08. ngày mưa

Edit: Shye

***

Chênh lệch nhiệt độ bên ngoài khiến cửa sổ kính phủ một lớp sương mờ. Niên Tuế chống cằm, mắt lim dim, dặt dẹo buồn ngủ, trông như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

"Không khỏe hả?"

Cô mở mắt, ưỡn thẳng lưng: "Bị cảm lạnh, hơi cảm tí."

"Hai hôm nay trời trở lạnh, mặc ấm vào."

"Mặc khá ấm rồi." Niên Tuế cầm chiếc muỗng bên cạnh chén, cả ngày cô không có khẩu vị, nhưng cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút sau khi ngửi thấy mùi thơm ấm áp: "Hôm qua đang tắm thì hết nước nóng, sau đó cứ hắt hơi liên tục là tôi biết tiêu đời rồi."

"Máy nước nóng hỏng à?"

"Cũng không hẳn, căn hộ của tôi là vậy đấy, tại tôi mấy hôm nay về nhà trễ quá."

"Uống thuốc chưa?"

"Uống ban ngày rồi." Niên Tuế múc một muỗng cơm đưa vào miệng, thấy người đàn ông bên cạnh bàn vẫn đứng đó, cô xua tay nói: "Anh đứng xa tôi ra đi, đừng để bị lây."

Người nọ không đi, tiếp tục hỏi chuyện: "Hôm nay vẫn phải tăng ca à?"

"Ừm, khách hàng không hài lòng, bắt tôi dỡ ra sắp xếp lại từ đầu. Không chịu nổi nhóm nghệ thuật này, ý tưởng thì cả đống, nói thì không thể nói rõ." Niên Tuế biến nỗi buồn bực thành khẩu vị, cầm muỗng đưa một miếng cơm to vào miệng.

Lúc đó, cô mặc chiếc áo khoác phao đen cồng kềnh, khuôn mặt mộc sưng húp vì cảm cúm, không hề giữ hình tượng mà nhét cơm vào miệng từng miếng to, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để ăn xong sớm, làm việc sớm, về nhà nghỉ ngơi sớm.

*

Bây giờ Niên Tuế đánh răng nhìn người trong gương, tự an ủi mình, không sao, dù sao thì người nọ cũng đã thấy bộ dạng thảm hại hơn rồi, chuyện tối qua có là gì.

Nửa đêm về sáng, cô mơ thấy vài cơn ác mộng rời rạc, sáng nay vừa ngủ dậy Niên Tuế thấy toàn thân rã rời. Cô súc miệng sạch sẽ bọt kem đánh răng, mở nắp bồn cầu ngồi xuống.

Một cơn đau xé từ bụng dưới vọt lên, cô đứng yên, cúi đầu xuống một cách cẩn thận.

Lần đầu tiên nhìn thấy vết máu trên quần lót mà không muốn đấm nổ tung Trái đất, mà lại nở một nụ cười toe toét. Cô vỗ ngực nhẹ nhõm, cục tức vẫn luôn tắc nghẽn trong lòng dường như cũng được giải tỏa ngay lập tức.

Cô lập tức chia sẻ tin tốt này cho Chử Mộng, nói: Cảm ơn trời đất, kinh nguyệt của tui không mất.

Chử Mộng trả lời: Đã đi khám bác sĩ chưa?

Niên Tuế: Chưa, tuần trước làm hai buổi livestream, không có thời gian đi.

Chử Mộng: Vẫn nên tranh thủ đi khám đi.

Niên Tuế: Ừ.

*

Bữa sáng được giao đến gần như nguội lạnh. Nhân viên giao hàng đã gọi điện xin lỗi cô hai lần, Niên Tuế cũng không tiện trách móc gì nữa, dù sao thời tiết nóng nực, uống sữa đậu nành lạnh lại càng sảng khoái. Cô cầm điện thoại ngồi xuống thảm, nhấp vào trang chủ Tiểu Hồng Thư của mình.

Cô nhớ hôm qua khi xem thì video mới nhất chỉ có hơn sáu trăm bình luận, giờ đã vượt ngưỡng một nghìn, một phút trước lại có thêm một bình luận nữa.

Niên Tuế lướt qua, quả nhiên đều là hỏi cô có phải đang yêu đương không.

Những blogger tự truyền thông như cô nói trắng ra là sống nhờ việc công khai đời tư. Bảy mươi phần trăm cuộc sống cá nhân của cô được phơi bày trước công chúng. Có những cư dân mạng tốt bụng cho rằng không nên hỏi han quá nhiều, nhưng cũng có người phân tích có lý có bằng chứng, nói rằng trong vlog về quê ăn Tết của cô có một giọng nam trẻ tuổi, đoán chừng lúc đó đã có gì rồi.

Nói nghe có vẻ đúng, Niên Tuế muốn cười nhưng không cười nổi. Cô đặt điện thoại xuống, nâng ly lên uống cạn chỗ sữa đậu nành còn lại.

Ngày mưa âm u nên ánh sáng kém, chỉ dựa vào đèn chiếu trong nhà thì hiệu quả chụp không đủ rõ ràng và tự nhiên. Niên Tuế mất cả buổi chiều trước ống kính mà vẫn chưa chụp được kết quả ưng ý.

Quần áo mới có nhiều xơ vải và bụi, cô hắt hơi liên tục, đành phải đeo khẩu trang vào làm việc.

Dọn dẹp xong hết thùng carton và túi đóng gói của hàng gửi, Niên Tuế đau lưng không chịu nổi, dang tay chân nằm vật ra ghế sofa.

Gần năm giờ chiều, bên ngoài trời u ám.

Cô do dự hai giây, nhưng vẫn quyết định ra ngoài một chuyến.

Giọt mưa trượt theo cành cây rơi xuống, đập vào ô khiến tay cô run lên.

Gần đến góc rẽ, Niên Tuế bước chậm lại, quan sát một vòng rồi gập ô đi vào.

"Xin chào, tôi đến thanh toán." Cô đi thẳng đến quầy thu ngân, lấy điện thoại ra nói với nhân viên cửa hàng: "Hôm qua tôi mua ở đây khoảng... bạn cứ tính tổng cộng mười cái bánh ngọt đi, bạn giúp mình tính giá nhé."

"Chị muốn mua bánh ngọt ạ? Cửa hàng tụi em hiện giờ không còn nhiều đồ ngọt đâu."

"Không phải." Niên Tuế vừa mở miệng mới thấy chuyện này hơi khó giải thích, cô cố gắng sắp xếp suy nghĩ và lời lẽ: "Mình mua rồi, bây giờ mình đến trả tiền, bạn không cần đưa bánh cho mình, bạn cứ thu tiền của mình là được."

"Ơ?" Nhân viên ngơ ngác nhìn cô: "Chị mua bằng cách nào ạ?"

"Bạn cứ tính xem bao nhiêu tiền." Niên Tuế không muốn giải thích nhiều: "Ông chủ các cậu biết chuyện này."

"Chị đợi một lát được không ạ?" Nhân viên nói: "Ông chủ hiện không có ở đây, em gọi điện hỏi chút ạ."

Chàng trai trẻ vừa nói vừa đi vào bên trong, Niên Tuế muốn gọi lại cũng không kịp.

"Em hỏi rồi." Bạn nhân viên nhanh chóng quay lại: "Ông chủ nói không có chuyện đó ạ."

"Có chứ, sao lại không có được?" Niên Tuế gấp đến độ tức lên, cắn chặt răng hỏi: "Bạn cứ thu tiền của mình thì có sao đâu?"

Khách hàng lần lượt bước vào tiệm, nhân viên phục vụ rót cho cô một ly nước ấm, rồi hỏi cô muốn ăn gì không.

"Không cần đâu." Niên Tuế tháo khẩu trang trên mặt ra.

"Dạ." Chàng trai lén nhìn cô thêm một cái.

Nhà hàng bật đèn, không sáng choang nhưng đủ ấm cúng, ánh mắt Niên Tuế vẫn không tự chủ hướng về chuông gió dưới mái hiên.

*

— "Sao treo một chuỗi chanh vậy? Lần đầu em thấy có người dùng chanh làm chuông gió."

"Treo ở cửa tiệm để chiêu tài mà." Minh Hòa trả lời cô.

"Chanh chiêu tài? Thật hay giả vậy?"

"Lemon Lemon, hãy đến cửa nhà tôi ấy mà."

"Cái quái gì vậy?" Niên Tuế nói xong lại cười khúc khích: "Anh sao mà đáng yêu thế?"

*

Hơi nước làm mờ thủy tinh, khiến mọi thứ ngoài cửa sổ trở nên mất đi vẻ chân thật.

Hình ảnh của người trong ký ức và người trước mặt trùng điệp lên nhau, Niên Tuế chớp mắt.

"Ngày mưa tắc đường quá." Minh Hòa thở hổn hển hỏi: "Đợi lâu không?"

"Cũng được, khoảng nửa tiếng thôi." Niên Tuế lạnh mặt, rút một tờ khăn giấy đưa cho anh.

"Gọi món gì chưa? Muốn ăn gì không?"

"Tôi không đến ăn tối." Niên Tuế nói: "Nhân viên của anh chết sống không chịu nhận tiền của tôi, vừa hay anh đến thì tính tiền bánh ngọt hôm qua luôn đi."

Minh Hòa dùng khăn giấy lau sạch nước trên mặt, nói: "Cô chuyển khoản Wechat cho tôi không được sao?"

Niên Tuế nhướng mày: "Tôi chuyển anh sẽ nhận à?"

Số tiền của chén cơm trộn canh chua và nước lê hôm trước đã bị anh chọn lờ đi, rồi ngày hôm sau tự động được hoàn lại vào tài khoản của cô.

"Không nhận."

"Thế thì thôi vậy."

"Đi thôi." Minh Hòa đứng bên bàn, đưa tay về phía cô.

Niên Tuế ngước mặt lên: "Đi đâu?"

"Đổi chỗ khác." Minh Hòa nhìn quanh, nói: "Ở đây hơi nhiều người."

Anh nói vậy Niên Tuế mới nhận ra cửa tệm đã chật kín khách.

"Đi đi đi." Cô vội vàng kéo Minh Hòa rời đi, lẩm bẩm: "May nhờ hôm qua anh xâm nhập bất hợp pháp, giờ khu bình luận đang đoán bạn trai tôi là ai, bị ai đó nhìn thấy thì coi như toang."

Minh Hòa kéo nhẹ Niên Tuế một cái, bàn tay đang bị cô nắm lấy đổi thành nắm lấy tay cô.

Mưa bụi như phả rèm, chuông gió khẽ rung lên, Niên Tuế còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo chạy ra ngoài.

Xe của Minh Hòa đỗ ngay bên vệ đường, chậm một phút nữa là bị phạt rồi. Anh mở cửa ghế phụ trước cho Niên Tuế ngồi vào.

"Gì vậy đại ca, anh chạy làm gì vậy?" Niên Tuế thở hổn hển, tóc ướt mưa bết vào mặt: "Tôi có dù mà!"

Minh Hòa nhìn vào tay cô, hỏi: "Dù đâu?"

"Ở cửa tiệm anh đó!"

"Thế sao cô không nói sớm?"

Niên Tuế lập tức đáp trả: "Anh có cho tôi nói đâu?"

Cô lau tóc, càng nói càng bực bội: "Kéo người ta chạy, lãng mạn lắm à? Hôm nay tôi mới gội đầu đấy!"

"Xin lỗi."

Niên Tuế liếc xéo anh, nói: "Trong thời gian ngắn tôi thực sự không muốn nghe thấy anh nói hai từ này nữa, suốt ngày chỉ rước rắc rối cho tôi."

"..." Minh Hòa nhấn nút khởi động, hỏi cô: "Đi đâu?"

"Về nhà!"

Kỳ kinh nguyệt đến muộn khiến mức độ cáu kỉnh của Niên Tuế tăng gấp đôi trong chu kỳ này. Minh Hòa ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, nắm vô lăng đạp ga.

Cần gạt nước chuyển động theo nhịp điệu, lúc này đang là giờ cao điểm buổi tối, đường phố tắc nghẽn, một phút trôi qua mà xe vẫn đứng yên tại chỗ.

"Chuyện là." Niên Tuế chủ động mở lời sau khi đã bình tĩnh lại: "Lần trước tham gia dùng thử món mới tôi có quay được một ít tư liệu, tôi cắt ghép xong sẽ gửi anh xem, nhưng phải nói trước nhé, bài đăng đó bùng nổ là ngoài dự kiến của tôi, bình thường lượng truy cập của tôi không tốt thế đâu, đăng lên cũng chưa chắc giúp được gì cho mấy anh."

Minh Hòa cũng khách sáo đáp: "Không sao, gần đây việc kinh doanh của nhà hàng khá tốt, đàn anh của tôi tìm cô không phải để quay quảng cáo, không cần phải phiền phức."

"Không phải quảng cáo, chúng ta sòng phẳng với nhau, cứ tính như đã nói hôm đó đi. Anh đã đóng vai bạn trai tôi một lần rồi, tôi giúp anh đăng một video."

Minh Hòa nghiêng đầu nhìn sang, hé môi hỏi: "Anh ta rốt cuộc... anh ta có..."

Dù đã đổi cách diễn đạt nhưng anh vẫn không thể hỏi hết thành lời. Niên Tuế nhìn thẳng vào mắt anh, nói nốt vế sau giúp anh: "Có động tay động chân với tôi không à?"

Minh Hòa nhìn cô mà không nói gì.

"Không." Niên Tuế nói: "Nói đúng ra thì anh ta không làm gì cả."

Tấm thẻ trong túi thực sự quá nặng nề, cô ngồi không yên, lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi khách sạn. Sau đó cô gửi một tin nhắn "Xin lỗi sếp Thẩm, tôi không khỏe lắm, tôi về nhà trước đây", Thẩm Chí Phàm cũng không trả lời.

Dù sao thì thẻ phòng là do nhân viên phục vụ đưa cho cô, cái ý đó là do Niên Tuế tự mình tưởng tượng ra, người đàn ông kia trong sạch, còn cô thì một là tự hạ thấp mình, hai là tự đa tình.

"Cũng chỉ có hôm đó, sau khi livestream xong, anh ta chạm vào mặt tôi lúc giúp tôi gỡ sợi chỉ, nhưng lúc đó mọi người đều ở đó, anh không thể nói đó là quấy rối được, có đúng không?"

"Làm cô không thoải mái thì chính là quấy rối." Minh Hòa nói.

Niên Tuế ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Cần gạt nước kêu lách tách, khoang xe chật hẹp, đã lâu rồi họ không đối diện nhau trong sự tĩnh lặng như thế này.

Khi không khí xung quanh trở nên ngày càng đặc quánh, tiếng thở và tiếng tim đập nghe rõ mồn một, Niên Tuế nghiêng người về phía trước.

Minh Hòa dựa lưng vào ghế, hàng mi chớp chớp, cổ họng tự dưng căng thẳng.

"Anh..." Cô mở miệng hỏi: "Thật sự không phải đi tù hả? Hai năm vừa đủ cho tội gây rối trật tự công cộng mãn hạn ra tù đấy."

"..." Minh Hòa không hiểu mình trông giống tội phạm ở điểm nào mà làm cô có suy đoán vô lý như vậy, anh chỉ muốn xua tan hoàn toàn mọi nghi ngờ của cô.

"310110199203020715." Anh đọc một lèo hết số căn cước của mình: "Tùy cô tra cứu, xem tôi đã kết hôn hay chưa, có làm điều phi pháp gì không."

Niên Tuế bĩu môi, ngồi thẳng dậy hừ một tiếng.

"Hừ gì?"

Đèn giao thông chuyển màu, Minh Hòa đạp ga, nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Anh có nghĩ là sẽ gặp lại tôi không?"

Minh Hòa lắc đầu, trả lời cô: "Tôi nghĩ cô về nhà rồi."

"Tôi về nhà làm gì?"

"Đi xem mắt, kết hôn các thứ."

Niên Tuế nhắm mắt lại, giận quá hóa cười. Cô thực sự không hiểu não đàn ông cấu tạo thế nào.

"Anh nghĩ tôi bị anh đá thì không thể ở lại thành phố này được nữa phải không? Về nhà tìm một người đàn ông trung thực mà lấy cho xong à?"

Minh Hòa vội vàng phủ nhận: "Không có."

Niên Tuế chống tay lên cửa xe, dựa đầu vào đó, nói: "Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh."

Khi kéo anh vào danh sách đen, cô đã hạ quyết tâm, chuyện sống chết của người đàn ông này không còn liên quan gì đến cô nữa, dù cô có xui xẻo, trao nhầm chân tình.

Qua khỏi ngã tư, đường phố thông thoáng hơn rất nhiều, hai người không nói thêm lời nào trong suốt chặng đường còn lại.

Gần đây Minh Hòa đến thường xuyên, bảo vệ cổng nhớ biển số xe của anh. Thấy Niên Tuế ngồi ở ghế phụ, bảo vệ hỏi: "Bạn trai hả? Có cần ghi lại biển số không? Mỗi lần tới khỏi phải đăng ký."

"Không cần ạ." Niên Tuế từ chối thẳng thừng: "Sắp chia tay rồi."

Tay Minh Hòa đang cầm bút khựng lại, anh vẽ lung tung hai nét trên tờ giấy như chữ ký của mình.

"Video cắt xong tôi sẽ gửi cho anh, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể đăng, lúc đó tôi sẽ tag tài khoản chính thức của bên anh vào khu bình luận." Niên Tuế khoác túi lên tay, mở cửa xe chuẩn bị bước ra.

Minh Hòa gật đầu, nói thêm lời "cảm ơn".

"Không cần đâu."

"Đi đây." Niên Tuế vẫy tay, rồi hỏi đùa: "Chúng ta như thế này có được coi là chia tay không?"

Người phía sau không đáp gì, cô bước vào khu chung cư, trong lòng nghĩ nếu đến đây đã là kết cục cuối cùng...

— Thì có phải câu chuyện này lại kết thúc dang dở lần nữa rồi không.

chỉ up tại wattpad và wordpress tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip