Chương 58: Liên tục bị giật mình.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh hoàn toàn phớt lờ hai vị phụ huynh, tự mình chạy ra phòng khách mở quà.
Trước sofa có trải một tấm thảm, Trịnh Bằng Khinh không khách sáo chút nào, thản nhiên đẩy bàn trà đang đè lên một nửa tấm thảm sang một bên, kéo Lâm Khiển ngồi bệt xuống. Các túi quà, hộp quà, thùng quà rải đầy trước mặt, hắn đầy mong đợi giục: "Anh mang cho em nhiều quà lắm, mau mở ra đi."
Lâm Nhã Chí lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại, quay sang hỏi Trần Thi Dật: "Sao em Trịnh lại biết chuyện anh là bạn trai em rồi?"
Trần Thi Dật xấu hổ gật đầu, áy náy đáp: "Trước đây em không dám nói với anh, một là sợ Bằng Khinh không vui, hai là vì thằng bé với Lâm Khiển có hiềm khích, em lo nếu Lâm Khiển biết được thì mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn..."
Nhưng bà thật không ngờ mọi thứ lại diễn biến theo hướng này, cuối cùng lại là bà không thể nắm bắt được mọi chuyện. Quả nhiên, Lâm Nhã Chí không tán thành nói: "Em nghĩ quá nhiều rồi. Em Trịnh là một đứa trẻ rất tốt, sao lại giận dỗi vì chuyện này chứ? em nhìn nó với Lâm Khiển đi, quan hệ tốt thế cơ mà."
Trần Thi Dật: "..." Bà nên mừng vì con trai nhận được đánh giá cao như vậy, nhưng lý trí lại nhắc bà nhớ rằng, con trai bà trước giờ chưa từng dễ tính như thế. Trần Thi Dật lặng lẽ tính toán khoảng thời gian mình không ở bên con, cố gắng nghiên cứu xem một thiếu niên đang tuổi dậy thì thì cần bao lâu để thay đổi tính cách một cách khủng khiếp như vậy.
Bên kia, dưới ánh mắt sáng rực của Trịnh Bằng Khinh, Lâm Khiển nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ mở từng gói quà.
"Ồ, mô hình xe hơi à?" Lâm Khiển cầm lên mô hình xe từ một thương hiệu nổi tiếng, khó hiểu nhìn Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh nói: "Trước mắt tặng mô hình trước, chờ em lấy được bằng lái rồi, anh sẽ tặng em một chiếc thật luôn."
Lâm Khiển nhướn mày: "Được thôi, vậy em giữ cái này lại, sau này nhớ tặng đúng mẫu xe này đấy."
Trịnh Bằng Khinh nháy mắt: "Kỹ thuật lái xe cũng phải luyện lên nhé."
Lâm Khiển thản nhiên vỗ vai hắn: "...Anh lo mà cẩn thận đừng lái xe khi mệt đi thì hơn."
Lâm Nhã Chí đứng bên cạnh cười tủm tỉm, cảm thán với Trần Thi Dật: "Bọn trẻ bây giờ cũng chẳng khác gì chúng ta hồi bé nhỉ? Anh nhớ hồi nhỏ mình cũng từng hứa với đám bạn là lớn lên sẽ tặng bọn nó một chiếc máy cày, đúng là cái tuổi đáng nhớ."
Trần Thi Dật: "..." Bà không biết có nên nói với Lâm Nhã Chí là bà nghi ngờ chuyện Trịnh Bằng Khinh nói tặng xe là thật hay không. Nhưng nghĩ lại, bây giờ bà dường như đã không còn hiểu rõ con trai mình nữa, cũng chẳng biết hắn có còn là cậu thiếu niên hoang phí mà bà từng quen hay không, nên nhất thời không dám lên tiếng.
Ngay sau đó, Lâm Khiển mở tiếp một gói quà, bên trong là mô hình một căn nhà. Trịnh Bằng Khinh bày ra vẻ mặt "em hiểu mà": "Kèm theo hiện vật, sau khi trưởng thành cầm mô hình đến nhận."
Lâm Khiển nhìn hắn thật sâu, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đặt mô hình sang một bên.
Lâm Nhã Chí ở bên cạnh lại cười phá lên: "Thật sự y như anh hồi nhỏ vậy. Em có nhớ Trương Chi không? Hồi đó cậu ta cũng hay nói chờ đến khi Lý Gia Thành(*) cử người đến đón cậu ta về thừa kế gia sản, cậu ta sẽ tặng cho mỗi đứa bạn thân một căn nhà trên đảo Hồng Kông."
(*) Tỷ phú xuất thân nghèo khó nổi tiếng ở Hồng Kông.
Trần Thi Dật càng nghe càng mơ hồ. Khi Trịnh Bằng Khinh nói tặng xe, bà còn cho rằng có khả năng là thật. Nhưng tặng nhà chắc chắn không phải thật, thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ? Nhưng vấn đề quan trọng hơn là, rốt cuộc Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển đã thân đến mức nào mà bắt đầu hứa hẹn tặng nhà tặng xe như thế này?
Trần Thi Dật càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác đau xót không nói thành lời. Những năm qua, bà thực sự đã quá lơ là con trai mình rồi, đến mức hoàn toàn không nhận ra Trịnh Bằng Khinh đã âm thầm thay đổi đến vậy.
Nhưng những cú sốc vẫn chưa dừng lại.
"Đây là..." Lâm Khiển suýt nữa buột miệng nói "đồ đôi", may mà phản ứng kịp, sửa lại ngay, "...cùng mẫu quần áo?"
Trịnh Bằng Khinh gật đầu, nháy mắt với anh: "Đổi mùa rồi, đồ đôi cũng nên cập nhật."
Trần Thi Dật: "???" Vậy nên việc hôm nay hai đứa mặc cùng một mẫu quần áo không phải tình cờ mà là cố tình? Thế cái câu "Cả đời này con ghét nhất là đụng hàng" mà Trịnh Bằng Khinh nói trong thang máy vừa rồi là có ý nghĩa gì?
Lâm Nhã Chí vỗ tay tán đồng: "Đúng, nên thay mới rồi! Theo thầy thấy, tốt nhất là bốn mùa trong năm đều có đồ đôi riêng, như thế mới xứng danh biểu tượng tình bạn của trường trung học Thập Nhị."
Trần Thi Dật: "???" Hai đứa chúng nó đã lên đến tầm "biểu tượng tình bạn của trường trung học Thập Nhị" từ bao giờ vậy?
Trần Thi Dật loạng choạng chống tay lên ghế rồi ngồi xuống, chỉ sợ nếu còn đứng tiếp, bà sẽ lâm vào cảnh mất mặt vì không đứng vững mất.
Lúc này Lâm Khiển đã bắt đầu cảm thấy hơi ngại, nhìn đống hộp quà còn lại mà cạn lời: "Những thứ này không phải cũng là anh mang cho em đấy chứ?"
"Đương nhiên là không." Trịnh Bằng Khinh vừa nói vừa đẩy mấy hộp quà sang một bên, ngoắc tay gọi Lâm Nhã Chí, "Thầy Lâm ơi, mấy cái này là tặng thầy."
"Ôi chao, em Trịnh sao lại khách sáo vậy." Lâm Nhã Chí miệng thì chối nhưng chân đã nhanh nhẹn chạy đến, ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Khiển, hai tay dang ra như gà mẹ che chở đàn con thơ, ôm hết quà vào lòng, cười hì hì: "Để mọi người xem kỹ thuật bóc quà của tôi nhé."
Lâm Khiển: "..."
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Lâm Nhã Chí đang định bóc quà, bỗng nhớ ra gì đó, bèn đứng dậy kéo Trần Thi Dật: "Cùng bóc nào, cùng bóc nào."
Trịnh Bằng Khinh đẩy toàn bộ số quà còn lại đến trước mặt mọi người, nhìn Trần Thi Dật: "Ừm, trong này có một nửa là của mẹ."
Trần Thi Dật chớp mắt, bật cười: "Vậy thì mở ra hết đi."
Lâm Nhã Chí giơ tay: "Anh bóc trước, xem anh đây."
Thế là mấy người cùng ngồi quanh tấm thảm, thưởng thức màn biểu diễn kỹ thuật bóc quà của Lâm Nhã Chí, mở nhanh mà không làm rách vỏ hộp.
Lâm Khiển nhận xét: "Đúng là một kỹ năng vô dụng."
Lâm Nhã Chí không phục: "Sao lại vô dụng? Gỡ giấy bọc quà hoàn chỉnh thế này, sau này có thể tái sử dụng, tiết kiệm tài nguyên hiệu quả."
Trịnh Bằng Khinh nhiệt liệt vỗ tay: "Thầy Lâm nói đúng lắm."
Lâm Khiển khinh bỉ liếc hắn một một. Vì lấy lòng bố vợ tương lai mà hắn chuyện gì cũng có thể nói ra được.
Trịnh Bằng Khinh thản nhiên lờ đi. Giờ không như trước nữa, bố vợ và bạn trai hắn đã hòa thuận, địa vị của bố vợ trong cuộc sống của bạn trai ngày càng quan trọng, chuyện cưới xin sau này chắc chắn sẽ phụ thuộc vào thái độ của ông. Thế nên hắn phải tranh thủ trước khi công khai mà tích góp thiện cảm chứ.
Trần Thi Dật cũng cầm mấy món quà mà Trịnh Bằng Khinh chọn cho bà lên. Đều hợp ý cả, chứng tỏ dù con trai bà có thay đổi thế nào thì có một số thứ vẫn không đổi. Mà thực ra đối với bà, chính sự thay đổi này lại là món quà quý giá nhất.
Sau khi dần tiêu hóa hết cú sốc ban đầu, Trần Thi Dật bắt đầu cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Chỉ mới sáng nay thôi, cảnh tượng cả nhà hòa hợp thế này chỉ có trong giấc mơ của bà. Vậy mà chưa đến vài tiếng đồng hồ, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.
Trần Thi Dật vừa cảm thấy mãn nguyện vừa liếc nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra thời gian đã muộn, liền liên tục vội vàng đứng dậy: "Mọi người cứ tiếp tục, mẹ đi nấu cơm đây."
Trịnh Bằng Khinh lập tức gọi bà lại: "Để con làm đi, tay nghề của mẹ không thích hợp để lên sàn đâu."
Hắn còn chưa nói hết câu, Lâm Nhã Chí đã kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Ôi, cua đồng!"
Ông mở nắp chiếc thùng xốp cuối cùng, bên trong xếp gọn gàng hai tầng cua đồng bị trói chặt, càng cua vẫn đang không cam lòng mà giãy giụa, trông vô cùng tươi sống.
Trịnh Bằng Khinh ghé sát Lâm Khiển, chờ được khen ngợi: "Đây là Lý Cao tặng, không tốn đồng nào, có phải anh rất biết cách tiết kiệm chi tiêu không?"
Lâm Khiển khó hiểu nhìn hắn: "Hình như tiết kiệm không phải như thế này đâu?"
Trịnh Bằng Khinh vô tội nói: "Ban đầu anh chỉ định học người ta mặc cả thôi, để Lý Cao bớt cho mỗi con 5 tệ, ai ngờ nó cứ khăng khăng cho không thì anh biết phải làm sao?"
Trần Thi Dật: "...?" Không đúng, con trai bà hình như hơi bị đa nhân cách. Vừa rồi còn phóng khoáng đòi tặng Lâm Khiển nhà cửa xe cộ, giờ lại tính toán từng đồng từng cắc tiền cua.
Lâm Khiển: "... Anh nói đúng, đều là lỗi của Lý Cao."
Lâm Nhã Chí nhìn đám cua sống mà lòng dậy sóng, bàn tay đen tối khẽ xoa vào nhau, đầy kích động nói: "Thầy đã xem mấy video nấu cua trên mạng..."
Trịnh Bằng Khinh không cảm xúc liếc ông một cái: "Hửm?"
Bàn tay đang xoa dở của Lâm Nhã Chí cứng đờ, chuyển thành tư thế mời chào đầy kính cẩn: "Em làm đi."
Trịnh Bằng Khinh ung dung đứng lên, nhấc thùng cua vào bếp: "Để em nấu, mọi người chỉ cần ngồi chờ ăn thôi."
Trần Thi Dật lại một lần nữa hóa đá, khó tin hỏi: "Bằng Khinh, con biết nấu ăn à?"
Lâm Nhã Chí hào hứng trả lời thay: "Em không biết à? Nó không những biết nấu mà còn nấu rất ngon, thỉnh thoảng còn làm bữa sáng cho Khiển nữa đấy."
Trần Thi Dật: "!!!" Bà cứ nghĩ mình đã chịu đủ cú sốc cho hôm nay rồi, nhưng không ngờ Trịnh Bằng Khinh vẫn có thể tiếp tục phá kỷ lục.
Bà vô thức nắm lấy tay Lâm Nhã Chí, sờ trán mình rồi hỏi: "Anh Nhã Chí, anh xem thử xem em có bị sốt không?"
Lâm Nhã Chí nghiêm túc cảm nhận một lúc, sau đó lắc đầu khẳng định: "Không, nhiệt độ bình thường."
Lâm Khiển lắc đầu bật cười nhìn hai người, rồi đứng dậy đi vào bếp: "Ba với dì cứ ngồi ngoài này đi, con vào phụ Bằng Khinh một tay."
Trần Thi Dật hoàn toàn chìm trong trạng thái ngơ ngác, đến khi nghe thấy trong bếp truyền ra những âm thanh phối hợp nhịp nhàng thì cả người đã rơi vào trạng thái tê liệt.
"Này, tránh xa chút, cẩn thận bị bỏng." Giọng Trịnh Bằng Khinh vang lên.
"Anh có biết giết cua không đấy? Sao em thấy con này chết không nhắm mắt thế?" Lâm Khiển ghét bỏ hỏi.
"Em quan tâm nó nhắm mắt hay không làm gì? Quan trọng là phải chết gọn gàng, không được rớt càng rớt chân."
"Ờ, vậy để em siêu độ cho chúng một chút."
"Siêu độ kiểu gì?"
"Chờ em mở điện thoại, phát một đoạn 'chú đại bi'."
"Đệch, em còn có cả cái đó trong máy à?" Trịnh Bằng Khinh sững sờ.
"Đúng, anh nghĩ không sai đâu, em để dành để trấn áp anh đấy."
"Không được, xóa ngay."
Ngay sau tiếng kêu của Trịnh Bằng Khinh là hình ảnh Lâm Khiển giơ điện thoại lên, lao ra khỏi bếp như một cơn gió, Trịnh Bằng Khinh ở đằng sau tay cầm hành lá, tay cầm tỏi, đuổi theo quyết liệt.
"Không xóa." Lâm Khiển lách người nấp sau Trần Thi Dật, thành công ngăn chặn đợt tấn công tiếp theo của Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh nghiến răng: "Được lắm, đừng để anh bắt được cơ hội." Dứt lời, hắn hất tóc, tức tối quay lại bếp, bắt đầu trút giận lên đám tỏi và hành lá.
Lâm Khiển vui vẻ nhấn nút phát nhạc, tiếng chú đại bi chậm rãi lan rộng khắp căn phòng. Lâm Khiển thò đầu vào bếp: "Anh Bằng Khinh, be peace?"
Trịnh Bằng Khinh: "Lêu lêu."
Lâm Khiển cười ha ha rồi chạy vào bếp: "Siêu độ hoàn tất, mấy con cua này có thể yên lòng chết trong nồi được rồi."
Trần Thi Dật đang ngồi bất động trên ghế sofa, linh hồn như rời khỏi xác, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Trong lòng bà chỉ còn lại một tiếng thở dài sâu thẳm: Haiz... Người cần nghe chú đại bi để bình tĩnh lại rõ ràng là bà mới đúng.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip