Chương 52: Sợ kẻ không cần mạng.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
"Haiz, thầy Bạch này, điểm đánh giá của thầy có phải hơi thấp không vậy?"
Cô Tôn, giáo viên dạy tiếng Anh của lớp 7 và lớp 8, ghé đầu lại gần Bạch Ngạn Trúc, hạ giọng hỏi nhỏ.
Hệ thống khảo sát mức độ hài lòng đối với giáo viên do Hoắc Bình Xuyên chủ trì đưa vào sử dụng được quảng bá là công cụ đánh giá thành tích giảng dạy của giáo viên thông qua phản hồi của học sinh. Chính vì vậy, dưới sự kiên trì của ông ta, hệ thống này đã được áp dụng vào tiêu chí xét thưởng cho giáo viên.
Mặc dù hiệu trưởng Khâu cho rằng hiệu quả của hệ thống này chưa được kiểm chứng, việc vội vàng áp dụng nó vào xét thưởng là không phù hợp, thậm chí ông còn tranh cãi gay gắt với Hoắc Bình Xuyên về vấn đề này. Thế nhưng Hoắc Bình Xuyên có lý lẽ riêng của mình, lại được đơn vị cung cấp hệ thống hậu thuẫn. Quan trọng nhất là trong lúc tranh luận, ông ta tung ra con át chủ bài - hệ thống này đã được lãnh đạo cấp trên phê duyệt, khiến hiệu trưởng Khâu không thể không nhượng bộ.
Để kịp áp dụng kết quả khảo sát vào xét duyệt cuối kỳ, ngay sau khi thu phiếu, đơn vị khảo sát đã nhanh chóng tính toán và phân tích dữ liệu. Phương pháp phân tích cụ thể của họ không được công khai, nhưng bảng điểm của từng giáo viên thì đã được gửi về.
Lần đầu tiếp xúc với khảo sát mức độ hài lòng, giáo viên trong trường không nắm rõ cách thức vận hành của hệ thống này, nhưng ít nhất có thể nhìn vào số điểm để đánh giá danh tiếng của mình trong mắt học sinh. Vì thế, bầu không khí trong văn phòng bắt đầu náo nhiệt với những cuộc so sánh, dò hỏi.
Đặc biệt là giữa những giáo viên cùng giảng dạy một lớp, họ đứng trước cùng một nhóm học sinh, vậy nên điểm số cao hay thấp chẳng khác nào một tấm gương phản chiếu năng lực giảng dạy và mức độ được yêu thích, chưa kể đến chuyện điểm số còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng. Mà một khi điểm số được công khai, chắc chắn sẽ có những giáo viên điểm thấp cảm thấy khó xử. Chẳng hạn như Bạch Ngạn Trúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 8.
Từ khi tiếp quản lớp này, thầy luôn tận tâm tận lực, đặc biệt dành rất nhiều tâm huyết để dìu dắt những học sinh yếu kém đang trên bờ vực bị gạt ra ngoài lề. Thậm chí, từng có những giáo viên giàu kinh nghiệm cười nhạo thầy phí công vô ích, có người lại "có lòng tốt" khuyên bảo rằng đừng quá đặt nặng tình cảm, bởi những học sinh ích kỷ này sẽ không bao giờ thực sự cảm kích, cũng chẳng đáp lại thầy bằng sự trân trọng xứng đáng.
Thế nhưng khi lên lớp 12, cả lớp 7 và lớp 8 bỗng chốc thay đổi chóng mặt, đám học sinh quậy phá trước kia cứ như thể sáng ra thức dậy bỗng nhiên giác ngộ, tập thể quay đầu làm lại, tạo nên một kỳ tích trong lịch sử trường trung học Thập Nhị, một lớp kém bỗng dưng vươn lên mạnh mẽ trong học tập. Nhờ vậy mà Bạch Ngạn Trúc cũng có thể đứng thẳng lưng trong văn phòng, suốt ngày tự hào kể về học sinh lớp mình, chẳng khác gì nói về chính con ruột của mình. Có thể nói lớp 8 chính là niềm kiêu hãnh của thầy.
Đáng tiếc là khi nhìn vào kết quả khảo sát mức độ hài lòng lần này, học sinh lớp 8 dường như không coi Bạch Ngạn Trúc là niềm tự hào giống như cách thầy luôn tự hào về bọn chúng. Nói thế không có nghĩa là điểm số của thầy quá thấp. Trong số các giáo viên dạy lớp 8, điểm của thầy thuộc nhóm trung bình, không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ. Thế nhưng khi đặt bên cạnh sự nhiệt tình của thầy đối với học sinh, cùng giọng điệu đầy tự hào mỗi khi nhắc đến bọn trẻ, điểm số này bỗng trở nên có phần lạnh lùng, xa cách.
Nhìn vào con số này, chẳng khác nào nói rằng sự chân thành của Bạch Ngạn Trúc chỉ là một chiều, còn học sinh thì chưa từng thực sự đặt thầy vào vị trí quan trọng. Điều này khiến không ít giáo viên từng quen nhìn thấy Bạch Ngạn Trúc suốt ngày khoe khoang về lớp mình cảm thấy có chút chua xót. Họ thầm nghĩ, suy cho cùng, đám nhóc hư hỏng vẫn là đám nhóc hư hỏng, nuôi mãi cũng không thể thuần hóa được.
Mặc dù hiểu rõ việc giáo viên bỏ công sức cho học sinh không đồng nghĩa với việc học sinh có nghĩa vụ hồi đáp, nhưng khi đối diện với kết quả này, Bạch Ngạn Trúc vẫn không khỏi có chút hụt hẫng. Nghe cô Tôn hỏi han, thầy chỉ có thể gắng gượng cười, trả lời qua loa: "Cũng ổn mà, điểm của mọi người đều ngang ngang nhau thôi."
Cô Tôn lẩm bẩm: "Làm sao mà giống được chứ? Thời gian thầy bỏ ra cho bọn trẻ không biết gấp mấy lần người khác nữa..."
Ngồi đối diện với họ là thầy Trần, giáo viên dạy các lớp khác. Trước đây, thầy từng nhiều lần mỉa mai Bạch Ngạn Trúc, lúc này vừa nghe cuộc trò chuyện, lập tức giở giọng châm chọc: "Tôi đã nói từ trước rồi, học sinh lớp yếu kém không đáng để thầy tốn công như vậy, nhưng thầy cứ không tin. Giờ thì thấy tôi nói đúng chưa?"
Giọng thầy không hề nhỏ, khiến các giáo viên xung quanh đều nghe thấy. Ngay lập tức một giáo viên khác họ Chu cũng chen vào: "Tôi cũng từng dạy lớp yếu một thời gian. Nói thật nhé, bọn nhỏ đó vô tâm vô tính, chẳng biết phân biệt tốt xấu đâu. Tôi thề là sẽ không bao giờ nhận dạy lớp đó nữa."
"Thầy Bạch à, tôi thấy không đáng cho thầy thật đấy! Thầy còn thường xuyên bỏ tiền túi ra mua nước cho bọn nhỏ nữa, mà chúng nó lại chẳng giúp thầy giành lấy chút tiền thưởng nào. Đúng là lũ vong ân bội nghĩa."
Những người vừa lên tiếng đều là những giáo viên vốn dĩ không ưa Bạch Ngạn Trúc. Từ đầu học kỳ đến nay, lớp 8 đã có sự thay đổi vượt bậc, từ nề nếp đến thành tích, mà thầy Bạch thì lại không che giấu niềm tự hào của mình. Vì thế, không ít người ghen tị. Giờ thấy kết quả này, họ hả hê vô cùng, không chỉ ngồi xem kịch vui mà còn phải xát thêm muối vào nỗi thất vọng của thầy.
Bạch Ngạn Trúc vốn đã buồn bực, giờ lại bị những lời nói đó khiến tình huống càng thêm lúng túng. Thầy miễn cưỡng cười, gượng gạo nói: "Bọn nhỏ còn ít tuổi, có nhiều chuyện chưa hiểu cũng là bình thường. Sau này lớn lên rồi sẽ khác."
Giáo viên họ Chu khịt mũi cười khẩy: "Sau này cũng chẳng thay đổi được đâu. Lớp yếu kém mà tôi từng dạy, đến giờ chẳng đứa nào quay lại thăm tôi cả. Nói thật nhé, bọn này là thứ vong ân bội nghĩa. Thầy Bạch à, tôi thấy thầy cũng chẳng cần phải hao tâm tổn sức với chúng làm gì. Tốn công vô ích thôi."
Bạch Ngạn Trúc nghe vậy không đồng tình. Thầy chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói: "Bồi dưỡng và hướng dẫn học sinh là trách nhiệm của giáo viên. Dù học sinh nhìn nhận giáo viên ra sao, giáo viên cũng không thể dễ dàng từ bỏ bất kỳ học sinh nào."
Đáng tiếc, lời thầy nói không thể lay động giáo viên Chu. Người kia chỉ liếc mắt đầy khinh miệt, rồi tiếp tục mỉa mai: "Thầy Bạch đúng là cao thượng thật đấy! Vậy thì cứ tiếp tục kiên trì mà đợi nhé, xem thử kỳ sau bọn nó có cảm động mà chấm điểm cao cho thầy không."
Thầy Trần ở bên cạnh cười cười, cố ý hỏi: "Thầy Chu này, lần này điểm số của thầy cao đấy nhỉ?"
Giáo viên Chu làm bộ thản nhiên đáp: "Cũng tàm tạm, đứng thứ hai trong lớp tôi. Người cao nhất là giáo viên chủ nhiệm... Thực ra tôi cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức đâu, học sinh biết điều thì tự nhiên sẽ biết điều."
Thầy Trần gật đầu, tiếp lời: "Tôi cũng thấy vậy. Học trò lớp tôi cũng còn có lương tâm, không để tôi bị trừ tiền thưởng."
Hai người một tung một hứng, khiến Bạch Ngạn Trúc càng thêm khó chịu.
Đúng lúc này, Hoắc Bình Xuyên đi thị sát ngang qua, thấy hai giáo viên kia nói chuyện rôm rả thì liền xen vào hỏi: "Mấy thầy đang bàn luận chuyện gì vậy?"
Hai người này vốn dĩ đã sớm đứng về phe Hoắc Bình Xuyên, bình thường quan hệ với ông ta rất tốt. Giờ thấy ông ta hỏi, lập tức thêm mắm dặm muối, kể lại toàn bộ cuộc tranh luận ban nãy. Nói xong, thầy Trần còn cố ý hỏi thêm một câu: "Hiệu phó Hoắc, thầy thấy tôi và thầy Chu nói có lý không?"
Chỉ thấy Hoắc Bình Xuyên lắc đầu đầy nghiêm túc, đáp: "Hai thầy nói vậy là không đúng rồi."
Thầy Trần và giáo viên Chu không ngờ lại bị phản bác, nhất thời có chút bối rối. Các giáo viên khác trong phòng cũng bất ngờ, hai người này vốn nổi tiếng là hay nịnh bợ Hoắc Bình Xuyên, mà ông ta cũng thường xuyên thiên vị họ. Một chuyện nhỏ như vậy, đáng lẽ ông ta phải bênh vực họ mới đúng chứ?
Thế nhưng Hoắc Bình Xuyên không nhanh không chậm, tiếp tục nói: "Hệ thống khảo sát mức độ hài lòng này được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học vững chắc và có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Điểm số của mỗi giáo viên có mối quan hệ mật thiết với hiệu suất làm việc và kết quả giảng dạy của họ, không thể chỉ đơn giản đổ lỗi cho chất lượng học sinh được. Các thầy quy kết kết quả này thành cảm xúc cá nhân của học sinh, như vậy là rất phiến diện, rất thiếu khoa học."
Lời vừa dứt, cả phòng giáo viên lập tức im bặt: "..."
Bạch Ngạn Trúc suýt nữa thì nghẹn một hơi ra máu, ý của Hoắc Bình Xuyên là điểm số thấp của thầy không liên quan gì đến học sinh, mà hoàn toàn là do năng lực cá nhân quá kém?
Lời này còn khó nghe hơn cả mấy câu châm chọc của thầy Trần và giáo viên Chu, có thể nói là đánh thẳng vào lòng. Mà khổ nỗi, Hoắc Bình Xuyên thân phận cao hơn họ một bậc, lại còn giữ dáng vẻ công bằng khách quan, dùng hệ thống khảo sát để làm cơ sở lý luận, muốn phản bác cũng không có cách nào.
Thầy Trần lập tức cười thầm, vội vàng phụ họa: "Hiệu phó Hoắc nói chí lý! Chúng tôi đúng là nhìn nhận vấn đề quá phiến diện rồi."
Thầy Chu sợ chậm một bước, cũng nhanh chóng chen vào: "Chẳng trách thầy lại làm lãnh đạo, những vấn đề cốt lõi như thế này vẫn là hiệu phó Hoắc nắm bắt chuẩn nhất!"
Hoắc Bình Xuyên phất tay ra vẻ khiêm tốn, nhưng giọng điệu vẫn đầy tự đắc: "Dù sao hệ thống này cũng do người khác phát triển, tôi chỉ học hỏi được chút ít thôi. Nhưng phải công nhận, nó thực sự rất tiên tiến. Tôi đoán là khi hệ thống này được vận hành hoàn thiện hơn, chắc chắn sẽ nâng cao trình độ giảng dạy của trường trung học Thập Nhị lên một tầm cao mới."
Hai giáo viên kia lại nịnh nọt thêm một hồi, lúc này Hoắc Bình Xuyên mới quay sang Bạch Ngạn Trúc, thản nhiên nói: "Thầy Bạch, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, điểm số của thầy lần này không được lý tưởng lắm. Mong thầy dành thời gian tổng kết lại kinh nghiệm quản lý lớp, tìm ra cách cải thiện công tác giảng dạy... Như vậy, hệ thống khảo sát của chúng ta mới không trở thành công cốc, đúng không nào?"
Bạch Ngạn Trúc bị mấy lời đó làm cho ỉu xìu, cũng không dám phản bác Hoắc Bình Xuyên. Ông đang định đáp vâng thì đúng lúc tan học, Lâm Nhã Chí quay về, nghe đoạn cuối liền bật cười lạnh lùng: "Cái hệ thống khảo sát mức độ hài lòng kia đúng là một đống rác rưởi, chỉ có hiệu phó Hoắc mới tin cái hệ thống vô dụng đó có cơ sở khoa học. Đã thế còn mặt dày lấy nó ra dạy dỗ thầy Bạch, đúng là nực cười."
Sắc mặt Hoắc Bình Xuyên lập tức thay đổi, nghiêm giọng: "Thầy Lâm, thầy là giáo viên, nói chuyện nên chú ý một chút. Hệ thống này đã qua kiểm nghiệm khoa học, được lãnh đạo cấp trên phê duyệt mới đưa vào sử dụng. Nếu thầy nói vậy, chẳng phải đang nghi ngờ toàn bộ hệ thống giáo dục của thành phố sao?"
Hoắc Bình Xuyên vốn đã muốn tìm cớ chỉnh đốn Lâm Nhã Chí từ lâu, bây giờ bắt được cơ hội, sao có thể không chụp ngay cái mũ thật lớn lên đầu ông.
Nhưng Lâm Nhã Chí nào coi ông ta ra gì, tiện tay quăng cuốn giáo án lên bàn làm việc, hờ hững đáp: "Thì đúng là nghi ngờ đấy, rồi sao?"
Hoắc Bình Xuyên xuất thân từ đường lối quan chức, căn bản không hiểu kiểu người không coi cấp trên ra gì như Lâm Nhã Chí. Trong thoáng chốc, ông ta nghẹn lời, rồi lập tức đanh mặt lại: "Thầy Lâm, tôi khuyên thầy nếu không có chứng cứ thì đừng phát ngôn bừa bãi."
"Không có chứng cứ?" Lâm Nhã Chí cười mà như không, nhìn thẳng vào ông ta: "Hoắc Bình Xuyên, tôi làm phân tích dữ liệu giỏi hơn ông nhiều. Chỉ cần ông dám công khai phương án của hệ thống đó, tôi lập tức chứng minh cho ông xem nó có khoa học hay không."
Hoắc Bình Xuyên chỉ cảm thấy ông dạy toán đến phát điên rồi: "Lâm Nhã Chí, chúng ta không phải học sinh, đừng có mang mấy trò của giáo viên ra để bịp người khác."
"Rốt cuộc ai đang bịp ai, chẳng phải quá rõ ràng sao?" Lâm Nhã Chí khoanh tay, ngẩng cằm nhìn ông ta. "Lấy một thứ mà chỉ có ông biết tiêu chuẩn để đánh giá giáo viên, muốn giải thích thế nào chẳng phải do ông định đoạt à?"
Mấy lời này của ông đâm thẳng vào điểm yếu, trực tiếp đặt câu hỏi về tính chính danh của hệ thống khảo sát.
Hoắc Bình Xuyên tức đến nghiến răng, nhưng cũng hiểu rõ, nếu hôm nay không phản bác được Lâm Nhã Chí, thì sau này muốn lợi dụng hệ thống này để mở rộng thế lực e rằng không dễ. Ánh mắt ông tối sầm, lạnh lùng nhìn đối phương: "Tiêu chuẩn đánh giá của hệ thống sao có thể do tôi tự quyết, tất cả đều có cơ quan chuyên môn cung cấp căn cứ. Còn thầy, chỉ dựa vào một câu nói liền phủ định cả một hệ thống quản lý đã được lãnh đạo thành phố phê duyệt, hành vi này mới thật đáng nghi đấy."
Lúc này, thầy Trần đứng bên cạnh lên tiếng phụ họa: "Nói đi cũng phải nói lại, điểm khảo sát của thầy Lâm lần này hình như cũng không cao lắm."
Giáo viên Chu bỗng nhiên ngộ ra: "Thảo nào thầy Lâm cứ khăng khăng nói hệ thống này không khoa học. Dù sao thì cũng ảnh hưởng đến tiền thưởng mà."
Hoắc Bình Xuyên làm bộ như vừa hiểu ra, nhìn Lâm Nhã Chí, giọng điệu đầy chế nhạo: "Thì ra là vậy. Thầy Lâm thế này có phần không thỏa đáng rồi. Chỉ vì chút lợi ích cá nhân mà gây náo loạn như vậy, thật không nên chút nào..."
Bạch Ngạn Trúc nhìn Lâm Nhã Chí ra mặt giúp mình, nhưng cuối cùng lại tự chuốc rắc rối, trong lòng thấy áy náy. Ông khẽ kéo tay Lâm Nhã Chí hạ giọng nói: "Thôi bỏ đi thầy Lâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi..."
Những giáo viên khác cũng lo ông nóng tính mà làm lớn chuyện, vội vàng khuyên can:
"Thầy Lâm, bỏ đi, đừng tranh cãi nữa."
"Đúng thế, đâu phải chuyện gì to tát đâu..."
Hoắc Bình Xuyên không thể chịu nổi việc Lâm Nhã Chí hết lần này đến lần khác thách thức quyền uy của mình, liền quát lớn: "Lâm Nhã Chí, hôm nay nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ báo chuyện này lên cấp trên. Anh liên tục nghi ngờ công tác của lãnh đạo, với thái độ như vậy, tôi thấy anh hoàn toàn không xứng đáng làm giáo viên nữa...."
Lâm Nhã Chí rõ ràng không xem lời đe dọa của hắn ra gì, lập tức đảo mắt một vòng, thản nhiên đáp: "Thì báo đi, giờ báo luôn. Ông không báo thì ông là chó."
Hoắc Bình Xuyên: "..." Ông ta có gặp kẻ điên nào như vậy chưa? Chắc chắn chưa từng thấy!
Không cho đối phương có cơ hội chùn bước, Lâm Nhã Chí thấy ông ta còn đứng đực ra thì lập tức rút điện thoại, nhanh gọn bấm một dãy số, vừa bấm vừa nói: "Hoắc Bình Xuyên, ông dọa báo cáo tôi bao nhiêu lần rồi mà có lần nào làm thật đâu? Chó còn không nhát như ông. Hôm nay tôi giúp ông, ông không báo cũng phải báo!"
Hoắc Bình Xuyên bị pha xử lý này làm cho chóng mặt, nhìn hắn bấm số mà ngơ ngác hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Giữa lúc nói chuyện, điện thoại đã được kết nối. Lâm Nhã Chí bật loa ngoài, dõng dạc: "A lô, có phải Sở Giáo dục thành phố không? Đây là trường trung học Thập Nhị, phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên của chúng tôi muốn báo cáo tôi lên cấp trên, làm ơn cho tôi gặp lãnh đạo phụ trách."
Hoắc Bình Xuyên: "..."
Các giáo viên trong văn phòng: "..."
Câu nói "Kẻ ngang ngược sợ kẻ liều, kẻ liều sợ kẻ không cần mạng" chính là để chỉ tình huống này, đúng không?
Hoắc Bình Xuyên có cả một bụng thủ đoạn chốn quan trường, nhưng khi gặp phải loại người coi công việc chẳng khác gì thứ ngoài thân như Lâm Nhã Chí, ông ta hoàn toàn không có đất dụng võ. Cái khí thế này, nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin nổi ông ta đang ép Hoắc Bình Xuyên phải báo cáo mình lên cấp trên chứ?
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip