Chương 73: Sóng gió trên bàn ăn.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Trong lòng Hà Di Quân điên cuồng mắng chửi Trần Thi Dật, nhưng trên mặt lại không thể lộ gì, vẫn phải tỏ vẻ rộng lượng hiền thục, ân cần sắp xếp cho mọi người dùng bữa, suýt nữa thì nghẹn đến nội thương.

"Ồ, hôm nay sao lại có nhiều món thế này?" Trịnh Bất Lục liếc nhìn bàn ăn đầy ắp, không tán thành mà liếc Hà Di Quân một cái, "Di Quân, tiết kiệm là đức tính truyền thống, không thể bỏ được. Nhà mình không thiếu tiền nhưng cũng không thể hoang phí như thế này."

Hà Di Quân: "......" Nhà họ Trịnh đúng là có vấn đề, một người thì bảo bà ta đừng lãng phí, một người thì bảo bà ta đừng tiết kiệm, cuối cùng là muốn bà ta mệt chết đúng không?

Nhưng bà ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt, Hà Di Quân nở nụ cười dịu dàng, như thể rất bất đắc dĩ: "Là lỗi của em chuẩn bị không chu đáo, không hỏi trước bọn trẻ muốn ăn gì mà cứ theo quy tắc cũ để chuẩn bị, không ngờ lại không hợp khẩu vị của Khiển, cháu ấy vừa mới gọi thêm mấy món nữa. Trẻ con muốn ăn, không lẽ lại để chúng phải chịu thiệt thòi, anh nói có đúng không?"

Câu này nghe như đang tự trách, nhưng thực chất là chỉ thẳng vào Lâm Khiển. Quả nhiên, Lâm Nhã Chí nghe xong lập tức thấy áy náy, bối rối nói: "Haizz, thằng bé Khiển đôi khi..."

Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Bất Lục đã cắt ngang, chỉ thấy ông khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Thôi được rồi, làm không tốt thì là làm không tốt, sau này chú ý là được, Di Quân cũng không cần quá tự trách."

Hà Di Quân: "..." Không đúng, nghe giọng điệu của Trịnh Bất Lục, chẳng lẽ chuyện này thật sự là lỗi của bà ta sao? Nếu ông trực tiếp trách móc bà ta, bà ta còn có thể xem như ông vì muốn giữ thể diện cho khách nên làm bộ như vậy. Nhưng bây giờ ông lại nghiêm túc "thấu hiểu" bà ta như thế, chẳng phải có nghĩa là trong lòng ông thì người sai chính là bà ta à?

Trước giờ Hà Di Quân giỏi nhất là tỏ ra "thấu hiểu" người khác, và luôn đạt được mục đích, không ngờ lần đầu tiên trong đời bị Trịnh Bất Lục phản đòn lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Nhưng bà ta còn có thể nói gì? Là bà ta khơi mào vở kịch này trước, giờ tình tiết không diễn ra theo ý bà ta, bà ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục mà thôi. Bà ta thầm nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười: "Được rồi, em biết rồi, mọi người ngồi xuống đi."

Đúng lúc này, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng đến, hai người chỉ nghe được nửa câu cuối, Trịnh Bằng Khinh tò mò hỏi: "Sao vậy? Ai đang tự trách à?"

Thiệu Ti Giai bên cạnh lạnh nhạt tiếp lời: "Ồ, là lỗi của Khiển, không có việc gì lại gọi thêm mấy món ăn làm dì Hà cảm thấy rất tự trách."

Hà Di Quân: "...???" Cô gái, câu trước câu sau của cháu có vẻ không ăn nhập nhau lắm nhỉ?

Thiệu Ti Giai tất nhiên là cố ý. Cô không giống Lâm Nhã Chí với tâm lý của phụ huynh, cô không nghe lọt tai bất cứ ai châm chọc em trai mình.

Trịnh Bằng Khinh nghe vậy lập tức nhìn Hà Di Quân, cười nói: "Chắc dì Hà cũng không cố ý đâu, đúng là không cần tự trách."

Hà Di Quân: "...???" Đợi chút, sao ai cũng nói chuyện kiểu kỳ quái vậy?

Ban đầu Lâm Nhã Chí còn cảm thấy con trai mình có vẻ hơi thiếu lịch sự, nhưng không ngờ mọi người lại kẻ tung người hứng, trực tiếp khiến Hà Di Quân không thể chối cãi, làm ông cũng có chút bối rối. Nhưng nếu ai cũng nói vậy thì chắc chắn Khiển không thể sai rồi. Nghĩ thế, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm, rộng lượng an ủi Hà Di Quân: "Mọi người nói đúng đấy, cô đừng bận tâm nữa."

Hà Di Quân: "..." Bà ta tính kế không thành, ngược lại còn bị cả nhóm người "thấu hiểu" giả tạo, phải gánh trên vai một đống ân tình vô lý. Giận đến mức chẳng khác gì màn bắn pháo hoa tối qua!

Dù có giỏi diễn đến đâu, sắc mặt của Hà Di Quân lúc này cũng không giấu nổi vẻ cứng ngắc. Bà ta hít sâu một hơi, kiên cường tiếp tục chủ trì: "Mọi người ngồi đi."

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không cần nói nhiều, vô cùng ăn ý mà ngồi cạnh nhau. Lâm Nhã Chí nhìn thấy lập tức vui mừng: "Mọi người nhìn xem, Khiển và cháu Trịnh thân thiết chẳng khác gì anh em ruột nhỉ?"

Trịnh Bất Lục gật gù đồng ý: "Không sai, nếu Bằng Khinh có anh em thì chắc cũng thân như thế này thôi."

Trần Thi Dật: "..." Đám đàn ông trung niên các anh đúng là không biết thế nào mới là anh em thực sự!

Bà đau khổ quay đầu sang chỗ khác. Thiệu Ti Giai ngay sau đó lại lạnh lùng bồi thêm một nhát dao: "Anh em ruột đâu có thân thế này? Con còn là chị gái ruột của Khiển đây, mọi người xem nó có chịu ngồi cùng con không?"

Trần Thi Dật: "...!" Đúng rồi! Sao bà không nghĩ ra chứ? Lâm Khiển còn không thân thiết với chị ruột mình như thế, làm sao có thể coi Trịnh Bằng Khinh là anh em đơn thuần được? Lúc này bà mới nhận ra mình đã nhìn nhầm suốt bao lâu nay, cảm giác vừa bừng tỉnh vừa cay đắng vô cùng.

"Lại đây nào, Lâm lão đệ, chúng ta cũng ngồi cùng nhau đi." Trịnh Bất Lục vừa nói vừa chen về phía Lâm Nhã Chí, "Anh em mình nói chuyện tiếp."

Nghe vậy, mí mắt của Lâm Nhã Chí nặng trĩu, nhưng vẫn cố mở to: "Được thôi."

Trần Thi Dật: "!!!!"

Bà trừng mắt nhìn hai người: "Được cái gì mà được, ăn cơm thì ăn cơm, có chuyện gì mà nói!"

Dứt lời, bà mạnh mẽ chen vào giữa hai người, ngang ngược phân chia: "Ông Trịnh ngồi bên trái, Nhã Chí ngồi bên phải, già rồi còn không biết phép tắc 'ăn không nói, ngủ không kêu" à?"

Trịnh Bất Lục: "..."

Lâm Nhã Chí: "..."

Lâm Khiển nhìn mà cười thầm, trao đổi ánh mắt với Trịnh Bằng Khinh: Xem anh dọa mẹ anh thành ra thế nào rồi kìa?

Trịnh Bằng Khinh vô tội ra hiệu lại: Anh không có, anh không làm gì cả, tất cả đều là do tình yêu không thể che giấu mà thôi.

Mỗi người một tâm tư, không ai để ý đến Hà Di Quân ở bên cạnh đã nghiến răng đến mức sắp vỡ cả hàm. Trần Thi Dật điên à! Cô ta đã là vợ cũ rồi mà còn ngang nhiên tranh chỗ ngồi với Trịnh Bất Lục, hoàn toàn không coi bạn gái hiện tại như bà ta ra gì!

Bữa cơm này vốn là để chiêu đãi khách, nhưng do mối quan hệ chồng chéo giữa mọi người nên nó giống một bữa cơm gia đình hơn. Vì thế nên không có phục vụ riêng, ai cũng ăn uống thoải mái.

"Khiển này, thử món này đi." Trịnh Bằng Khinh gắp cho Lâm Khiển một miếng cua sốt rượu. "Đầu bếp này nấu tết cho nhà anh mấy năm nay rồi, món này là ngon nhất."

Lâm Khiển không khách sáo, nhận lấy rồi ngửi thử, thoang thoảng mùi rượu, lập tức hỏi: "Ăn vào có say không đấy?"

Trịnh Bằng Khinh cười gian tà: "Say cũng không sao, ngủ lại nhà anh một đêm là được."

Lâm Khiển liếc hắn một cái: "Vậy thì em yên tâm ăn rồi, say thì anh lo đấy nhé."

Trịnh Bằng Khinh gật đầu: "Ăn đi, ăn đi, có anh đây."

Trần Thi Dật: "..."

Không nhịn nổi nữa, bà chen vào giữa: "Hai đứa vẫn còn là học sinh, bớt ăn đồ có cồn đi, ăn món khác xem nào."

Lâm Khiển dù sao cũng khá tôn trọng người lớn, nhìn bà một cái rồi cười đáp: "Biết rồi ạ, con chỉ ăn một miếng thôi."

Lúc này Trịnh Bằng Khinh mới sực nhớ ra mẹ hắn vừa mới biết sự thật, còn đang dõi theo bọn họ, lập tức ho nhẹ một tiếng, bổ sung: "Con đùa thôi mà."

Trần Thi Dật: "..." Đừng có diễn nữa! Cái bộ dạng đó mà là đùa à?

Bà ăn không ngon miệng, trong lòng thấp thỏm bất an. Đúng lúc đó, Trịnh Bất Lục cũng gắp một miếng cua sốt rượu, hăm hở muốn vượt qua bà để bỏ vào bát Lâm Nhã Chí: "Bọn trẻ con ăn ít đồ có cồn thì tốt hơn, nhưng anh em mình thì không sao! Anh Lâm này, ăn đi. Cua này ngon lắm, rượu cũng uống luôn, không sợ! Say thì cứ ở lại đây, nhà tôi có phòng nhiều lắm..."

Trần Thi Dật: "!!!"

Bà lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Bất Lục với ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nhả ra một tiếng mang đầy ý cảnh cáo: "Hửm?"

Trịnh Bất Lục: "..." Ông chưa từng thấy vợ cũ dữ dằn đến thế, bàn tay đang vươn tới bát Lâm Nhã Chí bất giác run lên, miếng cua rơi thẳng vào bát bà.

Nhưng Trịnh Bất Lục không hổ danh là thương nhân lão luyện từng trải qua bao sóng gió. Ông lập tức nặn ra một nụ cười nịnh nọt, nhanh chóng đổi giọng: "Thi Dật, anh lấy cho em đấy, em ăn đi."

Trần Thi Dật lúc này mới thu lại ánh mắt, bình thản gắp miếng cua lên cắn một miếng: "Ừm, cũng được." Nhưng thật ra bà hoàn toàn chẳng biết vị của nó ra sao.

Hà Di Quân: "!!!???" Cái gì? Trần Thi Dật còn để Trịnh Bất Lục gắp đồ ăn cho cô ta? Cô ta không có chồng à? Coi Hà Di Quân tôi như người vô hình chắc?

Lâm Nhã Chí trầm mặc một lúc, sau đó cũng không chịu thua, gắp một miếng tôm hùm bỏ vào bát Trần Thi Dật: "Thi Dật, ăn cua rồi thì ăn thêm tôm đi, tôm cua đủ cả."

Trần Thi Dật quay đầu nhìn ông, từ trong ánh mắt ông thấy được ý cười dịu dàng, lúc này mới khẽ thở phào. Haizz, bà hơi nhạy cảm quá rồi. Nhìn ánh mắt của chồng mình đi, vẫn thẳng tắp, chẳng lệch lạc tí nào!

Bà nở nụ cười: "Được."

Trịnh Bất Lục ngồi bên chứng kiến cảnh này mà cảm thấy rợn cả người, nổi hết da gà, không khỏi rùng mình một cái rồi tự rót rượu uống.

Nhưng rơi vào mắt Hà Di Quân, lại thành một kiểu ý nghĩa khác. Trịnh Bất Lục uống rượu một mình thế này, là đang uống rượu giải sầu à? Ông còn đang ghen vì Trần Thi Dật? Hai người họ ly hôn bao lâu rồi? Trần Thi Dật cũng đã tái hôn, vậy mà ông vẫn chưa hết tình cảm sao?

Nhìn quanh bàn, họ Lâm và họ Trịnh gắp đồ ăn cho nhau, thân thiết chẳng khác nào người một nhà. Ngược lại, bà ta bận rộn cả buổi sáng lo liệu cho bữa ăn này lại lẻ loi ngồi một góc, như thể bị cả bàn ăn lãng quên.

Hà Di Quân hao tâm tổn trí lấy lòng Trịnh Bằng Khinh bao năm qua, chẳng phải chỉ để được hắn thừa nhận, rồi qua đó tăng thêm giá trị của mình trong mắt Trịnh Bất Lục sao? Nhưng giờ phút này, thực tế lại tát cho bà ta một cái tát chói tai.

Hà Di Quân chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế: Trần Thi Dật mới là người thuộc về gia đình này, còn bà ta, dù có cố gắng thế nào thì vẫn mãi là người ngoài.

Bà ta không kìm được mà trừng mắt nhìn Trần Thi Dật, cảm giác ghen tị dâng trào đến mức sắp phát điên. Dựa vào cái gì chứ? Trần Thi Dật có thể dễ dàng có được tất cả những gì mà bà ta tha thiết mong cầu, thậm chí dù từng bị bôi nhọ bởi những lời bịa đặt của bà ta thì vẫn có thể nhận được sự yêu thương từ mọi người!

Ngón tay bà ta siết chặt đôi đũa, khớp tay dần trắng bệch. Ngay khi bà ta gần như mất kiểm soát, đột nhiên một đôi đũa vươn tới, gắp một miếng thức ăn thả vào bát bà ta. Hà Di Quân ngẩng đầu lên, lập tức thấy Thiệu Ti Giai đang cười tủm tỉm nhìn bà ta: "Dì vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi ạ."

Cảm giác căng thẳng trong lòng Hà Di Quân bỗng chốc dịu xuống. Ngay sau đó, bà ta nghe thấy Trịnh Bất Lục cười nói: "Ôi chao, con gái nhà họ Lâm quả là được dạy dỗ tốt quá."

Thiệu Ti Giai nở nụ cười vô tội: "Giống em trai cháu đấy ạ."

Lâm Khiển: "..." Liên quan gì đến em? Thiệu Ti Giai không thể dứt khoát phân rõ ranh giới với em được à?

Hà Di Quân hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn Ti Giai."

Thiệu Ti Giai nháy mắt: "Không có gì ạ."

Hà Di Quân cúi đầu, sau đó trước mắt bà ta tối sầm. Một cái phao câu gà!

Nhà họ Trịnh không ăn phao câu gà, nên đầu bếp khi nấu ăn đều bỏ những phần này đi. Rốt cuộc Thiệu Ti Giai lục lọi ở đâu ra cái này vậy?

Bên tai lại vang lên giọng của Trịnh Bất Lục: "Ti Giai và Khiển đúng là chị em ruột, đều lễ phép như nhau."

Hà Di Quân: Lễ phép cái ông nội nhà anh!

---

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip