Chương 92: Thành tích thi đại học.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Sau cuộc gọi với Lâm Nhã Chí, Lâm Khiển lại nhận được điện thoại từ Thiệu Ti Giai. Cuối cùng, anh cũng biết được món quà mà Lâm Nhã Chí chuẩn bị cho mình, đó là một chiếc máy tính bảng đời mới nhất. Không chỉ vậy, ông ấy còn tự tay vẽ một bức tranh gia đình bằng ứng dụng mặc định của hệ thống. Có lẽ vì quá sốc trước tài hội họa của Lâm Nhã Chí, Thiệu Ti Giai đã lưu lại bức tranh vào điện thoại và gửi tin nhắn cho Lâm Khiển.
Khoảnh khắc mở tin nhắn ra, Lâm Khiển cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Không hổ danh là họa sĩ linh hồn, Thiệu Ti Giai hoàn toàn không oan uổng khi đánh giá Lâm Nhã Chí như vậy.
Bức tranh vẽ bốn cái đầu tròn vo, hai cái trọc lóc, hai cái có tóc dài. Lâm Khiển đoán được phần lớn nhân vật trong tranh, nhưng góc dưới bên phải còn có một vật thể trông giống ổ bánh mì mọc đầu, bên cạnh là một vòng tròn nhỏ, khiến anh không tài nào hiểu nổi.
Anh hỏi Thiệu Ti Giai: “Hai cục kia là gì thế?”
Thiệu Ti Giai đáp: “À, đó là con rùa và… trứng rùa.”
Lâm Khiển: “…” Xem ra Lâm Nhã Chí cũng rộng lượng đấy, chịu khó vẽ thêm cả nhà họ Trịnh vào tranh luôn.
Cúp máy, anh quay sang thấy Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: “Anh bị trứng rùa đè rồi.”
Lâm Khiển liếc hắn một cái, nghiêm túc với tinh thần nghiên cứu học thuật: “Ừ, biết đâu sau này anh có thể sinh ra một con tỳ hưu cũng nên.”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Rồng sinh chín con, rùa giao hợp… sinh ra tỳ hưu. Coi như lần này trứng rùa thất bại trong việc chiếm thế thượng phong rồi.
Nhưng Trịnh Bằng Khinh chưa bao giờ quan tâm đến lợi thế trên miệng, với hắn, thực hành mới là quan trọng nhất. Hắn cầm lấy ngón chân Lâm Khiển, khẽ bóp rồi nói: “Vậy thì làm nhiều lần nữa, tăng tỷ lệ đậu thai đi.”
Hai người trêu đùa một hồi thì điện thoại của Lâm Khiển lại vang lên. Trịnh Bằng Khinh suýt chút nữa đạt được mục đích, bực bội ra mặt: “Sinh nhật em sao mà nhiều người biết thế?”
Rõ ràng Lâm Khiển ít khi tổ chức sinh nhật, ngoài Hứa Dao ra thì số người biết đến ngày này không thể nhiều như vậy được.
Lâm Khiển dùng chân đẩy hắn ra: “Trước đây cũng nhiều người biết sinh nhật của em mà, chỉ là không ai dám gọi điện thôi.”
Dù gì anh cũng là một trai đẹp lẫy lừng, không biết bao nhiêu cô gái âm thầm dò hỏi ngày sinh nhật của anh. Nhưng ở kiếp trước, đúng là không ai dám gọi thật.
Trịnh Bằng Khinh có chút chua: “Thế em mau nghe đi, rồi báo cho người ta biết anh đang nằm trên giường bạn trai.”
Lâm Khiển cầm điện thoại lên xem: “…Ba anh.”
Trịnh Bằng Khinh bình thản như cũ: “Vậy càng phải nói rõ cho ông ấy biết, để ông ấy khỏi ôm hy vọng với anh nữa.”
Lâm Khiển không thèm đếm xỉa đến hắn, tiếp tục dùng chân đẩy hắn ra xa, rồi bắt máy: “Chú, có chuyện gì ạ?”
Trịnh Bất Lục: “Khiển à, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Lâm Khiển không ngờ Trịnh Bất Lục cũng biết sinh nhật mình. Khóe môi anh vô thức cong lên, chân thành nói: “Cảm ơn chú ạ.”
Giọng Trịnh Bất Lục có chút do dự: “Chú không biết cháu thích gì, nên chưa chuẩn bị quà. Cháu muốn gì, chú sẽ mua cho.”
Lâm Khiển đáp: “Không cần đâu ạ. Chú vẫn sẵn lòng gọi điện cho cháu, đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.”
Lời này khiến giọng điệu của Trịnh Bất Lục nhẹ nhõm hơn. Ông nói: “Khiển à, cháu thật sự là một đứa trẻ ngoan.”
Lâm Khiển cười khẽ: “Dạ, cháu sẽ luôn là một đứa trẻ ngoan khiến chú hài lòng, miễn là chú không phản đối cháu và Trịnh Bằng Khinh bên nhau.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Trịnh Bất Lục lên tiếng: “Thật ra, ban đầu chú không đồng ý. Chú mong Bằng Khinh sẽ kế thừa sự nghiệp của chú. Chuyện này ảnh hưởng đến nó quá nhiều…”
Lâm Khiển không phản bác, chỉ bình thản “Dạ” một tiếng: “Cháu hiểu lo lắng của chú. Nhưng cháu mong chú hãy tin tưởng bọn cháu.”
Trịnh Bất Lục khẽ thở dài, rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ: “Chú đã xem điểm thi của nó trong năm vừa qua. Phải nói là, chú thực sự rất bất ngờ.”
Ông có chút cảm khái, cũng có chút tự trách: “Từ nhỏ đến lớn, chú vẫn luôn cho rằng mình đã cung cấp cho nó những điều tốt nhất. Trước đây chú không hiểu, rõ ràng chú đã cho nó mọi thứ tốt nhất, tại sao nó vẫn bướng bỉnh như vậy… Bây giờ chú nghĩ, có lẽ, thứ cháu mang đến cho nó mới là điều nó thực sự mong muốn.”
Lâm Khiển nhẹ giọng: “Không phải như vậy đâu ạ. Chú đã làm rất tốt rồi. Chú đúng là không hiểu suy nghĩ của anh ấy, nhưng đó không phải lỗi của chú. Chỉ là mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau về cái gọi là ‘tốt’ thôi.”
Lại một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Trịnh Bất Lục nói: “Cảm ơn cháu vì đã hiểu cho chú.”
Lâm Khiển mỉm cười: “Người thực sự hiểu cho chú là Trịnh Bằng Khinh.”
Trịnh Bất Lục thở dài: “Là cháu đã thay đổi nó. Trước đây nó không phải như vậy. Một năm nay, nó thật sự khác hoàn toàn. Là một người cha, chú rất vui khi thấy nó thay đổi như vậy. Vì vậy, hãy cho chú thêm chút thời gian, nhất định chú sẽ chấp nhận chuyện của hai đứa.”
“Cháu biết chú sẽ làm vậy.” Lâm Khiển bật cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Cảm ơn chú. Đây thực sự là món quà tuyệt vời nhất cháu nhận được hôm nay.”
“Được…” Trịnh Bất Lục định cúp máy thì bỗng nghe thấy tiếng con trai mình hét lên từ bên kia đầu dây.
“Không thể nào! Món quà tuyệt nhất hôm nay của em rõ ràng là anh! Ba anh chỉ có tiền, không thể nào tặng quà tốt hơn anh được!”
Trịnh Bất Lục: “…”
Ngay sau đó, giọng Lâm Khiển vang lên: “Chú nói chú có thể chấp nhận chuyện của chúng ta rồi này.”
Trịnh Bằng Khinh vẫn không chịu thua: “Thì cũng chỉ là món quà thứ hai thôi! Anh mới là món quà số một của em!”
Trịnh Bất Lục: “…”
Cuối cùng ông không nhịn được, gầm lên: “Trịnh Bằng Khinh! Cầm điện thoại lên nói chuyện với ba ngay!”
Trịnh Bằng Khinh rụt cổ lại, nghiêm túc áp sát vào ống nghe, trịnh trọng nói: “Ba, quà của ba cực kỳ tuyệt vời, con cực kỳ cảm động, thật sự luôn.”
Lâm Khiển đá hắn ra, vẫn giữ giọng ôn hòa nói với Trịnh Bất Lục: “Chú yên tâm, cháu sẽ dạy dỗ anh ấy.”
Trịnh Bất Lục: “…” Sao đứa con trai ông sinh ra lại không phải là Lâm Khiển chứ!
Cuối tháng 8, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, năm học mới chưa bắt đầu, lẽ ra đây phải là khoảng thời gian yên tĩnh nhất của trường học. Nhưng lúc này, khuôn viên trường trung học Thập Nhị của thành phố Dung lại náo nhiệt chưa từng có.
Điểm thi đại học đã có từ lâu, sau đó, từng học sinh lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển của mình. Đến thời điểm này, hầu hết mọi người đều đã nhận được thông báo nhập học.
Năm nay là một năm đi vào lịch sử của trường trung học Thập Nhị.
Suốt một năm qua, thành tích của trường liên tục tăng vọt, thu hút sự chú ý của toàn thành phố. Không ít giáo viên và học sinh từ các trường khác nghi ngờ liệu có gian lận thi cử hay không. Dù trong các kỳ thi liên trường, thành tích của trường trung học Thập Nhị đều bị giám sát đặc biệt để đảm bảo tính minh bạch, nhưng sự bứt phá quá nhanh về điểm số vẫn khiến tin đồn lan truyền khắp nơi.
Thậm chí, nhiều người còn âm thầm chờ xem trường trung học Thập Nhị “ngã ngựa”. Dù có thể gian lận trong các kỳ thi liên trường, nhưng kỳ thi đại học thì không thể. Không ít người từ các trường khác tin rằng ánh hào quang của trường trung học Thập Nhị trong năm nay rồi cũng sẽ bị điểm thi đại học đánh sập.
Nhưng giờ đây, mọi tin đồn đều tan biến. Mây mù bị xé toang, ánh sáng dần lộ ra. Trường trung học Thập Nhị dùng chính điểm số kỳ thi đại học để chứng minh rằng những vinh quang trong suốt năm qua của họ hoàn toàn giành lấy bằng thực lực.
Năm nay, ngôi trường vốn chỉ thuộc nhóm trung bình của thành phố Dung đã vụt sáng rực rỡ, vượt qua cả trường trung học số Một, giành lấy thành tích cao nhất thành phố trong kỳ thi đại học. Hơn một nửa học sinh trong khối còn đạt điểm trên ngưỡng xét tuyển của các trường đại học trọng điểm, hơn 80% đủ điểm vào đại học, số còn lại tuy điểm chưa tốt nhưng vẫn có thể vào cao đẳng, thậm chí có người còn quyết tâm ôn thi lại, tự tin chờ đợi kỳ thi năm sau.
Điều này ngay cả trường trung học số Một, nơi nhiều năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng thành phố cũng chưa từng làm được.
Sau khi điểm thi được công bố, suốt một thời gian dài, trường trung học Thập Nhị liên tục xuất hiện trên các trang tin tức hàng đầu của thành phố Dung.
Năm nay cũng là thời điểm điện thoại thông minh dần trở nên phổ biến, weibo chính thức bước vào tầm nhìn của mọi người. Nhờ đó mà trường trung học Thập Nhị của thành phố Dung trở thành một trong những ngôi trường đầu tiên lọt vào top tìm kiếm nóng trên weibo, mức độ gây chấn động không thua kém gì các trường trung học danh tiếng trên toàn quốc sau này.
Cùng với trường trung học Thập Nhị, truyền thông cũng đưa tin rầm rộ về thủ khoa kỳ thi đại học thành phố Dung – Lâm Khiển, cũng như lớp học sinh yếu kém đầu tiên trong lịch sử của trường mà tất cả đều đỗ đại học, thậm chí còn có không ít học sinh đạt điểm đủ để vào các trường đại học trọng điểm. Bất cứ tin nào trong số này cũng đủ để khiến trường trung học Thập Nhị rạng danh.
Thông thường, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, học sinh lớp 12 sẽ mỗi người một ngả, hầu như không có dịp quay lại trường đông đủ. Nhưng năm nay quá đặc biệt, cuối cùng, ban giám hiệu quyết định triệu tập toàn bộ học sinh lớp 12 cũ trở về trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9. Họ sẽ tổ chức một buổi lễ vinh danh chung với tân học sinh lớp 12, vừa để trao thưởng, vừa truyền cảm hứng và động lực cho thế hệ kế tiếp. Sau khi tin tức về buổi lễ được công bố, rất nhiều phụ huynh của học sinh khối 12 cũng bày tỏ mong muốn tham dự.
Với họ, năm nay cũng là một năm chứng kiến kỳ tích. Dù con cái họ thuộc lớp trọng điểm hay lớp cá biệt, họ đều tận mắt nhìn thấy sự thay đổi và nỗ lực của chúng, cuối cùng chúng đạt được thành tích mà trước đây họ không dám nghĩ tới, càng không dám kỳ vọng. Thế nên, đến ngày tổ chức lễ vinh danh, trừ một số ít phụ huynh quá bận hoặc không quan tâm thì gần như tất cả những người có thể đến đều đã có mặt.
Buổi lễ diễn ra tại hội trường trong trường học như thường lệ. Từ sáng sớm, các nhân viên của trường đã tất bật sắp xếp công việc. Dù hội trường chưa chính thức mở cửa, nhưng bên ngoài đã có một đám đông lớn phụ huynh và học sinh tập trung, ai nấy đều rạng rỡ hân hoan.
Bất kể quen biết hay xa lạ, chỉ cần đứng gần nhau, các phụ huynh lập tức trò chuyện rôm rả. Không cần phải tìm chủ đề, trường học, con cái và điểm số đã đủ để họ bàn mãi không dứt:
“Không tin được đâu, con tôi học lớp 7, điểm số trước đây tệ vô cùng, vậy mà giờ lại đỗ đại học, còn suýt nữa đủ điểm vào trường trọng điểm đấy!”
“Tôi tin chứ, con tôi cũng vậy! Nó vốn đủ điểm vào đại học, hai năm trước tôi và ba nó cứ giục nó cố thêm chút nữa để đỗ vào trường trọng điểm, nhưng nó không hề lay chuyển. Chúng tôi đã nghĩ là hết hy vọng rồi, ai ngờ năm nay lại trở thành người đầu tiên trong gia đình đỗ vào trường trọng điểm!”
“Nhà tôi cũng thế! Trước đây nó học ở trường trung học số Mười, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ra xã hội, còn bảo tốt nghiệp xong sẽ đi làm luôn. Năm ngoái do công việc của vợ chồng tôi thay đổi nên mới chuyển nó sang trường trung học Thập Nhị, mất bao công sức. Lúc đầu thấy nó hời hợt, chúng tôi cũng nản lòng, không ngờ giờ đây nó lại thi đỗ vào một trường khá tốt!”
“Ôi, con trai tôi trước đây mê game đến nỗi ngày nào cũng ra quán net, thế mà lên lớp 12 lại bỏ game hoàn toàn, chỉ tập trung học. Nhiều hôm thức khuya ôn bài đến nỗi tôi phải giục nó đi ngủ!”
Các bậc phụ huynh liên tục kể về sự thay đổi của con mình với khuôn mặt rạng rỡ đầy mãn nguyện. Có người nói đến mức xúc động suýt khóc. Cũng có phụ huynh chưa hiểu rõ tình hình, tò mò hỏi: “Năm ngoái tôi làm việc xa nhà, không để ý nhiều đến con cái, vậy mà nó lại đỗ vào trường trọng điểm, làm tôi ngỡ ngàng vô cùng! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Có phải giáo viên trường trung học Thập Nhị có phương pháp giảng dạy đặc biệt không?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, lập tức có người đứng ra giải thích: “Giáo viên trường trung học Thập Nhị tthực sự rất tận tâm, nhưng không chỉ có vậy. Quan trọng nhất là nhờ có một nhóm học thêm trong trường!”
“Đúng đúng, chính là nhóm do thủ khoa kỳ thi đại học tổ chức! Em ấy tên Lâm Khiển đúng không? Nghe nói em ấy rất có uy tín, không chỉ thông minh mà còn khiến các học sinh khác đều nghe theo. Em ấy bảo mọi người học, thì ai nấy đều vùi đầu vào học hành!”
Vị phụ huynh vừa được phổ cập kiến thức sửng sốt: “Lại có học sinh như vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa.” Người lên tiếng lần này là mẹ của Lý Cao. Năm nay bà vui vẻ thoải mái, thân hình cũng theo đó mà tròn trịa hơn. Hiện tại, bà chính là fan trung thành của Lâm Khiển. “Con trai tôi trước đây chẳng những không học hành tử tế mà còn không chịu ngoan ngoãn, điểm kém không nói, lại còn hay đánh nhau, bắt nạt bạn học. Thế mà bị Lâm Khiển trị cho ngoan ngoãn nghe lời. Giờ không chỉ thi đỗ vào trường tốt, mà còn suốt ngày làm việc tốt giúp người. Mới mấy hôm trước có người còn tìm đến quầy hàng của tôi để khen ngợi nó, làm tôi ngại gần chết!”
“Nhà tôi cũng vậy.” Người tiếp lời là mẹ của Quách Đương Lập. Trước đây, bà và mẹ Lý Cao vốn không ưa gì nhau, chủ yếu vì cả hai đều nghĩ rằng chính con của đối phương làm hư con mình, thậm chí còn từng cãi nhau mấy trận. Nhưng một năm trôi qua, không những hiềm khích được hóa giải, mà hai người còn trở thành bạn tốt, hôm nay cũng cùng nhau đến đây. “Một năm trước, tôi nào dám nghĩ Đương Lập có thể thay đổi như vậy.”
Bây giờ, Quách Đương Lập gần như đã trở thành tấm gương trong khu phố của họ, thường được hàng xóm lấy làm ví dụ để giáo dục con cái, là điển hình sống động cho câu “Có chí thì nên” và “Lãng tử quay đầu quý hơn vàng”.
Nghe họ nói chuyện, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên trông có vẻ trầm lặng. Đó là bố của Trương Phàm Phàm. Giống như con gái mình, ông không giỏi ăn nói, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Mọi người đều bảo đầu óc của Trương Phàm Phàm không được linh hoạt lắm, dù rất chăm học nhưng điểm số vẫn không tiến bộ bao nhiêu. Thế mà từ khi quen biết Lâm Khiển và tham gia nhóm học thêm, cô đã thay đổi hẳn. Lần này, cô đỗ vào một trường đại học có danh tiếng khá tốt, khiến những kẻ từng châm chọc cô trước đây đều phải há hốc mồm kinh ngạc.
“Nghe mọi người nói thế, em học sinh Lâm Khiển này quả thực không tầm thường!” Vị phụ huynh mới được giải thích nãy giờ nghe mà choáng váng, cuối cùng giơ ngón tay cái lên: “May mà em ấy là người tốt. Nếu mà phẩm hạnh có vấn đề thì với khả năng kêu gọi và lãnh đạo như vậy, chẳng phải đã biến trường học thành băng nhóm xã hội đen rồi sao?”
Các phụ huynh khác: “…”
Đang trò chuyện thì bỗng dưng đám đông ở vòng ngoài xôn xao, có người kinh ngạc reo lên: “Là Lâm Khiển!”
“Lâm Khiển đến rồi!”
Mẹ của Lý Cao và mẹ của Quách Đương Lập vội quay đầu nhìn.
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vừa bước tới cổng trường liền lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ ánh mắt.
Cả hai đồng thời: “…”
Thật ra bọn họ đã rất cố gắng để khiêm tốn rồi. Ban đầu, Trịnh Bất Lục định để tài xế lái xe sang đưa họ đến, nhưng cuối cùng vẫn là họ tự kiên quyết đi bộ. Chỉ có thể trách tại bọn họ quá mức nổi bật.
Sau một năm cạnh tranh uống sữa không ngừng, cả hai đều đã phá vỡ giới hạn chiều cao của kiếp trước. Vốn dĩ họ đã thuộc nhóm cao ráo trong đám bạn cùng trang lứa, giờ đây lại càng nổi bật giữa đám đông.
Cộng thêm khuôn mặt đẹp trai xuất chúng, khí chất trầm ổn không giống người cùng tuổi, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đã giống như đom đóm trong đêm tối, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn. Huống hồ, đây còn là thủ khoa kỳ thi đại học từng xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông địa phương. Đó là một sự tồn tại khiến người ta phải ngước nhìn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Anh Lâm! Anh Trịnh! Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng, anh Khiển, anh Khinh.”
“Chào hai đại ca!”
So với phụ huynh, đám học sinh càng có tình cảm sâu sắc hơn với hai người. Bọn họ ào lên, tranh nhau chào hỏi. Dù gì thì đây cũng là những đại ca đã dẫn dắt họ bước lên đỉnh vinh quang. Sau hôm nay chia tay, chưa biết bao giờ mới có cơ hội tụ tập đầy đủ lần nữa, nên nhất định phải tranh thủ nói chuyện thêm vài câu.
Trịnh Bằng Khinh nhìn con đường trước mặt bị chặn kín, không còn chỗ nào để chen qua, lập tức trầm mặc một giây, sau đó giơ tay lên, lòng bàn tay úp xuống, nhẹ nhàng ấn xuống dưới.
Hiện trường đang ồn ào lập tức lặng như tờ. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: “Tách ra.”
Chỉ nghe một tiếng “soạt” vang dội, đám đông dày đặc tự động rẽ sang hai bên như biển cả tách đôi, mở ra một con đường lớn rộng thênh thang, kéo dài thẳng tắp đến cổng hội trường.
“Hai đại ca đi trước!” Không biết ai đó cao giọng hô lên một câu.
Trịnh Bằng Khinh hài lòng gật đầu.
Lâm Khiển: “…” Khi nào thì hắn bí mật huấn luyện đám bạn học học kỹ năng này vậy?
Phụ huynh: “…”
Vị phụ huynh mới được phổ cập kiến thức ban nãy trợn mắt há hốc mồm: “Xác định nhóm học thêm này không phải hội kín thật chứ?”
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip