Chương 78: Sống chung.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Không khí tết vẫn chưa tan hẳn. Ngoại trừ học sinh lớp 12 đã quay lại trường học thêm và người lớn cũng phải trở lại công việc, tiếp tục cuộc sống mưu sinh.
Trong số đó, người luyến tiếc gia đình nhất phải kể đến Trần Thi Dật. Vì tính chất công việc nên một khi quay lại đơn vị, thì ít nhất vài tháng bà mới có thể gặp lại người thân. Đặc biệt là bây giờ bà lại có một mối bận tâm lớn hơn.
Thế nên vào một buổi tối trước khi đi làm trở lại, bà tranh thủ lúc Lâm Nhã Chí ra ngoài, gọi riêng Lâm Khiển đến nói chuyện.
Tuy hiện tại hai đứa con của Lâm Nhã Chí không còn bài xích bà như trước, cuộc sống trong nhà họ Lâm cũng xem như hòa hợp, nhưng dù sao vẫn không phải con ruột, cộng thêm những chuyện không vui trong quá khứ khiến Trần Thi Dật vẫn có chút không được tự nhiên khi đối diện với Lâm Khiển.
Ngược lại, Lâm Khiển lại rất thoải mái, chủ động mở lời: “Dì muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, con không làm khó dì đâu.”
Lời này khiến Trần Thi Dật không khỏi bùi ngùi. Trước đây bà không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lâm Khiển, cứ nghĩ anh là một đứa trẻ có tính khí không tốt. Đến khi thực sự sống chung một thời gian, bà mới phát hiện ra anh trưởng thành hơn bà tưởng rất nhiều, thậm chí còn chín chắn đến mức khiến bà cảm thấy người lớn chưa chắc đã hơn anh. Đúng như Trịnh Bằng Khinh, thằng nhóc hỗn láo kia đã nói, một đứa con trai như thế này, nhà ai có con gái mà không mong muốn đây? Tiếc là, bà lại sinh ra một đứa con trai, hơn nữa còn là một thằng con trai khiến người ta đau đầu.
Bà chần chừ hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Là thế này… Mấy ngày trước, ba của Bằng Khinh có tìm dì bàn bạc. Thằng bé sắp thi đại học rồi, ở thành phố Dung cũng không có ai chăm sóc, nên ông ấy muốn để Bằng Khinh qua chỗ dì sống trong học kỳ này. Nhưng con cũng biết đấy, dì thường xuyên không có nhà, nói là sống với dì, thực chất là để Nhã Chí trông nom giúp.”
Càng nói, tâm trạng Trần Thi Dật càng phức tạp. Thực ra trước đây bà cũng từng nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn hỏi ý kiến của Trịnh Bằng Khinh. Nhưng sau khi biết chuyện giữa hắn và Lâm Khiển, suy nghĩ đó lập tức bị bà dập tắt. Không ngờ cuối cùng lại chính Trịnh Bất Lục nhắc đến trước.
Tư duy của Trịnh Bất Lục rất kiểu đàn ông, ông đơn giản nghĩ hai nhà có quan hệ tốt, Bằng Khinh là con trai ruột của vợ cũ mình, cũng là học trò của Lâm Nhã Chí. Không những thế quan hệ giữa Bằng Khinh với Lâm Nhã Chí còn rất tốt, mà với con trai của ông ấy, ý là Lâm Khiển thì càng tốt hơn. Ông không thể thường xuyên ở bên con, vậy nếu thằng bé có thể sống chung với nhà họ Lâm thì chẳng phải quá hoàn hảo hay sao?
Tuy nhiên đây chỉ là phần lý do ông nói với Trần Thi Dật. Còn một nguyên nhân khác nhưng ông không nói ra. Chính từ vụ Hà Di Quân đứng sau gây chia rẽ, ông mới nhận ra sự thiếu vắng của cha mẹ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến con cái hơn ông từng tưởng.
Tất nhiên ông cũng đưa ra một số biện pháp bù đắp, nhưng không phải kiểu dùng tiền đè ép, mà là chu đáo giúp nhà họ Lâm giải quyết những bất tiện có thể phát sinh trong sinh hoạt, chẳng hạn như thuê một người giúp việc lo việc nấu ăn và dọn dẹp hằng ngày. Đồng thời cũng cố gắng tránh làm gia đình Lâm Nhã Chí cảm thấy khó xử.
Có thể nói vì con trai, Trịnh Bất Lục vốn quen dùng tiền để giải quyết vấn đề cũng đã tốn không ít tâm tư. Chỉ có điều, đến tận bây giờ, ông hoàn toàn không biết điều vợ cũ bận tâm lại là chuyện khác.
Tâm trạng Trần Thi Dật rất mâu thuẫn, một mặt, bà vẫn chưa tiêu hóa nổi việc con trai mình và Lâm Khiển lại dính lấy nhau như thế, mặt khác, bà thực sự lo lắng Trịnh Bằng Khinh sống một mình sẽ không tiện. Hai suy nghĩ này cứ giằng xé trong lòng, khiến bà thấp thỏm, do dự mãi không quyết định được.
Lâm Khiển lập tức hiểu được nỗi băn khoăn của bà, liền mỉm cười nói: “Nếu dì muốn con giúp dì đưa ra quyết định, vậy con khuyên dì để Trịnh Bằng Khinh đến ở nhà con.”
Trần Thi Dật lặng lẽ nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ không phù hợp với trẻ nhỏ. Bà vẫn chưa quên cảnh con trai mình đè lên Lâm Khiển hôm đó.
Lâm Khiển nghiêm túc nói: “Dì đừng nhìn con bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy, nếu con và Trịnh Bằng Khinh muốn làm gì thì dì cũng không cản nổi đâu.”
Trần Thi Dật: “…” Tuy trước đây bà đã biết mình không thể kiểm soát hai đứa nhóc này, nhưng khi bị nói thẳng ra như vậy, bà vẫn cảm thấy có chút xót xa.
Bà kiên cường nói: “Hai đứa vẫn còn nhỏ…”
“Không còn nhỏ nữa, bọn con rất rõ mình đang làm gì.” Lâm Khiển bình thản nhìn bà, giọng điệu ôn hòa nhưng lại có một khí thế khiến người ta không thể phản bác.
Anh chậm rãi nói tiếp: “Dì biết mà, nếu bọn con thực sự muốn làm gì, thì ở nhà anh ấy không phải càng tiện hơn sao? Ở nhà con vẫn còn ba con đấy, bọn con không làm được chuyện gì đâu.”
Trần Thi Dật: “…!” Đột nhiên bị thuyết phục.
Lâm Khiển cười nhạt: “Dì cứ yên tâm, bọn con sẽ cùng nhau học tập thật tốt, cùng nhau thi đậu vào một trường đại học nổi tiếng.”
Không có lời thề sắt son, cũng không hùng hồn khẳng định, anh chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Trần Thi Dật bỗng chốc dâng lên một cảm giác tin tưởng. Cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng bà ũng lắng xuống, bà gật đầu: “Dì tin con, cũng tin Bằng Khinh.”
Lâm Khiển khẽ gật đầu: “Cảm ơn dì.”
Cuộc trò chuyện có vẻ đã kết thúc, Lâm Khiển đứng dậy: “Nếu không còn gì nữa, con xin phép về phòng trước.”
“Đợi đã.” Trần Thi Dật gọi anh lại.
Lâm Khiển cúi đầu, lập tức thấy ánh mắt bà tràn đầy mong mỏi, trong đó ẩn chứa một tia kỳ vọng có lẽ ngay cả bản thân bà cũng chưa từng nhận ra.
“Lâm Khiển, thực ra những ngày qua, dì vẫn luôn nghĩ về chuyện giữa hai đứa. Dì cũng không biết mình nên ủng hộ hay phản đối.” Bà chậm rãi nói.
“Con biết.” Lâm Khiển tỏ vẻ thấu hiểu: “Chuyện này nếu đặt vào bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng đều khó chấp nhận.”
“Nhưng dì biết, dì không có tư cách để phản đối.” Trần Thi Dật cười khổ một chút: “Dì chỉ là… rất sợ hãi, rất lo lắng, không biết con đường hai đứa đi sẽ như thế nào?”
“Sẽ còn tốt đẹp hơn cả những gì dì có thể tưởng tượng.” Lâm Khiển dùng ánh mắt trấn an bà, “Hãy tin con, con biết mình sẽ gặp phải điều gì, cũng biết phải đối mặt ra sao.”
Bờ vai Trần Thi Dật chợt buông lỏng, bà thở dài: “Lâm Khiển, dì biết dì không có tư cách nói những lời này, nhưng dì buộc phải nói, mong con đừng để tâm…”
Lâm Khiển nhìn bà.
“Xin con… xin con nhất định phải có trách nhiệm với Bằng Khinh, đừng ghét bỏ nó, cũng đừng bỏ rơi nó.”
Lâm Khiển gật đầu, nở nụ cười sâu xa: “Dì yên tâm.”
Trước khi nói chuyện với Lâm Khiển, trong lòng Trần Thi Dật vẫn còn do dự, thậm chí bà cũng không biết mình thực sự muốn một kết quả như thế nào. Nhưng vào giờ phút này, bà đột nhiên đưa ra quyết định. Thái độ của Lâm Khiển đủ để bà kiên định.
“Hồi nhỏ Bằng Khinh rất tiểu thư, ăn gì cũng phải để người lớn cắt nhỏ ra mới chịu ăn.” Tâm trạng Trần Thi Dật thả lỏng, bỗng nhiên đổi đề tài: “Lúc đó, dì còn trêu nó, hỏi sau này lớn lên có phải muốn vợ cắt đồ ăn cho nó không. Con đoán xem nó nói gì?”
Lâm Khiển khẽ cười, nhớ lại chuyện cũ mà Trịnh Bằng Khinh từng kể khi theo đuổi mình, lập tức nói: “Có phải anh ấy nói sau khi cưới vợ, ngày nào cũng sẽ cắt thịt sẵn cho vợ ăn không?”
Trần Thi Dật hơi sững lại, bầu không khí cảm động bỗng dưng nghẹn lại. Sau một hồi im lặng, bà mới nhìn anh bằng ánh mắt khó nói thành lời, chậm rãi nói: “Không… nó nói sau này sẽ cưới mười người vợ, để họ thay phiên nhau cắt đồ ăn cho nó.”
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển tức giận mắng: “Đệch, anh ấy lừa con!”
Tất cả cảm xúc bồi hồi trong lòng Trần Thi Dật lập tức tan thành mây khói. Bà cứng rắn nói tiếp: “Dì vừa muốn nói rằng, dù nó từng nói vậy hồi nhỏ, nhưng dì để ý thấy mỗi lần ăn cơm với con, nó đều gắp thức ăn, lọc xương cho con. Thật sự chẳng còn giống hồi bé chút nào. Chắc chắn là vì thật lòng thích con nên nó mới thay đổi nhiều như vậy…” Nhưng không ngờ, Trịnh Bằng Khinh lại bốc phét với Lâm Khiển!
Lâm Khiển chậm rãi đặt tay lên ngực. Khi theo đuổi anh, để thể hiện mình là một người bạn trai hoàn hảo, Trịnh Bằng Khinh đã khoác lác không ngừng, thề thốt rằng từ nhỏ hắn đã nuôi dưỡng tinh thần chăm sóc người yêu, cụ thể là biết trước sau này phải gắp thức ăn, cắt thịt cho vợ.
Sau này khi đã ở bên nhau, Trịnh Bằng Khinh thực sự làm đúng như những gì đã nói. Vì thế mà Lâm Khiển chưa bao giờ nghi ngờ câu chuyện hắn kể về tuổi thơ biết thương vợ của mình. Có lẽ Trịnh Bằng Khinh cũng không ngờ rằng cuối cùng hắn lại bị lật tẩy bởi chính mẹ ruột của mình.
Trần Thi Dật đối với con trai mình thật sự không biết nói gì hơn. Nhưng dù sao đó cũng là con trai ruột, bà chỉ có thể cố gắng chống đỡ giúp hắn: “Lâm Khiển, vừa rồi con đã hứa với dì là sẽ không ghét bỏ nó, đúng không?”
Lâm Khiển còn có thể nói gì đây, anh thở dài một hơi, bình tĩnh đáp: “Không ghét bỏ, không ghét bỏ, hàng đã dùng rồi, con cũng không nỡ trả lại.”
Lâm Khiển nói câu này hoàn toàn là do quen miệng, kết hợp với ký ức kiếp trước mà thốt ra, bản thân cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng vào tai người khác thì…
Trần Thi Dật: “…!!!” Bà lộ vẻ hoang mang, nghi ngờ, không dám chắc câu “dùng rồi” kia cụ thể là ám chỉ chuyện gì. Muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Hôm nay dì Trần cũng muốn dùng một cục đá đập vào ngực mình rồi!
Sau tết, Trần Thi Dật trở lại đơn vị làm việc. Thật ra Lâm Nhã Chí cũng đã nộp đơn xin phục chức, nhưng ông phải đợi dạy xong khóa học sinh lớp 12 này, đồng thời đợi con trai và con gái lên đại học rồi mới chính thức quay lại công tác. Vì vậy trong học kỳ mới, ông vẫn sẽ ở nhà chăm sóc bọn trẻ.
Sau khi biết Trịnh Bằng Khinh là con trai của Trần Thi Dật và vẫn luôn sống một mình, Lâm Nhã Chí từng chủ động đề nghị đón hắn về ở chung với Lâm Khiển, tiện để hai đứa cùng nhau ôn thi đại học. Giờ ba vị phụ huynh đã thống nhất ý kiến, thế là trước khi Trần Thi Dật đi làm, Trịnh Bằng Khinh đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vui vẻ chuyển vào nhà Lâm Khiển.
Để an ủi Trần Thi Dật và cũng để quan tâm đến sức khỏe của em trai và em dâu tương lai, Thiệu Ti Giai hiếm khi có lòng tốt, chủ động cho Lâm Khiển mượn phòng mình một học kỳ. Tất nhiên, chuyện này được đổi bằng việc Trịnh Bằng Khinh bị cô âm thầm trấn lột kha khá lợi ích.
Thực ra Trịnh Bằng Khinh rất muốn ở chung phòng với Lâm Khiển, nhưng nghĩ đến kỳ thi đại học sắp tới cùng với cơ thể tuổi trẻ khó kiểm soát của mình, hắn vẫn nhát gan mà quyết định ngủ riêng. Dù sao thì, thức trắng đêm làm bài tập cũng không tốt cho sức khỏe.
Ngày Trịnh Bằng Khinh chuyển đến, Trần Thi Dật cũng phải lên đường đi làm. Cả nhà cùng nhau ăn bữa trưa, sau đó bà bịn rịn chia tay mọi người.
Lâm Nhã Chí thần thái phấn chấn, vỗ ngực cam đoan: “Có anh ở đây, không dám nói chuyện khác, nhưng anh đảm bảo bọn trẻ sẽ được ăn ngon ngủ tốt, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất!”
Trần Thi Dật nhìn bộ dáng trong sáng vô tư của ông, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi u sầu, dặn dò đầy thâm ý: “Ban ngày học hành đã mệt mỏi rồi, buổi tối ông đừng làm phiền bọn trẻ, đặc biệt là đừng tự tiện mở cửa phòng khi chưa được sự đồng ý của chúng.”
Lâm Khiển: “…” Anh cảm thấy bà nghĩ hơi nhiều quá rồi.
Trịnh Bằng Khinh an ủi mẹ: “Mẹ yên tâm đi, con và Lâm Khiển sẽ nhớ khóa cửa.”
Lâm Khiển: ←_← Hắn rõ ràng là muốn mẹ hắn lo thêm thì có!
Chỉ thấy Trần Thi Dật yếu ớt nói: “Được, được thôi, nhưng tốt nhất là… đừng khóa cửa thì hơn…”
Trịnh Bằng Khinh còn định nói gì đó, nhưng bị Lâm Khiển ngăn lại. Lâm Khiển nói: “Con sẽ trông anh ấy, không để anh ấy khóa cửa.”
Có sự bảo đảm của anh, Trần Thi Dật cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, xúc động nói: “Vậy thì nhờ con rồi.”
Lâm Khiển: “Nên làm mà, người một nhà cả mà.”
Lâm Nhã Chí cười ha ha, vỗ vai hai đứa: “Đúng vậy, một nhà cả, đều là người một nhà!”
Mọi người trong nhà im lặng nhìn ông. Haiz, những người không biết sự thật lúc nào cũng sống vô tư hơn.
Sáng hôm sau khi Trịnh Bằng Khinh dọn vào nhà Lâm Khiển, Hứa Dao như thường lệ đến chờ anh ở ngoài khu chung cư để cùng đi học. Nhưng hôm nay cậu dậy hơi muộn, lúc đến nơi thì thời gian đã suýt soát. Điều khiến cậu bất ngờ là Trịnh Bằng Khinh bình thường luôn rất đúng giờ, hôm nay lại chưa xuất hiện.
Hứa Dao liếc nhìn đồng hồ, vội vàng gọi điện: “Aaaa, Trịnh Bằng Khinh, sao mày còn chưa tới! Nhanh lên, đừng để bị muộn!”
Giọng Trịnh Bằng Khinh uể oải: “Tao đến rồi.”
Hứa Dao đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai, lập tức tức giận: “Mày nói dối! Rõ ràng tao không thấy mày đâu cả!”
Trịnh Bằng Khinh “chậc chậc” hai tiếng, giọng điệu đầy ý tứ: “Anh vợ sốt ruột quá rồi.”
Hứa Dao giận sôi: “Mày nói xem, mày thế này làm sao làm tao tin được mày có đủ khả năng chăm sóc Khiển! Tao chính thức cảm thấy xấu hổ thay cho mày…”
Hứa Dao còn đang thao thao bất tuyệt chỉ trích Trịnh Bằng Khinh, bỗng ngẩng đầu lên, lập tức thấy hai bóng người quen thuộc sóng vai bước ra từ cổng khu chung cư. Một trong hai vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay với cậu, giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại: “Anh vợ đừng hoảng, ở đây này.”
Lời trách móc của Hứa Dao lập tức như chiếc loa bị rút phích cắm, ngừng bặt. Cậu trợn tròn mắt nhìn hai người kia ung dung đi tới, mãi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Hai người… hai người…”
“Hai người” cả buổi mà vẫn không thể sắp xếp nổi một câu hỏi rõ ràng.
Trịnh Bằng Khinh thản nhiên ôm lấy vai Lâm Khiển, cười híp mắt: “Bọn tao dọn vào ở chung rồi.”
Chỉ nghe “bạch” một tiếng, Hứa Dao ngay lập tức tái hiện cảnh kinh điển, điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Hứa Dao nhìn chiếc điện thoại bị phân thành nhiều mảnh, đau đớn hét lên: “Máy của tao!”
Lâm Khiển hoảng hồn: “Im ngay!”
Trịnh Bằng Khinh tâm trạng vô cùng vui vẻ, vỗ vai Hứa Dao: “Anh vợ đừng hoảng, tao trả tiền cho mày…”
Hứa Dao tràn đầy hy vọng ngước lên nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia sáng mong đợi.
Trịnh Bằng Khinh: “… tiền sửa máy.”
Hứa Dao: “…” Cái điện thoại của cậu nát đến mức này, sửa lại chắc cũng chỉ còn mỗi chức năng gọi điện, khác nào biến thành một cái cục gạch đâu chứ?
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip