Chương 59: Thiệu Ti Giai.

Người dịch: 一个陌生人。

Beta: Gemini.

———

Trịnh Bằng Khinh bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Lâm Khiển trêu mình. Hắn mỗi lần đều tức tối đe dọa sẽ "xử" Lâm Khiển, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mạnh miệng, nói xong rồi để đó. Nhát đến mức mẹ ruột cũng không dám nhận.

Trần Thi Dật nhớ rất rõ, mới mùa hè năm nay thôi, con trai bà vẫn còn là kiểu nóng nảy, hở một chút là lật bàn làm bà suýt lên cơn đau tim. Vậy mà mới một học kỳ trôi qua, nó đã thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra. Giới trẻ bây giờ đúng là khó đoán thật.

Bà nhìn quanh, định tìm điện thoại của Lâm Khiển để bật chú đại bi lần nữa. Tấm lòng người mẹ đã bị dọa đến run rẩy của bà đang cần được xoa dịu gấp.

Đúng lúc này, Trịnh Bằng Khinh xách con dao từ trong bếp bước ra, gọi: "Thầy Lâm." Rồi đột nhiên im bặt.

Lâm Nhã Chí vẫn đang ngồi trên thảm, tập trung mở hộp mô hình nhà mà Trịnh Bằng Khinh tặng Lâm Khiển. Cả người ông trông không khác gì lũ nhóc con hay quậy phá mỗi dịp lễ tết, chuyên đi phá đồ chơi của anh chị em họ hàng.

Vừa thấy hắn đi ra, Lâm Nhã Chí liên tục ngồi thẳng lưng, thanh minh: "Thầy chỉ xem thôi, lát nữa sẽ lắp lại như cũ."

Sau đó lại nói tiếp: "À, ở nhà đừng gọi là thầy, cứ gọi chú là được."

Trịnh Bằng Khinh thuận miệng đổi cách xưng hô: "Chú Lâm, nhà mình có dầu hoa tiêu không?"

Lâm Nhã Chí thắc mắc: "Dầu hoa tiêu là cái gì?"

Trịnh Bằng Khinh không ngạc nhiên trước câu trả lời này: "Lẽ ra cháu không nên có kỳ vọng gì vào chú mới phải. Để cháu xuống lầu mua."

Vừa dứt lời, chuông cửa đột ngột vang lên. Lâm Nhã Chí tò mò: "Ơ? Ai đến vậy?"

Trịnh Bằng Khinh đứng gần cửa nên tiện tay mở ra. Cánh cửa bật mở, một cô gái cao ráo đang đứng bên ngoài. Cô có gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, có vài phần giống Lâm Khiển, nhưng trông sắc bén hơn nhiều. Cột tóc đuôi ngựa cao làm dáng người vốn đã cao của cô càng thêm phần áp đảo.

Cô một tay kéo chiếc vali màu hồng, một tay bấm chuông, cau mày lẩm bẩm: "Ban ngày ban mặt mà khóa cửa làm gì, nhát vậy, sợ trộm đột nhập chắc?"

Lời còn chưa dứt, cửa đã mở ra. Nhưng người đứng trước mặt cô không phải là người mà cô nghĩ đến, mà là một chàng trai có ngũ quan sắc nét, dáng người cao ráo.

Người này cô cũng biết. Thậm chí còn khá quen thuộc. Kẻ thù không đội trời chung của em trai cô. Nghe nói còn thường xuyên ở trên lớp gây khó dễ cho Lâm Nhã Chí.

Mà bây giờ, người đó lại đang cầm một con dao làm bếp trong tay.

Thiệu Ti Giai: !!! Đệch mẹ! Nó cầm dao mưu sát!

"Trịnh Bằng Khinh, gan mày cũng to lắm, dám vác dao xông thẳng vào nhà tao!" Thiệu Ti Giai trợn tròn mắt, chân đạp mạnh xuống đất, tung một cú đá cao đầy uy lực nhắm thẳng vào ngực hắn: "Hôm nay mày khỏi đi đâu nữa, để mạng lại đây đi!"

Trịnh Bằng Khinh nào ngờ chỉ mở cửa thôi mà cũng suýt mất mạng, hoảng hồn lùi vội về sau, hét lớn: "Chị ơi, bình tĩnh đã!"

Nhưng Thiệu Ti Giai đã tự vẽ ra cả trăm kịch bản em trai bị bắt nạt trong đầu, cơn giận bốc ngùn ngụt, không buồn nghe hắn nói, quát lên: "Chị cái gì mà chị! Gọi mẹ cũng vô ích! Dám bắt nạt em tao thì chỉ có con đường chết..."

"Thiệu Ti Giai! Dừng lại ngay!" Lâm Nhã Chí giật bắn người rồi bật dậy, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Chân của Thiệu Ti Giai đã sắp đá thẳng vào cằm Trịnh Bằng Khinh rồi!

Ngày trước, khi vợ cũ của ông còn sống, bà ấy từng nói muốn cho con gái học taekwondo, ông cũng thấy hợp lý, dù sao ông không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con, để con biết chút võ phòng thân cũng tốt. Ai mà ngờ con gái không thành cao thủ tự vệ, mà lại thành sát thần đi gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi. Thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Lâm Khiển cũng lao ra khỏi bếp, hít sâu một hơi, hô lớn: "Thiệu Ti Giai, dừng ngay!"

May mà chiêu này của Thiệu Ti Giai có thể thu lực, vừa nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức thu chân lại, dừng ngay cạnh cằm Trịnh Bằng Khinh vài phân.

Trịnh Bằng Khinh cảm thấy tim mình suýt nữa vọt ra khỏi lồng ngực, thở phào một hơi dài, mặt vẫn còn chưa hoàn hồn: "Chị ơi, nói chuyện chút được không? Đánh thì đánh, nhưng đừng nhắm vào mặt, trai đẹp như em không dễ thấy đâu."

Thiệu Ti Giai không quan tâm, ánh mắt quét qua mọi người trong nhà, phát hiện ai nấy đều có vẻ bàng hoàng, nhưng không giống như vừa xảy ra chuyện động trời.

Cô nhíu mày hỏi: "Chuyện này là sao? Mấy người đang làm cái gì vậy?"

Lâm Nhã Chí cười gượng: "Ba nói qua điện thoại rồi mà? Con trai dì Thi Dật đến chơi đó."

Thiệu Ti Giai kinh ngạc nhìn chằm chằm Trịnh Bằng Khinh: "Là nó?"

Lâm Nhã Chí gật đầu. Thiệu Ti Giai lập tức hiểu ra, trừng mắt nhìn hắn: "Bảo sao hồi trước mày cứ hay gây chuyện với em trai tao. Hóa ra là vì chuyện này à."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Quá khứ đen tối đó có thể bỏ qua được không?

Thiệu Ti Giai vẫn chưa hết nghi ngờ, tiếp tục cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên con dao hắn đang cầm: "Mày cầm dao làm gì? Định làm chuyện gì mờ ám hả? Mày muốn giết ai?"

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Mọi người: "..."

Hắn thở dài, giơ con dao lên, chậm rãi nói: "Chị ơi, đây là dao làm bếp. Em đang nấu ăn."

Thiệu Ti Giai: "...?"

Thiệu Ti Giai ngẩn người một lúc lâu, sau đó quay sang Lâm Khiển: "Em trai nói cho chị nghe, là nó nói nhầm hay chị nghe nhầm vậy?"

Lâm Khiển giơ cao cái đùi gà vẫn còn cầm trên tay: "Chị à, bọn em đang làm món gà xé cay, lúc nãy anh ấy đang chặt gà."

Thiệu Ti Giai nhíu mày chặt hơn, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói: "Khiển này, có phải lúc nãy chị mở nhầm cửa không? Trước khi chị đi học đại học, nhà mình đâu có như thế này?"

Trần Thi Dật ở phía sau âm thầm gật đầu lia lịa trong lòng: Đúng. Đúng lắm. Cháu nói quá chuẩn!

Từ lúc kết hôn với Lâm Nhã Chí đến nay, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy sự xuất hiện của Thiệu Ti Giai lại đáng quý đến thế. Cuối cùng cũng có người có chung suy nghĩ với bà, cuối cùng bà không còn là người duy nhất sốc nặng nữa.

Nhưng rõ ràng khả năng thích ứng của Thiệu Ti Giai tốt hơn bà nhiều, nghe Lâm Khiển giải thích sơ qua về mối quan hệ này, cô đã tự nhiên vỗ vai Trịnh Bằng Khinh: "Thì ra là vậy, giá mà hồi trước em nói sớm thì chị đã không giúp Khiển đánh em rồi."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Thiệu Ti Giai lại liếc xéo hai phụ huynh một cái, rồi tiếp tục vỗ vai Trịnh Bằng Khinh: "Giờ em chịu buông dao xuống thì chị cũng thấy an ủi. Chuyện này do người lớn sai, chứ bọn mình là con cái thì liên quan gì đâu."

Lâm Nhã Chí: "..."

Trần Thi Dật: "..."

Lâm Nhã Chí lắp bắp: "Ti Giai à..."

Thiệu Ti Giai đảo mắt: "Gì? Muốn giải thích à? Không nghe."

Nói xong, cô lạnh lùng quay đầu đi, rồi lại vỗ lên vai Trịnh Bằng Khinh: "Thôi được rồi, bạn của Khiển cũng là bạn của chị, anh em của Khiển cũng là anh em của chị. Sau này có gì cứ nói, chị lo cho."

Không biết sau này Thiệu Ti Giai có thực sự lo cho hắn không, nhưng nếu cô còn vỗ thêm mấy cái nữa, thì xương vai của Trịnh Bằng Khinh chắc sẽ gãy luôn tại chỗ.

Hắn lặng lẽ né khỏi bàn tay của Thiệu Ti Giai, nói: "Cảm ơn."

Thiệu Ti Giai lại thở dài một tiếng, nhìn Trịnh Bằng Khinh mà lắc đầu liên tục: "Lại thêm một nạn nhân của gia đình tan vỡ, chị hiểu em mà."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Muốn gật đầu lấy lòng chị dâu, nhưng không dám, vì bên kia vẫn còn một ông bố vợ cần nịnh nữa. Muốn được nhà bạn trai công nhận thật không dễ chút nào.

Còn Trần Thi Dật vừa nãy còn cảm thấy an ủi vì cuối cùng cũng có đồng minh chung cảnh ngộ, lúc này lại ngẩn người nhìn cốt truyện đột ngột rẽ hướng. Chỉ mới chớp mắt một cái, tại sao Thiệu Ti Giai, người lẽ ra phải ở cùng chiến tuyến với bà lại quay sang trò chuyện vui vẻ với Trịnh Bằng Khinh, không những nhận hắn làm em trai rồi còn cùng nhau lên án cha mẹ? Khả năng thích ứng của giới trẻ bây giờ có phải hơi quá nhanh rồi không? Bà lại muốn nghe chú đại bi rồi.

Thiệu Ti Giai sau khi nắm rõ tình hình lập tức quét mắt nhìn một vòng trong phòng rồi vỗ tay một cái: "Được rồi, không có chuyện gì thì con về phòng trước đây, đến bữa thì gọi con."

Dứt lời, cô kéo cái vali màu hồng của mình rồi hất cao đuôi tóc quay người bỏ đi, để lại cả căn phòng toàn người đang ngơ ngác nhìn nhau.

Lâm Khiển rửa tay xong, quay sang Trịnh Bằng Khinh nói: "Anh tiếp tục nấu đi, em đi xem Thiệu Ti Giai thế nào."

Trịnh Bằng Khinh gật đầu, rồi quay sang Trần Thi Dật: "Vậy phiền mẹ xuống dưới mua giúp con một chai dầu hoa tiêu nhé."

Trần Thi Dật mặt không cảm xúc gật đầu, quyết định nhân lúc xuống nhà sẽ hứng gió một chút, để cái đầu đang quá tải của mình nguội bớt.

Lâm Khiển gõ cửa phòng của Thiệu Ti Giai, nghe thấy cô bảo "vào đi" anh mới đẩy cửa bước vào. Lúc này, Thiệu Ti Giai đang trải giường.

Lâm Khiển đóng cửa lại, kéo ghế bên bàn học rồi ngồi xuống, suy nghĩ một chút mới hỏi: "Chẳng phải chị bảo đang thực tập ở công ty nhà bạn trai, phải đến trước đêm giao thừa mới về à?"

Thực ra lý do Thiệu Ti Giai lại về sớm như vậy, anh cũng đã đoán được phần nào. Ở kiếp trước, cũng tầm thời gian này, cô và bạn trai chia tay. Nhưng khi đó, nhà họ Lâm đang rối tung lên, anh với Lâm Nhã Chí cãi vã ầm ĩ, nên không có tâm trí tìm hiểu kỹ chuyện của Thiệu Ti Giai. Anh chỉ nghe loáng thoáng là bạn trai cô ngoại tình. Nhưng hồi đó cô không về nhà ngay mà mãi đến gần tết mới quay lại.

Một nửa lý do có lẽ là vì cô không muốn đối mặt với cảnh tượng rối ren trong nhà, còn một nửa có lẽ cũng liên quan đến chuyện thất tình. Quả nhiên Thiệu Ti Giai giũ mạnh chăn một cái, thản nhiên nói: "Chia tay rồi. Thằng ngu đó cắm sừng chị."

Lâm Khiển hít sâu một hơi: "Vậy thằng đó còn sống không?"

Thiệu Ti Giai giơ tay ra, vẻ mặt dửng dưng: "Cuối tuần này xuất viện rồi."

Lâm Khiển gật gật đầu, vẫn là một Thiệu Ti Giai mà anh quen thuộc, công thức không thay đổi chút nào. Anh chà xát hai ngón tay rồi hỏi: "Thế thằng đó có gây phiền phức gì cho chị không? Nhà Trịnh Bằng Khinh có tiền, nếu cần kiện tụng gì em có thể nhờ anh ấy giúp."

Thiệu Ti Giai liếc anh một cái, ánh mắt hơi kỳ quái: "Em với Trịnh Bằng Khinh thân nhau nhỉ?"

Cô quá hiểu em trai mình. Lâm Khiển không phải kiểu người dễ dàng nhờ vả người khác. Ngay cả bạn thân như Hứa Dao, nếu không phải tình huống bắt buộc thì nó cũng rất ít khi mở miệng. Vậy mà bây giờ lại thản nhiên nói sẽ nhờ Trịnh Bằng Khinh giúp, thậm chí còn không kiêng dè mà đề cập đến việc nhà hắn có tiền. Điều này tuyệt đối không phải là đãi ngộ mà một "người bạn bình thường" trong thế giới của Lâm Khiển có thể có được. Đủ thân thuộc, đủ tin tưởng, còn đủ ỷ lại.

Lâm Khiển cũng không che giấu gì, thản nhiên nói: "Ừm, rất tốt."

Thiệu Ti Giai hứng thú gãi gãi cằm: "Được thôi, sau này nếu cần thì chị sẽ thoải mái nhờ em ấy."

Lâm Khiển cười nhẹ: "Vậy lần này thì không cần?"

Thiệu Ti Giai tinh quái nháy mắt: "Chỉ là xử lý một thằng cặn bã cắm sừng thôi mà, chị đâu có ngu đến mức để lại bằng chứng cho bản thân."

Cô khẽ khịt mũi, hạ giọng, cười "hì hì" hai tiếng: "Chị đợi lúc thằng đó đi một mình đến chỗ không có camera, trùm bao tải lên rồi mới ra tay. Sau đó còn dụ anh trai của con hồ ly tinh kia đến đó nữa. Bây giờ thằng cặn bã vẫn còn tưởng là bị anh của bồ nhí đánh cơ."

Lâm Khiển: "..." Anh sai rồi, Thiệu Ti Giai đã update sever. Cô em gái đáng thương bị kẻ phụ bạc ruồng bỏ đâu rồi?

Giờ phút này, khi Lâm Khiển biết được sự thật: "..."

Thiệu Ti Giai tiếp tục kể: "Sau khi thằng đó nhập viện, chị còn đến thăm nữa. Nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt rồi nói lời chia tay với nó."

Nói đến đây, cô cười khanh khách: "Em không biết lúc đó thằng đó hoang mang cỡ nào đâu. Chị bảo là bồ nhí tìm đến chị, đe dọa là trong tay con ả có rất nhiều bằng chứng xấu của thằng đó, nếu chị không rời đi thì con ả sẽ hủy hoại sự nghiệp của nó. Vì tiền đồ của thằng đó nên chị quyết định buông tay, chúc nó hạnh phúc, còn mong nó sống thật tốt nữa."

Lâm Khiển: "..." Kiếp trước sao anh lại tưởng tượng ra cảnh Thiệu Ti Giai bị người ta bắt nạt vậy?

Thiệu Ti Giai cười khúc khích không ngừng: "Rồi thằng đó cứ tha thiết cầu xin chị, khăng khăng bồ nhí chỉ là kẻ quấn lấy thằng đó, con ả đang lừa chị, nó sẽ không ở bên con ả đâu... Nhưng chị chạy mất. Thực ra chị còn muốn nán lại xem trò hay thêm chút nữa, nhưng thật sự không được. Thuốc nhỏ mắt khô hết rồi, hơn nữa chị sợ mình nhịn không được mà cười to ngay tại chỗ."

Lâm Khiển: "..."

Anh lặng lẽ mở cửa phòng, thò đầu ra ngoài gọi: "Trịnh Bằng Khinh, rót cốc nước mang vào đây, chị anh khát rồi."

Trịnh Bằng Khinh ngoan ngoãn đáp: "Đến ngay."

———

Hôm nay mình bị gãy chân, bây giờ đau đến nỗi rên ư ử, nước mắt thành dòng (;'д`)ゞNên ngày mai mình sẽ nghỉ một hôm, thứ 6 sẽ bù chương (tức là thứ 6 đăng 10 chương). Còn chương này và chương 60 mình nhờ Gemini check lỗi hộ, nếu còn lỗi mong các bạn nhắc mình, thứ 6 mình sẽ sửa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip