Ngoại truyện 7: Tiểu bá vương Thiệu Ti Giai (3) (2).

Người dịch + beta: Đức Anh quạc quạc.

———

Thiệu Ti Giai vừa bước vào văn phòng, cả phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, các đồng nghiệp lớn tiếng hô: "Ti Giai đỉnh!"

"Ti Giai muôn năm!"

"Ti Giai giúp tôi bước lên đỉnh cao sự nghiệp!"

"Không có gì." Thiệu Ti Giai cười cười, dùng khóe mắt liếc nhìn Tất Tiểu Phỉ một cái, thấy cô ta cúi đầu không dám nhìn mình, Thiệu Ti Giai vốn còn định tính sổ, nhưng nếu cô ta đã biết điều như vậy thì cô cũng lười lãng phí sức lực, trực tiếp đi thẳng về chỗ ngồi của mình, viết nốt đơn xin nghỉ việc.

"Ti Giai Ti Giai, trưa nay ăn cơm cùng nhé, bọn tôi mời, ăn mừng cho cô." Một đồng nghiệp hô lên.

"Để tối đi, trưa nay tôi có hẹn rồi." Thiệu Ti Giai nhấn phím enter, lúc này mới đứng dậy, nói, "Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc cùng mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc suốt thời gian qua, tối nay mọi người mời tôi bữa thịnh soạn, làm tiệc chia tay cho tôi nhé."

Lời cô vừa nói ra, văn phòng lập tức lại kinh ngạc, mọi người nghi ngờ mình nghe nhầm, hỏi: "Cô nói gì cơ?"

"Ý gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết?"

Thiệu Ti Giai: "Tôi từ chức rồi."

Cô nhìn về phía Đặng Hàn, nghiêm túc nói: "Quản lý, cảm ơn sự chăm sóc và chỉ dẫn của anh suốt thời gian qua, đơn xin nghỉ việc tôi đã gửi vào hòm thư của anh rồi."

Đặng Hàn đã sớm dự liệu được, chỉ là không ngờ Thiệu Ti Giai lại dứt khoát gọn gàng như vậy, lúc này chính là thời điểm huy hoàng nhất của cô, vậy mà cô lại không có lấy một chút lưu luyến nào. Đặng Hàn chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Tay chân thân tín của Tất Tiểu Phỉ nắm lấy cơ hội, nói giọng âm dương quái khí: "Thiệu Ti Giai, cô muốn thăng chức tăng lương thì cứ nói thẳng ra là được rồi, cần gì phải giở trò này?"

Lời anh ta vừa nói ra, lập tức có người bị dẫn dắt suy nghĩ theo hướng đó. Theo suy nghĩ thông thường, không ai vừa ký được khách hàng lớn lại đi từ chức, nhưng nếu là lấy lùi làm tiến, dùng thành tích để uy hiếp công ty thăng chức tăng lương, thì lại rất có khả năng. Nghĩ như vậy, động cơ của Thiệu Ti Giai dường như đã có dấu vết để lần theo.

Thiệu Ti Giai liếc người đó một cái: "Tôi vừa bảo anh đợi đấy, xem ra anh chưa quên nhỉ?"

Người đó: "..." Đệch, anh ta quên mất rồi.

Thiệu Ti Giai mạnh mẽ rút thanh kiếm Nhật ra, rồi dùng sức cắm mạnh một nhát, lần này trực tiếp cắm xuyên qua mặt bàn gỗ nguyên khối có độ cứng cực cao của họ. Thân đao sáng loáng nửa trên mặt bàn, nửa dưới gầm bàn, ngạo nghễ đứng vững. Cả văn phòng đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Ngay sau đó, Thiệu Ti Giai đi đến trước mặt anh ta, một cước đá văng cái ghế vướng víu bên cạnh, một tay bóp cằm anh ta, mạnh mẽ hất mặt anh ta lên, rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, cười như không cười: "Anh nói lại lần nữa xem."

Người đó vốn không sợ Thiệu Ti Giai lắm, anh ta đoán Thiệu Ti Giai có hung hãn đến mấy cũng là con gái, mãi cho đến khi cằm mình rơi vào tay đối phương, anh ta mới sâu sắc cảm nhận được, cô gái này, anh ta không dây vào nổi.

"Thiệu, Thiệu Ti Giai, cô muốn làm gì?" Giọng anh ta đã hơi run lên.

"Thiệu Ti Giai là để mày gọi à?" Thiệu Ti Giai đấm một phát vào đầu anh ta: "Gọi bố."

Người đó: "..."

Văn phòng: "..."

"Bố mày vất vả chạy nghiệp vụ ký hợp đồng, cái thằng con bất hiếu như mày chỉ biết lải nhải không ngừng." Thiệu Ti Giai vừa nói vừa đấm thêm một phát: "Biết sai chưa?"

Người đó đã run như cầy sấy, không dám phản kháng: "Biết, biết sai rồi."

Thiệu Ti Giai thả anh ta ra, lại quét mắt nhìn những người khác trong nhóm họ một lượt: "Còn gì muốn nói không?"

Cả nhóm im lặng. Thiệu Ti Giai lúc này mới phủi tay, nhìn sang Đặng Hàn: "Quản lý, vậy cứ quyết định thế nhé."

Đặng Hàn không dám nói nửa lời, vội vàng đáp: "Ừm, lát nữa tôi sẽ phê duyệt cho cô, nếu cô vội, hôm nay đi luôn cũng được, không vội thì ở lại thêm vài ngày cũng được."

Thiệu Ti Giai vươn vai: "Hôm nay luôn đi."

Đặng Hàn: "Được."

Hai câu nói của họ đã giải quyết xong vấn đề nghỉ việc, nhóm Tất Tiểu Phỉ vốn đang run lẩy bẩy co rúm cổ lại nhìn nhau một cái, bắt đầu trao đổi qua chat công việc.

"Đặng Hàn vậy mà lại phê duyệt rồi, hahahaha!"

"Thiệu Ti Giai chắc chắn không ngờ Đặng Hàn lại phê duyệt thẳng thừng vậy đâu nhỉ!"

"Buồn cười quá, còn định dùng nghỉ việc để uy hiếp Đặng Hàn, không ngờ Đặng Hàn căn bản không giữ lại."

"Thăng chức tăng lương không thành, ngược lại phải cuốn gói đi rồi, tôi thật sự cười chết mất."

"Đồ ngu này, quá tự cho là đúng rồi."

"Vậy thành tích của cô ta sắp phải chia ra rồi, lát nữa chúng ta đi tìm Đặng Hàn nói một tiếng."

Nhóm Tất Tiểu Phỉ bề ngoài không dám nói Thiệu Ti Giai thêm câu nào nữa, nhưng lúc này trong lòng lại vui như điên, ngay cả tâm trạng của người vừa bị Thiệu Ti Giai sỉ nhục một phen cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn lên. Chỉ cần Thiệu Ti Giai đi rồi, sẽ không ai dám nhắc lại chuyện anh ta vừa bị đánh nữa. Bọn họ vừa chửi rủa Thiệu Ti Giai vừa lên kế hoạch làm sao để tranh đoạt khách hàng của Thiệu Ti Giai, bất tri bất giác đã đến giờ nghỉ trưa.

Sau đó, vị sếp lớn trẻ tuổi thứ hai từ dưới lên trong công ty, nhưng lại có quyền lực lớn nhất – Lâm Khiển bước vào, chào hỏi mọi người, rồi gọi: "Thiệu Ti Giai, thu dọn đồ xong chưa? Đến giờ đi rồi."

Thiệu Ti Giai đeo balo lên, một tay cầm con thú bông nhỏ do khách hàng tặng, một tay ôm chậu xương rồng, nhìn trái nhìn phải, không đủ tay dùng nữa, đành bảo em trai: "Dao của chị, cầm giúp chị."

Lâm Khiển nhìn thanh kiếm Nhật cắm xuyên mặt bàn, cảm thấy cả mí mắt đều giật liên hồi: "Chị muốn hại công ty chúng ta bị kiểm tra à?"

Thiệu Ti Giai: "Em nói nhảm nhiều thế làm gì, cầm đi."

Lâm Khiển cạn lời, đi tới rút ra, trông có vẻ cũng rất nhẹ nhàng, sau đó hai người cùng tạm biệt mọi người, cùng nhau rời khỏi văn phòng. Để lại cả căn phòng im lặng...

"Ti, Ti Giai và sếp là... là quan hệ gì vậy?"

Một đồng nghiệp khó khăn lời.

Đặng Hàn bình thản nói: "Chị em, ruột."

Chỉ nghe "Bịch", "Bịch" hai tiếng, bên nhóm Tất Tiểu Phỉ có liên tiếp hai người ngã phịch xuống đất. Nhìn lại sắc mặt cả nhóm bọn họ, không ai là không trắng bệch như tờ giấy.

Tuy Lâm Khiển cũng nghĩ văn phòng Thiệu Ti Giai làm việc chắc sẽ không yên ổn lắm, nhưng cũng không ngờ, chị ấy lại trực tiếp mang dao đi làm, còn cắm xuyên qua cả bàn làm việc.

"Chị quá đáng lắm rồi đấy." Lâm Khiển vừa đi vừa nói: "Nếu chị không quay lại vá cái lỗ đó thì chúng ta không xong đâu."

Thiệu Ti Giai nhăn mũi, phàn nàn: "Còn không phải vì công ty em có người không biết điều à."

Lâm Khiển: "Nhóm Tất Tiểu Phỉ đó?"

Thiệu Ti Giai nhìn anh: "Em biết à?"

Lâm Khiển gật đầu: "Vốn định đợi bận xong đợt này sẽ bàn với Đặng Hàn xem xử lý nhóm người đó thế nào."

Lâm Khiển lại lần nữa mạnh mẽ lên án chị mình: "Nhưng chị cũng không thể làm hại cái bàn như vậy, chị phải quay lại vá lỗ."

Hai chị em mặc cả qua lại về chuyện vá lỗ, rất nhanh đã đến gara, Trịnh Bằng Khinh đã đợi ở đó, đang định chào hỏi thì lại bị thanh đao trên tay Lâm Khiển dọa giật nảy mình, nói: "Chị gái lại giết người nữa à?"

"Lại?" Thiệu Ti Giai nhíu mày: "Giết người?"

Trịnh Bằng Khinh nhún vai: "Sự thật bày ra trước mắt."

Ba người lên xe, Thiệu Ti Giai hỏi: "Sao hai đứa cố ý tìm chị ăn cơm?"

Trịnh Bằng Khinh ôm mặt: "Là ba em có việc nhờ chị."

Thiệu Ti Giai khó hiểu. Trịnh Bằng Khinh nói: "Tuần sau ông ấy sẽ đến Bắc Kinh thị sát nghiệp vụ của chi nhánh công ty, tiện thể tham gia một buổi tụ tập, gặp mặt mấy người bạn cũ."

Thiệu Ti Giai không hiểu: "Vậy thì liên quan gì đến chị?"

Vẻ mặt Trịnh Bằng Khinh rất khó nói: "Ông ấy muốn chị đi cùng em đến đó để làm đẹp mặt cho ông ấy."

Thiệu Ti Giai kinh ngạc: "Đại gia mà còn cần chị làm đẹp mặt cho à?"

Trịnh Bất Lục có một người bạn, làm ăn không bằng ông, nhưng lại có một trai một gái, nghe nói trông rất đẹp, lại còn khá giỏi giang, những thứ khác thì người bạn đó không bằng Trịnh Bất Lục, nhưng lại thường xuyên lôi con cái ra nói chuyện, ra vẻ có con trai con gái là đủ nếp đủ tẻ.

Những năm đầu mối quan hệ của Trịnh Bất Lục với con trai vẫn còn khá xa cách, phương diện này Trịnh Bất Lục cũng xem như đã thất bại toàn diện, ông cũng đành đã nát thì cho nát luôn. Nhưng mấy năm nay, quan hệ của Trịnh Bất Lục và con trai càng ngày càng tốt hơn, Trịnh Bằng Khinh lại giỏi giang, vừa học đại học, vừa giúp nghiệp vụ của chi nhánh công ty ở Bắc Kinh tăng lên gấp mấy lần, khiến người trong ngành kinh ngạc. Lần này thì Trịnh Bất Lục lên mặt rồi, ra ngoài không khoe gì ngoài khoe con trai, đường đường một đời đại gia, lại chỉ chuyên tâm khoe con ruột, nung nấu ý chí phải gỡ lại thể diện trước đây.

Mà lần này, là lần đối đầu trực diện đầu tiên của ông với người bạn cũ đó sau nhiều năm, Trịnh Bất Lục tính toán, đã muốn thắng, thì phải thắng cho triệt để. Trịnh Bằng Khinh chắc chắn có thể đè bẹp con trai của người bạn kia, nếu như có thể dẫn thêm một cô con gái như hoa như ngọc đến nữa, thì sau này ở giới kinh doanh chẳng phải sẽ mặc cho Trịnh Bất Lục ông hô mưa gọi gió sao.

Thiệu Ti Giai nghe xong: "..."

Lâm Khiển cũng là lần đầu tiên nghe được nguyên nhân sâu xa như vậy: "..."

Thiệu Ti Giai rõ ràng sống một đời tiểu bá vương, lần đầu tiên nghẹn ngào: "Nghe có vẻ là một lý do khiến người ta không thể từ chối..."

Trịnh Bằng Khinh ngửa mặt lên trời thở dài: "Em cũng không muốn, nhưng ông ấy làm phiền em nửa tháng rồi, em sắp ù tai đến nơi rồi..."

Thiệu Ti Giai nói: "Sao ông ấy không dẫn Lâm Khiển đi, con trai con rể có mặt đông đủ không phải càng oai phong hơn à?"

Lâm Khiển im lặng một chút, nói: "Ông ấy có mời em, nhưng em phải đi công tác, thật sự không đến được."

Thiệu Ti Giai bừng tỉnh ngộ: "Chả trách em cố ý sắp xếp chuyến công tác vào tuần sau."

Lâm Khiển kiên quyết không nhận: "Trùng hợp, thật sự chỉ là trùng hợp."

Thiệu Ti Giai đột nhiên bắt được điểm mấu chốt để phàn nàn: "Đợi đã, chị cũng đâu phải con gái ông ấy."

Trịnh Bằng Khinh cũng im lặng một chút, nói: "...Ông ấy có cách."

Thiệu Ti Giai: "???"

Cuối cùng, Trịnh Bằng Khinh đã dùng cái giá là ăn phao câu gà một tuần để đổi lấy cơ hội tham dự của Thiệu Ti Giai.

"Ngạn Khanh, anh đến rồi à!" Đông Tô Hồng vui vẻ kêu lên, đến khoác tay Lương Ngạn Khanh, "Đi nào, chúng ta đến gặp ba em trước đã."

Lương Ngạn Khanh gật đầu, theo Đông Tô Hồng luồn lách qua đám đông. Hôm nay Đông Tô Hồng đã dày công trang điểm ăn diện, khoác lên mình bộ lễ phục dạ hội cao quý, trông càng thêm rạng rỡ động lòng người. Ánh mắt Lương Ngạn Khanh khẽ rung động, nói: "Hôm nay em rất đẹp."

Đông Tô Hồng đắc ý ngẩng đầu: "Đương nhiên, đây chính là sự khác biệt giữa phượng hoàng và gà quê."

Lương Ngạn Khanh nghĩ đến Thiệu Ti Giai, nghĩ đến cảnh cô ấy có lẽ đang phải bôn ba, ánh mắt không khỏi tối lại. Đây là một buổi tiệc không lớn không nhỏ, khách tham dự đều là những người quen biết, mỗi người lại dắt theo vài gương mặt mới vào giới, xem như một dịp xã giao nửa quen nửa lạ.

Trong số này có nhiều người Lương Ngạn Khanh quen biết. Suốt đường đi toàn là bóng áo hương tóc, hắn ta tùy ý chào hỏi vài câu, cuối cùng cũng đến trước mặt cha chào hỏi vài câu, cuối cùng cũng đến trước mặt cha của Đông Tô Hồng là Đông Đức. Con trai Đông Đức, anh trai Đông Tô Hồng là Đông Thư Sơn cũng đang đứng cạnh đó.

"Ba, Ngạn Khanh đến chào ba này." Đông Tô Hồng nói.

"Chào bác trai ạ." Lương Ngạn Khanh gật đầu chào.

Đông Đức nhìn hắn ta một lượt, hài lòng cười nói: "Không tệ, Ngạn Khanh hôm nay trông rất phong độ."

Lương Ngạn Khanh vốn cao lớn tuấn tú, tối nay lại mặc một bộ vest ba mảnh vừa vặn, càng tôn lên vẻ ngoài lịch lãm.

Đông Tô Hồng chuyển sang khoác tay cha mình, đắc ý nói: "Ba, so với con trai của Trịnh Bất Lục thì Ngạn Khanh cũng không kém chứ ạ?"

Đông Đức gật đầu: "Không kém, chắc chắn là không kém."

Đông Thư Sơn đứng bên cạnh chen vào: "Có kém thì cũng là Trịnh Bằng Khinh kém một chút chứ nhỉ? Trịnh Bằng Khinh không phải là đồng tính luyến ái à? Điểm này làm sao so được với Ngạn Khanh."

Đông Đức nghe vậy trừng mắt nhìn anh ta: "Lời này lát nữa con không được nói lung tung. Trịnh Bằng Khinh là đồng tính chỉ là lời đồn, ai biết thật giả thế nào."

Đông Thư Sơn không để tâm: "Không phải tự miệng Trịnh Bằng Khinh nói ra à?"

Đông Đức nói: "Ai biết Trịnh Bằng Khinh có nói thật hay không."

Vừa nhắc đến Trịnh Bằng Khinh, mấy người lập tức có chủ đề để nói.

Trịnh Bằng Khinh cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong giới của họ mấy năm nay. Ba hắn là Trịnh Bất Lục tuy giàu có, nhưng địa bàn chính vẫn luôn ở phương Nam, ở Bắc Kinh trước giờ ít được chú ý. Mọi người tuy cũng cùng làm ăn, nhưng giao thiệp không nhiều. Không ngờ hai năm trước, Trịnh Bằng Khinh vừa vào đại học đã đột ngột tiếp quản công việc kinh doanh ở đây. Ban đầu mọi người bắt nạt hắn tuổi nhỏ, không xem hắn ra gì, kết quả đều phải ngầm chịu thiệt thòi. Đến lúc mọi người kịp phản ứng lại thì Trịnh Bằng Khinh đã sớm tạo dựng được chỗ đứng riêng ở Bắc Kinh rồi. Lúc này muốn bắt mối quan hệ với cha con nhà họ Trịnh thì không còn dễ dàng nữa.

Tuần này Trịnh Bất Lục đến Bắc Kinh, rất nhiều người đã nhận được tin. Buổi tiệc này chính là lấy ông ấy làm nhân vật chính. Nhưng khác với những kẻ vắt óc tìm cách tiếp cận Trịnh Bất Lục, tâm thái của Đông Đức bình tĩnh hơn nhiều. Ông được xem là người làm ăn với Trịnh Bất Lục sớm nhất ở Bắc Kinh này, có tình bạn già hơn mười năm. Lần này thuần túy chỉ là giao lưu trao đổi, đương nhiên, cũng không ít người nhờ vả ông giới thiệu.

Lương Ngạn Khanh nhân cơ hội nói: "Nhắc mới nhớ, trước giờ cháu vẫn luôn muốn gặp Trịnh Bằng Khinh một lần mà chưa có cơ hội thích hợp."

Đông Đức nói: "Nhà cháu tham gia vào muộn rồi. Đừng thấy Trịnh Bằng Khinh tuổi còn nhỏ, người không dễ đối phó đâu."

Lương Ngạn Khanh cười nói: "Cháu có nghe qua về thành tích của cậu ấy, đúng là một nhân vật."

Đông Đức cười ha hả: "Cha con nhà họ Trịnh đều là nhân vật cả, điểm này bác phải thừa nhận là không bằng Trịnh Bất Lục, nhưng mà..."

Đông Đức liếc nhìn ba người bên cạnh, vô cùng đắc ý: "Bác lại có con trai, con gái và con rể xuất sắc thế này, điểm này Trịnh Bất Lục lại không bằng bác, coi như hòa."

Lương Ngạn Khanh: "..."

Đông Tô Hồng vội nói: "Ba, lát nữa ba đừng nhắc chuyện này nhé, đừng làm Trịnh Bất Lục nổi giận. Ba không phải đã hứa giới thiệu Ngạn Khanh cho ông ấy sao?"

Đông Đức vênh váo nói: "Ba không nhắc thì chuyện này cũng là sự thật khách quan mà."

Đông Thư Sơn nhân lúc Đông Đức không chú ý, gọi Lương Ngạn Khanh ra một bên, giọng điệu mang ý cảnh cáo: "Tôi nghe nói, cậu lại đi tìm con nhỏ Thiệu Ti Giai đó rồi?"

Lương Ngạn Khanh tuy có việc cần nhờ nhà họ Đông, nhưng cũng chưa đến mức phải nịnh bợ, đối với chuyện này không hề che giấu, nói: "Phải."

Đông Thư Sơn cười lạnh: "Cậu đúng là mắt nhìn kiểu gì ấy."

Lương Ngạn Khanh nhấp một ngụm sâm panh: "Không đến lượt anh hỏi đến."

Đông Thư Sơn: "Tôi khuyên cậu đừng có không biết điều. Nếu tìm một đứa không thể ra mắt thì sau này cậu khó mà xoay sở đấy."

Lương Ngạn Khanh có chút tức giận. Anh em nhà họ Đông liên tục chèn ép Thiệu Ti Giai khiến trong lòng hắn ta ấm ức bất bình, đang định nói lại thì đột nhiên hướng cửa ra vào có tiếng xôn xao.

Sự xôn xao đó ban đầu còn nhỏ, sau đó dần dần lan rộng, cuối cùng gần như mọi ánh mắt đều bị thu hút về phía đó, thậm chí có người còn liên tục kêu lên kinh ngạc.

Có người nói nhỏ: "Trịnh Bất Lục đến rồi."

"Trịnh Bằng Khinh cũng đến."

"Ủa, cô gái kia là ai?"

Lương Ngạn Khanh và Đông Thư Sơn cũng ngừng đấu võ mồm, nhìn theo ánh mắt đám đông. Gần như chỉ trong nháy mắt, họ liền biết, nhân vật chính của tối nay đã đến.

Trịnh Bất Lục tuy có chút tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, tướng mạo ưa nhìn hiếm thấy trong giới kinh doanh. Mà con trai ông là Trịnh Bằng Khinh, lại càng là sóng sau đè sóng trước, mọi người vẫn luôn đồn Trịnh Bằng Khinh làm ăn thuận lợi như vậy, một nửa là do người ta bị nhan sắc của hắn mê hoặc.

Mà lúc này, bên cạnh cặp cha con cực kỳ tỏa sáng ấy, còn có một cô gái. Cô gái đó dung mạo diễm lệ, bộ lễ phục dạ hội màu trắng càng tôn lên vẻ thoát tục phiêu dật, thu hút mọi ánh nhìn. Dù là đi cạnh cha con Trịnh Bất Lục, nhưng khí chất vậy mà không hề bị lu mờ chút nào.

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào ba người họ, trong đó ánh mắt đổ dồn vào cô gái nhiều hơn. So với cha con Trịnh Bất Lục họ đã quen mặt, thân phận của cô gái xa lạ này rõ ràng càng khiến người ta tò mò.

"Đó là ai vậy? Đẹp quá." Mọi người thì thầm bàn tán.

Mà lúc này, Lương Ngạn Khanh và Đông Tô Hồng đều đã sững người. Họ đã nhận ra, nhưng lại không dám chắc chắn. Người này, tại sao lại giống như đúc Thiệu Ti Giai vậy?

Trịnh Bất Lục đúng như mong muốn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ (?) của cả hội trường, không ngừng dẫn Trịnh Bằng Khinh và Thiệu Ti Giai đi tìm đối thủ cũ để quyết chiến.

"Đông Đức, lâu rồi không gặp!" Trịnh Bất Lục bắt tay Đông Đức, sau đó, Trịnh Bằng Khinh và Thiệu Ti Giai cũng chào hỏi.

Lương Ngạn Khanh và Đông Tô Hồng đứng cạnh Đông Đức, sững sờ nhìn Thiệu Ti Giai, vẻ mặt đầy khó tin, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Thiệu Ti Giai không ngờ lại gặp hai người họ ở đây, cô bỗng chốc cảm thấy thế giới thật nhỏ bé, lại cảm thấy thế giới thật lắm chuyện éo le. Chỉ có thể hy vọng hai người này lát nữa đừng bắt đầu diễn kịch ngay chỗ này.

Trong lòng Đông Đức cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Thiệu Ti Giai hỏi: "Anh Trịnh, vị này là?"

Trịnh Bất Lục chỉ đợi câu hỏi này, lập tức mỉm cười, thái độ thoải mái, nói: "Ồ, đây là chị gái của Bằng Khinh, Thiệu Ti Giai."

Đông Đức: "???"

Con trai con gái của Đông Đức: "???"

Lương Ngạn Khanh: "???"

Tên thì đúng là tên này rồi, nhưng Thiệu Ti Giai sao lại là chị của Trịnh Bằng Khinh? Chị của Trịnh Bằng Khinh không phải chính là con gái của Trịnh Bất Lục à?

Đông Đức cũng có cùng thắc mắc: "Cháu Trịnh còn có chị gái à? Sao trước giờ ông chưa từng đưa con gái đến gặp mặt?"

Vẻ mặt của Trịnh Bất Lục sâu xa: "Con bé sống cùng Thi Dật, họ cũng theo họ bên Thi Dật, không phải do tôi bất tiện à."

Ông thở dài một tiếng: "Nhưng con cái cũng lớn rồi, cũng đến lúc nên qua lại thường xuyên, cho nên tôi định hai năm nay sẽ đưa con bé đi gặp gỡ bạn bè cũ nhiều hơn."

Lời của Trịnh Bất Lục không một câu nào là giả, nhưng lọt vào tai người nghe, lại hoàn toàn là một cách hiểu khác. Trong giới đều biết Trịnh Bất Lục ly hôn từ rất sớm, về tình hình vợ cũ thì hoàn toàn không biết gì, chỉ biết có một cậu con trai theo bên Trịnh Bất Lục. Bây giờ nghe vậy, không lẽ Trịnh Bất Lục thực ra còn có một cô con gái, chỉ là bị vợ cũ mang đi thôi.

Nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, trước đây Trịnh Bất Lục ngay cả cậu con trai ở cùng mình cũng rất ít khi nhắc tới, cũng chỉ khi Trịnh Bằng Khinh tiếp quản công ty, mọi người mới gặp được hắn. Nếu con gái bị tòa xử cho vợ cũ, vậy thì việc Trịnh Bất Lục trước giờ chưa từng nhắc đến cũng không có gì là lạ. Trong phút chốc, trong lòng mọi người đều đã có kết luận, nhưng ngoài mặt lại không dám hỏi sâu thêm nữa.

Trịnh Bất Lục đã nói rất rõ ràng rồi, nếu còn cố hỏi kỹ thì không phải là nghi ngờ ông ấy trước đây không quan tâm con gái sao? Lỡ đắc tội với Trịnh Bất Lục thì không hay. Nghĩ như vậy, mọi người liền cười hề hề cho qua chuyện, tiếp theo chỉ cần tập trung khen ngợi con cái của ông ấy là đủ rồi.

Sự thật chứng minh, chiến lược của mọi người là đúng đắn. Trịnh Bất Lục dường như vô cùng hài lòng với cô con gái này, còn phát động cả lời thách thức với người bạn cũ Đông Đức: "Thế nào, Đông Đức, Ti Giai nhà tôi so với con gái ông cũng không kém chứ?"

Miệng ông nói là không kém, nhưng giọng điệu rõ ràng muốn nói: Xuất sắc hơn nhiều!

Đông Đức: "..."

Đông Tô Hồng: "..."

Đông Đức tức muốn chết, vốn dĩ trong hoàn cảnh này, người nói ra câu đó phải là ông ta mới đúng!

Trịnh Bất Lục ung dung cười nói, không ngần ngại mà nhận hết mọi lời khen ngợi.

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Thiệu Ti Giai: "..."

Thiệu Ti Giai cạn lời nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Đây chính là cách của ông ấy?"

Trịnh Bằng Khinh không biến sắc: "Em cũng vừa mới biết."

Thiệu Ti Giai: "... Từ nay trên thương trường thì chị thành con gái của đại gia rồi?"

Trịnh Bằng Khinh trợn mắt: "Có lẽ không chỉ có vậy đâu."

Thiệu Ti Giai: "...?"

Trịnh Bằng Khinh sợ Thiệu Ti Giai trút giận sang mình, vội vàng tìm cớ chuồn mất.

Trịnh Bằng Khinh vừa đi, lập tức có người chớp lấy cơ hội đến bắt chuyện. Giờ đây, Thiệu Ti Giai đã là con đom đóm sáng nhất hội trường. Thiệu Ti Giai xã giao vài câu, thật sự không chịu nổi những lời sáo rỗng lặp đi lặp lại đó. Cô cũng sợ rằng lát nữa mình sẽ lỡ tay giết người, nên bèn nhân lúc có kẽ hở cũng lặng lẽ chuồn đi.

"Thiệu Ti Giai, thật sự là cô sao?" Đông Tô Hồng chặn cô lại, vẫn đầy khó tin.

Thiệu Ti Giai: "... Là tôi."

"Cô... cô..." Đông Tô Hồng "cô" mãi mà không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ cảm thấy mình chao đảo sắp ngã. Đông Thư Sơn đứng bên cạnh cô ta, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thiệu Ti Giai: "Cô lại là người nhà họ Trịnh..."

Trịnh Bất Lục không nói thẳng Thiệu Ti Giai là con gái mình, hơn nữa nghe ý ông ấy, Thiệu Ti Giai có lẽ đã sớm nhập hộ khẩu theo bố dượng rồi. Vì thế mọi người tuy có sự ngầm hiểu, ra sức nịnh bợ Thiệu Ti Giai, nhưng những gì không nên nói thì họ đều rất biết điều mà không nói thẳng ra. Đông Thư Sơn nói được nửa câu, cũng nhận ra vấn đề này, liền ngừng chủ đề lại.

Sự việc đã đến nước này, Thiệu Ti Giai chỉ có thể đóng tốt vai diễn của mình. Cô mỉm cười, đoan trang nhã nhặn, khiến Đông Thư Sơn bất giác nín thở.

Thiệu Ti Giai dịu dàng nói: "Tôi là chị của Trịnh Bằng Khinh."

Đông Thư Sơn lập tức bị đánh gục. Cuối cùng anh ta cũng hiểu, tại sao bao nhiêu năm nay Lương Ngạn Khanh vẫn nhớ mãi không quên Thiệu Ti Giai. Nhưng bây giờ, đối với họ, Thiệu Ti Giai đã là đối tượng không thể với tới. Đông Thư Sơn vừa nãy nghe có người đoán, Trịnh Bất Lục lúc này lại đưa cô con gái nhiều năm không sống cùng ra mắt, liệu có phải là một tín hiệu không?

Chuyện Trịnh Bằng Khinh là đồng tính không phải bí mật, gia nghiệp lớn như vậy của Trịnh Bất Lục không thể nào không có người nối dõi chứ, nói cách khác, Thiệu Ti Giai rất có khả năng... Đông Thư Sơn cảm thấy hô hấp của mình như muốn ngừng lại. Tại sao, tại sao anh ta lại quen biết Thiệu Ti Giai muộn như vậy?

"Tôi đi trước đây." Thiệu Ti Giai mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng lướt đi, để lại một bóng lưng rơi vào đôi mắt si ngốc của Đông Thư Sơn.

Từ nay, quang cảnh tươi đẹp nhất, cũng không sánh bằng nàng.

Khó khăn lắm mới tránh xa được đám đông, Thiệu Ti Giai vừa rẽ vào góc, lại chạm mặt Lương Ngạn Khanh.

Thiệu Ti Giai: "..." Buổi tiệc này sao cứ như dò mìn vậy, có thể để cô yên tĩnh một chút được không?

"Ti Giai, em thật sự là...?" Dù mọi người trong bữa tiệc sớm đã có kết luận, nhưng Lương Ngạn Khanh vẫn cảm thấy khó tin.

Thiệu Ti Giai đã hết hơi để diễn nữa rồi, trực tiếp trưng ra bộ mặt vô hồn: "Là tôi."

"Anh, anh..." Lương Ngạn Khanh hoàn toàn không biết nên nói gì.

"Anh, anh nói lắp rồi à." Thiệu Ti Giai trực tiếp lướt qua hắn ta, ngẩng cao đầu bỏ đi.

Lần này, Lương Ngạn Khanh ngay cả tên cô cũng không thể gọi thành lời.

"Ba của anh..." Lâm Khiển nghe Trịnh Bằng Khinh kể về mấy chuyện gây sốc mà Trịnh Bất Lục làm trong bữa tiệc xong, cả người đều sững sờ.

"Ông ấy điên rồi." Trịnh Bằng Khinh tự ý chẩn đoán cho cha mình: "Cả buổi tối ông ấy cứ dắt Thiệu Ti Giai đi khắp nơi làm màu, bây giờ chắc phải một nửa người ở Bắc Kinh đều tin sau này Thiệu Ti Giai sẽ thừa kế tài sản của ông ấy rồi."

Lâm Khiển: "..."

Lâm Khiển vẫn còn khá bình tĩnh: "Vậy cũng tốt mà, nhà họ Lâm chắc là sẽ thành người thắng lớn nhất rồi."

Trịnh Bằng Khinh ngả người ra sau, bắt đầu kéo tuột quần bạn trai: "Anh cũng là tài sản nhà họ Trịnh, cùng thuộc về em hết."

Lâm Khiển xoa cổ hắn: "Nói bậy, anh rõ ràng là tài sản riêng của em, trước giờ vẫn luôn là của em."

Trịnh Bằng Khinh: "Hả, đúng nhỉ."

Hai người vừa mới cởi quần, điện thoại của Lâm Khiển đột nhiên rung lên. Anh cầm lên xem, là tin nhắn của Thiệu Ti Giai: Chị ra nước ngoài rồi, miễn tìm.

Lâm Khiển: "???"

Trịnh Bằng Khinh nhìn sang, cũng thắc mắc: "Không phải tháng sau chị ấy mới ra nước ngoài à? Sao bây giờ đã đi rồi?"

Cùng lúc đó, điện thoại của Trịnh Bằng Khinh vang lên, lại là số của Trịnh Bất Lục.

Giọng Trịnh Bất Lục hơi gấp gáp: "Bằng Khinh, Khiển có đó không, hai đứa tìm Ti Giai giúp ba với, sao con bé không nghe máy của ba nữa vậy?"

Trịnh Bằng Khinh: "Ba tìm Thiệu Ti Giai làm gì?"

Trịnh Bất Lục: "Ba lại hẹn mấy buổi tụ tập vào tuần sau, muốn con bé đi cùng ba..."

Trịnh Bằng Khinh cúp máy, tắt nguồn. Lâm Khiển cũng tắt nguồn điện thoại.

Trịnh Bằng Khinh: "Hiểu rồi."

Lâm Khiển gật đầu: "Nếu em là Thiệu Ti Giai thì em cũng đi."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một cái, rồi lấy bằng lái xe ra.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip