Chương 11
Chương 11. Vật giữa hai chân
edit: nai
Hôm nay là ngày làm việc, bây giờ lại vừa qua giờ ăn, trong quán vẫn còn khá nhiều chỗ trống, thế nhưng Bùi Dư Trác lại dẫn Tri Ý đến một góc khuất ngồi xuống.
Ban nãy lúc vào cửa, anh đã gọi món ở máy tự phục vụ tại cửa rồi, đợi khoảng bốn, năm phút, anh lại ra quầy lấy đồ ăn. Lúc trở về, Tri Ý thấy Bùi Dư Trác bưng trên tay một khay đầy ắp thức ăn. Cô hình dung cảnh tượng tất cả những thứ này nhét vào bụng. Chắc là... sẽ no bể bụng mất?
Dù biết con trai ăn khỏe, Tri Ý vốn luôn tiết kiệm vẫn không khỏi nghĩ, anh có ăn hết được không nhỉ?
"Đang nghĩ gì thế?"
Bùi Dư Trác đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Tri Ý. Đây là một chiếc bàn đơn hẹp, chỉ có hai chỗ ngồi đối diện nhau. Khi khay đồ ăn vừa đặt xuống, gần như đã chiếm trọn cả mặt bàn.
"Không có gì." Tri Ý đáp, cô nhìn anh mở hết túi này đến hộp khác. Hương thơm của đồ chiên rán nhanh chóng lan tỏa khắp chiếc bàn nhỏ này, còn quyện thêm mùi thơm béo ngậy của phô mai nướng nóng, chỉ cần thoáng ngửi thôi cũng đủ khiến người khác nước miếng.
Gần đây McDonald's đang hợp tác với Hello Kitty, hộp đựng in hình mèo Hello Kitty với chiếc nơ, màu nền cũng là màu hồng nữ tính mộng mơ.
Bùi Dư Trác cầm lấy một chiếc burger bò và bắt đầu ăn. Giống như cách con trai bình thường ăn uống phóng khoáng, anh cắn một miếng đã hết một phần ba chiếc bánh, nhưng động tác cũng không hề thô lỗ, anh cúi đầu, hai bên má nhanh chóng nhai nuốt, tác động lên các cơ mặt, vùng chữ T anh tuấn càng thêm sắc nét dưới ánh đèn trên trần nhà của quán ăn.
Tri Ý lẳng lặng nuốt nước miếng, không chỉ vì khuôn mặt ấy, mà còn vì hương thơm của đồ ăn.
Ở nhà, Tất Hồng rất chú trọng vóc dáng, thích nhất là làm mấy món ăn nhẹ như bông cải xanh trộn dầu giấm, ức gà nướng không dầu, tôm luộc thanh đạm... Bùi Kế Phong và Bùi Dư Trác không hứng thú với những món đó, luôn thẳng thừng từ chối nếm thử, thế là Tri Ý đã bị buộc trở thành đối tác ăn cùng với Tất Hồng.
Ở trường phải ăn mấy món thanh đạm, nhạt nhẽo của căng-tin, về nhà lại phải ăn cùng những món giảm cân thanh đạm. Tri Ý nằm mơ cũng nghĩ đến những quán ăn vỉa hè đậm dầu đậm muối. Huống hồ, bây giờ còn phải đối diện với món gà rán và khoai tây chiên béo ngậy kia.
Nhưng vì đối diện là Bùi Dư Trác, cô ngại ngùng, cũng không dám mở miệng xin một miếng. Thật quá xấu hổ...
Mỗi khi Bùi Dư Trác gặm bánh hamburger, anh luôn cảm thấy có đôi mắt nai nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy lại biến mất không dấu vết, chỉ còn lại cô gái mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh.
"Này." Anh đẩy túi gà rán cay McWings đến trước mặt Tri Ý, "Ăn giúp tôi đi."
"Ơ..."
"Trong phần ăn có cái này, tôi không thích." Không đợi Tri Ý nói một lời nào, anh đã nói thêm. Giọng điệu nghe qua thì có vẻ bực bội, như thể vô cùng ghét bỏ túi cánh gà này vậy.
Dưới yêu cầu "mạnh mẽ" của Bùi Dư Trác, gánh nặng trong lòng Tri Ý đã nhẹ đi rất nhiều, cô cẩn thận dè dặt cầm miếng cánh gà lên đưa đến bên miệng, nhưng không vội cắn, mà là ngửi thử mùi trước, cứ như thể đây là một món đồ quý hiếm, đến cả mùi hương cũng thật đáng giá.
Từ nhỏ, Tri Ý đã ít khi được ăn thịt, ấn tượng sâu đậm nhất chính là hồi bé cùng người cô đi bộ mười mấy dặm đường núi lên thị trấn bán rau, sau khi bán xong, người cô sẽ dẫn cô đến hàng thịt mua một ít nội tạng thừa, chẳng hạn như phổi heo, lá lách heo. Nội tạng có mùi tanh nặng, nên người cô sẽ thường cho rất nhiều gia vị và nước tương vào, rồi hầm lửa nhỏ hơn một tiếng đồng hồ, đến khi cả căn bếp tràn ngập mùi thịt thơm phức.
Người cô luôn chọn miếng thịt lớn nhất cho cô, em họ Lạc Lạc vẫn còn nhỏ, tiêu hóa không tốt, chỉ có thể ăn vụn thịt. Còn người cô và chú bao giờ cũng nhìn hai chị em họ ăn xong, sau đó mới dùng nước thịt còn lại trộn với cơm. Vậy cũng xem như là một bữa ăn hoàn hảo rồi.
Tri Ý cắn một miếng cánh gà, nước thịt đậm đà từ lớp da giòn tan lập tức tràn ngập khoang miệng, rồi trôi tuột từ cổ họng xuống đến dạ dày. Cứ như thể cả cơ thể cô đều đã được chữa lành vào giờ phút này.
Hóa ra thịt có thể ngon đến như vậy...
Bùi Dư Trác lại bắt đầu ăn khoai tây chiên, nhưng vừa cắn miếng đầu tiên đã không khỏi nhíu mày. Trông thấy Tri Ý cũng ăn chậm rì rì, anh như tìm được đồng minh bèn hỏi:
"Có phải cậu cũng thấy đồ ăn hôm nay tệ kinh khủng không, cái gì cũng chiên già quá."
"Hả?" Hồi ức của Tri Ý bị gián đoạn, cô chẳng nghe thấy gì, đắm chìm giữa ranh giới hiện thực và quá khứ, cô ngơ ngác buột miệng nói: "Ngon thật đấy..."
"?"
Tri Ý lại nhìn về phía chú gấu bông hellokitty bản giới hạn đặt trước mặt Bùi Dư Trác, bộ lông mềm mại, trẻ con chắc chắn sẽ thích, cô thử hỏi: "Cái đó... cậu có cần không?"
"Cậu thích hellokitty à?"
Tri Ý không hiểu cái anh đang nói là gì, cô chỉ lắc đầu thành thật đáp: "Mình... muốn... muốn lấy về cho em trai mình chơi, được không?"
Bùi Dư Trác sững người, bàn tay đang cầm que khoai tây chiên đơ cứng giữa không trung, nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, anh cúi đầu cắn thêm miếng khoai tây chiên nữa rồi gượng gạo đáp: "Ừm..."
Hai người đột nhiên rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Không ai nói thêm lời nào, mỗi người đều cúi đầu ăn phần đồ ăn trên tay. Tri Ý cầm miếng cánh gà cuối cùng lên thưởng thức từng chút một, thậm chí còn luyến tiếc liếm cả xương.
"Tôi có đặt món, số 365, cậu ra quầy lấy giúp tôi." Không lâu sau, Bùi Dự Trác lại lên tiếng, sóng âm vang trong khoảng không tĩnh lặng, có phần chói tai.
"Ồ." Tri Ý tưởng anh lười đi nên đứng dậy đi ra quầy, nào ngờ lại là hai hộp kem.
Hai hộp, mà một hộp còn khá to, anh có thể ăn hết sao? Tri Ý đặt một dấu chấm hỏi trong lòng, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tim cô đập thình thịch.
Lúc trở lại, cô kìm nén sự xúc động từ những suy nghĩ viển vông trong lòng mình, đặt hộp kem lên bàn, "Đây."
Bùi Dư Trác vươn tay dời một hộp kem đến trước mặt cô, mặt không đổi sắc nói, "Hôm nay mua hai hộp sẽ được giảm giá."
Tri Ý mở chiếc hộp ra, nhìn thấy bên trong là một hộp lớn kem phủ đầy vụn bánh quy sô-cô-la, kết cấu mềm mịn tinh tế, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn gấp bội so với cây kem "Lưỡi Xanh" giá một tệ mà cô thích nhất.
Bùi Dư Trác cầm thìa gỗ khuấy kem, Tri Ý bắt chước anh, cũng cầm thìa gỗ khuấy. Nhưng sau khi trộn đều, Bùi Dư Trác lại không vội ăn mà là cầm một sợi khoai tây chiên chấm vào kem rồi mới ăn.
Tri Ý lén lút quan sát, hình như kem của Bùi Dư Trác có thêm sốt dâu tây.
Cô nghĩ ngợi, bèn đẩy hộp kem của mình đến trước mặt anh, "Hình như kem của chúng ta không giống nhau, cậu cũng có thể chấm của mình..."
"... Cậu yên tâm, mình vẫn chưa ăn đâu."
Bùi Dư Trác không ngờ cô lại làm vậy, nhất thời sững người. Nhưng Tri Ý lại vẫn tự nhiên cầm lấy một que khoai tây chiên ra, má cô phúng phính dưới ánh đèn, tóc mái gọn gàng phủ trên trán, trông ngoan ngoãn và yên tĩnh.
Cô chấm khoai tây vào hộp kem của mình rồi đưa đến trước mặt Bùi Dự Trác, như thể đang đợi anh nhận lấy.
Anh không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương, bề mặt tĩnh lặng nhưng bên dưới lại là vô vàn những con sóng đen cuộn trào, đan xen vào nhau.
Một giây, hai giây. Kem trên khoai tây chiên bắt đầu tan chảy, chất lỏng màu trắng sữa nhỏ tách một tiếng nhỏ xuống quần Bùi Dự Trác. Xui xẻo thay, phần vải quần giữa hai chân anh bị loang ra một vệt tròn, màu sắc đậm hơn hẳn so với xung quanh.
"Xin lỗi!" Tri Ý sững sờ, vội vàng cầm khăn giấy trên khay lau lên quần anh. Cô hành động gấp gáp, chỉ một lòng muốn bù đắp lỗi lầm, nhưng khi bàn tay cách lớp khăn giấy chạm vào thứ bên dưới người anh, cô tròn mắt, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip