09. vị khách nọ

Edit: Shye

***

Ai cũng nói năm 2018 là năm hạnh phúc nhất của nhân loại, xã hội vui vẻ phồn thịnh, thế giới không tai ương hoạn nạn, nhưng Minh Hòa lại cho rằng chưa hẳn là thế.

Cánh cửa kính được kéo ra từ bên ngoài, mang theo luồng gió lạnh lẽo và tiếng chuông gió trong trẻo dưới mái hiên. Anh ngẩng đầu lên từ phía sau quầy, rồi lập tức hạ khóe môi xuống sau khi nhìn rõ người đến.

"Ê." Nghiêm Dương bất mãn: "Mày đối xử với khách hàng kiểu gì thế? Không hoan nghênh tao đến vậy à?"

"Chào mừng quý khách." Minh Hòa vẫn giữ vẻ mặt buồn bã, hỏi cậu ấy: "Xin hỏi mấy người ạ?"

"Mọi người cứ ngồi đi nhé, muốn uống gì thì tự lấy." Nghiêm Dương chào hỏi mấy cô gái đi phía sau ngồi xuống, thái độ niềm nở như thể cậu ấy mới là chủ nhà hàng này.

Minh Hòa đã quá quen với việc tên này cứ tự nhiên như ở nhà mình. Nghiêm Dương hiện đang điều hành một phòng tập leo núi, phần lớn khách hàng cậu ấy đưa tới đây đều là khách VIP của câu lạc bộ, chủ yếu là các cô gái trẻ tuổi.

Cả buổi tối chỉ có ba bàn khách, chắc sẽ không có ai đến nữa. Giờ này vốn nên đóng cửa rồi, anh móc chìa khóa ra khỏi túi, dặn Nghiêm Dương: "Mọi người chơi đi, nhớ kéo cầu dao trước khi khóa cửa nhé."

"Ê, Minh Hòa." Nghiêm Dương kéo anh lại không cho đi: "Về nhà sớm thế làm gì? Ở đây chơi với tao một lát đi."

"Chín giờ rồi, tao mệt." Minh Hòa vừa tính sổ xong, đang lúc bực bội. Đầu năm, anh tràn đầy nhiệt huyết mở nhà hàng bistro này trên phố Vũ Khang, đặt tên là "&(AND)". Ai cũng bảo anh kinh doanh ăn uống hai năm đầu không kiếm được tiền, nhưng chẳng ai bảo anh phải làm sao vượt qua hai năm đầu tồi tệ trong tình trạng không kiếm được tiền.

Ban đầu anh muốn mở cửa hàng làm ông chủ để trốn việc, giờ thì hay rồi, tính ra còn không bằng quay lại ngồi tù trong phòng làm việc, ít nhất sếp sẽ đóng bảo hiểm cho anh, chứ không phải mỗi ngày trơ mắt nhìn tiền thuê nhà, tiền điện nước và chi phí nhân công cứ thế trôi đi như nước chảy.

"Thế thì mày giúp tao làm hai đĩa đồ nhắm đi." Nghiêm Dương đẩy anh: "Không thể để mấy chị em uống suông được."

Minh Hòa cầm tạp dề buộc vào eo, cam chịu đi vào bếp. Một nửa doanh thu tháng này là từ Nghiêm Dương mà ra, anh có mệt đến mấy cũng phải phục vụ tốt vị khách VVVVVIP này.

Bếp trưởng đã tan làm, Minh Hòa chiên cho họ một nồi khoai tây chiên và xúc xích kiểu Đức.

Cả bàn rộ lên tiếng cười đùa. Anh đặt đĩa thức ăn xuống, Nghiêm Dương đang bị phạt vì thua trò chơi, uống cạn cốc bia ủ trong một hơi, Minh Hòa nhìn thôi đã thấy nóng ruột.

"Xin hỏi bây giờ còn cơm không?"

Trong chảo vẫn còn đang chiên bánh thịt bò giòn, Minh Hòa đang vội về, nghiêng người nói với người đối diện: "Cô muốn ăn cơm à? Thế thì phải đợi một chút. Rượu và đồ uống đều ở trong tủ lạnh, cứ tự nhiên lấy."

"À, vâng, cảm ơn nhé."

Tối nay Nghiêm Dương như bị dính bùa, chơi gì cũng thua, cũng vì thế mà các cô gái kia được dỗ dành vui vẻ.

Thấy cái đà này chắc cậu ấy sẽ say mất, Minh Hòa cũng không dám giao nhà hàng lại cho họ, nếu không sáng mai đến đây không biết nó sẽ thành cái dạng gì.

Anh đứng lại sau quầy, chống tay lên mặt bàn suy nghĩ làm thế nào để thay đổi thực đơn nhằm cắt giảm chi phí.

"Xin chào, tính tiền."

Trước đây cũng có bạn bè của Nghiêm Dương hào phóng muốn trả tiền, Minh Hòa không ngẩng đầu lên, quen miệng nói ra câu cửa miệng: "Không cần trả đâu, Nghiêm Dương có làm thẻ ở đây, cứ trừ thẳng vào thẻ của cậu ấy."

"Hửm?"

Minh Hòa đứng thẳng người, cô gái này rất cao, mặc áo sơ mi kẻ sọc và áo khoác da lộn, dưới ánh đèn mờ ảo, đó là một khuôn mặt không thể nói được đẹp ở chỗ nào nhưng vẫn cứ đẹp. Có người đã tóm tắt trừu tượng mà chuẩn xác kiểu diện mạo này là kiểu "có câu chuyện".

Đôi mắt tròn sâu hun hút đầy thẳng thắn đó cứ nhìn anh chăm chú, đầy vẻ nghi hoặc.

"Cô không phải bạn của Nghiêm Dương sao..."

Cô lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không phải."

Minh Hòa lúc này mới nhận ra cô chính là vị khách mà anh đã đợi mòn mỏi suốt cả tối.

"À, thì." Lưỡi anh líu lại, lắp bắp xin lỗi: "Ngại quá, hôm nay sơ suất. Tôi tưởng cô là bạn của cậu ấy nên cứ thế phục vụ cô luôn."

"Không sao không sao. Cơm ngon lắm, tôi vốn còn đang băn khoăn gọi món gì đây." Cô lấy điện thoại ra: "Tôi còn lấy một chai bia, tổng cộng bao nhiêu tiền ấy nhỉ?"

"Không cần trả đâu, cứ coi như tôi mời cô." Minh Hòa ngại không dám nói món cơm trộn canh chua đó là do anh dùng đồ thừa trong tủ lạnh nấu đại thành một nồi. Món đó không có trong thực đơn, làm sao anh dám lấy tiền của cô.

Đối phương kiên quyết nói: "Tôi vẫn trả, bao nhiêu thế?"

"Không cần đâu, thấy ngon thì lần sau cô đến nữa nhé."

"Vậy thôi vậy."

Minh Hòa khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng hổ thẹn.

"À phải rồi."

Anh ngước mắt lên, cô gái chỉ vào tủ lạnh bên cạnh, nói với anh: "Cửa đóng không chặt lắm, có thể là do gioăng cao su bị cũ rồi. Anh có thể mua cái dụng cụ đóng cửa tủ lạnh chuyên dụng ấy, chỉ vài tệ một cái thôi, chứ cứ để mở thế này tốn điện lắm."

"À." Minh Hòa nhìn cánh cửa tủ lạnh, gật đầu nói: "Cảm ơn nhé, tôi không để ý thật."

Cô đáp lại bằng một nụ cười, rồi quay lưng rời khỏi nhà hàng.

Minh Hòa không thể kiểm soát được ánh mắt của mình, nhìn theo, dõi theo cô, đến cả Nghiêm Dương đứng bên cạnh anh từ lúc nào cũng không hay biết.

"Mày nhìn gì đấy?" Nghiêm Dương nồng nặc mùi rượu, khoác tay lên vai anh.

Minh Hòa ghét bỏ đẩy cậu ấy ra, chất vấn: "Có khách đến sao mày không nói với tao một tiếng?"

"Có à?" Nghiêm Dương gãi tai: "Tao không để ý."

Minh Hòa thở dài một tiếng, không thèm nhìn cậu ấy.

"Mấy cổ muốn chuyển địa điểm, mày đi chung không?"

"Không đi, tao phải rửa chén đĩa."

Nghiêm Dương vươn dài cổ nhìn ra cửa, vẫn tò mò: "Rốt cuộc mày đang nhìn gì vậy?"

"Thiên thần." Minh Hòa vừa đi vừa nói: "Tao nhìn thấy thiên thần."

"Mày cũng say rồi à?" Nghiêm Dương thấy anh nói chuyện buồn cười, ngây ngô cười hỏi: "Hay là bị hoang tưởng?"

Giả thuyết hoang đường này đột nhiên trở nên đáng tin khi cậu ấy nhìn thấy Minh Hòa nở một nụ cười kỳ quái với chiếc đĩa ăn đã sạch trơn.

"Mày cười gì đấy?" Nghiêm Dương thò đầu ra sau lưng anh, vừa nhìn anh vừa nhìn chiếc đĩa trên tay anh.

"Cô ấy ăn hết sạch." Minh Hòa nói.

"So?" Nghiêm Dương không hiểu: "Thì sao?"

Vài món ăn vặt trên bàn lớn hầu như chưa động đến, nhưng chai rượu thì nằm ngổn ngang, trên bàn, dưới sàn, thậm chí trên ghế sofa cũng có. Minh Hòa xếp đĩa trên bàn thành một chồng bưng vào bếp, lẩm bẩm: "Nói với mày thì mày cũng không hiểu đâu."

"Mày không đi thật à?" Nghiêm Dương gọi anh.

"Không đi." Nhiều năm trước, sau khi bị một vị khách say rượu nôn vào người lúc làm thêm ở quán bar, cả đời Minh Hòa không muốn đặt chân đến nơi đó nữa: "Tao bị dị ứng với C2H5OH."

Một tuần sau, "quý cô thiên thần" lại ghé thăm nhà hàng có tấm biển bị cây che khuất gần hết này.

Lúc đầu Minh Hòa còn chưa nhận ra, chỉ đến khi nghe thấy cô hỏi: "Sao trong thực đơn không có món cơm trộn canh chua đó vậy? Bị gỡ khỏi thực đơn rồi à?" anh mới phản ứng ra là cô.

"Đúng vậy, món đó không có trong thực đơn." Minh Hòa nhìn cô một cái, hỏi: "Cô vừa tan làm à?"

"Ừm."

"Lần trước thấy cô cũng ăn tối muộn như thế này."

"Nghề của chúng tôi là thế, giờ tan làm không cố định."

Minh Hòa gật đầu, giới thiệu cho cô: "Nếu muốn ăn cơm trộn canh chua, cô có thể thử món cơm trộn hải sản, đó là món đặc trưng của bếp trưởng chúng tôi."

Cô lật xem thực đơn, cười ngượng ngùng một tiếng: "Nhưng tôi chỉ muốn ăn món kia thì sao?"

Minh Hòa vô thức thít lấy hơi thở, gật đầu đồng ý.

"Cô đợi tôi một lát."

"Ừm." Cô gập thực đơn lại, cười nói với anh: "Xem ra tôi đã mở khóa được món bí mật rồi."

Minh Hòa sững sờ, rồi cũng cười: "Đúng thế, món bí mật."

"Ông chủ này, món trong nồi này là anh nấu hả?"

"Đúng rồi, cô đừng động vào."

"Ồ."

Món ăn "chạy hàng" nhất trong nửa tháng đó, Minh Hòa vẫn chưa đưa vào thực đơn.

"Anh đang làm gì vậy?"

Minh Hòa nghiêng đầu, trả lời cô: "Dán giấy dán cửa sổ."

Sắp đến Halloween, cửa tiệm bên cạnh đã trưng bày một chiếc đèn lồng bí ngô khổng lồ để thu hút khách từ một tháng trước. Anh cũng mua một vài đồ trang trí kỳ quặc, cố gắng hòa mình vào không khí lễ hội.

"Ý tôi là, sao anh lại dùng băng dính hai mặt vậy? Loại này là hút tĩnh điện, anh chỉ cần thấm một chút nước là có thể dán chắc rồi, dùng keo sau này khó mà lau chùi sạch sẽ."

"Thế à?" Minh Hòa nghĩ vẻ mặt lúc đó của mình chắc chắn trông rất ngu.

"Đúng." Cô cười: "Lúc anh mua chủ tiệm không nói cho anh cách sử dụng sao?"

"Có lẽ có nói, nhưng tôi không để ý."

"Đưa tôi đi." Cô đưa tay ra, những ngón tay mộc mạc cân xứng: "Tôi giúp anh."

"Cảm ơn." Minh Hòa nhìn bên gò má của cô, nói: "Nếu cô không nói, tôi thực sự không biết."

"Không có gì đâu, dán cái này tôi chuyên nghiệp lắm." Cô thao tác thuần thục, chỉ vài động tác đã dán xong một hàng ma quỷ nho nhỏ.

"Xem này, không hề có bọt khí nào đúng không." Cô lắc tay, đắc ý khoe tác phẩm của mình.

"Ừm." Minh Hòa cúi người sát cửa kính, hình ảnh phản chiếu trên đó hơi mờ, anh gật đầu đáp: "Dễ thương quá."

*

Chỉ sau một đêm nhiệt độ giảm mạnh, cuối thu tiêu điều, lá cây ngô đồng Pháp rụng khô, chỉ còn lại những quả cầu treo trên cành, nhìn từ xa như những chiếc chuông, khi gió thổi cả cây lại kêu xào xạc.

Đường phố vắng lặng không một bóng người, Minh Hòa tựa vào khung cửa ngây ra, tự nhủ rằng cô sẽ đến, cô đã đến liên tục nhiều ngày rồi thì hôm nay cũng sẽ đến.

Nghiêm Dương gần đây lại đắm chìm trong tình yêu, là khách hàng của câu lạc bộ cậu ấy, nghe nói hơn cậu ấy bốn, năm tuổi, làm việc ở một công ty chứng khoán gần đó.

Chị gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, sự nghiệp thành công, không thèm để mắt đến kiểu to xác nhưng trẻ con như cậu ấy. Chị này luôn đối xử lạnh nhạt với cậu ấy, điều này càng khiến Nghiêm Dương mê mẩn không thôi.

Liên tục một tuần trời mây mù âm u, cậu ấy đã lâu không ra ngoài, vừa bước vào đã thấy Minh Hòa có vẻ uể oải suy sụp.

"Sao thế này, tao thất tình mày cũng thất tình à?"

Minh Hòa không thèm để ý đến cậu ấy, đặt ly thủy tinh đã lau sạch lên kệ.

"Bên chỗ ba mày có loại ghế bập bênh nào không? Loại để ngoài ban công nằm đọc sách uống cà phê ấy."

Sau khi công ty phá sản, Minh Phương Duệ chuyển sang kinh doanh nội thất, hai năm nay dần khởi sắc, cũng mở cửa hàng bán lẻ. Minh Hòa đáp: "Chắc là có."

"Thế mày giúp tao chọn một cái đi." Nghiêm Dương vỗ vai anh: "Tao tin vào mắt thẩm mỹ của mày."

Minh Hòa liếc nhìn cậu ấy, nghi ngờ: "Mày mua thật à? Mày vừa không đọc sách vừa không uống cà phê mà."

"Chị ấy chuyển nhà mới rồi." Nghiêm Dương mở tủ lạnh lấy một chai bia: "Tao tặng một món quà nhỏ thôi."

"Vẫn còn tơ tưởng à?" Minh Hòa ném dụng cụ mở nắp chai cho cậu ấy.

"Người ta không để ý đến tao, thế thì tao đơn thuần ngưỡng mộ chị ấy thôi, tao duy trì tình cảm với khách hàng không được à?" Nghiêm Dương cạy nắp chai, uống thẳng một hơi.

"Duy trì tình cảm với khách hàng, mà mày đi tặng người ta ghế dài à?" Minh Hòa hừ một tiếng: "Thế thì tao phải xem sinh nhật năm sau mày định tặng tao cái gì để duy trì mối quan hệ tình cảm 26 năm đây."

Hôm nay anh nói chuyện cứ châm chọc, Nghiêm Dương đưa chai bia xuống, hỏi anh: "Sao, chuyện gì? Ai chọc giận mày à?"

"Một tuần rồi cô ấy không đến." Minh Hòa đặt chiếc ly chân cao cuối cùng lên kệ.

"Thiên thần à?"

"Ừm."

"Chắc là ăn chán rồi, đừng trách tao không nhắc mày nhé." Nghiêm Dương đặt tay lên vai anh, hạ giọng làm ra vẻ thâm trầm: "Làm nghề của chúng ta, tối kỵ nhất là yêu khách hàng."

"...Cút."

Minh Hòa từng nghĩ đó chính là cái kết của câu chuyện.

Một cô gái ngay cả tên cũng không biết, bất ngờ ghé thăm vào một đêm tháng 10, rồi biến mất trong cái lạnh lẽo của mùa thu.

chỉ up tại wattpad và wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip