Chương 48: Có xứng đôi không?

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Gió đêm nhè nhẹ thổi, ánh đèn đường phủ xuống loại ánh sáng dịu dàng, kéo dài bóng của những người qua lại.

Lâm Khiển bám trên lưng Trịnh Bằng Khinh, để hắn kéo đi, còn dụi mặt vào cổ hắn, vừa như thật vừa như đùa mà trêu ghẹo: "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn đi chấp nhặt với học sinh cấp ba, xem coi dọa người ta thành cái dạng gì rồi kìa..."

Trịnh Bằng Khinh châm pháo cứ như quăng lựu đạn, cái thằng em suýt dọa Lâm Khiển giật mình lúc nãy cuối cùng đi còn không vững. Trịnh Bằng Khinh không có chút nào gọi là hổ thẹn: "Nó dọa bạn trai anh trước."

Còn quang minh chính đại đứng ra vì bạn trai lấy lại công bằng: "Bạn trai anh cũng là học sinh cấp ba, đẹp trai lại quyến rũ."

Lâm Khiển dùng trán cọ nhẹ vào sau cổ hắn: "Nó có cố ý đâu, với lại bạn trai anh có làm sao đâu mà."

Trịnh Bằng Khinh lý lẽ hùng hồn: "Chính vì không sao nên anh mới chỉ dọa nó một chút. Nếu có gì thật thì anh chẳng phải nên trói nó lại, treo hẳn một ngàn phát pháo trên đầu nó rồi hả?"

Lâm Khiển: "... Không ngờ anh còn biết nương tay đấy."

Trịnh Bằng Khinh mặc kệ anh cắn lên cổ mình, thản nhiên nói: "Còn không phải vì bạn trai anh lương thiện."

Lâm Khiển khẽ bật cười rồi dừng bước, nghiêng mặt áp vào tai Trịnh Bằng Khinh: "Anh đúng là biết cách dát vàng lên mặt bạn trai anh ghê."

Tai Trịnh Bằng Khinh hơi nhột, tim cũng theo đó mà xao động. Lúc này đã đến gần khu nhà của Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh nhìn quanh thấy không có ai, lập tức kéo tay anh từ sau lưng ra trước mặt mình, một tay ôm lấy eo anh, siết một cái, ép sát vào người hắn.

"Ngoài dát vàng, anh còn có thể dát nhiều thứ khác." Hắn cúi xuống, đặt môi lên môi anh

Lâm Khiển cắn nhẹ hắn một cái, nhưng cũng không hề né tránh. Cơ thể tuổi trẻ vốn dĩ dễ dàng rung động, nụ hôn này triền miên mà sâu đậm, vương theo vị ngọt nhè nhẹ của mùa thu.

Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc đếm ngày: "Còn 143 ngày..."

Lâm Khiển: "..." Anh tự nhủ trong lòng, tuyệt đối không được hỏi hắn đang đếm cái gì.

Nhưng anh không hỏi, Trịnh Bằng Khinh lại tự mình trả lời: "Còn 143 ngày nữa là có thể ngày ngày đêm đêm phóng túng, chậc, không thể chờ thêm được nữa..."

"Hai người..."

Tiếng động bất ngờ vang lên khiến Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh giật mình. Cả hai quay đầu lại, nhìn thấy một cậu trai mặc áo sơ mi caro, da trắng, mang đậm khí chất dân IT, đang chống cằm, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bọn họ. Trịnh Bằng Khinh thả tay khỏi eo Lâm Khiển, nhướn mày nhìn cậu ta.

Đột ngột bị bắt tại trận, nhưng Lâm Khiển cũng không hoảng loạn gì, chỉ bình tĩnh cười nhẹ, nói: "Sếp Kha, sao cậu lại ở đây?"

Cậu trai IT mang vẻ mặt ngơ ngác trước mắt chính là Kha Mộc Tử, người sau này sẽ trở thành ông trùm trong giới công nghệ. Kha Mộc Tử không hiểu vì sao Lâm Khiển lại gọi mình là "sếp", nhưng nghe cũng thuận tai nên không phản bác. Tuy nhiên hiện tại cậu ta lại tò mò chuyện khác hơn. Cậu ta nghiêng đầu một chút, giọng chậm rãi: "Tôi thấy hai cậu hôn nhau."

Lâm Khiển: "..." Đúng là trai thẳng, nói chuyện chẳng biết uyển chuyển là gì.

Nhưng trai cong cũng chưa chắc đã nói năng tế nhị. Trịnh Bằng Khinh vắt tay lên vai Lâm Khiển, thản nhiên nói: "Đúng rồi, cậu không nhìn nhầm đâu. Chúng tôi chính là một cặp gay đẹp trai."

Lâm Khiển: "..."

Kha Mộc Tử không hề bị dọa sợ, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ mặt "À thì ra là vậy", chậm rãi gật gù: "Hèn gì hai cậu lúc nào cũng mờ ám thế."

Lâm Khiển: "..." Quả nhiên, tâm lý của dân IT rất vững vàng.

Nhưng cũng không có gì lạ. Sự xuất hiện của weibo chính là một dấu hiệu của thời đại. Khi thông tin ngày càng cởi mở, thế hệ của bọn họ cũng dần có tư tưởng thoáng hơn. Vài năm nữa thôi, giới trẻ sẽ đạt đến mức độ chấp nhận đồng tính chưa từng có trước đây.

Sau này, Kha Mộc Tử cũng luôn được biết đến là một người có tư duy cởi mở và tiên tiến trong ngành. Vì thế việc cậu ta dễ dàng tiếp nhận chuyện của Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Thấy Kha Mộc Tử không có phản ứng tiêu cực, Trịnh Bằng Khinh càng được nước lấn tới, dựa sát vào Lâm Khiển, lên giọng: "Không phải mờ ám, mà là yêu, tình yêu chân thành."

Kha Mộc Tử: "..." Cậu ta bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện với hai tên này.

Nhưng Trịnh Bằng Khinh không biết điểm dừng, tiếp tục hỏi: "Cậu thấy chúng tôi có đẹp đôi không?"

Kha Mộc Tử chậm rãi quét mắt nhìn họ một lượt, nhận xét: "Cũng tạm."

Trịnh Bằng Khinh lập tức nhíu mày, bất mãn: "Cái gì mà tạm? Phải là rất đẹp đôi mới đúng chứ?"

Kha Mộc Tử lại cực kỳ nghiêm túc, đưa ra lập luận chắc chắn: "Lúc hack vào hệ thống trường, tôi tiện thể xem luôn bảng điểm. Thành tích của cậu với Lâm Khiển chênh lệch quá lớn, tôi thấy cậu có hơi không xứng với cậu ấy."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Lâm Khiển: "Ahahahaha."

Lâm Khiển đau lòng ôm lấy cổ Trịnh Bằng Khinh: "Anh Khinh, thôi bỏ đi."

Trịnh Bằng Khinh đã sống hai đời, hiểu rất rõ đạo lý "đừng lấy sở đoản của mình đi so với sở trường của người khác", thế nên hắn chỉ thở dài một hơi, rồi tỏ vẻ may mắn: "Không sao, có tiền mà mua được tình yêu cũng tốt rồi."

Lâm Khiển: "..."

Kha Mộc Tử: "..."

Cậu ta không nhịn được mà nhắc nhở: "Bạn học Lâm Khiển, tôi nghĩ yêu đương thì giới tính không phải vấn đề, nhưng tam quan vẫn nên giống nhau thì tốt hơn."

Lâm Khiển bật cười: "Cũng ổn, bọn tôi hợp nhau lắm."

Trịnh Bằng Khinh hất cằm về phía Kha Mộc Tử, trên mặt viết đầy chữ được sủng sinh kiêu.

Kha Mộc Tử: "... Vậy thì thôi."

Nghĩ một lúc, cậu ta lại quay sang nhắc nhở Trịnh Bằng Khinh: "Bạn học Trịnh, thật ra tôi đã lấy toàn bộ điểm số các kỳ thi của cậu từ khi vào cấp ba để vẽ thành biểu đồ phân tích. Thành tích năm lớp 11 của cậu khá tệ, đường đồ thị gần như là một đường thẳng phẳng lì. Nhưng sang lớp 12 lại có một bước nhảy vọt rõ rệt, xu hướng này vẫn đang tiếp diễn. Dựa theo tính toán của tôi, nếu cậu giữ vững đà này, trước kỳ thi đại học vẫn có cơ hội đuổi kịp Lâm Khiển..."

Trịnh Bằng Khinh đơ người một lúc, rồi nói: "Cậu rảnh quá đấy."

Kha Mộc Tử nhún vai: "Vì tôi đã chắc suất được tuyển thẳng, thật sự không có gì để làm."

Trịnh Bằng Khinh "ồ" một tiếng, ghé sát tai Lâm Khiển thì thầm: "Cậu ta rảnh đến sợ."

Lâm Khiển ấn đầu hắn xuống, vò vò tóc như đang dạy dỗ một đứa trẻ. Chờ xác nhận hắn không quậy nữa, anh mới áy náy nhìn Kha Mộc Tử: "Xin lỗi, bạn trai tôi hiếu thắng lắm."

Kha Mộc Tử: "..." Sao nghe câu này thấy chẳng giống trách móc gì cả?

Lâm Khiển cười cười, đổi chủ đề: "Cậu thì sao? Sao lại ở đây?"

Khắc Mộc Tử cuối cùng cũng nhớ ra mục đích chính của mình, vỗ tay một cái: "À đúng rồi, tôi có chuyện cần tìm cậu."

Lâm Khiển nhướn mày: "Hửm?"

Kha Mộc Tử nói: "Tôi hack vào hệ thống trường các cậu, tiện thể dạo một vòng trong máy tính của hiệu phó Hoắc..."

Giọng điệu của cậu ta rất hời hợt, nhưng Trịnh Bằng Khinh vẫn không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc lúc hack hệ thống trường, cậu đã xem bao nhiêu thứ rồi?"

Khắc Mộc Tử bĩu môi: "Tôi được tuyển thẳng rồi, tôi rảnh mà."

Lâm Khiển giữ Trịnh Bằng Khinh lại, hỏi thẳng: "Cậu phát hiện gì trong máy Hoắc Bình Xuyên?"

Khắc Mộc Tử "chậc" một tiếng: "Không nhiều, nhưng rất đáng ngờ, nên tôi lại tiện tay hack luôn máy tính nhà ông ta..."

Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh: "..." Giọng điệu này cứ như đang lướt máy tính nhà mình vậy.

Kha Mộc Tử xoa xoa tay, giọng cũng hưng phấn hơn: "Máy nhà ông ta thì nhiều thứ hay ho hơn hẳn..."

"Chỉ phim con heo thôi đã hơn 1 terabyte(*), mà toàn hàng không che! Đúng là khó coi hết sức!" Vừa khinh bỉ, cậu ta vừa rút ra một chiếc USB: "Đáng tiếc USB của tôi không đủ dung lượng, không thì chép chút cho các cậu xem..."

(*) 1 tb = 1000gb.

Nói được nửa câu, cậu ta chợt nhớ ra gì đó, rất tự nhiên mà sửa lời: "À quên, chắc các cậu không xem thể loại đó, vậy cũng không tiếc gì."

Trịnh Bằng Khinh tiếc nuối: "Vẫn tiếc chứ, sao Hoắc Bình Xuyên không tải chút phim nam với nam nhỉ."

Lâm Khiển nhìn hắn, biểu cảm phức tạp: "... Anh đang làm khó Hoắc Bình Xuyên đấy."

Kha Mộc Tử là người có nghĩa khí, rất thản nhiên nói: "Nếu cậu muốn, tôi có thể ghé máy người khác xem thử, biết đâu lại có cái hợp gu cậu."

Không quên thêm câu cửa miệng: "Dù sao tôi cũng rảnh."

Trịnh Bằng Khinh: "Thôi thôi thôi, không cần đâu." Hắn thật sự sợ logic của cao thủ này rồi.

Kha Mộc Tử đưa USB cho Lâm Khiển: "Mấy thứ này lấy từ máy Hoắc Bình Xuyên, tôi không biết xử lý thế nào, có thể cậu sẽ dùng được."

Sắc mặt cậu ta trở nên nghiêm túc, bọn họ nhìn nhau một lúc, Trịnh Bằng Khinh vung tay: "Qua nhà tôi nói chuyện."

Tiễn Kha Mộc Tử đi, Trịnh Bằng Khinh đặc biệt chân thành nói: "Sếp Kha, nhà tôi không có máy tính, hy vọng trong những ngày rảnh rỗi này cậu có thể quên tôi đi."

Kha Mộc Tử không tin tưởng hắn lắm: "Cậu nhiều tiền thế, sao có thể không có máy tính?"

Trịnh Bằng Khinh chính nghĩa lẫm liệt: "Tôi là một thiếu gia sống giản dị."

Lâm Khiển cũng hơi sợ kỹ năng hack quét sạch như châu chấu qua đồng của Kha Mộc Tử. Anh lo cậu ta sẽ bước sai đường trong những ngày nhàn rỗi của năm lớp 12 vì đã được tuyển thẳng, nên suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói mới nhớ, sếp Kha, nếu cậu rảnh vậy thì có muốn thử tự phát triển một hệ thống không?"

Đôi mắt Kha Mộc Tử lập tức sáng lên: "Cậu có ý tưởng gì à?"

Lâm Khiển mỉm cười: "Có một cái, không biết có tính là ý tưởng hay không, nhưng nếu cậu hứng thú thì có thể thử xem."

Kha Mộc Tử cuối cùng cũng tìm được mục tiêu cho năm lớp 12 nhàn rỗi của mình, hào hứng rời đi. So với cậu ta, tâm trạng của Trịnh Bằng Khinh lại không thoải mái chút nào.

Lâm Khiển nhìn hắn là biết ngay hắn nghĩ gì, ôm lấy eo hắn, dùng má cọ vào má hắn, hỏi: "Sao thế? Bị học sinh giỏi kích thích à?"

Trịnh Bằng Khinh gật đầu, có chút không cam lòng thừa nhận: "Anh không muốn sau này ai cũng nghĩ em chỉ thích anh vì anh có tiền..."

Lâm Khiển: "..."

Lâm Khiển đơ người trước suy nghĩ này của hắn: "Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"

Trịnh Bằng Khinh "À" một tiếng, cúi đầu cắn chóp mũi anh: "Cho em một cơ hội nữa để tiếp tục an ủi anh đi."

Lâm Khiển thuận theo: "Em tất nhiên thích anh vì anh đẹp trai rồi."

Trịnh Bằng Khinh liền cúi xuống, thuận thế cắn lấy môi anh: "Anh vừa đẹp trai lại còn giàu, vậy mà Kha Mộc Tử vẫn chê anh, thằng đó không ổn rồi."

Lâm Khiển cười, ôm lấy đầu hắn, luồn tay vào tóc hắn rồi vò rối cả lên. Hai người hôn đến khi thở hồng hộc mới dừng lại. Trịnh Bằng Khinh còn chưa thỏa mãn, cúi xuống cắn vai Lâm Khiển: "Chúng ta..."

Lâm Khiển đột nhiên phá đám: "Em đã nói với hiệu trưởng rồi, em không muốn lấy suất tuyển thẳng."

Hơi nóng trong người Trịnh Bằng Khinh ngay lập tức bị dập tắt, dừng động tác cắn vai Lâm Khiển lại. Một lúc lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tại sao?"

Lâm Khiển ôm lấy hắn, vuốt ve tấm lưng rộng mà săn chắc ấy, nhẹ nhàng nói: "Em muốn vào cùng trường với anh."

Đại học F quá khó đỗ, nếu Lâm Khiển học ở đó, anh và Trịnh Bằng Khinh gần như là không có khả năng chung trường.

Trịnh Bằng Khinh lại im lặng thật lâu: "Anh có thể đỗ vào đại học F."

"Ừm." Lâm Khiển không phản bác, "Anh có thể đỗ, em cũng có thể. Em không cần suất tuyển thẳng."

Anh nheo mắt, cong lên như vầng trăng khuyết: "Chúng ta cùng nhau thi đỗ vào đi."

Trịnh Bằng Khinh siết chặt hai tay, ghì anh vào lòng: "Anh sẽ cố gắng hết sức."

"Ừm."

"Nhất định anh sẽ đỗ vào đại học F."

"Ừm."

"Mà nếu không đỗ được, thì để ba anh quyên góp đại học F một tòa nhà, mua một suất cũng được."

Lâm Khiển: "..."

Sống lại một đời, Trịnh Bằng Khinh thỉnh thoảng vẫn để lộ cái bộ dạng đáng ghét của kiếp trước. Không, lần này còn quá đáng hơn. Kiếp trước quan hệ giữa hắn và cha mình cũng không tốt lắm, tuy đội danh giàu có, nhưng thực chất là tự lực vươn lên. Kiếp này thì còn trẻ đã bắt đầu tính kế ông già. Mà còn không có chút xấu hổ nào: "Ừ, tuổi này mà ăn bám thì cũng hợp lý thôi."

Lâm Khiển trầm ngâm: "Không biết hiệu trưởng có thể quên lời em nói lúc đó không."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip