12. thi lại
Edit: Shye
***
"Hai người cộng lại đã 60 rồi đó." Nghiêm Dương khẽ bĩu môi, ánh mắt xem thường: "Đâu phải 16 nữa, đi làm mấy chuyện người lớn nên làm được không vậy?"
"26 cộng 26 bằng 52 được chưa?" Minh Hòa vừa cuốn dây gai quanh chiếc vòng tròn kết bằng cành cây, vừa phản bác: "Lấy đâu ra 60 vậy?"
"Mày cũng biết mày 26 tuổi rồi à?" Nghiêm Dương nhắc nhở anh: "Đàn ông qua 25 tuổi là càng ngày càng không dùng được đấy, biết quý trọng thời gian đi."
Nói xong cậu ấy lại xoa cằm nhìn Minh Hòa, "xì" một tiếng hỏi: "Ê, mày xài lần nào chưa vậy?"
Minh Hòa cầm ngay ống đựng bút trên bàn ném về phía cậu ấy.
Có vẻ Niên Tuế rất hứng thú với chiếc chuông gió trước cửa tiệm anh, lần nào đến cô cũng nhìn chăm chú rất lâu, Minh Hòa nói nếu cô thích thì anh có thể làm một cái tặng cô, nhưng cô đã từ chối.
"Anh có tặng tôi cũng không có chỗ mà treo, chuông gió không tiện treo trong nhà lắm, hồi bé tôi cũng có một cái, đẹp lắm, xâu bằng vỏ sò, nhưng khoảng thời gian đó tôi cứ bệnh suốt, người lớn bảo cái đó thu hút âm khí, nên vứt đi rồi."
"Thế à." Minh Hòa nói: "Vậy thôi vậy."
Chuông gió không thể tặng, nhưng anh không muốn cứ thế bỏ qua.
Truyền thuyết nói rằng lưới bắt giấc mơ có thể lọc bỏ ác mộng, bảo vệ con người ngủ ngon mỗi đêm, đây là lần đầu tiên Minh Hòa làm món này, làm thì không khó, cái khó là làm sao vừa bắt được giấc mơ lại vừa bắt được trái tim người ta.
"Mày nói xem nên treo viên pha lê này hay là ngọc trai?"
Ánh mắt Nghiêm Dương di chuyển qua lại giữa hai bàn tay anh, "chậc" nửa ngày rồi hỏi ngược lại Minh Hòa: "Có khác gì nhau đâu?"
"Đương nhiên là có rồi." Trên bàn bày la liệt dụng cụ và nguyên liệu anh thu thập được, chỉ riêng cách quấn dây Minh Hòa đã sửa đi sửa lại mấy lần, làm một món thủ công nhỏ thôi mà suýt nữa tạo ra tinh thần của thợ thủ công.
"Vậy ngọc trai đi." Nghiêm Dương chỉ tay một cái.
Minh Hòa nhíu mày, giơ viên pha lê ở tay phải lên hỏi: "Nhưng mày không thấy pha lê hợp hơn sao?"
"...Mày đã nghĩ kỹ rồi còn hỏi tao làm gì?" Nghiêm Dương ôm con chó nhỏ dưới chân vào lòng, Nghiêm Cương và Dương Phàm đi du lịch, trước khi đi đã giao phó con trai út cho con trai cả, còn viết gần hai trang giấy những điều cần lưu ý, dặn dò cậu ấy nhất định phải chăm sóc tốt cho em trai. Nghiêm Dương nhìn mà đau cả đầu, lập tức quyết định đưa chó đến chỗ Minh Hòa gửi nuôi.
"Sao nó cứ dụi vào người tao thế nhỉ?" Nghiêm Dương hỏi: "Đói à?"
"Sáng mày dắt nó đi dạo chưa?"
"Chưa."
Minh Hòa xâu những hạt thủy tinh trong suốt vào sợi dây mảnh, vừa ngẩng đầu lên thì Nghiêm Dương vẫn đang đứng đó ôm chó.
"Đi đi." Anh gọi: "Đừng để nó ị trong nhà tao."
"À ừ."
Trứng Tròn không biết trốn đi đâu, Nghiêm Dương rướn cổ tìm khắp nơi, hỏi Minh Hòa: "Mèo đâu? Có cần tao dắt đi dạo luôn không?"
"Mèo không cần dắt, tụi nó tự đi vệ sinh."
"Vãi chưởng." Nghiêm Dương vuốt đầu con chó: "Mày xem người ta thông minh chưa kìa, đồ chó ngốc."
"Mày đi vòng quanh bãi cỏ ấy." Minh Hòa lớn tiếng dặn dò: "Giữ dây cẩn thận nhé."
Cánh chính đóng lại một tiếng, tiếng bước chân của mèo con không hề có tiếng động, nhưng anh dường như cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe, đầy lông lá đó thì giãn mày cười.
"Mày ra rồi à?" Minh Hòa bế Trứng Tròn lên đùi, mèo con đặt hai chân trước lên cổ tay anh, nghiêng đầu áp vào mu bàn tay anh. Minh Hòa một tay gãi cằm cho nó, giơ lưới bắt giấc mơ đã thành hình trong tay, hỏi mèo: "Đẹp không? Mày nói xem cô ấy có thích không?"
Mèo con thoải mái nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng "gr gr" khe khẽ.
Cuối thu trời lạnh cóng, hôm nay có nắng nên cũng khá ấm áp, ánh nắng xuyên qua cành khô lá úa, thành phố buổi chiều sáng sủa yên bình.
Hơn một tiếng sau Nghiêm Dương mới ôm chó quay về, công trình vĩ đại của Minh Hòa cũng cuối cùng đã hoàn thành.
"Mày đi đâu thế? Sao lâu vậy?" Anh đứng dậy, phủi mạt cưa trên quần áo.
Nghiêm Dương thở hổn hển, cúi xuống muốn đặt con chó trong lòng xuống đất.
"Khoan đã." Minh Hòa rút vài tờ khăn ướt đi tới: "Lau chân cho nó đi."
"Tao nói cho mày biết." Hai má Nghiêm Dương bị gió lạnh tạt đỏ ửng, thở không ra hơi nói: "Nuôi chó mới tốt."
Minh Hòa cẩn thận lau sạch sẽ bốn cái chân chó, liếc nhìn cậu ấy một cái, đoán rằng lời tên này sắp nói tuyệt đối không phải lời hay ý đẹp gì.
"Không cô gái nào có thể từ chối em lông xù này, mày không biết trên đường vừa nãy có bao nhiêu người đến bắt chuyện với tao đâu." Nghiêm Dương cười toe toét, giơ cao chú chó Bichon nhỏ trong tay: "Đại Hải à, Đại Hải tốt của tao ơi, mày vẫn có chút tác dụng đấy chứ."
"Mày có thấy ghê không vậy? Lấy em chó giúp tán gái à." Minh Hòa vo tròn giấy vệ sinh trong tay rồi ném vào thùng rác.
Trứng Tròn vừa nghe thấy tiếng mở cửa lại không biết trốn vào góc nào rồi, Nghiêm Dương ôm chó ngồi xuống ghế sofa, nói: "Tao đã hiểu ra rồi, chó mèo chính là bộ lọc trong ứng dụng làm đẹp."
"Là sao?"
"Ban đầu mày chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường, nhưng khi ôm một chú chó nhỏ, mày lập tức biến thành một anh chàng đẹp trai tuyệt vời, dịu dàng, kiên nhẫn, có trách nhiệm và yêu đời." Nghiêm Dương tự vỗ tay cho mình: "Chiêu này đúng là thần thánh, sao giờ tao mới phát hiện ra nhỉ?"
"Thứ nhất tao không đồng tình với mày." Minh Hòa nói: "Thứ hai tao khinh thường mày."
"Ê mày nói xem mấy cô gái có thích mèo hơn không?" Nghiêm Dương nhìn về phía trụ leo của mèo trong phòng khách: "Hay mày cho tao mượn Trứng Tròn hai ngày đi?"
"Nằm mơ đi." Minh Hòa lạnh lùng từ chối: "Trứng Tròn sợ người lạ."
*
"Dễ thương quá, anh nuôi à?"
"Ừ."
"Tên gì thế?"
"Trứng Tròn." Minh Hòa vuốt ve bộ lông trên lưng mèo con: "Cô xem màu lông trên người nó, có giống trứng luộc, trứng trà với trứng bắc thảo không."
Niên Tuế bật cười, dùng ngón tay khều khều chân mèo, hỏi anh: "Nuôi được bao lâu rồi?"
"Được hai năm rồi." Minh Hòa dùng hai tay nâng mèo lên: "Muốn ôm không?"
"Có được không?"
"Được chứ, nó ngoan lắm."
Đùi cô nặng trĩu, Niên Tuế mở to mắt, ngạc nhiên: "Khá nặng đấy."
"Đúng vậy." Minh Hòa rụt tay về: "Nhà tôi là một chú mèo béo mà."
"Sao hôm nay lại mang nó ra ngoài thế?"
"Sắp vào đông rồi, mang nó ra tắm rửa."
"Thảo nào." Niên Tuế ôm mèo trong lòng, khẽ áp má vào đầu nó: "Thơm tho quá."
Mèo con đầu tròn tròn, một bên mặt màu xám, một bên màu nâu vàng, bụng và bốn chân trắng muốt. Nó đặt hai chân trước lên cổ tay Niên Tuế, đầu nằm trên mu bàn tay cô.
Minh Hòa nói với Niên Tuế: "Nó thích tư thế này nhất, cô có thể gãi gãi cằm nó, nó sẽ thoải mái lắm."
"Thật á?" Niên Tuế dùng đốt ngón tay khẽ gãi ngứa cho nó, mèo con nheo mắt lại, cảm giác mềm mại và ấm áp trên mu bàn tay khiến trái tim cô cũng mềm nhũn.
"Anh giúp tôi chụp một tấm được không?" Cô hỏi Minh Hòa, "Với em nó."
"Được chứ." Minh Hòa đưa tay chạm vào cằm Trứng Tròn, nó lại mở to hai mắt tròn xoe nhìn lại, vẻ ngây ngô đáng yêu khiến người ta bật cười.
Anh chớp lấy thời cơ nhấn nút chụp, rồi gửi ảnh cho Niên Tuế.
Trong Wechat có một tin nhắn chưa đọc từ Nghiêm Dương, Minh Hòa nhấn giữ chuyển thành văn bản.
Nghiêm Dương hỏi anh: Đồ tặng chưa? Thế nào rồi? Cô đó có thích không? Có đồng ý làm bạn gái mày không?
Minh Hòa gõ chữ trả lời: Đó là quà Giáng Sinh, chưa tặng đâu, mày gấp cái gì?
Nghiêm Dương: Mày mười sáu thật à? Tỏ tình mà còn phải chọn ngày lễ á?
Nghiêm Dương: Thế hai người hôm nay làm gì?
Minh Hòa: Tao đưa Trứng Tròn đi tắm, tiện thể đón cô ấy tan làm.
Nghiêm Dương: ???
Nghiêm Dương: Học lỏm.
Trong những chuyện thế tục về tình yêu nam nữ, Nghiêm Dương quả thực có thể được coi là một bậc thầy, còn Minh Hòa là một học trò "ba không". 0 kinh nghiệm, 0 kỹ năng, 0 chiến lược.
Thế thì ngay cả bậc thầy còn có lúc sơ sẩy hụt chân, thì việc học trò như anh thi trượt cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, chẳng phải ông trời lại cho anh thêm một cơ hội thi lại sao.
*
–-"Vẫn không đúng."
Hình như Niên Tuế gõ chữ mệt rồi, lần này cô trực tiếp gửi tin nhắn thoại.
"Sao ống kính của anh mờ thế? Lau đi xem nào, với lại anh đặt điện thoại thẳng lên, khung hình bây giờ bị nghiêng rồi."
Từ cử chỉ cứng đờ đến khung hình không rõ nét, Minh Hòa quay một lần bị Niên Tuế đánh trượt một lần, một chai tinh chất dưỡng ẩm 230ml sắp vơi đi một nửa, chẳng mấy chốc khuôn mặt này của anh thực sự có thể mềm mại đến mức nặn ra nước.
Xem ra học trò như anh quả thực quá kém, Minh Hòa thở dài thất vọng, cầm điện thoại lên gõ nhanh một dòng chữ rồi gửi đi.
[Tứ Quý Thành, tòa 2, lối 1, 405]
Nhận được tin nhắn, Niên Tuế đưa điện thoại đến gần hơn, lẩm bẩm: "Gì thế?"
Minh Hòa gửi thêm một câu: Cô đến đây.
Niên Tuế bĩu môi, biết anh đang có tâm trạng rồi.
Cô cắn ống hút sữa đậu nành, một tay gõ chữ: Bên nhãn hàng mẹ đã cho một khoản kha khá đấy, làm ơn mà, anh quay cho đàng hoàng đi.
Bên dưới còn thêm một biểu tượng cảm xúc mắt cún con, khiến lời cầu xin của cô trông chân thành và khẩn thiết hơn.
Minh Hòa vẫn là ba chữ đó: Cô tới đây.
"..." Niên Tuế đặt điện thoại xuống, cắn môi định thần vài giây.
Nửa tiếng sau, cô đứng dưới chân tòa nhà, cũng ngắn gọn, gửi cho Minh Hòa hai chữ: Quét cửa.
Đối phương nhanh chóng hiểu ý, trả lời: 0000.
Thang máy ổn định đi lên, Niên Tuế nhìn hình ảnh mờ ảo phản chiếu trên cửa thép không gỉ, tâm trạng hơi phức tạp. Trên kệ thấp ở cửa có đặt một túi thức ăn cho mèo, cô vừa định đưa tay nhấn chuông cửa thì cửa đã mở ra rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói gì, cách nửa giây lại đồng thanh mở lời.
"Anh ăn sáng chưa?"
"Hôm nay cô nghỉ à?"
"Ừ."
"Ăn rồi."
Giọng nói lại hòa vào nhau, Minh Hòa khẽ cong khóe môi, nghiêng người mời cô vào nhà.
Một đôi dép lê màu trắng đã được đặt sẵn trên tấm thảm ngay lối vào, Niên Tuế xỏ chân vào, vén mái tóc trượt xuống ra sau tai.
Giống như những gì cô tưởng tượng, sở thích của Minh Hòa luôn đồng nhất, toàn bộ phòng khách lấy màu đen và màu gỗ óc chó làm chủ đạo, giá và mặt tủ đều phủ đầy cây xanh.
Phía sau ghế sofa vải là một chiếc bàn làm việc, nhưng trên đó không phải là tài liệu hay dụng cụ văn phòng, mặt bàn trải một tấm lót màu xanh đậm, ống đựng bút cắm đầy các loại dụng cụ, trông giống như một bàn thao tác làm thủ công hơn.
Sự tồn tại duy nhất có màu sắc tươi sáng trong phòng có lẽ là trụ leo mèo màu hồng hồng xanh xanh bên cửa sổ, trên đó còn treo một chiếc mũ Giáng Sinh nhỏ.
"Trứng Tròn đâu?" Niên Tuế cúi xuống tìm kiếm khắp nơi trên sàn nhà, hỏi Minh Hòa: "Trốn đâu rồi?"
"Trứng Tròn, không có ở đây."
Cô đứng thẳng dậy quay đầu lại: "Không có ở nhà à?"
"Trứng Tròn không còn nữa rồi." Minh Hòa nói lại lần nữa.
Niên Tuế ngơ ngác nhìn anh, đầu óc đã hiểu ra, nhưng trong lòng lại chưa sẵn sàng đón nhận.
"Chuyện khi nào vậy?"
"Được hai năm rồi." Minh Hòa bước vào phòng khách: "Tôi cho cô xem một thứ."
Trên kệ TV bày một hàng búp bê nhỏ, anh ngồi xổm xuống, mở nắp chụp thủy tinh bên ngoài, cầm một con trong số đó lên đưa cho Niên Tuế xem, nói: "Đây là làm từ lông của nó, dễ thương không? Cô sờ thử xem."
Ánh mắt anh dịu dàng, cứ như thể chỉ đang chia sẻ một món đồ chơi yêu thích.
Niên Tuế bước tới, đưa tay sờ thử.
Bàn tay phủ lên sau gáy nhẹ nhàng mà ấm áp, Minh Hòa bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
"Sờ tôi làm gì?" Anh cười, hỏi.
"Tôi..." Niên Tuế giấu tay ra sau lưng, nắm chặt thành nắm đấm: "Tôi thấy chất tóc anh tốt thật đấy, không hề xơ rối tí nào, anh dùng dầu dưỡng tóc gì vậy?"
"Tôi chỉ dùng dầu gội thôi." Minh Hòa đặt búp bê trở lại, xem video của cô nhiều nên giờ anh cũng học được một chút thuật ngữ chuyên môn rồi, đứng dậy nói: "Chắc là chất tóc tốt bẩm sinh."
Màn cửa tối màu mở ra một nửa, ánh sáng ngoài trời chiếu vào, đúng lúc phả lên người Minh Hòa.
Thực ra khuôn mặt anh vẫn nghiêng về đường nét cứng cáp, môi trên mỏng, sống mũi thẳng mà cao, chỉ là đôi mắt và hàng lông mày lại sinh ra vẻ dịu dàng đa tình, làm giảm bớt vẻ sắc lạnh của ngũ quan khác, khiến cả khuôn mặt trông nhẹ nhàng, thanh tú.
"Mẹ anh chắc chắn rất đẹp." Niên Tuế nói.
"Chắc vậy."
Niên Tuế khó hiểu: "Sao lại là chắc vậy?"
"Tôi chưa từng gặp bà ấy."
Vài giây im lặng, Niên Tuế quay người đi thẳng một mạch, rồi nhắm mắt lại, bổ đầu thẳng vào tường một cách chắc chắn.
"Này." Minh Hòa nhanh chóng bước tới: "Sao thế?"
Vào nhà chưa đầy năm phút cô đã "dẫm nát" hai quả mìn, Niên Tuế dựa đầu vào tường, không động đậy cũng không lên tiếng.
Minh Hòa đưa tay tách trán cô ra khỏi bức tường, tiếng "bụp" vừa rồi anh nghe cũng thấy đau.
"Từ giờ tôi không nói gì nữa." Niên Tuế giơ tay đảm bảo: "Tôi tự cấm ngôn mình."
"Không được đâu, cô giáo Niêm Niêm." Minh Hòa cười nhẹ: "Cô còn phải hướng dẫn tôi nữa chứ."
chỉ đăng tại wattpad và wordpress
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip