Ngoại truyện 7: Tiểu bá vương Thiệu Ti Giai (2).

Người dịch + beta: Đức Anh quạc quạc.

———

Dù Kha Mộc Tử đã nói rõ là sẽ không trách phạt, nhưng Đặng Hàn vẫn buồn bực không thôi, hết thở dài lại rồi thở ngắn: "Ban đầu nếu ký được hợp đồng với tập đoàn Đông thị, thành tích năm nay của chúng ta coi như đã hoàn thành một nửa rồi..."

Kha Mộc Tử mắt vẫn dán mắt vào điện thoại, bật chế độ im lặng, hồi tưởng lại cảnh Thiệu Ti Giai ép Đông Tô Hồng uống ly cà phê kia, đáp qua loa: "Không có khách hàng nào là chắc chắn trăm phần trăm cả, cái này không được thì đi khai thác cái mới thôi..."

Đặng Hàn thẫn thờ nhìn Kha Mộc Tử, trong lòng thầm nghĩ: Sếp nói thì dễ lắm, đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng...

Đúng lúc đó, Kha Mộc Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Cũng như không có đoạn mã nào hoàn hảo tuyệt đối, bug luôn ở khắp mọi nơi. Điều chúng ta cần làm không phải là theo đuổi một chương trình không bao giờ mắc lỗi, mà là khi có lỗi xảy ra, phải có năng lực ứng biến tuyệt đối để đối mặt với tình huống bất ngờ."

Lời cậu ta nói rất bình thản, không hề hào hứng, cũng không ra vẻ truyền cảm hứng gì, nhưng lại khiến Đặng Hàn có cảm giác mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy.

Bình thường, Đặng Hàn rất ít khi tiếp xúc với Kha Mộc Tử. Kha Mộc Tử phụ trách kỹ thuật của công ty, ngày nào cũng không chui đầu vào máy tính thì cũng đang mắng lập trình viên. Thế mà kỳ lạ là, đội kỹ thuật của công ty lại cực kỳ nể cậu ta, hầu như không ai từng có lời oán trách nào.

Bây giờ Đặng Hàn đại khái đã hiểu được lý do. Tuy Kha Mộc Tử và một vị sếp khác là Lâm Khiển thoạt nhìn như hai thái cực đối lập, nhưng thực chất lại cùng chung một con đường, ngoài thực lực mạnh mẽ, cả hai đều có một thứ vô cùng quý giá, đó là ý chí kiên cường, sẵn sàng vượt mọi chông gai.

Đặng Hàn đang định nói "quả là đúng vậy", thì đã thấy Thiệu Ti Giai lên tiếng: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này."

Đặng Hàn vừa mới thở phào, nghe cô nói xong lại muốn nghẹn họng. Cô Thiệu này còn trẻ như vậy, làm sao biết được cái "nồi" này nặng cỡ nào. Kha Mộc Tử không truy cứu, cô lại còn chủ động nhận hết lỗi về mình.

Đặng Hàn vội nói: "Chuyện này đâu chỉ có mình cô, cô không cần phải..."

Thiệu Ti Giai cắt ngang: "Trước khi ra tay, tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm rồi."

Đặng Hàn lo Kha Mộc Tử sẽ coi lời đó là thật, trong lòng thấp thỏm không yên, đây không phải là thứ mà một cô gái trẻ mới vào nghề có thể gánh nổi, liền cuống cuồng nói: "Ti Giai, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu..."

Nhưng Thiệu Ti Giai lại bình tĩnh đáp: "Tôi biết. Nhưng đây vốn là trách nhiệm của tôi. Tuy đây là công việc đầu tiên, nhưng tôi hiểu nơi công sở không phải là chỗ để ai muốn giận là giận. Tôi đã gây ra tổn thất, thì đương nhiên phải bù đắp."

Đặng Hàn nghe đến đây thì thật sự sững sờ. Trước giờ anh vẫn tưởng Thiệu Ti Giai là kiểu người bốc đồng, ngông cuồng. Anh còn nghĩ giới trẻ bây giờ toàn là như vậy, nóng nảy, bướng bỉnh, chẳng coi quy tắc ra gì, gặp chuyện thì phát tiết, làm sai thì bỏ chạy. Nhưng không ngờ, cô đã nghĩ kỹ mọi chuyện từ trước rồi. Anh bỗng chốc không biết nên nói gì.

Công ty Công Nghệ Xuyên Thoa vốn là một công ty rất trẻ, anh từng tuyển qua không biết bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp. Giới trẻ thời nay, nhiều người vừa vào làm đã nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, nói vài câu không hợp ý là nghỉ ngang, gây họa xong cũng không ai chịu trách nhiệm. Anh cứ tưởng Thiệu Ti Giai cũng vậy. Nào ngờ, cô lại thẳng thắn như thế. Chỉ tiếc là, cô vẫn đánh giá quá thấp sự phức tạp của chốn công sở. Hợp đồng với tập đoàn Đông thị có giá trị rất lớn, không phải là điều cô có thể gánh vác nổi.

Đặng Hàn thở dài: "Ti Giai à, cô có thái độ này khiến tôi rất vui. Chuyện này mình có thể từ từ tìm cách cứu vãn, cô không cần ôm hết trách nhiệm đâu."

Kha Mộc Tử cũng nói: "Đúng đấy. Dù chị không ra tay thì cô Đông kia cũng sẽ kiếm chuyện thôi. Tiếp tục hợp tác với họ thì có khi sau này chắc còn phiền phức hơn. Vấn đề không nằm ở chị đâu."

Thiệu Ti Giai:  "Dù có phải do chị hay không, chuyện này vẫn là từ chị mà ra. Tóm lại, chị sẽ tìm cách phát triển khách hàng mới cho công ty, đến khi bù lại được khoản giá trị hợp đồng vừa mất mới thôi."

Kha Mộc Tử nghe cô nói vậy, cũng không đưa ra nhận xét gì, chỉ chậm rãi hỏi: "Chị làm được không đó? Không phải tháng 9 chị định sang Mỹ du học à? Chị có chắc trước tháng 9 chị có thể kiếm lại được khoản đó không?"

Thiệu Ti Giai: "Nếu đến lúc đó chị vẫn chưa bù lại được thì chị sẽ xin bảo lưu kết quả, nghỉ học một năm để ở lại tiếp tục làm cho cậu."

Kha Mộc Tử: "Ồ."

Nghe đoạn đầu thì còn ổn, đến đoạn sau thì Đặng Hàn càng nghe càng thấy kỳ lạ, bỗng mở to mắt hỏi: "Khoan đã, sếp Kha, hóa ra cậu và Ti Giai quen nhau à?" Nếu không quen thì sao lại biết chuyện du học của cô?

Kha Mộc Tử chớp mắt: "Biết chứ, cô ấy là chị gái của sếp Lâm, sếp trực tiếp của anh đó, anh không biết à?"

Đặng Hàn suýt sặc: "Tôi không biết!!!"

"Là... chị ruột sao?" Đặng Hàn sợ hãi nhìn sang Thiệu Ti Giai. Đến lúc này mới giật mình phát hiện, đúng là cô có vài nét giống Lâm Khiển thật.

Thiệu Ti Giai cười tít mắt: "Ừ, đúng vậy."

Thấy vẻ mặt choáng váng của anh, cô lại nói thêm: "Tôi theo họ mẹ."

Đặng Hàn hôm nay bị kích động liên tục, giờ đã như kẻ đứng giữa trận gió lốc, giọng run run hỏi: "Vậy, vậy... cô vào phòng tôi làm việc là... vi hành? Hay là... trải nghiệm cuộc sống?"

Kha Mộc Tử: "..."

Thiệu Ti Giai nghiêm túc nói: "Là để tranh giành tài sản với em trai."

Đặng Hàn: "..." Giờ thì anh hoàn toàn tin Thiệu Ti Giai và Lâm Khiển đúng là chị em ruột rồi, cách nói chuyện đáng sợ y chang nhau.

Sau khoảnh khắc nghẹn họng, đầu óc Đặng Hàn bắt đầu linh hoạt trở lại, trong lòng mơ hồ có chút vui mừng: "Nếu vậy thì... tổn thất lần này..."

Thiệu Ti Giai: "Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi vào công ty không nhờ vả Lâm Khiển, chuyện tôi gây ra cũng sẽ không để em ấy gánh giùm. Việc ai người đó chịu."

Đặng Hàn: "Hả?"

Thiệu Ti Giai nói được làm được, sau đó quả nhiên cô đã bắt đầu hành trình tìm kiếm khách hàng mới. Đặng Hàn bị Kha Mộc Tử dặn dò mấy câu, không đem thân phận "người nhà" của Thiệu Ti Giai nói ra ngoài, nhưng bản thân anh thì không thể nào coi cô như người bình thường được nữa.

Thiệu Ti Giai mới vào công ty được hai tháng, theo kế hoạch ban đầu, cô vẫn phải theo các nhân viên kỳ cựu học hỏi thêm một thời gian. Nhưng cô lại thấy tiến độ như vậy là quá chậm, lập tức nhảy cóc đến bước này, vừa làm việc vừa tự học, chẳng mấy chốc đã bắt đầu tự mình liên hệ khách hàng. Vốn dĩ cô đã là người nắm việc nhanh nhất trong lứa nhân viên mới, giờ lại càng nỗ lực gấp bội, trở thành người đi làm sớm nhất, tan làm muộn nhất trong cả bộ phận, năng lực làm việc cũng tiến bộ nhanh đến mức có thể thấy được bằng mắt thường.

Đừng nói gì đến chuyện cô là chị gái ruột của sếp, chỉ xét riêng trong số nhân viên bình thường, Đặng Hàn cũng hiếm khi gặp được người nào vừa thông minh lại vừa chăm chỉ đến vậy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác trân trọng nhân tài, dứt khoát tự mình dẫn dắt cô làm việc.

Thiệu Ti Giai cũng không để tâm, giữa đồng nghiệp trong bộ phận vốn đã có sự cạnh tranh, nhân viên cũ dạy dỗ người mới tất nhiên sẽ giữ lại vài chiêu. Thiệu Ti Giai từ lâu đã thấy theo họ học chẳng được mấy thứ, theo Đặng Hàn làm việc, ngược lại còn giúp cô khắc phục được không ít điểm yếu. Nhưng cũng vì vậy mà những người khác trong bộ phận bắt đầu nảy sinh ý kiến.

Thiệu Ti Giai vừa xinh đẹp, lại thẳng tính dễ mến, vào công ty chưa lâu đã có người từ các phòng ban khác đến hỏi thăm về cô, ngay cả các đồng nghiệp nam trong cùng bộ phận cũng hay chăm sóc cô. Dù Thiệu Ti Giai không mấy để ý, nhưng cũng không tránh khỏi khiến người khác ghen tị. Giờ ngay cả sếp cũng đặc biệt ưu ái, đích thân hướng dẫn cô, một số người liền đứng ngồi không yên.

Trong bộ phận có cô gái tên là Tất Tiểu Phỉ, mặt mũi xinh xắn ngọt ngào, trước khi Thiệu Ti Giai đến vẫn luôn là "hoa của phòng", được các đồng nghiệp nam nâng như nâng trứng, lại hay gặp may trong chuyện làm ăn, thành tích luôn nằm trong top. Nhưng giờ đây, ánh hào quang của cô ta đã bị Thiệu Ti Giai lấn át rõ ràng, sự quan tâm mà cô ta nhận được không còn như xưa, Tất Tiểu Phỉ dĩ nhiên tức tối, thỉnh thoảng lại sai Thiệu Ti Giai làm việc vặt.

Thiệu Ti Giai phần lớn thời gian vẫn rất nhã nhặn. Cô là người mới, bị nhân viên cũ sai chạy việc lặt vặt, cô cũng không nói gì, nhưng Tất Tiểu Phỉ sai vặt quá nhiều, Thiệu Ti Giai rốt cuộc cũng nhận ra có điều không ổn. Thế nên, khi Tất Tiểu Phỉ lại bảo cô đi gửi chuyển phát, Thiệu Ti Giai coi như không nghe thấy.

Tất Tiểu Phỉ thấy Thiệu Ti Giai làm lơ, lập tức nhíu mày, vứt thẳng xấp tài liệu lên bàn cô: "Mang ra quầy lễ tân gửi cái này đi, đừng để trễ."

Thiệu Ti Giai không thèm liếc, đẩy xấp tài liệu sang bên: "Tự đi mà gửi."

Tất Tiểu Phỉ cau mày: "Cô có thái độ gì vậy?"

Thiệu Ti Giai lười để ý đến cô ta, tiếp tục gọi cuộc điện thoại thứ 63 trong ngày.

Hợp đồng với nhà họ Đông có số tiền rất lớn, Thiệu Ti Giai nhất thời không tìm được khách nào lớn như vậy, chỉ đành gọi điện liên hệ từng khách hàng nhỏ, hy vọng tích tiểu thành đại, gộp các hợp đồng nhỏ để bù vào. Bây giờ, mỗi ngày cô gọi ít nhất một trăm cuộc, đến mức cuối ngày giọng nói cũng khản đặc. Vậy mà Tất Tiểu Phỉ còn cứ rảnh rỗi là gây chuyện. Cô vốn rất rộng lượng với con gái, nhưng không có nghĩa là nhẫn nhịn vô hạn.

Điện thoại kết nối, Thiệu Ti Giai nhẹ nhàng ngọt ngào: "Chào anh chị, tôi là..."

Chưa dứt lời, chỉ nghe "tách" một tiếng, Tất Tiểu Phỉ đã dí ngón tay tắt máy, từ trên cao nhìn xuống: "Làm việc đã một thời gian rồi, thái độ với tiền bối của cô là như vậy à?"

Thiệu Ti Giai ngẩng đầu: "Gọi lại ngay, xin lỗi khách của tôi."

Tất Tiểu Phỉ giận dữ: "Cô có thái độ gì hả!"

Thiệu Ti Giai nhếch mép: "Cô có thái độ gì, tôi có thái độ nấy."

Thiệu Ti Giai trước giờ luôn lịch sự nhã nhặn, trong phòng ban cũng dễ tính, Tất Tiểu Phỉ vốn không xem cô ra gì, giờ nghe câu đó liền tức điên: "Lúc cô vào làm, không được tập huấn về lễ nghi nơi công sở à?"

"Không được tập huấn kiểu của cô." Thiệu Ti Giai đứng bật dậy, cô cao hơn Tất Tiểu Phỉ nửa cái đầu, hai người lập tức đổi vị thế, giờ đến lượt cô từ trên cao nhìn xuống: "Cô gọi không?"

Tất Tiểu Phỉ cảm thấy mình bị một bóng đen che phủ, trong lòng có chút run, vô thức lùi lại một bước: "Cô tưởng cô là ai..."

Chưa nói dứt, Thiệu Ti Giai bất ngờ vươn tay, giật lấy điện thoại trong tay cô ta, rồi giữ chặt lấy bàn tay ấy, dùng vân tay mở khóa.

Thiệu Ti Giai ra tay cực nhanh, lại rất khỏe, Tất Tiểu Phỉ hoa cả mắt, điện thoại đã bị lấy mất. Cô ta hét lên: "Cô định làm gì?"

"Cô gọi không?" Thiệu Ti Giai vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.

Tất Tiểu Phỉ không biết cô định làm gì, nhưng chắc chắn cô ta không muốn nhún nhường, tiếp tục chửi: "Cô bị thần kinh à..."

Thiệu Ti Giai đảo mắt, thẳng tay mở danh bạ trong điện thoại cô ta, thao tác vài cái đã xoá sạch liên lạc, rồi vứt điện thoại lại lên bàn: "Xong, huề nhau."

Tất Tiểu Phỉ không thể ngờ cô lại làm vậy, danh bạ toàn là khách hàng của cô ta, dù trên máy tính còn có bản sao lưu, nhưng bị xóa ở điện thoại, nghe gọi đều gặp rắc rối.

Cô ta đứng đơ ra mất vài giây, rồi gào rú như phát điên: "Tôi giết cô!"

Vừa nói, vừa xông tới định túm tóc Thiệu Ti Giai. Thiệu Ti Giai xoay người, không chút khách sáo giữ chặt hai tay cô ta rồi bẻ ra sau, ấn đầu cô ta xuống bàn: "Cô còn phát điên nữa thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc."

Tất Tiểu Phỉ vùng vẫy, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích nổi, cuối cùng bật khóc, cả lớp trang điểm trên mặt đều nhòe hết. Ban đầu các đồng nghiệp còn âm thầm xem kịch vui, thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, vừa định ra mặt hòa giải, chẳng ngờ chớp mắt một cái, Tất Tiểu Phỉ đã bị đè gục.

Cả phòng: "...???" Có người theo phản xạ dụi mắt. Gì, gì thế này?

Có người vội vàng chạy đến kéo Thiệu Ti Giai: "Ti Giai, đừng vậy, đều là đồng nghiệp cả mà."

Thiệu Ti Giai lúc này mới buông tay Tất Tiểu Phỉ ra, sau đó đặt một chân lên ghế, xoay xoay cổ tay, dáng vẻ không khác gì chị đại giang hồ, cô đảo mắt liếc quanh cả phòng, nói: "Mọi người cũng thấy rồi đó, là Tất Tiểu Phỉ tự gây chuyện trước. Cô ta tắt cuộc gọi của tôi, tôi xoá danh bạ của cô ta, vậy chẳng phải rất công bằng sao?"

Mọi người: "..." Vãi, cái khí thế này... cảm giác cô ấy có thể đấm chết người bất cứ lúc nào, ai dám nói một chữ "không" chứ.

Mấy người vốn không thích Tất Tiểu Phỉ bắt đầu gật đầu lia lịa: "Công bằng, rất công bằng."

Tất Tiểu Phỉ: "..."

Thiệu Ti Giai liếc cô ta một cái: "Muốn mách lẻo cũng được, chúng ta có thể ra quầy lễ tân diễn một màn cào mặt túm tóc."

Cô bẻ tay, tiếng "rắc rắc" ghê rợn vang lên: "Muốn đi không?"

Tất Tiểu Phỉ: "..."

Đồng nghiệp xung quanh: "..." Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp thanh tú, sao mọi người lại tự nhiên thấy chân mềm nhũn thế này...

Tất Tiểu Phỉ đời này chưa từng thê thảm như vậy, nhưng khổ nỗi cô ta không tài nào cào được mặt Thiệu Ti Giai, muốn làm mình làm mẩy cũng không lại người ta, đành phải nức nở chạy đi tìm Đặng Hàn mách lẻo.

Tất Tiểu Phỉ xinh đẹp, thành tích lại tốt, trước kia ở trong phòng ban rất được ưu ái, vốn tưởng lần này Đặng Hàn chắc chắn cũng sẽ đứng về phía mình, không ngờ Đặng Hàn nghe xong, phản ứng đầu tiên lại là: "Vậy à, tôi đi tìm Thiệu Ti Giai tìm hiểu tình hình xem sao."

Rồi ra sức hòa giải: "Cô xem cô cũng có bị thương đâu mà, đừng để bụng, Ti Giai tuổi còn nhỏ, cô là tiền bối, nên nhường nhịn một chút."

Tất Tiểu Phỉ: "..."

Cô ta không biết là lúc đó trong lòng Đặng Hàn đã run bắn cả lên, cũng may là Thiệu Ti Giai thương hoa tiếc ngọc, nếu không thì mười Tất Tiểu Phỉ cũng không đủ cho cô đánh.

Sau chuyện của Tất Tiểu Phỉ, trong văn phòng dù có người bất mãn với Thiệu Ti Giai thì cũng không ai dám gây sự với cô nữa, không biết từ lúc nào, Thiệu Ti Giai chỉ với thân phận người mới còn chưa qua thời gian thử việc, đã trở thành bá chủ văn phòng. Nhưng không dám gây sự trực diện, không có nghĩa là sau lưng không bàn tán.

Không lâu sau, tin tức hợp tác với Đông thị thất bại lan ra, trong văn phòng một trận kêu than, Đông thị là khách hàng lớn mà họ đặt nhiều kỳ vọng, vốn dĩ nếu lấy được hợp đồng này, nhiệm vụ năm nay của họ có thể nhẹ nhàng hơn nhiều, ai ngờ vụ hợp tác vốn chắc như đinh đóng cột này lại xảy ra trục trặc, mọi người khó tránh khỏi phiền muộn.

Rồi rất nhanh, nguyên nhân thất bại trong vụ hợp tác với Đông thị cũng được lan truyền, lần này Tất Tiểu Phỉ coi như tìm được cớ, ra sức xúi giục mọi người trong văn phòng công kích Thiệu Ti Giai. Quả thật có một bộ phận đồng nghiệp bị cô ta kích động, bởi vì nếu ký được hợp đồng với Đông thị, năm nay họ đã có cơ hội nhận được phần thưởng đi du lịch nước ngoài của công ty.

Văn phòng của công ty Công Nghệ Xuyên Thoa là kiểu hoàn toàn mở, những lời nói chói tai thỉnh thoảng truyền đến tai Thiệu Ti Giai, ban đầu Thiệu Ti Giai làm như không nghe thấy, tự lo việc của mình, cô vẫn đi sớm về khuya, không phải đang gọi điện thoại thì là đi gặp khách hàng. Nhưng hai ngày sau, lúc cô đi làm lại, trên tay đã có thêm một thanh kiếm Nhật.

Đặng Hàn: "..."

Những người khác trong văn phòng: "..."

Bên cạnh bàn Thiệu Ti Giai có một chậu cây nhỏ không rõ loại gì, cô rút kiếm Nhật ra, một nhát đâm xuyên qua thân cây, hết sức nhẹ nhàng. Thế là, văn phòng lại yên tĩnh, Tất Tiểu Phỉ cũng càng thêm tức giận.

Hôm đó Tất Tiểu Phỉ nhân lúc Thiệu Ti Giai ra ngoài, liền liên kết với mấy đồng nghiệp bất mãn gây áp lực với Đặng Hàn, hy vọng anh có thể xử phạt Thiệu Ti Giai, tốt nhất là đuổi việc cô luôn. Lý do vô cùng chính đáng, họ bảo cô không chỉ ảnh hưởng đến thành tích bộ phận, mà còn uy hiếp nghiêm trọng đến sức khỏe tâm lý của mọi người.

Đặng Hàn quả thực bó tay, xảy ra chuyện thế này, phòng ban có oán giận cũng rất bình thường, Anh không tiện trực tiếp tiết lộ Thiệu Ti Giai là người nhà của sếp lớn, lại không dám quá mức bảo vệ Thiệu Ti Giai, nếu không sẽ khiến cấp dưới cảm thấy anh quá thiên vị, cũng khó mà dẫn dắt đội ngũ.

Đúng lúc đang sứt đầu mẻ trán, Thiệu Ti Giai mình đầy bụi đường trở về, cô vừa vào cửa, Tất Tiểu Phỉ lập tức hỏi the thé: "Thiệu Ti Giai, cô ngày nào cũng chạy ra ngoài lâu như thế, sao đến giờ vẫn không thấy cô ký được khách hàng nào? Cứ thế này, còn bao lâu nữa mới bù đắp được tổn thất của vụ Đồng thị hả?"

Lời này của cô ta vừa là làm Thiệu Ti Giai bẽ mặt, cũng là cố ý nói cho Đặng Hàn nghe, trước mặt bao nhiêu người thế này, Đặng Hàn mà không tỏ thái độ, trong đội ngũ thế nào cũng có người bất mãn.

Người cùng nhóm với Tất Tiểu Phỉ nghe vậy cũng hùa theo: "Ngày nào cũng đi lâu như thế, không biết là thật sự đi gặp khách hàng, hay là đi làm chuyện khác rồi."

"Đúng đó, đừng để chúng tôi vất vả chạy ngược chạy xuôi lo nghiệp vụ, còn có người viện cớ ra ngoài uống cà phê thì hay lắm."

Đặng Hàn: "..."

Chốn công sở vốn phức tạp, làm kinh doanh lại càng phức tạp hơn, ngày thường trong phòng ban khó tránh khỏi lúc đấu đá nội bộ, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, anh luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ họ lại hùa nhau tẩy chay người nhà sếp lớn, Đặng Hàn thật sự không biết có nên tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa không. Mấy người này, đang tự tìm đường chết mà không biết.

Đặng Hàn đang định mở miệng, thì thấy Thiệu Ti Giai "Xoẹt" một tiếng, rút thanh kiếm Nhật trên cây nhỏ xuống, giọng nhẹ bẫng: "Trước đây, cũng từng có người nghi ngờ tôi như vậy..."

Thành viên nhóm Tất Tiểu Phỉ: "!!!!"

Các đồng nghiệp khác: "..."

Đồng nghiệp nam trong lòng càng gào thét "Vãi chưởng!", nói thật không giấu gì, trong lúc Thiệu Ti Giai không có ở công ty, họ từng thử rút thanh kiếm Nhật đó ra, tuy rút được, nhưng vô cùng tốn sức. Tại sao động tác của Thiệu Ti Giai trông lại nhẹ nhàng như vậy, quả thực là nhẹ như không...

Thiệu Ti Giai cười lạnh một tiếng, lúc này mới ung dung lấy một tờ danh sách từ cặp tài liệu mang theo bên mình ném lên bàn, nói: "Đây là ghi chép các cuộc gặp mỗi ngày của tôi, có công ty đã gặp, đối tượng đã gặp và số điện thoại, các người có thể gọi từng cái một để hỏi."

Dùng biện pháp mạnh trước, lễ độ sau, trực tiếp chặn đứng mọi lời nghi ngờ.

Đặng Hàn: "..." Tính tình mất kiểm soát, đôi khi lại có hiệu quả bất ngờ.

Tất Tiểu Phỉ sững người một lúc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, chế nhạo: "Đã gặp nhiều người như vậy, có thành tích gì chưa? Năm nay mọi người có được đi du lịch nước ngoài không, là trông cậy cả vào cô đấy..."

Tất Tiểu Phỉ nói chưa dứt lời, Thiệu Ti Giai lại lôi ra một chồng tài liệu, đưa cho Đặng Hàn: "Đây là hợp đồng ký trong tuần này, anh xem qua, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ đi tìm bộ phận pháp vụ đóng dấu."

Tất Tiểu Phỉ: "..."

Đặng Hàn nhận lấy hợp đồng, lật xem vài trang, vẻ mặt lộ rõ vui mừng: "Tốt lắm tốt lắm, tôi xem ngay đây."

Thiệu Ti Giai nói: "Những hợp đồng này cộng với những cái đã ký trước đó, gần bằng một nửa giá trị của vụ hợp tác với Đông thị rồi, ngày mai tôi còn có một khách hàng đến công ty, nếu thuận lợi thì coi như đã lấp được lỗ hổng này."

Tất Tiểu Phỉ: "..."

Những người cùng nhóm với Tất Tiểu Phỉ: "..."

Những người khác trong văn phòng: "..."

Đặng Hàn vô cùng mừng rỡ, "Haha" cười nói: "Ti Giai à, cô thật là quá giỏi."

Thiệu Ti Giai không đắc ý lắm, chỉ nói: "Khách hàng ngày mai khá quan trọng, tôi hy vọng anh có thể cùng tôi tiếp đón."

Đặng Hàn gật đầu mạnh: "Đó là đương nhiên, khách hàng ngày mai là ai?"

Thiệu Ti Giai nói tên công ty, Tất Tiểu Phỉ nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên: "Đó là khách hàng của tôi, Thiệu Ti Giai, cô dựa vào đâu mà liên lạc với khách hàng của tôi?"

Phòng kinh doanh của đa số công ty vì để tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các đồng nghiệp, đều có quy định về quyền sở hữu trong việc phân chia khách hàng, công ty Công nghệ Xuyên Thoa cũng không ngoại lệ, quy tắc cũng đơn giản, khách hàng là do ai liên hệ trước, bất kể có hợp tác được hay không, các đồng nghiệp khác đều không được tranh giành nữa.

Khách hàng mà Thiệu Ti Giai nói, lại chính là người Tất Tiểu Phỉ đã liên hệ trước đó, nhưng khách hàng này rất khó chơi, cô ta mãi không thể hợp tác được, không ngờ Thiệu Ti Giai mới đến không lâu đã mời được khách hàng này đến tận cửa, thế này thì còn gì nữa, Tất Tiểu Phỉ đương nhiên không chịu rồi.

Đặng Hàn xem lịch sử liên lạc của Tất Tiểu Phỉ, đúng là cô ta tiếp xúc trước, nhất thời có chút khó xử, khách hàng này đúng là quan trọng, nhưng quy tắc của phòng ban cũng không thể phá vỡ, đành khó xử nhìn Thiệu Ti Giai một cái, nói: "Ti Giai, cô không nên liên lạc với khách hàng này..."

Thiệu Ti Giai nói ngắn gọn súc tích: "Là khách hàng này liên hệ tôi trước."

Đặng Hàn: "..."

Tất Tiểu Phỉ giận dữ: "Cô lừa ai thế hả, công ty này trước đây tôi đã gọi rất nhiều lần, người ta đều nói không hợp tác với chúng ta, sao lại có thể chủ động liên hệ cô?"

Thiệu Ti Giai buồn cười nhìn cô ta: "Chuyện này không phải nên tự hỏi cô sao? Cô liên lạc nhiều lần như vậy, tại sao không đàm phán được?"

Tất Tiểu Phỉ: "..."

Đặng Hàn nhạy bén nhận ra manh mối trong đó, hỏi: "Ti Giai, người liên hệ với cô là ai?"

Thiệu Ti Giai nói một cái tên, đáp: "Là giám đốc bộ phận marketing của họ."

Đặng Hàn đầy ẩn ý "Ồ" một tiếng, nói với Tất Tiểu Phỉ: "Tiểu Phỉ, người cô liên lạc trước giờ là một chuyên viên của họ phải không?"

Lúc này Tất Tiểu Phỉ cũng hiểu ra, một công ty chạy quảng cáo, chuyên viên không thể đưa ra quyết định, phương án cuối cùng cần người cấp giám đốc quyết định, nhưng thông tin liên lạc của giám đốc rất khó lấy được, thông thường, họ đều sẽ bắt đầu từ chuyên viên trước, rồi từ từ liên lạc với lãnh đạo của họ.

Nhưng nhân viên bình thường cũng có cân nhắc của riêng mình, nếu không nắm chắc lắm về phương án hợp tác, sẽ không dễ dàng trình lên cho lãnh đạo, đó là lý do tại sao Tất Tiểu Phỉ gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy mà vẫn không thể đàm phán được, vị chuyên viên đó không muốn giúp cô ta dò xét ý của lãnh đạo.

Đặng Hàn hỏi Thiệu Ti Giai: "Sao người ta lại chủ động liên lạc với cô?"

"Chỉ là may mắn thôi." Thiệu Ti Giai vươn vai một cái, thuận tay lại cắm thanh kiếm Nhật về lại trên cây, đương nhiên, không phải cùng một vị trí, nhưng vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Thế là mọi người lại một phen im lặng, im thin thít nghe Thiệu Ti Giai nói. Thiệu Ti Giai làm việc rất hết mình, cô gọi điện thoại là gọi theo ngành, số điện thoại cùng ngành chỉ cần trong công ty không có ai khác liên hệ qua, cô liền gọi từng cái một, ký được vài khách hàng, có một số không ký được, nhưng cũng đã đến gặp, lâu dần, trong ngành vậy mà có không ít công ty đều biết cô, thái độ cô chân thành, làm việc chuyên nghiệp, bất kể là đã hợp tác hay chưa thì đánh giá về cô đều rất cao.

Đúng lúc mấy ngày nay người trong ngành của họ có một buổi tụ tập, vị giám đốc thường ngày rất khó tiếp cận đó cũng tham gia, nhắc đến chuyện công ty năm nay chuẩn bị chạy một số quảng cáo trên internet, không ngờ trong buổi tụ tập có mấy người đều giới thiệu Thiệu Ti Giai cho ông ta, vị giám đốc đó lập tức vô cùng tò mò về cô, liền chủ động liên hệ.

Còn Tất Tiểu Phỉ là nhân viên kỳ cựu trong phòng, trong tay nắm giữ toàn khách hàng lớn, cô ta sớm đã không thèm để mắt đến những công ty nhỏ, những công ty khác trong ngành cô ta cũng không thèm liên hệ, chỉ nhắm vào công ty lớn kia, ngược lại bị kẹt ở chỗ nhân viên cấp dưới của người ta. Như vậy, Thiệu Ti Giai không hề chủ động liên hệ khách hàng của Tất Tiểu Phỉ, mà người liên hệ với cô lại là nhân vật cấp giám đốc có thể trực tiếp quyết định, Tất Tiểu Phỉ dù muốn giành lại cũng không thể nữa rồi. Khách hàng này, chỉ có thể giao cho Thiệu Ti Giai.

Thấy nhóm người của Tất Tiểu Phỉ ai nấy đều cứng họng, không hiểu sao Đặng Hàn lại có chút hả hê trong lòng, nhóm Tất Tiểu Phỉ dựa vào thành tích tốt, ngày thường gây không ít phiền phức cho anh, lần này cuối cùng cũng có người dập tắt được sự kiêu ngạo của họ rồi.

Đặng Hàn vỗ vỗ vai Thiệu Ti Giai: "Ti Giai, đợi cô qua thời gian thử việc, tôi sẽ cấp cho cô hai trợ lý."

Mắt Thiệu Ti Giai nhìn chằm chằm vào bàn tay Đặng Hàn đang đặt trên vai cô, đầy ẩn ý "Ừm" một tiếng, dọa Đặng Hàn vội vàng rụt tay về. Anh liếc thanh kiếm Nhật, lòng còn sợ hãi. Suýt chút nữa thì cái tay này coi như bỏ đi rồi.

Thiệu Ti Giai cuối cùng cũng có ngày tan làm vào lúc trời còn sáng. Hai tháng nay, ban ngày cô gọi điện thoại và gặp khách hàng, buổi tối thì sắp xếp tài liệu và hợp đồng, mấy lần lúc tan làm đều gặp phải Kha Mộc Tử. Tan làm mà gặp Kha Mộc Tử là khái niệm gì chứ, nói không ngoa, chính là nhảy qua nhảy lại bên bờ vực đột tử.

Khó khăn lắm số tiền tổn thất bên Đông thị mới sắp bù đắp lại được, Thiệu Ti Giai đã không nhớ rõ bao lâu chưa được nghỉ ngơi tử tế, cô cuối cùng cũng thở phào một hơi, còn một tháng nữa là đến thời gian ra nước ngoài, nếu may mắn, trước khi đi cô còn có thể thả lỏng một chút.

Thiệu Ti Giai bước ra khỏi cổng chính khu công nghệ, đang định gọi taxi rời đi, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng gọi vui mừng: "Ti Giai."

Thiệu Ti Giai quay đầu nhìn lại, lập tức: "..."

Người gọi cô là một thanh niên cao lớn, người đó ăn mặc lịch lãm, trông khá anh tuấn, nhưng Thiệu Ti Giai lại không thấy đẹp chút nào, thậm chí còn hơi muốn đảo mắt đánh giá. Người này chính là bạn trai cũ đã bị cô đá mấy năm trước, Lương Ngạn Khanh.

Lương Ngạn Khanh bước nhanh tới, mặt đầy vẻ mừng rỡ: "Ti Giai, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi."

Dạo trước Lương Ngạn Khanh phát hiện bạn gái hắn ta - Đông Tô Hồng tâm trạng có chút không ổn, ban đầu không để ý, sau đó vô tình nghe được Đông Tô Hồng gọi điện thoại cho người khác, nghiến răng nghiến lợi nhắc đến tên Thiệu Ti Giai, lúc này hắn ta mới biết, Đông Tô Hồng đã đụng phải Thiệu Ti Giai. Ngọn lửa đã im lìm từ lâu trong lòng Lương Ngạn Khanh lại bùng cháy, bao nhiêu năm nay, hắn ta vẫn không quên được Thiệu Ti Giai.

Tiếc là Đông Tô Hồng không chịu nói cho hắn ta biết Thiệu Ti Giai ở đâu, Lương Ngạn Khanh dò hỏi hồi lâu, cũng chỉ biết Thiệu Ti Giai làm việc ở khu công nghệ bên này, còn chưa biết là công ty nào. Lương Ngạn Khanh nhớ mãi không quên Thiệu Ti Giai, lập tức đến cổng khu công nghệ đợi vào giờ tan làm mấy lần, nhưng trước đó Thiệu Ti Giai tan làm quá muộn, mãi không gặp được, Lương Ngạn Khanh sắp bỏ cuộc đến nơi rồi, không ngờ trời không phụ lòng người, cuối cùng vẫn để hắn ta đợi được.

Lương Ngạn Khanh nhìn Thiệu Ti Giai, chỉ cảm thấy cô dường như không thay đổi chút nào, lại hình như có chỗ nào đó khác đi, hắn ta không nói ra được, nhưng hắn ta vẫn nhớ, ban đầu, lúc Thiệu Ti Giai rời xa hắn ta, đôi mắt đẫm lệ đó, quyến luyến không rời biết bao, đau đớn khôn nguôi nhường nào. Lương Ngạn Khanh hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần mình đủ thâm tình, đủ kiên định, Thiệu Ti Giai nhất định cũng sẽ quay về bên cạnh hắn ta thêm lần nữa.

Lương Ngạn Khanh trìu mến nhìn cô, dịu dàng nói: "Ti Giai, anh nhớ em lắm."

Chỉ thấy Thiệu Ti Giai đảo mắt một cái, nói: "Nhớ bố anh ấy, cút."

Nói xong, vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi nghênh ngang rời đi.

Để lại Lương Ngạn Khanh: "???"

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip