Chương 49: Cuộc đời của chính mình.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
"Con về rồi đây."
Lâm Khiển đẩy cửa bước vào nhà, lập tức trông thấy Lâm Nhã Chí hoảng hốt bật dậy khỏi ghế trong phòng ăn, hai tay vẫy loạn về phía cửa sổ như thể bị điện giật, vừa quạt vừa cười gượng với anh: "Khiển à, hôm nay về muộn nhỉ?"
Không khí nồng nặc mùi khói thuốc.
Lâm Khiển cụp mắt, nhìn theo tay Lâm Nhã Chí, rồi chầm chậm dừng lại trên chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá trên bàn ăn. Anh trầm mặc nhìn ông một lúc lâu: "Ba lại lén hút thuốc nữa à?"
Lâm Nhã Chí vội vàng bê gạt tàn chạy thẳng đến thùng rác, đổ sạch đống đầu lọc vào đó. Nhưng dường như vẫn chưa yên tâm, ông đứng bên thùng rác suy nghĩ một phút, rồi dứt khoát vứt luôn cả cái gạt tàn đi. Nhưng lúc quay lại ông vẫn có chút chột dạ, ông hắng giọng nói: "Chỉ hút có hai điếu thôi."
"Vậy à?" Lâm Khiển nhìn ông bằng ánh mắt đầy uy nghiêm.
Lâm Nhã Chí đành phải nhượng bộ một bước, hậm hực nói: "...Năm điếu."
Lâm Khiển không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm. Một lúc sau, Lâm Nhã Chí tự giác cúi đầu nhận tội: "Một bao..."
Thấy anh vẫn không có vẻ gì là tin tưởng, ông lau mặt, vội vàng bổ sung: "Thật sự chỉ một bao thôi. Ba mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, tuyệt đối không lén mua thêm đâu."
Lâm Khiển bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý đặt cặp xuống, nói: "Ba đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe đấy."
Anh đã từng thấy Lâm Nhã Chí suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, bệnh tật quấn thân, mà hút thuốc chính là một trong những nguyên nhân lớn. Kiếp này, Lâm Khiển không muốn nhìn thấy cảnh đó lặp lại. Thực ra kể từ khi quan hệ cha con giữa họ dịu lại, Lâm Nhã Chí đã hút ít đi rất nhiều. Nhưng dạo gần đây tâm trạng ông nặng nề, nên không kiềm chế được cơn thèm thuốc.
"Ba biết rồi." Lâm Nhã Chí không dám cãi lại, len lén nhìn anh một cái, rồi hỏi dò: "À này, con có muốn ăn khuya không?"
Lâm Khiển: !!! Cảnh báo cấp độ một!
Lâm Nhã Chí thấy con trai đột nhiên trợn to mắt, vội vàng giải thích: "Ba mua ở ngoài, không phải tự nấu đâu."
Lâm Khiển âm thầm thở phào một hơi, lập tức nở nụ cười hiếu thảo: "Vậy thì được ạ."
Lâm Nhã Chí: "..." Có chút tổn thương trong lòng.
Ông từ bếp bưng ra nồi cháo nóng hổi hầm trong niêu đất cùng mấy món ăn kèm đơn giản, nói: "Buổi tối ăn thanh đạm chút."
Lâm Khiển không có ý kiến, hai cha con ngồi đối diện nhau. Anh múc cháo cho Lâm Nhã Chí trước, xong mới tự múc một bát cho mình rồi im lặng ăn. Lâm Nhã Chí lại không có khẩu vị, chỉ khuấy khuấy cháo trong bát, mãi mà chẳng ăn được mấy miếng.
Lâm Khiển ngẩng đầu nhìn ông: "Ba có gì thì cứ nói thẳng đi."
Lâm Nhã Chí không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Chỉ là từ khi con trai lên lớp 12, bỗng nhiên trở nên cởi mở hơn với ông, không còn giấu giấu giếm giếm như trước nữa. Anh cũng không còn dáng vẻ của một đứa trẻ, mà lúc nào cũng điềm tĩnh, chín chắn đến mức khiến ông có ảo giác rằng con trai mình còn đáng tin cậy hơn cả mình.
Ông suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Ba nghe thầy hiệu trưởng nói, con không muốn lấy suất tuyển thẳng nữa à?"
Lâm Khiển nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.
Lâm Nhã Chí đặt thìa xuống, nhìn anh chằm chằm: "Có phải con lo bị Hoắc Bình Xuyên trả đũa không? Chuyện đó không cần con lo, có ba đây rồi..."
Lâm Khiển ngắt lời ông: "Không phải, chỉ là con không muốn vào theo diện tuyển thẳng thôi."
Anh gắp một miếng đậu phụ khô bỏ vào bát ông, giọng điệu chậm rãi nhưng vững vàng: "Con không sợ Hoắc Bình Xuyên, ba cũng đừng vì chuyện này mà xung đột ở trường với ông ta nữa."
Lâm Nhã Chí sững lại: "Vậy tại sao con..."
Tất nhiên là vì tình yêu rồi! Lâm Khiển thở dài trong lòng, nhưng không thể nói thật, đành phải uyển chuyển đáp: "Con chỉ cảm thấy, con không nhất thiết phải vào đại học F."
Lâm Nhã Chí không ngờ lại là lý do này, sửng sốt một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy con muốn vào trường nào?"
Lâm Khiển: "..." Ba có thể đừng hỏi chi tiết thế được không? Con còn chưa nghĩ ra lý do hợp lý để nói dối đây này.
Thấy Lâm Khiển im lặng, Lâm Nhã Chí tự cảm thấy quan hệ cha con không dễ dàng mới dịu đi nên cũng không truy hỏi đến cùng. Ông chỉ cho anh một ánh mắt khích lệ, nói: "Bất kể con muốn vào trường nào, ba đều ủng hộ con."
Lâm Khiển không kìm được bật cười. Trước đây anh thật sự không biết, thì ra Lâm Nhã Chí có thể nhường nhịn mình đến vậy. Cháo trong bát đã cạn, anh tự múc thêm một bát, rồi hỏi: "Ba chỉ vì chuyện này mà hút hết một bao thuốc à?"
Lâm Nhã Chí lắc đầu, ăn miếng đậu phụ khô con trai gắp cho mình, im lặng một lúc lâu mới hơi thất vọng nói: "Ba cảm thấy bản thân thật vô dụng."
Lâm Khiển sững sờ, đặt thìa xuống, nhìn ông: "Sao ba lại nói vậy?"
Lâm Nhã Chí tự trách: "Lần này suýt nữa Hoắc Bình Xuyên đã tước mất suất tuyển thẳng của con, vậy mà ba không làm được gì. Nếu không phải đúng lúc có người bóc phốt trên weibo, chắc là kết quả sẽ hoàn toàn khác."
Lâm Khiển im lặng. Thực ra trong chuyện này, Lâm Nhã Chí đã cố hết sức, nhưng đúng là ông không thể tác động nhiều. Trong chiếc USB mà Kha Mộc Tử đưa cho anh có cả email trích xuất từ hộp thư của Hoắc Bình Xuyên, trong đó có một bức thư từ Sở Giáo dục gửi đến, chính là đơn tố giác mà Lâm Nhã Chí đã viết nhằm báo cáo sai phạm của Hoắc Bình Xuyên. Nhưng cho dù vậy, trong mắt Lâm Khiển, Lâm Nhã Chí chưa bao giờ là một người cha vô dụng.
Anh nhìn ông thật lâu, khóe môi cong lên: "Ba không phải đã đấm ông ta một trận rồi sao? Con thấy hả giận lắm."
"Đó chỉ là hành động bồng bột của kẻ hèn kém." Lâm Nhã Chí trầm giọng, ánh mắt âm u: "Ba từ chức để vào dạy ở trường trung học Thập Nhị là để chăm sóc và bảo vệ hai chị em con. Nếu gặp chuyện như thế này mà ba chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết, không làm được gì hơn, thì ba lấy tư cách gì để làm chỗ dựa cho các con?"
Từ trước đến giờ, hoặc ngay cả trong tương lai, chưa từng có một lần nào Lâm Nhã Chí lại thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Lâm Khiển như thế này. Lâm Khiển cũng chưa bao giờ biết rằng, phía sau quyết định từ bỏ sự nghiệp mà mình từng cống hiến cả đời của ông, hóa ra lại là những suy nghĩ và trăn trở sâu sắc đến vậy.
"Ba." Lâm Khiển khẽ gọi một tiếng, đôi mắt trầm tĩnh nhìn ông, nghiêm túc nói: "Chỉ cần ba ở bên con và chị thì ba chính là chỗ dựa rồi. Chúng con không cần ba phải làm gì cả."
Lâm Nhã Chí khẽ động lòng, bàn tay đặt trên bàn cũng hơi run rẩy. Hồi lâu sau, ông chậm rãi mở miệng: "Không được, không thể cứ thế bỏ qua. Thứ 2 ba lại kiếm cớ đánh Hoắc Bình Xuyên thêm trận nữa vậy."
Lâm Khiển bật cười, vừa ăn cháo vừa nói: "Ba sẽ có cơ hội đánh ông ta thôi, không cần vội."
Lâm Nhã Chí xoay xoay cổ tay: "Có thể đánh một lần thì tính một lần."
Lâm Khiển lắc đầu, ăn xong bát cháo liền đặt bát xuống rồi đẩy sang bên cạnh, suy nghĩ hồi lâu mới nghiêm túc nhìn ông: "Ba, hay là ba quay lại đơn vị cũ làm việc đi."
Lâm Nhã Chí sững sờ, theo phản xạ từ chối ngay: "Không được, ba khó khăn lắm mới từ chức thành công để chuyển sang đây..."
Ông nghĩ con trai vẫn lo về chuyện của Hoắc Bình Xuyên, lập tức kiên định nói: "Con không cần lo, Hoắc Bình Xuyên không động đến ba được đâu."
Lâm Khiển dở khóc dở cười: "Ba sao cứ nhắc đến Hoắc Bình Xuyên mãi thế? Ông ta là cái thá gì mà có thể ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta?"
Lâm Nhã Chí không hiểu: "Vậy sao con đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
Lâm Khiển đáp: "Vì vốn dĩ ba không thích làm giáo viên, đúng không?"
"..." Giáo viên Lâm Nhã Chí từng đánh bay biết bao học sinh cá biệt, có chút chột dạ: "Cũng không hẳn là không thích..."
"Nhưng ba có một công việc mà ba thích hơn." Lâm Khiển ngắt lời, "Ba, cuộc đời ba còn rất dài, không cần phải vì con và chị mà đánh đổi cả nửa đời còn lại của mình."
Điều anh không nói ra là, những năm tháng mà anh và Thiệu Ti Giai cần cha nhất, ông đã vắng mặt rồi. Còn bây giờ khi họ đã trưởng thành, họ không còn cần sự kề cạnh của ông theo cách ấy nữa.
Trong trận cãi vã ở kiếp trước, anh cũng từng nói với Lâm Nhã Chí những lời này, khi đó anh nói với giọng đầy giận dữ và oán hận. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh đã có thể thấu hiểu, cũng không còn muốn nói ra nữa. Khi ấy anh còn quá trẻ, không hiểu gì về sự phức tạp và bất lực của thế giới người lớn. Anh chỉ thấy cha đã vắng mặt trong quá trình trưởng thành của họ, chỉ thấy mẹ vất vả. Nhưng anh không biết, mẹ anh chưa từng oán trách, vì bà hiểu cho Lâm Nhã Chí.
Lâm Nhã Chí lại không nghĩ như vậy, ông nói: "Không, ba muốn ở bên cạnh hai đứa."
Lâm Khiển cười: "Nếu ba thật sự muốn ở bên cạnh bọn con, vậy thì càng không nên tiếp tục làm giáo viên ở trường trung học Thập Nhị."
Lâm Nhã Chí sững sờ. Lâm Khiển xòe tay, giải thích: "Ba thử nghĩ xem, chị Thiệu Ti Giai của con đã lên đại học rồi, một năm chỉ về nhà hai lần vào kỳ nghỉ..."
Nói chính xác hơn, vì mối quan hệ căng thẳng với Lâm Nhã Chí, đến cả kỳ nghỉ cô ấy cũng chưa chắc chịu về. Lâm Khiển tiếp tục dẫn dắt từng bước: "Năm sau con cũng lên đại học, với thành tích của con thì dù không vào đại học F thì chắc chắn cũng không học ở thành phố Dung. Đến lúc đó cả con và chị đều ở ngoài tỉnh, một năm về nhà không đến hai tháng. Ba thì ở nhà một mình, làm một công việc không có đam mê..."
"Ôi trời... " Lâm Khiển vừa tưởng tượng ra viễn cảnh thê thảm của ông, vừa lắc đầu tặc lưỡi: "Thảm quá, ba còn không biết nấu cơm. Ba thử nghĩ đi, một người đàn ông trung niên, ngày ngày làm công việc chán chường, tối về đối diện với căn nhà trống không, chẳng có cơm nóng mà ăn, đến cả thuốc lá cũng không được hút..."
Theo từng lời miêu tả của anh, sắc mặt Lâm Nhã Chí càng lúc càng kinh hãi. Lâm Khiển còn chốt hạ một câu trí mạng: "Nếu là con, con chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên."
Lâm Nhã Chí gần như có thể thấy được cảnh tượng mình sẽ sống sau khi con trai thi đại học xong, cả nhà trống huơ trống hoác, cộng thêm công việc nhàm chán vốn có... Ông cảm thấy mình đang mắc kẹt trong cơn khủng hoảng tuổi trung niên ngay lúc này rồi.
Lâm Nhã Chí bắt đầu dao động nhưng vẫn do dự: "Công việc cũ của ba bận lắm, bảo mật lại cao, nếu quay lại đơn vị thì có khi lại một năm trời không gặp được các con."
Cũng chính vì yêu cầu bảo mật mà khi vợ ông qua đời đột ngột, ông thậm chí không thể về ngay để chăm sóc hai đứa trẻ. Chuyện bị trì hoãn hết năm này đến năm khác, đến khi cuối cùng có thể chuyển về thì con cái đã xa cách ông, oán hận cũng đã chất chồng.
Lâm Khiển không chút nể nang, thẳng thừng đập tan ảo tưởng của ông: "Ba ở lại trường trung học Thập Nhị tiếp tục làm giáo viên thì cũng có gặp được bọn con mấy đâu."
Lâm Nhã Chí: "..."
Lâm Khiển tiếp tục giáng một đòn chí mạng: "Đến lúc bọn con đi làm rồi, thời gian về nhà còn ít hơn nữa..."
Lâm Nhã Chí: "..." Điên cuồng dao động.
Lâm Khiển thấy ánh mắt ông thoáng chút do dự, liền thản nhiên nói: "Ba nghĩ kỹ đi, nếu quay về đơn vị cũ, dù con cái không ở bên, ít nhất ba vẫn có thể làm công việc mà mình thích..."
Lâm Nhã Chí hít sâu một hơi: "Để ba suy nghĩ thêm."
"Được thôi." Lâm Khiển đứng dậy, "Con đi ngủ đây, ba rửa bát nhé."
Lâm Nhã Chí: "Ừ."
Đợi đến khi Lâm Khiển gần về đến phòng, Lâm Nhã Chí như bừng tỉnh, vội vàng gọi với theo: "À Khiển, đợi đã."
Lâm Khiển khó hiểu quay lại nhìn ông: "Còn chuyện gì nữa?"
Lâm Nhã Chí cựa quậy mấy vòng trên ghế, rồi dựa vào tường, chỉ lộ nửa cái đầu, cẩn thận nói: "Chuyện là dì Thi Dật xin được mấy ngày phép, tháng sau định về đây ở..."
Lâm Khiển đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nghe vậy cũng chỉ nhướn mí mắt, thản nhiên đáp: "Đến thì đến thôi."
Lâm Nhã Chí sửng sốt trước phản ứng của con trai. Trong tưởng tượng của ông, hẳn Lâm Khiển sẽ tức giận quát tháo, thậm chí mặt nặng mày nhẹ mà bỏ nhà đi cũng không chừng. Làm sao có thể bình tĩnh như vậy được?
Lâm Nhã Chí có chút khó tin, nhưng cũng sợ hỏi nhiều quá lại khiến con khó chịu, đành nuốt thắc mắc xuống. Nhân lúc bầu không khí vẫn chưa quá căng thẳng, ông quyết định tranh thủ nói luôn: "Còn nữa... ừm... dì Thi Dật có một cậu con trai, bằng tuổi con. Thằng bé hiện đang học ở trường trung học Thập Nhị, nên... dì ấy muốn giới thiệu hai đứa làm quen..."
Nói xong, ông lập tức nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần đón cơn thịnh nộ của con trai. Ai ngờ, một tràng cười khẽ vang lên. Lâm Nhã Chí mờ mịt mở mắt, chỉ thấy Lâm Khiển khoát tay một cách tùy ý: "Được thôi, bảo cậu ta cùng đến đi."
Đợi đến khi Lâm Khiển đóng cửa phòng, Lâm Nhã Chí vẫn chưa hoàn hồn, mãi lâu sau mới nhớ ra phải nhắn tin cho Trần Thi Dật: "Anh cảm thấy nhà chúng ta sắp đón một thời kỳ rất hòa hợp."
Sau khi vào phòng, Lâm Khiển cũng bắt đầu nhắn tin cho Trịnh Bằng Khinh, kể lại cuộc trò chuyện giữa anh và Lâm Nhã Chí.
Trịnh Bằng Khinh: "Vậy thì tốt, để bố em dồn hết tâm huyết vào công cuộc xây dựng tổ quốc, như thế sẽ không còn thời gian lo chuyện con trai mình bẻ cong nữa. Bốp bốp bốp."
Lâm Khiển: "..." Anh chỉ đơn thuần cảm thấy việc Lâm Nhã Chí hy sinh đời mình như vậy là không đáng, nhưng bạn trai anh thì hiển nhiên đang có ý định một mũi tên trúng hai đích. Không thể phủ nhận, cũng có chút hợp lý.
Lâm Khiển: "Trần Thi Dật nói muốn giới thiệu anh cho em làm quen."
Trịnh Bằng Khinh: "Chậc, dạo này bà ấy cũng có ám chỉ với anh về chuyện này. Em trả lời sao?"
Lâm Khiển: "Em bảo bà ấy gói gọn anh lại rồi đem tới nhà luôn."
Trịnh Bằng Khinh: "Thằng nhóc hư hỏng.jpg"
Lâm Khiển: "Cái meme của anh khiến em cực kỳ khó chịu."
Trịnh Bằng Khinh: "Anh nghĩ kỹ rồi, xét về bản chất thì chuyện này xem như chúng ta chính thức ra mắt gia đình nhỉ?"
Lâm Khiển: "Anh suy diễn hơi nhiều rồi đó?"
Trịnh Bằng Khinh: "Không đâu, ít nhất anh còn chưa trực tiếp làm rể nhà em mà."
Lâm Khiển: "Nhưng mà để Trần Thi Dật dắt anh đến thì có phải nhà em thật sự sắp hòa hợp lại rồi không?"
Trịnh Bằng Khinh: "Nhà em có hòa hợp hay không anh không quan tâm lắm đâu."
Trịnh Bằng Khinh: "Anh chỉ quan tâm khi nào chúng ta mới có thể đạt đến sự hòa hợp của cuộc đời thôi."
Lâm Khiển: "... Em sẽ gửi tin nhắn đầy sắc dục này của anh cho anh rể anh, để nó lên án anh!"
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip