02. ống kính
Edit: Shye
***
Nghỉ lễ 1/5 kết thúc, khu rừng bê tông ở trung tâm thành phố lần nữa bận rộn ồn ào.
Gần hai giờ chiều, trong quán còn lại bàn khách cuối cùng, Minh Hòa đứng cạnh lối đi, vừa quay đầu lại thì thấy nhân viên phục vụ lại mắc lỗi.
"Ra món không được đi đường này, gió điều hòa thổi qua là món ăn hết nóng ngay, nói bao nhiêu lần rồi, cứ phải trừ lương thì mới nhớ lâu à?"
Thấy cậu nhóc mím môi không nói lời nào, Minh Hòa hất cằm lên, dịu giọng hơn: "Đi đi, đừng quên nữa đó nhé."
Anh xem qua hóa đơn trên quầy, tình hình doanh thu tuần đầu khai trương không quá tốt cũng không quá tệ, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi bài đăng nọ.
"Đây, của Tiểu Lộ này."
"Cảm ơn ông chủ!"
Minh Hòa ngẩng đầu lên, Từ Lâm Việt đang cầm một xấp bao lì xì trên tay, lần lượt phát cho nhân viên trong quán, nụ cười hiền hậu, cứ như thần tài giáng trần, khiến người nhìn cũng thấy ấm lòng.
"Của cậu."
"Em cũng có phần à?"
"Phải có chứ," Từ Lâm Việt nói: "Khoảng thời gian này cậu vất vả nhất."
Minh Hòa vẫn không nhận: "Em thì không cần đâu, cứ chia phần của em cho họ đi."
Nhà hàng này nói là hùn vốn, nhưng Từ Lâm Việt mới là ông chủ thực sự, Minh Hòa thay anh ấy chịu trách nhiệm công tác chuẩn bị ban đầu, huấn luyện và quản lý nhân viên, tương đương với một người bỏ tiền, một người bỏ sức, nhưng lợi nhuận chia đều.
"Có chuyện gì đấy?" Từ Lâm Việt hỏi anh: "Sao lại chán nản vậy sếp Minh, doanh thu của chúng ta khoảng thời gian này khá tốt mà."
"Em đâu có chán nản." Minh Hòa lướt nhìn bảng phân ca vừa được quản lý nộp lên, câu sau anh giữ lại trong lòng không nói ra.
—Em thấy chột dạ, em nhận lấy thì ngại.
"Gần đây bên sếp Minh không bận à?"
"Đã báo trước rồi anh." Minh Hòa mở nắp bút, ký vào bảng biểu: "Mỗi ngày em mà không đến canh chừng, họ quay lưng lại là quên ngay, mà anh lại không cho em trừ lương."
"Cần có quá trình làm quen mà, anh cảm thấy mọi người đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi."
"Ông chủ, bên Niêm Niêm hỏi, tối nay cô ấy có thể mang thêm một trợ lý đến không ạ?"
Ngẩng đầu quá nhanh, một dây thần kinh bên cổ giật mạnh, Minh Hòa hỏi: "Niêm Niêm? Niêm Niêm nào?"
Vương Lộ đưa điện thoại qua: "Là blogger đăng bài hôm trước, Toái Toái với Niêm Niêm đó ạ."
Minh Hòa nhướng mày nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh mời cô ấy à?"
"Ừm." Từ Lâm Việt gật đầu.
"Anh mời cô ấy làm gì?"
Giọng Minh Hòa hơi gắt, Từ Lâm Việt ngẩn ra, mở lời giải thích: "Thì cũng nên xin lỗi người ta chứ, cô ấy nói cũng rất đúng, hơn nữa bài đăng đó có lượng truy cập kha khá đấy, biết đâu lại là một cơ hội tốt."
"Anh nghĩ lần này cô ấy đến sẽ nói gì hay ho à?" Minh Hòa cắm chiếc bút bi trong tay trở lại ống đựng, đẩy cửa quầy: "Em thì thấy không đâu."
"Sao thiếu tự tin thế?"
"Đây không phải vấn đề tự tin hay không tự tin."
"Tối nay cậu có đến không?" Từ Lâm Việt hỏi.
Ánh nắng cắt xẻ cửa tiệm thành hai khu vực sáng tối, Minh Hòa bước vào vùng tối mờ, bỏ lại một câu: "Không tới, ghét xã giao."
Dấu hiệu mùa hè ngày càng rõ rệt, không khí sau khi đêm xuống vẫn còn oi bức.
Ra khỏi sân bóng, Minh Hòa đi thẳng về căn hộ, anh ghét cảm giác nhớp nháp trên người sau khi đổ mồ hôi, vừa về đến nhà là phi thẳng vào phòng tắm.
Dưới làn nước nóng, hơi thở và nhịp tim dần trở lại bình thường, Minh Hòa nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm.
Trong nhà quanh năm chỉ bật một chiếc đèn tường, tắm xong ra ngoài anh tiện tay lấy một chai nước lọc từ tủ lạnh.
Suốt một tuần qua ngày nào cũng phải canh chừng ở nhà hàng, đã lâu lắm rồi anh không được yên tâm ngồi trên sofa nhà mình tận hưởng một đêm không bị quấy rầy vào giờ này.
Đúng tám giờ, màn hình điện thoại nảy lên một thông báo mới, nhắc nhở rằng tài khoản anh đánh dấu đã cập nhật trạng thái.
—"Hello mọi người, hôm nay mọi người có vui không?"
Lời chào hỏi nhanh nhẹn vang lên từ trong loa ngoài, lấp đầy phần nào vẻ trống trải và lạnh lẽo trong căn phòng.
Minh Hòa bấm phát toàn màn hình, cầm ngang điện thoại trong tay.
Cô gái trong khung hình, nếu tách riêng từng nét thì không thể gọi là tinh tế xinh đẹp, lông mày thẳng, mắt tròn, mũi cao môi dày, tông da ấm. Khuôn mặt vuông tròn bị cho là kém ăn ảnh nhất, nhưng xương gò má của cô đầy đặn và có đường nét, khiến tất cả những khuyết điểm trên mắt, mày, môi, mũi lại trở thành đặc điểm làm tăng thêm độ nhận diện, toàn bộ khuôn mặt tự nhiên thoải mái, mang vẻ đoan trang, đài các độc đáo của phụ nữ phương Đông.
Là phần trưng bày trang phục và chia sẻ đời thường hoàn toàn không thuộc lĩnh vực anh quan tâm, Minh Hòa xem với vẻ mặt không cảm xúc, không điều chỉnh tốc độ phát cũng không lướt xem bình luận.
"Hello mọi người, hôm nay mọi người có vui không? Chào mừng đến với tập 'Niêm Lại Gặp Rắc Rối Ở Đâu Nữa Rồi' hôm nay nhé." Niên Tuế giơ cao cánh tay hướng camera về phía mình, nói ra câu mở đầu muôn thuở không đổi này.
Thượng Hải vào tháng 5 là thời điểm đẹp nhất, những hàng ngô đồng Pháp* xanh tốt um tùm, ánh nắng được lọc qua từng tầng lá xanh, rơi xuống vai người nọ đầy dịu dàng và ấm áp.
Cô nói chuyện có tí hụt hơi, nhìn vào ống kính cười nhẹ: "Hôm nay trời đẹp quá, mình đang trên đường đi tìm lão Mộng đây."
Dreamme mở ngay cạnh một khu dân cư, trước khi vào cửa tiệm phải đi qua một hành lang dài, nhân viên trong tiệm nhìn thấy Niên Tuế đeo túi lớn túi nhỏ qua cửa kính thì liền chạy nhanh ra giúp cô mở cửa.
"Hello chị Niêm."
"Hi." Niên Tuế tắt máy quay, cất camera vào túi, hỏi cô ấy: "Bà chủ của mấy em đâu?"
"Phía sau ạ."
"Chị vào tìm cô ấy đây."
Trong quán có hai cô gái đang chọn quần áo, họ lén nhìn về phía cửa mấy lần, chờ đến khi vô tình chạm mắt nhau, Niên Tuế đoán đối phương có lẽ đã nhận ra mình, liền cười hỏi: "Có chọn được món nào chưa?"
"Á á á á á đúng là chị rồi!" Hai cô gái kêu lên rồi chạy đến.
Niên Tuế đưa tay đỡ lấy, nói: "Nếu chọn được thì cứ tính vào hóa đơn của chị."
"Thật sao! Vậy cảm ơn vợ! Á á á nhưng em làm sao mà dám!"
"Dĩ nhiên là được rồi, không cần ngại đâu." Niên Tuế chỉ vào bên trong: "Chị đi tìm cô giáo Mộng đây, hai em cứ tự nhiên chọn, lát nữa chị ra thanh toán."
"Vâng! Yêu chị lắm vợ ơi!"
Niên Tuế mỉm cười vẫy tay.
Thường ngày trên mạng, người gọi cô là chồng, là vợ, chị gái, cục cưng đều có cả, nghe nhiều cô cũng quen rồi, những cách gọi này chỉ là một cách thể hiện sự yêu mến, không cần đào sâu ý nghĩa quá nhiều, thỉnh thoảng gặp ngoài đời, họ gọi như vậy, cô cũng có thể thoải mái đáp lại một tiếng "ey".
Phòng làm việc của Chử Mộng nằm sát bên cửa tiệm thương hiệu thiết kế này, cửa và tường đều dán giấy báo cũ, không nhìn kỹ còn không tìm thấy lối vào.
Cách âm của cửa tiệm không tốt lắm, vừa rồi Chử Mộng đã nghe thấy tiếng họ nói chuyện ở bên ngoài, cô gái sau bàn làm việc mặc chồng hai chiếc áo lót đen trắng, đeo một chiếc kính gọng hình bầu dục trên sống mũi, Niên Tuế vừa bước vào cô ấy đã giơ tay làm hình trái tim to, nói: "Vợ có thể mua hết cả cửa hàng không? Doanh thu tháng này của chúng ta trông cậy vào em đấy."
"Ngại quá đi, hiện tại tài chính chưa cho phép." Niên Tuế đặt chiếc túi giấy trong tay lên bàn làm việc của cô ấy: "Trả lại áo khoác cho bà, bà kiểm tra xem."
"Không cần."
Cái áo khoác này là hàng hiệu độc bản, rất khó tìm được mẫu tương tự trên thị trường, Chử Mộng thậm chí rất ít khi mặc, Niên Tuế vẫn kiên quyết: "Bà cứ xem qua đi, kẻo đến lúc có vấn đề gì lại khó nói."
"Được rồi, được rồi." Chử Mộng lấy chiếc áo ra khỏi túi.
Theo quy trình, kiểm tra xong cổ áo, tay áo, cô ấy đưa tay vào túi áo.
"Cái gì đây?" Chử Mộng lấy một tấm thẻ ra, xem đi xem lại: "Thẻ phòng á? Khách sạn à?"
"À."
"Bà quên trả à?"
"Đúng rồi." Niên Tuế đáp: "Bà cứ vứt đi, cũng không dùng nữa."
"Ồ." Chử Mộng tiện tay ném tấm thẻ vào thùng rác dưới chân.
Luôn cảm giác có một luồng khí nghẹn lại không thở được, Niên Tuế đặt tay lên ngực nhìn quanh, hỏi Chử Mộng: "Có thể mở cửa sổ được không? Mình thấy phòng bà sao mà bí bách thế?"
"Cũng ổn mà, mở cửa sổ ồn lắm, tui có bật điều hòa đó chứ."
Niên Tuế hít sâu, mày cau chặt, vẫn thấy không thoải mái lắm.
Thấy sắc mặt cô không được tốt, Chử Mộng quan tâm: "Lại thức khuya nữa à? Hay là bà bị hạ đường huyết?"
"Hôm qua ngủ sớm mà, nhưng mà tui nói bà nghe này." Niên Tuế nhìn Chử Mộng, vẻ mặt nghiêm trọng: "Kinh nguyệt tháng trước của tui đến giờ vẫn chưa đến, bà nói xem có khi nào tui bị mãn kinh rồi không? Hơn nữa gần đây tui luôn cảm thấy tức ngực khó thở, đây có phải là triệu chứng mãn kinh sớm không?"
"Không thể nào đâu." Chử Mộng thấy cô phóng đại quá, cười đáp: "Ở cái tuổi bà thì nên nghi ngờ mình có thai trước chứ trời?"
"Tiền đề để có thai là có quan hệ, tui không có." Niên Tuế khẽ hừ một tiếng,
"Tiền đề để mãn kinh sớm là thức khuya, áp lực, cảm xúc tiêu cực, tui trúng hết."
"Cũng không đến mức mãn kinh đâu." Chử Mộng nói: "Có thể bà chỉ là rối loạn nội tiết thôi, hay là đi khám Đông y thử xem?"
"Có hiệu quả không?"
"Quan trọng nhất vẫn là bà phải sinh hoạt điều độ, bớt cáu giận, phụ nữ ở tuổi chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt tuyến vú của mình." Chử Mộng cầm điện thoại lên mở danh bạ: "Tui tìm cho bà số của chuyên gia lần trước tui khám nhé, lịch khám của người nọ khó đặt lắm."
"Ừm."
Trên bàn làm việc của cô ấy có mấy tấm áp phích vừa in xong, Niên Tuế nghiêng cổ nhìn, hỏi: "Hoạt động mới à? Sao không tìm tui tới làm cửa hàng trưởng một ngày?"
"Là vụ lần trước hỏi bà đấy, bà bảo là không có thời gian mà."
"Bây giờ có rồi." Niên Tuế đứng thẳng lại: "Chương trình đổi người."
Chử Mộng ngẩng đầu hỏi: "Tại sao?"
"Tui cũng không biết."
Chương trình thực tế đó là Chử Mộng giới thiệu Niên Tuế đi, cô cũng đã gặp đạo diễn tuyển diễn viên vài lần, trò chuyện luôn rất ổn.
Đột nhiên thay đổi chắc chắn là có vấn đề xảy ra khi ký hợp đồng với công ty, Chử Mộng hỏi cô: "Giữa những người nổi tiếng mạng như các bà không lẽ cũng tranh giành tài nguyên à?"
"Ai mà biết được."
Niên Tuế gượng nở một nụ cười, nhìn cô ấy nói: "Tui nói cho bà một bí mật nhé."
Chử Mộng nheo mắt lại, cảnh giác nói: "Là bí mật tốt hay bí mật xấu?"
"Ừm... dù sao cũng không phải tốt."
"Liên quan đến bà à?"
"Ừm."
"Nói ra bà có bị "sập nhà" không?"
Niên Tuế gật đầu: "Có thể sẽ bị người ta chửi chết luôn."
"Vậy bà đừng nói cho tui biết." Chử Mộng cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm trong danh bạ: "Tui ghét nhất là giữ bí mật, nhỡ đâu bị ai tiết lộ ra ngoài, lúc đó bà lại quay sang nói tui đâm sau lưng bà thì sao?"
"Sao có thể được chứ?"
"Sao lại không thể?"
Vì đối phương không có hứng thú nghe, Niên Tuế cũng mất hứng nói, cô lấy máy ảnh ra chĩa ống kính về phía Chử Mộng, mở lời: "Tiệm của cô giáo Mộng ra mắt sản phẩm mới rồi, mọi người rảnh rỗi có thể đến xem nhé."
Chử Mộng giơ hai tay lên làm hình trái tim hướng về phía ống kính.
"Đi đây."
"Không ngồi thêm lát nữa à?"
"Chỗ bà bí quá, tui ra ngoài đi dạo tí."
"Vậy số điện thoại của bác sĩ Đông y tui gửi cho bà rồi nhé." Chử Mộng hô lớn: "Bà nhớ đặt lịch sớm."
"Biết rồi."
Lúc Niên Tuế đi ra, hai cô gái vừa nãy đã không còn trong tiệm, cô hỏi nhân viên ở quầy thu ngân: "Hai cô gái đó mua những món nào vậy? Chị thanh toán."
"Họ tự trả rồi ạ." Nhân viên đặt một túi đồ ngọt trước mặt cô: "Cái này là họ để lại cho chị, còn nhờ em nói là chúc chị mỗi ngày đều vui vẻ."
Niên Tuế nghĩ chắc mình thật sự bị rối loạn nội tiết rồi, yếu tố cảm xúc hoạt động quá mức trong cơ thể, khoảnh khắc này cô bỗng có cảm giác muốn khóc.
"Được rồi, chị biết rồi." Cô cầm lấy túi đồ ngọt, vẫy tay với nhân viên nói: "Chị đi đây."
"Có thời gian chị đến chơi nhé."
Đi tiếp về phía trước là phố Vũ Khang, gió thổi vù vù, không khí thoang thoảng hương thơm thực vật đầu hè, Niên Tuế khẽ thở dài, lồng ngực cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Dây thường xuân leo lên những viên gạch đỏ của căn biệt thự cổ, những cây ngô đồng rậm rạp che khuất ánh nắng chói chang, cô cầm máy ảnh đi bộ dọc phố, tính ra cô đã sống ở thành phố này gần mười năm. Khi còn học đại học cứ cuối tuần là thích chạy đến những nơi đông người, sau khi đi làm thì lại khao khát sự yên tĩnh.
Quá lâu rồi không thong thả đi bộ từ đầu đến cuối như thế này, Niên Tuế mới phát hiện ra nhiều cửa hàng cô thường xuyên ghé qua đã thay đổi biển hiệu, chỉ có cây huyền linh Luân Đôn* kia vẫn đứng vững, trở thành biển chỉ đường dẫn cô tìm lại chốn xưa.
Buổi chiều ngày thường, trên đường vắng bóng người qua lại, Niên Tuế chậm rãi dừng lại trước cửa kính sát đất, trên tấm kính tối màu phản chiếu hình bóng cao ráo của cô.
Trái tim Minh Hòa ngừng đập một nhịp.
Biển hiệu cũ đã bị dỡ bỏ, mặt tiền trống hoác, bên cửa sổ chất đống đồ lặt vặt, rõ ràng nơi này đã bị bỏ không từ lâu.
Ống kính nhanh chóng chuyển sang nơi khác, cô nói: "Hình như đi gần hết phố rồi, về thôi."
Minh Hòa tắt điện thoại, ngửa đầu tựa vào ghế sofa.
Lồng ngực phập phồng đã tố cáo vẻ bàng hoàng của anh lúc này.
Khoảnh khắc dừng lại ấy cô đang nghĩ gì?
Khoảnh khắc dừng lại này đối với cô còn ý nghĩa gì không?
Tiếng mèo hoang dưới lầu kêu rít lên, nghe thật bực bội.
Cánh cửa chính đóng "ầm" một tiếng, khi luồng không khí ấm áp ngoài trời ập vào, Minh Hòa bực bội nghĩ thầm: Tắm sạch coi như uổng phí rồi.
*
Shye: Tên blog của nữ 9 là 碎碎又黏黏 (suì suì yòu nián nián) đồng âm với tên thật của nữ 9 (nián suì).
*Người TQ thường gọi cây 悬铃木 (Huyền linh Luân Đôn hay Tiêu huyền) là 法国梧桐 (Ngô đồng Pháp) vì giống cây này nhìn giống cây ngô đồng và có lý do liên quan đến mặt lịch sử. Giống cây này được người Pháp mang đến trồng rộng rãi lần đầu tiên ở các thành phố Trung Quốc, đặc biệt tại khu tô giới Pháp ở Thượng Hải vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
CHỈ ÚP TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS TICH HA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip