Chương 74: Khoe của.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Bữa tiệc gia đình nhà họ Trịnh cuối cùng cũng kết thúc trong náo nhiệt.

Kết quả là cha con nhà họ Lâm không ai ở lại qua đêm. Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vốn chỉ mạnh miệng dọa dẫm Trần Thi Dật cho vui, cũng không phải có ý định thực sự. Dù sao thì Lâm Khiển có ở lại cũng chẳng làm được gì. Ngược lại, Trịnh Bất Lục lại có vẻ thực sự tìm được tri kỷ trong bữa rượu, mấy lần hăm hở lôi kéo Lâm Nhã Chí ở lại, cuối cùng vẫn bị Trần Thi Dật trấn áp.

Trên đường về nhà, Trần Thi Dật không quên dặn dò Lâm Nhã Chí sau này bớt qua lại với Trịnh Bất Lục.

Lâm Nhã Chí: "???" Chẳng phải ông mới là người nên nói câu này à?

Thiệu Ti Giai cũng thấy khó hiểu, nhưng cô nhạy bén hơn Lâm Nhã Chí nhiều. Linh cảm rằng sự căng thẳng đột ngột của Trần Thi Dật chắc chắn có liên quan đến hai tên nhóc kia. Cô bèn hạ giọng hỏi Lâm Khiển: "Em làm gì mẹ kế rồi?"

Lâm Khiển: "…" Sao chị có thể nhanh chóng xác định được nguồn cơn vấn đề vậy?

Lâm Khiển cười nhạt: "Không có gì, chỉ là ra mắt thôi."

Thiệu Ti Giai im lặng vài giây, sau đó nhìn em trai như thể đang nhìn một kẻ điên: "Dù dì ấy là mẹ kế thì em cũng phải để người ta có một cái tết yên ổn chứ?"

Lâm Khiển nhún vai: "Đâu phải em muốn thế, là tình hình ngoài tầm kiểm soát thôi."

Thiệu Ti Giai: "…"

Cô liên tưởng đến cảnh hai người kia lúc nào cũng coi trời bằng vung, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Cô nghiêm túc hỏi: "Hai đứa rốt cuộc đã làm gì?"

"Vẫn chưa làm gì cả." Lâm Khiển mỉm cười, đưa cho cô một ánh mắt "chị hiểu mà".

Thiệu Ti Giai rùng mình: "…Đừng có ám chỉ chị, chị không muốn tưởng tượng cảnh đó đâu."

Lâm Khiển không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn rất ngay thẳng: "Dù sao thì bọn em cũng đang tuổi trẻ khí thịnh mà."

Thiệu Ti Giai liếc nhìn bóng lưng của Trần Thi Dật, trong lòng tràn đầy thương cảm, suýt nữa muốn mời dì ấy cùng đi diễn màn "đập đá trên ngực".

Nhà họ Trịnh.

Sau khi nhà họ Lâm rời đi, Trịnh Bất Lục ngồi trong phòng khách hút thuốc, còn Hà Di Quân thì chỉ đạo nhân viên dọn dẹp. Đợi mọi thứ sắp xếp đâu vào đấy, bà ta bước đến cạnh Trịnh Bất Lục, cười tươi: “Anh Trịnh, mọi việc trong nhà đã lo liệu xong, còn lịch trình ngày mai thì sao…”

Do nhà họ Trịnh không có nữ chủ nhân, mấy năm nay cứ mỗi dịp tết, Hà Di Quân đều theo Trịnh Bất Lục về nhà lo liệu việc lễ lạt, mãi đến mùng hai mới về nhà mình. Bà ta tận tâm tận lực như vậy, nên hai năm trước sau khi chính thức qua lại, Trịnh Bất Lục đã đề cập đến chuyện năm nay sẽ cùng bà ta về nhà vào mùng hai tết để gặp mặt gia đình và bày tỏ cảm kích.

Lúc Trịnh Bất Lục nhắc đến chuyện này, Hà Di Quân ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không lộ vui buồn, nhưng trong lòng lại mừng như điên. Với tính cách của Trịnh Bất Lục, việc ông sẵn sàng về nhà bà ta vào mùng hai tết không đơn thuần chỉ là lời cảm ơn, mà còn là một sự khẳng định nào đó đối với vị trí của bà ta.

Năm nay, tuy rằng ngày tết đối với Hà Di Quân có phần không suôn sẻ, đặc biệt là sự xuất hiện của Trần Thi Dật cùng gia đình mới đáng ghét của cô ta đã khiến bà ta mất ngủ mấy ngày liền. Nhưng lúc này khi đã tiễn hết những người đó đi, vừa nghĩ đến lịch trình ngày mai, Hà Di Quân không kìm được mà nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

“À, suýt nữa thì quên nói với em.” Trịnh Bất Lục cắt ngang, “Ngày mai anh không đi nhà em nữa, em cứ tự về đi.”

Nụ cười trên mặt Hà Di Quân lập tức cứng đờ. Trịnh Bất Lục dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nói tiếp: “Anh bảo tài xế đưa em về. Xe trong nhà em cứ thoải mái lấy một chiếc mà đi. Nhân tiện ở nhà còn gì mang được thì cứ gom lại mang theo, mấy thứ này không cần khách sáo với anh.”

Trịnh Bất Lục vô cùng hào phóng, nhưng mỗi câu ông nói ra lại khiến sắc mặt Hà Di Quân trầm xuống một phần. Chờ đến khi ông nói xong, nụ cười trên môi bà ta cũng hoàn toàn biến mất. Bà ta cố gắng kiềm chế, giọng cứng ngắc hỏi: “Anh Trịnh, sao tự dưng anh lại không đi nữa?”

Trịnh Bất Lục đáp: “Bên công ty có chút việc, anh định về sớm một ngày. Dù gì anh cũng không ở nhà được lâu, nên anh nghĩ mai cứ ở nhà thêm một chút, dành thời gian với Bằng Khinh. Thằng bé cũng sắp thi đại học rồi.”

Hà Di Quân sững sờ nhìn Trịnh Bất Lục, lần này dù thế nào bà ta cũng không thể cười nổi. Mấy năm rồi, từ sau khi Trịnh Bất Lục ly hôn với Trần Thi Dật, bà ta lập tức chủ động đề nghị giúp nhà họ Trịnh lo liệu việc tết nhất, nhiều năm liền chưa từng về nhà ăn bữa cơm tất niên với gia đình.

Mấy năm trước, khi bà ta vẫn chưa phải là bạn gái của Trịnh Bất Lục. Vì chuyện này mà hàng xóm và họ hàng đều bàn ra tán vào, dù không có ai dám nói thẳng trước mặt bà ta, nhưng bà ta biết rõ, không ít người mỉa mai bà ta hạ mình bám theo người khác.

Nhưng sau khi bà ta và Trịnh Bất Lục chính thức qua lại, những lời gièm pha ấy nhanh chóng đổi chiều, sự châm chọc biến thành ghen tị, sau lưng bà ta lại có không ít người nói rằng bà ta giỏi thật, có bản lĩnh thật. Đến năm nay, khi Trịnh Bất Lục nói muốn cùng bà ta về nhà, bên nhà bà ta lập tức náo động. Tin tức lan truyền khắp cả khu, hàng xóm ai nấy đều bàn tán, con gái nhà họ Hà có vẻ thật sự sắp bước chân vào giới nhà giàu rồi!

Bên nhà đã chuẩn bị rình rang từ lâu, chỉ đợi Trịnh Bất Lục đến. Không chỉ người thân mà cả hàng xóm láng giềng cũng háo hức mong ngóng, ai cũng muốn được tận mắt thấy phong thái của vị đại gia nổi danh ở vùng lân cận để hưởng chút vinh quang từ nhà họ Hà. Hà Di Quân sao có thể ngờ được, ngay sát ngày xuất phát Trịnh Bất Lục lại đột ngột đổi ý, thậm chí còn viện ra một lý do nực cười đến mức chẳng đáng để tâm?

Chuyện quan trọng với bà ta như vậy, trong mắt ông hóa ra chẳng là gì, thậm chí còn không đáng để ông bớt chút thời gian ở bên con trai mình? Năm nay ông đã về sớm như thế, chẳng lẽ còn chưa đủ thời gian dành cho Trịnh Bằng Khinh sao?

Hà Di Quân nói: “Anh Trịnh, người nhà em mong chờ anh đến lắm, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Chỉ mất có hai tiếng thôi mà…”

Trịnh Bất Lục thở dài: “Anh có gì đáng mong chờ chứ? Người nhà em khách sáo quá thôi.”

Hà Di Quân cười gượng: “Họ không phải khách sáo, chỉ là muốn gặp anh một lần mà thôi. Dù gì chúng ta cũng đã bên nhau lâu như vậy rồi.”

Trịnh Bất Lục liếc nhìn bà ta, thản nhiên nói: “Vậy thì càng không có gì đáng để gặp cả. Anh cũng chẳng phải người bạn trai tốt gì, gặp rồi cũng chỉ thấy hổ thẹn thôi.”

Lời này nghe như đang tự trách, nhưng rơi vào tai Hà Di Quân lại mang một tầng ý vị khác. Bà ta còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã thấy Trịnh Bất Lục phất tay: “Được rồi, em cứ chuẩn bị đi. Nhớ đừng khách sáo, có thể mang gì thì cứ mang, giúp anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ em.”

Hà Di Quân vẫn không thể tin nổi mọi chuyện lại thành ra thế này. Bà ta cố gắng níu kéo: “Anh Trịnh…”

Trịnh Bất Lục dứt khoát ngả người ra lưng ghế sofa, nhắm mắt lại, không định tiếp tục cuộc nói chuyện này. Những lời chưa kịp thốt ra của Hà Di Quân tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Bà ta căm giận nhìn chằm chằm Trịnh Bất Lục, đến khi hốc mắt đỏ lên, trong mắt dần dần tràn ngập hận ý.

Mùng ba tết, theo yêu cầu đặc biệt của Trịnh Bất Lục, nhóm học thêm cùng nhau đến nhà Trịnh Bằng Khinh chúc tết.

Chỉ mới hôm trước, Trịnh Bất Lục vừa mới thất hẹn với Hà Di Quân, lúc này rảnh rỗi không có việc gì làm liền lôi kéo đội ngũ tổ chức sự kiện của công ty đến, biến Trịnh gia thành một hội chợ trò chơi tạm thời.

Thế nên khi các bạn học tới nơi, tất cả đều choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.

Bên trong nhà treo đầy dây ruy băng, đèn trang trí và bóng bay, khắp nơi bày biện các món đồ chơi cỡ lớn và thiết bị trò chơi. Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều được chia thành nhiều khu vực, đồ nội thất có thể sử dụng thì biến thành đạo cụ, những thứ không cần thiết thì dọn gọn sang một bên. Các khu vực được phân chia rõ ràng, nào là khu ẩm thực, khu vui chơi… Đặc biệt hơn cả là mỗi khu đều có nhân viên chuyên nghiệp phục vụ, nhìn qua chẳng khác gì một hội chợ thực thụ ở bên ngoài. Chưa hết, ngay ngoài cổng lớn của nhà họ Trịnh còn có một người mặc đồ linh vật đứng tiếp đón, phát quà cho mỗi bạn học đến chúc tết.

Nhận quà xong, cả nhóm đứng tụ lại một chỗ, nhìn nhau không nói nên lời. Giang Đình Tuấn không chắc chắn lắm, hỏi: “Nhà Trịnh Khắc Khổ… có phải đang khoe của không?”

Phó Nghi Phi ghen tị ra mặt: “Phải, chắc chắn là phải!”

Phan Khải Bác hưởng ứng: “Tao muốn báo cảnh sát!”

Đổng Minh Ân, fan trung thành của Trịnh Bằng Khinh lập tức giáng cho cả bọn một đấm: “Thật sự không thể chấp nhận các tâm lý ghen ghét người giàu như chúng mày!”

Lâu Tinh Quang gật đầu: “Lúc này chỉ cần mỉm cười là đủ.”

Hứa Dao thở ra một hơi mãn nguyện: “Thấy nhà Trịnh Bằng Khinh giàu như vậy, tao cũng yên tâm rồi…”

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt khinh bỉ của cả nhóm lập tức dồn về phía cậu.

Phó Nghi Phi “chậc chậc” hai tiếng: “Không ngờ thằng Dao lại là kiểu người như thế này!”

Giang Đình Tuấn thở dài: “Nói cho cùng, Dao nó cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.”

Phan Khải Bác lắc đầu đầy thất vọng: “Tao cứ tưởng Dao sẽ là một chàng trai trong sáng thanh cao, không ngờ nó cũng… Haizzz.”

Hứa Dao nhảy lên đấm cho cả bọn một cú: “Chúng mày nói rõ ràng đi, tao là kiểu người gì hả?”

Giang Đình Tuấn lại thở dài: “Chính mày rõ nhất.”

Hứa Dao: Cậu hoàn toàn không rõ!

Hứa Dao lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Khiển. Lâm Khiển vỗ vai cậu, dạy bảo: “Kết bạn thì nên đơn thuần một chút, đừng quan tâm người ta có tiền hay không.”

Hứa Dao: “…” Ai mà thèm để ý Trịnh Bằng Khinh có tiền hay không chứ! Không phải cậu đang lo cho Lâm Khiển sao? Không phải sợ Lâm Khiển sau này phải theo Trịnh Bằng Khinh chịu khổ sao! Hứa Dao khổ tâm, nhưng khổ mà không nói được.

Đổng Minh Ân cười tủm tỉm khoác vai cậu: “Dao ơi, đừng buồn, tao tin mày không phải kiểu người đó đâu!”

Hứa Dao: “…” Thứ nhất, câu này không hề có tác dụng an ủi! Thứ hai, Đổng Minh Ân rốt cuộc bao giờ mới bỏ được cái tật động tay động chân đây?

Cả nhóm còn đang ồn ào thì Trịnh Bất Lục từ trên lầu đi xuống. Trong tay ông cầm một xấp bao lì xì dày cộp, cười híp mắt nói: “Chào các cháu, năm mới vui vẻ nhé, hoan nghênh đến nhà chú chơi.”

Mọi người đồng loạt gật đầu đáp: “Chào chú Trịnh ạ.”

Trịnh Bất Lục giơ xấp lì xì lên: “Chú nói rồi, năm mới phát lì xì cho cả nhóm, nào, lại đây nào.”

“Oaaa!” Đổng Minh Ân lao lên đầu tiên, phóng vút đến trước mặt Trịnh Bất Lục, “Chú ơi, cháu là bạn thân nhất của đại ca đó!”

“Nói linh tinh, rõ ràng là tao mới đúng.” Lâu Tinh Quang không cam lòng, dùng mông hất Đổng Minh Ân sang một bên.

Hứa Dao đưa tay che mặt, lắc đầu: “Đúng là mất mặt.”

Giang Đình Tuấn cũng bước lên, đẩy gọng kính một cách ngay thẳng chính trực: “Chú Trịnh, không giấu gì chú, quan hệ giữa cháu và Trịnh Bằng Khinh cũng không tệ đâu ạ.”

Hứa Dao: “…”

Phó Nghi Phi và Phan Khải Bác chà xát hai tay đầy mong đợi: “Chúng cháu cũng rất thân với cậu ấy.”

Hứa Dao: “…” Những thằng này, lúc nãy còn có mặt mũi lên án cậu ta cơ đấy?

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip