Chương 66: Trước mặt phản diện tối sầm lại.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Trịnh Bất Lục mắng Hà Phi xong, mới nhẹ hắng giọng, dáng vẻ cứng nhắc nhìn con trai: "Bằng Khinh à..."
Ông có chút bực bội, vốn dĩ ông không phải người dễ nói chuyện, lại quen được tâng bốc trên thương trường, khó tránh khỏi không muốn hạ mình. Nhất là khi trong phòng khách còn có đầy người, ông lại càng không biết phải mở miệng thế nào.
Lúc em trai bị mắng, Hà Di Quân rụt cổ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn luôn tính toán xem làm cách nào để xoay chuyển tình hình trước mặt Trịnh Bất Lục. Giờ thấy ông khó xử, bà ta lập tức bước lên, như mọi lần đứng ra làm người hòa giải giữa hai cha con họ.
Bà ta mỉm cười dịu dàng, khẽ nói: "Bằng Khinh à, chỉ là hiểu lầm thôi. Lão Trịnh cũng là lo cho cháu, không thực sự muốn đuổi bạn cháu đi đâu. Cả nhà cứ nói rõ ràng với nhau là được, không có gì to tát cả."
Bình thường với tính cách của Trịnh Bằng Khinh, nghe những lời này xong, hoặc là im lặng cho qua chuyện, hoặc là lập tức phản bác, trực diện đối đầu với cha mình. Khi đó hai cha con lại cãi vã, sự việc leo thang, cuối cùng kết thúc trong không vui, nhưng ít nhất mâu thuẫn cũng được chuyển hướng thành công.
Hà Di Quân nói xong, khẽ mím môi cười, ra vẻ bình thản, chờ phản ứng của Trịnh Bằng Khinh. Dù xảy ra tình huống nào, bà ta cũng có đủ kinh nghiệm để xử lý.
Trịnh Bất Lục cũng căng thẳng nhìn con trai. Ông quá rõ tính khí của Trịnh Bằng Khinh, hai cha con cãi nhau đã là chuyện như cơm bữa.
Nếu con trai lại muốn làm ầm lên trước mặt bao nhiêu người thế này, e là ông khó lòng kiểm soát nổi cục diện. Cơn đau đầu của Trịnh Bất Lục ngày càng dữ dội.
Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn Hà Di Quân, rồi lại nhìn Trịnh Bất Lục. Gương mặt bình thản, thoạt nhìn không rõ cảm xúc.
Hà Di Quân lập tức hiểu ra. Xem chừng chuyện này cứ thế cho qua rồi. Bà ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lát nữa chỉ cần rót thêm vài lời vào tai Trịnh Bất Lục, không chừng còn có thể biến thành công lao bà ta đứng ra hòa giải.
Thế nhưng vừa thả lỏng được một chút, bà ta liền trông thấy sắc mặt Trịnh Bằng Khinh chậm rãi trầm xuống. Không phải tức giận hay vô lễ như bà ta dự đoán, mà là nét mặt đầy tổn thương và ấm ức.
"Con biết mà..." Trịnh Bằng Khinh mím môi, "Trong mắt mọi người, con chưa bao giờ đúng cả."
Hà Di Quân: "...?" Bà ta có nghe lầm không? Mấy lời tự ti kiểu này không nên xuất hiện trong cuộc đời của Trịnh Bằng Khinh mới phải.
Bà ta theo bản năng liếc nhìn Trịnh Bất Lục. Chỉ thấy sắc mặt ông vốn đã khó coi, giờ lại đen kịt như mây giông kéo tới.
"Thôi vậy." Trịnh Bằng Khinh như thể đã hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục tranh luận, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Hà Di Quân.
Bà ta: "..." Khoan đã, sao tự nhiên lại nhìn bà ta? Ánh mắt đó có ý gì?
Giọng Trịnh Bằng Khinh trầm xuống, từng chữ như xuyên thẳng vào tim: "Dì muốn nghĩ gì về cháu thì cứ nghĩ. Dù sao thì... Cháu cũng không ép dì phải hiểu cháu."
Mười mấy năm qua, từ lúc bước vào Trịnh thị làm thư ký cho Trịnh Bất Lục đến nay, đây là lần đầu tiên Hà Di Quân không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh. Lời này của Trịnh Bằng Khinh, chỉ một câu thôi cũng đã đánh thẳng vào nơi yếu nhất của bà ta.
Đặc biệt là khoảng lặng phía sau "Dù sao thì..." Dù sao thì cái gì thì ai cũng biết. Hắn không nói rõ, nhưng lại không khác gì đã nói hết. Bà ta bao năm qua tính toán đủ đường, từng chút một chia rẽ Trịnh Bằng Khinh và mẹ ruột hắn là Trần Thi Dật, lại ra vẻ tận tâm chăm sóc, chỉ để cha con họ dần chấp nhận bà ta như một "người mẹ". Thế mà chỉ một câu nói của Trịnh Bằng Khinh đã khiến tất cả sụp đổ. Bởi vì xét cho cùng, bà ta đâu phải mẹ hắn. Mà nực cười hơn nữa là chuyện này lại do chính bà ta tự gây ra.
Ngoài cảm giác tức nghẹn, điều khiến bà ta hối hận nhất chính là chuyện này. Bà ta đã ở bên cạnh Trịnh Bằng Khinh bao nhiêu năm, quá hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn không phải kiểu người hay giở trò, cũng không phải kiểu dễ xúc động đến mức buông lời trách móc vô nghĩa. Hôm nay, hắn thật sự đã bị tổn thương.
Bà ta hận không thể tự tát cho mình một cái. Bà ta đã phải tốn biết bao nhiêu năm mới gây dựng được mối quan hệ với một kẻ khó chiều như Trịnh Bằng Khinh, vậy mà chỉ một bước đi sai lầm đã khiến tất cả đổ sông đổ bể.
Nếu từ nay về sau Trịnh Bằng Khinh bắt đầu có khúc mắc với bà ta, bà ta có khi sẽ hận đến mức tự bẻ gãy chân mình mất. Hà Di Quân cắn răng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Bà ta gắng gượng nặn ra một nụ cười, muốn mở miệng cứu vãn tình hình: "Bằng Khinh, cháu hiểu lầm rồi..."
Bà ta vừa nói được hai chữ, lập tức thấy chàng trai thanh tú, nho nhã vừa trách cứ Hà Phi bước lên. Cậu ta vỗ nhẹ vai Trịnh Bằng Khinh, giọng ôn hòa mà kiên định: "Đừng buồn quá, dù người khác không hiểu mày, thì bọn tao vẫn sẽ luôn ở bên mày."
Đôi mắt Trịnh Bằng Khinh lập tức ươn ướt, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn mày, may mà có chúng mày. Nếu không tao thực sự không chống đỡ nổi nữa."
Lúc này Hà Di Quân thực sự không thể nói nổi một lời nào. Bà ta đứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh đưa tay che miệng, dường như đang cố nén lại nỗi đau không để mình bật khóc. Đồng thời, hắn khẽ vẫy tay với nhóm bạn học, cả đám lặng lẽ đi theo hắn lên tầng hai.
Tầng một vốn dĩ đông nghịt học sinh, thoáng cái đã trở nên trống trải lạnh lẽo. Nhưng còn lạnh hơn cả không khí xung quanh chính là sắc mặt của Trịnh Bất Lục.
Ông không nói gì, nhưng Hà Di Quân đã theo ông nhiều năm, từ thư ký lên thành bạn gái, đương nhiên biết rõ ông đang giận đến mức nào.
Đó là con trai ông. Đứa con mà ông nuôi lớn, vất vả lắm mới chịu thay đổi, mới có chí tiến thủ, vậy mà chỉ vì một tin tức sai lệch của Hà Di Quân đã khiến mối quan hệ vốn mong manh giữa hai cha con nay càng nguy kịch.
Mà điều quan trọng nhất chính là với tính cách bướng bỉnh của Trịnh Bằng Khinh, hắn chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, vậy mà hôm nay lại buông xuôi đến mức tự ti như thế. Từ bé đến lớn, bị đánh cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào, vậy mà vừa rồi suýt nữa đã khóc. Con trai ông thật sự đã vô cùng tổn thương.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt thất vọng, đau đớn ban nãy của Trịnh Bằng Khinh, tim Trịnh Bất Lục như bị bóp nghẹt.
"Đều tại cậu!" Cuối cùng, ông trút hết cơn giận lên Hà Phi: "Tôi bảo cậu khuyên họ đi, chứ có bảo cậu động tay động chân không hả? Chúng nó đều là học sinh bằng xương bằng thịt, cậu ra tay được à?"
Hà Phi: ... Giọng điệu lúc ông bảo tôi đuổi người không phải thế này. Không đúng, tôi có dùng sức đâu? Là do bọn học sinh bây giờ yếu quá, chạm nhẹ một cái đã vỡ rồi!
Hà Phi cực kỳ oan ức, nhưng không dám cãi lại Trịnh Bất Lục, chỉ có thể lại ném ánh mắt cầu cứu sang chị gái mình.
Trước nay, mỗi lần anh ta làm sai chuyện gì, bất kể tình huống có nghiêm trọng đến đâu, Hà Di Quân đều có cách khiến Trịnh Bất Lục nguôi giận. Thế nhưng lần này, vừa nhìn sang, Hà Phi lập tức tuyệt vọng. Hà Di Quân vậy mà nhắm mắt lại luôn rồi!
Ở phía bên kia, Trịnh Bằng Khinh che miệng, dẫn theo cả nhóm lên tầng hai. Đợi đến khi ra khỏi tầm mắt của Trịnh Bất Lục và Hà Di Quân, hắn cuối cùng không nhịn được nữa "Phụt" một tiếng bật cười, sau đó vùi mặt vào vai Lâm Khiển, cọ cọ mấy cái, nói: "Đệch mẹ, nước mắt sắp nghẹn ra luôn rồi."
Sau khi biết được sự thật về Trần Thi Dật, ban đầu hắn muốn trực tiếp đối đầu với Hà Di Quân. Nhưng bà ta đã cắm rễ bên cạnh Trịnh Bất Lục suốt bao nhiêu năm, lại còn có sự chuẩn bị từ trước, chắc chắn đã lo xong đường lui và cái cớ hợp lý. Mà hiện tại, hắn còn quá trẻ, trong mắt cha vẫn là một đứa con không ra gì, nếu cứ thế mà cứng rắn đối đầu, dù có thể khiến Trịnh Bất Lục đứng về phía mình, nhưng chắc là quan hệ cha con sẽ bị tổn hại ít nhiều.
Thay vì vậy, cứ để Trịnh Bất Lục tự mình suy nghĩ thì hơn. Kiếp này, Trịnh Bằng Khinh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai bên cạnh mình nữa.
Quan trọng nhất là bạn trai hắn vô cùng nhỏ mọn, à không, là ân oán rõ ràng, kiên quyết bảo là không thể kết thúc gọn gàng như vậy, phải từ từ mà hành hạ Hà Di Quân...
Trịnh Bằng Khinh gật đầu cái rụp: Bạn trai nói thì tất nhiên là phải nghe rồi!
Vậy nên khi Trịnh Bất Lục và Hà Di Quân đột nhiên về sớm, hắn lập tức nhắn tin thông báo cho Lâm Khiển. Với độ ăn ý giữa hai người, thậm chí chẳng cần bàn bạc trước, chỉ cần phối hợp tại chỗ là đủ.
Còn nhóm đàn em của họ, lúc bị Hà Phi đuổi khỏi nhà họ Trịnh thì đã được Lâm Khiển dặn dò từ trước, cho dù lát nữa anh và Trịnh Bằng Khinh nói gì làm gì, tất cả cứ im lặng mà diễn theo. Đến lúc này, bọn họ mới được thả lỏng, nhưng trên mặt lại toàn là vẻ kinh hãi.
"Đậu má, ban nãy tao còn tưởng đại ca khóc thật đấy!" Lâu Tinh Quang vẫn còn sợ hãi.
"T... ta... tao tưởng đại ca bị quỷ nhập..." Châu Đạo Tháp vỗ ngực thở dốc.
"Suýt nữa thì tao sợ vãi linh hồn!" Giang Đình Tuấn quệt mồ hôi trên trán, "Cứ tưởng nó tích tụ uất ức lâu ngày, cuối cùng phát điên rồi chứ."
Lý Cao thì hớn hở nịnh nọt: "Trời ơi, lúc nãy tao còn đắm chìm trong diễn xuất của nhị ca, đến giờ vẫn chưa thoát ra được..."
Những người còn lại khinh bỉ nhìn cậu ta.
Mọi người mãi mới hoàn hồn khỏi cú sốc "Trịnh Bằng Khinh uất ức", lúc này mới nhớ ra phải hỏi tình hình cụ thể. Nhưng Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều không nói gì nhiều, chỉ qua loa giới thiệu thân phận ba người lớn dưới tầng rồi dặn mọi người không được tùy tiện bàn tán, cứ thế cho qua chuyện.
Hai người bọn hắn có uy tín tuyệt đối trong nhóm học thêm, nói một là một, đã không muốn nói thì dù trong lòng có bao nhiêu suy đoán, những người khác cũng không dám hỏi thêm. Ai nấy đều tự giác về chỗ, bắt đầu ngày học của mình.
Lớp 12 rất căng thẳng, nhưng trường trung học Thập Nhị cũng chưa đến mức tàn nhẫn, sau khi dạy bù một thời gian thì cuối cùng cũng chính thức cho nghỉ tết. Thế nhưng trước đây cả đám học kém không thấy có chuyện gì, giờ lại bị ép học suốt một học kỳ, có chút mong đợi vào bản thân rồi, bắt đầu nhận thức rõ sự thiếu sót của mình. Vừa nghỉ cái là ai cũng hoang mang, đồng loạt yêu cầu tiếp tục học bù.
Quách Đương Lập thậm chí còn chạy đến xin thầy hiệu trưởng Khâu kéo dài thời gian lên lớp, suýt nữa làm thầy sốc đến ngất đi. Ông nói cả đời chưa từng gặp lứa học sinh cá biệt nào như vậy.
Khi tin tức này lan ra, Quách Đương Lập suýt thì bị đám bạn học đang đỏ mắt mong được nghỉ tết vây đánh. Cũng may cậu ta từng là đại ca, lại có Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh chống lưng nên mới thoát nạn trong gang tấc. Từ đó trở đi, trường trung học Thập Nhị bắt đầu lưu truyền truyền thuyết "Học sinh cá biệt bị kỳ thi đại học làm cho phát điên".
Thấy vậy, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh bàn bạc một chút, dứt khoát sửa sang lại nhà họ Trịnh, biến căn nhà thành địa điểm học tập tạm thời, gọi mọi người đến tiếp tục học thêm. Theo kế hoạch ban đầu, lớp học này sẽ kéo dài đến tận 30 tết. Không ngờ Trịnh Bất Lục năm nào cũng sát Tết mới về, năm nay lại đột ngột về sớm hơn, thế mới có màn kịch vừa rồi. Hai người phối hợp nhịp nhàng, sau đó cứ thế tiếp tục, dù là Hà Di Quân cũng đừng hòng làm gián đoạn tiến độ học tập của bọn hắn!
Mãi đến khi Trịnh Bất Lục lấy hết can đảm lên lầu xem con trai, ông vừa bước vào đã lập tức đứng sững tại chỗ vì cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy toàn bộ nội thất cao cấp trong phòng khách tầng hai đều bị dạt sang một bên, khoảng trống lớn còn lại được kê kín những dãy bàn học ngay ngắn. Trên mỗi bàn là chồng tài liệu và sách vở dày cộp, bút vở bày tứ tung. Đám học sinh vừa nãy vẫn còn nháo nhào giờ đây đã ngồi quanh bàn học, người thì chăm chú làm bài, người thì ghé đầu thảo luận. Một cảnh tượng học tập quy mô lớn vô cùng chấn động!
Lúc trước Trịnh Bất Lục còn chưa hoàn toàn chắc chắn con trai mình có thực sự quay đầu hướng thiện, cố gắng học hành hay không, nhưng đến khoảnh khắc này, mọi hoài nghi của ông đều tan thành mây khói. Một không gian học tập quy củ, chỉn chu đến mức này, chắc chắn không thể nào dựng lên trong một sớm một chiều. Con trai ông và đám bạn kia thật sự đang miệt mài học tập!
Trịnh Bất Lục nhìn đám học sinh một lượt, ai nấy đều nghiêm túc học tập, trông chẳng khác nào một bầy vịt con háo hức chờ ăn, đáng yêu vô cùng! Lại nghĩ đến việc mình vừa rồi trách oan con trai, rồi nhớ lại dáng vẻ thất vọng buồn bã của nó...
Trịnh Bất Lục: Tim nát lần hai. Tất cả là tại Hà Di Quân không chịu kiểm chứng đã vội vàng bôi nhọ một đám bạn bè tốt như vậy.
Vốn dĩ cơn giận của Trịnh Bất Lục đối với Hà Di Quân vừa mới nguôi ngoai một chút, nhưng khi trông thấy cảnh tượng này, ông lại bị kích thích đến mức bùng lửa giận lần nữa.
"Lão Trịnh, tôi bảo Hà Phi đi mua ít đồ ăn vặt với nước uống cho bạn bè của Bằng Khinh nhé. Đều là trẻ con cả, không thể để bọn nhỏ đói được..." Hà Di Quân theo sát phía sau ông, tâm trạng đã bình ổn trở lại, lúc này đang bình tĩnh sắp xếp phương án bù đắp.
Thế nhưng khi bà ta nói xong lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Trịnh Bất Lục. Hà Di Quân cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng bà ta đã dỗ dành ông cả buổi, trông sắc mặt ông cũng dịu đi rồi, đáng lý không nên lơ bà ta như vậy.
Bà ta vừa suy nghĩ vừa tiếp tục bước lên tầng hai, và rồi... bà ta cũng hoàn toàn không nói lên lời.
Trời đất, đây là cảnh tượng gì vậy? Hà Di Quân lăn lộn thương trường bao năm, trải qua không biết bao nhiêu tình huống lớn nhỏ, tự nhận mình là người từng trải, thế nhưng vẫn không thể ngăn cơn choáng váng khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Chuyện này không thể nào xảy ra ở nhà họ Trịnh được!
Bà ta run rẩy nhìn Trịnh Bất Lục. Quả nhiên sắc mặt của ông vừa mới hòa hoãn được một chút giờ lại âm u như bão giật cấp mười.
Mà cú sốc thực sự vẫn còn ở phía sau.
Trịnh Bằng Khinh vừa nãy còn cúi đầu chăm chú thảo luận bài tập với bạn nam có vẻ ngoài thanh tú kia đột nhiên ném bút xuống, lấy ra từ túi một chiếc iphone 4 mới tinh, hứng thú bấm bấm chơi đùa. Mặt Trịnh Bất Lục lập tức biến sắc. Hà Di Quân chợt cảm thấy chóng mặt.
Bạn nam thanh tú kia khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở: "Trịnh Bằng Khinh, đang học thì đừng chơi điện thoại."
Mắt Trịnh Bằng Khinh vẫn dán chặt vào màn hình, thản nhiên đáp: "Cho tao chơi nửa tiếng thôi, nửa tiếng là đủ. Cái điện thoại này hay quá đi mất."
Trịnh Bất Lục chậm rãi quay đầu nhìn Hà Di Quân, ánh mắt sắc bén như dao, sát khí cuồn cuộn.
Hà Di Quân: ... Trước mắt tối sầm lại.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip