Chương 50: Thành viên mới gia nhập.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Khi Kha Thải Châu rời trường, Hoắc Nghiệp Thụy bị buộc phải ở nhà tự học. Vụ gian lận trong kỳ thi tháng và việc thao túng suất tuyển thẳng cũng dần dần bị lãng quên trong sinh hoạt thường ngày của mọi người.

Không bao lâu sau, tin tức Lâm Khiển từ bỏ suất tuyển thẳng lan ra, khiến học sinh trường trung học Thập Nhị vô cùng kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của họ là Hoắc Bình Xuyên lại giở trò sau lưng. Lời đồn cứ thế lan rộng, đến mức Hoắc Bình Xuyên thật sự vô tội nhưng khi đi trong trường vẫn bị học sinh nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy căm phẫn.

Vị hiệu phó tôn quý chưa bao giờ gặp phải đãi ngộ như vậy. Đây là lần đầu tiên Hoắc Bình Xuyên cảm nhận rõ rệt uy tín của mình trong trường bị tụt dốc thê thảm. Nỗi căm hận đối với cha con nhà họ Lâm càng thêm sâu sắc. Đặc biệt là Lâm Khiển, học sinh này nhỏ tuổi mà thực sự độc ác và nham hiểm quá mức. Khi Hoắc Nghiệp Thụy tranh giành suất tuyển thẳng với thằng đó, nó cứ cứng rắn không buông, khiến Hoắc Nghiệp Thụy hoàn toàn mất đi cơ hội. Đến khi toàn trường đang dồn ánh mắt vào ông ta, người đang trong giai đoạn nhạy cảm này thì thằng đó lại đột ngột tung chiêu như vậy.

Trời mới biết, lúc này người mong Lâm Khiển thuận lợi nhận suất tuyển thẳng nhất chính là Hoắc Bình Xuyên. Cả đời này Hoắc Bình Xuyên chưa từng bị học sinh lườm nguýt nhiều đến thế. Ông ta bứt rứt không yên, cuối cùng không nhịn được mà châm chọc Lâm Nhã Chí trong văn phòng: "Em Lâm vất vả lắm mới lấy được suất tuyển thẳng, sao lại từ bỏ rồi? Thanh cao không phải theo cách này đâu."

Lâm Nhã Chí nhẹ nhàng thổi vào nắm đấm của mình: "Một cú đấm trả lời một câu hỏi, ông muốn hỏi mấy câu?"

Hoắc Bình Xuyên: "..." Giờ thì ông ta hiểu rồi. Người như Lâm Nhã Chí hoàn toàn không biết điều, đừng nhìn hắn bây giờ ngang ngược như thế nào, cả đời này chắc cũng chỉ đến vậy thôi, không bao giờ có tiền đồ gì đáng kể. Hoắc Bình Xuyên cười lạnh trong lòng. Chờ đến khi chuyện này lắng xuống, Hiệu trưởng Khâu nghỉ hưu, ông ta muốn xem thử, còn ai có thể bảo vệ Lâm Nhã Chí nữa.

Sau khi Lâm Khiển từ bỏ suất tuyển thẳng, hội đồng xét tuyển của trường trung học Thập Nhị đã tiến hành đánh giá lại toàn diện học sinh lớp trọng điểm. Trong thời điểm nhạy cảm này, ai cũng thận trọng, không dám có bất kỳ thiên vị nào trong việc đề cử. Cuối cùng, họ chọn Đường Uyển Kỳ, học sinh có thành tích và biểu hiện xuất sắc suốt ba năm liên tục. Dù Đường Uyển Kỳ không nổi tiếng khắp trường như Lâm Khiển, nhưng cô cũng là học sinh giỏi có tiếng, lại có quan hệ tốt với mọi người. Vì vậy lần đề cử này diễn ra thuận lợi, không gây ra bất kỳ tranh cãi nào trong trường.

Hôm đó sau khi tan học, nhóm học thêm vẫn như thường lệ tụ tập trong văn phòng nhỏ.

Đổng Minh Ân khoe khoang chiếc đồng hồ mới với cả bọn, hận không thể dí sát vào mặt từng đứa để bắt chúng nó nhìn cho kỹ: "...Đây là mẫu mới nhất, vừa ra mắt cái là tao mua luôn. Sau này trong trường mà có ai đeo mẫu này thì cũng chỉ là đú theo tao thôi!"

Lâu Tinh Quang nhịn không nổi mà chọc cậu ta một câu: "Sao mày không nói thẳng là nhà thiết kế lấy cảm hứng từ mày đi?"

Đổng Minh Ân làm bộ khiêm tốn: "Mặt tao chưa dày tới mức đó."

Khoe một mình vẫn chưa đủ, cậu ta còn kéo cả Hứa Dao vào: "Tao còn mua cho Hứa Dao một cái giống hệt nữa. Nào, Hứa Dao, lôi ra cho bọn nó ghen tị chơi nào!"

Hứa Dao: "..."

Cậu đưa tay lau mặt, chán chẳng buồn phản ứng: "Tao không đeo."

Đổng Minh Ân không hiểu nổi: "Sao lại không đeo? Không phải nói rồi à, mày một cái, tao một cái, mãi mãi không chia xa!"

Mặt Hứa Dao sắp vỡ vụn tới nơi: "Tao nói vậy bao giờ hả, đừng có tự tiện nhét chữ vào mồm tao!"

Đổng Minh Ân đầy lý lẽ mà chỉ tay sang Lâm Khiển với Trịnh Bằng Khinh: "Mày nhìn đại ca với Lâm đại ca kìa, hai người bọn nó cũng đeo đồng hồ đôi đấy. Chúng ta phải học theo chứ!"

Còn chưa kịp để Hứa Dao phản ứng, Cẩu Tân Đậu đang uống nước lập tức giật mình mà phun thẳng một ngụm nước vào quyển bài tập, làm nó ướt nhẹp.

"Khụ khụ khụ khụ..." Cậu ta sặc đến ho sặc sụa, mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng chưa kịp thu lại.

Đổng Minh Ân lườm cậu ta một cái: "Mày đúng là mất hết phong độ. Hôm nay khác xưa rồi, giờ mày là người đứng hạng 227 toàn khối, đừng có giữ cái dáng vẻ như hồi lẹt đẹt ngoài 400 nữa, biết chưa?"

Cẩu Tân Đậu cảm thấy từ khi gia nhập nhóm học thêm này, những gì cậu ta phải trải qua hàng ngày còn áp lực hơn cả kỳ thi đại học. Cậu ta nhìn Đổng Minh Ân bằng máu và nước mắt: "Không, ý tao là... tự nhiên mày tặng đồng hồ cho Hứa Dao làm cái khỉ gì?"

Đổng Minh Ân chống nạnh: "Thì Hứa Dao bảo tao tặng mà."

Cẩu Tân Đậu trợn tròn mắt, kinh hãi đánh giá Hứa Dao từ trên xuống dưới.

Hứa Dao: "!!!"

Cậu bất lực phản bác: "Hiểu lầm, là hiểu lầm hết đấy!"

Đổng Minh Ân khoác vai cậu một cách hào sảng: "Khách sáo cái gì! Anh em chí cốt cả mà, để tao nói cho mày nghe, nếu kỳ thi tháng sau tao lại tăng hạng, đến lúc đó... chậc chậc, vinh hoa phú quý hưởng không hết, mày muốn gì cứ mở miệng, trẫm chia nửa giang sơn cho khanh!"

Hứa Dao yếu ớt tới mức suýt không tìm nổi giọng nói của mình: "Tao rất cảm ơn mày..."

Trịnh Bằng Khinh nghe hết từ đầu đến cuối, quay sang gọi Hứa Dao một tiếng, rồi ném cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý: "Học theo tao với Lâm Khiển đi."

Hứa Dao vội xua tay: "Không học nổi, không học nổi."

Đổng Minh Ân không phục, cãi lại: "Sao lại không học nổi? Trong sách giáo khoa không phải có câu 'Kiến hiền từ tế' (*) sao?..."

(*) "Kiến hiền từ tế" là luận ngữ của Khổng Tử, tức là thấy người hiền tài thì mong muốn được như họ, noi gương họ để học hỏi và phát triển bản thân.

Hứa Dao chỉ muốn đập Đổng Minh Ân một trận: Hiền tài cái đầu mày! Đó là gay!

Lâm Khiển im lặng quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía Trịnh Bằng Khinh, mặt đầy bất lực: "Em nói này, bạn thân của anh..."

Trịnh Bằng Khinh gật đầu, ném cho anh một ánh mắt động viên: "Chỉ cần giúp nó vào được đại học thì coi như tụi mình thành công."

Cả bọn còn đang ồn ào thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Sau đó cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô gái có nét thanh tú ló đầu vào: "Xin lỗi, làm phiền mọi người một chút."

Là Đường Uyển Kỳ, bạn cùng lớp của bọn họ, cũng là ứng viên mới được chọn để tuyển thẳng. Lâm Khiển vẫy tay ra hiệu cho cô vào, hỏi: "Uyển Kỳ hả, có chuyện gì à?"

Đường Uyển Kỳ giấu hai tay sau lưng, nở nụ cười rạng rỡ với anh: "Vừa rồi cô Hồng gọi tớ đến văn phòng để nói vụ tuyển thẳng gần như đã làm xong, nếu không có gì thay đổi thì năm sau tớ sẽ vào đại học F rồi."

Lâm Khiển chân thành chúc mừng: "Chúc mừng cậu nhé."

Đường Uyển Kỳ xua tay ngay: "Thật ra tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không phải do cậu nhường lại thì tớ cũng không có cơ hội này."

Lâm Khiển không chối quanh, chỉ nhẹ giọng đáp: "Không cần khách sáo, đây là thứ cậu xứng đáng có được."

Anh không phải đang khiêm tốn, theo quỹ đạo kiếp trước, cuối cùng Đường Uyển Kỳ cũng tự mình thi đậu vào đại học F. Là một bạn nữ rất được yêu thích thời cấp ba, dù nhiều năm trôi qua nhưng Lâm Khiển vẫn thường nghe bạn cũ nhắc đến cô.

Đường Uyển Kỳ là một người xuất sắc, sau khi vào đại học, thành tích của cô vẫn luôn rất tốt. Sau khi ra trường, cô đã vào làm tại một công ty danh tiếng, từng bước lên đến quản lý cấp cao, là một trong những người có sự nghiệp thành công nhất trong đám bạn cũ của họ.

Chỉ tiếc là, vì học cùng trường với Hoắc Nghiệp Thụy lúc đó đã được tuyển thẳng vào đại học F, nên cô vô tình trở thành một phần trong vòng bạn bè rộng lớn của cậu ta. Sau đó cô kết hôn với một thiếu gia nhà giàu trong nhóm đó, nghe lời chồng mà nghỉ việc để làm vợ hiền dâu thảo. Nhưng cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn ấy lại không có kết cục đẹp. Chồng cô ngoại tình, Đường Uyển Kỳ kiêu ngạo và cứng cỏi, lập tức ly hôn không do dự. Nhưng vì đã rời khỏi thương trường quá lâu, cuộc sống của cô và con sau đó cũng không dễ dàng gì.

Kiếp này, dù Đường Uyển Kỳ vẫn vào đại học F, nhưng có thể chắc chắn một điều, dù Hoắc Nghiệp Thụy cuối cùng có học ở đâu đi nữa, Đường Uyển Kỳ tuyệt đối sẽ không thèm làm bạn với cậu ta nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Khiển cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.

"Thật ra tớ đến đây còn có chuyện khác." Đường Uyển Kỳ quét mắt một vòng quanh phòng, rồi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Tớ biết các cậu vẫn đang giúp các bạn ở lớp 7 và lớp 8 học thêm. Dù sao thì bây giờ tớ cũng nhẹ gánh hơn trong chuyện học hành, nên nếu các cậu không ngại thì tớ có thể tham gia giúp mọi người một tay. Như vậy các cậu cũng đỡ vất vả hơn."

Đường Uyển Kỳ xinh đẹp, khí chất trong trẻo, vừa dứt lời, hai vị đại ca còn chưa lên tiếng mà Lâu Tinh Quang đã không kìm được, vỗ tay đầu tiên: "Hoan nghênh! Rất hoan nghênh!"

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu ta. Lâu Tinh Quang lập tức giành thế chủ động: "Nhìn gì mà nhìn? Bây giờ bọn mình đang thiếu giáo viên, chúng mày không biết chứ lớp 7 đông quá, dạy kèm cho bọn nó là trách nhiệm lớn đấy."

Cậu ta nhìn Đường Uyển Kỳ, tiếp tục mạnh miệng: "Hơn nữa, đây là học sinh được tuyển thẳng! Lần trước đã có người được tuyển thẳng giúp bọn mình, thành tích đã tiến bộ vượt bậc rồi. Nếu giờ có tận hai người được tuyển thẳng dẫn dắt, tao cảm thấy mình có thể vào trường trọng điểm!"

Đường Uyển Kỳ không nhịn được mà phì cười, vội xua tay: "Không có đâu, học sinh được tuyển thẳng chỉ lo được cho chính mình thôi."

Lâm Khiển xoa trán. Đúng là nhóm bọn họ đang dắt theo một đám "bình dầu" (*), có thêm Đường Uyển Kỳ hỗ trợ cũng không phải chuyện xấu. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu cậu sẵn lòng, vậy thì cùng tham gia nhé."

(*) 串拖油瓶 có nghĩa là dắt theo con riêng. 油瓶 là bình dầu, hàm ý chỉ trẻ con không được người lớn quan tâm nhiều. Trong truyện là chỉ đám bên lớp 7 đấy.

Đường Uyển Kỳ gật đầu: "Không vấn đề gì."

Trịnh Bằng Khinh cũng thấy đây là một ý hay, quan trọng là có thể giúp bạn trai giảm bớt gánh nặng. Hắn gợi ý: "Vậy hay là cậu hỗ trợ giám sát lớp 7 đi."

Vì thời gian và sức lực có hạn, nhóm học thêm luôn áp dụng phương pháp theo kiểu đa cấp: "Lớp trọng điểm dạy lớp 8, lớp 8 lại dạy lớp 7". Nhưng do trình độ của lớp 8 cũng có hạn nên đã vô tình kéo tụt tiến độ của lớp 7. Nếu có Đường Uyển Kỳ trực tiếp kèm lớp 7 thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

Dù sao Đường Uyển Kỳ cũng muốn giúp đỡ để cảm ơn Lâm Khiển, nên cô không để tâm lắm, cười đáp: "Không thành vấn đề."

Lâu Tinh Quang: "..." Đây không phải là kết quả cậu ta muốn!

Sau khi thống nhất xong, Đường Uyển Kỳ nói: "Vậy tớ qua xem tình hình lớp 7 một chút..."

Đúng lúc này, Cẩu Tân Đậu vốn đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng nhiên mở miệng: "Ủa? Cậu không phải là bạn nữ đã bảo Lâm Khiển ôm mình trong tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy hả?"

Đám học sinh lớp 8 chưa từng được mời dự sinh nhật Hoắc Nghiệp Thụy lập tức: "!!!"

Đổng Minh Ân như cái loa phường không giữ được bí mật, lập tức la lên: "Cái gì? Cậu ấy thích Lâm Khiển?"

Đường Uyển Kỳ: "...?" Đầu óc đám học sinh cá biệt này rốt cuộc vận hành kiểu gì vậy? Sao lại nghĩ ra được kết luận đó? Bỗng nhiên cô cảm thấy con đường dạy thêm của mình đầy chông gai.

Nhưng cô còn chưa kịp giải thích, Cẩu Tân Đậu đã hoảng loạn đến mức run cầm cập, chỉ tay vào Đổng Minh Ân mà hét lên: "Đệch, mày đừng nói bậy! Cậu ấy sao có thể thích Lâm Khiển được?"

Đường Uyển Kỳ: "...?" Đúng là cô không có ý với Lâm Khiển thật, nhưng điều đó không ngăn được việc cô cảm thấy logic của đám học sinh cá biệt này có vấn đề.

Đổng Minh Ân bị sự kích động bất ngờ của Cẩu Tân Đậu làm giật mình, ngơ ngác nói: "Không phải chính mày bảo cậu ấy từng bảo Lâm Khiển ôm mình à?"

Cẩu Tân Đậu ôm ngực như thể vừa chịu một cú sốc lớn: "Đó chỉ là vì cậu ấy thua trò T or D thôi, tuyệt đối không phải do thích Lâm Khiển!"

Đường Uyển Kỳ: "...?" Mặc dù học sinh cá biệt này nói đúng sự thật, nhưng cách dùng từ rõ ràng có gì đó sai sai. Cô bỗng nhiên bắt đầu lo lắng, các học sinh cá biệt này ngay cả cách nói chuyện cơ bản cũng có vấn đề à?

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng nhìn Cẩu Tân Đậu với ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy cách cậu ta nói chuyện có gì đó lộn xộn, khó hiểu. Bị ánh mắt nghi hoặc của hai người nhìn chằm chằm, Cẩu Tân Đậu càng thêm căng thẳng. Dưới áp lực quá lớn, cậu ta lỡ miệng tuôn ra: "Tao nhớ rồi! Trịnh đại ca từng nói có một thằng anh em của mình thích cậu ấy này!"

Nghe vậy, Hứa Dao cũng vỗ tay cái bốp: "Đúng rồi, tao cũng nhớ ra rồi!"

Giang Đình Tuấn và những người khác cũng gật đầu theo. Lâm Khiển nhìn Trịnh Bằng Khinh, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Trịnh Bằng Khinh: "..." Đệch mẹ, hắn quên sạch chuyện mình từng bịa cái lý do dối trá đó rồi, vậy mà Cẩu Tân Đậu còn nhớ rõ như vậy làm gì! Muốn đánh thằng nhãi này quá!

Chuyện "Trịnh Bằng Khinh hy sinh bản thân ôm Lâm Khiển vì anh em" từng là một giai thoại được truyền tụng, giờ đây khi bị Cẩu Tân Đậu nhắc lại, mọi người lập tức nhớ ra ngay. Chỉ là không ngờ nữ chính của câu chuyện lại chính là cô gái đang đứng trước mặt bọn họ.

Lâu Tinh Quang lập tức dáo dác nhìn quanh: "Là ai? Ai thầm thích cô ấy?"

Đổng Minh Ân: "Không phải tao."

Chu Đạo Tháp: "Tao cũng thế."

Trong đám anh em của Trịnh Bằng Khinh chỉ có ba người này, ngoài Đổng Minh Ân và Chu Đạo Tháp thì chỉ còn lại Lâu Tinh Quang. Cậu ta lập tức chớp mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Đại ca, rốt cuộc là ai?"

Trịnh Bằng Khinh: "..." Sao hắn biết được chứ.

Đường Uyển Kỳ từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng lúc này lại hơi ngượng ngùng, bèn lên tiếng giúp hắn: "Tớ nghĩ chắc bạn Trịnh chỉ đùa thôi."

Trịnh Bằng Khinh lập tức thở phào, thuận thế gật đầu: "Đúng vậy, tao đùa đấy."

Đường Uyển Kỳ: "..." Không phải, cô chỉ nói khách sáo thôi mà.

Lâu Tinh Quang cũng thở phào: "Vậy thì tốt."

Đường Uyển Kỳ: "..." Cô thật sự không hiểu nổi cấu tạo não của đám học sinh cá biệt này.

Lâm Khiển áy náy nói với cô: "Xin lỗi nhé, Trịnh Bằng Khinh hay nói linh tinh lắm."

Đường Uyển Kỳ hơi thắc mắc vì sao lại là Lâm Khiển lại xin lỗi thay, nhưng cũng không để bụng: "Không sao đâu, có gì to tát đâu."

Trịnh Bằng Khinh cũng hơi xấu hổ, nghĩ một lúc rồi chỉ vào ba thằng bạn cộng thêm Cẩu Tân Đậu, nói với Đường Uyển Kỳ: "Nhưng mà này, nếu cậu thích đứa nào trong số bọn nó, cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể làm chủ cho cậu."

Mấy thằng bạn bỗng nhiên bị định đoạt hôn ước: "..."

Cẩu Tân Đậu: "???" Chẳng qua cậu ta chỉ lỡ lời một câu thôi, sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này?

Đường Uyển Kỳ trước giờ chưa từng tiếp xúc với những học sinh cá biệt đơn thuần như vậy, bất ngờ bị chọc cười, bật cười ha hả. Sau đó, cô nheo mắt lại, lộ ra ánh nhìn đầy tà khí, giống như đang chọn thịt lợn ngoài chợ mà quét mắt nhìn mấy đứa học sinh cá biệt, giọng điệu nguy hiểm: "Được đó, để tớ chọn kỹ một chút, đến lúc đó nhờ cậu đứng ra làm chủ hôn cho tớ nha."

Đám học sinh cá biệt: "..." Không ngờ học sinh lớp trọng điểm cũng có thể chơi bạo như vậy!

———

Dạo này mình đang nhắm vào một bộ cổ trang cứu rỗi vai công mỹ cường thảm, nhưng tiếc là chần chừ lâu quá nên lỡ mất rồi. Thôi vậy, tối mai là đại hội truy sát Hoắc Bình Xuyên nhé các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip