Chương 90: Trường trung học Thập Nhị không bình thường.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
“Nhuận Vi, cảm ơn cậu đã đi cùng tớ.” Vưu Ni Ni vừa đi vừa nói.
La Nhuận Vi vẫn giữ vẻ mặt không vui, nhưng vẫn đáp: “Nếu không phải đã muộn thế này thì tớ chẳng đi với cậu đâu.”
Vưu Ni Ni khoác tay cô: “Tớ thề, tớ thật sự không thân với Trịnh Bằng Khinh.”
La Nhuận Vi đảo mắt: “Liên quan gì đến tớ.”
Rồi lại hỏi: “Cậu nhất định phải đến vào giờ này à?”
Vưu Ni Ni cười tít mắt: “Tớ nghe Từ Song nói bọn họ đang chơi thật lòng hay thử thách…”
La Nhuận Vi lập tức hiểu ra. Một nhóm thanh thiếu niên quen biết nhau chơi trò này thì dễ nảy sinh chuyện mập mờ nhất, rõ ràng Vưu Ni Ni không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Cô thở dài: “Cậu thực sự thích Lâm Khiển à? Người ta thân với Trịnh Bằng Khinh như vậy thì chắc cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu.”
Vưu Ni Ni đầy tự tin: “Không đâu, Lâm Khiển chắc chắn tốt hơn Trịnh Bằng Khinh nhiều, tớ cảm thấy mình nhìn người cũng chuẩn lắm…”
Cô còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên bị La Nhuận Vi kéo giật lại một cái, suýt nữa loạng choạng ngã.
Vưu Ni Ni nhíu mày nhìn cô: “Cậu làm gì vậy?”
Nhưng thấy La Nhuận Vi đang trừng mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, đến một câu cũng chẳng thốt ra nổi.
Trong lòng Vưu Ni Ni bỗng giật thót, dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô ấy chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của La Nhuận Vi.
Vưu Ni Ni: “…”
Chỉ thấy phía xa, bên đống lửa trại bập bùng, hai chàng trai cao ráo, đẹp trai đang ôm nhau… hôn nhau!
Lửa cháy hừng hực, rọi lên một vùng đỏ rực. Dù trong bóng tối không thấy rõ mặt họ, nhưng khí chất mạnh mẽ, khác biệt hoàn toàn so với những học sinh trung học bình thường lại khiến người ta nhận ra ngay lập tức.
Thực ra, họ chỉ chạm môi thoáng qua. Nhưng trong ánh lửa, khung cảnh thậm chí có phần lãng mạn. Nhưng trái tim Vưu Ni Ni thì nguội lạnh.
Nụ hôn đó rất ngắn, rất nhanh sau đó, đám đông bên kia lại bắt đầu ồn ào. Lờ mờ có thể nghe thấy những tiếng reo hò:
“Anh Khinh và anh Khiển đúng là trời sinh một đôi! Cặp đôi số một của trường trung học Thập Nhị… à không, của thành phố Dung… cũng không đúng, của cả Trung Hoa rộn lớn mới chuẩn!”
“Hai họ kết duyên, đôi bên giao ước, lương duyên bền chặt, xứng lứa vừa đôi…”
“Đậu à, mày dùng câu này sai chỗ rồi đấy, bớt nịnh nọt lại đi…”
“Tao không chịu! Khó khăn lắm mới học thuộc được câu này, nhất định phải dùng!”
Không biết đã qua bao lâu, La Nhuận Vi và Vưu Ni Ni cuối cùng cũng hoàn hồn. Trong ánh sáng mờ nhạt, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương tràn đầy ngượng ngùng.
Vưu Ni Ni nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Cậu nói đúng, bọn họ đúng là một giuộc.”
La Nhuận Vi vỗ vai an ủi cô bằng tình chị em sâu sắc: “Có lẽ… chỉ là một thử thách trong trò chơi thôi.”
Vưu Ni Ni nói: “Cho dù là thử thách, tớ cũng không thể thích một người đã từng… với Trịnh Bằng Khinh.”
La Nhuận Vi gật đầu: “Đúng vậy, quá kinh.”
Nhưng sự thật là, cả hai đều hiểu rõ, đó tuyệt đối không phải là một thử thách bình thường. Dù nụ hôn có là thử thách, thì những lời của đám bạn học sau đó rõ ràng rất không bình thường.
Vưu Ni Ni đã điều chỉnh lại hơi thở, lặng lẽ nhìn La Nhuận Vi một cái: “Chúng ta về thôi.”
La Nhuận Vi dứt khoát: “Sai rồi, tối nay chúng ta chưa từng đến đây.”
“Ừm.” Vưu Ni Ni gật đầu thật mạnh.
Hai người ăn ý quay người rời đi, trên đường vẫn không khỏi dặn dò nhau. Vưu Ni Ni: “Tớ chưa bao giờ thích Lâm Khiển, cậu nhớ cho kỹ.”
La Nhuận Vi: “Tớ cũng chưa từng thích Trịnh Bằng Khinh, cậu không được nói ra.”
Vưu Ni Ni: “Nếu cậu dám khui chuyện của tớ… tớ sẽ khui chuyện của cậu.”
La Nhuận Vi: “Nhất ngôn cửu đỉnh, cậu cũng không được khui chuyện của tớ, không thì chị em dứt tình.”
Để thể hiện sự nghiêm túc, hai người còn móc ngoéo tay.
Nhưng sau khi móc tay xong, cả hai cùng nhìn cánh tay đang khoác lấy nhau, không hiểu sao lại thấy có gì đó sai sai.
Vưu Ni Ni lặng lẽ buông tay: “Chúng ta nên giữ khoảng cách một chút.”
Nhuận Vi hoàn toàn đồng ý: “Được thôi.”
Lúc đến, hai người còn mang theo sự háo hức của những cô gái nhỏ vừa chớm rung động. Lúc đi, lại đột nhiên giác ngộ hồng trần, nội tâm bình thản lạ thường.
Kết quả, khi đi được nửa đường, hai người lại đụng phải Từ Song và một bạn nữ khác cũng đang khoác tay nhau đi về phía này.
Vừa thấy hai người, Từ Song lập tức cười hì hì tiến lại gần, chớp mắt hỏi: “Hi hi, lúc nãy Ni Ni hỏi tớ về tình hình của trường trung học Thập Nhị, có phải đã lén đến đó rồi không?”
Vưu Ni Ni bình thản đáp: “Không, tớ và Nhuận Vi chỉ đi dạo dọc bờ biển thôi.”
Từ Song tỏ vẻ không tin, giọng điệu đầy trêu chọc: “Thật không? Cậu không phải đi tìm cậu bạn họ Lâm kia à?”
La Nhuận Vi cũng bình thản như không: “Bạn họ Lâm nào? Bọn tớ vừa rồi chỉ đi dọc bờ biển xem cua thôi.”
Từ Song thấy hai người họ giữ thái độ bình thản như vậy, dù không tin cũng đành phải tin, bèn rủ rê: “Bọn tớ đang định sang bên trường trung học Thập Nhị chơi, hai cậu có muốn đi cùng không?”
Vừa nghe nhắc đến trường trung học Thập Nhị, nét mặt điềm tĩnh của hai bạn hot girl cuối cùng cũng có chút nứt vỡ.
Vưu Ni Ni chân thành khuyên nhủ: “Tớ nghĩ cậu đừng đi thì hơn, tớ cảm thấy người bên đó hơi kỳ lạ.”
Hai nam sinh hôn nhau trước mặt bao người đã đủ sốc lắm rồi, vậy mà cả đám bạn học còn nhiệt liệt hưởng ứng chúc phúc. Nghĩ đến cả bề dày lịch sử tập thể khoe mẽ của họ nữa… Cô cảm giác đây đúng là một ngôi trường không bình thường.
Thực ra, lời này không có bằng chứng cụ thể, Vưu Ni Ni cũng không mong Từ Song tin. Nhưng không ngờ Từ Song lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi nói: “Cũng hơi hơi nhỉ, đồng chí Đổng Minh Ân kia đúng là có chút kỳ lạ… Nhưng mà con trai thích ghép cặp đam mỹ cũng là quyền lợi chính đáng mà.”
Dù sao thì cô cũng đã có chút đấu tranh tư tưởng, nhưng sắc đẹp của Đổng Minh Ân vẫn có sức hấp dẫn nhất định. Từ Song cảm thấy mình không nên vội vàng đưa ra kết luận, vì vậy mới quyết định đến trường trung học Thập Nhị tìm cậu ta chơi tiếp.
Lúc này, các khái niệm vẫn chưa được phổ biến, hai bà hot girl cũng không hiểu thuật ngữ của Từ Song lắm. Nhưng nghe có vẻ cô ấy đã biết rõ có trên núi có hổ vẫn xông lên núi, thế nên họ cũng không tiếp tục ngăn cản.
Từ Song cùng một nữ sinh khác vui vẻ đi về hướng trường trung học Thập Nhị.
Cùng lúc đó, trước khu biệt thự của trường trung học Thập Nhị, cái chai rượu đầy tội lỗi cuối cùng cũng quay trúng Đổng Minh Ân.
“Mạo hiểm, nhất định phải chọn mạo hiểm.” Lâu Tinh Quang không hề nể mặt anh em.
Đổng Minh Ân tức giận: “Cút! Chẳng lẽ chúng mày không tò mò chút nào về thế giới nội tâm của anh Đổng sao?”
Bạn học đồng thanh không chút do dự: “Không tò mò.”
Chu Đạo Tháp lập tức vạch trần: “Người mày thích hôm nay chắc chắn là cô gái mày vừa gặp ở bãi đỗ xe, không có gì bí ẩn cả.”
Hứa Dao “xì” một tiếng: “Trước đó còn lải nhải muốn đăng ký học ở một trường gần đại học C, quá rõ ràng luôn rồi…”
Cẩu Tân Đậu lắc đầu “chậc chậc”: “Thế giới nội tâm của anh Đổng lúc nào cũng dễ đoán thế này đây.”
Lúc này, Trịnh Bằng Khinh tâm trạng vui vẻ, liền đứng ra chủ trì công bằng: “Vậy thì chọn đại mạo hiểm đi.”
Đổng Minh Ân đành phải ấm ức đưa tay rút một lá bài từ chồng thẻ thử thách, không quên biện hộ cho mình: “Nội tâm của anh cũng rất tinh tế đấy nhé.”
Mọi người đều lạnh lùng nhìn: “Được rồi được rồi, mau đọc xem là thử thách gì.”
Đổng Minh Ân liếc nhìn thẻ bài, sắc mặt thay đổi một chút, sau đó đôi mắt xoay chuyển nhanh nhạy. Cậu học theo cách làm của Trịnh Bằng Khinh, đứng dậy đổi chỗ, ngồi xuống bên trái Đường Uyển Kỳ.
Đường Uyển Kỳ hoảng hốt: “Cậu cũng rút phải thử thách hôn người bên phải à?”
Vừa dứt lời, Lâu Tinh Quang đã lao vèo tới, nhanh chóng chen vào giữa cô và Đổng Minh Ân, chính trực lẫm liệt: “Tuyệt đối không để thằng Đổng nhân cơ hội chiếm lợi của bạn nữ!”
Cẩu Tân Đậu: “…Anh Đổng là sứa biển à, thế giới nội tâm trong suốt thế.”
Đổng Minh Ân: “…” Tâm tư của cậu dễ đoán vậy sao?
Hứa Dao thấy thế thì mắt sáng rực, dẫn đầu hô hào: “Hôn bên phải! Hôn bên phải! Hôn bên phải!”
Các bạn học đồng loạt vỗ tay: “Hôn đi! Hôn đi!”
Lâu Tinh Quang: “…” Đệch, người bên phải của Đổng Minh Ân lúc này chính là cậu ta.
Thế nhưng trong tình cảnh hiểm ác này, cậu ta vẫn kiên quyết không nhúc nhích nửa phân. Cậu ta đã nghĩ kỹ rồi, thà hy sinh bản thân, cũng không thể để bạn nữ xinh đẹp chịu thiệt!
Lâu Tinh Quang hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Hôn thì hôn!”
Nói xong, cậu lập tức vươn tay ấn chặt sau gáy Đổng Minh Ân, quyết tâm ra tay trước để giành thế chủ động.
Đổng Minh Ân hoảng hồn, giãy giụa điên cuồng: “Biến thái, buông ra! Tao không muốn hôn mày!”
Cuối cùng, anh Đổng vùng vẫy thoát được, hoảng hốt giơ thẻ bài lên như thể bùa hộ mệnh: “Chỉ là ôm thôi! Ôm thôi mà! Mày đừng nhân cơ hội lợi dụng tao!”
Lâu Tinh Quang: “…”
Bạn học xung quanh chậc lưỡi: “Anh Tinh cố tình nhỉ!”
Phan Khải Bác: “Tao thấy đúng thế, anh Tinh trông có vẻ sốt ruột lắm rồi, như sói đói vồ mồi ấy…”
Quách Đương Lập: “Anh Tinh chắc đợi cơ hội này lâu lắm rồi.”
Có người đau lòng than thở: “Anh Tinh không phải người!”
Giang Đình Tuấn suy ngẫm: “Quan hệ này có hơi rối đấy nhé. Anh Đổng và Dao vốn dĩ đã là một cặp ai cũng công nhận rồi, giờ anh Tinh làm kẻ thứ ba thế này có vẻ không ổn đâu.”
Hứa Dao lập tức hào phóng tuyên bố: “Không không không, tao tác thành cho họ. Tao với anh Đổng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, nhường cho anh Tinh rồi.”
Giang Đình Tuấn vỗ tay: “Thằng Dao rộng lượng quá.”
Hứa Dao khẽ gật đầu, mang phong thái đại sư. Lâm Khiển thấy Hứa Dao đã chịu khổ vì bọn họ suốt một năm qua, không thể không đứng ra làm chủ cho cậu ta, bèn cười nói: “Được thôi, vậy nghe Dao vậy, từ giờ thằng Đổng là của anh Tinh rồi.”
Đổng Minh Ân kinh hãi: “Anh Khiển, mày không thể ép duyên chứ?”
Lâu Tinh Quang cũng hoảng hốt: “Tao không chịu đâu! Tao còn phải tạo ra giống nòi nữa!”
Trịnh Bằng Khinh khinh bỉ: “Tao đây gia đình còn có cả mỏ để thừa kế còn không nghĩ đến chuyện đó. Đây là tư tưởng phong kiến, phải sửa.”
Lâu Tinh Quang tủi thân, nhưng Lâu Tinh Quang không dám cãi lại. Cậu ta miễn cưỡng đứng dậy, rề rà dịch về phía Đổng Minh Ân, mặt mày không cam tâm: “Đến đây nào.”
Đường Uyển Kỳ bổ sung: “Đi một vòng nhé.”
Lâu Tinh Quang: “…”
Điều tệ hại nhất trên đời không phải bị ép duyên với Đổng Minh Ân, mà là rõ ràng cậu ta hy sinh thân mình vì Đường Uyển Kỳ, thế mà cuối cùng Đường Uyển Kỳ lại vong ơn bội nghĩa, còn thêm dầu vào lửa. Bạn nữ, đúng là không đáng tin mà!
Từ xa, Từ Song và bạn học của cô men theo ánh lửa trại, vừa đi đến trước biệt thự của nhóm học sinh trường trung học Thập Nhị thì đã nghe thấy từng đợt hò hét náo nhiệt.
Bạn học của cô cười nói: “Bọn họ có vẻ chơi vui lắm đấy.”
Từ Song mỉm cười, theo ánh lửa nhìn qua, rồi đột nhiên cứng đờ cả người.
Dưới ánh lửa bập bùng, Đổng Minh Ân đang bế công chúa một bạn nam khác, bước vòng quanh nhóm bạn học. Vóc dáng của bạn nam kia không nhỏ, Đổng Minh Ân bế cậu ta rất chật vật, đến mức gân xanh trên trán đều nổi cả lên, trông thực sự thê thảm.
Lợi dụng cơ hội này, đám bạn học xung quanh cười trêu chọc:
“Ôi chao, trông đẹp đôi quá đi!”
“Không uổng công anh Tinh thèm khát bé Đổng bấy lâu, cuối cùng cũng được toại nguyện!”
Bạn học của Từ Song vui vẻ nói: “Trò chơi của họ thú vị quá!”
Từ Song nghẹn lời, dù cô biết đây có lẽ chỉ là một thử thách trong trò chơi, mọi người đùa giỡn cũng là chuyện bình thường, nhưng nhớ lại cái lúc Đổng Minh Ân ngồi trên bãi biển vẽ tranh ghép đôi thì cô vẫn cảm thấy thật khó mà tiếp tục nhìn thẳng. Suy cho cùng, trong lòng một hủ nam chắc chắn có chút khuynh hướng gay gay nhỉ?
Cô còn đang rối rắm, thì nghe Đổng Minh Ân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mắng một tiếng: “Đệch mẹ, Lâu Tinh Quang, mày có thể giảm cân không hả?”
Lâu Tinh Quang lè lưỡi: “Bố đây thân hình tiêu chuẩn, không mập không gầy, giảm cân cái gì mà giảm!”
Đổng Minh Ân nhân cơ hội hủy hôn: “Mày là thằng đàn ông không biết xấu hổ, vậy đừng trách tao không cần mày nữa!”
Từ Song: “…” Thôi, đến mức này thì cô chịu không nổi rồi.
Cô kéo tay bạn học: “Thôi bỏ đi, chúng ta về thôi.”
Bạn học của cô hơi khó hiểu, nhưng vốn dĩ cô ấy cũng chỉ đi theo Từ Song, thấy cô muốn về thì cũng không nói gì thêm.
Ngay lúc này, Đổng Minh Ân vừa hay rẽ một vòng, mặt đối diện ngay vị trí của Từ Song. Hai người không kịp phản ứng, ánh mắt chạm nhau.
Đổng Minh Ân: “…”
Từ Song: “…”
Đổng Minh Ân cúi đầu nhìn Lâu Tinh Quang trong vòng tay mình, nghĩ đến những lời đối thoại lúc nãy, rồi đau đớn hét lên: “Từ Song, bạn nghe mình giải thích!”
Nhưng Từ Song sợ bị đám người trường trung học Thập Nhị nhìn thấy, ngay khi Đổng Minh Ân cất giọng, cô đã nắm tay bạn học chạy biến.
Đổng Minh Ân sững sờ tại chỗ, hai tay đột nhiên mềm nhũn. “Bốp”. Mông Lâu Tinh Quang chạm đất, ngã sõng soài trên bãi cát theo tư thế én bay xà xuống đất. Ngã một cú quá đỗi hoàn mỹ.
“Đổng Minh Ân, tao giết mày!!!” Lâu Tinh Quang vừa xoa mông, vừa đuổi theo Đổng Minh Ân trên bãi biển.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip