Chương 47: Anh em chí cốt.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đuổi khéo được kẻ phá đám là Hứa Dao đi, cũng không còn tâm trạng hoài niệm chuyện xưa nữa. Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ ghét bỏ: "Anh vợ không được rồi, học sinh cấp ba mà chẳng lo học hành, đầu óc toàn suy nghĩ bậy bạ."

Lâm Khiển: "..." Quyết định mặc kệ hắn.

Lâm Khiển nói: "Không ngờ lần này Hoắc Bình Xuyên lại đẩy tội sạch sẽ như vậy."

Trịnh Bằng Khinh liếc ngang: "Em đổi chủ đề gượng gạo quá đấy."

Lâm Khiển thản nhiên tiếp tục đốt pháo hoa: "Vậy chúng ta có thể nói riêng, anh cứ tiếp tục nói về anh vợ anh, em nói về Hoắc Bình Xuyên, không ảnh hưởng gì nhau."

Trịnh Bằng Khinh lập tức nghiêm túc:"Anh cũng thấy Hoắc Bình Xuyên có vấn đề."

Lâm Khiển liếc hắn một cái: "Đừng suốt ngày chọc ghẹo anh vợ anh nữa, nó vẫn còn là trẻ con."

Trịnh Bằng Khinh thở dài sầu não: "Được thôi."

Hắn lại nói: "Vậy nghiên cứu xem làm sao đập được Hoắc Bình Xuyên đi."

Nhắc đến Hoắc Bình Xuyên, bầu không khí giữa hai người không tránh khỏi trầm xuống. Lâm Khiển nói: "Bảo sao kiếp trước ông ta leo cao được như thế, bao nhiêu năm vẫn đứng vững, lần này xem ra từ đầu ông ta đã để lại cho mình không ít đường lui rồi."

Trịnh Bằng Khinh gật đầu. Với tính cách của Kha Thải Châu, chắc chắn bà ta không đời nào chịu hi sinh bản thân để gánh tội thay Hoắc Bình Xuyên. Nhưng thực tế là dù bà ta không thừa nhận hành vi làm lộ đề thi, nhưng mọi bằng chứng đều chĩa về phía bà ta. Nhóm điều tra làm việc dựa vào chứng cứ, kết luận rằng Kha Thải Châu nói dối. Thế nhưng Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nghiêng về khả năng ngay từ đầu Hoắc Bình Xuyên đã lợi dụng tay Kha Thải Châu để hành động, bản thân không trực tiếp dính vào.

Thậm chí, có thể Hoắc Bình Xuyên còn không cần tự mình sai bảo Kha Thải Châu làm gì cả. Chỉ cần vài lời ám chỉ, một người sốt sắng muốn lấy lòng ông ta như Kha Thải Châu tất nhiên sẽ tự hiểu ý, giúp ông ta dọn sạch chướng ngại vật. Một khi chuyện bị bại lộ, ông ta chỉ cần dửng dưng nói một câu là mình không hề hay biết gì hết, tất cả đều do Kha Thải Châu tự ý làm, vậy thì bà ta dù có trăm cái miệng cũng không biện bạch nổi. Tất nhiên, nếu thành công, Kha Thải Châu cũng sẽ được thăng tiến nhờ khả năng "đoán ý cấp trên" xuất sắc của mình, giống như kiếp trước vậy.

Cái gọi là hồ sơ in trên máy tính thì quá đơn giản. Nếu Hoắc Bình Xuyên đã muốn gột sạch mình, ông ta hoàn toàn có thể chờ lúc văn phòng không có ai mà dùng máy tính của Kha Thải Châu để in tài liệu. Với thân phận của ông ta, muốn biết mật khẩu máy tính của Kha Thải Châu thì chẳng có gì khó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là những chuyện mà Kha Thải Châu đã làm thay ông ta đã khiến bản thân trở thành con dê tế thần hoàn hảo.

Trịnh Bằng Khinh xoa tay: "Chúng ta cùng nhau nhớ lại xem lần trước tên họ Hoắc này còn gây ra chuyện xấu gì đi."

Lâm Khiển "chậc" một tiếng: "Chuyện xấu ông ta làm nhiều không kể hết, nhưng toàn sau khi lên làm hiệu trưởng cả. Hiện tại vẫn chưa xảy ra."

Trịnh Bằng Khinh tiếc nuối: "Vậy cũng không có cơ hội xảy ra nữa rồi. Vì bạn trai anh giận, không cho ông ta làm hiệu trưởng nữa."

Lâm Khiển vung vẩy cây pháo hoa, vẽ vài nét lên mặt đất: "Để em nghĩ xem..." Còn chưa nói hết câu, bỗng một tia lửa bay vèo đến, nổ "đoàng" ngay dưới chân anh.

"Đệch." Lâm Khiển giật nảy người, theo phản xạ nhảy sang bên cạnh, va ngay vào Trịnh Bằng Khinh.

Chỉ nghe một tên học sinh cá biệt lớp 7 hét lên: "Đại ca, chơi cái cây lấp lánh đó làm gì? Lại đây ném pháo nổ đi! Em nói cho anh nghe, loại này chất lượng lắm..."

Trịnh Bằng Khinh đỡ lấy Lâm Khiển, sắc mặt anh tái nhợt, vẫn chưa hoàn hồn. Hắn giúp anh xoa lưng, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm thằng em kia: "Mấy cái pháo nổ nhẹ hều đó đàn bà quá, không ra dáng đàn ông chút nào. Để tao chơi pháo lớn với mày."

Thằng em: "???"

Đàn em mới nhận chức - Quách Đương Lập rất biết điều. Nghe vậy, cậu ta lập tức lục trong thùng ra một hộp pháo nhìn bao bì đã thấy "hổ báo", cung kính dâng lên: "Nhị ca, mời."

Thằng em: "???"

Thế là khu vực tòa nhà dạy học đời đầu liên tục vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, xen lẫn tiếng nghẹn ngào của một học sinh nào đó. Những người khác co ro sợ hãi, nhất là Lý Cao và Quách Đương Lập, hai kẻ từng dám khiêu khích Trịnh Bằng Khinh.

Lý Cao: "Nhị ca dữ thiệt. Hồi trước anh ấy có đi dò mìn không vậy?"

Quách Đương Lập gật đầu tán thành: "Tao nghĩ anh ấy từng ném lựu đạn."

Cả hai đồng thanh: "Đại ca đúng là đỉnh quá." Nhìn nhị ca bá đạo như vậy mà còn bị đại ca thuần phục, vậy đại ca phải lợi hại đến mức nào chứ?

Thằng em xui xẻo hoàn toàn không hiểu mình sai ở đâu, ôm mặt khóc không thành tiếng: "...QAQ." Cả đời này cậu ta không muốn nhìn thấy pháo nữa!

Nhóm học sinh giỏi có danh tiếng tốt nhất của trường trung học Thập Nhị cùng nhóm học sinh kém có tiếng xấu nhất chơi pháo từ lúc trời sáng đến khi trời tối. Mãi đến khi đốt sạch hai thùng pháo mà Quách Đương Lập và đám đàn em mua, cả đám mới luyến tiếc khoác vai bá cổ nhau rời khỏi trường.

Dĩ nhiên trước khi đi, Lâm Khiển rất có phong thái người lớn, chỉ huy cả bọn dọn sạch mặt đất, xác nhận không còn tàn lửa nào, giúp Quách Đương Lập và đám đàn em nếm trải cảm giác được làm con ngoan hiếu thảo một cách chân thực.

Đến cổng trường, quả nhiên cổng vẫn chưa đóng. Trưởng ban bảo vệ, chú Vương kê một chiếc ghế trúc ngay bên cổng, thoải mái gác chân nằm hóng mát. Thấy cả đám kéo đến, trưởng ban Vương lập tức bật dậy, vẫy tay chào.

Lâm Khiển mỉm cười lên tiếng: "Chào trưởng ban Vương."

Những người khác cũng đồng thanh: "Chào trưởng ban Vương."

Trưởng ban Vương cười hớn hở đáp lại: "Chào các đồng chí."

Quách Đương Lập không nhịn được "ối" một tiếng, lại thấy bất công trong lòng. Là một trong những học sinh bị trưởng ban Vương ghét nhất, ấn tượng của cậu ta về chú ấy trước giờ đều là mặt lạnh như tiền, nghiêm nghị như hung thần. Sao bây giờ bỗng nhiên hiền hòa thế này, thậm chí còn biết đùa cơ à?

Chờ cả nhóm đi đến gần, trưởng ban Vương quả nhiên chỉ nhìn Lâm Khiển, hỏi: "Lại dạy kèm cho các bạn à?"

Lâm Khiển mặt không đổi sắc: "Vâng ạ, lớp 12 áp lực nặng, không thể lơ là dù chỉ một khắc."

Trưởng ban Vương hài lòng vỗ vai anh: "Giỏi lắm! Đáng tiếc con gái chú mới học lớp 10. Nếu nó học cùng khóa với cháu thì tốt rồi."

"Chú quá khen, em ấy cũng rất xuất sắc." Con gái Trưởng ban Vương cũng học ở trường trung học Thập Nhị, Lâm Khiển thuận thế khen vài câu, khiến chú ấy vui như mở cờ trong bụng.

Nói chuyện với Lâm Khiển xong, ánh mắt trưởng ban Vương chuyển sang Quách Đương Lập và Lý Cao. Những học sinh từng nằm trong danh sách theo dõi trọng điểm của tổ bảo vệ gần như phản xạ có điều kiện mà thấy lạnh sống lưng. Thế nhưng trưởng ban Vương chỉ vỗ vai Quách Đương Lập, giọng điệu có chút bùi ngùi cảm thán: "Trước đây chú dữ với mấy đứa nhóc tụi bây quá rồi."

Quách Đương Lập vốn định nhảy dựng lên hất tay chú ấy ra, nhưng vừa nghe câu này, cả người lập tức cứng đờ. Lý Cao cũng cảm thấy rợn người, quay đầu nhìn mấy đứa đàn em đang trao đổi ánh mắt, quả nhiên ai nấy đều ngơ ngác. Trưởng ban Vương không biết sự thân thiện đột ngột của mình đã gây chấn động thế nào cho đám hỗn hào năm xưa, vẫn tiếp tục than thở: "Không ngờ mấy đứa thực sự tu tâm dưỡng tính rồi..."

Nói đến đây, chú ấy nhìn sang Lý Cao, dường như đang cố nhớ lại tên cậu ta: "Còn cháu nữa..."

Lý Cao lập tức dựng hết lông tơ. Chỉ thấy Trưởng ban Vương giơ ngón tay cái với cậu ta: "Nghe nói lần kiểm tra tháng này cháu tăng hơn 60 điểm, con gái chú lúc ăn cơm còn kể riêng với chú về chuyện này, nói là cả lớp 4 cũng lên loa phát thanh nhận thua với cháu, náo nhiệt ghê lắm! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong..."

Lý Cao: ...Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong??? Trưởng ban Vương, đừng có cậy ít học mà dùng bậy thành ngữ chứ! Cháu có thể nhìn mặt mà! Có thể mà!!!

Dương Tôn Kiệt trong đám đông: ...Chuyện này sao ngay cả tổ bảo vệ cũng biết rồi!!!

Trưởng ban Vương càng nói càng vui vẻ: "Nhờ mấy đứa, dạo này chú cũng nhàn hơn hẳn."

Đám hỗn hào năm xưa: "..." Bảo sao chú ấy đột nhiên thân thiện thế! Xin hỏi có ai cưỡng lại được niềm vui khi công việc bớt nặng nề không chứ!

"Các cháu cứ chăm chỉ học hành, mỗi ngày chú đợi các cháu học bù xong rồi đóng cổng cũng không sao cả." Ở tổ bảo vệ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên trưởng ban Vương chứng kiến một vụ "lãng tử quay đầu" trên diện rộng, phấn khích đến mức chủ động nhận thêm việc.

Rời khỏi trường rồi, Quách Đương Lập và Lý Cao vẫn chưa thích ứng nổi. Lý Cao nhịn không được hỏi: "Anh Lập, vừa nãy trưởng ban Vương đó có phải giả mạo không vậy?" Không có tí phong phạm tổ bảo vệ nào cả.

Quách Đương Lập trợn mắt, đấm Lý Cao một cái: "Lắm lời thế làm gì."

Mấy đàn em đưa mắt nhìn nhau, có người hỏi: "Vậy tối nay tụi mình còn đi chơi game không?"

Vốn dĩ để ăn mừng việc Kha Thải Châu bị đuổi học, Quách Đương Lập đã âm thầm sắp xếp một buổi cày game ở quán net sau khi đốt pháo xong. Nhưng bây giờ mọi người lại có chút do dự.

"Cày cái gì mà cày, về nhà ăn cơm hết đi." Quách Đương Lập phất tay đuổi người như đuổi ruồi.

"Ồ ồ." Cả đám ồ lên rồi tản ra, để lại những tiếng bàn luận nhỏ.

"Phù, hôm nay tao còn chưa làm bài tập nữa."

"Thật ra mẹ tao mới thuê gia sư cho tao, tao phải về nhà học thêm."

"Tao cũng thế... Hôm trước ba tao đăng ký lớp học thêm cho tao, mắc đến nỗi tao khóc luôn, ông ấy còn bảo đáng giá..."

Hứa Dao và Giang Đình Tuấn cùng nhau về nhà. Tuy nhà cậu gần với Lâm Khiển hơn, quan hệ cũng thân thiết hơn, nhưng sau khi bị dọa sợ, lần này Hứa Dao kiên quyết không đi chung đường với cặp đôi yêu sớm kia nữa.

Trên đường đi, cậu vẫn chưa hoàn hồn, từ tận đáy lòng đang hối hận vì đã buột miệng hỏi câu "Khoan đã! Chẳng lẽ mày định vừa đủ tuổi liền hư hỏng hả?" kia.

Tên vô liêm sỉ Trịnh Bằng Khinh thế mà thật sự trả lời, không hề biết xấu hổ, vô cùng thản nhiên, ngắn gọn rõ ràng: "Đúng vậy." Kết quả là bây giờ đầu óc Hứa Dao toàn những hình ảnh không nên xuất hiện. Tuổi dậy thì, hormone và đám con trai không biết liêm sỉ đúng là hại người mà!

Giang Đình Tuấn vẫn đang bất bình thay cậu: "Mày cứ thế dâng Khiển cho Trịnh Bằng Khinh à? Rõ ràng chúng mày mới là trúc mã trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau đi học về nhà mà..."

Hứa Dao bây giờ không muốn nghe đến hai chữ "trúc mã" nữa, vội ngắt lời: "Anh em chí cốt thì không tính toán chuyện này."

Giang Đình Tuấn bĩu môi, ra vẻ nịnh thần ly gián: "Tao thấy thằng Khiển bây giờ có anh em tốt hơn mày rồi."

Hứa Dao cực kỳ tự tin, kiên định đáp: "Là tao, không thay đổi."

Giang Đình Tuấn: "... Ờm" Thật khó hiểu.

Hai người đang đi thì sau lưng bỗng vang lên giọng Đổng Minh Ân: "Hứa Dao, Hứa Dao, đợi tao với."

Hứa Dao và Giang Đình Tuấn dừng bước quay lại, thấy Đổng Minh Ân chạy một mạch đến trước mặt họ, hai tay chống đầu gối thở hổn hển, nói: "Má... cuối cùng, cuối cùng cũng kịp, hai chúng mày đi nhanh thật đấy..."

Hứa Dao khó hiểu: "Gì thế?"

Đổng Minh Ân thở dần đều lại, tháo cặp xuống, vừa kéo khóa lấy đồ vừa nói: "Suýt nữa thì quên mất, may mà vừa rồi chợt nhớ ra..."

Vừa nói, cậu ta vừa lấy ra một chiếc túi quà giấy cứng đưa cho Hứa Dao: "Cái này, tặng mày."

Hứa Dao: "???"

Bị đám gay dọa sợ đến căng như dây đàn, cậu theo phản xạ mà nổi cả da gà, hoảng hốt: "Mày tặng quà cho tao làm gì? Mày có mục đích gì?"

Đổng Minh Ân: "...."

Chính nghĩa lên tiếng, Giang Đình Tuấn lại muốn bất bình thay Đổng Minh Ân: "Dao à, tao thấy thái độ của mày không ổn lắm đâu."

Hứa Dao cũng nhận ra mình hơi kích động quá rồi: "..."

Đổng Minh Ân càng khó hiểu, bực bội nói: "Mày tự đòi tao mua quà còn gì?"

Hứa Dao kiên quyết phủ nhận: "Không, tao không đòi."

"Có." Đổng Minh Ân thấy học sinh giỏi trí nhớ cũng chẳng tốt hơn ai, bèn giúp cậu nhớ lại: "Trước mày còn ghen tị vì Lâm Khiển được đại ca tặng quà dạy kèm còn gì? Vì chuyện đó mà giận dỗi tao suốt một thời gian cơ mà."

Hứa Dao: ... Hối hận không kịp! Lúc đấy cậu cũng bị Trịnh Bằng Khinh lừa thôi, giờ mới biết, cái đó không phải quà dạy kèm gì cả!

"Kỳ này tao thi được điểm cao lắm, ba tao cho thêm đống tiền tiêu vặt, thế là tao xếp luôn cho mày một phần." Đổng Minh Ân đắc ý, vỗ vai cậu: "Thế nào, tao có nghĩa khí không?"

Giang Đình Tuấn ghen tị ra mặt: "Quá có... Huhu, ước gì Lâu Tinh Quang cũng có tí giác ngộ này."

Nhưng ngoài dự đoán, Hứa Dao từ chối, mặt đầy chính trực: "Thôi, tao thấy anh em với nhau không cần khách sáo vậy."

Đổng Minh Ân nhướn mày: "Đó là với người khác, chứ tao với mày giống nhau à?"

Hứa Dao: "...Giống."

Đổng Minh Ân bĩu môi bất mãn: "Không giống, bọn mình còn có tình nghĩa dạy kèm cơ mà."

Hứa Dao thẳng lưng, nghiêm túc: "Chính vì có tình nghĩa dạy kèm trong sáng này, nên càng phải giữ gìn, không thể để vật chất vấy bẩn."

Giang Đình Tuấn nghe hết nổi, buột miệng: "Má, giả vờ thế là đủ rồi đó."

Hứa Dao vẫn cứng: "Không, để tao giả vờ tiếp."

Đổng Minh Ân thấy Hứa Dao cứ thay đổi ý kiến liên tục, không hiểu nổi nhưng cũng không bận tâm. Cậu ta chỉ huơ cái túi trên tay: "Mày chắc chắn không lấy à?"

Hứa Dao hơi lưỡng lự, Đổng Minh Ân nhiệt tình như thế, từ chối hình như cũng không phải lắm. Cậu còn chưa quyết xong, Giang Đình Tuấn đã nhanh tay giật lấy cái túi, nói tỉnh bơ: "Tao thấy giả vờ thì giả vờ, nhưng đừng làm tổn thương anh em."

Hứa Dao đành chịu thua: "...Được rồi." Chủ yếu là tình anh em với đám lớp 8 này cũng khó lấy lắm.

Giang Đình Tuấn hăng hái mở túi: "Xem nào, mày tặng gì vậy..."

Vừa nói, mắt cậu ta đã sáng rực, móc ra một cái hộp: "Đệch! Là cái đồng hồ đang hot nhất bây giờ này."

Thấy Giang Đình Tuấn phấn khích vậy, Đổng Minh Ân càng thêm đắc ý: "Đại ca tặng Lâm Khiển một cái đồng hồ mà, tao thấy Lâm Khiển đeo suốt, chắc hữu dụng lắm, nên tao cũng chọn cái này."

Tất nhiên đồng hồ mà Đổng Minh Ân mua không thể so với cái của Trịnh Bằng Khinh, chỉ vài trăm bạc, nhưng là loại đang thịnh hành trong giới học sinh, coi như có gu lắm rồi.

Thế nhưng Hứa Dao lúc này: "..." Top 1 danh sách quà tặng cậu ghét nhất đã xuất hiện.

Mà cú sốc còn chưa dừng lại, Đổng Minh Ân lại vén tay áo, chìa cổ tay trái ra, lộ ra một cái đồng hồ y hệt cái trong hộp, hớn hở khoe: "Vừa hay có chương trình khuyến mãi, mua hai cái được giảm giá, tao cũng lấy một cái luôn."

Hứa Dao tối sầm mặt, bên tai còn văng vẳng giọng Giang Đình Tuấn đầy ngưỡng mộ: "Tao cũng muốn một cái ghê..."

Đổng Minh Ân bá vai Hứa Dao, hào hứng nói: "Sau này anh em mình đeo đồng hồ đôi đi học thêm, y hệt đại ca với Lâm Khiển, nhìn phát biết ngay anh em chí cốt thật sự!"

Hứa Dao: "..." Không phải đâu, mấy đứa tụi mày còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, bọn nó không phải anh em đâu...

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip