Chương 54: Hoắc Bình Xuyên rớt đài.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Hoắc Bình Xuyên không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, nhất thời sững sờ. Ông ta lật đi lật lại quá trình khảo sát, cố tìm xem có sai sót gì không, nhưng vẫn không nghĩ ra chỗ nào có sơ hở. Hơn nữa, cho dù điểm số thực sự có vấn đề, ông ta hoàn toàn có thể chứng minh mình không liên quan.

Nghĩ vậy, ông ta dần bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi: "Vậy tôi muốn biết, bằng chứng đâu?"

Hiệu trưởng Khâu liếc nhìn một vòng văn phòng, thấy các giáo viên tuy không nói gì nhưng ai nấy đều tò mò lộ rõ trên mặt. Ông suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là vào văn phòng tôi nói chuyện đi."

Chân tướng còn chưa rõ ràng, đáng lẽ nên tránh nói trước mặt mọi người, nhưng chuyện đã công khai đến mức này, nếu giờ tránh đi thì chẳng khác nào tự nhận có tật giật mình. Hơn nữa, Hoắc Bình Xuyên vẫn còn đường lui. Để tỏ ra mình trong sạch, ông ta không hề di chuyển, ngược lại còn cứng rắn tuyên bố: "Cứ nói ở đây đi, để mọi người cùng đánh giá. Việc này liên quan đến lợi ích của tất cả, không thể để họ mất niềm tin vào nhà trường."

Hiệu trưởng Khâu thấy ông ta đã nói vậy, cũng không ép nữa, liền tiếp tục: "Trịnh Bằng Khinh nói hai lớp 7 và 8 đã tự thống kê kết quả khảo sát của mình. Kết quả đó so với điểm số từ đơn vị khảo sát gửi về có hơn một nửa không trùng khớp."

Ông nhìn sang Bạch Ngạn Trúc, nhấn mạnh: "Theo số liệu Trịnh Bằng Khinh cung cấp, điểm số của thầy Bạch lẽ ra phải là cao nhất trong số các giáo viên của hai lớp, nhưng lại chênh lệch rất lớn so với kết quả chính thức."

Bạch Ngạn Trúc sững sờ. Nỗi thất vọng vì nghĩ rằng không nhận được tình cảm từ học sinh còn chưa tan, bây giờ lại nghe tin này, ông có chút không kịp phản ứng, chỉ đờ đẫn nhìn Trịnh Bằng Khinh.

Trịnh Bằng Khinh cười nhạt: "Thầy Bạch, mọi người đều rất quý thầy đấy."

Trong lớp 8, lời của hắn còn có sức nặng hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Nghe hắn nói vậy, sự bất an trong lòng Bạch Ngạn Trúc dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp. Rồi ngay sau đó là cơn giận vì kết quả khảo sát bị thao túng dần chiếm trọn cơ thể ông. Ông nhìn Hoắc Bình Xuyên với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Hoắc Bình Xuyên cũng đang giận dữ, lớn tiếng quát: "Láo toét! Đây là khảo sát ẩn danh, học sinh sao có thể tự ý thống kê kết quả? Làm vậy là can thiệp vào đánh giá, vi phạm nội quy nhà trường!"

Trịnh Bằng Khinh nhìn ông ta với vẻ mặt vô cùng sửng sốt, còn vỗ tay mấy cái: "Hiệu phó Hoắc, khả năng đánh lạc hướng của thầy khiến em phải cúi đầu bái phục. Chỉ dựa vào chiêu này thôi thì chắc thầy cũng đã đẩy không ít trách nhiệm rồi nhỉ?"

Lâm Nhã Chí thản nhiên tiếp lời: "Đúng vậy, ông ta có sở trường trốn tránh trách nhiệm."

Hoắc Bình Xuyên tức đến mức tay run lên: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Ông ta quay sang hiệu trưởng Khâu: "Hiệu trưởng, ông cũng thấy đấy! Nguyên tắc của đánh giá ẩn danh là không ai được phép can thiệp vào kết quả. Vậy mà một học sinh như Trịnh Bằng Khinh lại dám làm vậy, đúng là vô pháp vô thiên!"

Trịnh Bằng Khinh thực sự thấy buồn cười, thản nhiên nhìn Hoắc Bình Xuyên diễn xong rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Trước hết, em không hề can thiệp vào ai cả. Chúnng em chỉ thống kê kết quả để luyện tập kỹ năng tính toán thôi..."

Hoắc Bình Xuyên như bị xúc phạm trí thông minh, lập tức cắt ngang: "Cậu coi mọi người là đồ ngu à? Ai tin nổi cái lý do vụng về đó?"

Trịnh Bằng Khinh không chút nao núng, ung dung đáp: "Ồ, đây không phải lý do, mà là em đang cho thầy một bậc thang để bước xuống thôi. Nếu thầy không cần, vậy em sẽ nói thật đây nhé..."

Hoắc Bình Xuyên: "..." Sao mỗi lần ông ta bắt bẻ thì thằng nhãi này luôn có thể nói ra những lời còn chọc tức hơn chứ?

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh thản nhiên đổi giọng: "Thật ra là vì em thấy phẩm hạnh của hiệu phó Hoắc quá kém, không đáng tin, nên mới quyết định tự tính lại. Không ngờ thầy lại không làm chúng em thất vọng chút nào... lén lút sửa điểm của giáo viên chúng em. Haizz, thầy làm người đến mức này rồi mà còn mặt mũi trách người khác à?"

Lâm Nhã Chí không nể nang mà bật cười một cái "phụt", giọng đầy tán thưởng: "Học sinh lớp 8 của chúng ta đúng là có mắt nhìn người!"

Hoắc Bình Xuyên không ngờ Trịnh Bằng Khinh thực sự có thể nói ra những lời khó nghe hơn, sắc mặt tái xanh rồi lại đỏ bừng. Ông ta thực sự không ngờ hai lớp này lại đi tính toán điểm số.

Nói thật, ông ta thao túng điểm số của các lớp trước còn khá kiềm chế, nhưng với lớp cá biệt, ông ta lại không hề để tâm. Người phụ trách khảo sát từng nói với ông ta rằng trong các trường hợp trước đây, học sinh lớp kém thường không để ý đến giáo viên của mình, chấm điểm rất tùy tiện, thậm chí còn mang nặng cảm tính cá nhân, nên các giáo viên lớp này thường có điểm thấp hơn. Quan trọng nhất là nhóm học sinh này thường không quan tâm đến kết quả.

Lần này cũng vậy, điểm số thu về của các lớp kém hoàn toàn trùng khớp với dự đoán, số liệu thể hiện sự tùy tiện rõ ràng. Vì vậy, ông ta tin chắc rằng bọn học sinh này sẽ chẳng để ý đến kết quả, giáo viên lại không được xem điểm số thực tế nên mới dám ngang nhiên sửa đổi.

Ông ta không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể là lỗi của Trịnh Bằng Khinh. Nhưng ngay lúc này nếu trút giận lên thằng đó thì lộ liễu quá.

Hoắc Bình Xuyên bị đẩy vào thế khó xử, hổn hển một lúc rồi chợt nhớ ra một điểm khác, lập tức quát: "Điểm số của giáo viên là bảo mật! Cậu là học sinh, lấy đâu ra thông tin đó?"

Lâm Nhã Chí bỗng nhiên "Ồ?" một tiếng, ra vẻ bừng tỉnh: "Chẳng lẽ tôi làm lộ?"

Trịnh Bằng Khinh gật đầu ngay: "Đúng thế, thầy tiết lộ đấy."

Lâm Nhã Chí thản nhiên đáp: "Ồ, hiểu rồi."

Vài ngày trước, Lâm Khiển có hỏi ông về điểm số khảo sát. Với con trai mình thì ông không giấu gì, giờ liên hệ đến tình bạn thân thiết giữa nó và Trịnh Bằng Khinh thì ông cũng hiểu ngay. Nhưng cuộc đối thoại ngắn ngủi, ăn ý này trong mắt người khác lại giống như hai người cố tình diễn trò để chọc tức Hoắc Bình Xuyên vậy.

Quả nhiên, Hoắc Bình Xuyên bị chọc đến mức suýt ngất, giọng run lên: "Mấy người... mấy người sao dám..."

Trịnh Bằng Khinh "Oa" lên một tiếng, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc: "Thầy đã dám ngang nhiên sửa điểm của giáo viên, đáng lẽ nên nghĩ lý do giải thích cho mọi người, lại còn có thời gian quay sang hỏi chúng em dám hay không à?"

Trong mắt những người vẫn coi hắn là một thiếu niên non nớt, hắn chỉ việc tiếp tục diễn vai là một người trẻ tuổi ngông cuồng, không e dè mà mắng Hoắc Bình Xuyên một trận: "Thầy nhanh tìm cái cớ đi chứ? Bao nhiêu người đang chờ nghe thầy giải thích đây này! Là lãnh đạo lớn mà đến chuyện nhỏ này cũng không nói rõ được, sau này bảo các thầy cô tin thầy kiểu gì?"

Thực ra, không cần đợi sau này. Ngay lúc này sự nghi ngờ đã hiện rõ trên gương mặt của các giáo viên. Còn những người vốn đứng về phía Hoắc Bình Xuyên, giờ mặt mũi đều khó coi. Những con số mà họ tự hào, giờ lại trở thành bằng chứng không quang minh chính đại.

Hiệu trưởng Khâu không ngờ Trịnh Bằng Khinh nói năng sắc bén đến mức không chừa lại chút đường lui nào. Muốn hòa giải cũng không biết từ đâu bắt đầu, ông đành thở dài, ngước mắt nhìn: "Bình Xuyên, chuyện này anh nói sao đây?"

Hoắc Bình Xuyên chưa đến mức hoàn toàn mất bình tĩnh. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của cả phòng, ông ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững giọng điệu của mình, nhanh chóng rà soát lại toàn bộ thông tin trong đầu rồi mới mở miệng: "Hiệu trưởng, trước tiên, tôi nghĩ lời của học sinh này cần được xác minh thêm. Tiếp theo, giả sử cậu ta nói đúng, vậy liệu có phải là quy trình của đơn vị khảo sát xảy ra vấn đề? Còn một điều nữa..."

Ông ta vẫn còn con bài tẩy. Nói đến đây, cơn run nhẹ trong cổ họng cũng dần ổn định, thậm chí còn có thể nở một nụ cười nhạt: "Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ rồi, toàn bộ quá trình khảo sát mức độ hài lòng này tôi không hề tham gia. Nếu kết quả thực sự có vấn đề thì cũng không liên quan gì đến tôi cả. Nếu nói tôi có trách nhiệm, thì chỉ có thể là tôi chưa đủ nghiêm túc trong khâu chọn đơn vị khảo sát. Lỗi đó tôi nhận, nhưng bảo tôi thao túng kết quả thì tôi tuyệt đối không chấp nhận."

Lời này vừa nói ra, những giáo viên trước đó định lên tiếng chất vấn cũng tạm thời im lặng. Xét cho cùng Hoắc Bình Xuyên đúng là không trực tiếp nhúng tay vào, thậm chí ông ta còn biết kết quả sau cả giáo viên. Điểm này, ông ta có thể rũ bỏ hoàn toàn quan hệ.

Hiệu trưởng Khâu vốn cũng biết điều này, nên không nghi ngờ gì thêm, chỉ nói: "Chuyện này tôi hiểu, vì vậy tôi mới tìm anh. Chủ yếu là muốn anh liên hệ với bên khảo sát để họ đến kiểm tra lại. Chúng ta cần làm rõ chuyện này."

Hoắc Bình Xuyên lúc này mới hơi thả lỏng, nhún vai: "Có lẽ lỗi xảy ra trong khâu tính toán. Theo tôi biết, họ dùng phần mềm để xử lý, có thể phần mềm gặp trục trặc chăng?"

Hiệu trưởng Khâu nói: "Có hay không, kiểm tra lại là rõ."

"Đúng vậy." Lúc này, Hoắc Bình Xuyên cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ cần ông ta có thể rũ bỏ trách nhiệm, thì vấn đề về thống kê điểm số ông ta cũng có thể tìm được lý do hoàn hảo để giải thích. Nhưng cơn giận hôm nay thì ông ta không thể dễ dàng nuốt trôi được.

Ông ta che giấu đi sự đắc ý nơi đáy mắt, thay vào đó là vẻ mặt của người bị oan ức, lạnh giọng: "Vấn đề điều tra có thể từ từ kiểm tra, nhưng vừa rồi thầy Lâm và Trịnh Bằng Khinh không phân biệt trắng đen, đã trực tiếp vu oan cho tôi. Hai người này chẳng phải nên xin lỗi tôi trước sao?"

Lâm Nhã Chí trợn mắt: "Không xin lỗi. Anh đuổi việc tôi đi."

Hoắc Bình Xuyên: "..." Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ đuổi cổ Lâm Nhã Chí ra khỏi đây!

Trịnh Bằng Khinh bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý, biểu cảm không hề phù hợp với độ tuổi của hắn khiến Hoắc Bình Xuyên bất giác rùng mình. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói: "Em cũng không xin lỗi. Nếu muốn thì cứ đuổi học em đi."

Hoắc Bình Xuyên: "..."

Ông ta quay sang hiệu trưởng Khâu, giọng đầy bức xúc: "Hiệu trưởng Khâu, thầy thấy rồi đấy! Nếu không xử lý hai người này thì sau này làm sao duy trì kỷ cương trong trường?"

Hiệu trưởng Khâu cũng đau đầu không kém, phút chốc không biết nên xử lý thế nào, đành phải tìm cách hòa hoãn: "Chuyện này để sau hãy nói."

Nhưng Hoắc Bình Xuyên không chịu bỏ qua: "Không được. Hôm nay nhất định phải cho họ một bài học!"

Ngay khi ông ta đang tranh cãi với hiệu trưởng Khâu, cửa phòng bất ngờ mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc thường phục cùng hai cảnh sát mặc quân phục bước vào. Người đàn ông đi đầu có ánh mắt nghiêm nghị, quét mắt nhìn khắp phòng rồi cất giọng trầm ổn: "Ai là Hoắc Bình Xuyên?"

Những vị khách không mời mà đến khiến mọi người trong phòng ngơ ngác, nhất là khi nhìn thấy phù hiệu trên đồng phục của hai cảnh sát, ai nấy đều thấp thỏm đoán già đoán non. Hiệu trưởng Khâu nhíu mày, tiến lên hỏi: "Xin hỏi các anh là ai? Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông trung niên rút một tấm thẻ công tác từ trong túi áo ra, đưa cho hiệu trưởng Khâu xem: "Chúng tôi là người của cục chống tham nhũng. Tôi họ Trương. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo hiệu phó Hoắc Bình Xuyên của trường trung học Thập Nhị có hành vi tham ô, hối lộ và vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp. Hôm nay chúng tôi đến để đưa ông ta về điều tra."

Cả căn phòng như chết lặng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Hoắc Bình Xuyên hét lên đầy hoảng loạn: "Không thể nào! Đây là vu khống!"

Tiếng kêu gào hoảng loạn của ông ta chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Cảnh sát Trương liếc ông ta một cái, sau đó khẽ gật đầu với hai viên cảnh sát đi cùng. Hai người lập tức tiến lên khống chế ông ta. Hoắc Bình Xuyên điên cuồng giãy giụa: "Buông ra! Tôi bị oan! Có kẻ hãm hại tôi!"

Cảnh sát Trương nhíu mày, giọng điệu nghiêm nghị nhưng không mất kiên nhẫn: "Ông Hoắc, mong ông hợp tác với chúng tôi."

Hiệu trưởng Khâu tuy không thể nói là hoàn toàn không biết gì về những chuyện mà Hoắc Bình Xuyên đã làm, nhưng sự việc đột ngột bùng nổ theo cách này vẫn khiến ông vô cùng kinh ngạc. Dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt ông vẫn phải hỏi một câu: "Cảnh sát Trương, tôi là hiệu trưởng hiện tại của trường trung học Thập Nhị, tôi họ Khâu. Xin hỏi rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải có sự hiểu lầm nào không?"

Cảnh sát Trương đáp một cách dứt khoát: "Chi tiết cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra, nên chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn là không hề có hiểu lầm. Người tố cáo đã cung cấp bằng chứng rất đầy đủ. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không đến đây bắt người."

Hoắc Bình Xuyên vẫn không cam lòng, lớn tiếng gào lên: "Là ai? Ai tố cáo tôi? Bảo hắn ra đây đối chất với tôi!"

Cảnh sát Trương dường như đã quen với kiểu phản ứng này, không hề dao động. Ông không nhìn Hoắc Bình Xuyên, mà quay sang hiệu trưởng Khâu: "Thầy là người chịu trách nhiệm ở đây đúng không? Vậy chắc thầy biết gần đây trường của các thầy có hợp tác với một đơn vị điều tra giáo dục tên là Hoa Hùng nhỉ?"

Hoắc Bình Xuyên nghe xong, tim bỗng chùng xuống, sắc mặt cứng đờ. Hiệu trưởng Khâu khẽ gật đầu, trong lòng đã đoán ra phần nào. Nhưng ông sắp nghỉ hưu nên nhiều chuyện không tiện nhúng tay, nên khi cảnh sát Trương nhắc đến, ông chỉ thầm thở dài.

Cảnh sát Trương nói tiếp: "Cơ quan này cũng bị tố giác. Qua điều tra xác minh, đơn vị này có hành vi kinh doanh trái phép nghiêm trọng, hơn nữa còn có lượng lớn giao dịch tiền bạc mờ ám với các trường học hợp tác. Ngoài ra, họ còn thông đồng với một số lãnh đạo trường để thao túng kết quả khảo sát giáo dục. Người đại diện pháp lý của tổ chức này là em vợ của một lãnh đạo Sở Giáo dục, hiện tại đã bị bắt giữ."

Lời này vừa dứt, sắc mặt Hoắc Bình Xuyên dần trở nên xám ngoét. Ông ta siết chặt nắm tay, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.

Hiệu trưởng Khâu thở dài một tiếng: "Tôi hiểu rồi."

Cảnh sát Trương gật đầu: "Chúng tôi đã xác nhận người liên hệ chính với đơn vị này là Hoắc Bình Xuyên. Nhưng thầy là hiệu trưởng, mong thầy cũng đi theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra."

Hiệu trưởng Khâu khẽ gật đầu: "Được rồi."

Sau đó cảnh sát Trương lần lượt gọi các giáo viên đến hỏi sơ qua. Nhưng phần lớn họ đều không hay biết chuyện gì, cuối cùng chỉ có hai người có mối quan hệ thân thiết với Hoắc Bình Xuyên, giáo viên Chu và thầy Trần bị yêu cầu đi cùng để hỗ trợ điều tra. Sau đó nhóm cảnh sát cũng nhanh chóng rời đi.

Họ đến vội, đi cũng vội, để lại phòng giáo viên của trường trung học Thập Nhị một bầu không khí đầy hoang mang. Một số thầy cô thậm chí quên cả chuyện phải lên lớp. Mọi người ngồi trong văn phòng, nhìn nhau đầy khó hiểu, muốn dò hỏi tình hình nhưng lại sợ rước họa vào thân, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Nhã Chí đột nhiên đứng dậy, xắn tay áo, cười nói: "Tôi mời mọi người uống trà chiều nhé, cứ gọi thoải mái!"

Các giáo viên khác: "..." Cái kiểu mời trà này, có phải đang ăn mừng không vậy?

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo chút hứng khởi: "Em muốn mì hoành thánh trộn của quán ăn vặt gần trường, thêm hành lá, không lấy rau mùi, cho một muỗng nhỏ dầu ớt, và thêm một bát canh gà ác."

Các giáo viên đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ngơ ngác: "???" Khoan đã, Trịnh Bằng Khinh vẫn còn ở đây à?

Lâm Nhã Chí cười híp mắt: "Ồ, khẩu vị của em giống hệt con trai thầy đấy, bảo sao hai đứa thân nhau thế."

Trịnh Bằng Khinh lười phản ứng, chỉ tiện miệng đáp lại một tiếng. Cùng lúc đó, tay anh thoăn thoắt nhắn tin cho bạn trai.

Trịnh Bằng Khinh: Honey vất vả rồi, anh gọi hoành thánh và canh gà cho em bồi bổ nè =3=.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip