Chương 83: Come out (2).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
---
Đề bài: Chiều hôm đó, khi kỳ thi đại học kết thúc, chúng tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng hân hoan, rồi trông thấy hai đại ca từng như nước với lửa, không đội trời chung (tuy rất muốn thêm nhiều tính từ nữa nhưng giới hạn ký tự của đề bài không cho phép, mọi người hiểu ý là được) cùng với ba của họ đứng dưới ánh mặt trời, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Vì tò mò xen lẫn chút hồi hộp, chúng tôi liền tìm hiểu tình hình, sau đó, một cú sốc ập đến, hai đại ca đột ngột tuyên bố rằng họ đã yêu nhau từ lâu.
Điều kiện bổ sung: Cả hai đều là nam.
Yêu cầu: Diện tích bóng đen tâm lý của chúng tôi là bao nhiêu?
Nhiều năm sau, mỗi lần nhóm học thêm của trường trung học Thập Nhị tụ tập, họ vẫn thường nhắc đến buổi chiều đầy nắng hôm đó, ngày mà họ hiểu thế nào là nỗi sợ khi bị bóng đen tâm lý bao trùm. Dù là những học sinh giỏi của lớp trọng điểm, dốc hết cả đời để học cũng không thể tính ra diện tích khổng lồ của cái bóng đen ấy. Quá sức rồi, bài toán này quá sức rồi!
Trịnh Bằng Khinh vừa cười vừa đe dọa, hàm răng trắng sáng lấp lánh: "Tao ra lệnh cho chúng mày chúc phúc bọn tao, ngay lập tức, ngay bây giờ." Quá chuyên quyền, không cho phép từ chối.
Lâu Tinh Quang lập tức ngồi phịch xuống đất. Thực ra người đầu tiên bị nhũn chân là Đổng Minh Ân, nhưng may mắn là cậu ta đang bám trên vai Hứa Dao, nhờ thế mà gắng gượng không quỵ xuống. Những người đứng phía sau thì câm lặng tập thể, kẻ ngớ ra, người đờ đẫn, sống động diễn tả câu thành ngữ: Trời muốn mưa, đại ca muốn cong. (*) Đúng là một cú sét đánh giữa trời quang.
(*) Thành ngữ gốc là "天要下雨,娘要嫁人": "trời muốn mưa, mẹ muốn tái giá" ý chỉ những chuyện không thể can thiệp hay thay đổi, dù có muốn ngăn cản cũng vô ích.
Trịnh Bằng Khinh thấy phản ứng này rõ ràng rất không vừa ý, nheo mắt lại, giọng lạnh lùng: "Đứng đơ ra làm gì? Không biết nói lời may mắn hả?"
Mọi người: "..." Mày tưởng mày kết hôn đấy à? Còn muốn nghe lời chúc phúc nữa?
Giữa lúc tất cả vẫn đang đơ người ra, sự điềm tĩnh của Cẩu Tân Đậu, người đã trầm lắng suốt một năm lập tức bộc lộ rõ. Cậu là người duy nhất trong đám không bị dọa sợ, thậm chí còn có thể bình tĩnh mở lời đầu tiên: "Chúc Trịnh đại ca và Lâm đại ca trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão, mãi mãi đồng lòng, mãi mãi bên nhau."
Vốn từ phong phú đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ, có khi nào Cẩu Tân Đậu đã viết sẵn bản nháp từ trước không? Bầu không khí trong chốc lát lại rơi vào sự im lặng kỳ quái. Các bạn học đều len lén nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa có chút kính nể.
Trịnh Bằng Khinh rất hài lòng với biểu hiện của Cẩu Tân Đậu, suýt chút nữa đã buột miệng thốt lên "có thưởng", nhưng may mắn nhớ ra mình là một hậu duệ của chủ nghĩa xã hội, kịp thời nuốt lại lời lẽ phong kiến. Hắn chỉ hời hợt nói: "Bạn Đậu không tệ, đợi có giấy báo nhập học, tao sẽ tặng mày chiếc điện thoại đời mới nhất."
Một câu "Tạ bệ hạ ban ơn" suýt nữa bật ra khỏi miệng Cẩu Tân Đậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, chỉ bình tĩnh đáp: "Cảm ơn anh Khinh."
Mọi người: "..." Đệch! Còn có chuyện tốt thế này à?!
Cơn sốc ban đầu dần dần lắng xuống, đầu óc của cả nhóm không thể tránh khỏi bị cám dỗ bởi vật chất. Đang lúc những học sinh còn non nớt sắp sửa đánh mất liêm sỉ, thì Lâm Nhã Chí đột nhiên lại bùng nổ, lao thẳng vào Trịnh Bằng Khinh: "Thằng ranh con, còn nhỏ đã không học hành tử tế! Mới dụ dỗ Khiển sa vào con đường sai trái chưa đủ, bây giờ còn muốn hối lộ bạn học nữa à? Hôm nay chú nhất định phải dạy cho cháu biết thế nào là làm người!!!"
Lần này, Lâm Nhã Chí đã rút kinh nghiệm, sợ gây chú ý làm ảnh hưởng danh tiếng của con trai nên không trực tiếp ra tay đánh mà chỉ túm lấy cánh tay Trịnh Bằng Khinh, lôi đi thẳng: "Cháu về nhà với chú ngay! Nếu chú không đánh cháu thành đầu heo thì chú thề không làm giáo viên nữa! Xem chú trị thói hư tật xấu của cháu thế nào!!!"
Vậy mà Trịnh Bằng Khinh vẫn có thể giữ được phong thái đại ca, vừa bị kéo đi vừa thong thả nói: "Cứ đánh đi, dù sao cháu cũng không chia tay với Lâm Khiển đâu. Không ai có thể chia rẽ bọn cháu cả."
Lâm Nhã Chí tức đến đen mặt, giận dữ quát: "Đợi cháu bị đánh hủy dung rồi, xem Khiển còn cần cháu không!"
Lâm Khiển đi theo sau họ, nghe vậy lập tức đáp: "Cần."
Lâm Nhã Chí: "..."
Trịnh Bằng Khinh bồi thêm một đòn chí mạng: "Em ấy yêu không phải khuôn mặt cháu, mà là trái tim cháu."
Lâm Nhã Chí hận không thể mọc thêm hai tay để bịt tai lại, chỉ có thể hét lên: "Mấy đứa đừng nói nữa! Chú không muốn nghe!!!"
Lâm Khiển: "Ồ."
Trịnh Bằng Khinh: "Ồ."
Hai người này hoàn toàn có dáng vẻ "lợn chết không sợ nước sôi", hoặc có thể nói, họ dường như đã sớm lường trước tình huống này và chuẩn bị sẵn sàng đối mặt.
Không biết vì sao, Lâm Nhã Chí bỗng có một cảm giác kỳ lạ, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không phải đến để xin phép ông. Bọn họ chỉ đang thông báo mà thôi. Cả một đời ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, vừa ngang tàng vừa dữ dội như Lâm Nhã Chí, lúc này lại cảm thấy có chút hoảng hốt.
Nhóm học bổ túc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ngây người nhìn theo bóng lưng ba người họ dần khuất trong biển người. Mãi mà không ai lên tiếng. Trước khi rời đi, lời của Lâm Nhã Chí vẫn còn vang vọng bên tai họ: "Trịnh Bằng Khinh dùng sắc dụ dỗ Lâm Khiển..."
Dùng sắc dụ dỗ... Dụ dỗ... Bọn họ cảm giác như muốn dùng đá đập vỡ ngực mình.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng ai nấy cũng từ từ hoàn hồn. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt hoang mang, thần sắc bàng hoàng.
Lâu Tinh Quang thậm chí còn mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, yếu ớt đưa tay cầu cứu đồng đội: "Ai kéo tao dậy với?"
Những người còn lại lắc đầu quầy quậy.
"Tao hết sức rồi."
"Chân tao mềm nhũn rồi cơ."
"Cả người tao mềm oặt đây này."
"Đầu tao quay cuồng quá."
"Tao cảm giác mình như bị bệnh tim."
"Tao cũng vậy... Hay là cả đám đi phẫu thuật bắc cầu động mạch vành luôn?"
Lâu Tinh Quang: "..."
Sau khi cả nhóm thảo luận xem nên chữa trị tổn thương thể chất lẫn tinh thần như thế nào thì cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Mọi người len lén nhìn nhau, rồi run rẩy nhắc đến mối tình chấn động vừa bị phanh phui.
"Đại ca và Lâm Khiển... lại có thể..." Lâu Tinh Quang vừa đứng dậy, nhưng vẫn không đủ can đảm nói ra ba chữ "đang yêu nhau".
Chu Đạo Tháp bỗng vỡ lẽ: "Bảo sao! Lúc nào ăn sáng đại ca cũng chia trứng gà cho Lâm Khiển... Tao còn tưởng là Lâm Khiển cướp của đại ca..."
Đổng Minh Ân hít vào một hơi, âm thanh nghe như sắp hấp hối: "Bọn nó còn hay dùng quần áo và giày của nhau..."
Nói đến đây, cậu đột nhiên tỉnh ngộ: "A, thì ra đó là đồ đôi..."
Tiếp tục giác ngộ: "Cả đồng hồ đôi nữa..."
Phó Nghi Phi và Phan Khải Bác đỡ nhau đứng vững, cùng rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh: "Bọn nó yêu đương, vậy mà lại bắt chúng ta đi dạy kèm? Có phải chúng ta đã bị lợi dụng không?"
Giang Đình Tuấn "hừ hừ" hai tiếng: "Bọn nó vậy mà lại yêu nhau ngay trong năm lớp 12! Năm lớp 12 đấy!" Chó độc thân bỗng có chút ghen tị.
Những người khác lườm cậu ta một cái: "..."
Đường Uyển Kỳ được tuyển thẳng vào đại học F nhưng vì tình nghĩa với nhóm học thêm mà đặc biệt đến đây chờ họ, không may cô lại tận mắt chứng kiến toàn bộ sự kiện. Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái vỡ vụn, nặn ra một nụ cười gượng gạo mà vẫn giữ phép lịch sự: "Tớ nhớ hồi sinh nhật Hoắc Nghiệp Thụy, tớ bị thua trò T or D, phải để Lâm Khiển bế đi một vòng... Nhưng lại bị Trịnh Bằng Khinh từ chối thẳng thừng..."
Giang Đình Tuấn lập tức gật đầu thật mạnh: "Tớ nhớ! Khi đó Trịnh Khắc Khổ còn nói là vì có một anh em thầm thích cậu!"
Đường Uyển Kỳ đặt tay lên ngực, thổn thức: "Bây giờ tớ đã biết sự thật rồi..."
Giang Đình Tuấn đau đớn muốn đập đầu xuống đất: "Hai thằng lừa đảo! Lừa đảo tình yêu!"
Lớp 1 và lớp 8 dưới trướng hai đại ca lúc này đang điên cuồng thử nghiệm giới hạn bên bờ sụp đổ tinh thần. Còn những cựu lưu manh đến từ lớp 7 thì ngơ ngác nhìn nhau.
Lý Cao chớp mắt, suy ngẫm một lúc rồi cẩn trọng hỏi: "Nói vậy tức là... Đại ca và nhị ca không phải 'ba và ba nhỏ... mà là..."
Quách Đương Lập phát ra một tiếng hét chói tai như gà bị cắt tiết: "Là ba và mẹ!!!"
Tất cả mọi người: "..."
Không dám tưởng tượng.
Không dám tưởng tượng!
Không dám tưởng tượng!!!
Nhìn đám bạn cùng lớp từng ngây thơ vô tri mà trải qua năm cuối cấp một cách vô lo vô nghĩ, giờ đây người kinh hoàng, người chịu nội thương như Hứa Dao bỗng cảm thấy một niềm vui khó tả dâng trào trong lòng. Những khổ sở mà cậu từng chịu đựng, cuối cùng cũng đến lượt bọn nó trải nghiệm rồi.
Hứa Dao bày ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo, tận hưởng niềm vui khi hù dọa họ thêm một chút: "Bây giờ chúng mày đã biết quan hệ thực sự giữa Khiển và Trịnh Khắc Khổ rồi, tao khuyên chúng mày tốt nhất nên mau chóng tự kiểm điểm lại đi. Nghĩ xem trước đây mình đã nói những lời gì không nên nói, làm những chuyện gì không nên làm chưa? Chúng mày cũng biết Trịnh Khắc Khổ nhỏ nhen thế nào rồi đấy. Nếu không muốn chết thì tốt nhất là chủ động nhận lỗi trước đi, đừng đợi đến sau này nó tính sổ."
Mọi người: "..." Mẹ ơi, đáng sợ quá!!!
Ban đầu họ chỉ đơn thuần là sốc, nhưng dưới sự nhắc nhở của Hứa Dao, cuối cùng cũng dần tỉnh ngộ, họ phải rà soát lại xem trong suốt một năm qua, mình đã dẫm phải bao nhiêu cái bẫy rồi.
Đường Uyển Kỳ ít tiếp xúc với hai đại ca, cũng không nằm trong phạm vi quản lý của họ, tâm lý tương đối bình tĩnh. Nghe vậy, cô nhíu mày: "Nhưng Khiển và Trịnh Bằng Khinh chưa từng nói ra, mọi người cũng không biết bọn họ đang yêu nhau mà. Chuyện này cũng bị tính sổ sao?"
Hứa Dao nhún vai, tranh thủ bôi đen Trịnh Bằng Khinh: "Nếu là tớ thì chắc chắn sẽ không đâu. Nhưng con người Trịnh Khắc Khổ thế nào, chắc mọi người hiểu rõ rồi đấy."
Nhóm đàn em của Trịnh Bằng Khinh: "..."
Sắc mặt của Lâu Tinh Quang bắt đầu tái mét: "Hình như bọn tao còn từng giới thiệu bạn gái cho đại ca nữa thì phải..."
Hứa Dao ôm mặt, hô lên đầy khoa trương: "Trời ạ, mày lại dám làm chuyện như vậy sao!"
Lâu Tinh Quang: "..."
Giữa lúc mọi người còn đang run lẩy bẩy vì những gì có thể sẽ xảy ra, thì chỉ có một người duy trì được sự bình tĩnh tuyệt đối. Không những không bị tính sổ, mà còn nhờ vào sự nhanh trí khi nãy mà kịp thời đứng ra chúc phúc cho hai đại ca, còn sắp được ban thưởng nữa kìa. Người đó chính là Cẩu Tân Đậu.
Sau một năm thấp thỏm tồn tại như một con chó săn mẫn cán, không chỉ đạt được bước đột phá trong học tập, mà còn giành được sự thăng hoa trong nhân sinh. Cậu ta thong dong bước ra, nở một nụ cười kiêu hãnh với cả nhóm: "Tao không giống chúng mày. Suốt cả năm qua, tao chưa từng giẫm phải cái bẫy nào hết."
Nói xong, cậu ta xách túi dụng cụ thi cử, ngẩng cao đầu rời đi. Bóng dáng của cậu ta trong ánh hoàng hôn kéo dài thật xa, giấu kín công danh và vinh quang của mình.
Hứa Dao cũng mỉm cười đầy tự hào: "Tao cũng không giẫm phải bẫy nào cả." Mặc dù thường xuyên bị đe dọa, bị tổn thương, nhưng dù sao bọn nó cũng không biết những chuyện này, trước cứ ra vẻ trước đã rồi tính sau.
Hứa Dao vừa dứt lời, bỗng cảm thấy có một ánh nhìn kỳ lạ dán chặt vào mình. Cậu quay đầu lại, lập tức thấy Đổng Minh Ân vẫn còn bám dính trên người cậu nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả.
Hứa Dao nhíu mày: "Mày nhìn tao làm gì?"
Đổng Minh Ân đầy oán trách: "Mày biết chúng nó yêu nhau từ lâu rồi đúng không..."
Hứa Dao đắc ý cười: "Đúng vậy, sao nào?"
Đổng Minh Ân im lặng buông tay khỏi vai Hứa Dao, lặng lẽ lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với cậu, trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ: "Vậy mày cũng biết đồng hồ của bọn nó là đồng hồ đôi đúng không..."
Hứa Dao không hiểu chuyện gì: "... Đúng vậy."
Đổng Minh Ân bỗng nhiên dùng hai tay ôm ngực: "Thế mày đeo đồng hồ giống hệt của tao là có ý gì?"
Hứa Dao: Đậu má!!!
Những người khác nghe xong cũng bừng tỉnh, ánh mắt kinh ngạc đồng loạt dán lên người Hứa Dao. Hứa Dao hoảng loạn xua tay: "Mày đừng có vu oan cho tao! Rõ ràng là mày tặng tao cái đồng hồ đó!"
Đổng Minh Ân lên án: "Là mày nhất quyết bắt tao phải tặng cho mày!"
Hứa Dao: "... Mày bớt nói linh tinh đi! Tao không có!"
Lâu Tinh Quang đứng ra làm chứng, chỉ thẳng vào Hứa Dao: "Có! Hôm đó mày uống say còn luôn miệng bắt thằng Đổng phải tặng quà cho mày nữa kìa!"
Hứa Dao: "..."
Mặt Đổng Minh Ân đầy sợ hãi vì bị nhớ thương: "Bình thường mày còn hay động tay động chân với tao nữa!"
Lâu Tinh Quang tiếp tục làm chứng: "Trước kỳ thi mày còn chủ động đòi ngoắc tay với thằng Đổng nữa!"
Đổng Minh Ân giơ ngón út lên: "Chính là ngón này!"
Vẻ mặt cậu ta đầy phòng bị: "Mày nói đi, mày rốt cuộc muốn làm gì tao???"
Hứa Dao cạn lời, đơn giản tự bỏ cuộc, tức giận quát: "Đổng Minh Ân! Mày mà còn nói bậy nữa, tao sẽ đè mày ra chịch cho bốn chân chổng vó đấy!!!"
Đổng Minh Ân: Lập tức câm nín.
Những người khác giơ ngón cái: "Dao ơi, mày vì yêu mà quật cường, bội phục!"
Hứa Dao: "..."
---
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip