Ngoại truyện 7: Tiểu bá vương Thiệu Ti Giai (1) (*).

(*) Tiểu bá vương: người trẻ tuổi nhưng hung hăng, thích bắt nạt người khác, thường được dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, hay gây sự, kiểu như "đầu gấu nhí".

Edit + beta: Đức Anh quạc quạc.

———

"Ti Giai, cô giúp tôi photo mấy tài liệu này thành ba bản nhé, lát nữa phải đưa cho khách xem, cẩn thận một chút, đừng để sai sót." Đặng Hàn, quản lý bộ phận kinh doanh của Công Nghệ Xuyên Thoa đưa một xấp tài liệu cho Thiệu Ti Giai, dặn dò: "Photo xong thì mang vào phòng họp số 6 cho tôi."

"Vâng ạ." Thiệu Ti Giai không nói nhiều, nhận lấy xấp tài liệu dày cộp rồi lập tức đi về phía máy photocopy.

Đây là tháng thứ hai Thiệu Ti Giai làm việc tại Công Nghệ Xuyên Thoa. Cô học rất nhanh, là nhân viên mới nổi bật nhất trong đợt tuyển dụng vừa rồi, được Đặng Hàn hết sức xem trọng.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm tư, Thiệu Ti Giai được giữ lại học cao học tại một trường danh tiếng. Không ngờ ngay ngày đầu tiên nhập học, giáo sư hướng dẫn đã có ý đồ quấy rối cô. Kết quả là bị cô đánh cho một trận ngay tại văn phòng, chuyện lan ra khắp trường.

Ban đầu, trường học muốn bao che cho vị giáo sư kia. Không ngờ Thiệu Ti Giai đã âm thầm ghi âm lại toàn bộ sự việc trước khi ra tay, sau đó tung đoạn ghi âm lên mạng, còn tự bỏ tiền mua hot search khiến dư luận bùng nổ. Giáo sư kia cuối cùng bị đuổi việc, danh tiếng của trường cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Để xoa dịu dư luận, trường định giữ cô lại để dàn xếp êm xuôi, nhưng Thiệu Ti Giai dứt khoát xin thôi học. Trước khi nghỉ, cô còn lên đài phát thanh của trường chửi thẳng mặt những lãnh đạo bao che vị giáo sư đó. Từ đó, cô và ngôi trường ấy hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Sau khi thôi học, Thiệu Ti Giai nộp đơn xin học lại tại một trường danh tiếng ở nước ngoài, đầu năm nay đã được nhận. Giờ còn vài tháng nữa mới đến kỳ nhập học, cô rảnh rỗi không có việc gì làm, thấy công ty của em trai đang phát triển rất tốt nên liền tự gửi CV, ứng tuyển vào bộ phận kinh doanh, định làm thuê cho em một thời gian. Thiệu Ti Giai không báo trước với em trai, đến khi Lâm Khiển phát hiện thì cô đã là nhân viên chính thức trong công ty, muốn ngăn cản cũng không kịp.

May mà cô thật sự chỉ đến để làm việc, không hề lấy thân phận người nhà sếp ra khoe khoang, mỗi ngày đều lặng lẽ như gà con, làm việc chăm chỉ như bao nhân viên cấp thấp khác. Hiện tại cô vẫn chưa qua thời gian thử việc, ngoài công việc chính, cô cũng không tránh khỏi việc phải chạy việc vặt, pha trà rót nước cho cấp trên.

Công Nghệ Xuyên Thoa năm nay đã bước sang năm thứ tư thành lập. Lâm Khiển và Kha Mộc Tử vẫn đang là sinh viên năm ba của đại học A, nhưng công ty của họ đã được xem như một kỳ tích trong giới khởi nghiệp. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Xuyên Toa đã gọi vốn thành công năm lần, lần gần nhất còn lập kỷ lục về số vốn đầu tư cho một startup khởi nghiệp, giá trị công ty tăng chóng mặt theo cấp số nhân.

Hiện tại, ngoài nền tảng livestream "Now" đã mở đường cho họ vào trong ngành, thì công ty còn tung ra nhiều sản phẩm khác, sản phẩm nào cũng dẫn đầu trong phân khúc của mình. Xuyên Thoa đang vững bước trở thành một doanh nghiệp đa ngành. Trụ sở công ty cũng đã chuyển từ tòa nhà văn phòng hạng trung sang khu công nghệ cao, thuê hẳn năm tầng trong một tòa nhà lớn, bộ mặt công ty cũng vì thế mà được nâng tầm.

Lâm Khiển và Kha Mộc Tử nay đã trở thành những ngôi sao mới trong giới công nghệ, được vô số nhà đầu tư săn đón. May là từ hai năm trước họ đã xin nhà trường cho học vượt, hoàn thành phần lớn chương trình học, giờ chỉ cần thỉnh thoảng quay lại trường dự vài buổi học, viết luận văn là xong. Nếu không, vừa học vừa điều hành công ty e là quá sức.

Máy photocopy dùng chung của công ty đặt gần khu lễ tân. Thiệu Ti Giai vừa photo tài liệu, vừa lơ đãng quan sát xung quanh. Nhân viên đi lại tấp nập, ai nấy đều bận rộn, không khí làm việc vô cùng nhộn nhịp.

Photo được một nửa, Thiệu Ti Giai liền thấy Đặng Hàn dẫn hai vị khách bước vào từ cửa chính. Cô đoán đó là đối tác hôm nay, một doanh nghiệp truyền thống chuyên về hàng tiêu dùng, sắp hợp tác quảng cáo trên vài nền tảng của Xuyên Toa, hợp đồng lần này có giá trị không nhỏ.

Cô liếc nhìn hai người họ. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, có vẻ là người phụ trách dự án này. Đi bên cạnh là một cô gái trẻ, khá xinh xắn, có lẽ là cấp dưới. Nhưng điều kỳ lạ là người đàn ông đó lại tỏ ra vô cùng khách khí với cô gái đi cùng, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của cô ta, thậm chí không dám để cô đi phía sau. Thiệu Ti Giai nhanh chóng rút ra kết luận, con ông cháu cha. Chỉ là không hiểu sao, nhìn cô gái đó lại có cảm giác quen quen.

Cô còn đang suy nghĩ xem đã gặp ở đâu thì cô gái kia đã nhận ra cô trước, cô ta nhanh chóng bước tới, hất cằm nói: "Thiệu Ti Giai, không ngờ lại gặp cô ở đây đấy!"

Thiệu Ti Giai vẫn chưa nhớ ra được gì, đành khiêm tốn hỏi lại: "Xin lỗi, cô là...?"

Cô gái kia nói thẳng: "Giả vờ gì nữa, tôi là Đông Tô Hồng đây."

Thiệu Ti Giai: "Tôi nghĩ chắc là tôi không quen cô đâu."

Đông Tô Hồng lập tức nổi giận: "Tôi là bạn gái của Lương Ngạn Khanh!"

Thiệu Ti Giai suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra: "À, cái thằng cặn bã đó à."

Lương Ngạn Khanh chính là bạn trai cũ năm xưa từng bắt cá hai tay, bị cô úp bao tải đánh cho một trận ra trò. Sau đó, Thiệu Ti Giai còn nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi đến tìm anh ta chia tay, khiến Lương Ngạn Khanh cứ lưu luyến mãi. Anh ta bám riết lấy cô một thời gian, nhưng cô không cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ, cuối cùng anh ta cũng đành bỏ cuộc.

Chia tay chưa bao lâu, Thiệu Ti Giai đã xóa sạch ký ức về tên cặn bã ấy và ả tiểu tam ra khỏi đầu, không ngờ thế giới lại nhỏ đến vậy, gặp lại cũng không lạ, bảo sao vừa rồi thấy cô gái kia quen mắt.

Đông Tô Hồng thấy cô cuối cùng cũng nhớ ra, lập tức bắt đầu lật lại chuyện cũ: "Hồi đó cô chia tay với Ngạn Khanh, có phải đã nhiều lần nói xấu tôi không?"

Thiệu Ti Giai vốn là người không dễ để người khác ăn hiếp. Lúc chia tay, cô đã tiện thể chơi một vố đau cho cả thằng tệ bạc lẫn ả tiểu tam. Cô giả vờ đáng thương, mắt đỏ hoe vì nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi nói với Lương Ngạn Khanh là mình bị tiểu tam uy hiếp, vì anh ta, cô đành hy sinh bản thân, đau đớn rời đi. Sau đó cô lau khô nước mắt rồi sống sung sướng, còn hai người kia thì cãi cọ suốt một thời gian dài.

Dù chuyện đã trôi qua nhiều năm, quan hệ giữa Đông Tô Hồng và Lương Ngạn Khanh giờ cũng đã ổn định, nhưng mỗi lần nhớ đến Thiệu Ti Giai, Đông Tô Hồng vẫn tức nghẹn. Nhất là khi Lương Ngạn Khanh đến giờ vẫn còn nhung nhớ cô. Thiệu Ti Giai đã trở thành ánh trăng sáng không thể quên trong lòng Lương Ngạn Khanh, khiến Đông Tô Hồng vô cùng chướng mắt.

Thế nhưng người được gọi là ánh trăng sáng ấy không chỉ quên sạch hai người kia, mà đến chính "tác phẩm" năm xưa cũng quên luôn, thẳng thắn phủ nhận: "Không có chuyện đó đâu, lúc đó tôi còn nói với Lương Ngạn Khanh bao nhiêu lời hay về cô, còn chúc phúc cho hai người đấy. Không tin thì cô cứ hỏi anh ta xem."

Đông Tô Hồng làm sao chịu tin lời cô, đang định tiếp tục chất vấn thì Đặng Hàn cùng người phụ trách đi cùng là Âu Hiếu cũng vừa đến. Đặng Hàn hỏi: "Cô Đông, cô quen với Ti Giai à?"

Trên mặt Đặng Hàn vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại thấy bất an. Lúc nãy Âu Hiếu đã báo trước, cô Đông Tô Hồng này tuy trên danh nghĩa là cấp dưới của anh ta, nhưng thực chất lại là con gái của sếp nhà họ. Lần hợp tác quảng cáo này chính sếp đã chỉ đích danh giao cho cô ta phụ trách để luyện tay, Âu Hiếu chỉ là người hỗ trợ, người quyết định vẫn là cô ta.

"Là người quen cũ." Khóe môi Đông Tô Hồng cong lên, quay sang hỏi Đặng Hàn: "Cô ta làm gì trong công ty các anh vậy?"

Đặng Hàn đáp đúng sự thật: "Là nhân viên mới của bộ phận chúng tôi, vẫn đang trong giai đoạn thử việc."

"Ồ, nhân viên mới à." Ánh mắt Đông Tô Hồng lóe lên chút đắc ý, rồi nói:  "Người mới thì phải siêng năng một chút, bảo cô ta pha cà phê mang tới cho chúng tôi đi."

Trong lòng Đặng Hàn lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, xem ra cô Đông Tô Hồng này có hiềm khích với Thiệu Ti Giai rồi. Nhìn dáng vẻ của vị tiểu thư này, rõ ràng là kiểu người không dễ đối phó, lát nữa chắc là còn khổ đây. Anh không ngờ cuộc hợp tác này lại vấp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, trong đầu lập tức phải xoay chuyển tính toán đối sách.

Thấy Đặng Hàn chần chừ, Đông Tô Hồng bắt đầu không hài lòng: "Sao hả, nhân viên mới bên anh đến pha cà phê cũng không biết à?"

Đặng Hàn vội cười xoa dịu: "Công ty chúng tôi có người chuyên phụ trách pha cà phê, bên bộ phận kinh doanh không kiêm nhiệm việc đó."

Đông Tô Hồng cau mày: "Thế thì không được rồi. Nhân viên mới thì phải làm từ những việc nhỏ nhất, sao lại được phép kén cá chọn canh?"

Đặng Hàn đang định nói thêm, thì Thiệu Ti Giai đã giơ tay cắt ngang: "Được được, mọi người cứ vào phòng trước đi, tôi pha xong sẽ mang vào sau."

Đây là lần đầu tiên Đông Tô Hồng thấy Thiệu Ti Giai chịu nhún nhường, trong lòng không khỏi đắc ý. Phải biết trước kia Thiệu Ti Giai kiêu căng đến mức nào, đúng là không ai không thể cúi đầu trước hiện thực sau khi bước ra xã hội. Nghĩ đến lát nữa còn có thể tiếp tục hành hạ làm nhục Thiệu Ti Giai, tâm trạng của Đông Tô Hồng lập tức tốt lên, không tiếp tục làm khó nữa mà theo Đặng Hàn và Âu Hiếu vào phòng họp.

Thiệu Ti Giai pha cà phê xong, liền bưng cà phê về phòng họp số 6. Dọc đường đi, cô tình cờ gặp Kha Mộc Tử đang bị mấy lập trình viên kéo ra khỏi văn phòng để hít thở không khí trong lành.

Kha Mộc Tử còn đang vùng vẫy muốn quay lại với cái máy tính thân yêu: "Buông ra! Trẫm còn có thể gõ thêm vài dòng nữa!"

Đừng thấy Kha Mộc Tử bình thường trông gầy yếu, lúc phát điên sức mạnh cũng ghê gớm lắm. Hai lập trình viên không thể kéo cậu ta, suýt chút nữa đã để cậu ta giãy thoát. Một người trong số đó vội vàng nói: "Sếp Kha à, làm ơn thương anh em đi, cậu đã ngồi liền 6 tiếng rồi, ít nhất cũng đi giải quyết sinh lý chứ!"

Nhờ Lâm Khiển tuyên truyền, biệt danh "sếp Kha" của Kha Mộc Tử đã lan khắp công ty.

Thấy tình hình như vậy, Thiệu Ti Giai bước đến, đặt tay không bưng cà phê lên vai Kha Mộc Tử: "Sếp Kha, cần nghỉ ngơi thì nghỉ đi. Còn trẻ mà đã liều mạng thế, cẩn thận đột quỵ sớm."

Kha Mộc Tử lập tức thấy vai mình đau buốt, im thin thít ngay.

Mấy lập trình viên: Bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Được rồi, em đi nghỉ." Kha Mộc Tử ngoan ngoãn xoa xoa vai, vừa định ra vườn nhỏ của công ty ngồi một lát thì lại tò mò hỏi: "Sao chị lại đi pha cà phê vậy?"

Thiệu Ti Giai nghĩ một chút, quyết định thành thật với sếp, bèn tóm tắt lại sự tình: "Làm xong hôm nay chắc chị phải từ chức quá. Sau này cậu nhớ nghỉ ngơi đúng giờ, đừng có làm việc quá sức."

Mắt Kha Mộc Tử sáng rỡ lên: "Hấp dẫn vậy à? Em đi với chị!"

Thiệu Ti Giai: "..."

Cô nghiêng đầu nhìn Kha Mộc Tử, rất muốn nghiên cứu mạch não của dân kỹ thuật: "Không phải cậu nên ngăn cản chị à?"

Kha Mộc Tử vung tay một cái: "Ngăn cái gì mà ngăn, lâu lâu có kịch vui, chúng ta thiếu gì tiền quảng cáo, mất một mối thì đã sao."

"Có khí phách." Thiệu Ti Giai giơ ngón cái, hất cằm:  "Vậy đi, chị diễn cho cậu xem một màn đặc sắc."

Thế là Kha Mộc Tử lập tức quên luôn cái máy tính, hai mắt sáng như đèn pha, cùng Thiệu Ti Giai hướng về phòng họp số 6.

Trong phòng họp số 6, Đông Tô Hồng ngồi nghe Đặng Hàn và Âu Hiếu bàn về chi tiết hợp tác mà tâm trí cứ lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa, càu nhàu: "Thiệu Ti Giai sao còn chưa đến, pha ly cà phê mà cũng lâu vậy. Sếp Đặng, nhân viên mới bên anh làm ăn thế này à?"

Đặng Hàn bắt đầu cảm thấy phiền, nhưng lại không thể làm căng với cô ta, đành cười gượng. Âu Hiếu vốn biết rõ vị tiểu thư này từ nhỏ đã được nuông chiều, có chút không coi ai ra gì, chỉ có thể cố gắng làm dịu không khí:  "Chuyện đó không gấp, chúng ta cứ tiếp tục bàn về hợp tác lần này..."

Đông Tô Hồng cau mày: "Sao lại không gấp? Tôi khát khô cả họng rồi."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng họp cuối cùng cũng mở ra, nhưng không phải một người bước vào, mà là hai.

Đặng Hàn lập tức đứng bật dậy: "Sếp Kha, sao cậu cũng đến đây?"

Kha Mộc Tử phẩy tay, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống: "Giờ nghỉ mà, tiện thể ngó qua chút."

Đặng Hàn: "..." Bình thường Kha Mộc Tử chỉ đắm chìm trong kỹ thuật, chưa từng có chuyện lãng phí thời gian để hóng hớt bao giờ. Dù không rõ Kha Mộc Tử đến đây làm gì, nhưng trong lòng Đặng Hàn vẫn dâng lên cảm giác bất an.

Đây lần đầu tiên Âu Hiếu gặp vị đối tác trẻ tuổi nhưng được cả ngành ca tụng là thiên tài này, lập tức lên tiếng khen ngợi mấy câu. Đông Tô Hồng tuy bình thường kiêu căng, nhưng khi đối diện với Kha Mộc Tử thì cũng thu liễm đi nhiều, lễ phép nói vài lời.

Kha Mộc Tử không đáp lại, chỉ chống hai tay lên bàn, giống hệt một đứa trẻ con chống cằm ngồi xem kịch: "Mọi người cứ tiếp tục."

Đặng Hàn và Âu Hiếu nơm nớp chuẩn bị trình bày tiếp, còn Thiệu Ti Giai đã bắt đầu phát cà phê cho từng người:  "Mời mọi người dùng."

Đặng Hàn và Âu Hiếu nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Đông Tô Hồng cuối cùng cũng được uống ly cà phê do Thiệu Ti Giai tự tay mang đến, cảm thấy vô cùng đắc ý, cố tình uống một ngụm thật to để thể hiện thắng thế.

Nhưng ngay sau đó, một tiếng "phụt" mạnh vang lên, Đông Tô Hồng phun hết một ngụm cà phê ra ngoài, bắn đầy lên bàn, làm ướt sạch tài liệu đang bày ra. Kha Mộc Tử đang chống cằm lập tức giơ tay lên bịt miệng, cố nén cười đến run người.

Đông Tô Hồng ném thẳng ly cà phê xuống, tức giận gào lên: "Thiệu Ti Giai, cô cho tôi uống cái gì thế này?"

Thiệu Ti Giai tỏ vẻ vô tội, nhún vai: "Cà phê thôi mà."

Đông Tô Hồng rống lên: "Đây mà gọi là cà phê hả? Cô biết pha cà phê không đấy!!"

"Không biết." Thiệu Ti Giai bình thản đáp: "Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, pha cà phê không thuộc phạm vi công việc của tôi. Cô nhất định bắt tôi pha, thì chỉ có thể uống cà phê random thôi."

Ngực Đông Tô Hồng phập phồng dữ dội, nếu không phải còn đang ở trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn cô ta đã xông tới cấu xé Thiệu Ti Giai. Cô ta nghiến răng, quay ngoắt sang phía Đặng Hàn: "Sếp Đặng, đây là tác phong của nhân viên công ty anh đấy à?"

Mồ hôi của Đặng Hàn túa ra đầy trán. Anh không ngờ lần đầu tiên có sếp lớn trực tiếp quan sát mình làm việc lại gặp ngay sự cố thế này, càng không ngờ Thiệu Ti Giai bình thường hiền lành im lặng lại chơi đòn lật mặt bất ngờ như thế. Anh vội ra hiệu cho Thiệu Ti Giai: "Ti Giai, cô mau xin lỗi cô Đông đi, rồi pha lại cho cô ấy ly khác."

Còn chưa kịp để Thiệu Ti Giai mở miệng, Đông Tô Hồng đã hét lên: "Xin lỗi là xong à? Trên đời này có chuyện dễ dãi thế sao?"

Đặng Hàn ôm trán: "Vậy cô Đông muốn xử lý thế nào?"

Đông Tô Hồng giận đến mức gần như run tay, chỉ vào ly cà phê còn lại trên bàn, trừng mắt: "Thiệu Ti Giai, cô uống hết ly cà phê đó cho tôi!"

Đặng Hàn: "..." Haiz, Thiệu Ti Giai này đúng là tự làm tự chịu, đá trúng chân mình.

Anh mấp máy môi định nói: "Ti Giai..."

Thiệu Ti Giai khoanh tay trước ngực, lỗ mũi hếch còn cao hơn cả Đông Tô Hồng: "Cô là cái thá gì?"

Đặng Hàn: "...??" Khoan, đây đâu phải phong cách thường ngày của Thiệu Ti Giai? Tim Đặng Hàn chợt đập mạnh một cái, mẹ nó, không ổn rồi, chẳng lẽ hình tượng hiền lành trước giờ của Thiệu Ti Giai đều là giả vờ? Nếu là vậy thì hôm nay e là khó mà dẹp yên được rồi!

Đặng Hàn muốn khóc, run rẩy nhìn Kha Mộc Tử một cái, chỉ thấy cậu ta đang lấy tay bịt miệng, hình như đang cố gắng kìm nén cái gì đó, quan trọng là khóe mắt còn đang nhăn lại vì cười!

Đặng Hàn: "...???" Từ từ, sếp ơi, cậu đang làm cái gì vậy!!!

Lúc đầu Đông Tô Hồng còn tưởng cuối cùng cũng trị được Thiệu Ti Giai, ai ngờ đến cả khách hàng mà Thiệu Ti Giai cũng không nể mặt, xoay một vòng đã tạt cho cô ta cú bẽ mặt lớn thế này. Đông Tô Hồng tức đến run người, nhưng lại không làm gì được, đành quay sang trút giận lên Đặng Hàn: "Sếp Đặng, công ty anh có loại nhân viên thế này, tôi nghĩ chúng tôi không thể hợp tác được đâu."

Đặng Hàn lúc này chỉ muốn chết cho xong. Ngay trước mặt sếp lớn, cấp dưới của mình lại làm ra chuyện thế này. Anh thảm thương nhìn Thiệu Ti Giai: "Ti Giai..."

"Ờ thì..." Kha Mộc Tử cuối cùng cũng kiềm chế được cơn cười, đúng lúc lên tiếng: "Mọi người nghe tôi nói vài câu đã."

Vừa nghe thấy giọng anh, Đông Tô Hồng và Âu Hiếu mới sực nhớ còn có một sếp lớn ở đây, Đông Tô Hồng lập tức nói: "Sếp Kha, anh cũng thấy đó, nhân viên của anh làm ra cái chuyện gì đây này!"

Kha Mộc Tử gật đầu, quay sang Thiệu Ti Giai: "Cô nhân viên này, cô hơi quá rồi đó."

Thiệu Ti Giai gật đầu: "Tôi biết. Tôi xin nghỉ việc."

Kha Mộc Tử cũng rất dứt khoát: "Được, vậy tôi chấp thuận cho cô nghỉ."

Nói xong, anh quay sang Đông Tô Hồng, chỉ tay: "Cô thấy đấy, cô ấy đã nghỉ việc rồi, giờ không còn là nhân viên của chúng tôi nữa."

Đông Tô Hồng: "...??"

Đặng Hàn: "...??" Thật sự muốn hỏi sếp làm việc kiểu gì vậy, nhưng không dám mở miệng.

Đông Tô Hồng sao có thể để yên chuyện: "Dù cô ta nghỉ việc, cũng phải uống hết ly cà phê này, nếu không tôi sẽ không hợp tác với các người!"

Kha Mộc Tử ra vẻ bất lực: "Chuyện này thì tôi chịu, cô ấy đâu còn là nhân viên của tôi nữa, tôi quản không nổi."

Đặng Hàn: "..."  Anh cảm thấy sếp không phải là không quản nổi, mà là đang bao che thì đúng hơn.

Giọng Đông Tô Hồng đầy đe dọa: "Vậy tức là các người không cần vụ hợp tác này nữa nhỉ?"

Đặng Hàn cuống lên: "Không phải..."

Kha Mộc Tử phẩy tay: "Tất nhiên là chúng tôi muốn hợp tác, nhưng đúng là hết cách rồi."

Đặng Hàn: "..." Không phải đâu, sếp, tôi thấy cậu chưa hề tìm cách mà!

Âu Hiếu lăn lộn trong thương trường bao năm, đây là lần đầu gặp kiểu sếp như vậy, sững người ra, vội kéo Đông Tô Hồng: "Tô Hồng, hay là cô bình tĩnh lại chút đi..."

Anh ta cũng bắt đầu sốt ruột, tuy họ là bên bỏ tiền, nhưng nền tảng dưới trướng Công Nghệ Xuyên Thoa hiện giờ đang là kênh có lượng truy cập cao nhất toàn mạng. Họ cũng rất cần lần hợp tác này, nếu vì một nhân viên mới mà phá hỏng hết thì anh ta cũng không biết ăn nói sao với công ty mình.

Nhưng Đông Tô Hồng đã ở bờ vực bùng nổ: "Không được! Thiệu Ti Giai nhất định phải uống hết ly đó, nếu không thì đừng hòng xong chuyện hôm nay!"

"Được thôi, vậy uống cho xong đi." Thiệu Ti Giai đã cạn sạch kiên nhẫn, bẻ tay một cái, đột ngột kéo mạnh Đông Tô Hồng lại, ép cô ta nằm úp xuống bàn.

Đông Tô Hồng không kịp phản ứng, bị ép nằm sấp, la toáng lên: "Cô định làm gì?"

Giọng Thiệu Ti Giai rất bình tĩnh: "Mời cô uống cà phê."

Sắc mặt Đông Tô Hồng trắng bệch, vùng vẫy điên cuồng: "Buông tôi ra!!!"

Nhưng Thiệu Ti Giai vẫn vững như bàn thạch, không nhúc nhích. Âu Hiếu hoảng hồn, vội xông lên can ngăn thì bị Thiệu Ti Giai đá văng một cú.

Đặng Hàn cũng giật nảy mình, hét lớn: "Ti Giai, đừng manh động!"

Chỉ có Kha Mộc Tử là mắt sáng rỡ, đầy vẻ lo lắng: "Ơ ơ ơ, hai người không đánh lại cô ấy đâu, mau đi gọi bảo vệ đi!"

Vừa nói vừa đẩy Đặng Hàn và Âu Hiếu ra ngoài, bản thân cũng theo sau, trước khi rời đi còn để lại một câu: "Cô nhân viên kia, chúng tôi đi gọi bảo vệ rồi, cô đừng làm gì dại dột nha!" Sau đó, "rầm"  một tiếng đóng cửa lại.

Đông Tô Hồng: "...??" Gọi bảo vệ thì cần ba người cùng đi hả? Có ai ở lại cứu tôi đi chứ!

"Đi đi, tôi ở lại trông." Kha Mộc Tử bảo với hai người kia như thế, rồi tiễn họ chạy đi tìm bảo vệ, bản thân thì chắn ngay trước cửa phòng họp, nhanh chóng rút điện thoại ra kết nối hệ thống giám sát, hớn hở xem livestream phòng họp số 6.

Cậu ta nói "trông", thì thật sự chỉ là ngồi trông. Chủ yếu là vì cậu ta rất yên tâm với Thiệu Ti Giai. Cô nàng tuy tính khí nóng nảy, nhưng tuyệt đối không đánh phụ nữ. Tất nhiên, ép người ta uống một ly cà phê khó uống thì không có gì nghiêm trọng cả. Khi Âu Hiếu và Đặng Hàn dẫn bảo vệ trở lại, Thiệu Ti Giai đã yên vị ngồi trên ghế, bình thản như không. Đông Tô Hồng thì ngồi cách cô rất xa, mặt mày như vừa chết đi sống lại. Bảo vệ tưởng gặp vụ xô xát gì đó, ai ngờ lại thấy khung cảnh yên bình đến mức ngơ ngác nhìn nhau.

"Tôi muốn báo cảnh sát bắt cô ta!" Đông Tô Hồng hét lên.

Thiệu Ti Giai liếc cô ta: "Tội danh là gì?"

"Là... là..." Đông Tô Hồng nghẹn lời, Thiệu Ti Giai không đánh cô ta, chỉ là cưỡng ép cô ta uống một ly cà phê có vị kinh tởm và khiến cô ta tổn thương tâm lý trầm trọng.

"Cô đánh tôi!" Đông Tô Hồng cố chấp.

"Trên người cô có vết thương không?" Thiệu Ti Giai cười cười, "Hay có ai nhìn thấy tôi đánh cô không?"

"Bọn họ đều thấy!" Đông Tô Hồng chỉ vào Đặng Hàn và mấy người khác.

Thiệu Ti Giai thản nhiên nhìn sang họ: "Các anh thấy không?"

Kha Mộc Tử ló đầu từ ngoài vào: "Không thấy nha. Họ vừa nãy đi gọi bảo vệ hết rồi, lúc đi cũng đâu thấy ai ra tay?"

Đông Tô Hồng giận điên người: "Anh đang bao che cho cô ta?"

Kha Mộc Tử tỏ ra rất vô tội: "Không có, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cô Đông này, hay là cô đưa bằng chứng ra, chúng tôi phối hợp báo cảnh sát với cô nhé?"

Đông Tô Hồng: "..."

Âu Hiếu cũng ngượng ngùng, kéo nhẹ cô ta: "Tô Hồng, hay là mình về trước đi?"

Đông Tô Hồng cực kỳ không cam tâm, nhưng không làm gì được, không có bằng chứng, cũng không ai đứng về phía cô ta. Chỉ có thể nghiến răng bỏ lại một câu: "Lần hợp tác này, huỷ."

Cô ta lại căm hận lườm Thiệu Ti Giai: "Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Thiệu Ti Giai khoanh tay trước ngực, nhàn nhã nói: "Tôi chờ."

Đông Tô Hồng và Âu Hiếu rời khỏi Công Nghệ Xuyên Thoa trong tình trạng vừa thảm hại vừa bẽ mặt. Bảo vệ cũng bị Kha Mộc Tử cho giải tán.

Chân Đặng Hàn mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế, mặt như đưa đám: "Sếp ơi, thật sự chuyện này không liên quan đến tôi..."

"Anh yên tâm," Kha Mộc Tử phẩy tay: "Vụ này anh không làm được đâu."

Đặng Hàn: "??!!!" Sao sếp còn có vẻ đắc ý thế này? Cứ thế này mãi thì công ty có khi sụp mất! Giờ xin nghỉ thì còn kịp không?

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip