Chương 4.
Sau ngày 'định mệnh' hôm đó, Viễn Du chính thức thấy được linh hồn kia. Không phải ảo giác, không phải trò đùa ác ý nào của trí tưởng tượng. Đối phương rõ ràng tồn tại, hiện hữu trước mắt cậu với hình dáng của một người con trai cao lớn, gương mặt cương nghị nhưng phảng phất nét u buồn, bộ quân phục trên người rách tả tơi như vừa bước ra từ chiến trường máu lửa.
Đêm ấy, khi ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt chiếu lên trang sách, Viễn Du nghe thấy giọng nói vang vọng ngay sát bên tai.
"Hàn Thụy, anh là Trình Nghiêm đây, em không nhớ gì thật sao?"
Cậu khựng lại, ngón tay dừng trên trang giấy. Tim đập dồn, nhưng điều lạ lùng là sự sợ hãi ngày đầu đã không còn. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào linh hồn kia. Đôi mắt ấy trong suốt, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, nhưng chẳng hề mang ý ác.
"Tôi đã nói là không nhớ mà,"
Viễn Du khẽ cắn môi, giọng cứng nhắc:
"Anh định ám tôi đến khi nào? Với lại tên tôi là Viễn Du, không phải Hàn Thụy của anh."
Người đàn ông im lặng, ánh nhìn rơi xuống cậu như muốn xuyên thấu. Một thoáng, anh nhếch môi, nhưng nụ cười ấy buồn nhiều hơn vui. Rồi thân ảnh mờ dần, hòa vào không khí, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tưởng rằng chỉ như thế là chấm dứt. Nhưng không. Từ hôm đó, Trình Nghiêm chính thức theo Viễn Du.
Ban đầu, cậu thấy phiền. Đi học, anh theo sau, ăn cơm, anh ngồi đối diện, đi ngủ, anh tựa lưng nơi góc phòng, lặng lẽ dõi theo. Viễn Du gắt gỏng, xua tay, giả vờ như không thấy. Thế nhưng mọi nỗ lực phớt lờ đều vô ích. Cậu đành bất lực chịu được cái linh hồn đó.
Có hôm, trời bất chợt đổ mưa, Viễn Du quên mang dù. Đang vội chạy thì bóng người trong quân phục cũ kỹ xuất hiện ngay bên, dang rộng tấm áo sờn rách che lấy cậu. Dĩ nhiên, nó chẳng chắn được giọt mưa nào, thế nhưng kỳ lạ thay, cậu không lạnh buốt như mọi khi. Cảm giác như một lớp hơi ấm mơ hồ phủ quanh. Cậu quay lại, thấy ánh mắt anh nhìn mình, dịu dàng nhưng sâu thẳm. Viễn Du mím môi, chẳng nói thêm lời nào, chỉ tăng tốc bước đi.
Một lần khác, khi Viễn Du bị mấy đàn anh chặn lại ở con hẻm tối. Chúng nhe răng cười, định lột sạch đồ quý giá trên người cậu. Cậu nắm chặt cuốn sách trong tay, chuẩn bị liều mạng. Nhưng rồi đám đó đột ngột biến sắc, run lẩy bẩy như nhìn thấy thứ gì kinh khủng. Chúng lùi lại, chửi thề, rồi bỏ chạy thục mạng. Viễn Du còn chưa kịp hiểu, quay đầu thì thấy Trình Nghiêm đứng sát sau lưng mình, mắt đỏ rực ánh lên tia lạnh băng, khí tức rùng rợn bao trùm cả con hẻm.
"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Viễn Du gắt khẽ, tay phủi quần áo.
Trình Nghiêm nhìn cậu, giọng trầm đục.
"Chỉ muốn ở bên em thôi."
"Tôi không phải Hàn Thụy!"
Cậu bực bội đáp trả, ngực thắt lại kỳ lạ.
Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn. Trong đôi mắt ấy, Viễn Du thoáng thấy sự đau thương nghẹn ngào, như thể người trước mặt đã mất đi tất cả và chỉ còn bấu víu vào cái tên đó.
Từ ngày đó, nhịp sống của Viễn Du chẳng thể quay lại như trước. Cậu làm gì, đi đâu, học tập thế nào, cũng có một bóng hình đi theo. Ban đầu, cậu khó chịu đến mức không chịu nổi. Nhưng dần dần, sự hiện diện ấy trở thành một phần quen thuộc.
Có hôm thức khuya, ngẩng đầu khỏi trang sách, cậu thấy Trình Nghiêm ngồi ngay đối diện, tay gác cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Viễn Du quát.
"Anh đi ra chỗ khác cho tôi học."
Nhưng miệng thì cằn nhằn, tay lại rót thêm một tách trà, đặt sang phía trước như một thói quen khó hiểu. Linh hồn kia không bao giờ chạm vào được, nhưng ánh mắt anh nhìn tách trà khiến tim Viễn Du lỡ nhịp.
Đêm về, khi Viễn Du nằm nghiêng giả vờ ngủ, cậu vẫn cảm nhận rõ bóng dáng ấy tựa vào tường cạnh giường. Ngoài cửa sổ, gió thổi hun hút, lá xào xạc, nhưng nhờ có anh, cậu lại thấy mình bình an lạ lùng.
Ngày nối ngày, cậu quen với việc có thêm một người trong thế giới riêng. Bạn bè không ai thấy, nhưng cậu biết rõ, bên cạnh mình luôn có một đôi mắt dõi theo.
Một buổi chiều, Viễn Du mệt mỏi ngồi trên bậc thềm sau giờ học. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên sân trường. Trình Nghiêm xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh. Không ai trò chuyện, nhưng sự im lặng giữa họ lại chẳng hề khó chịu.
"Anh là ai?"
Viễn Du bất giác buột miệng.
Trình Nghiêm nghiêng đầu, nụ cười nhạt phảng phất.
"Một người đã chết, nhưng chưa thể quên."
"Chưa thể quên cái gì?"
"Quên em."
Viễn Du sững sờ. Tim cậu đập lệch một nhịp, vội quay mặt đi.
"Tôi không phải Hàn Thụy, đừng nhầm nữa."
Trình Nghiêm không phản bác, cũng không biến mất. Anh chỉ ngồi yên, đôi mắt nhìn xa xăm như lạc vào một thế giới khác, nơi có chiến tranh, khói lửa, máu và nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Viễn Du chợt nhận ra... có lẽ anh không hề đáng sợ. Dù là ma, nhưng anh mang theo một nỗi nhớ, một tình yêu không thể buông bỏ. Và người anh tìm kiếm lại đang ngồi ở đây, giữa hoàng hôn đỏ lửa dù người đó chẳng nhớ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip