Chương 86: Ánh trăng sáng tan vỡ.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Sáng sớm tinh mơ, Trịnh Bất Lục ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà họ Lâm. Đối diện ông là Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, còn Lâm Nhã Chí thì ngồi bên tay phải.
Lâm Nhã Chí vẫn còn ngáp dài, vừa dụi mắt vừa lười biếng nói: “Anh Trịnh, nhanh gọn lẹ đi, nói xong tôi còn phải về ngủ bù nữa.”
Hai quầng thâm dưới mắt Trịnh Bất Lục trĩu nặng, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ông u oán liếc Lâm Nhã Chí một cái. Tối qua sau khi nói chuyện với Lâm Nhã Chí, ông liền lập tức lên đường trở về thành phố Dung trong đêm, sáng sớm nay đã xuất hiện ở nhà họ Lâm.
Nhưng rõ ràng, cả đêm trằn trọc không ngủ chỉ có mình ông, còn ba người trước mắt không hề bị ảnh hưởng chút nào. Khi nãy lúc Lâm Nhã Chí ra mở cửa cho ông, trên mặt thậm chí còn có vẻ không vui. Nếu không phải chuyện này quá nghiêm trọng, Trịnh Bất Lục nghi ngờ ông ta đã mặc kệ mình mà đi ngủ tiếp từ lâu rồi.
Vốn dĩ ông rất sốt ruột, rất phiền muộn, cũng rất tức giận. Suốt dọc đường đi, ông chỉ nghĩ xem nên dạy dỗ hai đứa nhóc kia thế nào, làm sao để kéo chúng về con đường đúng đắn. Thậm chí ông còn lên kế hoạch sẵn, vừa gặp mặt sẽ ra tay phủ đầu, khiến bọn chúng không dám cãi lại, sau đó mới từ từ khuyên nhủ.
Ông cũng đã làm như vậy thật. Ngay khi thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, ông lập tức mắng cho một trận phủ đầu. Kết quả là hai đứa nó không có chút phản ứng gì, còn ung dung quay vào phòng đánh răng rửa mặt, chỉnh trang gọn gàng rồi mới quay lại tiếp ông.
Trịnh Bất Lục nổi giận cả buổi, cuối cùng lại như đấm vào bông, không có chút hiệu quả nào. Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng ngượng ngùng. Hơn nữa, không biết có phải ông nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như Lâm Nhã Chí có vẻ rất hả hê khi xem kịch vui.
Trịnh Bất Lục đã xả giận xong, nhưng không thu được kết quả gì, lúc này đành gượng gạo giữ vẻ nghiêm nghị, dời ánh mắt sang con trai. Vừa nhìn kỹ, ông lập tức giật mình hoảng hốt.
Trước đó, vì tức giận nên ông không để ý. Giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện trên cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo của Trịnh Bằng Khinh có mấy vết bầm tím. Trịnh Bất Lục bỗng căng thẳng, quên cả vẻ lạnh lùng, vội vàng hỏi: “Bằng Khinh, sao con bị nhiều vết thương thế này? Lại đánh nhau với ai rồi à?”
Lâm Nhã Chí ho nhẹ một tiếng, có phần không được tự nhiên: “Là tôi.”
Trịnh Bất Lục quay sang nhìn ông, rõ ràng không tin: “Lâm lão đệ, anh đừng bao che cho nó nữa, người khác có thể không biết, nhưng tôi chẳng lẽ còn chưa rõ à? Anh làm sao có thể ra tay đánh con nít chứ!”
Lâm Khiển: “…”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Hai người họ nghiêm túc suy nghĩ xem vì sao Trịnh Bất Lục lại có ấn tượng sai lệch như vậy về Lâm Nhã Chí.
Lâm Nhã Chí cũng có chút xấu hổ. Sau một đêm suy nghĩ, ông cũng hơi hối hận vì hôm qua đã ra tay với Trịnh Bằng Khinh, bèn ấp úng nói: “Không phải vừa mới biết hai đứa nó yêu đồng giới à, nhất thời xúc động quá nên mới động thủ thôi…”
Trịnh Bất Lục càng không tin: “Lâm lão đệ, anh nói dối mà chẳng có tí kỹ thuật nào cả. Nếu anh thật sự vì chuyện này mà động tay động chân thì sao Khiển lại chẳng có vết thương nào? Anh không thể chỉ đánh mỗi Bằng Khinh được, đúng không?”
Lâm Khiển: “…”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Lâm Nhã Chí nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng vào Trịnh Bất Lục, lúng túng nói: “Đúng là tôi định đánh cả hai đứa, nhưng sau khi đánh xong cháu Trịnh thì… tôi đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả…”
Cú chuyển hướng này của ông nghe có phần gượng gạo, độ tin cậy cũng không cao lắm. Quả nhiên, Trịnh Bất Lục khó hiểu nhìn ông ta, nhưng lại không tìm ra lỗ hổng nào để phản bác nên đành tức tối bỏ qua, quay sang nhìn con trai. Sau khi xác nhận vết thương trên người Trịnh Bằng Khinh đều chỉ là trầy xước ngoài da không đáng ngại, ông mới yên tâm phần nào, nghiêm giọng nói: “Chuyện này để sau hẵng nói, bây giờ nói về hai đứa trước đã.”
Ông nhìn qua Trịnh Bằng Khinh, rồi lại nhìn Lâm Khiển, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng: “Hai đứa đều là những đứa trẻ tốt, rốt cuộc đã học những thứ linh tinh này từ đâu vậy?”
Trịnh Bằng Khinh đáp: “Ba, đồng tính là bẩm sinh, không phải do học mà có.”
“Nói bậy!” Trịnh Bất Lục đập bàn một cái, “Hồi nhỏ con còn nói lớn lên sẽ cưới mười cô vợ cơ mà, sao có thể là đồng tính bẩm sinh được?”
Lâm Khiển lặng lẽ quay sang nhìn Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh vội vàng xua tay, giọng đầy sợ hãi: “Ba, ba đừng vu oan cho con, con chưa bao giờ nói mấy lời đó đâu! Con là gay bẩm sinh, thuần khiết, không pha tạp!”
Trịnh Bất Lục: “…”
Ông nén giận, chuyển ánh mắt sang Lâm Khiển, giọng điệu có chút nghi hoặc: “Khiển à, trước khi quen cháu, chú chưa từng thấy Bằng Khinh có dấu hiệu gì thế này. Nói thật đi, có phải cháu đã kéo nó vào con đường này không…”
Lời còn chưa dứt, Lâm Nhã Chí nãy giờ vì chột dạ mà im lặng bỗng đột nhiên bật dậy, nổi giận quát: “Anh có ý gì? Anh nghi ngờ Khiển có vấn đề à? Anh có tin tôi đánh anh không?”
Trịnh Bất Lục: “…”
Ông sững sờ nhìn Lâm Nhã Chí, thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính đôi mắt của mình. Mặc dù tối qua khi gọi điện, Trịnh Bất Lục đã cảm thấy Lâm Nhã Chí có chút kỳ lạ, nhưng ông chỉ nghĩ đó là do chuyện của bọn trẻ khiến tâm trạng đối phương không tốt mà thôi. Trong lòng ông, Lâm Nhã Chí vẫn là một giáo viên trung học nhã nhặn, ôn hòa, dễ nói chuyện.
Ngay cả khi nãy Lâm Nhã Chí nói rằng mình đã ra tay với Trịnh Bằng Khinh, phản ứng đầu tiên của Trịnh Bất Lục cũng là không tin, thậm chí còn biện hộ thay ông ta. Thế nhưng người đang đứng trước mặt ông lúc này lại mang dáng vẻ dữ dằn, giọng nói thô lỗ, như thể có thể lao vào đánh nhau với ông bất cứ lúc nào.
Mãi đến lúc này, Trịnh Bất Lục mới chậm chạp nhận ra, hóa ra khi nãy Lâm Nhã Chí không phải đang bao che cho Trịnh Bằng Khinh, mà đúng thật là ông ta đã ra tay. Trong lòng Trịnh Bất Lục chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” vang lên, hình tượng người bạn mới trong sáng như ánh trăng trắng ngần của ông tan vỡ thành từng mảnh vụn.
Bỗng chốc, ông không biết nên đau lòng vì con trai trước hay nên mặc niệm cho tình bạn của mình, tình bạn mà có lẽ đã bị lừa dối. Trịnh Bất Lục nhìn chằm chằm vào Lâm Nhã Chí đang bừng bừng lửa giận, giọng nói hạ thấp đôi phần: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn hỏi xem, rốt cuộc bọn chúng là thế nào?”
Lúc này, Lâm Nhã Chí mới bẻ khớp ngón tay, miễn cưỡng ngồi xuống, hừ lạnh: “Có gì mà phải hỏi, chẳng phải chỉ là yêu đương thôi sao? Mấy cậu thanh niên đang tuổi lớn, yêu đương chẳng phải là chuyện bình thường à?”
Trịnh Bất Lục: “…”
Ngay cả Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng không nhịn được mà liếc trộm Lâm Nhã Chí một cái, trong lòng hơi rung động. Rõ ràng hôm qua thái độ của ông không phải như này. Không ngờ chỉ qua một đêm, không những ông nghĩ thông suốt, mà còn có thể quay lại giảng đạo lý cho Trịnh Bất Lục.
Nếu không phải vẫn còn ngồi trước mặt Trịnh Bất Lục, Lâm Khiển thật sự muốn đặt làm một tấm cờ thưởng tặng cha mình. Ai nói người lớn tuổi thì bảo thủ? Nhìn khả năng tiếp thu của Lâm Nhã Chí xem, không phải rất mạnh mẽ đó sao?
Nhưng thật ra, lần này Lâm Khiển đã đánh giá Lâm Nhã Chí quá cao rồi.
Lâm Nhã Chí có thể bày ra dáng vẻ bình thản trước mặt Trịnh Bất Lục, phần lớn là vì những người ông coi trọng nhất đều đã tỏ rõ lập trường đứng về phía Lâm Khiển, căn bản không để lại cho ông bất kỳ lựa chọn nào khác. Còn chuyện khai sáng cho Trịnh Bất Lục, thật ra cũng không phải vì muốn tốt cho ông ta, mà đơn giản chỉ là muốn tìm sự cân bằng tâm lý từ Trịnh Bất Lục mà thôi.
Lâm Nhã Chí ra vẻ rất tự nhiên, đến mức suýt nữa làm Trịnh Bất Lục cảm thấy bản thân mình mới là người không biết điều. Trịnh Bất Lục nghẹn lời hồi lâu, nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Tôi chỉ muốn biết rõ đầu đuôi sự việc, có lẽ vẫn còn có cách để thương lượng…”
“Chẳng có đầu đuôi gì cả.” Lâm Nhã Chí lạnh mặt cắt ngang, “Yêu đương thì cần gì nguyên nhân kết quả?”
Trịnh Bất Lục: “…” Ông thật sự không hiểu nổi, sao Lâm Nhã Chí lại có thể nhìn thoáng đến mức này? Đây là con trai ruột của ông ta đang làm chuyện đồng tính đấy! Chẳng lẽ đúng là do bản thân ông quá bảo thủ?
Thực ra, Trịnh Bất Lục cũng đã đánh giá cao Lâm Nhã Chí. Lâm Nhã Chí không cho ông truy hỏi tiếp, hoàn toàn xuất phát từ tư lợi cá nhân.
Hôm qua lúc Lâm Khiển công khai, anh đã nói rõ là anh ra tay trước với Trịnh Bằng Khinh. Khi không có người ngoài, Lâm Nhã Chí còn có thể ép buộc đổ tội lên đầu Trịnh Bằng Khinh. Nhưng nếu Trịnh Bất Lục cứ truy xét mãi, mà Lâm Khiển lại tự nhận trách nhiệm…
Không! Ông tuyệt đối không cho phép cây rau cải nhỏ bé quý giá của mình bị tên lợn già trách mắng. Cho dù là rau cải chủ động vươn đến cho lợn ủi, thì cũng là lỗi của lợn, không ai được phép trách móc rau cải!
Những người có mặt đều không biết được suy nghĩ thật sự của Lâm Nhã Chí, chỉ cảm thấy ông như đã giác ngộ chỉ sau một đêm. Ngay cả Trịnh Bằng Khinh, người vừa bị ông đánh đến sưng mặt cũng không kìm được mà ca ngợi: “Chú Lâm thật là cởi mở, em Lâm có một người ba như chú đúng là quá may mắn.”
Lâm Khiển mỉm cười: “Ừm, ba thật tốt.”
Nhận được sự công nhận từ con trai, tâm trạng của Lâm Nhã Chí lập tức phơi phới, cằm hếch lên, bày ra dáng vẻ ngạo nghễ, trịnh trọng nói: “Chuyện này có gì ghê gớm đâu, làm cha mẹ, chẳng phải chỉ mong con mình được vui vẻ thôi sao? Dù là đồng tính hay dị tính, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, thì ba nhất định ủng hộ con.”
Trịnh Bằng Khinh ánh mắt lộ vẻ hâm mộ: “Đây mới chính là người ba mà cháu mong muốn…”
Trịnh Bất Lục: “!!!” Trong lòng ông bỗng nhiên dấy lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ông cảm thấy nếu mình không nhanh chóng bày tỏ thái độ, có khi sẽ mất con trai ngay tại đây. Nhưng ông thực sự không thể chấp nhận được chuyện con trai mình chỉ qua một đêm đã biến thành người đồng tính.
Trịnh Bất Lục xoa huyệt thái dương, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một đối sách. Ông có thể tìm đồng minh mà.
Trịnh Bất Lục hắng giọng, nói: “Anh Lâm có thể nhìn thoáng được như vậy đúng là đáng khâm phục. Nhưng xin lỗi tôi phải nói thẳng, chuyện này thật sự không phải chuyện nhỏ. Tôi nghĩ bậc cha mẹ có thể dễ dàng chấp nhận như anh chắc chắn chỉ là thiểu số…”
Trịnh Bằng Khinh đảo mắt: “Ba, chúng con đâu cần cha mẹ khác chấp nhận.”
Lời này đánh trúng tâm tư của Trịnh Bất Lục, ông thầm cười trong lòng, sắc mặt nghiêm lại: “Vậy còn mẹ con? Cảm xúc của mẹ con, con cũng không quan tâm sao?”
Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng “phụt” đầy khoái chí của Lâm Nhã Chí. Ông ta vui vẻ bật cười ngay tại chỗ.
Lâm Nhã Chí bây giờ nhìn Trịnh Bất Lục thuận mắt hơn nhiều, bởi vì ông đã xác nhận được một điều, Trịnh Bất Lục và Trần Thi Dật hoàn toàn không có tiếng nói chung, cũng không có qua lại riêng tư gì.
Trịnh Bất Lục khó hiểu nhìn ông ta: “Anh Lâm, anh cười cái gì?”
Lâm Nhã Chí nhún vai, dùng giọng điệu có vẻ vô tình nhưng lại không che giấu được chút tự hào, nói: “Ồ, tôi quên nói với anh, chuyện này Thi Dật cũng đã biết. Cô ấy nghĩ giống tôi.”
Trịnh Bất Lục: “…”
Sợ Trịnh Bất Lục không lĩnh hội được tinh túy trong câu nói của mình, Lâm Nhã Chí ân cần nhấn mạnh lại: “Tôi và Thi Dật, có cùng một suy nghĩ.”
Bầu không khí rơi vào sự im lặng dài dằng dặc và đầy ngượng ngùng. Không biết đã qua bao lâu, Trịnh Bất Lục mới lặng lẽ đứng lên, nói: “Hôm nay đến đây thôi, tôi về trước. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thêm, đợi nghĩ thông suốt rồi chúng ta lại bàn tiếp.”
Lâm Nhã Chí tâm trạng vô cùng phấn khởi, cũng đứng lên theo: “Tôi tiễn anh.”
Trịnh Bất Lục nhìn nụ cười đắc ý của Lâm Nhã Chí, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Chỉ trong vòng một ngày, không chỉ phát hiện ra bí mật con trai là đồng tính, mà còn bị ép phải chấp nhận bộ mặt thật của người bạn mới quen.
Ông thậm chí cảm thấy, so với con trai, thì việc Lâm Nhã Chí thay đổi hoàn toàn phong cách lại càng khiến ông khó chấp nhận hơn. Cái gì mà ánh trăng sáng tri kỷ, tất cả đều là giả! Quả nhiên, cuộc sống của giới tài phiệt chỉ toàn là những mối quan hệ xã giao hời hợt và đầy giả dối của đám đàn ông trung niên.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip