Chương 5
Chương 5. Không mặc áo lá
edit: nai
Không ai ngờ tới hành động của Bùi Dư Trác, mọi người đều chưa kịp phản ứng, nhưng anh lại thản nhiên cầm chai trà chanh lên đưa qua.
Tri Ý nuốt nước bọt, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen láy như mực dưới hàng mi của Bùi Dư Trác. Cô lập tức cúi đầu, run rẩy nhận lấy chai nước, "Cảm... cảm ơn." Nói xong, cô lại quay sang cảm ơn Triệu Văn Bân.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.
Chai trà chanh đã bị đông lạnh hoàn toàn, nắp vặn chặt cứng, làm thế nào cũng không mở ra được. Tri Ý nghiến răng vặn đến mức mặt trắng bệch, thấy vậy, Bùi Dư Trác liền giật lấy chai nước, cổ tay rắn rỏi khẽ xoay một cái, nắp chai lập tức bị mở ra, chai nước lại được nhét trở lại tay Tri Ý.
Tri Ý lại nói cảm ơn lần nữa, đi song song với Bùi Dư Trác. Cô nâng chai nước lên, ngậm lấy miệng chai, lén dùng khóe mắt liếc nhìn anh.
Bùi Dư Trác uống Coca lon, tay phải của anh nắm lấy thân lon, ngón trỏ thon dài móc vào khoen mở, tiếng bọt khí ga phun ra ngay lập tức vang lên trong không khí.
Trà chanh vẫn còn rất lạnh, nhưng Tri Ý lại cảm thấy hơi nóng đang lan từ mặt xuống tận cổ.
Bốn người đi đến cổng trường rồi chia ra mỗi ngả.
Nhà của hai anh em Triệu Văn Bân và Triệu Thư Ảnh cách trường một đoạn khá xa, nên đón taxi rời đi. Còn Tri Ý và Bùi Dư Trác đi bộ về.
Bùi Dư Trác cao ráo, chân dài, sải bước đi trước, chẳng mấy chốc Tri Ý đã bị bỏ lại một quãng xa. Trời vẫn rất nóng, Tri Ý đổ mồ hôi đi theo sau, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng anh ngày càng nhỏ lại, thế nào cũng không đuổi kịp.
Tri Ý chợt cảm thấy có chút nghẹn lòng. Anh trả tiền cho cô, có lẽ... chẳng có ý gì khác, chỉ đơn giản là vì ba anh đã nhận nuôi cô, cho nên anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chi trả cho cô mà thôi.
Sắp sang đường, đúng lúc đang là đèn đỏ, Bùi Dư Trác dừng lại ở đầu đường, lúc này Tri Ý mới có cơ hội đuổi kịp, đứng song song với anh.
Thời gian đèn đỏ khoảng hơn 100 giây, chẳng bao lâu, đầu đường đã chật kín người, ai cũng chen chúc nhau. Bùi Dư Trác bị xô đẩy đến mức không thở nổi, nhưng bất ngờ lại chạm phải thứ gì đó mềm mại tựa như mây bên cạnh. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy lớp vải trắng mềm mại hơi nhô lên dưới vai cô gái, khiến anh cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Đèn đỏ kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Hai người cùng nhau băng qua đường, đi tới con đường dành cho người đi bộ vắng vẻ, Bùi Dư Trác cúi đầu, bỗng nhiên lên tiếng:
"Cậu không mặc áo lá à?"
Áo, lá.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, Tri Ý đã hệt như bị sét đánh. Tri Ý sững người chốc lát, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Cô lập tức khom lưng, hai tay ôm lấy ngực, đầu cúi gằm xuống gần như muốn chôn xuống đất.
Từ nhỏ, Tri Ý đã gầy gò, ăn uống cũng không tốt, nên ngực phát triển chậm. Mãi đến năm lớp Mười, hai điểm nhô nhỏ trên ngực cô mới bắt đầu rõ ràng hơn, thỉnh thoảng sẽ có bạn học liếc nhìn phần ngực của cô.
Bác Vũ góa vợ từ sớm, mặc dù đối xử tốt với Tri Ý, nhưng lại không chú ý đến những bí mật mà một cô gái tuổi dậy thì nên có. Tri Ý cũng không dám nhắc đến, hơn nữa từ nhỏ cô đã mặc quần áo cũ của người khác, quần áo trên người lúc nào cũng rộng hơn một size, vậy nên vẫn luôn hóp ngực khom lưng mà đi, chỉ cần bản thân chú ý một chút thì sẽ không có ai nhận ra.
Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi và kín đáo, cho đến hôm nay, cô mặc chiếc váy trắng hơi mỏng, bị Bùi Dư Trác chỉ ra ngay tại chỗ.
Tri Ý thật sự muốn chui thẳng xuống đất cho rồi.
"Cái đó..." Cô ôm lấy người, ngồi xổm xuống đất không nhúc nhích, cũng sắp khóc đến nơi. "Cậu... cậu đi trước được không?"
Bùi Dư Trác nghiêng đầu ra sau, nhưng cũng không quay hẳn lại, cũng không nói gì, mấy giây sau tiếp tục sải bước đi về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người dần dần bị kéo xa, Tri Ý vừa mừng thầm, nhưng đồng thời cảm giác chua xót trong lòng cũng ngày một dâng lên.
Cô ôm ngực đứng dậy, nhưng một chiếc áo khoác chống nắng màu đen bỗng chốc ném lên người cô. Tri Ý bất đắc dĩ chụp lấy, ngẩng đầu lên thì thấy vai của Bùi Dư Trác đã trống trơn.
Hai người về đến nhà. Tất Hồng rất vui mừng, kéo Tri Ý vào trong phòng nói: "Ban đầu dì không trông mong gì đâu, không ngờ Tri Ý con lại có thể gọi nó về được, bình thường dì có gọi thế nào nó cũng không thèm để ý, đúng là thần kỳ thật đấy."
Tri Ý cúi đầu, có lẽ là vì cô cứ đứng đó quá nổi bật, Bùi Dư Trác ghét cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm nên mới chịu thỏa hiệp quay về.
Nhưng Tất Hồng vẫn đang chìm trong niềm vui của mình, lại tiến thêm một bước nhờ vả: "Thế sau này ở trường học, Tri Ý có thể giúp dì để ý Bùi Dư Trác không? Ví dụ như... xem nó làm gì, có trốn học hay yêu sớm gì không?"
Không đợi Tri Ý trả lời, dì ấy lại thở dài, "Mười tám năm rồi, nó chẳng thân thiết với dì và ba nó chút nào, chuyện gì cũng không nói... Chỉ có thỉnh thoảng ép buộc nó ở bên cạnh dì làm chút gì đó, dì mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa con này..."
Càng nói, cảm xúc của Tất Hồng càng dâng trào, khóe mắt rưng rưng, trông tủi thân hệt như một người mẹ bị đứa con nhẫn tâm vứt bỏ. Sau bao ngày, đây là lần đầu tiên Tri Ý thấy dì Tất suy sụp đến vậy, cô đưa khăn giấy qua, vừa an ủi vừa giúp dì lau nước mắt.
"...Dì chỉ muốn biết một ngày bé Trác đã làm những gì, muốn tham gia vào cuộc sống của nó... Thật đấy, tất cả đều là nỗi khổ tâm... Tri Ý, con giúp dì nhé..."
Tri Ý không chịu được nhất là nhìn người khác khóc, huống chi đây còn là dì Tất, người đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô đành phải nhận lời cho nhiệm vụ khó khăn này, nhưng trong lòng lại chẳng dễ chịu chút nào.
Cô thích Bùi Dư Trác, muốn biết về cuộc sống của anh, nhưng cô không muốn làm điều đó bằng cách xâm phạm quyền riêng tư của anh như thế này.
Ngày 1 tháng 9, năm học lớp 12 chính thức bắt đầu. Tất Hồng lái xe đi làm, tiện thể đưa Bùi Dư Trác và Tri Ý đến trường.
Trước khi nhập học, Tri Ý đã tham gia bài kiểm tra đầu năm, được xếp vào lớp 7, nghe nói đây là lớp tốt nhất trong các lớp thường. THPT số Hai Ngô Thành từ trước đến nay luôn tuân theo nguyên tắc, sẽ không vì quan hệ của Bùi Kế Phong mà đưa cô vào lớp chọn.
Xe dừng trước cổng trường, Tất Hồng nhìn hai người bước xuống xe. Ngày nhập học học sinh đông đúc, Tri Ý và Bùi Dư Trác vừa vào cổng đã bị tách ra.
Tri Ý đi phía sau, nhìn thấy Bùi Dư Trác vừa hay chạm mặt anh em nhà họ Triệu, vừa cười nói vừa đi lên lầu, rồi cùng nhau vào lớp 1, nhưng Triệu Thư Ảnh không cùng đi theo lên lầu mà rẽ vào lớp 7.
Lớp 1, nếu Tri Ý nhớ không lầm, thì lớp 12/1 là lớp chọn tốt nhất của THPT số Hai, chỉ xét thành tích, dù có quan hệ cũng không thể vào được. Việc anh có thể ở trong lớp chọn, hoàn toàn không có gì bất ngờ.
Điều khiến Tri Ý không ngờ là, cô lại học chung lớp với Triệu Thư Ảnh.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip