Chương 71: Quà năm mới.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Trong bếp nhà họ Trịnh, hai đầu bếp do công ty giúp việc phái tới đang bận rộn không ngừng, Hà Di Quân đứng một bên chỉ đạo công việc, đồng thời liên tục gọi thêm món. Một trong hai đầu bếp không nhịn được than phiền: “Bà à, bà đột nhiên gọi thêm nhiều món thế này mà không báo trước, nguyên liệu không đủ, chúng tôi không làm được đâu.”

Hà Di Quân đối với đầu bếp thì không khách sáo như với người nhà họ Trịnh, lạnh giọng nói: “Nguyên liệu không đủ thì bảo người đi mua. Đây là món khách muốn ăn, cứ làm đi, tiền không thành vấn đề.”

Đầu bếp nhận tiền làm việc nên cũng không tiện cãi lại, chỉ đành đáp lời, không quên cảm thán: “Đúng là giàu có.”

Hà Di Quân lười đôi co với anh ta, lạnh mặt quay sang nhìn chỗ khác, lập tức thấy Trần Thi Dật và Thiệu Ti Giai không biết từ lúc nào cũng đã bước vào bếp.

Sắc mặt Hà Di Quân lập tức thay đổi, niềm nở nói: “Chị Thi Dật, sao chị lại vào bếp thế này? Ở đây nhiều dầu mỡ, chị ra phòng khách ngồi đi.”

Triệu Thi Dật phất tay, có vẻ hơi khó chịu: “Chị thà ngửi mùi dầu mỡ còn hơn phải nghe ông Trịnh kể về mấy món đồ sưu tầm của ổng.”

Hà Di Quân nghe vậy che miệng cười: “Cũng chỉ có chị là chê anh ấy thôi, ngoài kia có bao nhiêu người muốn nghe anh ấy nói mà anh ấy còn chẳng buồn kể đấy.”

Trần Thi Dật lắc đầu: “Anh ấy không phải không muốn kể, mà là biết rõ ngoài kia không ai thật lòng muốn nghe hết.”

Hà Di Quân gật đầu: “Cũng đúng, người ngoài sao như chúng ta được, chúng ta có thể nói thật với anh Trịnh.”

Trần Thi Dật thở dài, than thở đầy xót xa: “Giờ chị đã là người ngoài rồi, anh ấy vẫn không buông tha chị!”

Ngừng một chút, bà càng thêm ai oán: “Không buông tha chị thì thôi, ngay cả Nhã Chí cũng không tha.”

Hà Di Quân đột nhiên lên tiếng: “Sao em cứ cảm thấy là chồng chị không buông tha anh Trịnh ấy chứ?”

Theo quan sát của bà ta, rõ ràng chính Lâm Nhã Chí là người từ đầu đến cuối không ngừng bắt chuyện với Trịnh Bất Lục, mà Trịnh Bất Lục chẳng qua là chiều theo Nhã Chí mới không dừng lại được mà thôi.

Trần Thi Dật im lặng một lúc, đột nhiên lo lắng: “Liệu trong lòng Nhã Chí có phải là một Trịnh Bất Lục thứ hai không?”

Hà Di Quân nghe bà nói vậy, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lẽo. Bà ta ghét nhất kiểu người như Trần Thi Dật, dễ dàng có được những thứ mà người khác khao khát nhưng lại chẳng chút trân trọng, còn bày ra vẻ chán ghét trước mặt những kẻ cầu mà không được như bà ta. Nhưng trên mặt bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười:

“Chị Thi Dật với anh Trịnh vẫn không hợp nhau như trước. Nhưng sao chị lại nói mình là người ngoài? Dù chị đã ly hôn với anh Trịnh thì mãi mãi vẫn là mẹ của Bằng Khinh mà.”

Nhắc đến Trịnh Bằng Khinh, Trần Thi Dật lập tức quên mất Trịnh Bất Lục, vẻ mặt trở nên vui vẻ: “Haiz, nói thì là thế, nhưng chị cũng không phải một người mẹ tốt, may mà giờ Bằng Khinh không còn trách chị nữa…”

Tim Hà Di Quân khẽ khựng lại, bà ta tùy ý nghịch mấy cái đĩa trên bàn, ra vẻ vô tình nói: “Nói đến chuyện này thì em cũng thấy mừng thay cho chị đấy. Chị không biết mấy năm trước Bằng Khinh bướng bỉnh thế nào đâu, em và anh Trịnh khuyên thế nào cũng không được, bây giờ nó chịu nghĩ thoáng rồi, em cũng thở phào nhẹ nhõm.”

Trần Thi Dật hồi tưởng lại chuyện trước đây, có chút xúc động nói: “Mấy năm nay chị và ông Trịnh đều bận rộn, Bằng Khinh may nhờ có em chăm sóc, chắc em cũng vất vả lắm nhỉ?”

Hà Di Quân cười đáp: “Chị nói gì thế, đừng nói là bây giờ em với anh Trịnh là người một nhà, ngay cả trước đây khi chưa ở bên anh ấy, em cũng nhận lương mà, đây chẳng phải là việc trong bổn phận sao?”

Bà ta đặt đĩa xuống, sắp xếp gọn gàng, cảm thấy thời cơ cũng đã đến, liền hỏi: “Nhưng nói thật, em cũng hơi tò mò, sao Bằng Khinh lại đột nhiên nghĩ thoáng ra vậy?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Trần Thi Dật liền hơi thay đổi. Bà do dự một lúc, cuối cùng thở dài, định mở miệng, thì đúng lúc này bên ngoài bếp vang lên giọng của Trịnh Bất Lục: “Thi Dật, với tay nghề nấu ăn của em thì đừng làm phiền đầu bếp nữa, ra ngoài uống trà với anh và Lâm lão đệ đi.”

Trần Thi Dật bị cắt ngang, không nhịn được trợn mắt.

Lại nghe Trịnh Bất Lục tiếp tục nói: “Trong bếp có Di Quân là được rồi, mấy việc này cô ấy quen tay, em đừng nhúng tay vào.”

Hà Di Quân: “…” Trịnh Bất Lục có ý gì đây?

Một mặt bà ta không cam lòng vì vấn đề mình dày công dẫn dắt bị cắt ngang, mặt khác lại tức tối vì giọng điệu tự nhiên của Trịnh Bất Lục khi giao việc cho bà ta. Trong lòng bà ta đang cực kỳ bực bội.

Vậy mà Trần Thi Dật lại không nhận ra, còn đổ thêm dầu vào lửa. Bà nhìn Hà Di Quân, có chút ngại ngùng: “Ông Trịnh nói cũng đúng, chuyện trong bếp chị không bằng em, vẫn là đừng làm phiền em nữa.”

Nói xong lập tức quay người ra ngoài.

Hà Di Quân: “…”

Bà ta nghẹn một bụng tức chưa kịp trút ra, lại nghe thấy Thiệu Ti Giai sau khi dạo một vòng thì bồi thêm nhát dao cuối cùng. Cô nhìn Hà Di Quân, ánh mắt đầy khích lệ: “Dì đúng là đảm đang thật đấy. Mẹ kế của cháu thì không giỏi nấu nướng, cũng chẳng trách bà ấy được, là do ba cháu chiều quá, không cho bà ấy vào bếp, thành ra không có cơ hội tiến bộ.”

Hà Di Quân: “…” Đây là đang than phiền hay khoe khoang giúp Trần Thi Dật vậy?

Bà ta tức đến phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải gắng gượng mỉm cười: “Chuyện này sao giống nhau được? Chị Thi Dật từ nhỏ đã có số hưởng, ở nhà mẹ đẻ cũng chẳng phải đụng tay vào việc gì.”

Thiệu Ti Giai chợt hiểu ra: “Thảo nào sau khi cưới ba cháu cũng chẳng phải làm gì. Tội nghiệp ba cháu, dù sao cũng là một trí thức, vậy mà ngày nào cũng nai lưng ra làm việc nhà, thật là xót xa.”

Hà Di Quân cảm thấy mình đã thành công bôi xấu Trần Thi Dật trước mặt con gái riêng của bà ta, tâm trạng tốt lên một chút, liền nói: “Ba cháu vui vẻ là được rồi. Thời buổi bây giờ khác xưa, cưới vợ cũng không phải để tìm người làm việc nhà nữa.”

“Cô nói đúng lắm!” Thiệu Ti Giai vô cùng tán thành, gật đầu liên tục: “Mẹ kế của cháu như thế rất tốt, sau này cháu cũng phải phấn đấu để trở thành người như vậy!”

Hà Di Quân: “…” Khoan đã, cô bé này có thể đừng nhìn mẹ kế theo kiểu này không? Tư tưởng của giới trẻ bây giờ có vấn đề rồi thì phải? Bà ta thật sự muốn rút lại những lời mình vừa nói!

“Vậy cháu cũng không ở trong bếp nữa, phải noi gương mẹ kế mới được.” Thiệu Ti Giai hành động vô cùng quyết đoán, lập tức rời khỏi bếp, khiến Hà Di Quân tức đến mức suýt tối sầm mặt mày.

Thiệu Ti Giai quay lại phòng khách, lập tức thấy Lâm Nhã Chí và Trịnh Bất Lục càng ngồi càng sát nhau.

Lâm Nhã Chí trông có vẻ không vui, nói với Trịnh Bất Lục: “Anh không phải định kể tiếp cho tôi nghe về bộ sưu tập rượu vang của anh sao? Đừng cứ nhìn chằm chằm vào Thi Dật nữa, cô ấy có biết gì về rượu đâu.”

Từ lúc Trần Thi Dật vào bếp, Trịnh Bất Lục đã không còn nhiệt tình giảng giải cho Lâm Nhã Chí nữa, thỉnh thoảng lại phân tâm nghe động tĩnh trong bếp, rồi đột ngột gọi Trần Thi Dật ra ngoài. Những hành động này nhìn thế nào cũng có chút vương vấn tình cũ.

Lâm Nhã Chí cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn muốn thể hiện khí độ của người đàn ông rộng rãi, không thể ngang nhiên không cho vợ tiếp xúc với chồng cũ, chỉ đành đổi hướng, quấn lấy Trịnh Bất Lục.

Hơn nữa ông còn phải cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ, giả vờ hứng thú với bộ sưu tập của Trịnh Bất Lục, đúng là thảm. Nhưng đây là suy nghĩ cá nhân của ông, còn trong mắt người khác thì cảnh tượng này lại rất khó đỡ.

Đặc biệt là Trần Thi Dật, bà thực sự sốc không nói nên lời. Chồng hiện tại của bà lại hợp cạ với chồng cũ đến mức này? Hợp đến mức còn ghen với bà sao?

Trần Thi Dật: “???” Bà bắt đầu nghi ngờ cuộc hôn nhân thứ hai của mình.

Thiệu Ti Giai chống cằm suy tư: “Sao trước giờ con không biết ba con lại hứng thú với mấy thứ này nhỉ?”

Cô suy nghĩ một lát rồi rút ra kết luận: “Con đã nói rồi mà, ba con mới là người không buông tha chú Trịnh!”

Trần Thi Dật đứng không vững, cảm thấy mình không thể tiếp tục chứng kiến cảnh này nữa, dứt khoát phất tay áo: “Được rồi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi tự đi dạo một vòng.”

Sân thượng nhà họ Trịnh.

Lâm Khiển vừa lật người xuống khỏi Trịnh Bằng Khinh vừa buông lời tàn nhẫn: “Cứ đợi thêm nửa năm nữa xem, em không cưỡi cho anh kiệt quệ đến mức chết đi sống lại thì thôi.”

Trịnh Bằng Khinh lập tức thuận nước đẩy thuyền, ngồi dậy ôm chặt lấy anh: “Viết giấy cam đoan đi, ngay lập tức!”

Lâm Khiển túm lấy tai hắn kéo ra: “Em nói là làm, anh lo mà tranh thủ rèn luyện sức khỏe đi thì hơn.”

Ánh mắt Trịnh Bằng Khinh dần trở nên nguy hiểm: “Dù có phải hít bình oxy thì anh cũng sẽ cố mà bám trụ đến cùng.”

Lâm Khiển: “…” Không chơi lại được, không chơi lại được.

Hai người đùa nghịch một lúc, rồi lại nhắc đến chuyện của Hà Di Quân. Trịnh Bằng Khinh đương nhiên sẽ kể hết mọi chuyện cho Lâm Khiển.

Lâm Khiển lấy làm lạ: “Ba anh đã biết rồi à? Vậy mà vẫn để Hà Di Quân ở lại đây?”

Trịnh Bằng Khinh suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Ba anh ấy à, nhìn bên ngoài thì có vẻ rộng lượng, nhưng thật ra bụng dạ rất hẹp hòi. Anh đoán ông ấy cố tình giữ Hà Di Quân lại.”

Lâm Khiển giơ ngón tay cái lên: “Hèn chi làm ăn lớn được, đúng là người nhẫn tâm.”

“Đừng nhắc đến họ nữa.” Trịnh Bằng Khinh lúc này không muốn phí thời gian vào chuyện của người lớn, hắn xoay người lấy ra một thứ trong túi rồi giấu tay ra sau lưng, nhìn Lâm Khiển nói: “Anh có quà năm mới cho em, đoán xem ở tay trái hay tay phải?”

Sợ anh không nghiêm túc, hắn đặc biệt nhấn mạnh: “Nghĩ kỹ rồi hãy nói, đoán sai thì không có đâu đấy.”

Lâm Khiển không hề do dự: “Tay trái.”

Trịnh Bằng Khinh: “…” Bạn trai hắn đúng là ỷ vào tình yêu của hắn dành cho anh mà muốn làm gì thì làm!

Lâm Khiển thấy hắn im lặng, bĩu môi: “Sao? Đoán sai à?”

Trịnh Bằng Khinh lặng lẽ chuyển món quà từ tay phải sang tay trái, rồi nén đau thương, cố nặn ra một nụ cười: “Sao có thể chứ, đương nhiên là đoán đúng rồi.”

Lâm Khiển bước lên hôn hắn một cái, khóe mắt cong cong: “Chúng ta quả nhiên rất ăn ý, lần nào cũng đoán trúng.”

Nói rồi chìa tay ra: “Đưa em đi.”

Trịnh Bằng Khinh lúc này mới vui vẻ trở lại, rút tay trái từ sau lưng ra, trên tay cầm một tấm thẻ ngân hàng, mắt hắn sáng rực: “Chẳng phải em muốn cùng Kha Mộc Tử mở công ty sao? Đây là tiền mừng tuổi ba anh cho, hai triệu, chắc đủ làm vốn khởi động ban đầu rồi.”

Trước đó Lâm Khiển sợ Kha Mộc Tử rảnh rỗi lại chạy đi hack máy tính lung tung, liền đề nghị cậu ta tự phát triển một số phần mềm hệ thống. Trong quá trình đó, anh cũng đưa ra không ít ý tưởng. Thực ra Lâm Khiển không quá am hiểu về lập trình hay phần mềm, nhưng anh có “bug” ký ức từ tương lai. Dù không viết code được nhưng anh vẫn có thể mô tả những hệ thống và xu hướng mạng sẽ xuất hiện trong vài năm tới.

Thế là anh đưa ra ý tưởng, Kha Mộc Tử chịu trách nhiệm hiện thực hóa. Ban đầu Lâm Khiển chỉ muốn tìm việc gì đó cho Kha Mộc Tử làm, tránh để cậu ta hack nhiều đến mức tự hack mình vào cục cảnh sát. Nhưng không ngờ, Kha Mộc Tử quả nhiên không hổ danh là thiên tài mạng, vừa nghiên cứu vừa mày mò, thật sự phát triển ra một số phần mềm mà phải vài năm sau mới xuất hiện. Dù chưa hoàn thiện và tiện dụng như ở tương lai, nhưng ở thời điểm hiện tại chúng đã là những sản phẩm đi trước thời đại.

Phát hiện Kha Mộc Tử còn lợi hại hơn những gì họ từng biết, Lâm Khiển bắt đầu nảy sinh ý định hợp tác với cậu ta để thành lập công ty. Tất nhiên, trong mắt Kha Mộc Tử thì Lâm Khiển, người có thể nghĩ ra những phần mềm chưa từng được ai khám phá cũng là một thiên tài thực thụ. Cả hai đã ăn ý ngay từ lần bàn bạc đầu tiên, đến mức kế hoạch kinh doanh cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ tiếc là cả hai đều quá trẻ, không có nền tảng tài chính, cũng chẳng có kênh gọi vốn nào. Ít nhất đó là những gì Kha Mộc Tử nghĩ.

"Để lát nữa anh gom hết tiền trong mấy thẻ khác lại, chắc cũng được thêm một, hai triệu nữa." Trịnh Bằng Khinh xoa xoa tay, "Em cứ dùng trước đi, nếu chưa đủ, anh lại đi lừa ba thêm."

Lâm Khiển nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, bỗng cảm thán, mọi người vẫn đang là học sinh lớp 12, nhưng có người lại có thể tùy tiện lấy ra vài triệu như vậy.

Anh trêu: "Giờ em không biết nên cảm động trước hay ghen tị trước nữa."

"Đương nhiên là cảm động rồi vui vẻ chứ sao." Trịnh Bằng Khinh cười híp mắt, "Đồ của anh cũng là của em, kể cả ba anh..."

Lâm Khiển lập tức từ chối: "Cái này không cần khách sáo đến mức đó đâu."

Nhưng Trịnh Bằng Khinh rất kiên quyết: "Không được, ba này em nhất định phải nhận."

Lâm Khiển bất đắc dĩ thở dài, cưng chiều nói: "Thật ra em không cần nhiều ba như vậy đâu, nhưng vì anh nên em đành nhận vậy."

Sau khi tùy tiện "tặng" ba mình đi, Trịnh Bằng Khinh lại nhìn chằm chằm Lâm Khiển: "Quà năm mới của anh đâu?"

Lâm Khiển lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nhìn hắn: "Quà của anh ở trong túi áo khoác của em, anh đoán xem là túi bên nào?"

Không quên đặc biệt nhấn mạnh: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói, đoán sai là không có đâu đấy."

Trịnh Bằng Khinh: "!!!" Chết tiệt, để trong túi thì đâu có giống em, muốn đổi tay lúc nào cũng được!

Hắn căng thẳng nhìn anh: "Gợi ý đi, à không, nói thẳng luôn cũng được."

Lâm Khiển lắc đầu: "Không, em nói là giữ lời."

Trịnh Bằng Khinh nhìn anh chằm chằm, lên án sâu sắc: "Em có phải hết yêu anh rồi không?"

Lâm Khiển: "…Không, vẫn còn yêu nhiều lắm."

Trịnh Bằng Khinh xoa tay: "Vậy anh tin em đấy nhé."

Lâm Khiển nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành: "Yên tâm, bạn trai anh rất đáng tin cậy."

Dù vậy, Trịnh Bằng Khinh vẫn do dự hồi lâu, mãi mới cắn răng chọn: "Bên trái."

Lâm Khiển mắt cong cong: "Chúc mừng anh, đoán đúng rồi."

"Chúng ta tâm linh tương thông thật!" Trịnh Bằng Khinh không đợi Lâm Khiển đưa ra, tự mình vui vẻ thò tay vào túi áo bên trái của anh, sờ được một chiếc vòng kim loại nhỏ.

Tim Trịnh Bằng Khinh khẽ rung động, ngước mắt nhìn Lâm Khiển. Lâm Khiển cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt giao nhau.

Trịnh Bằng Khinh lấy chiếc vòng kim loại ra, là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Ngay sau đó Lâm Khiển từ túi bên phải lấy ra một chiếc y hệt, thản nhiên nói: "Em không lừa anh đâu, em yêu anh rất nhiều, giống như anh yêu em vậy."

Giống như anh chắc chắn sẽ nhận được quà từ Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bằng Khinh cũng nhất định sẽ có quà của anh.

Trịnh Bằng Khinh lập tức bế bổng anh lên, giận dữ: "Ai cho em dám tặng nhẫn trước anh! Cái này là để anh cầu hôn mà! Em có ý gì? Muốn tranh cầu hôn với anh hả?!"

Hắn cứng miệng phản bác: "Nói cho em biết, anh không đồng ý đâu!"

Lâm Khiển bình tĩnh: "Ồ, vậy trả nhẫn lại cho em đi."

Trịnh Bằng Khinh lập tức ném anh xuống sofa rồi đè lên, hung dữ nói: "Thôi được, nể mặt em, lần này anh miễn cưỡng nhận lấy, nhưng không có lần sau đâu đấy!"

Lâm Khiển gối hai tay sau đầu, cười híp mắt: "Cảm ơn anh đã cho em thể diện, có một người bạn trai rộng lượng như anh, em đúng là may mắn quá rồi."

———

Hận wattpad, điện thoại thì lag mà vpn trên máy tính lại không hoạt động (‡▼益▼) Mũi tên uất hiện xuyên qua 1001 thân xác khác của wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip