Chương 72: Hoang mang tột độ.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
---
Lâm Khiển dù bị Trịnh Bằng Khinh đẩy xuống sofa nhưng anh rất thuận theo tự nhiên, không phản kháng, cứ thế nằm yên, mặc cho bạn trai đè lên mình.
Trịnh Bằng Khinh lại có chút bồn chồn. Lâm Khiển cười nhìn hắn: "Giữa thanh thiên bạch nhật, mời anh tự trọng."
Lòng Trịnh Bằng Khinh dậy sóng, giằng co một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Vậy thì hôn một cái, chỉ một cái thôi."
Lâm Khiển chạm tay vào bụng hắn: "Một cái sao đủ, hai cái đi."
Trịnh Bằng Khinh vui vẻ cúi xuống, Lâm Khiển ôm lấy hắn, trao nhau một nụ hôn. Tình cảm dâng trào, đến cả không khí cũng như mang theo hơi thở quyến rũ.
Trịnh Bằng Khinh không ngoài dự đoán mà vi phạm thỏa thuận, hôn xong hai cái lại tiếp tục tiến tới định cắn tai anh. Bất chợt, từ hướng cửa kính nhà hoa vọng đến một tiếng "keng" chói tai khiến cả hai giật bắn mình.
Trịnh Bằng Khinh ngẩng đầu lên, chợt thấy Trần Thi Dật đã đứng trên sân thượng từ khi nào, lúc này đang trừng mắt nhìn họ, trong mắt đầy vẻ kinh hãi không thể tin được. Dưới chân bà là một chậu hoa đã vỡ tan tành, đất đen, lá xanh lẫn vào những bông hoa tím rơi vãi khắp nơi.
Ánh mắt mẹ con chạm nhau trong không trung, nhưng Trần Thi Dật lại không nói nổi một lời, vẫn giữ nguyên dáng vẻ sững sờ. Trịnh Bằng Khinh cũng ngẩn ra giây lát, nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh lại, lật người xuống khỏi người Lâm Khiển, chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, thản nhiên nói: "Mẹ, nhìn trộm người khác là hành vi không đúng đâu."
Lâm Khiển cũng ngồi dậy, không có chút bối rối nào, chỉ hờ hững nhìn Trần Thi Dật, khẽ cười: "Dì à, lần sau thấy người ta thân mật, xin hãy tự giác rời đi hoặc ho một tiếng, đừng để tình huống trở nên ngượng ngùng thế này."
Cả hai quá bình tĩnh, quá thản nhiên, đến mức Trần Thi Dật có chút ngẩn ngơ, thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng bản thân đang phản ứng thái quá. Bà đờ ra một lúc lâu mới hoàn hồn, giọng run rẩy: "Hai đứa, hai đứa vừa làm gì vậy?"
Lâm Khiển chớp mắt: "Dì không nhìn rõ sao?"
Trịnh Bằng Khinh giơ tay chỉ vào ngón tay mình: "Hôn nhau thôi."
Trần Thi Dật phải vịn vào khung cửa kính để khỏi ngã, hơi thở dồn dập: "Hai đứa có biết đây là hành vi gì không?"
Trịnh Bằng Khinh nghĩ bụng: Tất nhiên là biết rồi, kiếp trước bọn con còn làm những chuyện kích thích hơn nữa kìa!
Nhưng sợ làm mẹ ruột sốc quá mức, hắn vẫn cố kiềm chế, rất mực bình tĩnh đáp: "Hành vi của người yêu."
Lâm Khiển bổ sung: "Dì à, bọn con sắp thành niên rồi, biết mình đang làm gì."
Trần Thi Dật vốn còn tự huyễn hoặc rằng có thể chỉ là hai đứa có tình cảm quá tốt nên đùa giỡn thôi, ai ngờ lại bị dội thẳng một gáo nước lạnh, khiến bà hoàn toàn trở tay không kịp. Trong cơn hoảng loạn, bà vô thức hỏi: "Hai đứa, hai đứa là người yêu?"
"Ừm." Trịnh Bằng Khinh gật đầu không chút do dự, còn học theo tình tiết trong phim truyền hình, nắm chặt tay Lâm Khiển, dõng dạc nói: "Mẹ, bọn con thật lòng yêu nhau, xin mẹ hãy tác thành cho bọn con!"
Lâm Khiển: "..."
Lâm Khiển: →_→
Trịnh Bằng Khinh quả nhiên vẫn mang tâm hồn của một thiếu gia nhà giàu, cứ thế mà diễn luôn kịch bản "mẹ chồng nhà giàu chia rẽ đôi lứa, nam chính kiên trì không rời" rồi. Lâm Khiển đành phải kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo, nghiêm túc nhìn Trần Thi Dật, nói: "Dì à, con và Bằng Khinh đều là người đồng tính, cũng rất thích nhau, giống như những gì dì đã thấy."
Trần Thi Dật giờ phút này không nói nên lời. Bà nhớ lại vô số chuyện trong quá khứ, những hành động giữa hai đứa từng khiến bà vừa an lòng vừa khó hiểu, bỗng chốc đều có lời giải thích. Bọn họ không chỉ là kẻ thù hòa giải, mà là hòa hợp đến mức yêu nhau.
Trần Thi Dật cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng bà không phải mẹ ruột của Lâm Khiển, lập trường không đủ vững vàng, hơn nữa bà và Trịnh Bằng Khinh đã xa cách quá lâu, dù có làm lành cũng chỉ mới được một thời gian ngắn, bà căn bản không thể quản nổi hắn. Một lúc sau, bà ấp úng nói: "Hai đứa như vậy... là không đúng đâu..."
Lâm Khiển đứng thẳng hơn, dáng vẻ kiên định, cứ thế nhìn bà chằm chằm. Anh không hề tỏ ra mạnh mẽ áp đảo, nhưng ánh mắt quá đỗi nghiêm túc, khiến Trần Thi Dật cảm thấy một áp lực chưa từng có. Trong khoảnh khắc ấy, bà thậm chí có ảo giác rằng người đang đứng trước mặt mình không phải một đứa trẻ, mà là một người trưởng thành chín chắn, trầm ổn và thấu hiểu thế giới hơn bà rất nhiều. Anh quá kiên định, khiến người ta không thể phản bác cũng chẳng thể lay chuyển.
Lâm Khiển không phản kháng kịch liệt như những đứa trẻ khác khi đối mặt với cha mẹ, anh chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Không đúng chỗ nào ạ?"
Trần Thi Dật không biết nói gì. Bà muốn nói rằng đồng tính luyến ái là sai trái, nhưng bà làm khoa học, những quan niệm bà tiếp xúc đều tiên tiến hơn nhiều so với người cùng thế hệ. Bà hiểu sự chọn lọc tự nhiên, nhưng trước đây bà chỉ xem đó như một lý thuyết nghiên cứu, chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ phải đối diện với vấn đề này trong thực tế. Bà hiểu đạo lý, nhưng làm cha mẹ, bà không thể bình tĩnh nhìn con trai mình chọn một con đường đi ngược với thế tục: "Hai đứa vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đừng vì một lúc ham vui hay tò mò mà..."
"Không phải nhất thời." Lâm Khiển cắt ngang bà, "Dì à, con biết bây giờ dì rất khó chấp nhận, nhưng thái độ của bọn con là như vậy. Nếu dì có thể tác thành thì tốt, còn nếu không thể..."
Trần Thi Dật nhìn anh, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hai đứa trẻ này có tính cách quá mạnh mẽ. Bà đã không quản nổi trước đây, bây giờ cũng vậy. Anh muốn nói gì? Nếu bà không đồng ý, chúng cũng chẳng quan tâm ư? Giống như những gì chúng vẫn luôn làm trước đây?
Nhưng Lâm Khiển còn chín chắn và điềm tĩnh hơn bà nghĩ. Anh khẽ cười: "Bọn con có thể đợi. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, thậm chí mười năm, hai mươi năm cũng không sao, vì bọn con sẽ luôn ở bên nhau. Dì có đủ thời gian để suy nghĩ và chấp nhận."
Từ đầu đến cuối, anh không hề nói lời nặng nề nào. Như mọi khi, giọng anh vẫn nhàn nhạt, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, nhưng lại mang theo một cảm giác không thể phản bác. Đó là một khí thế tuyệt đối không thuộc về độ tuổi này. Anh nói: "Rồi dì sẽ hiểu, bọn con không phải trẻ con, cũng không phải đùa giỡn. Con rất thích Trịnh Bằng Khinh, thích đến mức có thể vượt qua cả thời gian. Vì vậy, dì không cần phải lo lắng cho anh ấy."
Anh kéo Trịnh Bằng Khinh lại gần: "Con sẽ chịu trách nhiệm với con trai dì."
Trịnh Bằng Khinh lập tức gật đầu, còn chắc chắn hơn cả anh: "Mẹ yên tâm, em ấy bắt buộc phải chịu trách nhiệm với con. Cả đời này, em ấy không được phép tìm ai khác."
Lâm Khiển: "..." Anh đang dọa mẹ anh đấy à?
Trần Thi Dật dù bối rối và rối ren, nhưng sự kiên định của Lâm Khiển lại khiến bà vô thức có chút cảm động. Chỉ là, cảm xúc ấy vừa lóe lên liền bị chính con trai bà phá hủy sạch sẽ.
Bà nhìn Trịnh Bằng Khinh với vẻ mặt khó tả, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Nhìn cái bộ dạng bám dính không rời của con trai bà kìa, chẳng lẽ... Trần Thi Dật bỗng rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.
"Các con... các con..." Bà lẩm bẩm, nhưng lại không biết phải nói gì. Thái độ của Lâm Khiển quá rõ ràng, bà mơ hồ hiểu được, mình có nói gì cũng vô ích.
Trịnh Bằng Khinh thấy bà trông như sắp sụp đổ đến nơi, không nhịn được mà nói: "Mẹ, mẹ nghĩ thoáng lên đi. Ngoài chuyện bọn con là đồng tính... mà thật ra con cũng không thấy đồng tính có gì là vấn đề, mẹ thử nghĩ kỹ xem, Lâm Khiển chẳng phải là một người yêu hoàn hảo sao? Đẹp trai, học giỏi, tính cách tốt, lại còn có tiền đồ xán lạn. Mẹ tự hỏi lòng đi, nếu mẹ có một cô con gái, chẳng lẽ mẹ không muốn gả nó cho một người đàn ông ưu tú như vậy à?"
Trần Thi Dật: "Con đang nói cái gì vậy..."
Trịnh Bằng Khinh không để ý, tiếp tục ép hỏi: "Mẹ có dám nói là mẹ sẽ từ chối một chàng rể như vậy không?"
Trần Thi Dật: "..." Bà không thể phản bác.
Nếu bà thực sự có một cô con gái, thì kiểu người như Lâm Khiển chắc chắn là lựa chọn hàng đầu để làm con rể! Ngay cả con trai bà cũng không so được, Lâm Khiển đáng tin hơn Trịnh Bằng Khinh nhiều!
Trịnh Bằng Khinh thấy mẹ mình im lặng, lập tức được nước lấn tới: "Mẹ, mẹ không thể vì con là con trai mà từ bỏ một chàng rể ưu tú như vậy chứ!"
Anh mạnh mẽ lên án: "Chẳng lẽ vì con là con trai, mẹ sẽ không kiếm cho con một người bạn trai tốt như thế sao?"
"Đủ rồi đủ rồi, con đừng nói nữa." Trần Thi Dật bị hỏi đến mức đầu óc quay cuồng, bà mạnh tay xoa trán, cảm giác cả người đều như rơi vào một thế giới kỳ ảo. Rốt cuộc là sức mạnh thần bí nào đã khiến thằng con ngông cuồng của bà trở thành cái bộ dạng sốt sắng muốn gả mình đi như thế này?!
Trần Thi Dật giãy giụa lần cuối: "Hai đứa... hai đứa không nghĩ đến chuyện người khác biết sẽ thế nào sao? Còn ba tụi con nữa, nếu họ biết, các con định làm gì?"
Lâm Khiển nhìn bà, mỉm cười: "Dì chẳng phải đã biết chúng con sẽ làm gì rồi sao?"
Trần Thi Dật nghẹn lời. Lâm Khiển không hề sợ hãi, giống như lúc anh bình tĩnh come out trước mặt bà vậy. Bà tin rằng, nếu một ngày Lâm Nhã Chí hoặc Trịnh Bất Lục biết chuyện, anh cũng sẽ làm y như vậy. Anh không nói, chẳng qua là đang chờ thời cơ. Anh có thể đợi, nhưng sẽ không thỏa hiệp.
Trần Thi Dật lắc lắc đầu, giọng khô khốc: "Để mẹ suy nghĩ thêm... mẹ cần thời gian để bình tĩnh."
"Không sao đâu." Giọng Lâm Khiển rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Thi Dật lại không cảm nhận được chút nhượng bộ nào trong đó. Anh nói: "Dì à, con đã nói rồi, chúng con có thể từ từ chờ đợi dì chấp nhận. Dì cần bao lâu cũng được, không sao cả."
Trịnh Bằng Khinh gật đầu, ánh mắt sáng rực: "Mẹ, con tin mẹ sẽ không làm bọn con thất vọng."
"...Mẹ không biết." Trần Thi Dật ôm đầu, không nói thêm gì, cũng không chào tạm biệt, cứ thế hoảng hốt xoay người rời đi.
Đi được một đoạn, bà vẫn không nhịn được quay đầu lại. Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vẫn đang nhìn bà, thấy bà nhìn sang, Trịnh Bằng Khinh còn chu môi, phóng cho bà một nụ hôn gió: "Mẹ, con chờ tin tốt từ mẹ đấy."
Trần Thi Dật: "..." Dù có thể chấp nhận chuyện hai đứa yêu nhau, bà vẫn không tài nào hiểu nổi một đứa trẻ ưu tú như Lâm Khiển sao có thể thích thằng con trời đánh nhà bà chứ?
Trần Thi Dật thất thần đi xuống phòng khách, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết sẽ như thế này, bà thà ngồi nghe Trịnh Bất Lục nói nhảm trên trời dưới đất còn hơn là chạy loạn lên lầu.
Bước xuống cầu thang, ánh mắt bà vô thức tìm kiếm chút an ủi từ chồng mình, mong có thể tìm được một chút sức mạnh từ ông. Sau đó, bà nhìn thấy chồng cũ và chồng hiện tại của mình đang dính lấy nhau!
Không chỉ vậy, Trịnh Bất Lục còn quá đáng đến mức một tay khoác lên vai Lâm Nhã Chí, tay kia cầm ly rượu vang, lắc nhẹ dưới ánh đèn: "Anh xem sắc rượu này... nếm thử một chút đi..."
Trần Thi Dật: !!!
Bà giận dữ xông tới, mạnh tay tách hai người ra, quát Trịnh Bất Lục: "Trịnh Bất Lục, nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân! Giữa thanh thiên bạch nhật mà như vậy thì ra thể thống gì?"
Trịnh Bất Lục không kịp phòng bị, bị bà đẩy một cái, ly rượu trong tay vung lên, rượu đỏ vẩy đầy quần ông.
Trịnh Bất Lục: ...???
Lâm Nhã Chí cũng sững sờ: "Thi Dật, em sao vậy?"
Trần Thi Dật tức giận ngồi phịch xuống giữa hai người, đẩy cả hai sang hai bên, ngẩng cằm ra lệnh: "Một người là chồng cũ của tôi, một người là chồng hiện tại của tôi, sao lại kề sát như thế? Mỗi người tránh xa tôi một chút!"
Trịnh Bất Lục và Lâm Nhã Chí đồng loạt ngơ ngác.
Đúng lúc này, Hà Di Quân từ bếp bước ra, định thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến bà ta chết sững. Trần Thi Dật ngồi giữa hai người đàn ông, vẻ mặt tức giận mà quở trách họ: "Anh là chồng cũ, ngồi bên trái tôi là hợp lý... Anh là chồng hiện tại, phải ngồi bên phải tôi, không được đi đâu hết!"
Hà Di Quân: !!! Trong lòng bà ta dâng lên một cơn giận dữ. Hay cho Trần Thi Dật, trước mặt thì giả vờ thanh cao không tranh giành, sau lưng lại muốn hưởng thụ cả hai người đàn ông cùng lúc? Đúng là không biết xấu hổ!
---
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip