Chương 7

Chương 7. Bắt gặp

edit: nai

Tiết Ngữ văn đầu tiên vào buổi sáng.

Tùng Phi Dương trốn sau cuốn sách Ngữ văn dựng đứng, lén lút đẩy quyển bài tập Toán sang phía Tri Ý, dùng bút chọc chọc cô, "Cái này, muốn tìm giới hạn thì trước tiên phải xác định tính đơn điệu của hàm số à?"

Tri Ý vẫn còn đắm chìm trong những câu từ trau chuốt hoa mỹ của <Ánh trăng bên hồ sen>, nghe vậy thì cau mày, nhưng vẫn cầm bài toán lên liếc qua, "Cậu còn chưa tính đúng phương trình tiếp tuyến nữa kìa."

"Hả? Đừng nói bừa nhé, đây là kết quả anh dày công tính toán đấy!"

Tri Ý bất lực, vừa chú ý giáo viên, vừa rút giấy nháp ra nhanh chóng diễn giải quá trình tính toán cho Tùng Phi Dương. Tính xong, cậu ta đột ngột hiểu ra, vừa định kinh ngạc thán phục thì bị ánh mắt Tri Ý ngăn lại.

Cô không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta nữa, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng khuyên nhủ: "Cậu đừng lao vào mấy câu khó nhất nữa, trước tiên hãy hiểu được mấy câu dãy số đơn giản đi đã."

Tùng Phi Dương lấy bài tập về, nhưng chưa được vài phút lại chọc chọc Tri Ý, đẩy quyển bài tập đến trước mặt cô lần nữa rồi hỏi:

"Hay là, cậu đánh dấu giúp tôi mấy câu nhé?"

...

Cuối cùng Tri Ý cũng thỏa hiệp, cô cũng dựng cuốn sách Ngữ văn lên, lén chọn đề giúp cậu ta. Cậu ta nền tảng yếu kém, nên cô còn phải chọn những câu đơn giản nhất. Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, Tri Ý vẫn chưa đánh dấu xong, cô vươn người thả lỏng, vô tình liếc ra cầu thang bên ngoài cửa sổ, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô.

Bùi Dư Trác đang chậm rãi đi lên cầu thang, áo đồng phục lẽ ra phải khoác lên người chỉnh tề thì lại bị anh cởi ra, vắt lên vai, hai ống tay áo còn buộc thành một nút thắt quấn quanh cổ.

Anh đang nhai gì đó, tay trái xách một chai Coca Cola, tay phải cầm một thứ, nhìn màu sắc thì có lẽ là bánh trứng kẹp xúc xích mới nướng ở căng tin ra.

Khu lớp học mỗi tầng có tổng cộng sáu lớp, lớp 1 nằm trên tầng lớp 7, lớp 7 ở ngay đầu dãy, ngồi trong lớp có thể dễ dàng nhìn thấy người qua lại ở cầu thang.

Vừa hết tiết, mà Bùi Dư Trác mới về lớp, dựa vào những thứ trên tay anh, có thể đoán được người này lại trốn tiết đầu để đi ăn sáng rồi.

Nhà họ Bùi không phải là không nấu bữa sáng, nhưng dường như Bùi Dư Trác chưa bao giờ nể mặt ăn cùng, anh đến trường từ rất sớm, chỉ khi đói mới đi ăn, bất kể... có đang trong giờ học hay không. Tri Ý đã đếm không xuể đây là lần thứ mấy cô nhìn thấy anh trốn tiết buổi sáng rồi, tối nay dì Tất nghe được có lẽ lại buồn rầu nữa.

Tiết đầu buổi sáng, thông thường không phải Ngữ văn thì cũng là Tiếng Anh, có thể thấy con người này chẳng để tâm đến mấy môn xã hội lắm. Nhưng Tri Ý đã từng lén xem bảng điểm của anh, hai môn này còn từng giành được hạng nhất.

Trời ạ, cái thiên phú chết tiệt này.

"Ê, Củ cải nhỏ, đánh dấu xong chưa đấy?"

"Củ cải nhỏ?"

"Trần Tri Ý!"

Tùng Phi Dương gọi mấy lần liên tiếp Tri Ý mới hoàn hồn, giật mình đến nỗi sắc mặt cũng trắng bệch, cả người dựng hết cả tóc gáy.

"Nhìn cái gì thế?" Cậu ta nở nụ cười gian xảo, theo góc nhìn của Tri Ý mà ngó ra ngoài cửa sổ.

"Không có, cái đó... cậu đừng..."

Tri Ý vội vàng túm lấy cậu ta, nhưng hoàn toàn vô ích, Tùng Phi Dương chỉ cần vung tay một cái đã chặn cô lại. May mà dù Bùi Dư Trác có đi chậm thế nào đi nữa thì bây giờ cũng đã biến mất, trên cầu thang không còn ai cả.

Tùng Phi Dương đành phải rụt về, tò mò hỏi: "Căng thẳng như vậy làm gì?"

"Không... không có..."

"Không phải đang nhìn anh chàng đẹp trai nào đấy chứ?"

"Thật sự không có mà!" Tri Ý càng thêm cuống quýt, sắc mặt hết đỏ lại trắng, "Cậu... cậu mà nói nữa, mình sẽ không đánh dấu bài giúp cậu nữa đâu!"

Câu này lập tức đánh trúng điểm yếu của Tùng Phi Dương. Cậu ta chỉ định trêu cô một chút, chứ thật lòng không muốn làm ai giận, thế là lầm bầm: "Được được được, tôi sai rồi..."

"Đùa một chút thôi mà, nghiêm túc thế?"

Buổi chiều tan học, Tri Ý và Bào Nghệ Phỉ ăn tối xong rồi từ căng tin đi ra.

Hai người họ vừa tan tiết đã hòa vào dòng học sinh ùa vào căng tin, tốc độ ăn uống của họ khá bình thường, vậy nên lúc rời khỏi căng tin vẫn gặp phải đám đông. Các học sinh trong bộ đồng phục trắng đang chen chúc trên con đường hẹp giữa căng tin và khu lớp học, trông chẳng khác nào một đàn cừu tụ tập thành bầy.

Giữa dòng người trắng xóa, Tri Ý chợt nhìn thấy từ xa một chiếc mũ màu đen, hình gấu nhỏ, trên đầu có hai cái tai lông xù dựng lên, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, người đội chiếc mũ này còn khá cao.

Nhìn kỹ lại, bóng lưng đó cũng rất quen thuộc. Không phải Bùi Dư Trác thì còn ai vào đây?

Bên cạnh anh còn có Triệu Văn Bân đi cùng. Có lẽ hai người này cũng vừa tan học là lao ngay xuống căng tin. Nhưng Tri Ý có thể chắc chắn, theo quan sát của cô trong khoảng thời gian này về Bùi Dư Trác, khi đi xuống đến chân khu lớp học, nhất định anh sẽ men theo con đường nhỏ chếch ra ngoài, rồi lại đi một vòng bên ngoài trước.

Làm gì có chuyện anh ngoan ngoãn về lớp tự học sớm như vậy? Nhìn anh bây giờ còn đang nắm hai cái tai trên mũ, vẻ mặt dương dương tự đắc, chắc là cũng có ý định ra sân vận động thể hiện một phen.

Tri Ý nhớ đến đám con trai trong lớp trước đây. Bọn họ cũng rất chú trọng đến lời nói cử chỉ, kiểu tóc và quần áo của mình, thậm chí có phần làm màu thái quá, trau chuốt đến mức trở nên thiếu tự nhiên.

Nhưng Bùi Dư Trác thì dường như chưa bao giờ có ý thức về điều đó. Anh biết cách ăn mặc, nhưng phần lớn thời gian đều rất tùy ý, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn khiến người khác cảm thấy đẹp trai đến mức không thể rời mắt.

Chỉ tiếc rằng, sự phô trương lần này của anh sẽ không kéo dài quá lâu. Đợi đến khi trở về dì Tất hỏi đến, e rằng chiếc mũ đó cũng đến lúc về hưu rồi.

Nghĩ vậy, Tri Ý không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Cười gì thế?" Bào Nghệ Phỉ hỏi.

"Không... không có gì..." Tri Ý chột dạ, nhưng vẫn kéo Nghệ Phỉ lén lút đi theo hướng của Bùi Dư Trác, trong lòng ngọt ngào không tả xiết.

Vẫn còn học sinh đi đi lại lại, khoảng cách giữa họ và Bùi Dư Trác cũng cách nhau một khoảng khá xa, rất khó có ai đó chú ý đến.

Nhưng Bùi Dư Trác lại như thể cảm nhận được gì đó, bất ngờ quay đầu lại giữa biển người.

Tri Ý hoảng hốt túm lấy Bào Nghệ Phỉ quay ngược trở về.

"Sao thế?"

"Nghệ Phỉ, mình muốn đến nhà vệ sinh trước..."

Thứ Sáu, Tri Ý vướng mắc một câu Vật lý khó, vậy nên buổi chiều sau khi tan học đã chạy lên văn phòng trên lầu để hỏi. Hỏi xong đi ra, Tri Ý cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn thấy cửa dẫn lên sân thượng thế mà lại không khóa, cô cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, bèn leo lên đó hóng gió.

Lên đến nơi, cô mới phát hiện cửa không khóa là có lý do, đã có hai người lên trước đó, còn đang trò chuyện, tiếng xì xào theo gió thoảng đến bên tai.

Tri Ý trốn sau bức tường, híp mắt nhìn qua, không ngờ lại là Bùi Dư Trác và một cô gái, hai người họ đứng đối diện nhau, khoảng cách chưa đến nửa mét.

Gần như vậy, lại còn ở sân thượng riêng tư.

Tri Ý lập tức cảm thấy buồn bã, trái tim như một đóa hoa trúng độc, từng cánh từng cánh nhanh chóng úa tàn, nhưng cô lại không cam tâm cứ thế rời đi, bèn dựa vào tường, vừa đau lòng vừa lén lút lắng nghe.

Khuôn mặt cô gái ửng hồng, vẻ mặt lúng túng, đang thì thầm điều gì đó, còn Bùi Dư Trác thì hờ hững, hai tay đút túi quần, đứng đó không biểu lộ cảm xúc.

Trong tiếng gió rít gào, Tri Ý nhạy bén bắt được vài từ khóa như "thích", "ba năm", "không hối tiếc". Lẽ nào... đang tỏ tình?

Quả nhiên, sắc mặt cô gái càng lúc càng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn lệ, cuối cùng lại quay người chạy đi. Lúc lướt qua Tri Ý, cô gái khựng lại chốc lát, mặt càng nóng hơn, rồi nhanh chóng ôm mặt chạy mất.

Tri Ý vốn dĩ còn đang buồn bã và hoang mang, nhưng hành động khựng lại của nữ sinh đó cũng khiến cô giật mình. Chẳng phải như vậy là lộ rõ sau tường có người sao? Nghĩ vậy, cô lại bị căng thẳng bao trùm, bám vào tường liếc nhìn Bùi Dư Trác, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô quyết định chuồn trước.

Tri Ý vừa mới bước một chân ra, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên —

"Bây giờ là sáu giờ mười phút chiều, lúc báo cáo với mẹ tôi nhớ nói rõ cả thời gian."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip