Chương 82: Come out (1).

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh bước ra khỏi cổng trường. Bên ngoài, một vòng lớn phụ huynh và giáo viên đã đợi sẵn. Khi thí sinh ồ ạt ùa ra, cảnh tượng trở nên hỗn loạn không khác gì một lễ hội.

Mặc dù kiếp trước Lâm Khiển đã chứng kiến một lần, nhưng bây giờ nhìn lại, cảm xúc vẫn dâng trào. Câu nói "tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thật cảm động" chưa bao giờ chân thực đến thế.

"Khiển, cháu Trịnh!" Lâm Nhã Chí cũng là một trong số rất nhiều phụ huynh đang đứng chờ. Đặc biệt, ông còn là đại diện của cả hai gia đình nên lại càng cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Những ngày thi vừa qua, ngoài việc sắp xếp sinh hoạt hằng ngày cho hai đứa nhỏ, mỗi tối ông còn phải báo cáo tình trạng thể chất và tinh thần của chúng cho Trịnh Bất Lục.

Còn về Trần Thi Dật, vì tính chất công việc nên chỉ có thể tranh thủ gọi một cuộc trước kỳ thi vài ngày, mấy ngày gần đây hoàn toàn không liên lạc được. Không biết bà lo lắng cho kỳ thi của con trai hơn, hay là lo cho mối quan hệ giữa chồng cũ và chồng hiện tại hơn.

Giữa đám đông, Lâm Nhã Chí vươn cổ hết sức để tìm kiếm bóng dáng hai đứa nhỏ. May mắn thay, dù người đông thế nào, hai đứa này vẫn là tâm điểm sáng nhất, chỉ riêng chiều cao cũng vượt hơn hẳn nửa cái đầu. Vì vậy ngay khi Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vừa bước ra khỏi cổng trường, ông đã lập tức phát hiện ra.

"Khiển, cháu Trịnh!" Lâm Nhã Chí vừa vẫy tay vừa lao tới, ôm chặt Lâm Khiển một cái, rồi lại ôm lấy Trịnh Bằng Khinh, vẻ mặt còn kích động hơn cả hai đứa vừa thi xong, khóe mắt lấp lánh giọt lệ: "Cuối cùng cũng thi xong rồi, thật là tốt quá! Tối nay cả nhà mình đi ăn một bữa thật hoành tráng, trợ lý của anh Trịnh đã đặt nhà hàng sẵn rồi..."

Nói đến đây, giọng ông lại lộ ra chút ghen tị của tầng lớp lao động: "Đặt ở nhà hàng thành viên tốt nhất thành phố, cao cấp lắm đấy..."

Lâm Khiển gật đầu: "Được ạ."

Trịnh Bằng Khinh cũng ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng."

Lâm Nhã Chí vui vẻ tiếp tục lải nhải: "Hai đứa thi xong rồi thì đừng nghĩ đến điểm số nữa, cứ thả lỏng trước đã..."

Đang nói dở, Lâm Khiển bỗng nhiên cắt ngang: "À đúng rồi, ba, con có chuyện muốn nói với ba một chút."

Thấy con trai đột nhiên nghiêm túc, Lâm Nhã Chí cũng lập tức nghiêm túc theo: "Chuyện gì? Con nói đi."

Trịnh Bằng Khinh dường như nhận ra điều gì, vội vàng lên tiếng: "Khoan đã, để cháu nói..."

Nhưng đã không kịp nữa.

Lâm Khiển nhìn cha mình, khẽ mỉm cười: "Ba, con và Trịnh Bằng Khinh đang yêu nhau."

Trịnh Bằng Khinh đấm ngực dậm chân: "Sao em lại giành nói trước nữa rồi! Chuyện come out phải để anh nói chứ!"

Lâm Khiển nhìn hắn, giọng trầm ấm: "Em nguyện vì anh gánh mọi sóng gió."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Không phải đã thống nhất là mỗi người một câu ngọt ngào sao? Tại sao em ấy lại chiếm hết sạch rồi?

Mặc dù trong lòng có hơi không cam tâm vì lúc nào cũng cảm thấy mình chưa đủ chu đáo với bạn trai, nhưng Trịnh Bằng Khinh vẫn thấy ngọt ngào đến mức khó che giấu. Cuối cùng, hắn cũng không kiềm được mà khóe môi khẽ cong lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, quyết đoán tuyên bố: "Lần này là ngoại lệ đấy."

Lâm Khiển xoa đầu hắn: "Được, lần sau nhường anh."

Hai người ngang nhiên tranh giành quyền công khai trước, hoàn toàn không để tâm đến người xung quanh.

Lâm Nhã Chí vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông nhận ra rõ ràng có gì đó không bình thường trong cách hai đứa trẻ này tương tác với nhau. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, ông ngơ ngác hỏi lại: "Khiển, con vừa nói gì cơ?"

"Để cháu giải thích." Lần này, Trịnh Bằng Khinh nhất quyết không để bạn trai một mình đối diện. Hắn dứt khoát nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má Lâm Khiển, sau đó quay sang mỉm cười với Lâm Nhã Chí: "Chú, cháu và Lâm Khiển đã yêu nhau được một năm rồi, chúng cháu là một cặp tình nhân rất yêu thương nhau."

Lâm Nhã Chí đờ người, ánh mắt trân trối nhìn hai đứa trẻ, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Ở bên kia, Hứa Dao vừa thoát khỏi cuộc chiến sinh tử của kỳ thi, khó khăn lắm mới lê được ra khỏi cổng trường. Nhưng vừa ra đến nơi, cậu liền trông thấy ba người trong gia đình thằng bạn thân đang đứng giữa biển người, lặng lẽ đối mặt nhau. Bầu không khí nghiêm túc đến mức quái dị. Hứa Dao tiến lại gần, tò mò hỏi: "Mọi người đang làm gì thế?"

Lâm Nhã Chí chậm rãi quay đầu lại, như thể cuối cùng lý trí cũng kịp quay về. Ông đột nhiên cười ha hả hai tiếng: "Hứa Dao, tụi nhỏ bây giờ chơi bạo thật đấy. Thi xong rồi cũng không thể đùa quá như thế được chứ! Cháu biết hai đứa nó vừa nói gì với chú không?"

Hứa Dao mù mờ: "Nói gì cơ?"

Lâm Khiển thản nhiên cười: "Nói bọn con đang hẹn hò."

Miệng Hứa Dao lập tức há thành hình chữ O, suýt nữa thì không tìm lại được giọng nói của mình: "Chúng mày chúng mày chúng mày... Không có tí chuẩn bị tâm lý nào? Cứ thế mà nói luôn á?"

Trịnh Bằng Khinh thản nhiên: "Đúng vậy, cuối cùng cũng thi xong rồi, tao không muốn chờ thêm một giây nào nữa. Phải công khai ngay bây giờ."

Hứa Dao cảm thấy đôi chân vừa mới gượng đứng dậy sau kỳ thi của mình lại bắt đầu mềm nhũn. Cậu gần như không dám nhìn nét mặt của Lâm Nhã Chí. Nụ cười trên môi Lâm Nhã Chí dần cứng lại, cuối cùng đông cứng thành một biểu cảm khó mà diễn tả.

Lâm Khiển không để ông có cơ hội né tránh, lặp lại lần nữa: "Ba, con không đùa đâu. Con và Trịnh Bằng Khinh thật sự đang yêu nhau."

Lâm Nhã Chí lắc lắc đầu, lạc giọng hỏi: "Hai đứa... Hai đứa là đồng tính?"

Lâm Khiển gật đầu: "Đúng vậy."

Hứa Dao cảm thấy mình không chịu nổi nữa, đưa tay ôm lấy ngực: "Trời ạ, chúng mày không thể uyển chuyển một chút à?"

Trịnh Bằng Khinh thắc mắc: "Ví dụ như thế nào?"

Hứa Dao: "..." Đột nhiên bị hỏi khó.

Lâm Nhã Chí nhìn Lâm Khiển, rồi lại nhìn Trịnh Bằng Khinh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Hứa Dao: "Hứa Dao, cháu biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?"

Danh tiếng bạo lực của Lâm Nhã Chí lan xa, Hứa Dao run rẩy, liên tục xua tay: "Không đâu không đâu, cháu cũng vừa mới biết thôi."

Sự thật đã rành rành trước mắt, Lâm Nhã Chí không thể tự lừa mình dối người được nữa. Lồng ngực ông phập phồng dữ dội, phải mất một lúc lâu mới ổn định hơi thở. Cuối cùng, ông trừng mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh, giọng có chút lộn xộn: "Cháu... Cháu quá đáng lắm! Lại dám dụ dỗ con trai chú!"

Thấy ba có vẻ sắp giáng tội lên đầu Trịnh Bằng Khinh, Lâm Khiển ung dung bước lên nửa bước, hơi che trước mặt bạn trai, bình tĩnh nói: "Ba, là con cưa đổ anh ấy trước."

Hứa Dao: "..." Đây là cái kiểu trò chuyện gì vậy, bây giờ mà bỏ chạy còn kịp không?

Lâm Nhã Chí hiển nhiên cũng bị lời của Lâm Khiển làm cho choáng váng, giọng run lên: "Khiển, con, con, con..."

Hứa Dao đầy cảm thông: Thầy Lâm đáng thương, đến nói cũng lắp bắp rồi.

Lâm Khiển không hề do dự mà nhận luôn "tội danh": "Là con để mắt đến anh ấy trước, cũng là con ra tay trước."

Trịnh Bằng Khinh tất nhiên không thể để bạn trai chịu áp lực một mình, dũng cảm nhận lỗi: "Chú ơi, là do cháu quá quyến rũ."

Hứa Dao: "..." Thầy Lâm, đánh nó đi!

Lâm Nhã Chí không phụ sự mong đợi của Hứa Dao, lập tức bùng nổ, lao đến túm lấy Trịnh Bằng Khinh: "Chú biết ngay mà! Thằng Khiển của chú không thể nào tự dưng sa đọa được, nhất định là cháu dụ dỗ nó trước, là cháu trước!"

Lâm Khiển không ngờ bố mình lại bênh con đến mức không phân rõ trắng đen, vội kéo ông lại: "Là con trước mà!"

Lâm Nhã Chí điên cuồng tự lừa mình: "Ba không tin! Thằng nhóc này gian xảo lắm! Nhất định là nó trước!"

Trong lòng Hứa Dao: Nói hay lắm!

Trịnh Bằng Khinh đã đánh nhau với Lâm Khiển hơn chục năm, kỹ năng sinh tồn đều đã luyện đủ cả. Tuy hắn không dám đánh trả Lâm Nhã Chí, nhưng né tránh và tự bảo vệ vẫn còn làm được. Vừa ôm đầu, hắn vừa kiên trì phản bác: "Chú, rõ ràng trước đây chú không nói thế với cháu mà!"

Lâm Nhã Chí gần như phát điên, vung nắm đấm loạn xạ: "Lúc đó chú lịch sự với cháu thôi! Thằng ranh con, hôm nay chú phải đánh cháu đến khi mặt mày méo mó, xem cháu sau này còn định dùng sắc dụ con trai chú nữa không!"

Lâm Khiển thật sự hết nói nổi: "Ba, mọi người đang nhìn đấy, ba còn đánh nữa là gây chú ý rồi đấy."

Lúc này, đám đông xung quanh vẫn còn đang chìm trong cảm xúc riêng của mình, chưa ai để ý đến đám náo loạn nhỏ này. Nhưng nếu Lâm Nhã Chí tiếp tục làm ầm lên thì chưa chắc.

Lâm Nhã Chí dù có giận dữ thế nào thì vẫn phải giữ gìn danh dự cho con trai. Bị Lâm Khiển nhắc nhở, ông bình tĩnh lại một chút, nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật, vẻ mặt như muốn xử tử Trịnh Bằng Khinh ngay tại chỗ: "Về nhà ngay, chú nhất định sẽ dạy dỗ cháu một trận ra trò!"

Lâm Khiển cực kỳ bất đắc dĩ: "Ba, có gì thì trút giận lên con, sao cứ nhằm vào anh ấy hoài thế!"

Lâm Nhã Chí ngang ngược: "Ba mặc kệ, tất cả là tại nó!"

Trịnh Bằng Khinh dứt khoát nhận tội: "Đúng, tất cả là lỗi của cháu."

Lâm Nhã Chí lập tức chỉ tay vào hắn: "Thấy chưa, nó tự nhận rồi! Đúng là một thằng ranh con!"

Lâm Khiển đầy vạch đen trên trán: "Ba, ba thế này là không thân thiện với bạn thân của ba, bác Trịnh đấy."

Nhắc thì thôi, nhắc tới lại càng chọc tức Lâm Nhã Chí. Tình bạn giữa ông và Trịnh Bất Lục vốn chẳng có gì sâu đậm, bây giờ đến chút nhựa nhờn giữ quan hệ cũng tiêu tan, lập tức giận cá chém thớt: "Ba nói sai à? Đều là đồ tệ hại cả!"

Thằng lớn thì nhăm nhe vợ ông (tưởng tượng ra thôi), thằng nhỏ thì trực tiếp cướp luôn con trai ông! Khoảnh khắc này, Lâm Nhã Chí cảm thấy mình với họ Trịnh đã đến mức không đội trời chung.

Lâm Khiển giọng điệu lãnh đạm: "Nói thế cũng không thân thiện với vợ hiện tại của ba đâu." Dù sao thằng ranh con này là con ruột của Trần Thi Dật.

Lâm Nhã Chí: "..." Cạn lời.

Bên này còn chưa tranh cãi xong, bên kia Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang, Giang Đình Tuấn cùng cả nhóm học thêm trước đây cũng vừa ra khỏi cổng trường.

Đổng Minh Ân từ xa lao đến, cả người lại bám dính lên Hứa Dao: "Dao ơi, mày đi nhanh thế làm gì, cùng về nào!"

Giang Đình Tuấn và mấy người khác đi phía sau, cười toe toét chào hỏi Lâm Nhã Chí: "Chào thầy Lâm ạ!"

"Thầy Lâm ơi, bọn em cuối cùng cũng thi xong rồi!"

"Thầy vất vả rồi ạ!"

Một nhóm người lần lượt chào hỏi, nhưng phát hiện ra Lâm Nhã Chí vốn rất nhiệt tình với họ thậm chí không thèm quay đầu lại, vô cùng lạnh nhạt. Không chỉ vậy, họ nhanh chóng nhận ra không chỉ Lâm Nhã Chí, mà cả Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng có vẻ khác thường, bầu không khí giữa ba người ngưng đọng đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc và bất an. Đệch, không lẽ là thi rớt rồi?

Giang Đình Tuấn nhỏ giọng hỏi Hứa Dao: "Dao này, bọn họ sao thế?"

Hứa Dao thở dài một hơi, không biết nên mở miệng thế nào. Thấy vậy, mọi người càng hoảng. Xong rồi, xem ra thật sự là thi rớt rồi.

Giang Đình Tuấn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Thầy Lâm này, điểm vẫn chưa có mà, kết quả còn chưa chắc, thầy đừng lo quá..."

Hứa Dao nghe mà ngớ ra: "Mày đang nói gì thế?"

Giang Đình Tuấn càng thêm khó hiểu: "Không phải Khiển và Trịnh Bằng Khinh thi rớt à?"

Khóe miệng Hứa Dao giật nhẹ: "Mày nghĩ gì thế? Dù cả trường trung học Thập Nhị đều thi rớt sạch thì Khiển cũng không thể rớt được."

Giang Đình Tuấn càng thêm rối: "Không rớt thì bọn họ căng thẳng vậy làm gì?"

"Đúng đó!" "Đúng rồi!" Những người khác cũng gật đầu, thật sự không thể nghĩ ra ngoài việc thi trượt thì còn chuyện gì có thể khiến họ nghiêm túc đến vậy.

Trịnh Bằng Khinh liếc nhìn họ một cái, giọng điệu có chút khoe khoang: "Ồ, tao và Lâm Khiển đang come out với chú Lâm đây."

Giang Đình Tuấn ngơ ngác: "Come out là gì?"

Lâu Tinh Quang giơ tay: "Tao biết, tức là đồng tính luyến ái đó."

Giang Đình Tuấn khinh bỉ: "Đừng nói bừa được không? Theo mày nói thì chẳng phải Khiển và Trịnh Bằng Khinh là đồng tính luyến ái à..."

Câu chưa dứt, Hứa Dao đã yếu ớt nói: "Bọn nó đúng là như vậy mà..."

Cẩu Tân Đậu đứng lặng ở cuối hàng, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, không biết vì sao khóe mắt hơi cay cay, chỉ khẽ nói: "Ha, đúng vậy, bọn nó đúng là như vậy mà."

Khoảnh khắc giọng nói của Hứa Dao cất lên, cả nhóm học thêm bỗng chốc im lặng. Bầu không khí xung quanh đông cứng lại.

Lâm Khiển nhân lúc mọi người còn đang sững sờ, mỉm cười nhàn nhạt: "Vì mọi người đều có mặt, tao cũng tiện thể tuyên bố luôn, tao và Trịnh Bằng Khinh đã bên nhau từ lâu rồi, là một cặp đôi đồng tính vô cùng đẹp trai."

Trịnh Bằng Khinh đắc ý hôn lên má anh một cái, lần này là công khai khoe khoang: "Tao ra lệnh cho chúng mày chúc phúc cho bọn tao, ngay lập tức, ngay bây giờ."

Mọi người: "..."

Mọi người: "???"

Mọi người: "!!!"

Mọi người: Đệch, sốc vãi nồi!!!

---

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip