Chương 81: Chim nhỏ vui vẻ.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Ba ngày thi đại học có lẽ là quãng thời gian vừa dài nhất nhưng cũng vừa ngắn nhất trong cuộc đời của nhiều sĩ tử. Ba ngày này, cảm xúc căng như dây đàn, dường như có thể đè bẹp con người bất cứ lúc nào. Nhưng mặt khác, sau cơn căng thẳng ấy lại là một cảm giác giải thoát mơ hồ sắp sửa ùa tới.

Tuy nhiên, với Lâm Khiển, người đã sống lại một lần, những cảm xúc này đối với anh lại nhạt nhòa hơn nhiều. Một phần là vì ký ức của nhiều năm trước đã giúp anh nhìn thấu phương hướng của kỳ thi đại học, phần khác là vì anh đã có đủ sự tự tin với tương lai của mình. Kết quả kỳ thi này gần như không thể tác động quá lớn đến cuộc đời anh nữa.

Trái lại, bạn trai anh lại căng thẳng hơn nhiều. Là người cùng anh sống lại, lại còn là một thiếu gia nhà giàu, kỳ thi đại học thực chất không ảnh hưởng quá nhiều đến tiền đồ của Trịnh Bằng Khinh. Nhưng vì muốn vào cùng một trường với bạn trai học giỏi, chuyện này với hắn lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Nếu không sợ đột tử, có lẽ hắn đã thức trắng cả tháng trước kỳ thi để ôn bài rồi.

Nhưng tất cả cuối cùng cũng đã hạ màn.

Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, Lâm Khiển thở dài một hơi thật sâu. Năm lớp 12 lần thứ hai của anh cuối cùng cũng chính thức khép lại. Năm vừa qua đối với anh không hề gian nan, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Thí sinh trong phòng thi đã phát điên cả rồi. Tất cả ùa ra khỏi lớp như thủy triều, vừa la hét vừa nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lâm Khiển đứng dậy, hòa vào dòng người đổ ra khỏi phòng. Toàn bộ điểm thi của trường trung học Thập Nhị đã biến thành một biển trời hân hoan. Vì còn có lực lượng an ninh túc trực nên học sinh không dám làm quá, nhưng chạy ào ra, reo hò, hô lớn thì không thiếu chút nào. Không khí tràn ngập những cảm xúc phức tạp: Hoang mang, vui sướng, giải thoát...

Biển người đông đúc, đầu người chen chúc như sóng trào. Nhưng giữa nhân gian tấp nập ấy, Lâm Khiển lại có thể nhìn thấy Trịnh Bằng Khinh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn đứng thẳng tắp trước mặt anh, khẽ cong môi, ánh mắt tràn đầy ý cười, lẳng lặng chờ đợi. Giống như ngọn hải đăng giữa đêm đen trên biển, cứ thế đứng sừng sững, vĩnh viễn đợi chờ. Lâm Khiển cũng khẽ mỉm cười, hai người xuyên qua thời gian và biển người, cuối cùng cũng hội ngộ.

"Ồ, giữa bao nhiêu cái đầu tràn đầy sức sống này, anh vẫn là người tỏa sáng nhất." Lâm Khiển chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi bạn trai mình.

Trịnh Bằng Khinh nhướn mày: "Đương nhiên, để xứng với em, anh đâu có ít lần 'sạc pin'."

Lâm Khiển biết hắn đã nỗ lực thế nào suốt một năm qua để theo kịp thành tích của mình, liền đưa tay xoa nhẹ cổ hắn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Vất vả rồi."

Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc nói: "Vì em, có cực khổ thế nào cũng đáng."

Lâm Khiển bật cười, thuận tay kéo đuôi tóc hắn một cái: "Bớt nói nhảm đi, nghĩ xem giờ nên làm gì nào!"

Thế là Trịnh Bằng Khinh lao tới, ôm chặt lấy anh. Lâm Khiển tựa cằm lên vai hắn, hai tay vòng qua lưng hắn, càng ôm chặt hơn.

Cả hai đều là nhân vật làm mưa làm gió có độ nhận diện cao nhất ở trường trung học Thập Nhị, hơn nữa dù là ngoại hình hay chiều cao đều vô cùng nổi bật. Hai người họ ôm nhau giữa sân trường, đương nhiên cực kỳ bắt mắt. Nhưng lúc này xung quanh cũng có không ít học sinh vì quá phấn khích mà ôm lấy nhau, nên dù nổi bật thì họ cũng không hề lạc lõng.

"Anh thật sự rất thích em!" Trịnh Bằng Khinh vùi mặt vào hõm cổ Lâm Khiển, giọng trầm thấp.

"Em cũng vậy." Lâm Khiển gần như không chút do dự mà đáp lại, "Muốn trao cả thế giới này cho anh."

Trịnh Bằng Khinh thoáng mang vẻ ấm ức: "... Câu này không thể để anh nói à?"

"Không thể." Lâm Khiển bá đạo từ chối, "Trước đây mấy lời buồn nôn đều để anh nói hết rồi, lần này nhất định phải là em."

Trịnh Bằng Khinh thương lượng với anh: "Thế sau này chúng ta mỗi người một câu, luân phiên nói nhé..."

Nhìn vẻ mặt cam chịu đầy tủi thân của hắn, Lâm Khiển đành nhượng bộ: "Được rồi, ai bảo anh là bé cưng bảo bối của em chứ."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Đã nói mỗi người một câu, sao bạn trai hắn lại chơi cú đúp thế này? Không cam tâm chút nào, hắn cũng muốn nói mấy lời đường mật cho bạn trai nghe chứ.

Dù không cam lòng, nhưng tay lại càng siết chặt hơn.

Lâm Khiển: "... Hình như anh đang tranh thủ hôn lén em à?" Cổ có cảm giác hơi ươn ướt.

Trịnh Bằng Khinh "ừ" một tiếng, vô cùng đương nhiên: "Đây là con người thật của anh mà!"

Lâm Khiển: "..."

Không những không biết xấu hổ, Trịnh Bằng Khinh còn được nước lấn tới, hơi hé miệng, dùng răng cọ nhẹ lên cổ Lâm Khiển. Vừa cọ vừa cân nhắc xem có nên tranh thủ cắn một cái, để lại dấu vết đánh dấu chủ quyền không. Đang lưỡng lự thì bỗng nhiên bị ai đó tông mạnh từ phía sau, răng trực tiếp cắn xuống.

Ngay sau đó là tiếng gào kích động của Đổng Minh Ân: "Aaaaaa đại ca! Cuối cùng chúng ta cũng được giải phóng rồi!"

Vừa nhìn thấy hai vị đại ca ôm nhau, Đổng Minh Ân đã không kìm được sự phấn khích, lập tức phóng như bay tới. Cách hơn một mét, cậu ta đột nhiên bật nhảy tại chỗ như hổ vồ mồi, lao thẳng lên lưng Trịnh Bằng Khinh, còn giang tay ra, một mẻ hốt luôn cả hai người vào vòng tay của mình. Cả người đều tỏa ra khí tức hạnh phúc tràn ngập: "Tao vui quá đi mất, chúng mày cũng siêu vui đúng không?" Chắc chắn là vậy! Nếu không sao lại ôm nhau chặt thế kia!

Lâm Khiển: "... Cái đệch mẹ." Cổ đau quá, chắc là bị cắn đến in dấu rồi.

Trịnh Bằng Khinh cũng đau tận chân răng, suýt chút nữa giết người diệt khẩu luôn tại chỗ, lạnh giọng: "Buông bọn tao ra."

Nhưng Đổng Minh Ân đã mất trí rồi, lần đầu tiên dám chống lại đại ca: "Không, tao vui quá, tao nhất định phải ôm chúng mày, không thì tao sẽ bay mất!"

Giọng Trịnh Bằng Khinh càng lạnh: "Nếu không muốn niềm vui chớp mắt tan biến, tốt nhất thả ra ngay."

Đổng Minh Ân: "..." Cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra trong giọng đại ca có sát khí. Ngay cả trong thời khắc vui vẻ sau kỳ thi thế này mà đại ca cũng không cho ôm một cái, đúng là nghiêm túc quá.

Đổng Minh Ân lưỡng lự buông tay, nghĩ ngợi một lúc rồi lặng lẽ dịch sang sau lưng Lâm Khiển, dang tay ôm chặt lấy anh, tiếp tục hét: "Lâm Khiển, cho tao ôm một cái đi, tao thật sự vui quá, nhất định phải có người chia sẻ cùng mới được..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu, sát khí của Trịnh Bằng Khinh đã cô đọng thành thực thể: "Tao tuyên bố, niềm vui của mày chấm dứt tại đây."

Đổng Minh Ân: Đột nhiên chân run.

Sát khí của Trịnh Bằng Khinh quá sắc bén, Đổng Minh Ân bị dọa đến ngây người, nhưng vì sợ quá mức nên lại quên mất phải buông tay. Cậu ta như thể đã thấy trước cảnh tượng mình biến thành xác chết. Ừm, rất thảm. Dù cậu ta thật sự rất bối rối, hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai điều gì...

Nhanh như chớp, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bạn thân chí cốt của cậu ta - Hứa Dao từ trên trời giáng xuống.

"Mày đang làm cái gì..." Tiếng hét kinh hoàng của Hứa Dao vang lên, thê lương đến mức có thể xé rách tim gan.

Vừa nộp bài ra khỏi phòng thi, cậu lập tức tìm kiếm bạn bè giữa biển người để cùng nhau ăn mừng. Nhưng không ngờ rằng, vất vả lắm mới tìm thấy mấy người quen, lại bắt gặp một cảnh tượng kinh hãi tột độ.

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh ôm nhau, chuyện này quá bình thường, không đáng bận tâm. Nhưng cái khỉ gì đang diễn ra với Đổng Minh Ân đang bám dính sau lưng Lâm Khiển vậy? Nó còn to gan đến mức muốn ôm cả cặp đôi kia một lượt?

Hứa Dao kinh hãi đến trợn tròn mắt. Phản ứng đầu tiên của cậu: Xong rồi, hôm nay Đổng Minh Ân coi như bỏ mạng ở đây luôn. Cậu không quen nhiều cặp đôi sống thật với giới tính của mình, chỉ có hai người này thôi. Nhưng chỉ với một người trong đó cũng đủ khiến cậu nhận thức lại thế nào gọi là "yêu vào hóa chó". Trịnh Bằng Khinh, con người này, trong chuyện liên quan đến Lâm Khiển, gần như không có chút độ lượng nào.

Phản ứng thứ hai của cậu: Không được, phải cứu người! Khoảnh khắc ấy, Hứa Dao đạt đến cảnh giới giác ngộ.

Cậu sải bước như gió lốc, lao đến trước khi Trịnh Bằng Khinh kịp ra tay, thô bạo kéo Đổng Minh Ân ra khỏi lưng Lâm Khiển, xoay người một cái, rồi anh dũng hiến thân, trực tiếp nhào vào cậu ta.

"Đổng Minh Ân, mày muốn ôm thì ôm tao đi!" Hứa Dao tuyên bố.

Đổng Minh Ân còn chưa hết ngơ ngác, tưởng rằng thần chết đã ập đến, không ngờ giây tiếp theo lại được kéo lại từ ranh giới sinh tử rồi bị ôm chặt.

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Hứa Dao vỗ lưng Đổng Minh Ân, dịu dàng dỗ dành: "Mày chẳng mới đóng dấu công nhận tao là bạn thân nhất sao? Đương nhiên phải ôm tao trước rồi!"

Đổng Minh Ân vừa dạo một vòng quanh cõi chết, dù bây giờ đã được cứu nhưng não vẫn chưa bắt kịp tình hình, chân mềm nhũn, trực tiếp bám lên người Hứa Dao, giọng nói yếu ớt: "Bạn thân à, ôm chặt chút, tao không ổn lắm..."

Trịnh Bằng Khinh đã buông Lâm Khiển ra, khoanh tay lạnh lùng nhìn hai kẻ đột nhiên ôm nhau, giọng điệu đầy hờ hững: "Coi như mày mạng lớn."

Lâm Khiển thì ra chiều suy tư: "Không ngờ thằng Dao lại có tình cảm sâu đậm với thằng Đổng như thế..."

Hứa Dao: "..." Không không không, cậu chỉ là đang nghĩ đến việc cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà thôi, nhưng không thể nói ra được.

Đổng Minh Ân gật đầu mạnh mẽ, cảm kích rưng rưng: "Dao ơi mày tốt với tao thật đấy..."

Hứa Dao: "..." Cậu không nên phát lòng từ bi này mà!

"Hahahaha, chúng ta bây giờ là những con chim tự do rồi!"

"Anh em ơi, lên net cày game thôi!"

"Tao phải ngủ ba ngày ba đêm mới đủ!!!"

Những âm thanh ồn ào vẫn tiếp tục vang lên, và ngay sau đó, vài bóng người quen thuộc cũng lao đến.

Hứa Dao trợn tròn mắt đầy hoảng hốt: "Đệch mẹ!" Cậu rất muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn.

Chỉ thấy Lâu Tinh Quang, Chu Đạo Tháp, Giang Đình Tuấn cùng nhau chạy tới, từng người dang rộng đôi tay như những chú chim sải cánh bay lượn, nhún chân nhảy lên, lao thẳng về phía cậu và Đổng Minh Ân, còn phối âm đầy cảm xúc: "Nào các anh em! Hãy cùng nhau ôm lấy tự do!"

Cái ôm giữa Hứa Dao và Đổng Minh Ân thoạt nhìn có vẻ vững chắc, nhưng thực tế chỉ dựa vào một mình Hứa Dao gồng gánh, vì chân Đổng Minh Ân vẫn còn bủn rủn. Khi Lâu Tinh Quang đâm sầm vào, đầu gối của Hứa Dao lập tức khuỵu xuống. Cậu còn chưa kịp rên lên một tiếng, thì Chu Đạo Tháp và Giang Đình Tuấn cũng lần lượt bổ nhào theo.

Hứa Dao: Nếu được quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ không làm việc tốt nữa.

Hứa Dao: Ngã sấp mặt.

Đổng Minh Ân: Ngã sấp mặt.

Mấy đứa vừa bổ nhào tới: Ngã sấp mặt tập thể.

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh: "..."

Lâm Khiển bình tĩnh nói với bạn trai: "Chúng ta đi thôi."

Trịnh Bằng Khinh gật đầu, hai người xoay người rời đi ngay tại chỗ, không buồn ngoảnh lại.

Phía sau, nhóm bạn bè nằm sõng soài dưới đất, cố gắng vươn tay về phía họ, giọng nói bi thương: "Đại ca... cứu..."

Nhưng hai vị đại ca này là những kẻ lạnh lùng vô cảm, bịt tai làm ngơ, cứ thế mà đi. Dù sao thì với danh tiếng của một đại ca, thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng mất mặt này.

---

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip