Chương 89: Ai tham gia trò Truth or Dare?
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Đổng Minh Ân nhìn trái tim tuyệt đẹp trên cát, nhìn hai cái tên rồng bay phượng múa bên trong, lại nhìn dấu chân phá hỏng bức tranh hoàn mỹ ấy, dường như đã thấy trước cảnh tượng mình ngồi xe lăn.
“Đại ca, tha cho chân tao đi, nó chỉ là không có mắt thôi, thật sự vô tội mà!” Đổng Minh Ân ngẩng đầu lên, tội nghiệp nhìn Trịnh Bằng Khinh, thấy sắc mặt hắn lạnh băng, lập tức chuyển sang cầu cứu Lâm Khiển. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, khiến trí thông minh của cậu ta bỗng tăng vọt trong khoảnh khắc này, cậu ta thốt lên trong vô thức: “Chị dâu, cứu tao với!”
Tiếng “chị dâu” này cuối cùng cũng khiến sắc mặt Trịnh Bằng Khinh hơi dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm: “Được rồi, không đáng tội chết.”
Thoát chết trong gang tấc, Đổng Minh Ân thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi bắp chân Trịnh Bằng Khinh rồi đưa tay lau trán: “Cảm ơn đại ca, vậy em đi đây.”
“Đi cái gì mà đi.” Trịnh Bằng Khinh lùi sang một bước, khoanh tay trước ngực, “Miễn tội chết, nhưng tội sống khó tha.”
Đổng Minh Ân: “…”
Khóe miệng Lâm Khiển cũng hơi co giật: “Bệ hạ, anh bớt xem phim cung đấu đi.”
Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng, quay sang Đổng Minh Ân: “Mày, chép lại chữ và hình mà mày đã giẫm lên, 100 lần.”
Đổng Minh Ân không ngờ mình vừa mới thi đại học xong đã bị phạt viết, cậu ta nhìn bãi cát mênh mông, lại nhìn chiếc phao của mình, suýt thì bật khóc: “Đại ca, nhiều quá!”
Trịnh Bằng Khinh thản nhiên nói: “Vậy để lại chân mày cũng được.”
Đổng Minh Ân nước mắt lưng tròng: “… Tao viết.”
Lâm Khiển day trán: “Thôi thôi, 20 lần là được rồi.” Chủ yếu là anh nghĩ, 100 lần chắc là sẽ phủ kín cả bãi biển, trông hơi mất mặt.
Người yêu vừa mở lời, Trịnh Bằng Khinh lập tức xuống nước: “Vậy cũng được.”
Đổng Minh Ân thở phào, ánh mắt bừng lên ý chí chiến đấu: “Tao viết ngay đây.”
Lâm Khiển: “……” Cái khả năng thích nghi này cũng thật là không ai sánh bằng.
Đổng Minh Ân chọn một khoảng cát rộng rãi, ngồi xổm xuống viết ngay, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh xem một lúc thì hết hứng, lập tức nắm tay nhau rời đi. Không ai giám sát, nhưng Đổng Minh Ân vẫn sợ Trịnh Bằng Khinh bất ngờ quay lại, hơn nữa 20 lần cũng không quá nhiều, nên cậu ta tiếp tục kiên trì hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc gần viết xong, bỗng có một giọng nữ quen thuộc vang lên bên cạnh: “Bạn Đổng Minh Ân, lại gặp rồi, chúng ta thật có duyên đó.”
Đổng Minh Ân ngẩng đầu, lập tức thấy bạn học Từ Song của trường trung học số Chín. Cô buộc hai bím tóc, mặc một chiếc váy bơi liền mảnh họa tiết hoa nhí, trông đáng yêu hơn hẳn lúc ở bãi đỗ xe buổi trưa.
Đổng Minh Ân phấn khởi trong lòng, vội đứng bật dậy: “Bạn Từ Song, thật trùng hợp!”
Từ Song mỉm cười ngọt ngào, vừa cúi đầu vừa hỏi: “Bạn đang làm gì một mình ở đây vậy?”
Đổng Minh Ân chợt nhớ ra chuyện mình đang làm, lập tức: !!!
Đổng Minh Ân: “Bạn Từ Song, nghe mình giải thích đã!”
Chỉ thấy nụ cười trên mặt Từ Song bỗng cứng lại, khi nhìn Đổng Minh Ân lần nữa, biểu cảm đã trở nên khó tả. Cô lùi lại một bước, giọng nói dần trở nên gượng gạo: “Không ngờ bạn lại có sở thích như vậy.”
Giọng Đổng Minh Ân vỡ luôn: “Không phải, mình bị ép mà…”
Từ Song băn khoăn an ủi: “Bạn Đổng, ship couple không có gì đáng xấu hổ cả, bạn không cần phải như vậy đâu.”
Đổng Minh Ân ngẩn người, suy nghĩ chệch đường ray: “Ship couple là cái gì?”
Từ Song xoay xoay ngón tay: “Nhưng mà… hủ nam làm mình cảm thấy hơi kỳ kỳ…” Chủ yếu là hơi gay gay, nhưng cô không tiện nói thẳng.
“À… bạn mình đang đợi, mình đi trước đây.” Dứt lời, Từ Song co giò chạy mất.
Để lại một Đổng Minh Ân vừa buồn bã vừa tràn đầy nghi vấn đứng yên tại chỗ. Vị tiểu thư này, rốt cuộc vừa nói cái gì vậy?
Đêm xuống, đám bạn chơi nước chán chê cũng lần lượt lên bờ, về biệt thự tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị ăn tối. Bữa tối của họ chính là đại tiệc nướng trên bãi biển, kèm theo một phần buffet tự chọn.
Trịnh Bằng Khinh chịu chi nên đã thuê sẵn dịch vụ tổ chức, nhân viên đến sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Trên bãi cát trước biệt thự, một đống lửa trại đã được nhóm lên, ở giữa hai hàng đèn nhỏ lấp lánh là bàn tiệc bày biện ngay ngắn, bếp nướng cũng đã lên than hừng hực.
“Đến đây đến đây, để tao biểu diễn tuyệt kỹ nướng thịt của mình!”
“Cơ bụng sáu múi đâu rồi? Tự cắm xiên lên vỉ nướng đi!”
“Hú! cái sườn cừu này đúng là quá dữ dằn luôn!”
“Nào nào, uống hết ly cam ép này, lên đại học vẫn là anh em tốt…”
“Đụ má, hải sản nhà Lý Cao đúng là quá ngon! Yêu quá đi!”
“Không giấu gì anh em, tự nhiên tao có chút không nỡ tốt nghiệp…”
“Hu hu hu, trước đây tao còn không dám mơ đến chuyện đậu đại học… Anh Khiển, em yêu anh…”
“Suỵt, nói bậy cái gì đấy? Làm lại!”
“Hu hu hu, trước đây tao còn không dám mơ đến chuyện đậu đại học… Anh Khiển, Trịnh đại ca yêu anh!”
Bãi cát nhỏ trước biệt thự tràn ngập tiếng cười nói của đám học sinh trường trung học Thập Nhị. Những chàng trai, cô gái tuổi mười tám như thể chỉ sau một đêm đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Họ háo hức chờ mong ngày mai, nhưng đồng thời cũng mong rằng ngày mai mãi mãi không đến.
Bữa tiệc kéo dài rất lâu, cho đến khi than lửa cháy hết, bàn tiệc chỉ còn lại một bãi chiến trường hỗn độn, ai nấy đều ăn uống no nê nhưng lại không ai muốn rời đi.
Dù gì cũng không cần dậy sớm đi học nữa, họ có một kỳ nghỉ dài để nghỉ ngơi, nhưng thời gian tụ họp thế này lại càng lúc càng ít đi. Càng hiếm hoi, càng phải trân trọng.
Trời về khuya, ai đó bỏ thêm củi vào đống lửa trại, ngọn lửa vẫn cháy bập bùng. Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh cùng các bạn ngồi thành một vòng tròn trên bãi cát. Tất nhiên là để chơi Truth or Dare, trò chơi kinh điển chưa bao giờ mất đi sức hút với đám trẻ.
Vì ai cũng lười suy nghĩ, cả nhóm liền chọn cách chơi đơn giản nhất là xoay chai bia. Người bị chai chỉ vào sẽ phải chọn giữa “thật lòng” hoặc “thử thách”.
May mà có người bạn cẩn thận mang theo một bộ thẻ câu hỏi, nửa là câu hỏi “thật lòng”, nửa là thử thách “dám làm”. Người bị chọn chỉ cần chọn hình thức trừng phạt, sau đó rút một lá ngẫu nhiên để thực hiện.
Tuổi trẻ vốn dồi dào năng lượng, kể cả trò chơi đơn giản nhất cũng có thể khiến họ vui không kể xiết. Huống hồ, đây lại là một nhóm bạn thân thiết nhiều năm, chọc ghẹo, hò hét là điều tất yếu.
“Dừng, dừng, dừng, dừng!”
“Hahaha, Lý Cao! Nói đi, chọn ‘thật lòng’ hay ‘thử thách’?”
Quách Đương Lập dứt khoát quyết định thay cậu: “Phải chọn thử thách, tao không muốn biết màu quần lót của Lý Cao!”
Phó Nghi Phi cũng gật đầu: “Đúng đó, tao cũng không có hứng thú với người nó thầm thích đâu!”
Hứa Dao bày tỏ bất bình thay Lý Cao: “ Bạn Phó nói quá đáng thật đấy! Lẽ nào tình cảm của những người anh em bình thường lại không đáng để chúng ta quan tâm sao?”
Sau đó, cậu ta quay sang Lý Cao: “Mau, rút đi, xem thử thách là gì nào!”
Lý Cao: “…” Lý Cao cạn lời.
Từ sau khi gia nhập nhóm học bù, ánh hào quang cựu “phó bang chủ” của cậu đã sớm tan thành mây khói. Giờ đây, dưới sự áp bức của cường quyền, cậu chỉ có thể giơ tay lên rút một lá bài thử thách.
“Một lần nữa nào! Xoay chai thôi!”
“Dừng lại, Dừng!”
“Đừng mà, tao vừa mới chơi thật lòng xong mà!”
“Chai ơi, cố lên nào, mày còn xoay được mà!”
“Dừng!”
“Hả…”
“Không đúng! Đừng dừng mày…”
“Chuyện này không được đâu…”
Dù bạn học gào thét cỡ nào, chai rượu cuối cùng vẫn chỉ thẳng vào nhân vật trùm cuối của cả đám, Trịnh Bằng Khinh, người lúc thì là đại ca, lúc thì là chị dâu.
Mọi người: “…Trịnh đại ca, mời anh.”
Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ khó xử: “Ừm, thật lòng hay thử thách đây nhỉ?”
Lâu Tinh Quang lập tức nói: “Thật lòng! Nhất định phải là thật lòng!”
Chu Đạo Tháp: “Bọn tao đặc biệt muốn nghe lời thật lòng của đại ca!”
Lỡ mà chọn thử thách, đến lúc đó ai mạo hiểm còn chưa chắc, có khi lại là khán giả thì toi!
Một bạn học khác cũng góp lời: “Xin hỏi ai lại không muốn biết thế giới nội tâm của một nam sinh ưu tú và đẹp trai cơ chứ?”
Lý Cao: “…”
“Vậy được thôi.” Trịnh Bằng Khinh có vẻ miễn cưỡng, đưa tay rút một lá bài trong chồng thẻ thật lòng, đọc to lên: “Hãy nói ra tên người bạn thích nhất?”
Trịnh Bằng Khinh lập tức “chậc” một tiếng, cực kỳ ghét bỏ: “Cái này mà cũng cần nói à?”
Mọi người: “…” Không ai dám phản bác.
Lâu Tinh Quang nói: “Vậy… hay là đại ca rút lại đi?”
“Được thôi.” Trịnh Bằng Khinh gật đầu, lại rút một lá khác: “Hãy nói ra tên mối tình đầu của bạn?”
Mọi người: “…”
Quả nhiên, Trịnh Bằng Khinh lại tỏ vẻ khinh thường: “Cái này mà cũng cần nói à?”
Lần này, Chu Đạo Tháp mở miệng: “Đại ca… hay là rút thêm lần nữa?”
“Được rồi, quá tam ba bận.” Trịnh Bằng Khinh lại rút một lá khác: “Hãy nói ra tên người xuất hiện trong mộng xuân của bạn?”
Mọi người: “…”
Đổng Minh Ân cuối cùng không nhịn nổi nữa, tức giận hét lên: “Bộ bài chết tiệt này ai mang tới thế? Bước ra đây hai bước coi!”
Cả đám im phăng phắc, lúc này mà nhận tội thì khác nào tự đào hố chôn mình.
Lâm Khiển cố nhịn cười, đứng ra giải vây: “Thôi bỏ đi, hay là đổi sang thử thách đi.”
“Đúng đúng, thử thách! Chuyển qua thử thách đi!” Có người yêu của đại ca lên tiếng, cả đám lập tức hùa theo.
“Được thôi, nghe theo honey của anh.” Trịnh Bằng Khinh nhún vai.
Mọi người: “…” Mặt trời đã lặn rồi, còn rắc đường làm gì?
Trịnh Bằng Khinh rút một lá bài từ chồng thử thách, vừa nhìn vào, mắt lập tức sáng rực. Nhưng hắn không đọc ngay mà liếc qua vị trí của mình và Lâm Khiển, sau đó lặng lẽ dịch sang bên cạnh.
Vốn hắn ngồi bên phải Lâm Khiển, giờ thì di chuyển sang bên trái, sau đó mới tỏ vẻ thẹn thùng mà nói: “Ôi chao, cái này làm sao mà ngại quá vậy nè.”
Mọi người thấy thế thì hiếu kỳ không thôi, đồng loạt hỏi: “Cái gì thế? Câu hỏi gì vậy?”
Chỉ có Lâm Khiển nhìn thấu trò lố của hắn, trán đầy vạch đen. Rõ ràng là hắn cầu còn không được ấy chứ!
Trịnh Bằng Khinh làm bộ xấu hổ, đưa lá bài cho Đổng Minh Ân: “Mày đọc đi, tao ngại lắm.”
Lâm Khiển: “…” Xong rồi, chắc chắn là cái lá bài mà hắn mong ước bấy lâu.
Quả nhiên, Đổng Minh Ân vừa nhìn vào lá bài, mặt lập tức đổi sắc. Lâu Tinh Quang thấy thế cũng có dự cảm chẳng lành, vội vàng truy hỏi: “Là… là cái gì vậy?”
Đổng Minh Ân làm vẻ mặt nhìn thấu nhân sinh, chậm rãi đọc: “Hôn người ngồi bên phải bạn trước mặt mọi người.”
Lâm Khiển: “…” Biết ngay mà!
Mọi người: “…” Quả nhiên, cuối cùng người bị ép thực hiện thử thách vẫn là bọn họ.
Với cả, đổi vị trí để phù hợp với lá bài thế này đúng là vi phạm quy tắc trắng trợn mà, nhưng ai dám ý kiến?
Trịnh Bằng Khinh cười tủm tỉm: “Ngại ghê luôn đó, nhưng mà nam nhân đại trượng phu, sao có thể nuốt lời chứ?”
Không biết ai trong bóng tối lên tiếng: “Có thể.”
Hứa Dao chân thành nhìn Trịnh Bằng Khinh: “Không sao đâu, mày có thể chọn lại thật lòng mà!”
Giang Đình Tuấn gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Ba câu thật lòng ban nãy, mày chọn câu nào cũng được, bọn tao không để bụng đâu!”
Phó Nghi Phi đầy mong đợi: “Bọn tao thật sự rất muốn nghe câu trả lời của mày…”
Trịnh Bằng Khinh quét mắt nhìn quanh một vòng, giọng điệu nhàn nhạt: “Những câu hỏi ban nãy, chẳng lẽ chúng mày không biết đáp án sao?”
Mọi người lập tức im bặt, lúc này ai mà dám nói “không biết” nữa?
Đám đàn em của Trịnh Bằng Khinh đồng loạt lên tiếng: “Biết.”
Trịnh Bằng Khinh lại nhìn về phía Hứa Dao và mấy người kia.
Hứa Dao: “…”
Giang Đình Tuấn: “Thử thách! Nhất định là thử thách!”
Phó Nghi Phi cúi đầu, làm động tác mời: “Xin hãy bắt đầu ngay đi.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn Giang Đình Tuấn: “Mày cũng có kinh nghiệm rồi đấy, nhớ chụp hình.”
Giang Đình Tuấn: “…” Cậu muốn nhảy xuống biển.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip