Chương 65: Bạn cùng lớp con đến đây làm gì?

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Dưới ánh mắt đầy áp lực của Trịnh Bất Lục, Hà Di Quân đành cắn răng mở miệng với Trịnh Bằng Khinh: "Bằng Khinh, hay là..."

Bà ta vừa dứt lời, Trịnh Bằng Khinh đã hờ hững liếc bà ta một cái: "Hửm?"

Tim Hà Di Quân khẽ lỡ nhịp, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút, chỉ là đổi cách nói: "Cháu không tin thầy, nhưng lời ba thì vẫn phải nghe, đúng không?"

Trịnh Bằng Khinh thắc mắc: "Đây không phải quà dì tặng cháu sao? Sao lại thành cháu không nghe lời ba rồi?"

Hà Di Quân: "..." Sao lại xoay vòng kéo cả hai ba con họ vào đây thế này?

Trịnh Bất Lục hơi đăm chiêu, nhưng không trách Hà Di Quân, chỉ nói: "Bằng Khinh, điện thoại này con đừng nhận, ba đổi cái khác cho con."

Hà Di Quân mím nhẹ môi, chợt lên tiếng: "Con xem, lão Trịnh chẳng phải lúc nào cũng nghĩ cho con sao? Con cũng đừng cứ đối đầu với ông ấy nữa, giống như trước đây con đánh nhau với cậu nhóc tên Trịnh Trọng ở trường trung học số Ba ấy. Có thể con không biết, nhưng ba của Trịnh Trọng chính là đối tác làm ăn của lão Trịnh đấy. Vì chuyện đó mà lão Trịnh đã phải bỏ không ít công sức để xin lỗi người ta..."

Trịnh Bằng Khinh thời kỳ nổi loạn từng không ít lần khiến Trịnh Bất Lục đau đầu. Trịnh Bất Lục bận rộn với sự nghiệp, quen dùng tiền bạc để giải quyết vấn đề, nhiều lúc đều để Hà Di Quân đứng ra thu xếp. Dần dần, quan hệ giữa hai ba con ngày càng xa cách, thậm chí trở nên tệ hại. Sau này khi Hà Di Quân chính thức bước chân vào Trịnh gia và sinh con, quan hệ giữa họ càng thêm lạnh nhạt.

Khi ấy ánh mắt của Trịnh Bằng Khinh chỉ hướng về Lâm Khiển. Vì mối quan hệ xa cách kéo dài bao năm với gia đình, hắn cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ Trịnh Bất Lục trong sự nghiệp, hầu hết đều tự mình gây dựng. Hắn chưa từng nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp của cha, cũng lười quan tâm đến sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người.

Với hắn khi đó, gia đình ruột thịt là một tồn tại không thể nhắc tới. Hắn không cần tài sản của Trịnh Bất Lục, chỉ muốn trốn tránh. Nhưng ở đời này, không còn những ân oán rối ren đó nữa, hắn có cơ hội để nhìn nhận lại từng chi tiết một cách rõ ràng. Ngoài những lời dối trá liên quan đến Trần Thi Dật, còn có cả những cột mốc thay đổi trong mối quan hệ giữa hắn và Trịnh Bất Lục ở kiếp trước.

Hà Di Quân luôn đối xử với hắn rất tốt, cũng chưa từng nói xấu hắn trước mặt Trịnh Bất Lục. Cho đến trước khi hắn sống lại, Hà Di Quân đã hoàn toàn đứng vững trong Trịnh gia, con trai bà ta, nếu không có gì thay đổi, rất có thể sẽ thừa kế sự nghiệp của Trịnh Bất Lục. Nhưng ngay cả khi đã đến thời điểm đó, bà ta vẫn khách sáo với hắn, thậm chí còn thường xuyên đứng ra làm cầu nối giữa hai bố con, khuyên bọn họ buông bỏ những hiềm khích cũ để hòa giải.

Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần Hà Di Quân khuyên giải đều sẽ khơi lại những chuyện không vui trong quá khứ, buộc họ phải nhớ lại từng lần mâu thuẫn. Sau này quan hệ giữa hai bố con cũng có dịu đi, nhưng hoàn toàn là vì Trịnh Bằng Khinh đã trưởng thành và lý trí hơn. Ngược lại, chính những chuyện cũ bị nhắc đi nhắc lại đó khiến dù có bình tĩnh lại, họ vẫn không thể thật sự thoải mái khi đối mặt nhau.

Lúc này, Hà Di Quân lại như đang cố gắng hòa giải, vô tình nhắc đến những phiền phức Trịnh Bằng Khinh từng gây ra. Quả nhiên, Trịnh Bất Lục hơi trầm mặt, phất tay: "Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa."

Hà Di Quân lập tức ngừng lời, mỉm cười: "Cũng đúng, mọi thứ đã qua rồi, chẳng có gì quan trọng bằng Bằng Khinh cả."

Bà ta lại khéo léo chuyển sang chuyện khác: "Điện thoại này Bằng Khinh cầm cũng không sao, chỉ cần đừng mang đến trường là được. Em thấy dù là điện thoại hay đánh nhau cũng thế thôi, tuổi này nghịch ngợm một chút, hiếu động một chút không phải rất bình thường sao? Quan trọng nhất là đừng lạc đường."

Bà ta vừa nói vừa dịu dàng đẩy nhẹ Trịnh Bất Lục: "Anh còn không hiểu tính Bằng Khinh à? Chỉ cần thuận lợi qua được năm cuối cấp, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ."

Trịnh Bất Lục nghĩ cũng đúng. Thành tích của con trai, ngay từ đầu đã chẳng thể kỳ vọng gì nhiều trong kỳ thi đại học. Ngược lại, cái tính ngang bướng không chịu phục ai mới thực sự gây ra không ít chuyện. Những gì nó làm ở trường trung học số Ba không cần nhắc nữa, nhưng lúc chuyển đến trường trung học Thập Nhị, đáng lẽ ông có thể sắp xếp để nó vào lớp tốt hơn, thế mà nó lại khăng khăng chọn lớp yếu nhất, còn lập tức hòa vào đám học sinh cá biệt, thậm chí chống đối giáo viên.

Khi đó Trịnh Bất Lục vừa mới xử lý xong chuyện đánh nhau giữa Trịnh Bằng Khinh và Trịnh Trọng, trên thương trường cũng phải nhượng bộ cha của Trịnh Trọng không ít. Nhìn con trai vẫn chứng nào tật nấy, ông thất vọng đến mức dứt khoát phớt lờ. Sau đó bận bịu công việc, chuyện của Trịnh Bằng Khinh cứ thế bị ông gạt sang một bên.

Mãi đến học kỳ trước, Hà Di Quân từng chuyển máy cho ông một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Trịnh Bằng Khinh, nói rằng hắn cầm đầu học sinh chống đối giáo viên toán, suýt chút nữa khiến tiết học bị gián đoạn. Khi ấy, công việc của ông đang vào giai đoạn quan trọng, bận đến mức rối như tơ vò, lại càng thêm giận dữ vì thái độ ngựa quen đường cũ của con trai. Cuối cùng, ông để mặc Hà Di Quân xử lý, chỉ gọi điện hỏi chuyện sau đó. Kết quả, thái độ của hắn vẫn tệ như xưa, cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu.

Kỳ này, ông cũng không quan tâm nhiều đến tình hình học tập của con trai, miễn là nó không gây chuyện lớn, có thể thi đại học suôn sẻ thì đã là may mắn lắm rồi.

Nhớ lại những chuyện trước đây, Trịnh Bất Lục lại thấy nhức đầu, cảm giác mệt mỏi lập tức ùa về. Nghĩ đi nghĩ lại, chơi điện thoại cũng chẳng phải chuyện to tát gì, ông đành đưa tay day trán: "Thôi được rồi, đã là quà của Di Quân thì con cứ giữ đi, miễn sao ở trường đừng gây chuyện là được."

Trịnh Bằng Khinh nhìn Hà Di Quân chỉ cần vài câu đã khéo léo hóa giải mâu thuẫn, chỉ khẽ mỉm cười: "Ồ, được thôi."

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, vươn vai một cái: "À đúng rồi, con cứ tưởng hai người phải đến giao thừa mới về, mấy ngày nay đều hẹn bạn bè đến nhà chơi. Nếu có làm phiền hai người thì xin lỗi trước nhé."

Trịnh Bất Lục chưa kịp nghĩ nhiều, Hà Di Quân đã phản ứng rất nhanh, hỏi ngay: "Là bạn cùng lớp của con à?"

Trịnh Bằng Khinh: "Ừ, còn có người bên lớp 7 nữa."

Trịnh Bất Lục không rõ tình hình của trường trung học Thập Nhị, nhưng vừa nghe nói là bạn cùng lớp của con trai thì sắc mặt lập tức khó coi hẳn. Ông vẫn nhớ như in cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm học kỳ trước, sau đó còn nhờ Hà Di Quân tìm hiểu qua. Kết quả, bạn bè của Trịnh Bằng Khinh toàn là đám học sinh lêu lổng, không có hy vọng thi đỗ đại học.

Còn lớp Bảy là thế nào, ông thì không biết, nhưng Hà Di Quân đã lập tức tỏ vẻ lo lắng: "Sao con còn qua lại với người bên lớp 7? Ai da, dì nghe nói trong đó có mấy đứa rất không ra gì, còn có cả chuyện bắt nạt, trấn lột bạn học nữa..."

Trịnh Bất Lục: "!!!"

Trịnh Bằng Khinh nhìn bà ta với vẻ nửa cười nửa không: "Dì cũng rành tình hình trường cháu ghê nhỉ."

Hà Di Quân thở dài: "Cũng tại ba cháu quan tâm cháu thôi."

Trịnh Bằng Khinh "ừm" một tiếng: "Cháu lên rửa mặt đây, lát nữa bọn họ tới rồi."

Chờ hắn đi khỏi, Trịnh Bất Lục mới hừ lạnh một tiếng: "Nó toàn chơi với đám nhóc hư hỏng, không học được điều gì tốt đẹp."

Hà Di Quân thở dài: "Chuyện này cũng khó trách, tính nó cứng đầu như thế, nếu chúng ta can thiệp, nó lại càng làm trái ý mình. Như học kỳ trước em đi xử lý chuyện của nó, vốn định nhân cơ hội chuyển lớp cho nó luôn, kết quả nó nhất quyết không chịu, thì biết làm sao đây?"

Bà ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trịnh Bất Lục: "Tuổi này không thể dùng cách mạnh tay được, từ từ dẫn dắt sau này thôi..."

Trịnh Bất Lục không hy vọng gì: "Nó ngày nào cũng dính với đám đó thì dẫn dắt kiểu gì? Còn chuyện lớp 7, rốt cuộc là sao? Sao lại có vụ trấn lột?"

Hà Di Quân tỏ vẻ khó xử, do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "Chuyện này em cũng nghe được khi xử lý việc của nó học kỳ trước. Học sinh lớp 7 và lớp 8 của trường trung học Thập Nhị, thật sự rất không ra gì..."

Bà ta kể lại sơ sơ vài "thành tích lẫy lừng" của đám học sinh cá biệt trong trường, cuối cùng thở dài đầy lo lắng: "Chỉ mong Bằng Khinh đừng bị ảnh hưởng xấu bởi bọn họ thôi."

Vốn chỉ đang bực bội, nhưng nghe xong những chuyện này, Trịnh Bất Lục lập tức nổi giận, đập mạnh lên tay vịn ghế, quát: "Toàn thứ gì đâu không!"

Hà Di Quân vội vàng nắm tay ông trấn an: "Thôi mà thôi mà, dù sao Bằng Khinh cũng còn nhỏ, có nhiều chuyện nó chưa hiểu..."

"Còn nhỏ còn nhỏ! Tháng sau là mười tám rồi còn nhỏ gì nữa!" Trịnh Bất Lục xoa ngực, mặt đỏ bừng vì tức: "Đến tuổi phạm tội là đi tù rồi mà còn không biết điều! Nó muốn chọc anh tức chết chắc!"

Ông bị những lời Hà Di Quân kể chọc giận đến phát điên. Ban đầu ông cứ tưởng bạn bè của con trai chỉ là đám học hành kém, không nghe lời thầy cô, ai ngờ toàn lũ lưu manh sẵn sàng gây tội bất cứ lúc nào. Dù trước giờ vẫn quen nuôi con theo kiểu thả lỏng, nhưng lần này ông cũng không thể ngồi yên được nữa. Thành tích học tập có thể chấp nhận được, nhưng con trai ông tuyệt đối không thể dính vào con đường phạm pháp.

Trịnh Bất Lục đứng phắt dậy: "Không được, anh phải nói chuyện với nó, bảo nó đừng qua lại với mấy đứa đó nữa."

Hà Di Quân vội can ngăn: "Nói kiểu gì đây? Với tính khí của Bằng Khinh, hai người chắc chắn lại cãi nhau. Hôm trước anh còn vui vẻ nói muốn về đón Tết với nó, giờ lại làm ầm lên thì đâu có hay..."

"Nhưng anh không thể không nói." Trịnh Bất Lục càng thêm tức giận.

Lúc này, Hà Phi bước vào, trên tay ôm đầy đồ đạc. Sau khi đặt xuống, cậu ta báo: "Anh Trịnh, chị, bên ngoài có một nhóm học sinh, nói là bạn của Bằng Khinh..."

Chưa đợi Hà Phi nói hết câu, Trịnh Bất Lục đã gầm lên: "Đuổi hết! Tất cả đuổi hết đi!"

Hà Di Quân vội can: "Đừng, người ta đã đến tận cửa rồi, nếu đuổi thế này, Bằng Khinh sẽ khó xử lắm."

Trịnh Bất Lục giận dữ: "Nếu tình hình đúng như em nói, mấy đứa đó đến đây làm gì? Chẳng phải để lôi kéo Bằng Khinh ăn chơi sa đọa sao? Đuổi hết! Không chừa một ai!"

Hà Phi thoáng nhìn Hà Di Quân đầy khó hiểu, thấy bà ta khẽ gật đầu mới nói: "Vâng, tôi đi làm ngay."

Hà Phi vừa ra ngoài chưa bao lâu, Trịnh Bằng Khinh đã từ trên lầu lao xuống, vừa chạy vừa quát: "Mẹ kiếp, mấy người đang làm gì vậy? Tại sao lại đuổi bạn của con? Có biết tôn trọng người khác không?"

Trịnh Bất Lục vẫn không dám quá cứng rắn với con trai cưng của mình, chỉ đen mặt nói: "Bằng Khinh, bình thường con quậy phá ở trường thì thôi, nhưng chuyện này ba không thể bỏ qua. Đám bạn của con thực sự quá không ra gì. Cả ngày tụ tập với họ, con nghĩ mình sẽ thành cái dạng gì?"

Trịnh Bằng Khinh liếc Hà Di Quân một cái, lòng bỗng suy đoán được điều gì đó. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi lại: "Bạn con thì làm sao?"

Trịnh Bất Lục đau lòng không thôi, chỉ tay ra cửa: "Không nói chuyện khác, vậy con nói xem, bọn họ đến đây làm gì?"

Ông nghiêm túc khuyên nhủ: "Chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học, con có thể bớt chơi bời lại, tập trung vào học hành không? Giờ còn dẫn bọn họ đến nhà, định làm cái gì..."

Trịnh Bằng Khinh mặt không đổi sắc, đáp: "Bọn con đến học chung."

Trịnh Bất Lục đang định lên lớp một tràng dài, nghe thấy câu trả lời thì khựng lại, quay sang nhìn Hà Di Quân, thấy bà ta cũng đầy ngơ ngác.

Nhưng Hà Di Quân nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, cười hỏi như không có gì: "Vậy các con học môn gì?"

Trịnh Bất Lục lập tức hoàn hồn, đúng rồi, bọn chúng sao có thể thật sự học hành được chứ, chắc chắn là đang tìm cách bao biện. Ông trầm mặt, tính toán tiếp tục giáo huấn con trai.

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh nhún vai, chậm rãi liệt kê: "Ngữ văn, toán, tiếng Anh, tổng hợp tự nhiên, tổng hợp xã hội..."

Trịnh Bất Lục: "..." Hà Di Quân: "..."

Cả hai còn đang đờ đẫn, chợt ngoài cửa vang lên một tiếng gào thảm thiết: "Làm ơn cho cháu vào! Không thì hôm nay cháu không làm xong bài tập mất!!!"

Trịnh Bất Lục nghi hoặc nhìn Hà Di Quân. Hà Di Quân: "...!!!!"

Trịnh Bằng Khinh trợn mắt với hai người kia rồi thẳng thừng chạy ra ngoài. Không khí trong phòng chợt im lặng đến lạ. Trịnh Bất Lục nhìn Hà Di Quân chằm chằm, còn Hà Di Quân thì mấp máy môi, nhưng chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý.

Một lát sau Trịnh Bằng Khinh dẫn theo một nhóm học sinh kéo nhau vào. Trịnh Bất Lục nhìn sơ qua, phải hơn chục người. Cũng may nhà họ Trịnh rộng, đông thế này mà vẫn không thấy chật chội.

Mỗi đứa đều đeo một cái cặp sách to tướng trên lưng. Có đứa vừa vào cửa đã lập tức gào lên, nghe giọng là biết ngay thằng nhóc nãy vừa hét ở ngoài: "Cái tay tao đau quá. Người vừa nãy là ai vậy, sao lại đánh tao! Tay này ngày nào cũng viết bài tập đã mỏi rã rời rồi, vậy mà còn bị đánh, còn bị đánh nữa! Giờ tao cầm bút không nổi nữa thì làm sao mà làm bài đây hả?"

Đổng Minh Ân vừa kêu la vừa sụt sịt. Đây là nhiệm vụ Lâm Khiển giao cho cậu trước khi vào. Bình thường cậu và Lâu Tinh Quang đã quen tấu hài trong lớp, nên chút diễn xuất này chẳng có gì khó.

Hà Phi đi sau bọn họ, vừa bước vào đã nghe thấy Đổng Minh Ân than khóc đầy uất ức, lập tức đờ người ra: Gì vậy??? Rõ ràng anh ta chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà, sao lại thành ra thế này?

Thấy Trịnh Bất Lục quay sang nhìn mình, Hà Phi vội xua tay: "Vừa nãy tôi chỉ đẩy nhẹ cậu ta một cái thôi..."

Còn chưa nói hết câu, cậu học sinh có dáng vẻ thư sinh, trông có vẻ hiền lành nhất nhóm đã lạnh giọng ngắt lời: "Muốn đuổi bọn tôi thì cứ nói thẳng, sao lại phải động tay động chân? Tay cậu ấy vốn đã bị thương, anh còn mạnh tay đẩy nữa, nhỡ cậu ấy không cầm nổi bút nữa thì sao?"

Hà Phi há hốc mồm nhìn đám học sinh trước mặt. Rõ ràng cậu nhóc trông ngoan ngoãn nhất lại là đứa bẻ lái câu chuyện nhanh nhất, khiến anh ta chẳng biết phản bác thế nào.

Trịnh Bất Lục vốn đã khó chịu với Hà Di Quân, nghe vậy càng bực hơn, định mở miệng nói gì đó thì Trịnh Bằng Khinh đã nhìn mình, giọng nhàn nhạt: "Ba làm quá rồi đấy, chưa hỏi han gì đã vội đuổi bạn con, còn để Hà Phi động tay động chân nữa..."

Anh thở dài, lắc đầu: "Con thất vọng về ba quá..."

Trịnh Bất Lục: !!!!

Trịnh Bất Lục quay phắt sang, trừng Hà Di Quân một cái, rồi lập tức tìm cách chối tội, giận dữ quát Hà Phi: "Tôi có bảo cậu ra tay không? Cậu làm việc kiểu gì thế hả?"

Hà Phi hoang mang cầu cứu Hà Di Quân.

Nhưng Hà Di Quân lúc này còn khó xử hơn cả anh ta. Dù Trịnh Bất Lục không mắng thẳng vào mặt bà ta, nhưng rõ ràng mọi chuyện đều do bà ta mà ra. Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của em trai, Hà Di Quân đành cắn răng quay mặt đi.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip