06. số mệnh

Edit: Shye

***

Minh Hòa luôn tin rằng đôi khi ông trời bắt anh chịu khổ, là vì muốn anh trưởng thành.

Anh có thể nhịn, có thể kiên cường, nhưng ông trời không nên như ông chú Thổ Nhĩ Kỳ bán kem, cứ cho rồi lại lấy đi, cười nhạo anh vụng về, trêu đùa sự ngây thơ của anh.

— "Tôi mới không thèm đồng ý anh ấy nhanh tới vậy, tôi muốn xem anh ấy 'hạ mình' thêm vài ngày, tôi cũng muốn sướng một chút chứ."

Vào đông trời tối rất mau, Minh Hòa đứng dưới bậc thang, ánh sáng tương tự, góc độ tương tự, Niên Tuế hôm đó nhìn thấy ánh mắt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi cười tươi chạy đến trước mặt anh.

"Sao anh đến đây?"

Mây đen tích tụ, gió thổi lay động cành khô lá rách, Minh Hòa nhìn sắc trời dần tối, nói: "Sắp mưa rồi, anh muốn đến đón em tan làm."

"Nhưng hôm nay em phải tăng ca, em với đồng nghiệp định đi ăn tạm gì đó gần đây."

Minh Hòa nhìn cô, gật đầu.

"Anh có muốn đi cùng không?" Niên Tuế hỏi anh.

"Thôi vậy." Minh Hòa lùi lại: "Mọi người đi ăn đi, anh về trước."

"Này." Niên Tuế gọi anh lại.

Minh Hòa nghiêng người, nghe cô cười, nói: "Em đã nói với họ rồi, đến lúc đó em sẽ về sớm một chút, chắc chắn kịp đêm Giáng Sinh."

Gió lạnh rít lên như quái vật gào thét, Minh Hòa nhìn cô một lúc ở khoảng cách không gần không xa, sau đó "ừm" một tiếng rồi quay lưng bước đi.

Anh không nghe thấy khi đồng nghiệp phía sau tò mò hỏi "bạn trai à?", Niên Tuế rũ mắt nhìn con đường dưới chân, đáp lời mang theo vẻ mong đợi và một chút căng thẳng: "Sắp là rồi."

*

Cứ đến tháng 12, vòng bạn bè lại bị một bài hát cũ làm mưa làm gió, nhưng đối với Minh Hòa, tháng 12 năm đó chẳng có phép màu, chỉ có thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo bên ngoài, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện, cùng những tiếng người ồn ào.

"Bây giờ bận không? Rảnh thì đến bệnh viện Phụ sản và Nhi một chuyến."

Giọng cô anh trong điện thoại nghe mệt mỏi và yếu ớt, Minh Hòa hỏi: "Sao vậy? Cô bị bệnh à?"

Minh Phương Ngọc nói: "Bà bị ngã, con qua xem sao nhé."

"Con qua ngay."

Ngày mưa cùng với giờ cao điểm khiến con đường càng tắc nghẽn, đã năm phút rồi mà chiếc xe phía trước vẫn không nhúc nhích, Minh Hòa bấm còi, lòng khó tránh khỏi bực bội.

Chuông điện thoại lại vang lên, anh liếc nhìn màn hình điện tử, nhấn nút nghe.

"Chào phụ huynh của Trứng Tròn, tình trạng của bé mèo bây giờ không tốt lắm, anh tiện ghé qua một chuyến được không?"

Giọng y tá gấp gáp, chiếc Audi trắng phía trước cuối cùng cũng khởi động, Minh Hòa nắm chặt vô lăng, nhưng không biết nên rẽ hướng nào.

"Mèo là loài rất giỏi chịu đựng, khi anh phát hiện ra nó không ổn thì thực ra nó đã rất khó chịu rồi, đặc biệt là những loài như mèo Anh lông ngắn hay Mỹ lông ngắn, nhiều con mắc bệnh tim bẩm sinh..."

Bên ngoài mưa như trút nước, bé mèo nằm im lặng ở đó, Minh Hòa cúi đầu nhìn, không nghe lọt một chữ nào phía sau.

Anh lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại sau khi mở khung nhập.

Niên Tuế đi công tác, nói là sẽ về vào đêm Giáng Sinh.

Lịch sử trò chuyện dừng lại ở tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi một ngày trước, Minh Hòa nhét điện thoại vào túi.

*

"Đến rồi à?"

"Dạ, đường tắc quá." Anh đóng cửa phòng bệnh lại, ngẩng đầu nhìn Minh Lan đang ngồi trên ghế và Minh Phương Ngọc đang nằm trên giường bệnh, anh ngây ra.

"Đúng lúc quá, con đi lấy giúp cô một ấm nước nóng nha." Sắc mặt Minh Phương Ngọc tái nhợt, chỉ vào bình nước nóng trên tủ đầu giường: "Ra khỏi cửa rẽ trái."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Minh Hòa cau mày hỏi: "Rốt cuộc là ai bị bệnh?"

Bà nội đúng là bị trật chân, sau khi nhận được điện thoại của Minh Phương Ngọc nói rằng mình có một khối u trong người.

Cô anh luôn là hình mẫu phụ nữ độc lập, tự mình đăng ký khám, tự nhập viện, tự làm sinh thiết, rồi cuối cùng mới nhớ ra là chưa nói với người nhà.

"Trước khi gọi, cô đã do dự một chút, nghĩ bụng thôi cứ nói với bà nội đầu tiên." Minh Phương Ngọc vừa nói vừa cười, quay sang Minh Lan nói: "Con nghĩ khả năng chịu đựng tâm lý của mẹ là tốt nhất đó."

Minh Lan thở dài, đấm đấm vào đùi mình nói: "Khả năng chịu đựng tâm lý thì được, nhưng thể chất không theo kịp đâu."

Minh Phương Ngọc cười ha ha.

Trong phòng chỉ có Minh Hòa không cười.

"Làm gì mà nghiêm trọng vậy." Minh Phương Ngọc vỗ vai đứa cháu đứng im: "Phải đợi kết quả giải phẫu bệnh mới biết là nghiêm trọng hay không, cô phát hiện ra cũng coi như kịp thời rồi, phụ nữ ở tuổi cô mắc bệnh này rất phổ biến, đâu phải không chữa được."

Minh Phương Duệ hai ngày nay không có ở nhà, Minh Hòa vẫn giữ vẻ mặt nặng nề, lên tiếng hỏi: "Ba con biết chưa ạ?"

"Chưa nói với ba con đâu." Minh Phương Ngọc đáp với giọng tùy ý: "Vậy con nói với ba con đi."

Minh Lan chen vào: "Trước khi nói thì bảo nó uống viên thuốc đã."

Giọng điệu đó không phải là dặn dò nghiêm túc, mà là trêu chọc kèm theo vui vẻ, dù sao thì Minh Phương Ngọc cũng vui tính, nhếch môi đáp: "Đúng, bảo ba con uống một viên thuốc trợ tim đã rồi hẵng nói, tâm lý kém nhất nhà đó."

Minh Hòa không nói một lời, cầm ấm nước nóng trên tủ đầu giường rời khỏi phòng bệnh.

Tiếng chuông điện thoại chói tai suýt nữa làm tim anh ngừng đập, anh chưa bao giờ ghét âm thanh này đến thế.

Bếp trưởng gọi điện tới, Minh Hòa nói anh có việc vài ngày, bảo đối phương cứ ký trực tiếp vào đơn đặt hàng.

"Thôi bỏ đi." Bệnh viện luôn tràn ngập mùi ẩm mốc, sàn hành lang đầy vết bẩn do giày để lại, nhắm mắt lại Minh Hòa cảm thấy đầu óc nặng trĩu, anh dùng tay đỡ trán tựa vào cây cột bên cạnh, nói: "Làm ăn kém thế này, tạm thời đóng cửa đi, tiền lương tôi sẽ chuyển khoản ngay, anh nói với mọi người một tiếng nhé."

Mùa đông mưa nhiều, cái lạnh lẽo đó kéo dài đằng đẵng. Ngày đón Minh Phương Ngọc xuất viện về nhà, Minh Phương Duệ là người lái xe, Minh Hòa ngồi ở ghế phụ, hết lần này đến lần khác cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Lần này, lịch sử trò chuyện dừng lại ở hai dấu chấm than đỏ tươi.

Trán anh đau nhức từng cơn, Minh Hòa mở mắt ra, suy nghĩ lại bị kéo về thời khắc xưa cũ hơn.

*

So với viên đá cuội cứng ngắc, đồ chơi nhồi bông ít sát thương hơn nhiều, dù ném mạnh đến đâu cũng không đau, cũng không để lại một cục u xấu xí.

Trong suốt thời niên thiếu khá ngoan ngoãn của mình, anh chỉ bị gọi phụ huynh một lần duy nhất.

Các giáo viên ở khối Quốc tế luôn quản lý học sinh khá lỏng lẻo, trang điểm, điện thoại đều nhắm một mắt làm ngơ, trước khi Minh Phương Duệ tới là đã đoán chắc rằng đã gây ra chuyện lớn rồi.

Trong văn phòng, Minh Hòa và Nghiêm Dương cúi đầu đứng cạnh nhau, hai chàng trai cao một mét tám, chơi cùng nhau từ khi còn mặc tã giấy. Minh Phương Duệ cẩn thận nhìn lướt qua cả hai, hỏi giáo viên: "Hai đứa nó đánh nhau à?"

"Có đánh nhau, nhưng gọi anh đến không phải vì chuyện này." Giáo viên chủ nhiệm đưa điện thoại qua: "Ba Minh Hòa, anh xem cái này trước đã."

Minh Phương Duệ nhận lấy điện thoại, đưa ra xa một chút, nheo mắt đọc từng chữ: "Trai— tồi, bắt cá hai tay..."

"Ba xem." Minh Hòa lên tiếng ngắt lời: "Ba đừng đọc."

Nguyên nhân của mọi chuyện rất đơn giản, kỳ nghỉ đông Nghiêm Dương đi Macau với Hồng Kông chơi, mang về ba con thú nhồi bông thỏ phiên bản giới hạn. Minh Hòa xin một con, hai con còn lại nhân dịp Valentine cậu kia đã đi tặng, lần lượt tặng cho cô gái học nghệ thuật nhảy ballet trong đêm Tết Nguyên đán và hội trưởng học sinh có thành tích ổn định trong top ba toàn khối. Cả hai đều là những cô gái cậu ấy có thiện cảm và muốn theo đuổi.

Theo lý mà nói, hai cô gái không chung một lớp, trường lại đông người tới vậy, không hiểu sao chuyện lại bại lộ, tóm lại là chỉ sau một đêm, trên diễn đàn của trường toàn là tên Nghiêm Dương, với tiền tố "trai tồi", từ khóa "bắt cá hai tay", và định ngữ sau là "đồ không biết xấu hổ".

Còn về việc Minh Hòa bị liên lụy như thế nào, thì phải kể đến con thỏ nhồi bông còn lại.

"Con tặng cho ai vậy?" Minh Phương Duệ ngẩng đầu nhìn con trai.

Minh Hòa không đáp, giáo viên chủ nhiệm trả lời thay anh: "Ngô Duyệt Di, cũng là học sinh lớp hai đứa luôn."

Minh Phương Duệ nhướng mày: "Bạn gái à?"

Lần này Minh Hòa trả lời rất nhanh: "Không phải."

"Là đối tượng mập mờ."

Nghiêm Dương vừa dứt lời đã bị Minh Hòa huých một cùi chỏ: "Mày im cho tao nhờ."

Có mập có mờ hay không thì giờ người ta cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa. Nghiêm Dương là thằng con trai đa tình không thể tha, còn Minh Hòa, với tư cách là phe cánh và bạn thân chí cốt của cậu ấy, người đã tặng cùng một món quà, đương nhiên trở thành cùng một loại, là con chó dại ngu ngốc bên cạnh con sói đầu đàn.

"Đồ khốn nạn!" Cô gái giận dữ ném con thỏ trong tay vào lòng anh.

Lúc đó Minh Hòa cảm thấy mình vô tội cực kỳ.

Hôm đó giáo viên chủ nhiệm giữ phụ huynh lại nói chuyện riêng vài câu, sắp tốt nghiệp, dù học sinh khối Quốc tế không chịu áp lực học tập nặng như học sinh bình thường, nhưng cũng cần phải nghiêm túc.

Minh Phương Duệ bước ra khỏi văn phòng, thấy hai ông ranh to xác đang đứng ngoài hành lang, không nhịn được quay mặt đi cười.

"Ba con sao không đến?" Ông hỏi Nghiêm Dương.

"Chắc chắn biết không phải chuyện tốt lành gì nên không muốn đến bẽ mặt đó ạ." Nghiêm Dương cười toe toét: "Chú thật thà quá, bảo đến là đến luôn ạ."

"Đúng vậy đấy." Minh Phương Duệ thở dài lắc đầu, "Biết thế chú cũng không đến."

Chuyện này Minh Phương Duệ không hề trách mắng Minh Hòa một câu, ông cũng không thể nghiêm khắc được, ông luôn là kiểu nuông chiều con trai, giày thể thao, máy tính, máy chơi game, chỉ cần Minh Hòa muốn là ông đều đáp ứng.

Nhưng đến cái độ mười bảy, mười tám này, một số chuyện không thể không mở lời.

"Cô Trương nói con đăng ký vào đại học Columbia thì không vấn đề gì." Trên đường về nhà, Minh Phương Duệ vịn vô lăng, nghiêng đầu nhìn con trai đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ: "Sắp phải ra nước ngoài học đại học rồi."

Minh Hòa "dạ" một tiếng.

"Con trai."

"Dạ?"

"Hoàn cảnh gia đình mình hơi đặc biệt, trong chuyện tình cảm và quan hệ nam nữ ấy à, ba không thể làm gương tốt cho con."

Minh Hòa ngây người, quay lại nhìn Minh Phương Duệ đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Bà con và chồng trước không đội trời chung, cô con không kết hôn không sinh con, còn ba, một người cha đơn thân, càng khỏi phải nói tới." Minh Phương Duệ nói: "Ba đoán thôi, chỉ là đoán thôi."

Minh Hòa không chịu nổi vẻ lề mề dài dòng của ông, cau mày hỏi: "Đoán cái gì ba?"

"Con cũng không thoát được đâu." Minh Phương Duệ nhìn thẳng về phía trước, thở dài nói: "Nếu con là mèo là chó thì tốt rồi, đến tuổi ba đưa thẳng con đi triệt sản cho đỡ phải lo."

"Ây da." Minh Hòa vô thức kẹp chặt chân, ấm ức biện minh: "Là Nghiêm Dương lên cơn điên mà ba, con bị oan, con đâu có bắt cá hai tay."

"Ba không có nói chuyện này." Minh Phương Duệ nói.

– "Một là làm tình cảm rối tinh rối mù, hai là bị tình cảm làm cho rối tinh rối mù, đó chính là số mệnh của nhà họ Minh chúng ta."

*

Lúc này Minh Hòa nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát của Niên Tuế, nghe thấy tiếng cánh cửa kính đóng sầm lại.

Lần này, tiếng "đồ khốn nạn" đó, có lẽ anh không còn vô tội nữa rồi.

Cục u trên trán đã biến mất sau vài ngày, còn khoảng cách kia thì sao? Vết thương đã từng đau đớn thực sự kia thì sao?

Minh Hòa lặp đi lặp lại câu nói anh nghe được từ miệng ba mình năm mười bảy tuổi, đó như một lời phán xét, như một bản mô tả cuộc đời anh.

Điện thoại đặt bừa trên bồn rửa mặt, tiếng thông báo liên tục vang lên hơi ồn ào.

[Chúc buổi tối: Các cặp đôi yêu xa có cần phải nhắn tin mỗi ngày không?]

[Chúc buổi tối tốt lành: Đoạn này lãng mạn quá.]

[Theo dõi ngôi sao: @Toái Toái và Niêm Niêm đang livestream...]

Vậy phải làm sao đây? Chấp nhận số phận sao?

Cơ thể luôn trung thực hơn bộ não, Minh Hòa cúi đầu nhìn cô gái phía sau màn hình.

Nhìn bối cảnh có vẻ là ở nhà, cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, trên bàn trước mặt bày lon nước và đồ ăn vặt.

"Một thùng có mười hai lon, tổng cộng bốn... à không phải, là sáu vị." Niên Tuế tự tát nhẹ vào miệng: "Sao hôm nay mình cứ bị nói lắp thế nhỉ."

"À? Mình đâu có say, mới có mấy độ cồn thôi mà."

"Có giọng đàn ông à? Chắc là sếp đấy, sếp vừa nói chuyện với bên vận hành."

"Sao sếp lại đến thị sát công việc nữa rồi á? Haha, đúng vậy, sao lại đến nữa rồi."

Dưới góc quay cận cảnh, thần thái và biểu cảm của cô đều lộ rõ.

"Đồ ngủ mình mặc là size M nam, Vu Miểu mặc là size S nữ, nếu đặt mua một bộ sẽ được tặng kèm một cặp bịt mắt lụa cùng chất liệu, đừng quên lấy phiếu giảm giá ở góc trên bên trái nhé."

"Giặt máy giặt được, túi giặt cũng được tặng kèm khi đặt hàng, nhưng tốt nhất là dùng chế độ giặt nhẹ nhàng nhé, nếu giặt tay thì đừng vò mạnh."

Minh Hòa cũng không biết làm thế nào mà mình nhận ra điều bất thường, rõ ràng Niên Tuế trông vẫn bình thường.

Tờ giấy note ghi địa chỉ hôm nọ anh tiện tay vứt trong xe, anh phải dùng đèn pin tìm kiếm hồi lâu mới tìm thấy nó trong hốc console trung tâm.

[Dịch Cảnh Vân Thành giai đoạn 1, tòa 12, 2603]

Đêm xuân ẩm ướt, sau khi đạp ga, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Nhanh chóng đến nơi đó, nhanh chóng đến bên cạnh cô.

chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip