15. hòn đảo
Edit: Shye
***
Tiếng chuông cửa vang lên. Niên Tuế vừa định đứng dậy thì thấy Minh Hòa bước ra từ nhà bếp nên cô ngồi lại, hỏi: "Là đồ chuyển phát nhanh sao?"
"Cảm ơn." Minh Hòa nhận túi đồ từ tay nhân viên giao hàng, đóng cửa lại rồi nói với Niên Tuế: "Là trà sữa, cô không gọi đồ lạnh đấy chứ?"
"Hả? Tôi đâu có gọi trà sữa đâu." Niên Tuế chống tay lên bàn trà, đứng dậy khỏi tấm thảm: "Giao nhầm à?"
Minh Hòa liếc nhìn hóa đơn, địa chỉ giao hàng đúng là nhà cô, nhưng tên người nhận lại ghi là "cô Vu": "Ai gọi cho cô vậy?"
"À, là trợ lý của tôi." Niên Tuế cầm điện thoại lên, tìm tên Vu Miểu trong danh bạ: "Chắc là con bé đó điền sai địa chỉ rồi, bé đó hay thế lắm."
Cuộc gọi được kết nối, cô "ai da" một tiếng, giả vờ ngạc nhiên: "Đây là ly trà sữa xoài hạt lựu béo size tiêu chuẩn, ít đường, đá tiêu chuẩn của ai đây? Sao lại chạy đến nhà chị rồi?"
Minh Hòa khẽ cong môi cười, quay lại bếp tiếp tục nấu ăn.
"Hi hi hi." Vu Miểu cười ở đầu dây bên kia: "Hèn chi, nhân viên giao hàng bảo đã giao rồi mà em tìm quanh cửa không thấy."
Niên Tuế hỏi cô nàng: "Em qua lấy hay chị mang qua cho?"
"Em qua, em qua lấy! Em qua liền đây!"
Vu Miểu sống gần đó, đi bộ chỉ mất khoảng bảy tám phút.
"Cơm sắp xong rồi." Minh Hòa cất tiếng gọi từ trong bếp: "Cô hỏi xem trợ lý của cô ăn chưa? Thêm đôi đũa nữa."
"Chắc con bé sắp đến rồi." Vừa dứt lời, Niên Tuế đã nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Vu Miểu vịn khung cửa thay giày, vừa bước vào vừa kêu lên: "Thơm quá trời, chị tự nấu cơm hả?"
Niên Tuế trả lời: "Không phải chị."
Cửa bếp mở, thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông bên trong, Vu Miểu hiểu ra. Cô nàng hừ một tiếng, đi đến đối diện bàn trà và quỳ bệt xuống.
"Còn nói là bình thường sẽ không qua cơ." Cô bé đập tay xuống bàn, dí sát vào Niên Tuế vạch trần cô: "Rõ ràng là dính* chồng nên tới thường xuyên thì có!"
*黏夫: ở đây vừa trêu Niên Tuế là dính chồng vừa cũng có thể là nickname "chồng Niêm".
Hai chữ đó là do các chị em trong nhóm fan đặt cho, Niên Tuế thấy không hay lắm nhưng cũng khá dễ thương nên đành mặc kệ mấy chị em gọi luôn.
"Đâu có thường xuyên đâu." Niên Tuế cúi đầu, trốn sau màn hình máy tính: "Chỉ là trùng hợp bị em bắt gặp thôi."
Minh Hòa bưng một đĩa rau muống xào ra khỏi bếp. Anh đeo tạp dề ngang hông, trông hệt một người đàn ông của gia đình. Vu Miểu ngẩng đầu cười với anh, chào hỏi: "Chào anh rể ạ."
"Em ăn cơm chưa?" Minh Hòa hỏi cô nàng: "Vừa hay ăn chung luôn."
"Cô bé nó chắc chắn chưa ăn đâu." Niên Tuế nói: "Vừa mới ngủ dậy đúng không?"
Vu Miểu gật đầu, lắc lắc hai tay vui vẻ: "Xem ra em không điền sai địa chỉ rồi, ké được một bữa cơm."
"Tới đây." Niên Tuế gập máy tính trước mặt lại: "Ăn cơm."
Vu Miểu đi vào bếp rửa tay bên bồn nước, ngửi thấy trong không khí có mùi vị đắng đắng là lạ. Cô bé hỏi hai người kia: "Có gì bị khét ạ?"
Trên bếp vẫn còn đang hầm thuốc Đông y của Niên Tuế. Minh Hòa nói với cô nàng: "Chắc là mùi thuốc đó."
"Chị đi khám Đông y hả?" Vu Miểu rũ nước trên tay, rút một tờ khăn giấy lau.
"Ừm, sáng vừa đi xong."
"Thế nào ạ?"
"Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần uống thuốc là được."
"Đó là em nghĩ là em còn trẻ thôi." Minh Hòa lại bắt đầu cằn nhằn: "Một số vấn đề là tích tụ lâu ngày, giống như thức khuya, hôm nay không sao không có nghĩa là sau này sẽ không sao, đừng có ôm tâm lý may mắn."
"Ôi trời đất ơi anh lải nhải chết đi được." Niên Tuế bịt tai lại: "Bình thường đâu thấy anh nói nhiều thế, anh ngủ sớm nên mới thế à? Bác sĩ bảo sau mười giờ là thức khuya rồi."
"Thế thì ít nhất anh cũng có giờ giấc sinh hoạt đều đặn, em tự nói xem hôm qua em ngủ được mấy tiếng?"
"Thì em phải đi làm, giờ giấc của em cũng đều đặn mà, đây là do tính chất công việc hạn chế thôi mà? Lát nữa cơm nước xong xuôi em sẽ ngủ bù."
"Thế là em bị đảo lộn ngày đêm hết rồi."
"Anh quan tâm tôi đảo hay không đảo làm gì."
Hai người cãi nhau chí chóe, mỗi người một câu. Vu Miểu ngậm ống hút, uống một hơi trà sữa lạnh ngọt ngào, xen vào hỏi: "Hai người thực sự mới yêu nhau thôi á? Sao em cứ cảm giác hai người cưới được hai năm rồi ý."
Hai người vốn chưa hề yêu nhau nhìn nhau một cái rồi lại đồng loạt nhìn sang chỗ khác.
"Anh đi xem canh được chưa."
Niên Tuế theo sau Minh Hòa: "Em giúp anh bưng đồ ăn."
Sau đó Minh Hòa làm thêm một đĩa dưa leo trộn, trên bàn có ba món và một món canh, tuy không quá thịnh soạn nhưng đối với người làm công ăn lương ở Thượng Hải như Vu Miểu, người đã quen với đồ ăn ngoài, thì đây đã là một bữa tiệc.
Cô bé kéo ghế ngồi xuống, nói với Niên Tuế: "Quả nhiên toàn là món trẻ con mà chị thích ăn thôi."
Minh Hòa thấy cách nói này thú vị, bật cười: "Đồ ăn còn phân biệt người lớn với trẻ con à?"
Vu Miểu nhìn sang anh, rồi lại nhìn sang Niên Tuế đối diện.
Sườn được hầm mềm nhừ, bắp vừa dẻo vừa ngọt. Niên Tuế chan nước sốt cà chua xào trứng lên cơm, đổi sang dùng muỗng để ăn.
"Anh rể là người địa phương ạ?"
"Ừm."
Vu Miểu nói: "Thấy anh nấu ăn cũng thanh đạm ghê."
"Thực ra tụi anh tự ăn thì không thấy thanh đạm đâu, chẳng qua là trông toàn màu xanh với màu trắng thôi."
Niên Tuế vừa gặm sườn vừa gật đầu đồng tình.
"À anh rể ơi, thế trước đây anh đi du học ở đâu ạ?"
Tim Niên Tuế chợt thắt lại, cô định mở miệng nói gì đó nhưng lại quên mất trong miệng còn cơm, suýt chút nữa bị nghẹn.
Cô không ngờ hôm nay Vu Miểu đến đây, trước đó không hề bàn bạc gì. Cô ho khan hai tiếng, sợ Minh Hòa vừa mở miệng đã làm lộ tẩy.
"Mỹ." Minh Hòa rút một tờ khăn ăn đưa cho người bên cạnh: "Manhattan."
Anh vỗ lưng cho Niên Tuế, hỏi: "Em không sao chứ? Bị sặc à?"
Niên Tuế lấy khăn giấy che miệng, lắc đầu.
"Hèn gì." Vu Miểu nói: "Trên mạng đều bảo du học sinh nấu ăn giỏi."
"Chuyện đó không phải vì du học đâu." Minh Hòa cười nói: "Anh tự nấu ăn từ khi còn nhỏ rồi."
"Tự lập thế ạ?"
"Trong nhà không có ai nấu ăn, nên đành phải tự lo thôi."
"À đúng rồi Miểu Miểu." Sợ Vu Miểu lại hỏi thêm câu mới, Niên Tuế nắm chặt khăn giấy trong lòng bàn tay, chuyển chủ đề: "Chúng ta vẫn đặt vé máy bay ngày mùng 10 nhé, chị xem mấy hôm nay thời tiết khá được."
"Dạ, thế lát nữa em đặt vé."
"Đi đâu à?" Minh Hòa hỏi cô.
"Ừm, đi đảo Thắng một chuyến."
Mùa thu năm ngoái, Niên Tuế đã chụp một bộ ảnh ở Tứ Xuyên và Tây Tạng. Vẻ ngoài khí chất đoan trang và thân hình cao ráo, cân đối của cô rất hợp với trang phục dân tộc đến bất ngờ.
Núi sông hùng vĩ, thảo nguyên vô tận, cô gái Tạng mặc trang phục thêu hoa đỏ trên lưng ngựa. Gió và nắng là dưỡng chất cho chất hoang dã của cô. Bộ ảnh đó có gần mười vạn lượt thích, đến nay vẫn là một trong những bài ghim trên trang cá nhân của cô. Năm nay chưa có nội dung nào đặc biệt gây chú ý, Niên Tuế nghĩ hay là cứ đưa series này ra làm tiếp xem sao.
Minh Hòa hỏi: "Biển ở đảo Thắng đẹp không?"
Niên Tuế trả lời: "Đẹp chứ."
"Lâu rồi không ra ngoài, bây giờ nghĩ lại thấy chỗ nào cũng vui."
Bàn ăn bỗng chốc im lặng. Vu Miểu ngẩng đầu nhìn Niên Tuế. Câu nói đó cứ lơ lửng, còn Niên Tuế thì cắm cúi ăn cơm, khiến Vu Miểu muốn đưa mắt ra hiệu cũng không được.
Không biết nên nói chị mình quá ham ăn hay quá thẳng thắn, Vu Miểu đành quay sang nhìn Minh Hòa, mở lời hỏi: "Anh rể có phép năm không? Anh muốn đi cùng không ạ?"
"Anh ấy đi làm gì?" Lần này Niên Tuế phản ứng rất nhanh: "Mình đi làm chứ có phải đi chơi đâu."
"Thì cũng có thể đi chung mà chị, coi như đi du lịch luôn."
"Thôi đi." Niên Tuế nói.
Minh Hòa đã trốn làm cả buổi sáng, tin nhắn mà Minh Phương Duệ gửi sáng nay anh cũng chưa trả lời. Tháng sau ở Quảng Châu có một hội chợ nội thất gia đình, tiệm gần đây có rất nhiều việc cần xử lý.
Anh bấm nút tắt cuộc gọi đến từ Minh Phương Duệ, bưng bát đũa đứng dậy: "Hai người ăn từ từ nhé, anh đi đây, phải đi làm rồi."
Niên Tuế không đáp gì, Vu Miểu "à" một tiếng, nói với anh: "Tạm biệt anh rể."
"Thuốc ở trong nồi, sắc xong lần này còn phải sắc thêm lần nữa. Lát nữa em nhớ nhìn, đừng quên đấy, uống trước hoặc sau ăn nửa tiếng."
Niên Tuế gật đầu, ra hiệu mình đã biết.
Đợi nghe thấy tiếng đóng cửa, Vu Miểu đặt đũa xuống, rên rỉ nghi vấn: "Chị, rốt cuộc chị có biết cách yêu đương không đấy?"
"Chị làm sao?" Niên Tuế cắn một miếng bắp trong tay.
Vu Miểu gần như muốn thổ huyết: "Anh ấy nói thế, chắc chắn là muốn chị rủ đi chung rồi còn gì! Chị đúng là gái thẳng đuột."
"Thế à?"
"Đúng ạ." Vu Miểu đẩy tay cô: "Chị cứ rủ anh ấy đi đi, không thì hai đứa mình cộng thêm Lưu Hạo cũng hơi ngại."
Lưu Hạo là nhiếp ảnh gia của công ty, chỉ khi có buổi chụp thương mại mới gọi, Niên Tuế và Vu Miểu đều không quá thân thiết với anh chàng đó.
Niên Tuế không cho là đúng: "Rủ anh ấy đi thì hết ngại à? Thế này là tốt rồi."
"Có bạn trai chị ở đó thì tiện quay cảnh đời thường của cặp đôi luôn chứ sao, tư liệu tốt mà."
"Không quay cái đó đâu." Niên Tuế cầm bát, muốn múc thêm bát canh: "Chị phải giữ gìn hình tượng, từ chối để đàn ông lên hình."
"Chậc." Lúc nãy Minh Hòa có mặt, Vu Miểu ngại vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Giờ cô bé lướt thấy video mới của Gia Gia trên trang chủ, mới nhớ ra kể cho Niên Tuế: "Công ty đã dùng phòng livestream của chị cho Gia Gia rồi đó ạ."
"Cô ấy cũng làm về mảng thời trang à?"
"Dạ, tuần sau sẽ lên kênh lần đầu."
"Cũng tốt." Trong bát còn lại ít canh cuối cùng, Niên Tuế hỏi Vu Miểu: "Em ăn nữa không?"
"Không ăn, no rồi chị."
Niên Tuế dứt khoát kéo cả nồi canh sườn hầm bắp về phía mình.
*chỉ đăng tại tichha
Mưa ngâu vào mùa mơ vàng chín lúc nào cũng dai dẳng và mệt mỏi nhất. Cả tuần qua, Thượng Hải chìm trong màn sương nước mờ ảo.
Máy bay hạ cánh an toàn xuống đảo Thắng. Họ như bước vào một thế giới khác. Cây cọ cao vút tận mây, nơi đây nắng vàng chói chang, trời xanh không một gợn mây.
"Lò hấp à." Vu Miểu than phiền ngay khi ra khỏi sân bay: "Vùng nhiệt đới đúng là khác biệt, em thấy mùa hè ở Trường Sa Hồ Nam của mình đã đủ nóng rồi."
Niên Tuế lấy chiếc quạt cầm tay trong túi ra, bật công tắc và đưa đến trước mặt Vu Miểu.
"Lần trước chị đến đây cũng nóng thế này à?" Vu Miểu vén mái tóc mái trên trán.
"Lúc đó là mùa đông." Niên Tuế nói: "Không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn không nóng như giờ."
Khách sạn nghỉ dưỡng đã đặt trước cử xe chuyên dụng đến đón. Sau khi đến nơi, quản gia riêng dẫn họ vào đại sảnh làm thủ tục nhận phòng.
Những viên gạch sứ trắng dưới chân được lau sạch không tì vết. Đã ba năm không đến đây, Niên Tuế phát hiện cây thông Noel khổng lồ kia vẫn còn ở đó.
Tháng 6 không phải mùa của nó, nó đứng đó cô đơn mà ảm đạm, không lấp lánh như trong ký ức. Xung quanh đầy rẫy nam nữ đang chụp ảnh cùng nó.
"Cây thông Noel to quá đi." Vu Miểu cảm thán phía sau: "Chắc phải cao ba bốn tầng lầu ấy nhỉ."
Niên Tuế "ừm" một tiếng, ngước nhìn ngây người.
Lưu Hạo liên tục giơ máy ảnh quay video cho cô. Mảng sáng tối vào thời khắc này khiến đường nét trên khuôn mặt Niên Tuế trở nên sắc sảo mà lại sâu lắng. Cậu ấy phóng to khung hình, lén lút nán lại thêm một lúc.
Khách sạn có một bãi biển riêng, dưới ánh mặt trời, mặt biển đằng xa lấp lánh như những mảnh kim cương vụn. Có một con chim đậu xuống chiếc bàn gỗ trong sân. Vu Miểu sợ nhất là loài chim có mỏ nhọn, cô nàng hét lên rồi chạy ngược vào trong.
"Đợi lúc hoàng hôn chúng ta sẽ ra bãi biển quay chụp," Lưu Hạo nói: "Chắc chắn sẽ rất đẹp, bầu trời ở đây có màu tím hồng thật, không cần dùng đến bộ lọc."
"Ok nhé." Mặt biển mênh mông, khiến tâm trạng người ta cũng thư thái hơn nhiều. Niên Tuế giơ điện thoại lên, hất những sợi tóc bị gió thổi rối ra phía sau.
Nhấn nút chụp, mở khung chat, mở album ảnh, chọn ảnh, toàn bộ quá trình trôi chảy tự nhiên, chỉ là đến bước cuối cùng, khi chuẩn bị nhấn nút gửi, cô ấy lại do dự.
Hôm đó, sau khi Minh Hòa rời đi không lâu, anh gửi thêm một tin nhắn WeChat cho cô, nói: Cách sắc thuốc tôi đã chép lại và dán lên tủ lạnh rồi, nhớ là trước khi sắc phải ngâm trong nước lạnh ít nhất nửa tiếng.
Niên Tuế trả lời anh: Biết rồi.
Cô bước vào bếp, bên dưới miếng nam châm dán tủ lạnh mang về từ chuyến du lịch là ba bốn mảnh giấy ghi chú đầy chữ với nhiều màu sắc, cùng với một mặt dây chuyền hình mèo nhỏ, nhìn kiểu dáng và kích cỡ thì có vẻ là cái trên xe của anh.
Lần trò chuyện gần đây nhất là hai ngày trước, Vu Miểu nói món bánh mì baguette kẹp thịt bò của nhà hàng Góc Phố rất ngon, bánh mềm dai, nhân cũng rất đầy đặn, đặc biệt là nước sốt mằn mặn ngọt ngọt mà không hề ngán, làm Niên Tuế thèm chết đi được. Kết quả, cô mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài ra xem thì thấy khu chung cư của mình vẫn nằm ngoài phạm vi giao hàng. Thế là cô không biết đây là lần thứ mấy mình cầu xin Minh Hòa: Anh điều chỉnh phạm vi giao hàng của quán mình đi mà, gần nhà chúng ta lắm, chưa tới ba cây số đâu.
Câu trả lời nhận được là hai chữ lạnh lùng: Không được.
Niên Tuế gửi qua một biểu tượng cảm xúc mặt cười cầm dao.
Minh Hòa nói: Hôm nay tôi phải ghé qua Góc Phố một chuyến, tối nay mang qua cho cô nhé?
Niên Tuế cũng lạnh lùng đáp lại anh: Ngại quá, tối có hẹn rồi.
Màn hình đột nhiên nhảy ra một câu "Đến đảo Thắng rồi à?", Niên Tuế nhất thời không kịp phản ứng, đơ hai giây mới gõ chữ trả lời: Sao anh biết?
Minh Hòa: Thấy trên Weibo của cô.
Lần này, việc gửi bức ảnh kia trở nên hợp lý rồi, cô nói: Biển đẹp lắm.
Minh Hòa: Thế cũng phải nhìn tận mắt chứ.
Niên Tuế: Vậy anh đến đây đi.
chỉ úp tại wattpad và wordpress
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip