Chương 88: Bãi biển kinh hoàng.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Chiếc xe buýt du lịch chầm chậm dừng lại tại bãi đỗ xe gần bãi biển, các bạn học sinh trường trung học Thập Nhị đồng loạt hoan hô, đeo ba lô của mình rồi ùa xuống xe.

Bãi biển này rất nổi tiếng trong tỉnh, mỗi khi đến kỳ nghỉ lễ là lại chật kín người. Nhưng thời điểm họ đến không phải cuối tuần, cũng chưa vào kỳ nghỉ hè chính thức nên lượng khách du lịch không quá đông. Hiện tại, ngoài một số ít xe cá nhân, bãi đỗ chỉ có lác đác vài chiếc xe buýt du lịch.

Lâm Khiển mơ màng tỉnh dậy, giọng hơi khàn: “Đến nơi rồi à?”

“Ừm, đến rồi.” Trịnh Bằng Khinh vừa trả lời vừa đưa tay giúp anh xoa mắt, nhân tiện ấn nhẹ vào huyệt thái dương, “Ngủ đủ chưa? Có muốn về biệt thự ngủ thêm chút không?”

Lâm Khiển vươn vai, trán tựa lên vai hắn cọ cọ: “Tỉnh rồi, xuống xe thôi.”

“Khoan đã, tóc em hơi rối.” Trịnh Bằng Khinh vươn tay chỉnh lại lọn tóc con vểnh lên của anh.

Đúng lúc này, Hứa Dao định chạy tới gọi hai người, nhưng vừa thấy cảnh đó thì lập tức quay ngoắt người, lớn tiếng gọi: “Giang Đình Tuấn, đợi tao với!”

Giang Đình Tuấn vẫn còn ghi thù chuyện trên xe, lập tức hừ một tiếng: “Tránh ra, mày không còn là bạn tốt của tao nữa.”

Hứa Dao: “…” Vì tình yêu của đôi gay kia, cậu đã liên tiếp mất đi rất nhiều bạn bè, Lâm Khiển này, Đổng Minh Ân này, giờ lại đến cả Giang Đình Tuấn…

Hứa Dao có chút cảm khái, đồng thời tâm lý vặn vẹo dần khiến cậu nảy sinh ý định trả thù xã hội. Cậu nhào lên ôm chặt Giang Đình Tuấn: “Nếu mày không tiếp tục làm bạn tốt với tao, tao sẽ công khai tuyên bố mày đang theo đuổi tao.”

Giang Đình Tuấn: “… Xem như mày giỏi” Thế là miễn cưỡng bị ép làm hòa.

Một nhóm người vừa xuống xe thì ở phía không xa, một chiếc xe buýt khác cũng dừng lại. Ngay sau đó, một nhóm học sinh trông có vẻ cùng lứa tuổi ríu rít ùa xuống, ai nấy đều mang nụ cười rạng rỡ.

Mắt của Đổng Minh Ân lập tức sáng lên: “Oa, nhiều cô gái đáng yêu quá!”

Một bạn học bên cạnh bĩu môi: “Anh Đổng, mày có Dao rồi mà còn nhắm tới con gái, đúng là cặn bã.”

Đổng ca hất tóc, đầy khí thế: “Tao ăn cả nam lẫn nữ.”

Vừa nói xong, một nữ sinh bên kia bất ngờ giơ tay vẫy về phía này: “Bạn Đổng Minh Ân, trùng hợp ghê?”

Đổng Minh Ân nhìn bạn nữ có gương mặt đáng yêu kia, cảm thấy hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Trái lại, Cẩu Tân Đậu nhận ra trước, kinh ngạc thốt lên: “Ơ, đó chẳng phải là người của trường trung học số Chín sao?”

Đổng Minh Ân lập tức kéo cậu lại: “Mau mau mau, nói cho tao biết bạn ấy là ai!”

Cẩu Tân Đậu nhìn cậu ta với ánh mắt đầy chán nản: “Năm ngoái mày còn từng nói chuyện với bạn ấy, thậm chí còn dạy bạn ấy trượt băng, mày quên rồi à?”

Lúc trước để tạo cơ hội cho Trịnh Bằng Khinh và hoa khôi trường trung học số Chín là La Nhuận Vi, Cẩu Tân Đậu đã làm mai giúp họ tổ chức một buổi giao lưu trượt băng. Cô gái này thực ra trượt băng rất giỏi, nhưng lại cố tình giả vờ không biết để Đổng Minh Ân dạy.

Bây giờ gặp lại, Cẩu Tân Đậu có cảm giác phức tạp, vì chính cô bạn này đã giúp cậu ngộ ra bí mật giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh.

Đổng Minh Ân chợt bừng tỉnh: “Bảo sao tao thấy bạn ấy quen thế, nhưng mà, bạn ấy tên gì ấy nhỉ?”

Cẩu Tân Đậu: “…” Nếu anh Đổng không nhờ có gương mặt ưa nhìn thì chắc rằng cả đời này khỏi yêu đương luôn.

Cẩu Tân Đậu với ký ức siêu việt, đành tốt bụng nhắc lại: “Từ Song.”

Đổng Minh Ân lập tức chạy như bay: “Bạn Từ Song, lâu quá không gặp!”

Chiếc xe buýt kia chở chính là học sinh trường trung học số Chín. Họ cũng tranh thủ sau kỳ thi đại học hẹn nhau đi chơi biển, không ngờ lại tình cờ chạm mặt học sinh trường trung học Thập Nhị.

Hot girl một thời La Nhuận Vi và Vưu Ni Ni cũng có mặt trong nhóm học sinh đó. Vừa nhìn thấy Đổng Minh Ân, cả hai liền có chút suy tính. Vưu Ni Ni ngẩng đầu nhìn về phía học sinh trường trung học Thập Nhị, quả nhiên thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đi xuống xe ở phía sau cùng.

Sau kỳ thi đại học, các học sinh dường như cũng có thêm một chút dũng khí. Vưu Ni Ni không còn giữ dáng vẻ dè dặt như trước, từng bước uyển chuyển tiến vào nhóm học sinh trường trung học Thập Nhị, chen đến trước mặt Lâm Khiển, cười ngọt ngào chào hỏi: “Bạn Lâm Khiển, thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp bạn ở đây.”

Lâm Khiển gật đầu, khách sáo đáp lại: “Chào bạn.”

Từ bữa tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy đến nay đã hơn nửa năm. Trong thời gian đó, dù Vưu Ni Ni chưa từng gặp lại Lâm Khiển nhưng lại thường xuyên nghe về anh. Câu chuyện Lâm Khiển dẫn dắt học sinh trường trung học Thập Nhị bứt phá ngoạn mục, giúp trường vượt qua trường trung học số Một để trở thành trường có thành tích tốt nhất thành phố đã lan truyền rộng rãi. Không chỉ vậy, bản thân Lâm Khiển còn nhiều lần giành vị trí đứng đầu trong các kỳ thi liên trường. Có thể nói, dù anh không chủ động xuất hiện, nhưng danh tiếng của anh thì luôn hiện hữu khắp nơi.

Dù đã lâu không gặp, ấn tượng tốt của Vưu Ni Ni về Lâm Khiển không những không phai nhạt mà còn đậm sâu hơn trước. Nhất là bây giờ, khi gặp lại, anh có vẻ đã cao hơn lần trước một chút. Gương mặt thanh tú dần mất đi vẻ non nớt của thiếu niên, thay vào đó là sự trầm ổn, sắc sảo hơn, khiến Vưu Ni Ni vốn quen được con trai vây quanh cũng không khỏi có chút hồi hộp.

Cô vô thức kéo nhẹ vạt áo mình, điều chỉnh cảm xúc rồi hơi ngượng ngùng mở miệng: “À… buổi tối các bạn ở đâu vậy? Nếu gần nhau, biết đâu có thể chơi chung…”

Giọng nói của Vưu Ni Ni vừa vang lên, những tiếng trò chuyện xung quanh dần im bặt. Các học sinh của trường trung học Thập Nhị lần lượt ngừng nói, cơ thể cứng đờ, lén lút dùng khóe mắt liếc về phía Vưu Ni Ni. Xinh đẹp, đúng là rất xinh đẹp. Táo bạo, cũng đúng là rất táo bạo.

Vưu Ni Ni nói được một nửa thì khựng lại, vì cô nhận ra bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên quái lạ. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng trực giác mách bảo cô nên dừng lời.

Cô hoang mang nhìn quanh, phát hiện học sinh trường trung học Thập Nhị không chỉ im lặng mà còn có vẻ căng thẳng một cách khó hiểu. Hơn nữa, trong tình huống này, lại không có ai quay đầu nhìn cô.

Trước đây, dù cô đi đến đâu cũng luôn thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Khi cô chủ động nói chuyện với con trai, những người bên cạnh thường xuyên cười đùa trêu chọc. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này hoàn toàn khác hẳn những gì cô từng trải qua suốt hơn mười năm qua.

Vưu Ni Ni bỗng thấy hơi ớn lạnh. Cô còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì đã nghe thấy giọng Trịnh Bằng Khinh vang lên đầy khó chịu: “Bạn Vưu Ni Ni, bên cạnh Lâm Khiển còn có một trai đẹp sống sờ sờ đây, sao bạn chỉ chào mình cậu ấy?”

Vì chuyện ở sân trượt băng, Vưu Ni Ni không có ấn tượng tốt về Trịnh Bằng Khinh, cũng không cảm thấy giữa họ có giao tình gì đáng để chào hỏi. Nhưng dù sao hắn cũng là bạn của Lâm Khiển, đã lên tiếng thì cô cũng khó mà làm ngơ, đành không mấy tình nguyện bổ sung: “Bạn Trịnh, chào bạn.”

Nói xong, cô quay sang nhìn Lâm Khiển: “…Bạn Lâm Khiển, bạn thấy thế nào?”

Lâm Khiển còn chưa lên tiếng thì đã bị Trịnh Bằng Khinh thúc nhẹ một cái: “Bạn Lâm Khiển, bạn thấy thế nào?”

Những người xung quanh: “…” Chậc chậc, đây chính là truyền thuyết về câu hỏi sinh tử sao. Làm người yêu của đại ca, quả nhiên không dễ dàng gì.

Lâm Khiển mỉm cười: “Nơi ở của bọn mình là do Trịnh Bằng Khinh đặt, bạn phải hỏi anh ấy mới biết.”

Vưu Ni Ni: “…”

Những người xung quanh: “…” Họ sai rồi, chỉ có họ mới không làm nổi người yêu của đại ca. Còn với Lâm Khiển thì chuyện này dễ như trở bàn tay.

Vưu Ni Ni không rõ Lâm Khiển thật sự không biết hay đang cố tình đánh lạc hướng, nhất thời có chút lúng túng.

Bỗng thấy khóe môi Trịnh Bằng Khinh cong lên thành một nụ cười, sau đó hắn chậm rãi báo một địa chỉ: “…Bọn tôi ở đây, nếu bạn ở gần thì cứ qua chơi.”

Mọi người: “…” A, đây chính là khí chất và sự tự tin của chính thất sao?

Vưu Ni Ni nghe vậy, đôi mắt cong lên: “A, bọn mình cũng ở biệt thự ngay bên cạnh, rất gần đấy. Vậy lát nữa chắc chắn sẽ còn gặp nhau.” Nói rồi, cô lại đưa ánh mắt long lanh về phía Lâm Khiển.

Đúng lúc này, Lâm Khiển giơ tay gọi: “Lý Cao, chúng mày đã chuyển thùng hải sản kia chưa? Để tao giúp.”

Nói xong, anh chạy ngay sang bên kia, thay vị trí của Quách Đương Lập, vững vàng xách lấy túi lưới đựng thùng xốp, để lại Trịnh Bằng Khinh và Vưu Ni Ni  vốn không hợp nhau đứng im tại chỗ, nhìn nhau không biết nói gì.

chính thất vừa lòng, lập tức rộng lượng nói với Vưu Ni Ni: “Hoan nghênh bạn qua chơi.”

Vưu Ni Ni lặng lẽ trở về nhóm học sinh trường trung học số Chín, liền thấy La Nhuận Vi đang nhìn cô với vẻ mặt khó chịu: “Bao giờ cậu thân với Trịnh Bằng Khinh thế?”

Nhớ lại ngày trước, cô hạ thấp cái tôi để rủ Trịnh Bằng Khinh đi liên hoan, vậy mà hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Giờ thì sao? Trịnh Bằng Khinh lại chủ động nói chuyện với Vưu Ni Ni, còn có vẻ như ghen khi cô chào hỏi Lâm Khiển? Lại còn mời cô qua chơi… La Nhuận Vi cảm thấy mình bị chính chị em tốt phản bội.

Vưu Ni Ni vội vàng xua tay: “Mình không có, mình cũng không biết Trịnh Bằng Khinh đang phát điên cái gì nữa.”

Lời này xuất phát từ thật tâm, nhưng không thể so với những gì tận mắt chứng kiến. Trong tai La Nhuận Vi, nó càng thêm chói tai. Cô hừ lạnh một tiếng, hất tóc rồi quay người bỏ đi.

Vưu Ni Ni: “…”

Bọn họ đến bãi biển đúng vào buổi trưa, mặt trời còn khá gay gắt, chưa thích hợp để xuống nước. Thêm vào đó, sau quãng đường di chuyển dài, cả nhóm chỉ ăn qua loa bữa trưa rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Trịnh Bằng Khinh đặt một căn biệt thự chuyên dành cho nhóm đông người đi nghỉ dưỡng, với các phòng nhỏ hai giường và hai phòng ngủ tập thể đủ chỗ cho nhiều người. Ngoài ra còn có nhiều tiện ích giải trí, vô cùng thích hợp với lứa tuổi học sinh. Sau một giấc ngủ trưa, tất cả đều hồi phục năng lượng, lập tức chơi đùa điên cuồng.

Đến chập tối, mặt trời dần lặn, nhiệt độ trên bãi cát cũng dịu đi, đám bạn học lần lượt thay đồ bơi, như một bầy vịt con háo hức lao ra biển, vừa chạy vừa kêu “cạp cạp”.

Từ xa còn nghe được đám con trai so bì với nhau:

“Thấy con chuột nhỏ trên tay tao không? Biểu tượng của đàn ông đấy!”

“Chuột nhỏ là cái quái gì? Nhìn cơ bụng bốn múi của tao đây này!”

“Bốn múi thì ăn thua gì? Tao từng có sáu múi, nhưng sau khi luyện thành công phu, đoán xem thế nào? Cơ bụng tao hợp nhất lại rồi! Nhìn đi, đây chính là nó.”

“Hô, lợi hại thật, tao đoán bụng mày mà cho vào chảo thì ít nhất cũng nấu ra 6 cân mỡ!”

“Hê hê, vậy thì tối nay lúc nướng thịt, hay là…”

“Ừ, nướng luôn nó, khỏi cần quét dầu…”

“Chờ đã, đợi tao với!” Đổng Minh Ân tụt lại cuối nhóm, bên hông quấn một chiếc phao vịt bơm căng phồng, làm bước chân trở nên cồng kềnh.

Những người khác đồng loạt né xa: “Đừng! Đừng lại gần tao, tao không muốn chơi nước chung với vịt đâu.”

Đổng Minh Ân tức giận: “Thế lát nữa đừng có mà mượn phao của tao đấy!”

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không xuống nước. Cả hai thay trang phục thường ngày, tay trong tay chậm rãi tản bộ trên bãi biển.

Họ quen biết đã lâu, nhưng phần lớn thời gian lại tiêu hao vào những tổn thương dành cho đối phương. Những buổi hẹn hò nghiêm túc chẳng có mấy lần, ngay cả đời trước khi đã tính đến chuyện kết hôn, Trịnh Bằng Khinh cũng từng lên kế hoạch cho một kỳ trăng mật lãng mạn, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được. Một buổi hẹn nhẹ nhàng thế này đối với họ mà nói là hiếm có và đáng quý vô cùng.

Gió biển thổi nhè nhẹ, từng đợt sóng trườn lên bờ, nước mát lướt qua mu bàn chân, âm thanh của biển và của con người vừa gần vừa xa, tất cả đều đẹp đến hoàn hảo.

Khi đến một chỗ ít người qua lại, hai người nhìn nhau, ăn ý ngồi xuống, lại nghiêng đầu, trao cho đối phương một nụ hôn.

Bãi cát trắng, biển sâu xanh, sóng vỗ bọt trắng xóa, vỏ sò lấp lánh điểm xuyết, gương mặt tuổi trẻ dần dà chín chắn, ngọn tóc khẽ rung động trong gió nhẹ. Chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời người, thoáng qua trong chớp mắt, nhưng mãi mãi khắc ghi.

“Nước biển dễ chịu thật.” Trịnh Bằng Khinh nhìn những con sóng lăn tăn, cảm thán từ tận đáy lòng, “Muốn đi tắm uyên ương ghê.”

Lâm Khiển nghiêng đầu nhìn hắn, mắt cong lên: “Được thôi.”

Mắt Trịnh Bằng Khinh sáng rực, hai tay hào hứng xoa vào nhau: “Nói là làm đấy nhé.”

Lâm Khiển cười cười: “Đương nhiên.”

Trịnh Bằng Khinh không nhịn được ôm lấy anh, dụi đầu vào cổ anh một lúc mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

“Còn một chuyện anh muốn làm từ lâu rồi.” Sau khi âu yếm xong, đầu óc Trịnh Bằng Khinh lại nhảy sang chuyện khác.

Lâm Khiển tò mò nhìn hắn. Trịnh Bằng Khinh dịch sang một bên, chọn một mảng cát vừa bị sóng vỗ qua, còn ẩm và mịn, rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu vẽ bằng ngón tay.

Lâm Khiển nhìn hắn tỉ mỉ viết xuống hai chữ “Lâm Khiển” trên nền cát ướt, sau đó là tên của chính hắn ngay bên cạnh, tiếp đến vẽ một hình trái tim to, bao trọn cả hai cái tên vào trong.

Lâm Khiển: “…” Ban đầu anh nghĩ mấy cảnh này chỉ có thiếu nữ mới làm thôi đấy.

Viết xong, Trịnh Bằng Khinh đứng lên, đầy mong đợi nhìn anh. Lâm Khiển… chọn vỗ tay tán thưởng.

Lâm Khiển nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành, vô cùng thành thạo dỗ dành: “Bảo sao nãy giờ em cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra là thế này, đây mới là một buổi hẹn hò trên bãi biển hoàn chỉnh chứ!”

Trịnh Bằng Khinh thuận thế ôm anh từ phía sau, nhìn chằm chằm vào trái tim trên cát và hai cái tên bên trong, đắc ý vô cùng: “Anh vẽ trái tim này thật sự quá hoàn hảo.”

Lâm Khiển gật đầu tán thưởng: “Chuẩn, hai bên rất cân đối, đường nét tròn trịa, nhất định là phải có tình yêu chân thành mới vẽ ra được như thế.”

Trịnh Bằng Khinh vừa nghe xong lập tức cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, định nhân cơ hội giở trò thì đột nhiên trên mặt biển vang lên tiếng gào thảm thiết của Đổng Minh Ân: “Vịt con của tao, vịt con của tao!”

Không khí mập mờ bị phá tan, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy chiếc phao hình con vịt của Đổng Minh Ân không biết làm sao lại rơi khỏi eo cậu ta, giờ đang trôi nhanh trên mặt biển theo chiều gió, trông hệt như đang chạy trốn để tìm tự do. Còn Đổng Minh Ân thì cắm đầu lao qua nước biển đuổi theo cái phao, cuối cùng cũng chặn được nó lại ở vùng nước cạn, ngay gần chỗ của Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh.

Thế nhưng Đổng Minh Ân vẫn chưa bình tĩnh lại, trái lại càng hét lên thảm thiết hơn: “Vịt con của tao xì hơi rồi!”

Nói rồi, cậu ta ôm cái phao, ba chân bốn cẳng chạy lên bờ: “Ở đâu có chỗ bơm hơi…”

“Chào đại ca! Chào anh Khiển!” Đổng Minh Ân chạy lên bờ mới phát hiện đại ca và chị dâu nhà mình đang ôm nhau, tức khắc thấy mắt cay xè, vội vàng chào một câu, rồi định lướt nhanh qua hai người mà chuồn đi.

“Quay lại.” Giọng Trịnh Bằng Khinh đột nhiên trầm xuống.

Đổng Minh Ân vốn định nhanh như chớp chạy trốn, bị quát một tiếng, đôi chân lập tức khựng lại, sau đó lùi về phía sau một cách máy móc: “Đại ca, có chuyện gì ạ?”

Trịnh Bằng Khinh vẫn ôm Lâm Khiển, bàn tay không hề buông ra, chỉ có sắc mặt là rõ ràng không vui: “Nhìn chân mày xem.”

Đổng Minh Ân ngơ ngác, nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống. Sau đó… “Bịch” một tiếng, cậu ta ngồi phịch xuống bãi cát.

Chỉ thấy dưới chân cậu ta vốn dĩ có một hình trái tim tròn trịa, bên trong còn bao trọn hai cái tên. Mà bây giờ, trên trái tim ấy có một dấu chân sâu hoắm, rõ nét vô cùng.

Đổng Minh Ân thuận thế ôm lấy bắp chân Trịnh Bằng Khinh, gào lên thảm thiết: “Đại ca, tha cho chân em đi, nó thật sự không cố ý mà!!”

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip