Chương 68: Kế hoạch tồi tệ của phản diện.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Hà Phi cảm thấy mình đang gặp vận đen. Từ khi đến thành phố Dung, ngày nào anh ta cũng bị Trịnh Bất Lục mắng.
Trước đây khi còn làm việc ở công ty, dù có phạm sai lầm thật, Trịnh Bất Lục cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, nói vài câu là cho qua. Thế nhưng từ lúc đến thành phố Dung, Trịnh Bất Lục như bị trúng tà, mỗi ngày đều soi mói anh ta từng li từng tí.
Hà Phi đành phải cầu cứu Hà Di Quân. Vốn dĩ anh ta định về quê từ hai ngày trước, nhưng dưới áp lực của Trịnh Bất Lục, anh ta không dám mở miệng, bất đắc dĩ đành kéo dài đến tận bây giờ.
Nguyên nhân khiến Trịnh Bất Lục đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy, thực ra sau đó Hà Phi cũng đã trao đổi với Hà Di Quân. Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Theo kinh nghiệm trước đây của hai chị em, ban đầu Hà Phi nghĩ Hà Di Quân chắc chắn có thể nhanh chóng dỗ dành Trịnh Bất Lục. Nhưng đã qua mấy ngày, dù Trịnh Bất Lục không còn truy cứu chuyện ngày họ mới về nữa nhưng Hà Phi lại càng cảm thấy tình cảnh của mình có thêm phần gian nan.
Hai hôm trước, Trịnh Bất Lục còn soi mói bảo anh ta mua sắm đồ Tết không ra gì, mời công ty tổ chức sự kiện cũng không ổn. Đã vậy anh ta cũng đành nhịn. Không ngờ sáng nay, đến cả chuyện anh ta ra khỏi phòng gặp Trịnh Bất Lục trên đường vào nhà vệ sinh cũng bị mắng một câu: "Người lười mà cứ suốt ngày bày đặt đi vệ sinh!"
Hà Phi: ??? Anh ta cảm thấy bản thân vừa chịu một cú sốc tinh thần nghiêm trọng.
"Chị, em xin chị đấy, giúp em nói với anh Trịnh một câu đi, em sắp không chịu nổi rồi." Hà Phi mặt mày u ám, cả ngày hôm nay anh ta toàn phải tránh Trịnh Bất Lục mới dám đi vệ sinh.
Sắc mặt Hà Di Quân trông không được tốt lắm. Không phải bà ta không muốn giúp Hà Phi, mà là đến chính bà ta cũng không hiểu nổi tình hình bây giờ.
Bà ta thật sự bị làm cho rối trí. Không phân biệt được Trịnh Bất Lục thực sự không hài lòng với công việc của Hà Phi, hay đang giận cá chém thớt vì bà ta.
Nói đi cũng phải nói lại, cách làm việc của Hà Phi không khác gì trước đây. Trịnh Bất Lục không có lý do gì để mà chuyện gì cũng thấy ngứa mắt. Nhưng nếu bảo là vì bà ta mà giận lây sang em trai, thì mấy ngày nay Trịnh Bất Lục đối với bà ta vẫn chẳng thay đổi gì.
Hà Di Quân day day thái dương: "Em bảo chị nói sao? Bảo anh ấy đừng hành hạ em nữa à?"
Hà Phi: "...Không dám."
Nghĩ một hồi, anh ta dè dặt lên tiếng: "Chị, hay là ngày mai em về quê nhé? Còn hai hôm nữa là giao thừa rồi, em cũng nên về giúp một tay."
Hà Di Quân lườm anh ta: "Em có biết phân nặng nhẹ không đấy? Chuyện ở nhà quan trọng hơn hay chuyện ở nhà họ Trịnh quan trọng hơn? Em có biết bao nhiêu người muốn tìm cơ hội lấy lòng anh Trịnh mà không được không? Em lại không biết tận dụng để thể hiện đi!"
Hà Phi mặt mày đưa đám: "Nhưng em cảm thấy em đâu có thể hiện gì, em chỉ đang làm trò hề thôi thì có..."
Hà Di Quân: "..."
Hà Di Quân cố nhịn không trợn mắt: "Bây giờ em muốn về, nhưng em dám mở miệng nói với anh Trịnh không?" Như thế chẳng phải lại tạo thêm cái cớ cho Trịnh Bất Lục mắng em sao?
Hà Phi run lên một cái, không dám nhìn thẳng bà ta, rụt rè thăm dò: "Chị, không phải chị rất có tiếng nói trước mặt anh Trịnh sao? Chị giúp em nói vài câu tốt đẹp cũng được mà..."
Hà Di Quân thở dài: "Thử xem sao vậy."
Thật sự bà ta không giúp cũng không được. Bà ta muốn đứng vững ở nhà họ Trịnh, vẫn còn nhiều chỗ phải dựa vào em trai mình, nên tuyệt đối không thể để quan hệ giữa Hà Phi và Trịnh Bất Lục xấu đi.
Nghe vậy, mặt Hà Phi sáng lên: "Cảm ơn chị."
Nói xong, anh ta đứng dậy, hai chân hơi khép lại, vội vàng nói: "Chị, vậy nhờ chị nhé, em đi vệ sinh trước đã." Anh ta sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Hà Di Quân: "..." Bà ta tiếp tục ngồi suy nghĩ. Theo Trịnh Bất Lục nhiều năm, bà ta không phải không có cách đối phó với ông. Khi không rõ suy nghĩ của ông, cũng không biết nên đột phá từ đâu thì vẫn còn một con đường khác. Bắt đầu từ Trịnh Bằng Khinh.
Điều may mắn hiện tại có lẽ là vì trước đây bà ta từng xây dựng quan hệ khá tốt với Trịnh Bằng Khinh, nên dù ngày đầu tiên về đã xảy ra chuyện kia, nhưng mấy ngày qua Trịnh Bằng Khinh vẫn chưa tỏ ra bất mãn với bà ta. Chỉ có một chuyện khiến bà ta thấy khó chịu như mắc nghẹn, đó là hầu như lần nào gặp Trịnh Bằng Khinh, hắn cũng đang nghịch chiếc iphone 4 kia. Hắn thì vui vẻ, nhưng Trịnh Bất Lục thì không.
Lần này bà ta quyết định phải hành động tinh tế hơn. Nghĩ đến người bạn rất thân với Trịnh Bằng Khinh là Lâm Khiển, bà ta không thể không thừa nhận cậu học sinh đó trông thực sự nho nhã ưa nhìn, dù lần đầu gặp mặt bà ta đã đối đầu với người ta.
Đặc biệt là sau khi biết Lâm Khiển là học sinh giỏi nhất trường trung học Thập Nhị, học sinh đứng đầu cả khối, Hà Di Quân cảm thấy vô cùng hối hận vì hôm đó đã cư xử ngu xuẩn. Thử hỏi có bậc phụ huynh nào lại từ chối con trai mình chơi với một người bạn xuất sắc như vậy không?
Mới chỉ vài ngày mà Lâm Khiển đã trở thành người bạn duy nhất của Trịnh Bằng Khinh mà Trịnh Bất Lục thích. Hà Di Quân suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng có ý tưởng.
"Anh Trịnh, chị, vậy lát nữa em về nhà đây." Hà Phi mắt rưng rưng, nói lời tạm biệt với Trịnh Bất Lục và Hà Di Quân. Sau mấy ngày sống trong cảnh nước đến chân dao kề cổ, cuối cùng hôm nay Trịnh Bất Lục cũng dịu giọng với anh ta một chút. Nhịn suốt hai ngày, rốt cuộc anh ta cũng có thể đi vệ sinh bình thường. Thế nhưng trải nghiệm vừa rồi đã để lại di chứng nhẹ về mặt sinh lý, khiến anh ta nghi ngờ mình phải đi bệnh viện kiểm tra tuyến tiền liệt. Tin tốt là nhân lúc tâm trạng Trịnh Bất Lục không tệ, anh ta đã dũng cảm xin phép về nhà và được chấp thuận.
Hà Phi ngoài mặt tỏ vẻ lưu luyến không rời, nhưng trong lòng đã nhảy cẫng lên, hét lớn: "Hà Phi tự do rồi!"
Trịnh Bất Lục khẽ gật đầu: "Đi đường cẩn thận."
Ông vốn hào phóng với cấp dưới, huống hồ Hà Phi lại là em trai của bạn gái mình. Ông như thường lệ cho phép Hà Phi trực tiếp lái một chiếc xe của nhà họ Trịnh về quê. Hà Phi mừng rỡ khôn xiết, vội vàng quay vào phòng thu dọn hành lý.
Bên kia, Trịnh Bằng Khinh cùng đám bạn vừa kết thúc buổi học thêm cuối cùng trước thềm giao thừa. Nhóm học sinh ngoan ngoãn, lễ phép chào tạm biệt Trịnh Bất Lục.
Trịnh Bất Lục càng nhìn càng thấy đám nhỏ này hợp mắt, cười nói: "Tết này nếu rảnh thì mấy đứa cứ qua đây chơi."
Ông cười tít mắt: "Chú sẽ lì xì thật to."
Đổng Minh Ân buột miệng hỏi: "To cỡ nào ạ?"
Rồi ngay lập tức bị Lâu Tinh Quang vỗ một cái: "Mất mặt quá!"
Nhưng Trịnh Bất Lục không bận tâm, chỉ nheo mắt đầy bí ẩn: "Rất to."
Đám học sinh nhìn nhau một lát, sau đó đồng loạt gật đầu: "Vâng ạ, cảm ơn chú!"
Đổng Minh Ân huých khuỷu tay vào Hứa Dao, hí hửng nói: "Tao sắp đủ tiền mua quà cho mày rồi đấy."
Hứa Dao run rẩy: "...Đừng." Cầu xin mày, tha cho một thằng trai thẳng đi!
Lúc này, Hà Di Quân gọi: "Bạn Lâm, cháu chờ một chút, cô có chuyện muốn bàn với cháu."
Lâm Khiển liếc bà ta một cái, cười đáp: "Được thôi."
Anh ra hiệu cho Hứa Dao và mấy người khác đi trước còn mình thì ở lại. Trịnh Bằng Khinh cũng theo sát bên anh. Cả nhóm ngồi xuống ghế trong phòng khách.
Trịnh Bất Lục khẽ hắng giọng, định mở lời thì Hà Di Quân đã nhanh chóng giành trước: "Chuyện này cứ để em nói với thằng bé."
Dù sao đây cũng là kế sách "đường vòng cứu nước" của bà ta, đương nhiên phải tự mình ra tay mới đạt hiệu quả tốt nhất. Hà Di Quân mỉm cười nhìn Lâm Khiển: "Không biết Bằng Khinh đã nói với cháu chưa?"
Lâm Khiển mỉm cười: "Nói rồi, cô chú muốn mời gia đình cháu sang chơi Tết đúng không?"
Hà Di Quân gật đầu: "Không biết ý cháu thế nào?"
Lâm Khiển bình thản đáp: "Cháu thì không vấn đề gì."
Hà Di Quân không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Với gia thế nhà họ Trịnh cùng quan hệ thân thiết giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, bà ta chẳng lo anh sẽ từ chối. Bà ta mỉm cười, dịu dàng nói: "Vậy thì cô sẽ thu xếp nhé. Hiếm khi Bằng Khinh có một người bạn tốt như cháu. Cô và chú Trịnh thường xuyên bận rộn, không thể lúc nào cũng ở bên thằng bé, có cháu bên cạnh, cô chú yên tâm hơn nhiều..."
Tất nhiên khi nói với Trịnh Bất Lục, bà ta lại viện một lý do khác: Mời cả bố mẹ Lâm Khiển đến chơi Tết để thắt chặt quan hệ hai bên, sau này nếu vợ chồng họ không có mặt ở thành phố Dung, còn có thể nhờ bố mẹ Lâm Khiển chăm sóc Trịnh Bằng Khinh.
Quả nhiên Trịnh Bất Lục nghe xong thì rất hài lòng. Ông không chỉ đồng ý ngay mà thái độ với Hà Phi cũng tốt lên trông thấy. Sau đó khi đề cập với Trịnh Bằng Khinh, hắn cũng sảng khoái đồng ý.
Hà Di Quân thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đặt cược vào Lâm Khiển là một nước đi đúng đắn. Chính vì thế mà lần này bà ta mới tranh thủ trực tiếp trao đổi với anh. Dù gì Lâm Khiển cũng có địa vị không nhỏ trong lòng hai cha con nhà họ Trịnh. Dù thế nào bà ta cũng phải để lại ấn tượng tốt.
Nhưng bà ta vừa nói được một nửa, Lâm Khiển đã giơ tay lên, ngắt lời: "Cháu thì không có vấn đề gì, nhưng chuyện này, tốt nhất là chú Trịnh nên tự nói với gia đình cháu."
Hà Di Quân hơi khó hiểu, nhìn Trịnh Bất Lục rồi cười: "Cô chú đương nhiên sẽ tự mình mời, chỉ là hai bên chưa quen biết, nếu đột ngột xuất hiện e là sẽ khiến gia đình cháu hoảng sợ..."
Lâm Khiển bình tĩnh đáp: "Chuyện đó cô không cần lo. Chú Trịnh có lẽ cũng khá thân với một người trong nhà cháu đấy."
Hà Di Quân lập tức cảm thấy khó hiểu hơn, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Ý cháu là sao?"
Trịnh Bằng Khinh vẫn luôn lặng lẽ quan sát lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên, thản nhiên nói: "À, cháu chưa tiện nói trước đây thôi. Bố cậu ấy hiện tại đã tái hôn với Trần Thi Dật."
Hà Di Quân lập tức cảm giác như sấm nổ giữa trời quang, kinh hoàng bật dậy khỏi ghế: "Cháu nói cái gì cơ?"
Trịnh Bằng Khinh chống cằm, vẻ mặt vô cùng vô tội: "Trước đó cháu sợ ba giận Trần Thi Dật mà cấm cháu qua lại với Lâm Khiển, nên mới không nói cho mọi người biết."
Hà Di Quân cảm giác tim mình đập dồn dập, sống lưng lạnh toát. Nhận ra phản ứng của mình quá kịch liệt, bà ta vội vàng ngồi xuống. Chuyện Lâm Khiển là con riêng của Trần Thi Dật đã đủ khiến bà ta bất ngờ, nhưng câu nói vừa rồi của Trịnh Bằng Khinh mới thực sự làm bà ta cảm thấy nguy hiểm chưa từng có.
Bà ta liếc nhìn Trịnh Bất Lục. May mà ông dường như vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của con trai, chỉ khẽ nhíu mày, nói: "Hóa ra là vậy. Con nghĩ nhiều quá rồi, sao ba lại tức giận chuyện đó được?"
Trịnh Bằng Khinh như trút được gánh nặng, thản nhiên đáp: "Ồ, vậy thì tốt."
Trịnh Bất Lục quay sang nhìn Lâm Khiển, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, cười hiền hòa: "Thì ra cháu là con riêng của Thi Dật à? Chả trách học giỏi thế, giống hệt mẹ cháu."
Hà Di Quân: "???"
Trịnh Bằng Khinh xoắn xuýt nhìn ông, suýt chút nữa buột miệng nhắc nhở: Ba nhớ ai mới là con ruột của ba không vậy?
Lâm Khiển cũng hơi đổ mồ hôi: "...À, cháu giống ba cháu ạ."
Nhưng Trịnh Bất Lục lại coi như không nghe thấy, tự nhiên nói tiếp: "Thế thì để ba gọi cho Thi Dật xem sao. Có cần hỏi ý kiến cô ấy không?"
Dù vậy, ông vẫn rất tự tin: "Nhưng ba nghĩ cô ấy sẽ đồng ý thôi."
Hà Di Quân siết chặt ngón tay, dùng móng cái ấn mạnh vào đầu ngón trỏ để giữ bản thân tỉnh táo. Bà ta gượng cười: "Haiz, thằng bé Bằng Khinh đúng là, ngay cả chuyện này cũng giấu."
Trịnh Bằng Khinh hờ hững: "Không phải cháu đã giải thích rồi sao?"
Hà Di Quân lập tức im bặt, sợ hắn lại lôi chuyện kia ra nói tiếp.
Bà ta nhẹ nhàng đẩy Trịnh Bất Lục: "Anh Trịnh, chuyện này hay là bàn bạc thêm chút nữa được không?"
Trịnh Bất Lục khó hiểu nhìn bà ta: "Còn gì để bàn? Nếu là Thi Dật thì lại càng tốt chứ sao? Bằng Khinh cũng mấy năm rồi chưa ăn tết với mẹ nó, bây giờ nó thân với Lâm Khiển, hai nhà qua lại nhiều hơn chẳng phải càng hay à? Đối với bọn trẻ là chuyện tốt mà."
Ông còn hài lòng bổ sung thêm: "Thi Dật chăm Bằng Khinh thì không thành vấn đề."
Hà Di Quân cạn lời, không còn gì để nói. Lúc này, bà ta chỉ muốn quay ngược thời gian, tự mình tát cho bản thân một cái vì đã nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn này. Nhưng mọi chuyện đã xong rồi, bà ta không thể thay đổi được gì nữa. Hà Di Quân toàn thân vô lực, lảo đảo đứng dậy. Không được, bà ta phải bình tĩnh, phải nghĩ cách đối phó với tình huống xấu nhất.
Bà ta vô thức đi ra cửa, vừa lúc thấy Hà Phi đang kéo vali chuẩn bị chạy trốn.
Hà Phi hít thở bầu không khí tự do, tâm trạng vô cùng phấn khởi: "Chị, em đi trước đây."
Chỉ thấy Hà Di Quân chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt dịu dàng thường ngày đã hoàn toàn biến mất.
Hà Phi: "..." Xong rồi, có điềm chẳng lành.
Giây tiếp theo, Hà Di Quân đột nhiên mở miệng, gào lên giận dữ, xối xả chửi bới: "Đi đi đi! Ngoài việc chạy trốn ra thì em còn làm được gì nữa hả? Đồ vô dụng!!!"
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip