Chương 56: Tiêu chuẩn.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Sáng sớm trong tiết tự học, Bạch Ngạn Trúc như thường lệ đi xem lớp 8. Hôm nay không khí lớp 8 có vẻ hơi khác, bình thường lớp này lúc nào cũng ồn ào nhất tầng, vậy mà hôm nay lại im lặng bất thường, khiến Bạch Ngạn Trúc hơi thắc mắc. Vừa bước vào lớp, đón chờ ông là một tràng vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí có học sinh còn huýt sáo thật to.

Bạch Ngạn Trúc sững sờ một chút, lập tức nghe Lâu Tinh Quang gọi: "Thầy Bạch ơi, thầy lại đây xem này."

Bạch Ngạn Trúc theo tiếng gọi mà nhìn sang, chỉ thấy dưới sự chỉ huy của Lâu Tinh Quang, hai học sinh ở cuối lớp "soạt" một cái kéo ra một tấm băng rôn đỏ rực. Dòng chữ trắng trên đó được in to, rõ ràng "Chúc mừng thầy Bạch vui mừng nhận danh hiệu giáo viên đứng đầu cuộc khảo sát mức độ hài lòng của học sinh đối với giáo viên".

Lâu Tinh Quang lập tức thuyết trình: "Hai chữ 'vui mừng nhận' này đúng là tuyệt diệu, lập tức khiến một câu chúc mừng cứng nhắc trở nên sinh động hoạt bát hẳn lên. Đại ca nhà chúng ta đúng là có tài."

Trịnh Bằng Khinh chỉ cười không nói, tài cái gì mà tài, đây là nhờ các anh chị bán hàng online mấy năm sau sáng tạo ra đấy.

Bạch Ngạn Trúc: "..."

Rõ ràng ông cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút hài hước, nào có ai lại kéo băng rôn trang trọng như vậy để chúc mừng một chuyện nhỏ thế này. Nhưng mắt ông vẫn không tự chủ mà nóng lên, Bạch Ngạn Trúc luống cuống đưa tay gãi sau gáy, có chút không chắc chắn mà nói: "Ai chà, mấy đứa cũng lắm trò quá..."

Đổng Minh Ân từ bên cạnh nhảy vọt đến, khoác vai ông đầy vẻ thân thiết: "Thầy Bạch, em nghe nói thầy bị cái tên họ Hoắc kia ức hiếp trong văn phòng đúng không?"

Bạch Ngạn Trúc chột dạ: "Không có chuyện đó, đừng nói bừa."

"Thầy mà ấm ức thì đừng giấu, cứ nói ra đi." Đổng Minh Ân vỗ ngực: "Thầy là chủ nhiệm lớp 8 của bọn em, tình cảm thân thiết như mẹ con... à không, mẹ con... à không không, cha con. Chỉ cần thầy nói một tiếng, anh Đổng của trường trung học Thập Nhị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho thầy."

Bạch Ngạn Trúc: "..." Đám nhóc ranh này vẫn không biết lớn nhỏ như vậy!

Bạch Ngạn Trúc đẩy Đổng Minh Ân ra, vừa bực vừa buồn cười nói: "Biết rồi, mau về chỗ tự học đi, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi mà còn không chịu ôn tập đàng hoàng."

"Ôi." Đổng Minh Ân lắc đầu, vừa đi vừa lầm bầm, "Thật sự y hệt mẹ em, mở miệng ra là học với hành."

Lâu Tinh Quang thu dọn tấm băng rôn, cuộn lại rồi đưa cho Bạch Ngạn Trúc, nghiêm túc nói: "Thầy Bạch, bọn em mãi mãi là hậu phương vững chắc của thầy, thầy phải tin vào bản thân, cũng tin vào bọn em, đừng để thế lực xấu xa đánh gục."

Bạch Ngạn Trúc nhận lấy băng rôn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bọn trẻ đều đứng về phía ông, điều đó khiến ông rất cảm động, nhưng những hành động của chúng thật sự khiến ông dở khóc dở cười. Mấy cái trò kỳ quặc này chúng học ở đâu ra thế?

Bạch Ngạn Trúc nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói: "Các em, cảm ơn các em nhé."

Đám học sinh đồng loạt khoát tay: "Không có gì không có gì."

Bạch Ngạn Trúc: "..."

Lúc này, Trịnh Bằng Khinh mới mở miệng: "Thầy Bạch ơi, em nghĩ sau này trường sẽ không tổ chức khảo sát mức độ hài lòng nữa đâu. Nhưng dù có hay không thì trong lòng bọn em thầy vẫn mãi là người xứng đáng đứng đầu."

Bạch Ngạn Trúc nhìn Trịnh Bằng Khinh, lại nhìn một đám đầu đen sì trong lớp, xúc động nói: "Trong lòng thầy, các em cũng là số một."

Đổng Minh Ân kêu lên: "Á, thầy Bạch, thầy nói thế là hơi tự tin quá rồi đấy. Lớp mình có khi nào giành được hạng nhất đâu."

Lâu Tinh Quang cũng gật đầu đồng tình: "Thầy Bạch ạ, làm người phải khiêm tốn một chút."

Bạch Ngạn Trúc: "..."

Ông lập tức cầm tấm băng rôn đã cuộn tròn trong tay, gõ mạnh lên đầu hai đứa: "Còn không mau mà học đi hả?"

Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang ôm đầu chạy trốn, cả lớp lập tức vỗ tay rần rần: "Đánh hay lắm, thầy Bạch! Đứa con bất hiếu... á nhầm, thằng con bất hiếu nhất định phải bị đánh!"

Đổng Minh Ân vừa chạy vừa đe dọa: "Những đứa vỗ tay nhớ mặt hết cho tao! Anh Đổng không dễ chọc đâu đấy!"

Lãnh đạo, giáo viên và học sinh của trường trung học Thập Nhị không ai ngờ rằng việc Hoắc Bình Xuyên bị bắt chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó, cả hệ thống giáo dục của thành phố cũng rung chuyển. Vụ án tham ô và hối lộ của Hoắc Bình Xuyên kéo theo một lãnh đạo cấp cao trong cục giáo dục bị nhổ cỏ tận gốc, hàng loạt người bị điều tra. Ngay trong trường cũng có nhiều giáo viên bị gọi lên thẩm vấn, nhưng vì hầu hết họ không có nhiều quyền lực và biết rất ít, nên sau khi xác định không liên quan thì họ được thả về.

Trong những ngày đầu sau khi Hoắc Bình Xuyên bị bắt, khắp trường đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về chuyện này, tin đồn đủ loại, mọi người dậy sóng. Có học sinh miêu tả sinh động cảnh tượng xấu hổ của Hoắc Bình Xuyên khi bị bắt, cũng có học sinh dõng dạc tuyên bố họ có người quen làm trong cục công an rồi truyền bá vô số tin tức thật giả lẫn lộn.

Cuộc điều tra kéo dài suốt nửa năm, mãi đến khi Lâm Khiển và các bạn thi đại học xong thì vụ án mới chính thức khép lại. Kết quả là nhiều lãnh đạo trong cục giáo dục thành phố bị bãi nhiệm, một số người phải ngồi tù. Hoắc Bình Xuyên cũng bị kết án 4 năm. Cả hệ thống giáo dục của thành phố Dung bị cải tổ triệt để, ảnh hưởng kéo dài đến nhiều năm sau.

Nơi bị chịu tác động lớn nhất chính là trường trung học Thập Nhị. Sau khi hiệu trưởng Khâu về hưu, cục giáo dục cử một cán bộ từ nơi khác đến tiếp quản vị trí này. Hiệu trưởng mới còn trẻ, đầy hoài bão, dốc lòng cải tổ. Trong nhiều năm sau đó, môi trường học tập và chất lượng giảng dạy của trường trung học Thập Nhị luôn nằm trong top đầu của thành phố Dung. Đến khi Lâm Khiển và các bạn tốt nghiệp đại học, trường thậm chí còn được đại học F phá lệ mà tăng thêm một suất tuyển thẳng.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, giáo viên và học sinh trường trung học Thập Nhị chỉ biết là Hoắc Bình Xuyên đã bị bắt, hiệu trưởng có thể sẽ thay đổi, còn về diễn biến tiếp theo thì không ai mấy quan tâm.

Những cuộc thảo luận cũng dần lắng xuống sau khi hết hot, bởi vì với học sinh, việc hiệu phó bị bắt còn không quan trọng bằng kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Chỉ có Lâm Nhã Chí là từng vài lần nhắc đến nội tình của vụ án khi ở nhà. Khi ủy ban kỷ luật điều tra Hoắc Bình Xuyên, họ phát hiện ra lá đơn tố cáo trước đó của ông gửi lên cục giáo dục, vì vậy ông cũng bị gọi lên hỏi chuyện vài lần, biết được nhiều thông tin hơn người khác.

"Nghe nói lãnh đạo chống lưng cho Hoắc Bình Xuyên trước đây có quyền lực ngút trời trong hệ thống giáo dục của thành phố Dung, không ai có thể lật đổ nổi. Bảo sao bình thường Hoắc Bình Xuyên lại ngang ngược như thế." Lâm Nhã Chí vừa ăn cơm vừa tám chuyện với con trai.

Nhưng phản ứng của Lâm Khiển không hào hứng như ông tưởng, chỉ nhàn nhạt "vâng" một tiếng. Lâm Nhã Chí tiếp tục dốc sức: "Vậy con có biết vì sao một lãnh đạo lợi hại như thế, lần này lại bị kéo xuống không?"

Thật ra Lâm Khiển không hứng thú với chủ đề này, lý do vì sao vị lãnh đạo đó bị hạ bệ, trong cả trường trung học Thập Nhị không ai rõ hơn anh.

Nhưng nhìn ông ba già mặt mũi tràn đầy mong chờ, anh lại không nỡ từ chối, đành thuận theo mà hỏi: "Vì sao ạ?"

Lâm Nhã Chí ghé sát lại, vẻ mặt thần bí: "Nghe nói lần này người tố cáo cung cấp bằng chứng vô cùng chi tiết, toàn là thứ chất lượng cao. Hơn nữa thủ đoạn còn rất quyết liệt, không chỉ gửi tài liệu đến bộ phận chống tham nhũng mà còn gửi cho cả đối thủ cạnh tranh của lãnh đạo kia. Ban đầu ông ta còn tìm cách chạy vạy để ém chuyện xuống, nhưng cuối cùng vẫn bị đối thủ của mình lật đổ hoàn toàn. Xem như lần này là tiêu đời rồi."

Lâm Khiển tỏ vẻ bừng tỉnh: "Hóa ra là vậy."

"Nhưng mà có tin đồn rằng tố cáo nặc danh có thể chỉ là vỏ bọc, có người nghi ngờ rằng đây chỉ đơn giản là một cái bẫy do đối thủ của ông ta giăng ra. Nếu không thì ai có thể lấy được nhiều bằng chứng như thế chứ?" Lâm Nhã Chí vừa nói vừa gật đầu, "Ba cũng thấy có lý."

Lâm Khiển: "...Ồ."

Chủ đề chuyện phiếm về trường học đến đây cũng gần kết thúc. Sau khi thu dọn bàn ăn xong, Lâm Nhã Chí mới có phần không được tự nhiên mà gọi anh: "Phải rồi, dì Thi Dật đã chốt ngày về rồi, là cuối tuần sau."

Nghe vậy, Lâm Khiển lập tức hiểu ra. Thời gian này vừa khớp ngay sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Trước đó Trần Thi Dật hết lần này đến lần khác dời ngày về, cuối cùng mới quyết định vào thời điểm này, chắc hẳn là sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của anh.

Lâm Khiển gật đầu: "Con biết rồi."

Lâm Nhã Chí nghĩ một chút, lại nói: "Còn về chuyện đứa nhỏ của dì Thi Dật, con thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không muốn gặp thì cứ nói thẳng với dì ấy, ba sẽ giúp con từ chối. Con không cần phải miễn cưỡng đâu."

Lâm Khiển mỉm cười: "Không đâu, con rất muốn gặp cậu ấy."

Lâm Nhã Chí lúc này mới nói: "Vậy thì tốt."

Ông lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng: "Hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau, biết đâu lại trở thành bạn tốt."

Trần Thi Dật đứng trên ban công gọi điện cho Trịnh Bằng Khinh: "Bằng Khinh, con thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không muốn qua đấy thì cứ nói thẳng với mẹ. mẹ sẽ từ chối Nhã Chí giúp con, con tuyệt đối không cần miễn cưỡng."

"Mẹ nói gì thế?" Trịnh Bằng Khinh có chút bất đắc dĩ, "Con sắp tới cổng khu chung cư nhà mẹ rồi đây, mẹ mau xuống đón con đi."

Trần Thi Dật "A" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã dập máy.

"Nhã Chí, nó sắp tới rồi, em xuống trước đây..." Trần Thi Dật vừa nói vừa đi ra phòng khách.

Đúng lúc Lâm Khiển từ trong phòng bước ra, tiện miệng hỏi: "Cậu ấy đến rồi à? Để con xuống đón."

Trần Thi Dật chưa kịp để ý đến lời anh nói, bởi ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Khiển, đầu bà như thể "ầm" một tiếng rồi nổ tung. Lâm Khiển mặc một bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế của một thương hiệu ít người biết đến, bên ngoài tùy ý khoác thêm chiếc áo rộng, càng làm nổi bật khí chất thanh nhã, sạch sẽ, thu hút ánh nhìn của người khác.

Nhưng đối với Trần Thi Dật, đây không khác nào một cú sốc trời giáng. Không vì điều gì khác, con trai bà, Trịnh Bằng Khinh, cũng có một bộ y hệt như vậy. Lần trước khi hẹn gặp Trịnh Bằng Khinh ở quán "Hạt Đậu Nhỏ", nó đã mặc bộ đồ này.

Sở dĩ Trần Thi Dật nhớ rõ như vậy, là bởi lúc rời quán, nó vô tình va phải một nhân viên đang bưng mì tương đen, làm cả bát nước sốt đổ lên người. Bà còn nhớ rất rõ, khi đó, nó tỏ ra vô cùng căng thẳng, vô cùng phiền muộn.

Trịnh Bằng Khinh từ nhỏ đã tiêu xài hào phóng, chẳng mấy khi trân quý quần áo, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy nó để tâm đến một bộ đồ như vậy, chắc hẳn là thực sự rất thích. Mà sao lại trùng hợp đến thế, Lâm Khiển cũng mặc một bộ y hệt. Con trai bà từ trước đến nay không quan tâm quần áo, nhưng cực kỳ ghét việc đụng hàng với người khác. Hơn nữa, đây còn là Lâm Khiển, người mà nó ghét cay ghét đắng. Liệu lát nữa có đánh nhau trong nhà không đây?

Trần Thi Dật muốn giữ chặt Lâm Khiển lại nhưng không dám, đành chỉ lúng túng nhìn anh, giọng nghiêm nghị: "Lâm Khiển à, hay là con thay bộ khác đi?"

Lâm Khiển khó hiểu: "Tại sao ạ?"

Trần Thi Dật cấp tốc nghĩ ra lý do: "Con ăn mặc trang trọng quá, đây chỉ là bữa cơm gia đình, cứ thoải mái một chút là được rồi."

Lâm Khiển còn chưa kịp đáp, đã thấy Lâm Nhã Chí vui vẻ bước ra khỏi phòng, cười nói: "Có gì mà trang trọng đâu? Anh thấy bộ này rất ổn mà."

Trần Thi Dật: "..."

Lâm Khiển: "..."

Trần Thi Dật nhìn lại Lâm Khiển, tâm trạng bỗng chốc chuyển từ căng thẳng sang một loại bình thản đầy miễn cưỡng: "Ừm, cũng không quá trang trọng, vậy cứ mặc thế này đi."

Dù sao thì vẫn hơn là Lâm Nhã Chí với nguyên bộ vest ba mảnh, cà vạt thắt ngay ngắn đầy trang trọng kia.

Lâm Khiển thầm nghĩ: Bộ dạng của ba đúng chuẩn đang đi gặp con rể rồi đấy.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip