Chương 5: Bốn Con Dị Chủng

Editor: NYKA

Phong Linh yên lặng dựa người vào thành giường bệnh, mắt nhắm hờ.

Khi thực sự vận dụng kỹ năng đánh dấu "Nỗi Nhớ Của Mẹ", cô phát hiện ra rằng sau khi thẻ bài Ong Sát Thủ được "tiêu hóa", năng lực của nó đã có một vài biến đổi thú vị.

Ví dụ như bây giờ, cơ thể cô không cần phải di chuyển một bước nào, nhưng "tầm nhìn" của cô lại có thể men theo làn sương mù màu đỏ kia để rời khỏi phòng bệnh. Nó xuyên qua hành lang dài, qua phòng nghỉ dành cho nhân viên, rồi thông qua một ô cửa sổ ở tầng một để ra đến tận đường phố bên ngoài tòa nhà.

Qua "tầm nhìn" này, cô có thể trông thấy xe cộ đang lưu thông, người đi đường vội vã, và cả những hàng cây cảnh được trồng ven đường.

Màu sắc của mọi sự vật xung quanh đều hiện lên một cách mờ nhạt, ảm đạm, duy chỉ có dải sương mù trước mắt là rất đậm màu và nổi bật lạ thường. Nó như có một sức hút ma mị, liên tục dẫn dắt "tầm nhìn" của cô tiến về phía trước.

Cô đi theo làn sương mù, tiến vào một cái miệng cống thoát nước nằm ở góc phố, rồi đi sâu vào bên trong đường cống ngầm tối tăm, ẩm ướt một đoạn rất dài. Sau đó, "tầm nhìn" lại theo làn sương quay trở lại mặt đất, lòng vòng qua mấy con phố ngoằn ngoèo, rồi đến một khu biệt thự liền kề sang trọng. Cuối cùng, dải sương dẫn cô "đi" vào bên trong một căn biệt thự cụ thể.

Phong Linh "nhìn" thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái và rùng rợn.

Trong phòng khách rộng lớn ở tầng một của căn biệt thự, người phụ nữ với làn da đỏ rực đang từ từ trồi nửa người lên từ cái vũng máu/chất lỏng sền sệt di động kia.

Cơ thể của bà ta dường như được tạo thành từ vô số những con giòi máu đang lúc nhúc ngưng tụ lại. Có lẽ do vết thương từ những phát súng lúc nãy quá nặng, nên trong quá trình tái tạo lại cơ thể, trên người bà ta liên tục xuất hiện những lỗ thủng lớn cỡ nắm tay. Từ những cái lỗ đó, hàng trăm con giòi máu cùng với mấy cái vỏ đạn kim loại cứ thế rơi vãi ra sàn nhà, tạo thành những tiếng "loong coong, leng keng".

Những con giòi máu nhỏ bé rơi xuống sàn nhà lập tức ngọ nguậy, bò về lại phía vũng máu, rồi nhanh chóng hợp thể với thứ chất lỏng nhớp nháp đó.

Trong suốt quá trình này, vẻ mặt của người phụ nữ luôn lộ rõ sự đau đớn, đôi môi đỏ tươi của bà ta cứ liên tục mấp máy. Tuy Phong Linh không thể nghe thấy âm thanh gì qua "tầm nhìn" này, nhưng cô cũng có thể đoán được rằng người phụ nữ kia chắc chắn đang nghiến răng nghiến lợi chửi rủa điều gì đó.

Bà ta cứ nằm bò như vậy trên vũng máu, vết thương trên người thì không ngừng trào ra giòi, rồi lại không ngừng hấp thụ giòi để tái tạo. Cứ giãy giụa lặp đi lặp lại trong cơn đau như vậy một lúc lâu, những cái lỗ thủng trên người bà ta mới dần dần thu nhỏ lại thành kích cỡ của một cái nắp chai, rồi tiếp tục nhỏ lại bằng cỡ móng tay, và cuối cùng chỉ còn là những lỗ nhỏ li ti như lỗ kim châm.

Quá trình tái tạo cơ thể cuối cùng cũng hoàn tất.

Người phụ nữ chậm rãi kéo lê thân người ra khỏi vũng máu. Làn da trên khắp cơ thể bà ta giờ đây đã trở nên láng mịn, hồng hào, không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của những vết thương lúc nãy nữa.

Phong Linh đã "thưởng thức" trọn vẹn toàn bộ quá trình hồi phục kinh dị này. Cô không khỏi thầm cảm thán rằng con dị chủng này quả thực có đủ thực lực và vốn liếng để dám một mình một ngựa xông thẳng vào trụ sở của Cục Giám sát.

Tất cả là nhờ vào cái đám giòi máu ghê tởm kia.

Trừ phi có thể dùng một quả tên lửa RPG bắn thẳng vào người nó, nghiền nát nó ra thành cám, nếu không thì cho dù vết thương có nghiêm trọng đến mức nào đi nữa, cũng đều có thể được đám giòi máu kia chữa lành trong nháy mắt, căn bản là giết không chết.

Cái thứ quái quỷ này thì phải giết bằng cách nào đây nhỉ...

Phong Linh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Người phụ nữ kia hoàn toàn không hề hay biết rằng mọi nhất cử nhất động của mình từ nãy đến giờ đều đã bị Phong Linh nhìn thấy. Sau khi tái tạo xong cơ thể, bà ta uể oải đi đến ghế sofa, nhặt một cái chăn mỏng lên khoác tạm lên người, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Phong Linh kiên nhẫn "quan sát" thêm một lát nữa,t hấy người phụ nữ nằm im không động đậy, cô bèn thu hồi "tầm nhìn" của mình lại.

Dải sương mù màu đỏ nhạt đại diện cho dấu ấn vẫn còn lơ lửng ở đó.

Thời gian dấu ấn "Nỗi Nhớ Của Mẹ" có hiệu lực là 12 tiếng đồng hồ. Chỉ cần không vượt quá khoảng thời gian này, cô có thể tái kích hoạt và lần theo dấu vết của người phụ nữ kia bất cứ lúc nào cô muốn.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh vọng đến tiếng bước chân người.

Phong Linh ngước mắt nhìn ra cửa thì thấy cô y tá lúc nãy bước vào, trên tay cầm một túi máu mới đến để thay cho cô.

Đôi mắt của cô y tá vẫn còn hơi đỏ hoe, có lẽ là vừa rồi đã bị cấp trên khiển trách một trận. Nhưng khi đối mặt với Phong Linh, cô ấy vẫn tỏ ra rất tận tâm và chuyên nghiệp: "Cô bị mất máu nhiều quá. Truyền xong túi máu này rồi, chắc vẫn phải truyền thêm hai túi nữa mới đủ."

Phong Linh hỏi cô y tá: "Viện phí của tôi hết khoảng bao nhiêu vậy?"

Cô y tá hơi ngẩn người ra: "Cái này... thật tình tôi cũng không rõ lắm. Chỗ chúng tôi bình thường chỉ tiếp nhận điều trị cho người thuộc nội bộ của Cục Giám sát thôi ạ."

Tưởng rằng Phong Linh đang lo lắng về chi phí điều trị đắt đỏ, cô y tá vội vàng nói thêm để trấn an: "Cô cứ yên tâm. Bất kể cô có phải là thanh tra viên hay không, thì trước khi cô hoàn toàn bình phục, mọi chi phí y tế đều sẽ do Cục Giám sát ứng trước hết. Sẽ không có chuyện làm chậm trễ việc điều trị của cô đâu."

Phong Linh liếc nhìn túi máu mới vừa được thay, rồi lại hỏi: "Huyết tương bình thường được bảo quản như thế nào vậy chị y tá?"

"Hả?" Cô y tá có chút ngập ngừng rồi mới trả lời, "...Thường được bảo quản trong tủ lạnh chuyên dụng của ngân hàng máu, ở nhiệt độ khoảng 4 độ C. Có vấn đề gì sao cô?"

Phong Linh mỉm cười hiền hòa: "À, không có gì, tôi chỉ hỏi vu vơ vậy thôi."

Cô y tá trông có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngơ ngác rời khỏi phòng bệnh.

Phong Linh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng, cùng với lượng máu đã mất đang dần được bổ sung trở lại, cơ thể cô đang nhanh chóng hồi phục với một tốc độ đáng kinh ngạc. Có lẽ đợi đến tối nay... không, có lẽ chỉ cần đợi thêm khoảng hai tiếng nữa thôi, là cô đã có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất của mình rồi.

"Huyết tương cần phải được bảo quản trong môi trường khoảng 4 độ C, không được quá lạnh, mà cũng không được quá nóng... Cái đám đỉa hút máu của con mụ kia chắc cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự. Nếu nhiệt độ quá lạnh, chúng nó sẽ bị đông cứng lại, còn nếu quá nóng thì... liệu có bị luộc chín luôn không nhỉ?"

Cô lẩm bẩm một mình trong căn phòng bệnh yên tĩnh.

...

...

Màn đêm dần buông xuống, thành phố vốn ồn ào, náo nhiệt giờ đây lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng.

Phong Linh lái chiếc xe tải nhỏ cô thuê đến khu biệt thự trông có vẻ hơi hoang vắng nằm ở ngoại ô thành phố. Cô cho xe dừng lại ở một góc khuất, rồi tắt máy.

Kế hoạch đã có sự thay đổi.

Vốn dĩ ban đầu, cô đã chuẩn bị không ít "đồ tốt" để mang theo: xăng, cồn, than đá, bột mì... Cô thậm chí còn chạy ra tận vựa ve chai để thu gom về mấy tấm nệm bông gòn cũ nát nữa.

Năng lực của đối phương, nói trắng ra, chẳng qua cũng chỉ là trước tiên sử dụng đám giòi bọ của mình để làm tê liệt mục tiêu, sau đó mới từ từ hút máu cho đến chết.

Độc tố gây tê liệt thì cô đã miễn nhiễm rồi, còn đòn tấn công hút máu thì cô hoàn toàn có thể dùng lưỡi đao xương của mình để cắt đứt đám xúc tu của nó. Vấn đề duy nhất còn lại bây giờ là làm thế nào để ngăn chặn người phụ nữ kia chạy trốn mà thôi.

Kế hoạch ban đầu của Phong Linh là dùng lửa để phong tỏa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của căn biệt thự, biến nó thành một cái lò lửa khổng lồ.

Thế nhưng, vừa rồi khi cô sử dụng năng lực đánh dấu để kiểm tra tình hình bên trong, cô lại phát hiện ra rằng, ngoài người phụ nữ kia, bây giờ còn có thêm ba kẻ khác nữa.

Đồng bọn sao?

Vậy là... bốn con?

Giết một con dị chủng thì cô có thừa tự tin, nhưng đối mặt với cả bốn con cùng một lúc thì biến số là quá lớn, nhất là khi cô hoàn toàn không biết gì về năng lực của ba con dị chủng còn lại.

...Hay là... mình chuồn đi cho lành?

Phong Linh ngồi trong xe tải, sắc mặt âm trầm đến khó coi.

Ngày hôm nay cô bị đánh lén suýt chút nữa là mất mạng, bây giờ khó khăn lắm mới đuổi tới tận hang ổ của đối phương, chẳng lẽ lại không thể ra tay báo thù hay sao?

Cô bực bội mở cửa xe, mặt nặng như chì bước xuống, rồi đi thẳng qua cánh cổng sắt lớn đang mở toang của khu biệt thự.

Thôi thì đằng nào cũng đã đến đây rồi, ít nhất cũng phải dò xét thực lực của đám này một phen trước đã.

Chỗ chốt canh gác ở cổng không hề có bóng dáng của bất kì bảo vệ nào. Có lẽ là bảo vệ đã trốn đi đâu đó để lười biếng rồi, hoặc cũng có thể là khu biệt thự này vốn dĩ không thuê bảo vệ ngay từ đầu.

Hai dãy biệt thự liền kề tối om, im lìm đứng sừng sững phía trước mặt. Cách đó không xa là một khu công trường đang xây dựng dở dang, chất đống nào là xi măng, bao cát và đủ loại nguyên vật liệu trông vô cùng bừa bộn.

Sau khi thành phố Thanh Giang bị chính phủ xếp vào danh sách các khu vực có mức độ nguy hiểm cao, rất nhiều công trường xây dựng trong thành phố đều đã phải dừng hoạt động. Mấy ông chủ thầu thì nhanh chân ôm tiền chạy đến những thành phố an toàn hơn để làm ăn, bỏ lại sau lưng cả một đống dự án chưa hoàn thiện.

Mấy con dị chủng này xem ra cũng biết chọn chỗ thật đấy, căn biệt thự mà chúng đang chiếm giữ lại chính là căn nhà mẫu duy nhất trong cả khu đã được trang bị đầy đủ nội thất.

Cây cối trong sân vườn không được ai cắt tỉa, cứ thế mọc lên um tùm tứ phía, cành lá sum suê rậm rạp che khuất gần hết ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tầng một.

Phong Linh lần mò trong bóng tối, dễ dàng trèo qua bức tường bao rồi vòng ra sân sau của căn biệt thự. Cô áp sát vào ô cửa kính lớn sát đất, cẩn thận nhìn vào bên trong để quan sát tình hình.

Ngoài người phụ nữ dị chủng đã tấn công cô ở bệnh viện lúc chiều, trong phòng khách còn có thêm hai gã đàn ông - một gã mập ú và một gã cao gầy - cùng với một cô bé đang đeo chiếc mặt nạ đầu lâu quen thuộc.

Cô bé đó trông chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, cả người đầy những vết bầm tím, đang nằm co ro sợ hãi trên sàn nhà.

Người phụ nữ dị chủng vẫn khoác tấm chăn mỏng trên người, ngồi trên ghế sofa, cất giọng hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Có phải mấy người bắt nhầm người rồi không vậy? Hỏi nửa ngày trời mà cũng chẳng moi ra được manh mối gì, làm ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của tôi."

"Không thể nào bắt nhầm được!" Gã đàn ông mập ú gào lên một tiếng, giọng đầy bực bội, "Chính nó đã đăng bài ẩn danh trên diễn đàn để rủ người lập đội đi vào mê cung. Tụi này đã phải dỗ ngon dỗ ngọt nó cả nửa tháng mới dụ được nó ra gặp mặt đó! Không thể nào nhầm được đâu!"

"Vậy sao nó lại không biết vị trí lối vào của mê cung?" Người phụ nữ hỏi vặn lại.

"Nó biết chứ!" Gã mập tiếp tục gân cổ lên cãi, "Chẳng qua nó là cái loại cứng đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi! Miệng thì câm như hến, nhất định không chịu nói ra!"

"Được rồi, đừng có cãi nhau nữa." Gã đàn ông cao gầy ngồi ở phía đối diện lúc này mới lên tiếng. Gã nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ, hỏi, "Mà bà hôm nay lại làm sao thế? Ban ngày đã đi đâu, làm thế nào mà lại để bị thương khắp người như vậy?"

Người phụ nữ kéo lại tấm chăn trên người cho kín đáo hơn, rồi đáp bằng một giọng thờ ơ: "À, ban nãy có đi đến Cục Giám sát một chuyến. Tin tức hôm nay chẳng phải đề cập đến việc có một con dị chủng bị giết ở Công viên Thiên Thủy sao? Thẻ bài của nó chắc chắn đã bị người của Cục Giám sát lấy đi mất rồi. Tôi chỉ muốn đến đó thử vận may, xem có vớt vát được chút gì không thôi mà."

"Thế có vớt được gì không?" Gã mập lập tức dí sát mặt lại gần, tò mò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip