Chương 41: Suất tuyển thẳng.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
---
Chiều hôm công bố kết quả kỳ thi tháng lần 2, một tin tức lan truyền nhanh chóng giữa các học sinh trường trung học Thập Nhị. Năm nay danh sách ứng viên được nhà trường đề cử xét tuyển thẳng có hai người. Ngoài Lâm Khiển, đại diện học sinh gần như không thể lay chuyển, thì còn có một cái tên mới: Hoắc Nghiệp Thụy. Cuối cùng, chỉ có một người trong hai sẽ được chọn.
Tin tức này vừa ra, cả trường lập tức xôn xao. Vì trước nay, trường trung học Thập Nhị chưa từng làm như vậy, suất tuyển thẳng luôn chỉ có một ứng viên duy nhất. Một số học sinh nghi ngờ đây là đặc quyền dành riêng cho con trai hiệu phó . Tuy nhiên, cũng có người cho rằng với thành tích nổi bật của Hoắc Nghiệp Thụy trong hai kỳ thi vừa qua, nhà trường đề cử cậu ta cũng là điều hợp lý. Dù sao thì chưa từng có chuyện đại diện học sinh năm nào lại bị một người đè đầu hai lần liên tiếp. Chưa kể, lần thi tháng đầu tiên, Lâm Khiển còn có màn "sẩy chân" đáng kể.
Tin đồn lan đi, mỗi người một ý.
Lợi dụng sự thuận tiện của mình, học sinh lớp trọng điểm lập tức tìm Hoắc Nghiệp Thụy để dò hỏi tình hình. Cậu ta chỉ nói rằng bản thân cũng vừa mới biết chuyện, còn có chút ngại ngùng, rồi giải thích: "Vì trong quá trình xem xét suất tuyển thẳng, điểm số là yếu tố quan trọng nhất. Mọi người cũng biết các năm trước, nhà trường luôn đề cử người đứng nhất. Đúng lúc hai kỳ thi vừa rồi mình đều xếp thứ nhất, có lẽ nhà trường đã cân nhắc điều đó nên mới đưa mình vào danh sách."
Có người tò mò hỏi tiếp: "Vậy cuối cùng ai sẽ được chọn, cậu hay Khiển?"
"Chưa quyết định, mình cũng không rõ nữa." Hoắc Nghiệp Thụy tỏ vẻ không biết, nhưng lại vô tình tiết lộ một chút thông tin: "Nhưng mình nghe nói các năm trước, thành tích học tập là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình đánh giá. Hai kỳ thi tháng vừa rồi, điểm số của bạn Lâm Khiển đều không lý tưởng lắm, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả xét duyệt của cậu ấy."
Trong đám đông có một fan trung thành của Lâm Khiển, lập tức "chậc" một tiếng, đầy vẻ tiếc nuối: "Khiển lần thi đầu tiên đúng là quá lố rồi... Cái suất tuyển thẳng vốn chắc như đinh đóng cột mà cũng xảy ra vấn đề..." Nói ra rồi mới nhớ là đang đứng trước mặt Hoắc Nghiệp Thụy, liền vội vàng chữa cháy: "À, mình không có ý chê bạn Hoắc đâu, thật sự là bạn giỏi lắm..."
Hoắc Nghiệp Thụy tỏ ra rất rộng lượng, còn tự giễu: "Không sao đâu, thật ra mình cũng ngạc nhiên vì bạn Lâm Khiển thi thế này, nếu không thì làm gì tới lượt mình..."
Những người khác cũng cảm thán liên tục.
"Quá đỉnh, đến mức nhà trường cũng phải phá lệ đề cử thêm một người."
"Đây đúng là một màn lội ngược dòng điển hình rồi..."
"Ôi, nếu chủ yếu dựa vào điểm số, vậy thì bạn Hoắc có vẻ chiếm ưu thế lớn nhỉ..."
Có người kinh ngạc, có người ngưỡng mộ, cũng có người khâm phục, ai nấy đều bàn tán xôn xao, xen lẫn chút tiếc nuối cho Lâm Khiển. Hoắc Nghiệp Thụy đứng giữa tâm điểm của sự chú ý, hưởng thụ những lời khen ngợi từ mọi người. Cậu ta chỉ khẽ mỉm cười, đôi khi khiêm tốn vài câu, nhưng cũng chẳng phản bác gì nhiều.
Từ bên kia lớp học, Hứa Dao nhìn Hoắc Nghiệp Thụy bị đám đông vây quanh chẳng khác nào đang tổ chức họp báo, tức đến phát điên. Cậu không nhịn được mà lay mạnh vai Lâm Khiển: "Khiển ơi sao lại thế này? Hiệu trưởng đúng là không giữ lời! Rõ ràng suất tuyển thẳng này đã nói là nhất định phải thuộc về mày mà!"
Lâm Khiển liếc cậu một cái: "Đừng tự biên tự diễn nữa, hiệu trưởng chưa từng nói câu đó đâu."
Thấy Lâm Khiển vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra, Hứa Dao càng sốt ruột, quát lên: " Khiển, mày có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?"
Bị cậu lắc đến choáng váng đầu óc, Lâm Khiển vội đẩy ra: "Biết rồi biết rồi."
Nhưng tiếc là dù miệng nói biết, vẻ mặt anh vẫn chẳng có lấy một chút lo lắng, cứ ung dung như thường. Hứa Dao tức đến mức ôm ngực: "Khiển ơi, mày bị tình yêu làm lú rồi à? Mau tỉnh táo lại đi, bây giờ đang là lớp 12 đấy, tương lai quan trọng hơn!"
Lâm Khiển: "..."
Hứa Dao suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đứng phắt dậy: "Không được, tao phải đi tìm chị dâu để nói chuyện!"
Dựa theo quan sát của Hứa Dao trong thời gian qua, tuy Trịnh Bằng Khinh là người chẳng ra gì, nhưng lại thực sự quan tâm đến Lâm Khiển. Cậu tin rằng nếu Trịnh Bằng Khinh còn có chút lương tâm, hắn tuyệt đối sẽ không để mặc Lâm Khiển coi nhẹ tương lai của mình như vậy.
Lâm Khiển đành kéo cậu ta lại, vì đại cục mà nói dối một chút: "Anh ấy nói với tao rồi."
Hứa Dao khựng lại, nghi ngờ hỏi: "Thật không?"
Lâm Khiển gật đầu, giọng nghiêm túc: "Thật, anh ấy cực kỳ quan tâm đến tương lai của tao."
Hứa Dao thở dài, nhìn anh: "Khiển ạ, chị dâu làm người thì không ra gì, nhưng chuyện này mày thật sự phải nghe theo nó..."
Lâm Khiển không kìm được mà bênh người yêu: "Anh ấy làm sao mà không ra gì? Anh ấy rất tốt mà."
Hứa Dao sững sờ: "...Mày có nhầm trọng tâm không vậy?"
Đang nói chuyện, có một bạn học chạy đến truyền lời: "Khiển ơi, cô Hồng gọi cậu lên văn phòng một chuyến."
Lâm Khiển đáp một tiếng, tiện tay gõ lên đầu Hứa Dao một cái, rồi đứng dậy: "Được rồi, đừng lo cho tao nữa."
Nhưng Hứa Dao chẳng thể nghe lọt, chỉ biết vò đầu bứt tai.
Lâm Khiển không đi ra từ cửa lớp gần nhất mà cố ý vòng qua một đoạn, đi ngang qua đám đông đang vây quanh Hoắc Nghiệp Thụy, mỉm cười xen vào một câu: "Thành tích hai lần thi tháng này của bạn Hoắc đúng là xuất sắc thật. Tôi đã xem kỹ đề lần này rồi, chắc chắn không thể làm được điểm cao như bạn Hoắc đâu."
Các bạn học đứng xung quanh Hoắc Nghiệp Thụy thấy Lâm Khiển đến thì có chút ngượng ngùng thay cho anh. Dù gì suất tuyển thẳng vốn dĩ chắc chắn thuộc về Lâm Khiển, vậy mà lại nảy sinh biến cố thế này. Ai nấy đều đoán tâm trạng anh lúc này chắc chẳng dễ chịu gì, lời này cũng có lẽ chỉ là giả vờ rộng lượng mà thôi.
So với Lâm Khiển, sự rộng lượng của Hoắc Nghiệp Thụy lại có vẻ khí thế hơn nhiều. Cậu ta nhìn anh, ánh mắt còn mang theo chút đắc ý: "Bạn Lâm quá khiêm tốn rồi, tớ chỉ là may mắn thôi."
"Đâu chỉ là may mắn chứ." Lâm Khiển cười nhạt, "Hồ sơ xét duyệt tuyển thẳng được nộp lên từ trước kỳ thi tháng, vậy mà trường đã dự đoán trước được thành tích xuất sắc của bạn Hoắc, gửi cả hồ sơ của cậu lên. Xem ra thực lực của cậu đã được nhà trường công nhận từ sớm rồi nhỉ."
Vừa dứt lời, Hoắc Nghiệp Thụy lập tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng, không thể thốt ra câu nào. Sắc mặt các bạn học xung quanh cũng trở nên phức tạp. Trước đó ai cũng khen ngợi Hoắc Nghiệp Thụy hết lời, giờ đột nhiên tất cả đều im bặt.
Trước đó, ai nấy đều bị hành động phá lệ của trường làm cho kinh ngạc, mà do không nắm rõ quy trình đề cử suất tuyển thẳng nên không ai nhận ra điểm vô lý về mặt thời gian. Bây giờ bị Lâm Khiển nhẹ nhàng vạch ra, mọi người mới có cảm giác như bừng tỉnh. Có điều, trước mặt người trong cuộc, ai cũng ngại trực tiếp bàn tán, bèn cười gượng vài tiếng để xoa dịu bầu không khí:
"Hai bạn đều rất giỏi, đừng khiêm tốn nữa."
"Đúng thế, người xuất sắc mà khiêm tốn quá nhìn giả trân lắm, không trong sáng chút nào, tôi không thích đâu."
"Tự nhiên nhớ ra còn một bài chưa dò đáp án, tớ đi trước nhé."
"Tớ cũng vậy, cùng đi nào."
Thoáng chốc, những người vây quanh Hoắc Nghiệp Thụy đều rút lui sạch sẽ, để lại cậu ta đứng lẻ loi giữa lớp. So với khung cảnh náo nhiệt khi nãy, sự vắng vẻ lúc này càng khiến cậu ta càng thêm thảm hại.
Hoắc Nghiệp Thụy không thể giả bộ được nữa, ánh mắt lạnh lùng trừng về phía Lâm Khiển, nghiến răng nói: "Bạn Lâm, chính cậu thi không tốt, cần gì phải nói những lời bóng gió như thế?"
Lâm Khiển nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên: "Tôi nói bóng gió chỗ nào? Tôi nói rất thẳng thắn mà."
Hoắc Nghiệp Thụy suýt nữa thì bị chọc tức đến mức văng lời tục, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống, cố giữ phong thái lạnh nhạt, mỉa mai: "Thay vì nghi ngờ người khác, chi bằng dành thời gian học hành nghiêm túc, làm được thêm vài bài toán đi."
Lâm Khiển bật cười: "E là không được đâu, bài nâng cao lần này, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không làm ra được."
Anh đưa mắt lướt qua Hoắc Nghiệp Thụy ánh nhìn đầy hàm ý: "Bạn Hoắc vẫn là lợi hại nhất."
Nói xong, Lâm Khiển thản nhiên rời đi, để lại Hoắc Nghiệp Thụy đứng đó, vừa giận vừa bực. Cậu ta thực sự không hiểu nổi, rõ ràng mình đã nắm chắc phần thắng, chỉ đợi kết quả công bố để xem Lâm Khiển bẽ mặt. Vậy mà Lâm Khiển vừa xuất hiện, chỉ nói có ba câu đã khiến bản thân rơi vào cảnh xấu hổ thế này!
"...Lâm Khiển, em cũng đừng lo quá, tuyển thẳng chỉ là một con đường vào đại học thôi. Với thành tích của em, dù không được tuyển thẳng cũng không phải vấn đề lớn..."
Hồng Khả Ý nhẹ giọng an ủi, sợ anh vì chuyện này mà có phản ứng quá khích.
Sáng nay, cô vừa nhận được thông báo: Do thành tích xuất sắc trong hai kỳ thi tháng liên tiếp, sau khi phòng tuyển sinh tỉnh xem xét hồ sơ xét duyệt tuyển thẳng, họ đã nghiêng về phía Hoắc Nghiệp Thụy. Nói cách khác, hồ sơ thậm chí còn chưa cần gửi đến Đại học F, kết quả xét duyệt tuyển thẳng đã có.
Hồng Khả Ý cũng khá bất ngờ. Dù cả hai đều là học sinh của cô, nhưng xét về tình lý, cô vẫn thấy Lâm Khiển phù hợp với tiêu chuẩn tuyển thẳng hơn. Thế nhưng chuyện này không do cô quyết định, cô chỉ có thể nhanh chóng trấn an tư tưởng của Lâm Khiển.
Cô đang hết sức xoa dịu tâm trạng anh thì góc văn phòng bỗng có người cố ý phá bầu không khí. Bị dồn ra tận mép bàn làm việc, Trưởng ban giáo vụ Kha Thải Châu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, không giấu được vẻ đắc ý mà châm chọc: "Tôi đã nói rồi mà, bạn học Lâm đâu có tư cách tuyển thẳng, vậy mà mọi người cứ không tin! Vừa nộp hồ sơ lên một cái là tự mãn ngay, còn thi tháng thì như thế..."
Hồng Khả Ý tức đến lộn ruột, nhưng không tiện phản bác thẳng mặt, chỉ có thể kìm nén nói: "Trưởng ban Kha, bây giờ không phải lúc nói những lời này."
Kha Thải Châu nào để cô vào mắt, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tôi nói sai chỗ nào à? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho bạn học Lâm thôi! Hy vọng cậu ta bớt tự cao một chút, chịu học hỏi từ Nghiệp Thụy nhiều hơn. Tôi nói thật nhé, tôi nhìn người rất chuẩn, từ lâu đã thấy Nghiệp Thụy không phải học sinh tầm thường. Mọi người nhìn xem, hai kỳ thi tháng vừa rồi có phải chứng minh điều đó không?"
Hồng Khả Ý cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát: "Trưởng ban Kha, cô có thể đừng nói nữa được không?"
Kha Thải Châu bị quát liền vỗ bàn cái rầm: "Cô có thái độ gì đấy? Giáo viên kiểu gì mà lại nói chuyện với tôi như thế?"
Hồng Khả Ý tính cách không quá mạnh mẽ, bị Kha Thải Châu quát lại liền chùn xuống, lúng túng nói nhỏ: "Cô nói chuyện với học sinh mà như thế à?"
Tổ trưởng tổ Toán Trạm Khang Tất nhịn không được mà lên tiếng: "Trưởng ban Kha, cô nói vậy với học sinh thì thật sự không ổn đâu..."
Bạch Ngạn Trúc cũng tiếp lời: "Cô làm vậy là quá đáng rồi."
Càng có nhiều người bênh vực Lâm Khiển, Kha Thải Châu càng tức giận. Nếu không phải vì Lâm Khiển, bà ta đâu đến mức thua thiệt nặng nề như vậy? Trước đây, mấy giáo viên này ai dám lên tiếng chống đối bà ta?
Kha Thải Châu dứt khoát phớt lờ những người khác, chỉ lạnh lùng cười với Hồng Khả Ý: "Cô Hồng à, cô cũng đâu phải giáo viên mới vào nghề, sao đến giờ vẫn không biết nhìn thời thế? Tôi khuyên cô đừng phí công vào một học sinh vô dụng nữa. Nghĩ thử xem, sau này ai mới là lãnh đạo của trường trung học Thập Nhị đi?"
Hồng Khả Ý không ngờ Kha Thải Châu lại nói thẳng đến mức này trước mặt học sinh, vội vàng quay sang Lâm Khiển: "Hay là hôm nay ta nói tới đây thôi? Cô biết kết quả này rất bất ngờ với em..."
"Không hề, không bất ngờ chút nào." Lâm Khiển cười cắt ngang, quét mắt nhìn Kha Thải Châu, giọng nhạt nhẽo: "Con trai của hiệu trưởng tương lai được tuyển thẳng. Đó chẳng phải chuyện đương nhiên sao?"
Hồng Khả Ý sửng sốt, không ngờ lại nghe được câu này từ miệng học sinh của mình. Trái lại, Kha Thải Châu phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy quát: "Lâm Khiển, ai dạy anh nói những lời này hả?" Lời của Lâm Khiển quá nặng, bà ta không tin đây là suy nghĩ mà một học sinh có thể tự nghĩ ra.
Lâm Khiển cũng đứng dậy, thẳng lưng đối diện với bà ta, ánh mắt không né tránh: "Chỉ là cảm nhận thực tế thôi."
Ánh nhìn của anh sắc bén đến mức Kha Thải Châu vô thức lùi lại một bước. Bà ta cố gắng gượng ép tinh thần, hung hăng quát: "Tôi thấy anh đúng là cần được dạy dỗ lại! Thi không tốt thì không biết tự kiểm điểm, lại còn dám bôi nhọ hiệu phó Hoắc. Tôi sẽ lập tức báo cáo hành vi của anh lên trên! Trường này vốn dĩ không nên đề cử anh từ đầu..."
Bà ta còn đang run rẩy mắng chửi thì "Rầm!" Cửa văn phòng bị ai đó đạp mạnh bật tung. Một bóng người bị xô mạnh từ bên ngoài vào, loạng choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, thở hổn hển tức giận: "Lâm Nhã Chí, ông điên rồi à?"
Mọi người trong văn phòng đồng loạt quay đầu, kinh ngạc phát hiện người vừa bị đẩy vào chính là hiệu phó Hoắc Bình Xuyên! Ngay sau đó, Lâm Nhã Chí cũng bước vào, không thèm nghe Hoắc Bình Xuyên nói hết câu, lập tức tung một cú đá, đạp thẳng vào ngực hắn. Hoắc Bình Xuyên hoàn toàn không ngờ Lâm Nhã Chí lại dám làm càn ngay trước mặt bao nhiêu người, không kịp phòng bị, trực tiếp ngã sấp xuống đất.
Các giáo viên trong văn phòng: "Ô..."
Kha Thải Châu, người vừa nãy còn hung hăng cậy thế Hoắc Bình Xuyên: "..."
Lâm Nhã Chí đứng từ trên cao nhìn xuống, mặt mày âm u, chậm rãi nói: "Ông dám động vào con trai tôi, tôi sẽ khiến ông sống không yên."
---
Mình có link wordpess rồi: yigemoshengren.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip