Editor: NYKA
"Cô ấy nói mình tên là Phong Linh, còn bảo có một con dị chủng đã nổ tung thành huyết tương, không thể nhận dạng được mô người. Cô ấy hỏi liệu điều này có ảnh hưởng đến việc nhận tiền thưởng không ạ." Nhân viên trực tổng đài tỏ vẻ bất an, "Đội trưởng Tô, chuyện này... có thể xảy ra không ạ? Hay là một trò đùa ác ý?"
Tô Úc Thanh không thể ngồi yên trong văn phòng được nữa.
Anh nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng, gấp gáp ra lệnh cho trợ lý: "Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến hiện trường cùng đội đặc nhiệm ngay! À, thông báo cho Chu Điều là không cần đến nữa! Bảo cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai còn họp!"
...
Màn đêm vô tận bao trùm thành phố.
Tại lối ra của bãi đậu xe ngầm trong tòa nhà Cục Giám Sát, vài chiếc xe lần lượt lăn bánh rời đi, hướng về khu biệt thự phía tây vùng ngoại ô.
Khi Tô Úc Thanh đến nơi, đội cứu hỏa thành phố cũng đã có mặt.
Những chiếc xe cứu hỏa mang màu đỏ đặc trưng bật đèn pha sáng rực lên, trông càng thêm chói mắt giữa đêm tối đen kịt.
Lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa, căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc bị thiêu rụi hoàn toàn, giờ chỉ còn là một đống hỗn tạp màu đen xám, trên mặt đất còn đọng lại những vũng nước và bùn, cùng một số vật thể sền sệt không rõ là gì.
Tô Úc Thanh đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra Phong Linh giữa đám đông.
Cô đang đút tay vào túi quần, đứng nói chuyện với đội trưởng đội cứu hỏa, trông có vẻ khá hơn so với hình ảnh trong camera giám sát.
Vừa đến gần, Tô Úc Thanh đã nghe thấy cô nói: "Tôi đương nhiên biết phóng hỏa là một hành vi gây nguy hiểm cho sự an toàn nơi công cộng, nhưng lúc tôi châm lửa, trong nhà đâu có con người, chỉ có dị chủng thôi. Tôi đã trừ hại cho dân, không thể giảm giá cho tôi một chút được à? Bắt tôi bồi thường toàn bộ giá trị căn biệt thự, tôi đâu có ngốc mà chấp nhận chịu thiệt thòi vậy."
"Thiệt hại của căn biệt thự sẽ do Cục Giám Sát chịu trách nhiệm hoàn toàn." Tô Úc Thanh bước tới, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Phong Linh, "Phong Linh, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cô, bất kỳ người dân nào khi gặp phải dị chủng đều nên báo cảnh sát trước! Chứ không phải tự mình hành động một cách mạo hiểm !"
Phong Linh ngẩn ra một chút: "Vậy lần sau tôi sẽ báo cảnh sát."
Tô Úc Thanh: "......"
Đúng là câu trả lời tùy hứng!
Anh quay người, thầm nhủ phải giữ bình tĩnh và sự điềm đạm, việc quan trọng nhất bây giờ là đi khảo sát hiện trường!
Tô Úc Thanh mang theo tâm trạng phức tạp bước vào trong biệt thự -
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một vũng máu hình người cháy đen sì, xung quanh đầy những vết máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc trong không khí.
Đi sâu vào trong lại thấy thêm một cái xác khác, nó cực kỳ to béo và đồ sộ, hộp sọ đã vỡ nát thành nhiều mảnh, óc văng tứ tung như đậu phụ nát, không rõ đã phải hứng chịu bao nhiêu nhát dao.
Tô Úc Thanh liếc nhìn Phong Linh một cái đầy ẩn ý.
Phong Linh đi theo sau anh, cũng đang nghiêm túc xem xét hiện trường.
Cô hỏi: "Tại sao con dị chủng ở ngoài cửa chết rồi mà thẻ bài của nó không xuất hiện?"
"Chắc là nó đã 'offline' rồi. Khi dị chủng 'offline' nghĩa là nó từ bỏ cơ thể này, nên sẽ không để lại thẻ bài." Tô Úc Thanh rút điện thoại di động ra, chụp lại ảnh của hiện trường.
Phong Linh nhớ lại: "Người đàn bà mình mọc đầy sâu bọ đó đúng là đã hét lên mấy lần chữ 'offline', hóa ra đúng là theo nghĩa đen."
Cô lại hỏi: "Tôi không lấy thẻ bài của tên mập kia, vậy tiền thưởng có tăng lên không?"
"Thẻ bài không ảnh hưởng đến số tiền thưởng." Tô Úc Thanh đáp.
"Ồ." Phong Linh tỏ vẻ hơi thất vọng.
Tô Úc Thanh liếc cô một cái: "Hiện tại các Cục Giám Sát ở khắp nơi đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Để giải quyết vấn đề này, cấp trên đã thiết kế một hệ thống điểm tích lũy dựa trên giá trị của cống hiến, dự kiến tuần sau sẽ chính thức được áp dụng. Đến lúc đó, bất kể là tiêu diệt dị chủng hay nộp thẻ bài, đều sẽ được chuyển đổi thành điểm cống hiến trong hệ thống thể hiện mức độ tín nhiệm của Công dân, hay còn gọi là Hệ thống Tín nhiệm Công dân. Thẻ bài này tôi sẽ tạm ghi nhận giúp cô, sau này sẽ được chuyển thành điểm cống hiến cho cô."
Phong Linh hơi ngẩn người: "Vậy sau này còn có tiền thưởng nữa không?"
Khóe môi Tô Úc Thanh khẽ co giật: "Có thể dùng điểm cống hiến để đổi thành tiền, 1 điểm cống hiến tương đương 1 triệu."
"Vậy thì tốt rồi." Phong Linh gật đầu.
Tâm trạng của Tô Úc Thanh lúc này thật khó để diễn tả thành lời.
Anh gọi một thành viên đội đặc nhiệm đến để thu thập thẻ bài.
Chỉ thấy thành viên đó xách một thiết bị hình trụ tròn làm bằng hợp kim, đặt xuống bên cạnh thi thể, rồi nhẹ nhàng mở ra, để lộ kết cấu tinh vi đáng kinh ngạc ở bên trong.
Tiếp theo, thiết bị phát ra một loại tiếng ồn đặc biệt có tần số thấp.
Phong Linh gần như không nghe thấy gì cả, nhưng tấm thẻ bài đang lơ lửng trên thi thể bắt đầu xuất hiện những gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường, rồi từ từ chảy vào một ống thủy tinh bên trong thiết bị.
"Cái máy này là gì vậy?" Phong Linh thì thầm hỏi Tô Úc Thanh.
"Là Thiết bị Lưu trữ Thẻ bài vừa mới được nghiên cứu và chế tạo ra, toàn bộ thành phố Thanh Giang chỉ có một cái này." Tô Úc Thanh nhìn chằm chằm vào thiết bị cho đến khi nó hoàn thành thu thập tấm thẻ, rồi mới quay sang nhìn Phong Linh, "Những con dị chủng khác đâu rồi?"
"Còn một con ở đằng kia-" Phong Linh chỉ về phía căn biệt thự nằm chéo phía đối diện, "Nhưng tôi lấy thẻ bài rồi, các anh không cần mang máy qua đâu, cồng kềnh quá."
Nghe vậy, Tô Úc Thanh mím chặt môi, im lặng một lát rồi nói: "Không phải càng nhiều thẻ bài là càng tốt đâu, sự kết hợp quan trọng hơn số lượng."
Điều này Phong Linh vừa mới biết được.
Nhưng nghe giọng điệu của Tô Úc Thanh, hình như anh ấy cũng biết về mối nguy tiềm ẩn của giá trị ô nhiễm?
Tại sao không nói thẳng ra nhỉ?... Thật khó hiểu. Trên diễn đàn Dị Tinh cũng không thấy ai thảo luận về giá trị ô nhiễm cả. Lẽ nào có người phía bên trên cố tình ém nhẹm thông tin liên quan? Nhưng mục đích là gì?
Hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, Phong Linh lười phải vận động tế bào não để suy nghĩ thêm, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật say.
Cô vươn vai, duỗi hai cánh tay, ngáp một cái, rồi xoay người định rời đi.
"Cô định đi đâu?" Tô Úc Thanh hỏi ngay lập tức.
Phong Linh dừng bước, quay đầu lại nói: "Tìm chỗ nào đó để ngủ."
Trái tim Tô Úc Thanh lại giật thót lên: Đừng có chạy lung tung nữa! Con dị chủng đã 'offline' kia không biết chừng nào sẽ quay lại báo thù đâu!
Ngay sau đó anh liền nhớ ra chuyện Phong Linh bị tấn công ở Cục Giám Sát hôm nay.
Cục Giám Sát đã không còn an toàn nữa.
Mặc dù Phong Linh đã từ chối gia nhập Cục Giám Sát, nhưng loài người vốn thuộc cùng một phe. Tô Úc Thanh tự thấy mình có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn tính mạng cho Phong Linh.
Anh suy nghĩ vài giây, rút ra một chùm chìa khóa, tháo riêng một chiếc ra khỏi chùm rồi đưa cho Phong Linh.
"Tôi có một căn hộ trên đường Tú Viên vẫn luôn để trống, cô có thể đến đó ở. Đây là chìa khóa cửa chính." Tô Úc Thanh dặn dò Phong Linh, "Trong khoảng thời gian này cố gắng hết sức đừng ra ngoài, cũng đừng về nhà. Chúng tôi điều tra được gần đây có bốn nghi phạm dị chủng, ba con đã bị cô tiêu diệt, còn một con nếu cô chưa gặp thì chắc là đã trốn đi rồi. Hơn nữa, con dị chủng đã 'offline' từng tấn công cô ở Cục Giám Sát, điều đó cho thấy rất có thể nó biết thông tin cá nhân của cô. Có lẽ sau khi 'đăng nhập' trở lại, nó sẽ tìm đến cô lần nữa, thậm chí có thể mai phục gần nhà cô để chờ cơ hội báo thù. Cô nhất định phải cẩn thận."
Phong Linh nhận lấy chìa khóa, hỏi Tô Úc Thanh: "Nếu nó không đến tìm tôi thì sao?"
Giọng điệu nghe còn có vẻ khá mong đợi.
Tô Úc Thanh lặng người đi một lúc, đồng thời cảm thấy hơi nhức đầu.
"...Cô nên quan tâm đến vết thương trên người trước đi thì hơn. Có cần tôi gọi bác sĩ giúp cô không?" Anh hỏi.
Phong Linh cúi đầu nhìn lại bản thân.
Vết thương do xúc tu đâm xuyên tuy nghiêm trọng, nhưng vì miệng vết thương tương đối nhỏ nên giờ đã cơ bản lành lại. Ngược lại, chỗ nghiêm trọng nhất lại là vùng da trên cánh tay bị axit ăn mòn, vẫn còn là một mảng thịt nát máu me trông rất thê thảm.
Cô đoán là do nước khử trùng chưa rửa sạch hoàn toàn miệng vết thương, phần axit còn sót lại đã ảnh hưởng đến chức năng phục hồi của cơ thể.
"Trong căn hộ của anh có tắm được không?" Phong Linh hỏi.
Tô Úc Thanh gật đầu, "Căn hộ có nước nóng 24/24."
"Được." Phong Linh tung cao chiếc chìa khóa trong tay lên rồi bắt lấy, nhoẻn miệng cười với Tô Úc Thanh, "Cảm ơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip