Chương 61: Anh em? Không được.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Cuối cùng, Trịnh Bằng Khinh cũng thành công bảo vệ bát của Lâm Khiển. Kế hoạch ép Lâm Khiển ăn phao câu của Thiệu Ti Giai thất bại thảm hại. Nhưng Trịnh Bằng Khinh cũng phải trả giá, lúc lao tới giải cứu, anh vô tình đụng đổ một chén nước tương, làm bộ đồ đôi đẹp đẽ dính đầy vết bẩn.

Lâm Khiển trừng mắt nhìn Thiệu Ti Giai: "Tất cả là tại chị."

Thiệu Ti Giai vẫn còn ngơ ngác, xoa cằm suy nghĩ: "Tại chị sao?" Rõ ràng hành động của Trịnh Bằng Khinh đáng ngờ hơn. Bị một miếng phao câu ám có đáng để kích động đến mức đó không?

Lâm Khiển day trán, kéo Trịnh Bằng Khinh đứng dậy: "Em lấy quần áo cho anh thay."

Thiệu Ti Giai nhìn theo bóng lưng hai người cùng nhau đi vào phòng của Lâm Khiển, cuối cùng cũng nhận ra, họ mặc đồ đôi từ đầu đến giờ.

Cô vẫn đủ cẩn thận để không nói thẳng ra từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc một chút rồi hỏi hai vị phụ huynh: "Sao bọn nó lại mặc giống nhau vậy?"

Lâm Nhã Chí trả lời như chuyện đương nhiên: "Bọn nó là bạn thân, tình cảm tốt, mặc giống nhau cũng bình thường mà."

Thiệu Ti Giai: Chẳng bình thường chút nào! Lâm Khiển và Hứa Dao là bạn từ nhỏ, vậy mà sau khi lên tiểu học đã không còn mặc đồ đôi nữa. Anh em chí cốt mặc đồ giống nhau? Ai xấu hơn người kia thì người đó xấu hổ trước chứ sao?

Lúc này Trần Thi Dật như nhớ lại gì đó, vẻ mặt vẫn còn chút kinh ngạc: "Thật ra bọn nó đúng thật là thân nhau lắm. Bằng Khinh từ nhỏ đã thích chưng diện, ghét nhất là mặc trùng với người khác. Ấy thế mà lại chủ động mua cả đống đồ đôi với Lâm Khiển, nói thật, lúc đó dì cũng hoảng."

Thiệu Ti Giai: ... Có gì đó không ổn.

Cô không giống thế hệ của Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với nhiều luồng thông tin hơn họ. Nhất là với sự phát triển của mạng lưới trong trường và weibo, tầm nhìn của cô cũng càng ngày càng rộng. Nhóm đồng tính trong thế giới quan của cô không phải một khái niệm xa lạ. Thiệu Ti Giai suy nghĩ rất nhanh, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh quay lại. Lúc này Trịnh Bằng Khinh đã thay bộ đồ mặc ở nhà của Lâm Khiển.

Thiệu Ti Giai cười nói: "Hai đứa cởi luôn đi, cosplay anh em Haier (*) cho đủ bộ."

(*) 海尔兄弟:

Lâm Khiển lập tức phản kích: "Thế chị cosplay máy giặt đi. Nhân tiện giặt đồ cho Trịnh Bằng Khinh luôn."

Thiệu Ti Giai chống cằm nhìn họ, buông một câu nghi vấn đầy thâm sâu: "Chẳng lẽ là ảo giác của chị à? Sao chị cứ thấy em đối xử với em ấy tốt hơn là đối xử với chị thế?"

Lâm Khiển thản nhiên đối diện với cô: "Không phải ảo giác, mà là sự thật."

Hai chị em nhìn nhau trong vài giây. Cuối cùng, Thiệu Ti Giai chỉ tay vào Lâm Khiển: "Chị tuyên bố, em mất đi tình yêu của chị rồi."

Lâm Nhã Chí chưa quen với cách hai chị em họ tương tác, vẫn còn luống cuống, vội vàng xoa dịu: "Ấy, Ti Giai, Khiển chỉ đùa thôi, con đừng giận nó. Hai đứa vẫn là chị em ruột..."

Thiệu Ti Giai lạnh lùng ngắt lời: "Ba có muốn mất luôn tình yêu của con không?"

Lâm Nhã Chí lập tức im lặng.

Lâm Khiển: ... Tình cha con cũng mong manh quá.

Bữa trưa diễn ra vô cùng náo loạn. Sau khi ăn xong, Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật chủ động nhận phần dọn dẹp rửa bát, ba đứa trẻ to xác đã ăn no căng bụng thì cùng nhau nằm vật ra ghế sofa trong phòng khách.

Lâm Khiển nói: "Em thấy ăn no rồi mà ngồi im một chỗ không tốt cho tiêu hóa, chúng ta nên đứng dậy đi lại một chút đi."

Trịnh Bằng Khinh tán thành ngay.

Thế là Thiệu Ti Giai đá Lâm Khiển một cái: "Hai đứa đứng dậy mau, nhường chỗ cho chị nằm một lát."

Lâm Khiển không nhúc nhích, còn khinh bỉ nhìn cô: "Thiệu Ti Giai, như vậy dễ béo bụng lắm đấy."

Thiệu Ti Giai thản nhiên: "Béo thì béo, con gái xinh đẹp ai mà chẳng có chút mỡ bụng!"

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh im lặng. Thế là ba người tiếp tục nằm thêm một lúc. Thiệu Ti Giai bắt đầu thấy buồn ngủ, liền đá Lâm Khiển thêm cái nữa: "Chị hơi khát, em đi pha ấm trà đi."

Lâm Khiển phớt lờ: "Ai muốn uống thì tự đi mà pha."

Thiệu Ti Giai không nhúc nhích: "Không muốn, chị lười."

Lâm Khiển: "... Sao chị nói mà không thấy xấu hổ thế?"

Thiệu Ti Giai lười biếng chớp mắt: "Lười có phạm pháp đâu."

Thấy Lâm Khiển không chịu nhúc nhích, Thiệu Ti Giai lập tức đổi mục tiêu, cực kỳ thân thiết nói với Trịnh Bằng Khinh: "Em trai Trịnh, có muốn đứng dậy đi dạo một chút không?"

Trịnh Bằng Khinh đã mất hết hứng vận động, uể oải nói: "Không, ai ép Lâm Khiển ăn phao câu thì tự rót trà đi."

Thiệu Ti Giai: "..." Ghi thù như vậy, chắc chắn là gay rồi! Cô bắt đầu cân nhắc xem có nên sai Lâm Nhã Chí đi pha trà giúp không...

Bỗng nghe Lâm Khiển nói: "À, em cũng hơi khát rồi."

Trịnh Bằng Khinh lập tức bật dậy: "Để anh đi pha trà cho em."

Thiệu Ti Giai: "..." Nếu thật sự là gay thì chắc chắn thằng này bị hạ cổ rồi!

Một lúc sau, Trịnh Bằng Khinh bưng một chiếc khay nhỏ, trên đó có ba ly trà bốc khói nghi ngút đi tới.

Thiệu Ti Giai cuối cùng cũng thấy hài lòng một chút, vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng giơ tay lên: "Em Trịnh, đưa cốc trà cho chị nào."

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh đặt ly trà của cô ở góc xa nhất trên bàn trà: "Tự lấy đi."

Thiệu Ti Giai: "..." Thằng này chắc phải gay trên 90% rồi đấy chứ.

Trịnh Bằng Khinh đưa cốc trà của Lâm Khiển cho anh, Lâm Khiển ôm chiếc cốc ấm áp vào ngực, thở dài như một ông chú trung niên đang theo đuổi lối sống lành mạnh: "Sau bữa cơm một tách trà, hạnh phúc đến mọi nhà."

Thiệu Ti Giai gác chân trần lên bàn trà, thử dùng ngón chân gẩy lấy ly trà của mình.

Lâm Khiển: "... Lười thế không sợ chết à?"

Thiệu Ti Giai nghiêng đầu về phía anh, chu môi ra: "Hay là cho chị uống một ngụm đi, chỉ một ngụm thôi."

Lâm Khiển lập tức liếm quanh miệng cốc một vòng: "Không vấn đề, muốn uống thì uống đi."

Thiệu Ti Giai: "..." Đệch, thằng em cô từ khi nào học được cái trò hèn hạ này vậy?

Trong lúc hai chị em còn đang đấu trí đấu dũng, chuông cửa bỗng vang lên. Lâm Nhã Chí ở trong bếp gọi với ra: "Đứa nào ra mở cửa đi."

Lâm Khiển và Thiệu Ti Giai không hẹn mà cùng nhìn sang Trịnh Bằng Khinh vẫn đang còn đứng.

Trịnh Bằng Khinh: "..." Rốt cuộc ai mới là chủ nhà đây?

Anh bất đắc dĩ đi ra mở cửa. Nhưng lần này người đứng ở ngoài lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Hứa Dao: "..."

Trịnh Bằng Khinh mỉm cười, khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng gọi: "Chào anh rể."

Hứa Dao im lặng lùi lại một bước, xác nhận lại số nhà trên biển địa chỉ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Bằng Khinh. Đây là... quần áo của Lâm Khiển. Lại còn là đồ mặc ở nhà...

Hứa Dao cảm thấy mình có hơi không chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Cậu run rẩy giơ tay chỉ vào Trịnh Bằng Khinh: "Mày... mày, mày."

Trịnh Bằng Khinh thấy cậu đột nhiên lắp bắp thì khó hiểu: "Tao làm sao cơ?"

Hứa Dao đau đớn thở dài, bước lên nắm lấy cổ áo anh, thấp giọng đầy bi thương: "Chẳng phải mày nói là đợi sau khi trưởng thành mới tuyên dâm à!!!"

Trịnh Bằng Khinh: "???"

Hứa Dao lệ rơi đầy mặt: "Chẳng phải mày nói... mày nói là đến tối mới tuyên dâm sao?"

Trịnh Bằng Khinh: "???"

Hứa Dao lo lắng đến bạc đầu: "Hai đứa... hai đứa mày không thể về nhà mày mà làm chuyện đó à?" Nhà Lâm Khiển còn có người lớn đấy!

Trịnh Bằng Khinh lặng lẽ gạt tay Hứa Dao ra, chán ghét nhìn cậu: "Mày đúng là, đầu óc lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện bẩn thỉu."

Hứa Dao: "!!!" Nó còn dám vu oan ngược cho cậu nữa chứ!

Lâm Khiển thấy Trịnh Bằng Khinh mở cửa nửa ngày vẫn không thấy ai vào, lười biếng cất giọng hỏi: "Ai đấy?"

Nghe thấy giọng yếu ớt kia, Hứa Dao càng thêm đau lòng, nước mắt lưng tròng chất vấn Trịnh Bằng Khinh: "Mày không thể kiềm chế một chút sao?"

Trịnh Bằng Khinh bất lực nhìn cậu, quyết định không thèm để ý, quay đầu đáp: "Là Hứa Dao."

Giọng của Thiệu Ti Giai vang lên ngay sau đó: "Ái chà, Dao đến à, mau vào đi!"

Hứa Dao sững sờ: "Thiệu Ti Giai về rồi à?"

Trịnh Bằng Khinh khoanh tay trước ngực, khiêu khích nhìn cậu: "Rốt cuộc mày có vào hay không?"

"Vào vào vào." Hứa Dao lập tức bước vào nhà, liền thấy cảnh tượng vô cùng quen thuộc, một đôi chị em đang nằm bẹp trên ghế sofa sau bữa ăn.

Cậu hoang mang: "Chuyện gì thế này?"

Thiệu Ti Giai dùng đầu ngón chân chỉ vào chiếc ly xa tít trên bàn trà: "Dao ơi, em đến đúng lúc lắm, nhanh giúp chị lấy cốc trà kia đi."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Thiệu Ti Giai đến giờ vẫn chưa uống được ngụm nào à?

Hứa Dao lập tức chạy đi lấy trà cho cô, rốt cuộc sau nửa thế kỷ thì Thiệu Ti Giai cũng uống được một ngụm trà nóng, thoải mái thở ra một tiếng từ tận tâm hồn: "Em trai vẫn là bên nhà người khác tốt hơn."

Lâm Nhã Chí ló đầu ra từ trong bếp, cười nói: "Ơ kìa, Hứa Dao đến à?"

Hứa Dao gật đầu, giơ lên một chiếc túi giấy to: "Hôm qua nhà cháu có khách, họ biếu rất nhiều hải sản khô, mẹ cháu bảo cháu mang ít qua cho mọi người."

Lâm Nhã Chí cười tít mắt: "Khách sáo quá, thế cháu ngồi chơi một chút nhé, chú đi cắt ít hoa quả cho mọi người ăn."

Hứa Dao gật đầu, bước đến ghế sofa định ngồi xuống bên cạnh Lâm Khiển, bỗng nghe thấy Trịnh Bằng Khinh ho khẽ một tiếng đầy ẩn ý.

Hứa Dao: "..." Lặng lẽ chuyển sang ghế đơn ngồi.

Trịnh Bằng Khinh vỗ vỗ vai cậu, đầy ẩn ý nói: "Bình thường đừng xem mấy thứ kỳ quái quá nhiều."

Hứa Dao nghĩ đến những suy diễn vừa rồi của mình, mặt lập tức đỏ bừng, thẹn quá hóa giận: "Tao không có!"

Trịnh Bằng Khinh thản nhiên đảo mắt, tiếp tục ngồi xuống cạnh Lâm Khiển.

Hứa Dao từ trạng thái đau lòng chuyển sang hoang mang tột độ, ngồi không yên, nhìn hai người họ rồi lại quay sang bếp, do dự hỏi: "Cái này... rốt cuộc là thế nào?"

Lẽ nào, lẽ nào Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã come out với gia đình rồi? Hơn nữa còn được chấp nhận? Nếu không, bầu không khí sao có thể hài hòa đến vậy?

Mặt Hứa Dao đầy dấu hỏi, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn sóng trào, không lẽ tư tưởng của nhà thằng Khiển lại tiên tiến, thông thoáng đến thế?

Thiệu Ti Giai chớp mắt: "Ơ? Dao không biết à?"

Hứa Dao: "...Chắc, chắc là không biết." Cậu cũng không rõ mình có nên biết hay không.

Lâm Khiển và Thiệu Ti Giai đồng loạt im lặng, không phải là không muốn nói, mà là mối quan hệ này giải thích ra thực sự quá mất công. Hiện tại họ đang lười, nói chuyện cũng tốn sức.

Đúng lúc này, Lâm Nhã Chí bê một đĩa hoa quả đã cắt gọn gàng ra, vừa đi vừa cười: "Hứa Dao còn chưa biết nhỉ? Hóa ra Khiển và bạn Trịnh cũng xem như là nửa anh em đấy."

Hứa Dao: "???" Anh em có cắt làm đôi thì vẫn không thể là loại quan hệ này được đâu? Ba thằng Khiển có hiểu lầm gì về tình anh em không thế?

Lâm Nhã Chí không hề thấy mệt, nghiêm túc giới thiệu lại thân phận của Trịnh Bằng Khinh với Hứa Dao, cuối cùng còn đắc ý cười nói: "Ở trường ai cũng bảo hai đứa nó là anh em chí cốt, không ngờ thật sự có thể tính là anh em. Mối quan hệ này, cháu nói có phải rất được không?"

Hứa Dao hoảng hốt: "Anh em? Không được!"

Tất cả mọi người: "..."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip