05. bậc thềm
Edit: Shye
***
"......"
Trong vài giây giằng co trong im lặng, Niên Tuế đã lướt qua mọi lời chửi thề mà cô có thể nghĩ ra trong đầu.
Cảm nhận được giây tiếp theo nắm đấm siết chặt của cô sắp vung vào mặt mình, Minh Hòa nhanh chóng giơ tay đưa hộp đồ ăn đã đóng gói ra: "Của cô đây, của cô đây."
Niên Tuế bực bội nhận lấy, anh vội nhắc: "Có canh, cẩn thận tí."
Niên Tuế không để ý, quay đầu bước vào.
Minh Hòa lớn tiếng xác nhận: "Cô sẽ bỏ tôi ra khỏi danh sách đen phải không?"
Niên Tuế dùng cánh tay đẩy cửa, giơ ngón trỏ lên đáp lại anh bằng cử chỉ "no".
"Rác này tôi vứt giúp cô nhé."
Niên Tuế dừng bước, chân không rời khỏi mặt đất, lùi lại, lùi thêm nữa, rồi quay lưng lại giơ tay.
"Bỏ tôi ra khỏi danh sách đen đi." Minh Hòa lấy túi rác trong tay cô.
Niên Tuế không đồng ý, nhưng lần này cũng không nói không.
Ánh sáng trắng từ đèn chùm quá sáng chói, về đến nhà cô bấm công tắc, chỉ để lại một chiếc đèn sàn trong phòng khách.
Mắt vẫn hơi khó chịu, cô định ăn xong bữa này sẽ đi ngủ sớm.
Màn hình máy tính đang chiếu dở một vlog chưa xem xong. Năm tháng ưu ái người đẹp, không để lại dấu vết trên khuôn mặt cô, chỉ có ánh mắt so với mười năm trước đã có một biến đổi nho nhỏ.
Niên Tuế ngồi xuống thảm, đẩy máy tính sang một bên, lấy hộp đồ ăn đã đóng gói ra khỏi túi.
Ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo dường như cũng có tác dụng xoa dịu cảm xúc. Cô chợt nhớ có một ai đó từng nói mùa ghét nhất, là mùa hè.
"Tại sao? Mùa hè tốt biết bao."
"Mùa hè sáng quá."
"Sáng quá à?" Niên Tuế bật cười: "Lần đầu tiên tôi nghe người ta nói vậy đó, hóa ra không phải vì quá nóng, mà là quá sáng hả?"
"Đúng vậy, đèn trần nhà tôi vốn đâu có bật đâu."
"Vậy anh cũng không thích trời nắng à?"
"Không thích lắm."
"Kim cương cũng phát sáng mà, anh cũng không thích á?"
"Cái đó thì vẫn thích."
Cô cười nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
*chỉ up tại wattpad và wordpress
"Có gì đáng cười đâu." Niên Tuế nhét một muỗng cơm vào miệng.
Người thích mùa hè, thích ánh sáng rực rỡ, thích thời tiết sáng rỡ đẹp đẽ đã từng yêu một mùa đông lạnh lẽo tẻ nhạt.
Hai năm trước, Niên Tuế nghĩ mình đã chạm tới một trái tim chân thành ở thành phố ma thuật này.
Mùa đông năm đó, cô ôm trong lòng sự nhiệt tình và chờ mong, mong rằng một trận tuyết lớn và một tình yêu cuồng nhiệt với anh.
Chỉ là tình cảm chân thực thay đổi trong nháy mắt, chớp mắt một cái đã không còn thấy đâu nữa.
Gõ "Minh Hòa" vào thanh tìm kiếm mà không có liên hệ tương ứng, Niên Tuế nhíu mày, lo lắng không biết mình đã xóa mất rồi hay không.
Cô đổi sang gõ "ming", màn hình lập tức hiện ra bốn năm người liên hệ. May mắn là anh không thay đổi ảnh đại diện, vẫn là bức tranh phác thảo đơn giản trên nền trắng, một bàn tay đưa ra khỏi mặt nước giơ dấu OK, góc trên bên phải viết I'm FINE.
Hóa ra trước đây cô đã đặt biệt danh cho anh ấy là bạn học Tiểu Minh, cô đã quên mất rồi.
Lịch sử trò chuyện cũ đều nằm trong điện thoại cũ, màn hình sạch sẽ, cứ như hai người xa lạ vừa mới có thông tin liên lạc của nhau.
Niên Tuế thoát khỏi WeChat, ném điện thoại ra sau ghế sofa, ngửa đầu nhắm mắt lại đôi mắt khô khốc mỏi nhừ.
Cô giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng sấm rền, nhưng bên ngoài trời lại nắng chói chang.
Điện thoại chỉ còn ba vạch pin cuối cùng, Niên Tuế xê dịch tứ chi đau mỏi muốn ngồi dậy.
Cô lại ngủ một giấc trên ghế sofa đến sáng, không nhớ mình đã chợp mắt từ lúc nào.
Trong tin nhắn chưa đọc, ngoài Vu Miểu ra thì còn có một tin từ "bạn học Tiểu Minh", thời gian là 0 giờ 33 phút, nội dung là một dấu chấm câu.
Hai mắt Niên Tuế sưng đến mức không mở ra được, cô trả lời lại bằng một dấu "?".
Rồi cô lại nhận được một dấu "."
Niên Tuế đành phải gửi lại cho anh một dấu "?".
Sau hai phút, Minh Hòa cuối cùng cũng gửi một câu nói bình thường. Cô suýt chút nữa lại nhốt anh vào danh sách đen.
Anh hỏi: Tỉnh rồi hay là chưa ngủ?
"Mắc mớ gì đến anh." Niên Tuế đặt điện thoại xuống, đắp túi chườm lạnh lên mắt.
Công ty áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, cô đến sớm, trong văn phòng không có lấy một người để nói chuyện.
Những video cần cắt cũng đã cắt xong hết, Niên Tuế đành ngồi trên ghế sofa ở khu vực trà nước lướt xem các đề xuất trên trang chủ.
Gần đây Nam Chi cập nhật rất thường xuyên, có thể thấy cô nàng đang rất vui, trong ảnh cô gái ngồi trên đường phố nước ngoài, vẻ ngoài dịu dàng thanh lịch hệt như năm đó.
Niên Tuế nhấn nút thích bài đăng đó, tay dừng lại giữa không trung hai giây, rồi lại hủy bỏ.
Trong đội ngũ, chỉ có công việc của Vu Miểu là hoàn toàn theo Niên Tuế, không cần đến văn phòng. Sau khi họp đánh giá rút kinh nghiệm, Niên Tuế lại xác nhận lần cuối danh sách sản phẩm cho buổi livestream tiếp theo.
"Vậy sau này chị sẽ không qua đây nữa, có việc gì cứ liên hệ với chị qua WeChat." Cô nói với bộ phận vận hành.
"Dạ chị."
Lúc đó còn chưa đến năm giờ, Vu Miểu khoác tay Niên Tuế bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, hỏi: "Bữa tối chúng ta ăn gì ạ? Lẩu?"
"Lại lẩu nữa hả?"
"Thế thì gà nấu dừa?"
Niên Tuế lắc đầu, không hứng thú lắm.
"Vậy chị muốn ăn gì?"
Năm nay, 520 cũng trở thành một ngày lễ, trước cửa nhà hàng Góc Phố có thêm một khu trang trí nghệ thuật.
Chiếc xích đu trắng được bao quanh bởi hoa tươi, nhiều người đang chụp ảnh check-in ở đó. Niên Tuế kéo ánh mắt về, đáp: "Về nhà thôi."
"Về nhà thôi ạ?" Vu Miểu đuổi theo cô: "Gần đây sao chị lại thành người thích ở nhà rồi thế?"
Đợi cả ngày cũng không nhận được trả lời, Minh Hòa liên tục chuyển đổi giữa ba nền tảng.
Anh đã nắm rõ tần suất cập nhật của Niên Tuế. Tiểu Hồng Thư cơ bản là ba ngày một lần, Douyin ít đăng, có lẽ là đồng bộ khi nhãn hàng yêu cầu. Weibo cô đăng nhiều hơn, nhưng đều là những lời tâm sự vụn vặt hàng ngày.
"Bận gì thế nhỉ?" Minh Hòa liên tục làm mới trang chủ. Bình thường giờ này cô nên post ảnh bữa tối của mình rồi hỏi nhóm fan hôm nay ăn gì, nhưng hôm nay lại không có gì cả.
Anh đành bấm vào khu vực bình luận của video mới nhất để xem, có người hỏi: Blogger định công khai chuyện tình cảm với Mạn Mạn lúc nào thế? Nghe nói hai người đã bên nhau lâu, sắp kết hôn rồi.
Tim Minh Hòa đập thịch một cái, tay run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại vào nồi. Anh vừa định tìm kiếm xem Mạn Mạn là ai, thì phát hiện người bình luận đó tên là Mạn Mạn.
"Ầy..." Minh Hòa cuối cùng cũng thở được: "Tôi đã bảo mà, mấy hôm trước còn..."
Ai tin là thật thì ngốc, người đứng đây tự lẩm bẩm làu bàu với bức tường còn ngốc hơn.
Minh Hòa đặt điện thoại xuống, khuấy khuấy nồi canh.
Chắc là cô không kéo mình vào danh sách đen nữa đâu nhỉ. Đóng gói hộp cơm xong, Minh Hòa mở WeChat, gửi thẳng một tin nhắn.
[Bạn học Tiểu Minh: Ăn tối chưa?]
Niên Tuế giật mình ngồi dậy khỏi ghế sofa.
Ý gì đây? Cô dùng bàn tay chống cằm. Trước đây, ý đồ khi Minh Hòa hỏi câu này rất rõ ràng.
Tan làm chưa?
Ăn tối chưa?
Có muốn ăn gì không?
Đây là tín hiệu muốn gặp mặt.
Niên Tuế cảnh giác trả lời hai chữ: Làm gì?
Bạn học Tiểu Minh: Bữa cơm hôm qua ngon không?
Niên Tuế trả lời: Không ngon.
Không phải cô phân cao phân thấp, mà là nói sự thật. Có lẽ quãng đường vận chuyển quá xa thực sự đã ảnh hưởng đến hương vị. Bữa cơm hôm qua ăn không hợp khẩu vị Niên Tuế bằng món ăn hôm đó tại nhà hàng.
Bạn học Tiểu Minh: Phải không.
Bạn học Tiểu Minh: Tôi cũng thấy thế, nhưng đàn anh tôi nói phải hợp khẩu vị đại chúng, nên chỉ có thể cho nhiều gia vị hơn. Giờ người ta đều ăn đậm vị.
Niên Tuế vẫn không hiểu anh muốn làm gì.
[Cơm đã đặt ở hộp thư tầng 1 cho cô rồi, nhớ xuống lấy.]
Đọc xong dòng chữ này, hàng mi của Niên Tuế chớp nhanh hai cái, gõ trả lời: Hôm nay tôi không có đặt mà.
Minh Hòa nói: Tôi biết, nghĩ là cô chắc chưa ăn tối.
Niên Tuế ôm điện thoại, nhất thời không biết nên bày ra kiểu tâm trạng nào đây.
Trời càng về muộn hơn, mấy hôm trước có mưa, gió đêm nay mát mẻ, là kiểu thời tiết tốt để đi dạo.
Cô lấy túi giữ nhiệt trên hộp thư, không lên lầu ngay, mà ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa.
Cơm vẫn còn nóng, được đựng trong hộp bảo quản thực phẩm bằng thủy tinh ở nhà.
Nếm miếng đầu tiên, Niên Tuế đã xác nhận được suy đoán trong lòng, nước canh vị chua ngọt, cà chua hầm mềm nhừ, thịt bò có gân dai nhưng không khô.
Đây là món Minh Hòa làm, không phải đầu bếp của nhà hàng.
"Cô ngồi đây ăn à?"
Cô ngẩng đầu lên, nuốt miếng cơm trong miệng, hỏi: "Anh chưa đi à?"
Minh Hòa giơ chai nước uống trong tay: "Lái xe được nửa đường mới nhớ ra quên không mang cái này, nước mía lê tuyết, nhuận họng."
"Ồ." Niên Tuế cúi đầu, dùng thìa chọc chọc vào cơm trong bát.
Minh Hòa ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi lại một lần nữa: "Sao lại ngồi đây ăn?"
"Ở nhà ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí."
Cuộc đối thoại như thế này dường như đã từng xảy ra vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Minh Hòa hồi tưởng kỹ, hình như Niên Tuế trước đây cũng hay thích ngồi trên bậc thềm ăn cơm, ở một công viên nhỏ bên cạnh công ty cô.
*
Lúc đó anh cũng hỏi như thế: "Sao lại ngồi đây ăn?"
Niên Tuế ngày đó cũng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tròn sợ hãi, trả lời anh: "Bên trong ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở."
"Sao anh tới đây?"
"Tôi gửi tin nhắn cho cô, cô không trả lời."
"Vậy sao?" Niên Tuế tìm điện thoại trong túi: "Ngại quá, bận đến tận bây giờ mới về, không kịp xem qua."
"Tôi đoán là chắc cô chưa ăn trưa." Minh Hòa ngồi xuống bên cạnh cô: "Tôi từ nhà đến, nấu cơm rau và canh xương, không biết cô có thích ăn không."
"Oa." Mở nắp ra ngửi thấy mùi thơm nóng hổi của cơm canh, Niên Tuế cảm thấy tâm hồn được chữa lành, cô nói với Minh Hòa: "Thích thích, mấy hôm rồi tôi chưa được ăn đồ còn bốc khói."
Minh Hòa lấy muỗng đưa cho cô, rồi lấy đi chiếc sandwich chưa ăn hết trong tay cô, cười đáp: "Mau ăn đi."
Cơm bóng bẩy ẩm ướt, ăn kèm với cải ngồng theo mùa và thịt muối cắt nhỏ. Niên Tuế ăn rất ngon miệng, múc đầy một muỗng cơm nhét vào miệng.
Cô ăn được một lúc thì đột nhiên lén liếc nhìn Minh Hòa một cái, dùng tay che mặt, nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói: "Anh đừng nhìn tôi được không? Tôi ăn nhìn xấu lắm."
"Không xấu đâu, đẹp." Minh Hòa nhìn cô, không chút do dự, giọng điệu chân thành.
Niên Tuế ngồi thẳng người về phía trước, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ánh mắt anh quá trực tiếp, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Niên Tuế nhai vài miếng cơm, thực sự không thể làm như không có gì cả, đành đưa một tay ra đẩy mặt anh sang hướng khác.
Khoảnh khắc đó cả hai đều cười. Những người trong giai đoạn mập mờ luôn như thế, chuyện vô vị cũng trở nên thú vị, chỉ cần hít thở thôi cũng thấy lâng lâng.
*
Cảm xúc rung động từng nhảy múa trong tim theo gió lan tỏa đến tận lúc này, khiến Minh Hòa có ảo giác mọi thứ vẫn như xưa.
Anh ngồi bên cạnh cô, gác tay lên đầu gối, nhìn cây hoa anh đào đã tàn trước mặt, mở lời hỏi: "Hôm đó cô... tại sao lại nói vậy? Chuyện bạn trai ấy."
"Còn có thể vì sao đây?" Niên Tuế bới cơm trong chén: "Để sỉ nhục anh?"
Minh Hòa gật đầu: "Tôi biết ngay mà."
Niên Tuế nghiêng đầu nhìn anh một cái, cười lên vì bị chọc tức.
"Dạo này thế nào rồi?" Minh Hòa hỏi: "Công việc vẫn suôn sẻ chứ?"
"Không tốt lắm, sếp muốn quy tắc ngầm với tôi, vốn có một cơ hội làm việc rất tốt mà cũng mất rồi, tháng này đến giờ vẫn chưa có thu nhập nữa, ông chủ nhà đáng ghét còn muốn tăng tiền thuê nhà."
Khi Minh Hòa nhìn sang, Niên Tuế cong môi cười, hỏi: "Nếu tôi nói vậy, anh sẽ vui sao?"
"Sao tôi có thể vui được?" Biểu cảm của Minh Hòa trở nên nghiêm túc, hỏi cô: "Cô nói thật hay giả đấy?"
"Tất nhiên là giả rồi." Niên Tuế múc một muỗng cơm: "Không biết giờ tổng số fan của tôi trên toàn mạng đã vượt một triệu rồi à?"
"Biết chứ." Minh Hòa khẽ đáp: "Blogger đình đám kia mà."
"Nói đến đây thì tôi còn phải cảm ơn anh." Niên Tuế nói: "Không có anh thì không có tôi ngày hôm nay."
Cuối năm 2018, một bài đăng của người dùng Weibo "Toái Toái với Niêm Niêm: "Làm sao đây? Hôm nay sếp nghe thấy tôi chửi rủa sếp chết đi, ngày mai tôi phải đi làm thế nào? Quỳ hay bò đây?" bất ngờ nhận được hàng nghìn bình luận.
coco yêu ngủ: Sếp làm gì mà blogger phải chửi rủa sếp chết đi?
Toái Toái với Niêm Niêm trả lời coco yêu ngủ: Đòi lại tiền thưởng đã phát, nói là dùng làm chi phí xây dựng đội nhóm. Tôi lỡ lời để sếp nghe thấy tôi nói sao sếp không thu luôn cả lương đi coi như tôi gửi phong bì trắng cho sếp.
Đại nội cao thủ mò cá: Thế thì quá là lỡ lời rồi.
Toái Toái với Niêm Niêm trả lời Đại nội cao thủ mò cá: Gần đây tâm trạng cực kỳ tệ, thật sự không chú ý sếp đang ở đó, tuyệt vọng.
Kèm theo cái ID đó, bài Weibo này trông càng thảm hại. Dưới đó có người xem cho vui, có cư dân mạng nhiệt tình chỉ cô cách giải thích và xin lỗi, thậm chí có người bảo cô nghỉ việc luôn đi.
Niên Tuế lại chọn lời khuyên phi lý nhất trong số đó.
Trong video dài mười hai giây, cô đã thể hiện toàn diện trang phục đi làm ngày hôm sau. Áo khoác đen, bốt cao cổ đen, kính râm đen, trên ngực cài một chiếc ghim hoa trắng.
Video này đã bùng nổ không nghi ngờ gì nữa. Niên Tuế cao ráo, đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng cứ như siêu mẫu trên sàn catwalk. Một nửa người thì "Ha ha ha ha ha ha ha", nửa còn lại hỏi xin link quần áo. Thậm chí năm đó phong cách "tang lễ" suýt chút nữa đã đánh bại phong cách "thư ký Kim" để trở thành trang phục công sở hot nhất.
Khoảng thời gian trước, lúc anh cày lại các bài đăng, Minh Hòa xem được video đó. Anh cúi đầu cong khóe môi, nhưng rất nhanh sau đó lại không cười nổi.
Lấy một cái tên sao khó thế: Nhút nhát hỏi một câu, tinh thần của blogger có ổn không ạ? Thật lòng là xem trang chủ hơi lo cho chị...
Toái Toái và Niêm Niêm trả lời Lấy một cái tên sao khó thế: Cảm ơn quan tâm nhé, gần đây bị tổn thương tình cảm xiu xíu, không sao cả.
Niên Tuế đã dọn dẹp tài khoản, Minh Hòa không thể thấy những bài đăng cũ hơn nữa. Anh nghĩ cũng biết chắc cô đã chửi rủa anh 180 lần rồi.
"Cô còn hận tôi không?"
"Có gì hay mà hận?" Niên Tuế nói: "Thật ra ngày đó tôi còn không nhớ ra tên anh là gì."
"Đánh tôi cô có hả giận không?" Minh Hòa hỏi cô.
"Hả?"
Anh đưa mặt về phía trước: "Cô đánh tôi đi, đừng giận nữa."
Niên Tuế không nhịn được cười thành tiếng, đẩy anh ra nói: "Anh có bị bệnh không vậy?"
Minh Hòa nhìn cô, như thể đang phạm lỗi. Đôi mắt dịu dàng long lanh đầy nước đó quá xảo quyệt.
Trong ánh hoàng hôn, mắt Niên Tuế rung rẩy, cô mở lời hỏi: "Lúc đó anh đi đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Không đợi Minh Hòa trả lời, cô hỏi tiếp: "Bạn gái về nước rồi à? Hay là anh phạm tội gì bị bắt vào trong tù?"
"Không phải." Mắt Minh Hòa rũ xuống, yết hầu nhấp nhô.
"Tôi không thấy, lúc nhìn thấy thì cô đã kéo tôi vào danh sách đen rồi."
"Tại sao?" Niên Tuế biết việc cô cứ bám víu vào những điều này là vô nghĩa, cũng sẽ mâu thuẫn với câu "có gì hay mà hận" vừa nãy, nhưng cô không thể không truy hỏi đến cùng: "Mất điện thoại à? Không dùng được WeChat?"
"Không có mất, chỉ là thấy phiền." Minh Hòa hít thở mạnh hơn: "Tôi đã không đọc."
Niên Tuế gật đầu, hiểu rồi.
Cô đặt hộp cơm xuống, Minh Hòa đứng dậy theo.
Trước khi vào cửa, Niên Tuế đột ngột dừng bước. Cô nhìn sang hai bên, trên mặt đất có một tòa lâu đài do con nít nhà hàng xóm xếp bằng sỏi. Cô nhặt một viên lên, mặc kệ lâu đài đá đổ sập, vung tay ném mạnh về phía người đàn ông dưới bậc thang.
Minh Hòa vẫn luôn nhìn cô, muốn né tránh thì hoàn toàn có thể né được, nhưng anh đứng yên không động đậy, chỉ hơi nghiêng đầu nhắm mắt lại đúng một giây trước khi viên sỏi sắp ném trúng.
"Tôi gửi cho anh cả trăm tin nhắn, gọi cả trăm cuộc điện thoại là để phiền anh sao?" Niên Tuế không kiểm soát được tay chân run rẩy, hét lên như sắp sụp đổ về phía anh:
–"Là tôi lo cho anh đó, đồ khốn nạn."
chỉ up tại wattpad và wordpress tichha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip