Chương 36: Tôi yêu học tập.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Quách Đương Lập và Lý Cao ủ rũ quay về lớp, cả đám cúi đầu ngồi xuống chỗ mình, mặt mày xám xịt, một lúc lâu chẳng ai hé răng.

Đặc biệt là Quách Đương Lập, cậu ta nghĩ mãi cũng không hiểu nổi: Sáng sớm dẫn theo cả đám đi chặn đường người ta, kết quả không những không lên làm đại ca, ngược lại còn bị bắt làm con? Cú sốc này quá lớn, đến mức cậu ta sắp sụp đổ tinh thần, ngồi thẫn thờ mãi không thể bình tĩnh lại.

Cả lớp đều cảm thấy kỳ lạ, vì ai cũng biết chỉ cần Quách Đương Lập và đàn em có mặt trong lớp, tiết tự học buổi sáng gần như không thể yên tĩnh. Một số học sinh vốn đã lấy sách vở định đi chỗ khác ôn bài cũng âm thầm ngồi lại, dù chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cơ hội hiếm hoi này đúng là không thể lãng phí.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Cao cũng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Quách Đương Lập: "Anh Lập... Tụi mình sắp tới thực sự phải học hành tử tế à?"

Quách Đương Lập lườm hắn một cái, chửi thề: "Học cái con c@c! Mày đi mà học với ba mày ấy!"

Lý Cao vừa mới nhận ba xong, lập tức xấu hổ co rụt cổ lại, không dám nói tiếp. Một tên đàn em khác đứng ngồi không yên, do dự hỏi: "Anh Lập... nhưng mà tụi mình đã ký thỏa thuận rồi. Nếu lần sau kiểm tra không tiến bộ thì phải làm sao đây?"

Quách Đương Lập tức đến tê cả ngực, tiếp tục mắng: "Cái loại thỏa thuận vớ vẩn đó mà tụi mày cũng tin à? Lâm Khiển thì có cái đéo gì mà sợ?"

Nhưng vừa dứt lời, cậu ta liền phát hiện mấy đàn em của mình đều theo bản năng co người lại, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Rõ ràng là: Sợ!

Quách Đương Lập: "..." Cậu ta bỗng cảm thấy không chỉ vị trí đại ca của trường trung học Thập Nhị không đạt được, mà ngay cả chỗ đứng trong lớp 7 cũng lung lay sắp sập.

Quách Đương Lập không cam lòng, định bụng dạy dỗ đám đàn em một trận thì đúng lúc này loa phát thanh treo ở góc trên bên phải lớp học đột nhiên phát ra vài tiếng "xoẹt xoẹt" nhiễu sóng. Một lát sau, có người bắt đầu thử âm: "Alo alo... Alo alo... Được rồi..."

Trường trung học Thập Nhị có một hệ thống phát thanh toàn trường, mỗi lớp học đều được lắp đặt một chiếc loa treo tường. Thông thường nó chỉ được sử dụng khi có thông báo chung hoặc phát nhạc thể dục giữa giờ. Vì thế thời điểm này đột nhiên phát loa khiến cả lớp không tự chủ được mà đồng loạt quay đầu nhìn, tò mò không biết có chuyện gì.

Trong loa vang lên một giọng nam: "Chào thầy cô, chào các bạn học sinh, chào buổi sáng. Tôi là Đổng Minh Ân, học sinh lớp 12A8..."

Giọng của cậu ta càng nói càng nhỏ, nếu nghe kỹ có thể nhận ra một chút "sống không còn gì luyến tiếc" trong đó. Tiếp theo là một giọng nói yếu ớt khác: "Tôi cũng là học sinh lớp 12A8, Lâu Tinh Quang."

Sau đó là giọng đầy xấu hổ: "Tôi là Chu Đạo Tháp."

Cuối cùng là một giọng bình thản như đã nhìn thấu hồng trần: "Tôi là Cẩu Tân Đậu."

Khi bốn người lần lượt giới thiệu, cả khối 12 lập tức xôn xao, từng lớp học đều có học sinh quay sang nhìn nhau dò hỏi, rì rầm bàn tán.

"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có học sinh lớp 8 lại lên phát thanh?"

Trong suy nghĩ của mọi người, ngoài các thông báo chung của trường, người được lên sóng phát thanh thường là những học sinh được tuyên dương đặc biệt. Lớp 8 là lớp yếu kém, gần như không bao giờ dính dáng đến loa phát thanh. Nhất là những ai quen biết Đổng Minh Ân và ba người còn lại thì càng thấy khó hiểu hơn, chẳng lẽ đây là thông báo phê bình toàn trường?

Nghe đến tên những người này, Quách Đương Lập và đàn em cũng lập tức liên tưởng đến khả năng đó. Đám học sinh hư hỏng vừa mới bị dọa một trận, nghĩ đến chuyện có khi lần sau sẽ đến lượt mình, bọn họ không khỏi run lên cầm cập.

May mắn thay, Đổng Minh Ân không để mọi người đoán già đoán non quá lâu. Sau một hồi im lặng, cậu ta dường như đã gom đủ dũng khí, hắng giọng một cái rồi nỗ lực cất giọng thật rõ ràng: "Hôm nay, tôi sẽ giảng giải ba dạng bài mà tôi đã làm sai hơn năm lần, cộng với một câu tiếng Anh mà đáng lẽ tôi không thể sai..."

Các học sinh vốn đang đầy mong đợi, thậm chí đã tự tưởng tượng ra một bộ phim truyền hình gay cấn: "...???"

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy mơ hồ, có người thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không.

Nhưng Đổng Minh Ân nhanh chóng chứng minh rằng khả năng nghe của họ vẫn hoàn toàn bình thường. Giọng cậu ta mang theo cảm giác đã buông bỏ mọi thứ: "Trước tiên là câu dịch tiếng Anh 'An apple a day keeps the doctor away'. Tôi đã dịch thành 'Mỗi ngày ăn một quả táo thì sẽ không đỗ được tiến sĩ', sau đó còn dùng câu này để chứng minh với bạn bè rằng ăn táo sẽ làm giảm IQ..."

Lời còn chưa dứt, cả khối 12 đã cười lăn cười bò. Nếu không phải tiếng cười không truyền đến được phòng phát thanh, có lẽ Đổng Minh Ân đã sớm mất hết dũng khí.

Thế nhưng cậu ta không hề hay biết gì, vẫn tiếp tục giải thích với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Cách dịch chính xác của câu này là 'Mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ sẽ không ghé thăm', ý chỉ táo là một loại trái cây rất tốt cho sức khỏe. Từ 'doctor' ngoài nghĩa là tiến sĩ còn có nghĩa là bác sĩ, thiết bị y tế, hơn nữa nó còn là một ngoại động từ..."

Cậu ta cẩn thận giảng giải từng từ trong một câu tiếng Anh cơ bản. Nhưng càng nghiêm túc bao nhiêu, cả khối lại càng cười đến không thở nổi bấy nhiêu. Giải thích xong câu dịch tiếng Anh, Đổng Minh Ân liền chuyển sang chủ đề tiếp theo: "Tiếp theo, tôi sẽ phân tích một dạng toán mà tuần này tôi đã làm sai tận năm lần..."

Sau toán là tổng hợp khoa học xã hội và tự nhiên. Những bài sau không ngu ngốc như bài dịch tiếng Anh ban đầu, thậm chí còn có một bài toán khá hóc búa, dễ gây nhầm lẫn.

Nhưng với tất cả học sinh trong khối 12, những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao mấy tên học dốt lớp 8 lại được lên phát thanh nghiêm túc giảng bài như thế này? Nhất là khi Đổng Minh Ân dùng giọng điệu như đang chính thức đứng trên bục giảng, từng bước phân tích chi tiết, nghiêm túc đến mức như đang luyện tập cho kỳ thi đại học. Sự tương phản quá lớn giữa thái độ này và hình tượng thường ngày của bọn họ khiến cả khối cười đến chảy nước mắt.

Đổng Minh Ân vừa kết thúc, giọng của Lâu Tinh Quang đã vang lên ngay sau đó: "Tôi có hai bài cần nghiêm túc tự kiểm điểm.Bài đầu tiên là toán học..."

Cứ như vậy, một nhóm học sinh hư khét tiếng của lớp 8 đã tận dụng thời gian tự học buổi sáng để dùng hệ thống phát thanh toàn trường, nghiêm túc kiểm điểm những lỗi sai của mình và phân tích đề thi một cách chi tiết, chuẩn xác.

Không ai biết có bao nhiêu học sinh thực sự chú tâm vào bài giảng, nhưng Quách Đương Lập và đám đàn em của hắn thì chỉ nghe thấy một tràng "'Hahaha" vang vọng khắp nơi.

Cùng với đó là những câu trêu chọc không chút nể nang:

"Má ơi, bọn nó đang làm gì thế? Tập luyện trước để thi vào sư phạm à?"

"Không thể tin được, học sinh lớp 8 làm giáo viên hả? Tương lai đất nước có khi bị dạy thành một đám cỏ dại mất."

"Không biết nữa, tao chỉ biết là tao đang cười muốn xỉu, nhất là cái thằng Đổng Minh Ân kia."

"Mẹ ơi, tại sao bọn nó lại làm vậy?"

"...Nếu là tao thì tao thà chết cũng không bao giờ làm chuyện này."

Quách Đương Lập và Lý Cao nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên một chút nghi ngờ, nhưng không ai dám tin vào điều đó.

Đài phát thanh vẫn tiếp tục, khi Đổng Minh Ân, người mắc lỗi nhiều nhất, vừa kết thúc phần nói của mình, họ lặng im nghe lời tóm tắt: "Đây là những dạng bài ngu ngốc nhất mà tôi đã sai trong tuần này. Sau này tôi sẽ cố gắng học thêm chăm chỉ hơn, không tái phạm nữa, sẽ không làm phí công sức của thầy dạy thêm."

Khi nghe đến thầy dạy thêm, Quách Đương Lập và những người khác không thể không cảm thấy mắt mình tối lại, nghi ngờ trong lòng họ được xác nhận. Quả nhiên là trò của đám Lâm Khiển!

Lý Cao run rẩy hỏi: "Anh Lập, nếu kỳ thi tháng lần sau chúng ta không tiến bộ, liệu Lâm Khiển có bắt chúng ta lên phát thanh không?"

Một tên đàn em suýt nữa khóc: "Lỡ thằng đó bắt chúng ta gọi nó là ba trên loa thì sao?"

Một người khác nói lại: "Lúc đó không phải ba nữa mà là ông nội rồi."

Quách Đương Lập im lặng, vai cậu ta vẫn còn đau nhức, nghĩ đến cách Lâm Khiển xử lý mình tàn nhẫn thì ý định chống cự cũng dần dần tan biến.

"Đây là phần chia sẻ của tôi trong tuần này, hy vọng tuần sau không phải gặp lại các bạn nữa." Đổng Minh Ân kéo dài câu cuối như vừa thở phào nhẹ nhõm rồi tắt loa phát thanh.

Không lâu sau, Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang và đám bạn cũng đi ngang qua, từng đứa cúi đầu như đang chịu nỗi đau mất cha.

Lý Cao không thể chịu nổi nữa, mặc kệ Quách Đương Lập cố gắng ngăn cản, cậu ta vội vã chạy ra chặn họ lại. Đổng Minh Ân và đám bạn đang rất chán nản vì bị xấu hổ trước toàn trường, giờ lại bị chặn lại càng thêm bực bội, lập tức hỏi: "Làm sao?"

Lý Cao lúng túng, ấp úng hỏi: "Chúng mày lên phát thanh là bị Lâm Khiển ép phải không?"

Đổng Minh Ân tưởng Lý Cao chỉ muốn chế giễu mình, sắc mặt càng thêm khó chịu: "Liên quan gì đến mày?"

Lý Cao không dám nói thật, chỉ đáp: "Tò mò thôi."

Nếu không phải đang vội về học từ vựng thì với cái tính nóng nảy của Đổng Minh Ân chắc chắn đã nổi nóng rồi. May mà Lâu Tinh Quang bình tĩnh hơn, kéo Đổng Minh Ân ra sau, mặt lạnh tanh đáp lại: "Đúng, thì sao?"

Giống như Trịnh Bằng Khinh đã tự tin công khai tuyên bố mình là người của Lâm Khiển, Lâu Tinh Quang cùng những đứa đàn em khác cũng được rèn giũa, không còn cảm thấy xấu hổ vì bị Lâm Khiển áp chế nữa, lần này họ thẳng thắn thừa nhận. Nếu Lý Cao dám chế giễu thẳng mặt thì đó lại là một chuyện khác.

Lý Cao nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng dậy sóng dữ dội. Những người này từng là anh cả của trường trung học Thập Nhị, ngay cả cậu ta cũng phải né tránh, vậy mà bây giờ lại bị Lâm Khiển ép đến mức này. Trịnh Bằng Khinh công khai thừa nhận mình theo Lâm Khiển, đàn em của hắn thì bị lôi lên loa phát thanh "xử công khai". Lý Cao không dám tưởng tượng nếu kỳ thi tháng tới cậu ta không tiến bộ, Lâm Khiển sẽ đối phó với cậu ta thế nào.

Đúng lúc này, hiệu trưởng, người thường xuyên đi kiểm tra nề nếp học đường tình cờ đi ngang qua. Nhìn thấy bọn họ, ông nở nụ cười hiền từ: "Các em à, phần chia sẻ vừa rồi làm hay lắm! Lâm Khiển đã đăng ký trước lịch phát thanh cho các em trong vài tuần tới rồi. Tôi mong chờ màn thể hiện tiếp theo của các em."

Đổng Minh Ân và những người khác giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: "...Cảm ơn thầy đã ủng hộ ạ."

Hiệu trưởng cười tít mắt, động viên thêm vài câu rồi chậm rãi rời đi.

Lý Cao: "!!!!!!" Hiệu trưởng cũng là người của Lâm Khiển! Hơn nữa lịch phát thanh mấy tuần sau đã đăng ký sẵn rồi!

Không còn chần chừ gì nữa, cậu ta nghiêm túc nhìn Đổng Minh Ân và những người khác, nói: "Ừ thì... chúng mày có thể khoanh giúp tao trọng điểm ôn tập không?"

Đổng Minh Ân: "???"

Những người khác: "???"

Đổng Minh Ân theo phản xạ nghĩ đây là chiêu chế giễu mới, lập tức giận dữ hỏi: "Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Lý Cao chân thành đáp: "Tao muốn học."

Đổng Minh Ân: "..."

Lý Cao thấy cậu vẫn không phản ứng, lập tức nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tao nói thật."

Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang liếc nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Nhưng dù sao bản thân họ cũng từng là học sinh cá biệt quay đầu, giúp đỡ "đồng môn" cũng không thành vấn đề. Đổng Minh Ân quan sát Lý Cao từ trên xuống dưới một lượt, xác định cậu ta không đùa giỡn mới nói: "Tao in cho mày một bản, không cần trả lại."

Trước đây Trịnh Bằng Khinh đã in sẵn cho cả lớp, vẫn còn dư vài bản, Đổng Minh Ân liền tiện tay cho cậu ta một tờ.

Lý Cao cảm kích: "Cảm ơn."

Đổng Minh Ân nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: "Nếu thật sự muốn học, tao lập cho mày một danh sách sách tham khảo, mày mua về mà luyện."

Nói xong, chính cậu cũng bất ngờ, không ngờ có ngày một kẻ học dốt như cậu lại có thể khoanh trọng tâm, lập danh sách sách tham khảo cho người khác.

Nhưng Lý Cao không lập tức gật đầu, mà hỏi: "Là sách Lâm Khiển bảo mua à?"

Đổng Minh Ân hiểu được thắc mắc của cậu ta. Dù gì Lâm Khiển cũng là học sinh giỏi chính hiệu, sách Lâm Khiển chọn chắc chắn chuẩn, thế là gật đầu: "Ừ, cậu ấy bảo mua đấy."

Lý Cao lập tức gật đầu cái rụp: "Được! Chiều nay tan học tao đi mua ngay."

Cậu ta cầm tài liệu với danh sách sách tham khảo quay về lớp 7, vừa bước vào đã thấy Quách Đương Lập với mấy đứa khác nhìn chằm chằm. Lý Cao hơi chột dạ, chủ động khai hết chuyện vừa nãy, nói xong thì nín thở chờ Quách Đương Lập chửi. Nhưng cậu ta chuẩn bị tâm lý rồi, bị chửi trong lớp vẫn hơn bị bêu trên loa phát thanh, làm cháu trước toàn trường.

Mà chờ mãi không thấy bị chửi, chỉ thấy Quách Đương Lập im lặng một lúc, cuối cùng lạnh mặt đưa tay: "Đưa đây, để tao khoanh trước."

Hôm sau Lâm Khiển như thường lệ đến trường cùng Trịnh Bằng Khinh và Hứa Dao, tạo thành gia đình ba người ấm áp. Trịnh Bằng Khinh vừa sắp xếp bữa sáng cho Lâm Khiển, vừa mắng Quách Đương Lập với mấy đứa khác: "... Đều tại mấy đứa con bất hiếu đó, làm hại hôm qua em không ăn được hoành thánh trộn. Cũng may không đói đến mức xỉu, chứ không ba đây sẽ khiến chúng nó cả đời này không có nổi bữa sáng mà ăn."

Ông anh vợ đứng bên cạnh: "..." Quả nhiên không phải con ruột, chẳng có tí thương xót nào.

Nhưng người đau lòng nhất lúc này lại là Hứa Dao. Nếu không phải vì muốn giúp hai tên gay này che mắt thiên hạ, cậu thề là không đời nào đi học cùng bọn họ. Cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, tại sao phải chứng kiến những cảnh tượng không hợp lứa tuổi như thế này?

Trịnh Bằng Khinh vừa dứt lời, chuẩn bị đi mua bữa sáng thì bỗng nghe thấy tiếng mắng giận dữ của một phụ nữ vang lên từ bên cạnh: "Tao cho mày không học hành đàng hoàng, suốt ngày trốn học đánh nhau, lừa tiền đi net... Mày còn dám bảo mua sách tham khảo? Mày đã bao giờ đọc sách chưa hả?"

Cả nhóm nghe tiếng nhìn sang, lập tức thấy một người phụ nữ trung niên mang đôi ủng đen đang vừa mắng vừa kéo một học sinh trông gầy gò, sắc mặt thiếu dinh dưỡng tiến về phía cổng trường. Bà ta đeo chiếc tạp dề kiểu của mấy người bán thịt cá ở chợ, tay túm chặt lấy thằng con mình, bước đi nhanh như gió, mắng không ngớt: "... Cái gan mày càng ngày càng lớn, mở miệng là đòi tiền triệu! Mày tưởng tao không biết mày cầm tiền này bao đám bạn hư hỏng đi net qua đêm à? Hôm nay tao phải hỏi cho ra lẽ, xem thầy cô nào kêu mua mấy cuốn sách này!"

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau, không hiểu gì. Người bị túm kia chẳng phải ai xa lạ, chính là một trong đám con bất hiếu của họ, Lý Cao. Lý Cao bị kéo đi lảo đảo, có lẽ cảm thấy quá mất mặt nên vừa giãy dụa vừa cố cãi lại: "Con nói thật! Con thực sự cần mua sách tham khảo mà!"

Người phụ nữ được cho là mẹ của cậu ta nghe xong càng tức điên, quất cho cậu ta mấy cái: "Hồi trước mày lấy bao nhiêu tiền bảo mua sách rồi? Sách đâu, sao tao chưa thấy mày đem về bao giờ? Sách nào mà đòi tới cả triệu?"

Lý Cao mặt đầy vẻ muốn khóc: "Là sách do học sinh giỏi trường con chọn, giá nó cao như vậy là bình thường..."

Bà Lý giận đến mức dùng tay còn lại tát cho nó mấy cái: "Học sinh giỏi cái gì? Học sinh giỏi nào? Báo tên ra xem... Có phải là thằng Quách Đương Lập không? Nó mà học sinh giỏi cái đéo gì! Học sinh giỏi c@c thì có!"

Hai mẹ con vừa kéo vừa mắng tới trước cổng trường, đúng lúc đi ngang qua nhóm Lâm Khiển. Lý Cao mắt sáng rỡ như thấy cứu tinh, gấp gáp phanh chân, chỉ tay thẳng về phía Lâm Khiển, la lớn với mẹ: "Chính là cậu ấy! Là cậu ấy đưa con danh sách mua sách!"

Lâm Khiển: "..."

Hứa Dao: "..."

Trịnh Bằng Khinh nhìn theo ngón tay của Lý Cao, nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Lý Cao sợ đến run rẩy, lập tức rụt tay về.

Bà Lý quay đầu, trông thấy một học sinh có vẻ ngoài nhã nhặn, hoàn toàn khác biệt với đám bạn bè lêu lổng của con trai, nhất thời sững lại, theo phản xạ lên tiếng chào: "Chào con."

"Chào cô." Lâm Khiển đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, sau đó ôn tồn nói: "Cô ơi, nói tục trước cổng trường không hay lắm đâu ạ."

Mặt bà Lý lập tức đỏ bừng. Trịnh Bằng Khinh gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đừng làm ô nhiễm những nụ hoa thuần khiết của tổ quốc."

Hứa Dao lạnh lùng nhìn hai người bọn họ: Nụ hoa thuần khiết không có chuyện yêu sớm! Càng không có chuyện bẻ cong nhau!

---

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip