Chương 63: Sự thật.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Thiệu Ti Giai cũng chỉ dọa suông, đương nhiên không thể thật sự bắt Trịnh Bằng Khinh ngủ chung với cô. Điều duy nhất cô có thể làm là trước khi đi ngủ thì vào phòng Lâm Khiển, kéo tai hai người họ, nhắc nhở họ phải giữ mình trong sạch.

Sau khi Thiệu Ti Giai rời đi, Trần Thi Dật lại tới gõ cửa, bà nhìn Trịnh Bằng Khinh, do dự một hồi rồi lên tiếng: "Bằng Khinh, ra đây một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Trịnh Bằng Khinh vốn đã không thể đợi được mà leo lên giường, lúc này hắn đành không tình nguyện lật chăn, đá dép rồi bước ra ngoài.

Trần Thi Dật dẫn hắn ra ban công. Màn đêm ngoài kia sâu thẳm, những tòa nhà trong khu dân cư lấp lánh ánh đèn vuông vức, tỏa ra chút hơi ấm le lói giữa đêm lạnh. Đó là ánh sáng từ những mái ấm khác.

Gió đêm se sắt, bộ đồ ngủ của Trịnh Bằng Khinh không đủ ấm, hắn xoa cánh tay rồi hỏi: "Có chuyện gì?"

Trần Thi Dật chần chừ một lát rồi cẩn thận nói: "Vừa nãy mẹ và Nhã Chí đã bàn bạc. Con đang học lớp 12, áp lực học hành rất lớn, lại ở một mình không tiện, bọn mẹ cũng không yên tâm. Thế nên muốn hỏi ý con xem, liệu học kỳ sau con có muốn chuyển đến đây ở không? Nhã Chí có thể kèm con học."

Trịnh Bằng Khinh ngẩng lên nhìn bà, khuôn mặt trong bóng tối không rõ biểu cảm, nhưng giọng điệu lại mang theo ý chế giễu: "Thi thoảng ngủ lại một đêm thì không sao, nhưng nếu dọn đến ở hẳn thì mẹ muốn ba con nghĩ thế nào?"

Trần Thi Dật nói: "Mẹ nghĩ chắc ông ấy sẽ không phản đối."

Bà thở dài: "Dù ba con cả ngày chỉ lo kiếm tiền, không có nhiều thời gian ở bên con, nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm con. Chắc chắn ông ấy sẽ hiểu hình hình hiện tại của con."

Giọng Trịnh Bằng Khinh lạnh đi đôi chút: "Ông ấy tất nhiên là hiểu rồi. Ông ấy chẳng phải lúc nào cũng rất 'hiểu' mẹ sao?"

Trần Thi Dật sững lại, như thể chưa hiểu ý trong lời hắn. Cả hai rơi vào im lặng. Gió đêm không hiểu lòng người, cứ thế thổi qua.

Không biết bao lâu sau, Lâm Nhã Chí trong nhà cất giọng gọi: "Hai người nói xong thì mau vào đi, ngoài này lạnh lắm."

Trần Thi Dật đáp: "Vào ngay đây."

Rồi bà nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Vậy, con..."

Nhưng Trịnh Bằng Khinh bất chợt ngắt lời bà: "Con luôn muốn hỏi một chuyện."

Hắn bước lên một chút, ánh đèn trong nhà hắt ra, soi sáng khuôn mặt hắn, khiến vẻ mặt hắn càng thêm khó lường. Giọng hắn trầm xuống, hỏi: "Mẹ và Lâm Nhã Chí dù có hợp nhau đến đâu, dù có ăn ý thế nào, cũng không thể đợi ly hôn xong rồi hãy ở bên nhau sao?"

Những lời này, kiếp trước hắn chưa từng hỏi. Hắn từng nghĩ, đời này cũng sẽ không hỏi.

Đã từng có lúc, mối quan hệ giữa hắn và Trần Thi Dật tệ đến mức không thể cứu vãn. Hắn hận bà vì đã bỏ rơi gia đình, bỏ rơi chồng, cũng bỏ rơi cả con trai. Nhưng đồng thời, hắn cũng hoài niệm những hạnh phúc từng có.

Khi hắn còn nhỏ, Trần Thi Dật chưa bận rộn đến thế. Một năm bà vẫn có thể dành một nửa thời gian ở nhà với hắn, nấu cơm cho hắn. Dù tay nghề không giỏi nhưng bà vẫn luôn cẩn thận. Bà mua một bộ dụng cụ giống hệt bộ bà dùng trong thí nghiệm: Nhíp, dao mổ và những công cụ nhỏ khác chỉ để gỡ xương cá, cắt nhỏ đồ ăn cho hắn.

Cha hắn, Trịnh Bất Lục còn bận hơn bà. Hai người thay phiên nhau chăm sóc con, khiến cho họ gần như không có thời gian dành cho nhau. Phải chăng tình cảm của họ phai nhạt từ khi ấy? Trịnh Bằng Khinh không rõ. Đến khi hắn nhận thức được thì cuộc hôn nhân của họ đã đi đến hồi kết.

Nhưng kể cả nếu có đủ thời gian bên nhau, hắn cũng không chắc liệu họ có thể duy trì được hôn nhân không, bởi những điều họ nói, những thứ họ quan tâm đều không giống nhau. Dù vậy, hắn vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho bà. Dù Trịnh Bất Lục chưa từng nhắc đến, chưa từng oán trách, thậm chí luôn bao dung với bà, hắn lại không thể rộng lượng như cha mình.

Chỉ là hắn đã quá mệt mỏi rồi. Lớp bụi tích tụ suốt hơn chục năm tranh cãi đã khiến hắn kiệt quệ. Mãi đến lần trước, khi Trần Thi Dật tìm hắn nói chuyện, nói lời xin lỗi, những ký ức bị phủ bụi ấy bỗng chốc được ánh sáng chiếu rọi.

Mẹ không bỏ rơi con là đủ rồi. Hắn đã nghĩ như thế. Quan trọng hơn, đây là cuộc đời này, là tương lai.

Hắn không muốn khiến Lâm Khiển khó xử, không muốn gia đình Lâm Khiển bị tổn thương nữa. Thế nên hắn chọn cách hòa hoãn với Trần Thi Dật. Nhưng có lẽ chính bộ dụng cụ mà Lâm Nhã Chí lấy ra khi ăn cua đã chạm đến điều gì đó trong hắn.

Hắn hiểu vì sao Trần Thi Dật và Lâm Nhã Chí lại đến với nhau. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra, có những cái gai vẫn luôn cắm sâu trong tim, khiến hắn không thể thực sự buông bỏ.

Hắn lặng lẽ nhìn bà, chờ đợi bà trở nên hoảng loạn, bối rối, chờ đợi khoảnh khắc màn đêm yên tĩnh này bị phá vỡ.

Nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ.

Chỉ thấy trên mặt Trần Thi Dật lộ ra vẻ hoang mang: "Con đang nói gì vậy? Mẹ không hiểu."

Trịnh Bằng Khinh siết nhẹ nắm đấm, nói: "Ba chưa từng làm khó mẹ trong chuyện ly hôn, vậy tại sao mẹ không thể đợi ly hôn xong rồi mới đến với Lâm Nhã Chí?"

Trần Thi Dật sững sờ, kinh ngạc nói: "Con đang nói linh tinh gì vậy? Sau khi ly hôn mẹ với Nhã Chí mới được điều về cùng một phòng thí nghiệm, lúc đó mới biết nhau, sao có thể ở bên nhau trước khi ly hôn được?"

Trịnh Bằng Khinh ngẩn ra, đôi mày khẽ nhíu lại. Trong khoảnh khắc ấy, vô số ký ức chợt hiện lên trong đầu hắn như một thước phim tua ngược.

Trần Thi Dật tiếp tục nói: "Lúc mẹ quen Nhã Chí, vợ anh ấy đã mất một thời gian rồi. Nhưng chuyện đó khiến anh ấy vô cùng áy náy, mãi không thể vực dậy được. Nhà anh ấy còn hai đứa nhỏ không ai chăm sóc, làm mẹ nhớ đến con, nên mới..."

Bà không nói tiếp. Bà không chắc Trịnh Bằng Khinh có muốn nghe hay không. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để lộ ra rất nhiều điều.

Trịnh Bằng Khinh trước đây chưa từng nghiêm túc nói chuyện với Trần Thi Dật, tất nhiên cũng không thể nghĩ đến khả năng sự thật khác xa những gì hắn biết. Hắn hít sâu một hơi: "Mẹ nói thật chứ?"

Sắc mặt Trần Thi Dật hơi tái đi. Đến giờ bà mới hiểu tại sao rõ ràng bà và Trịnh Bất Lục ly hôn trong hòa bình, cũng đã thỏa thuận sau ly hôn vẫn giữ liên lạc bình thường để không để lại bóng đen tâm lý cho con. Ấy vậy mà Trịnh Bằng Khinh vẫn luôn phản cảm với bà, vẫn luôn hiểu những lời bà theo hướng tiêu cực.

Giọng bà lạnh đi: "Ai nói với con những chuyện đó?"

Bà suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không thể là ba con. Ông ấy không phải loại người đó."

Cảm xúc của Trịnh Bằng Khinh lẫn lộn, bỗng chốc không biết nên đối mặt với bà như thế nào. Mãi lâu sau, lý trí của hắn mới dần quay về. Hắn trầm giọng nói: "Chuyện cũ rồi."

Trần Thi Dật nghiến răng: "Rốt cuộc là ai? Ai đã nói với con những lời dối trá độc địa như vậy?"

Trịnh Bằng Khinh không trả lời.

Trong hốc mắt Trần Thi Dật thấp thoáng ánh lệ: "Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, con vẫn luôn sống trong lời dối trá đó sao?"

Ánh mắt Trịnh Bằng Khinh lạnh lẽo: "Không sao, con sẽ xử lý."

Giọng Trần Thi Dật run rẩy: "Rốt cuộc là ai?"

Trịnh Bằng Khinh vẫn không hé môi, ánh mắt càng sắc bén hơn: "Con đã nói rồi, con sẽ xử lý."

Trong giọng hắn ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó tả, khiến Trần Thi Dật không kìm được mà khẽ rùng mình. Bà cảm thấy người trước mặt dường như chỉ trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn, trở nên xa lạ đến mức gần như không thể nhận ra. Nhưng cái lạnh thấu xương ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến như băng tuyết gặp nắng, khiến bà có chút hoang mang, không biết có phải mình vừa sinh ra ảo giác hay không.

"Xin lỗi." Trịnh Bằng Khinh đột nhiên bước lên một bước, ôm chặt lấy bà. Đối với Trần Thi Dật, cái ôm này vô cùng quý giá. Còn đối với Trịnh Bằng Khinh, nó mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Bao năm tranh chấp, đối kháng, cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn vào khoảnh khắc này.

"Bằng Khinh, con nói cho mẹ biết..."

"Con sẽ xử lý." Trịnh Bằng Khinh một lần nữa cắt ngang bà, giọng nói vững vàng đến mức không giống của một thiếu niên mười mấy tuổi, khiến bà không thể tiếp tục hỏi nữa.

Đêm khuya lặng lẽ, ánh đèn nơi đây cũng ấm áp như bao góc phố khác.

"Xin lỗi, mẹ."

Lâm Khiển nằm trong chăn đợi Trịnh Bằng Khinh đến mức mơ màng buồn ngủ, cuối cùng cửa phòng cũng vang lên một tiếng "cạch", Lâm Khiển mơ màng nói: "Mau lên, tắt đèn ngủ đi."

Thế nhưng Trịnh Bằng Khinh không tắt đèn, mà trực tiếp vén chăn chui vào, mang theo hơi lạnh thấm vào người Lâm Khiển.

Lâm Khiển giật mình tỉnh táo hẳn: "Anh làm gì vậy, cả nhà em đều ở đây đấy. Đừng quên ba em với chị em đều thích bạo lực."

Trịnh Bằng Khinh không có động tác gì khác, chỉ vùi đầu vào cổ anh, giọng trầm thấp: "An ủi anh đi."

Lâm Khiển nhận ra tâm trạng hắn có chút sa sút, lập tức ôm lấy cái đầu xù của hắn, hôn một cái: "Sao vậy?"

"Mẹ anh không ngoại tình, cũng không lừa dối ba anh." Giọng Trịnh Bằng Khinh phẳng lặng, nhưng Lâm Khiển lại cảm nhận được trong lòng hắn cuộn trào sóng lớn.

Lâm Khiển im lặng một lúc rồi chửi thẳng: "Bạn gái ba anh đúng là lắm mưu mô."

Bây giờ Trịnh Bất Lục đang có một cô bạn gái, là họ hàng xa của Trần Thi Dật, tên Hà Di Quân. Nhờ vào mối quan hệ với Trần Thi Dật, Hà Di Quân từng là thư ký của Trịnh Bất Lục. Người phụ nữ này về sau trở thành mẹ kế của Trịnh Bằng Khinh, thậm chí còn sinh cho Trịnh Bất Lục một đứa con trai.

Vì có quan hệ với Trần Thi Dật, sau khi Trần Thi Dật và Trịnh Bất Lục ly hôn, Hà Di Quân thỉnh thoảng giúp Trịnh Bất Lục chăm sóc con cái. Bà ta đối xử với Trịnh Bằng Khinh hết sức chu đáo, thường xuyên nhắc nhở hắn rằng ba hắn bận rộn vất vả thế nào, bảo hắn đừng giận ba mình.

Cho đến một lần tình cờ, khi Trịnh Bằng Khinh còn nhỏ "vô tình" nghe thấy bà ta nói chuyện điện thoại, mới biết Trần Thi Dật đã ngoại tình trong hôn nhân, hơn nữa còn giấu giếm đối phương chuyện mình đã kết hôn. Vì sợ nhân tình phát hiện mình có gia đình, bà gấp gáp thúc giục ly hôn khiến Trịnh Bất Lục không có thời gian chuẩn bị công việc sau đó, dẫn đến tình trạng bận rộn cực nhọc như bây giờ.

Hồi đó Hà Di Quân thật sự rất tận tâm chăm sóc Trịnh Bằng Khinh. Bà ta dựa vào mối quan hệ với Trần Thi Dật để vào công ty của Trịnh Bất Lục, hơn nữa khi ấy giữa bà ta và Trịnh Bất Lục không hề có chút ám muội nào, thái độ ngay thẳng. Mãi lâu sau này vì thấy bà ta chăm sóc Trịnh Bằng Khinh quá tốt, Trịnh Bất Lục mới chủ động theo đuổi. Bà ta thực sự không để lộ một chút sơ hở nào.

Trịnh Bằng Khinh nói: "Ba anh theo đuổi Hà Di Quân chỉ vì thấy bà ta chăm sóc tốt cho anh..."

Lâm Khiển cảm nhận được trên cổ có giọt nước ấm áp rơi xuống, anh càng ôm hắn chặt hơn, trong lời nói mang theo chút châm chọc: "Bà ta đúng là chăm sóc rất chu đáo..."

Nếu không chu đáo như vậy thì sao Trịnh Bằng Khinh lại hoàn toàn không đề phòng bà ta?

Nếu không chu đáo như vậy, bà ta sao có thể biết rõ tính cách ương bướng của Trịnh Bằng Khinh, biết hắn dù có nghe được chuyện này cũng tuyệt đối không đi đối chất với người lớn?

Nếu không phải mười mấy năm bào mòn góc cạnh của hắn, nếu không phải sau khi sống lại, những trải nghiệm mới khiến hắn giảm bớt địch ý với Trần Thi Dật... Thì có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không biết sự thật.

Trong lời nói dối kia, ngay cả Lâm Nhã Chí cũng bị Trần Thi Dật che mắt. Dù sau này khi Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau, anh có nghe về chuyện này thì cũng không thể lấy được chân tướng từ chỗ Lâm Nhã Chí.

Lâm Khiển hôn lên trán hắn, rồi hôn lên chóp mũi, sau đó dừng lại trên môi. Đây là cách mà anh đã tổng kết được, là cách an ủi Trịnh Bằng Khinh hiệu quả nhất. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hơi thở của Trịnh Bằng Khinh cũng dần ổn định lại.

Lâm Khiển thở dài: "May mà số phận cũng không quá bạc đãi chúng ta, cho chúng ta cơ hội làm lại."

"Không sai." Giọng Trịnh Bằng Khinh nhẹ nhàng, nhưng Lâm Khiển nghe ra được sự lạnh lẽo trong đó.

Lâm Khiển cười: "Em cảm nhận được có người sắp gặp xui xẻo rồi."

Trịnh Bằng Khinh không đáp, chỉ cọ cọ lên người anh, hồi lâu sau mới ủ rũ nói: "Xin lỗi, tối nay anh không có tâm trạng đè em."

Lâm Khiển: "..." Tên này đúng là mặt dày không biết xấu hổ, cho dù có tâm trạng thì hắn có dám đè không? Đúng là biết cách tìm cớ cho bản thân.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip