Chương 62: Ở lại một đêm.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Tiếng hét hoảng hốt của Hứa Dao khiến căn phòng rơi vào sự im lặng ngại ngùng. Một lúc sau, Thiệu Ti Giai nhướn mày, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Sao? Em định phản đối chuyện này à?"

Hứa Dao chợt nhận ra mình phản ứng hơi quá, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, kết quả một câu của Thiệu Ti Giai lại khiến biểu cảm của cậu vặn vẹo thêm lần nữa.

Mặc dù trong ngữ cảnh hiện tại, "chuyện này" mà Thiệu Ti Giai nói hẳn là chỉ "chuyện giữa người thân". Nhưng đầu óc Hứa Dao đã mất kiểm soát, liên tục vẽ ra những hình ảnh mà cậu không muốn nghĩ tới. Hứa Dao muốn khóc mà không có nước mắt: "...Không phải."

Lâm Nhã Chí cười phá lên: "Hứa Dao bị dọa sợ rồi à? Cũng phải thôi, lúc nãy chú thấy cháu Trịnh cũng có cảm giác y như cháu bây giờ."

Hứa Dao: "..." Không, chú hiểu lầm tâm trạng của cháu rồi.

Lâm Nhã Chí đặt đĩa trái cây xuống: "Mấy đứa ăn chút hoa quả đi. Hứa Dao ngồi chơi thêm lát nữa, hiếm khi Ti Giai về, bạn Trịnh cũng ở đây, đúng lúc mọi người tụ tập một chút."

Hứa Dao: Không, cháu muốn về rồi.

Nhưng còn chưa kịp nói ra, cậu đã thấy Thiệu Ti Giai giơ chân chỉ chỉ về phía trước: "Dao ơi, giúp chị xiên mấy miếng táo đi."

Hứa Dao không dám cãi Thiệu Ti Giai, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Thiệu Ti Giai vẫn đang cầm chén trà trong tay, dứt khoát mở miệng: "A."

Hứa Dao: "..." Nhẫn nhục chịu đựng!

Trịnh Bằng Khinh bỗng nhiên bùng lên một ý chí chiến đấu không thể thua kém, ánh mắt liên tục đảo qua trái cây và Lâm Khiển. Lâm Khiển bị hắn nhìn đến mức khó chịu, lập tức tự ngồi dậy, nghiêm trang nói: "Thiệu Ti Giai đúng là lười như heo, em thì khác, em tự ăn được."

Thiệu Ti Giai cười khẩy: "Nói phét, là do không ai đút cho em thôi."

Trịnh Bằng Khinh hăng hái muốn tranh luận: "Em..."

Lâm Khiển giành nói trước: "Em không thèm chấp chị."

Thiệu Ti Giai ẩn ý liếc nhìn cậu, lại nhìn sang Trịnh Bằng Khinh một cái, sau đó vẫn tiếp tục há miệng về phía Hứa Dao: "A."

Lâm Khiển khinh bỉ: "Thiệu Ti Giai, cằm hai ngấn của chị lộ ra rồi kìa."

Thiệu Ti Giai không hề nao núng, còn uy hiếp Hứa Dao: "Dao ơi, cằm hai ngấn của chị có đẹp không?"

Hứa Dao biết nói gì đây, chỉ có thể ngậm nước mắt tâng bốc: "Đẹp!"

Đáng thương thay, Hứa Dao vốn chỉ đến để đưa đồ, kết quả bị Thiệu Ti Giai ép ở lại cả buổi chiều, bưng trà rót nước cho cô. Giữa chừng mấy người cùng chơi bài, Hứa Dao còn bị ép liên tục xếp bài đẹp cho Thiệu Ti Giai. Nhưng Lâm Khiển cũng không khá hơn, liên tục nhận bài tốt mà Trịnh Bằng Khinh cố tình nhường. Hai chị em thế trận ngang ngửa, đánh đến khó phân thắng bại, Trịnh Bằng Khinh thậm chí còn cổ vũ cho Lâm Khiển hết mình.

Thiệu Ti Giai vì thế mà bất mãn với Hứa Dao: "Dao, sao em không cổ vũ cho chị?"

Hứa Dao: "...QAQ" Cậu không vĩ đại như Trịnh Bằng Khinh, cậu bị ép buộc, cậu muốn giữ bài đẹp cho mình cơ!

Đến tối, Lâm Nhã Chí nhiệt tình giữ Hứa Dao lại ăn cơm, nhưng cậu kiên quyết từ chối, lý do cảm động đến mức người ta không nói nổi: "Cháu chỉ còn một học kỳ nữa là vào đại học rồi, nhân lúc còn ở nhà, muốn dành thời gian ăn cơm với bố mẹ nhiều hơn."

Trần Thi Dật ngơ ngác: "Nhưng còn tận hơn nửa năm nữa mà? Một ngày có ba bữa đấy..."

Hứa Dao giữ thái độ kiên định: "Ăn một bữa là bớt đi một bữa ạ!"

Trần Thi Dật: "...Đúng là một đứa con hiếu thảo." Dù có hơi kỳ quặc.

"Vậy cháu đi đây." Hứa Dao nói, trước khi rời đi còn rất không yên tâm mà nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Mày có muốn đi cùng tao luôn không?"

Chưa kịp để Trịnh Bằng Khinh trả lời, Lâm Nhã Chí đã lên tiếng trước: "Cháu Trịnh cứ ở lại đi. Chú nghe Thi Dật nói cháu đang ở một mình, về cũng không có ai, chi bằng ở đây qua đêm luôn đi."

Trịnh Bằng Khinh lập tức đồng ý: "Được ạ."

Hứa Dao hoảng hốt: "Không ổn đâu, nhà mọi người đâu còn phòng trống nữa?"

Lâm Nhã Chí mặt không đổi sắc: "Ngủ chung với Khiển là được rồi."

Hứa Dao kinh hoàng nhìn Lâm Nhã Chí, lại quay sang nhìn Lâm Khiển, mong Lâm Khiển vì sự trong sạch của mình mà lên tiếng. Lâm Khiển vỗ vai cậu, thản nhiên nói: "Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi."

Thiệu Ti Giai cố ý dọa Hứa Dao: "Không được thì cậu ấy có thể ngủ với chị."

Hứa Dao: "..."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Hứa Dao yếu ớt nói: "Vậy em đi trước, em không quan tâm nữa."

Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật nghe mà mơ hồ, cậu ấy đã quan tâm chuyện gì chứ?

Thiệu Ti Giai bước nhanh tới, không hề kiêng dè mà khoác tay lên cổ Hứa Dao, kéo cậu ra ngoài: "Chị tiễn em xuống lầu."

Hứa Dao lập tức có cảm giác như có tạ đè lên cổ, vội vàng từ chối: "Không cần đâu, em biết đường, em quen lắm rồi."

Thiệu Ti Giai: "Cho em một cơ hội nữa."

Hứa Dao lập tức đổi giọng: "Được chị tiễn xuống lầu là vinh hạnh của em!"

Nhìn bóng lưng Thiệu Ti Giai kéo Hứa Dao ra thang máy, Lâm Nhã Chí bùi ngùi: "Có khi nào Ti Giai thích Hứa Dao không? Còn đặc biệt tiễn nó xuống tận nơi. Nhưng mà Hứa Dao là đứa trẻ tốt, nếu hai đứa nó đến với nhau cũng không tệ."

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nghe suy diễn của Lâm Nhã Chí mà như sét đánh giữa trời quang. Lâm Khiển không biết nói gì, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ba nên dành thêm thời gian để hiểu con gái mình đi."

Thiệu Ti Giai tiễn Hứa Dao tận nửa tiếng, đến khi cô quay lại, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Lâm Khiển khoanh tay dựa vào tường đối diện chờ sẵn. Thấy cô, anh hơi nâng mí mắt lên, thản nhiên hỏi: "Hỏi ra được điều chị muốn chưa?"

"Dĩ nhiên, Hứa Dao có gan không nói thật với chị sao?" Thiệu Ti Giai nhướn mày.

Lâm Khiển cười khẽ một tiếng: "Em thấy chị chỉ đang lừa nó thôi nhỉ?" Nếu không phải Thiệu Ti Giai giở trò, dù Hứa Dao có sợ cô đến đâu cũng không thể dễ dàng nói ra một bí mật quan trọng như vậy. Mà cách lừa cũng đơn giản thôi, chỉ cần nói cô đã biết hết rồi.

Thiệu Ti Giai chán nản bĩu môi: "Chúng ta là chị em, đôi khi cũng không cần phải hiểu nhau rõ như vậy đâu."

Lâm Khiển không tranh luận, chỉ hỏi: "Vậy chị định làm gì?"

Sắc mặt Thiệu Ti Giai nghiêm lại: "Hai đứa bọn em to gan thật đấy."

Lâm Khiển không bận tâm, cười nhạt: "Bọn em đã kiềm chế lắm rồi, ít nhất vẫn chưa công khai ngay bây giờ."

Thiệu Ti Giai hơi bất lực: "Nếu thực sự kiềm chế, thì chị đã không vừa về nhà đã phát hiện ra rồi."

Lâm Khiển không phản bác, chỉ bình thản nói: "Dù sao sớm muộn gì chị cũng sẽ biết thôi."

Thiệu Ti Giai nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt kiên định của anh không hề dao động. Cô thở dài một hơi: "Nói như vậy thì hai đứa không phải chỉ là hứng thú nhất thời, mà thực sự muốn đi đến cùng?"

Lâm Khiển khẽ cười: "Chị nhìn bộ dạng của Trịnh Bằng Khinh xem, có giống một cơn hứng thú nhất thời không?"

Thiệu Ti Giai nghĩ một chút: "...Em ấy giống như bị trúng bùa vậy."

Lâm Khiển nhìn cô, ánh mắt chắc nịch: "Anh ấy rất tốt, chị không cần lo cho em."

Thiệu Ti Giai bất ngờ đấm nhẹ lên vai anh: "Bảo sao em cứ nhất định muốn chị ủng hộ bằng được, đúng là có vấn đề mà."

Lâm Khiển không né tránh, nhận trọn cú đấm của cô, giọng điệu vẫn kiên định: "Em không có vấn đề gì cả, chỉ đang nói rõ quyết định của mình thôi."

Cậu mỉm cười: "Chị đã đồng ý với em rồi thì phải giữ lời đấy."

Thiệu Ti Giai đảo mắt: "Nếu chị nuốt lời thì sao, em làm gì được chị?"

Lâm Khiển chắc nịch: "Chị sẽ không đâu."

Thiệu Ti Giai nhìn anh một lúc, bỗng nhiên giơ cả hai tay lên, đấm cho anh một trận: "Ai cho em cái thói được sủng sinh kiêu thế hả?"

Lâm Khiển giữ chặt tay cô, cười hì hì: "Dĩ nhiên là Trịnh Bằng Khinh nuông chiều rồi."

Thiệu Ti Giai: "...Ai cho em được phép khoe tình cảm trước mặt chị hả?"

Lâm Khiển nhún vai: "Cũng là Trịnh Bằng Khinh."

Thiệu Ti Giai hét lên, lấy tay bịt tai: "Đừng nói nữa! Nổi hết cả da gà rồi! Hai đứa trẻ ranh như mấy đứa mà sao sến súa thế không biết!"

Lâm Khiển nắm lấy đuôi tóc của cô: "Thế rốt cuộc chị có ủng hộ không?"

"Nếu em dám giật hói đầu chị, thì coi như mất phiếu ủng hộ của chị luôn đấy!" Thiệu Ti Giai giật lại tóc mình, rồi thở dài. Nghĩ đến gã bạn trai cũ từng phản bội mình, cô cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Nếu em thực sự tin tưởng em ấy, thì chị cũng chẳng còn gì để nói. Dù sao dị tính cũng chưa chắc đã có kết cục tốt, quan trọng nhất vẫn là con người."

Lâm Khiển cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng: "Cảm ơn chị. Em biết ngay chị sẽ hiểu em mà."

Kiếp trước, khi anh và Trịnh Bằng Khinh đến với nhau, Thiệu Ti Giai từng phản đối kịch liệt. Vì khi đó hai người họ đã tổn thương nhau quá lâu, khiến cô mất lòng tin vào tình cảm của Trịnh Bằng Khinh dành cho Lâm Khiển. Điều cô để tâm không phải là giới tính của em trai, mà là liệu người nó yêu có thật lòng hay không. Mà rõ ràng Trịnh Bằng Khinh không khiến cô tin tưởng.

Cũng vì thế mà ngay từ đầu Trịnh Bằng Khinh mới tích cực thể hiện trước mặt Thiệu Ti Giai như vậy. Vị trí của cô trong cuộc đời Lâm Khiển quá quan trọng, kiếp trước, cô từng là trở ngại lớn nhất giữa họ. May mà kiếp này, mọi ân oán vẫn chưa xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thiệu Ti Giai sẽ không còn nghi ngờ hành động của Trịnh Bằng Khinh, và cô cũng không có thành kiến gì với tình yêu đồng giới. Chính vì vậy mà Lâm Khiển mới dám không kiêng nể gì trước mặt cô.

Nhưng Thiệu Ti Giai có thể hiểu được đồng tính luyến ái, lại không thể hiểu một chuyện khác: "Nhưng chị thực sự không tài nào hiểu nổi, hai đứa em làm thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn đã ở bên nhau rồi?"

Rõ ràng hè vừa rồi cô còn cùng Hứa Dao đánh bại đám đàn em của Trịnh Bằng Khinh trong game cơ mà. Sao mới qua một học kỳ mà em trai cô đã yêu đương với kẻ thù cũ rồi?

Lâm Khiển thản nhiên lấp liếm: "Đánh nhau cũng là một cách để hiểu nhau."

Thiệu Ti Giai sờ cằm: "Theo lý thuyết đó thì chị phải hiểu rất nhiều người rồi, nhưng sao chị chẳng cảm thấy hiểu ai hết nhỉ?"

Lâm Khiển suy nghĩ một chút: "Chắc tại chị chưa đánh đủ nhiều."

Thiệu Ti Giai có vẻ đăm chiêu: "Lần sau chị sẽ thử đánh tinh tế hơn một chút."

Hai chị em sóng vai trở về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Lâm Nhã Chí nhướn mày nhìn Thiệu Ti Giai: "Ti Giai này, sao con tiễn Hứa Dao mà đi lâu thế?"

Thiệu Ti Giai thờ ơ bịa chuyện: "Ồ, em ấy lạc đường."

Lâm Nhã Chí gật gù đầy thấu hiểu: "Hứa Dao hay đến nhà ta chơi cũng không có nghĩa là cháu nó quen thuộc đường lối trong nhà mình, thỉnh thoảng đi lạc cũng là chuyện bình thường."

Thiệu Ti Giai nghe mà thấy kỳ quặc: "Mấy người làm nghiên cứu khoa học đều có logic nghiêm ngặt như vậy à?"

Lâm Nhã Chí nháy mắt với cô, ra vẻ bí hiểm: "Đúng thế."

Thiệu Ti Giai nhíu mày: "Ánh mắt của ba cứ như đang ám chỉ điều gì đó, nhưng con không giải mã nổi. Ba thừa nhận đi, chúng ta thật ra không hiểu nhau lắm đâu."

Lâm Nhã Chí: "..." Bỗng dưng cảm thấy bị tổn thương.

Lâm Khiển nhìn cảnh hai cha con "ông nói gà bà nói vịt" mà lòng vui như mở hội, chỉ cười mà không nói.

Trịnh Bằng Khinh thì không quan tâm họ đang nghĩ gì. Trong đầu hắn giờ toàn mấy hình ảnh không hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Hắn huých khuỷu tay Lâm Khiển một cái, thấp giọng: "Tối nay nhớ tắm rửa sạch sẽ."

Lâm Khiển biết thừa hắn chỉ mạnh miệng, không sợ chút nào: "Tối nay anh muốn làm bài tập không?"

Trịnh Bằng Khinh nghiến răng: "Tối nay mà anh còn làm bài tập nữa thì..."

Lâm Khiển khiêu khích: "Thì sao?"

Hai người còn chưa đấu xong, Thiệu Ti Giai bỗng sà tới, khoác vai Trịnh Bằng Khinh, cười nhạt: "Em Trịnh à, tối nay ngủ với chị đi?"

Trịnh Bằng Khinh lập tức ôm chặt ngực: "Chị muốn làm gì em?"

Thiệu Ti Giai cười lạnh: "Thôi đi cưng, em dâu, hai chúng ta cùng giới tính, tuyệt đối an toàn."

Trịnh Bằng Khinh lập tức hiểu lý do Lâm Khiển kéo Thiệu Ti Giai ra ngoài nãy giờ. Hắn nghiêm túc hỏi: "Nói vậy là chị đồng ý cuộc hôn nhân này rồi?"

"Chị phê chuẩn rồi." Thiệu Ti Giai dứt khoát đáp. Nhìn vẻ mặt giãn ra của Trịnh Bằng Khinh, cô lại thản nhiên bổ sung: "Nhưng dù sao thì em vẫn chưa chính thức vào cửa. Vì danh tiết của em, tối nay cứ ngủ cùng chị đi."

Kiếp trước, vì những khúc mắc trong quá khứ mà Thiệu Ti Giai cũng thường xuyên hù dọa hắn như vậy. Trịnh Bằng Khinh quá quen với mấy chiêu này rồi. Dù sao chỉ cần cô không phản đối chuyện hắn và Lâm Khiển yêu nhau thì mấy chuyện khác đều là tiểu tiết.

Trịnh Bằng Khinh mỉm cười: "Được thôi, vậy phiền chị báo với cha vợ một tiếng nhé."

Thiệu Ti Giai: "..." Cô đổi ý, muốn phản đối cuộc hôn nhân này rồi!

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip