Chương 14.1
CHƯƠNG 14.1 (CHƯA BETA)
Editor: Sầu
[ Chồng của chị Ninh Ninh đến rồi! ]
[Ôi chúa ơi! Đẹp trai vãi! ]
[Lúc đầu tôi còn tưởng đó là diễn viên của công ty chúng ta, nhưng hóa ra ...emmm]
[ nước mắt của tôi không chịu thua kém cùng khóa miệng chảy xuống.]
Cung Phi đăng liên tiếp nhiều tin nhắn trong nhóm Wechat của phòng.
Vương Vũ: Tôi làm chứng, thật sự rất đẹp trai.
Cung Phi: Vai rộng, eo hẹp, chân dài, mày rậm, môi mỏng, phong cách cấm dục, trong giới giải trí, có thể ở trên 1 loạt tiểu thịt tươi.
Triệu Giai: ? ? ?
— 2 người chắc chắn?
Cung Phi và Vương Vũ đồng thời im lặng.
Câu trả lời hiển nhiên.
Không có.
Thẩm Tuế Hòa lên xe cũng không tự giới thiệu.
Đơn thuần lái xe, ngoài việc thắt dây an toàn cho Giang Du Ninh.
Thời gian còn lại, trong xe hoàn toàn im lặng.
Giang Du Ninh ngồi ở ghế phụ, tựa đầu vào cửa xe, đôi mắt lim dim buồn ngủ.
Cô thậm chí còn không thèm liếc nhìn Thẩm Tuế Hòa, ngoại trừ lúc anh mới lên xe.
Hai người toàn thân đều lộ ra thông tin: Chúng tôi không quen nhau.
Vương Vũ ở trong nhóm nhắn: Không chắc chắn
—- có thể gửi tin nhắn đặc biệt cho chị Ninh Ninh?
Triệu Giai: @ Giang Du Ninh!
—-- Chồng cô đến phải không?
—-- Hôm nay chúng ta có vinh dự này sao?
—- Bộ mặt thật của Lư Sơn có thật sự sắp lộ diện không?
Điện thoại của Giang Du Ninh vang lên.
Cô cúi đầu đọc tin nhắn, sau đó liếc nhìn 2 người ở hàng sau. Họ đang lén lút trò chuyện với nhau. Có lẽ là tò mò về thân phận của Thẩm Tuế Hòa.
Giang Du NInh trả lời: Ừ.
—-- Là chồng tôi.
-
Sự xuất hiện của Thẩm Tuế Hòa đã mang đến một bất ngờ khác cho buổi teambuilding này.
Có cảnh đẹp ý vui lại còn đẹp trai, mọi người càng thêm hưng phấn.
Nhưng họ đều mang theo người nhà, đơn giản chính là bạn trêu tôi vài câu, tôi ghẹo bạn vài câu, có qua có lại.
Giang Du Ninh ở trong đó, có qua mà không có lại.
Cô và Thẩm Tuế Hòa chấp nhận sự trêu chọc của mọi người, cả 2 đều không thích trêu chọc người khác.
Chỉ cần mỉm cười liền qua.
Mà Trầm Tuế Hòa, cười cũng không cười.
Sau khi ăn xong, mọi người rủ nhau đi hát karaoke.
Trên đường đến KTV, Giang Du Ninh nhận được tin nhắn từ trưởng phòng.
[Ninh Ninh, chồng em là người thanh toán hóa đơn hả?]
Giang Du Ninh sửng sốt 2s.
Trong bữa ăn, Thẩm Tuế Hòa ra ngoài nghe điện thoại, nhưng cô không biết anh có thanh toán hóa đơn hay không.
"Anh thanh toán?" Giang Du Ninh trầm giọng hỏi.
"Ừ." Thẩm Tuế Hòa nói.
Như thể cho rằng câu trả lời này quá nhạt nhẽo, anh dừng lại một lúc rồi nói: "Anh chưa bao giờ gặp đồng nghiệp của em. Anh mời bọn họ bữa này để cảm ơn họ vì đã quan tâm đến em."
Lời nói này rất tuyệt vời.
Nhưng không ai đánh giá cao trong trường hợp này.
Sau khi ra khỏi khách sạn, nhưng người có ô tô sẽ lái xe, còn những người không có ô tô thì đi taxi cùng người nhà nên chỉ có họ trên xe.
Giang Du Ninh cúi đầu trả lời tin nhắn: Đúng vậy.
Trưởng phòng: Này ngại quá, chúng ta AA đi.
—- Gửi hóa đơn cho tôi. tôi sẽ tính toán rồi chuyển cho cô.
Giang Du Ninh: không cần chuyển lại
—--- Anh ấy có tiền.
Trưởng phòng: .......
"Sao không nói gì?" Thẩm Tuế Hòa dựa vào lời vừa nói mà hỏi: "Anh ở đây, em vẫn không vui?
"Có một chút." Giang Du Ninh nói.
Kỳ thật cũng bình thường.
Trừ lúc đầu, trong lòng có một chút rung động và ngạc nhiên.
Sau đó, lòng cô tĩnh lặng như giếng cổ, không một gợn sóng,
Sau cùng thì anh cũng đóng vai "bình hoa" trong bữa tiệc một cách hoàn hảo.
Giang Du Ninh thậm chí cò gọi anh là " Cảnh đẹp của buổi họp mặt"
Trong khi ăn cơm, anh ấy liên tục nghe điện thoại và trả lời tin nhắn.
Ngay cả khi trưởng phòng mời anh uống rượu, anh cũng không uống và nói phải lái xe.
Nhưng những người đàn ông khác đều uống rượu.
Vì vậy, trên đường đến KTV, người phụ nữ sẽ lái xe hoặc bắt taxi.
Anh cực kỳ im lặng trong suốt quá trình ăn uống.
Trưởng phòng còn trêu anh: "Sao anh không nói? Có phải vì anh không có gì để nói với nhiều phụ nữ như vậy không?''
Anh nói rằng anh ấy không giỏi ăn nói.
Ừm.
Anh bận làm việc và phải trả lời tin nhắn ngay cả khi đang ăn.
Giang Du Ninh có thể lái xe một tiếng rưỡi mỗi ngày tam tầm, nhưng không thể lái xe 5p để đến KTV.
"Đại Ma Vương" trong giới Luật tố tụng lại không giỏi ăn nói.
Xét đền cùng, chỉ có 8 chữ: Cô không quan trọng, anh ấy cũng không quan tâm.
Một khi đã như vậy, việc gì phải miễn cưỡng chính mình đến?
Giang Du Ninh dựa vào cửa xe chợp mắt, khi xe đỗ ở bãi đậu xe gần KTV, cô đột nhiên nói: "Về nhà đi."
Thẩm Tuế Hòa: "Sao thế?"
"Em hơi mệt." Giang Du Ninh nói.
Cô gõ tin nhắn.
[ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chiếu cố ngày hôm nay nha~ Buổi tiệc rất vui nhưng tôi hơi sốt nên về nhà trước. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé! ]
Gửi nó cho đồng nghiệp chỉ bằng một cú nhấn.
Triệu Giai: Có nghiêm trọng không ?
Thường Tuệ: Xoa xoa QAQ, thân thể là quan trọng nhất!
Vương Vũ: Chị Ninh Ninh, chú ý nghỉ ngơi, về nhà uống thuốc rồi đi ngủ sớm! Hẹn gặp lại chị vào thứ 2!
Cung Phi: Chị nghỉ ngơi thật tốt, đừng mệt quá, không sao đâu!
Trưởng nhóm: Nhắc anh Thẩm lái xe cẩn thận. Ngoài ra, cảm ơn anh ấy đã đãi ngộ, tôi thích sự hài hước của anh ấy.
Giang Du Ninh nhìn về phía Thẩm Tuế Hòa, bóng tối mờ ảo chiếu lên một bên mặt anh, anh đang tập trung lái xe.
Cô nghĩ: hài hước sao?
Sự hài hước đen tối.
Giang Du Ninh nhíu mày và xem tin nhắn giữa các đồng nghiệp của mình.
Mọi lời quan tâm tràn ngập màn hình.
Cô chợt mỉm cười.
Cô nghĩ: Bản thân sự tồn tại của thế giới này là một sự hài hước đen tối.
Một khi đã như vậy, tại sao chúng ta phải tích cực?
Cô đang tích cực vì điều gì?
Không phải sớm đã biết kết quả này rồi sao?
Câu trả lời này đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong trái tim cô và nó đã bén rễ vào nơi sâu nhất trong trái tim cô.
Anh ấy đã như vậy khi cô cưới anh.
Lạnh lùng, cấm dục, nói năng thận trọng.
Hiện tại anh lại muốn cái gì đây?
Chính Giang Du Ninh cũng không biết.
Lúc trước có chút nhiệt tình nên cô cưới anh không chút do dự.
Bây giờ cô không biết sự nhiệt tình này có thể kéo dài được bao lâu.
Cô nhìn Thẩm Tuế Hòa, trước mắt một mảnh mơ hồ.
Ô tô đỗ ở tầng hầm.
Giang Du Ninh nhắm mắt lại, nước mắt vô tình rơi xuống.
Thời điểm Thẩm Tuế Hòa nhìn sang, cô nhanh chóng quay lưng lại, lau nước mắt.
Khoảnh khắc ngắn ngủi này đã được Thẩm Tuế Hòa nhìn thấy.
Anh ấy không nói gì cả.
Anh chỉ im lặng đưa khăn giấy cho Giang Du Ninh.
Hai người cùng nhau về nhà.
Khi đi thang máy, Giang Du Ninh bước vào trước, Thẩm Tuế Hòa bấm nút.
Cô đứng ở góc thang máy.
Những bức tường cao đã được dựng lên trên khắp thế giới.
Vào lúc đó, Thẩm Tuế Hòa cảm thấy cô đem chính mình che chắn bên ngoài.
Thế giới của cô dừng như không có chính bản thân mình.
Cô không hề ngẩng đầu, cũng không nhìn anh.
Giang Du Ninh nhập mật khẩu ở cửa, thuận tay liền đóng lại. Nếu không phải Thẩm Tuế Hòa bị kẹt một chút, thì chắc anh ấy bị nhốt ở ngoài cửa.
"Xin lỗi." Giang Du Ninh nói.
Thẩm Tuế Hòa hơi cau mày, không nói gì.
Trên đường trở về, Giang Du Ninh đã hơi lơ đãng.
Cô suýt bị kẹp tay khi vừa đóng cửa xe lại.
Việc anh ấy gần như bị nhốt ngoài cửa bây giờ không phải là điều ngạc nhiên.
"Em làm sao thế?" Thẩm Tuế Hòa tận lực hỏi rõ.
Giang Du Ninh lắc đầu rồi đi vào bếp rót cho mình một cốc nước.
Cô uống hết 1 ly, xoay người lại liền bị một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy.
Sau đó là một nụ hôn thử thăm dò của anh.
Từ mặt đến đôi môi.
Cô nhắm mắt lại.
Tất cả những gì cô cảm nhận là —- đầu lưỡi lạnh buốt.
Lạnh như uống nước đá.
Họ từ phòng bếp đi lên lầu.
Thẩm Tuế Hòa xé toạc áo phông của cô, lòng bàn tay đầy vết đỏ.
Thậm chí ngay cả khóe mắt của anh cũng đỏ hoe.
Anh ấy đang nổi lên dục vọng, thế thôi.
Khắp nơi đều đỏ rực, có vẻ động tâm.
Anh hôn Giang Du Ninh từ xương hàm đến một bên cổ, rồi hôn xuống.
Cho đến khi nụ hôn chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Giang Du NInh.
Tay cô chạm vào mu bàn tay của anh, như bàn tay có chút lạnh lẽo, Giang Du Ninh vô thức đẩy anh ra.
Thẩm Tuế Hòa khàn giọng nói: "Đừng sợ."
Hai người đã kết hôn được 3 năm, nhưng chưa bao giờ chân chính làm việc này.
Giang Du Ninh không phải là "Đồ cổ" đặc biệt bảo thủ, nhưng cô chưa bao giờ yêu, không ai dạy cô, cô cũng sẽ không chủ động học hỏi.
Cô là một học sinh giỏi nhưng không phải cái gì cũng học, lại càng không phải cái gì cũng lĩnh hội được.
Tuy Tân Ngữ là lão lái xe, nhưng chỉ là "Miệng pháo vương giả", sẽ đỏ mặt ngay cả khi xem "hướng dẫn".
Thông thường cũng chỉ có thể trêu ghẹo Giang Du Ninh, nhưng mà Giang Du Ninh đối với việc này biết rất ít.
Tuy nhiên, vào lúc này, cô biết Thẩm Tuế Hòa đang làm gì.
Thẩm Tuế Hòa từ trước đến nay rất nghiêm khắc, thỉnh thoảng phóng túng cũng không đến mức, hơn nữa loại chuyện này, anh vẫn luôn tôn trọng Giang Du Ninh.
Hôm nay, anh ấy cường ngạnh hơn.
Giang Du Ninh chỉ có thể bị buộc phải đi theo nhịp điệu của anh.
Trải nghiệm về loại sự việc này mang tính chủ quan và không thể nói là tốt hay xấu.
Nhưng Giang Du Ninh có 1 ảo giác: Anh là người chịu thua.
Làm hài lòng cô theo nhiều cách khác nhau.
Nhận thức này đã khiến Giang Du Ninh bị sốc trong một thời gian.
Chỉ là Thẩm Tuế Hòa không cho cô không gian để suy nghĩ sâu sắc.
Anh nhẹ nhàng thở vào tai cô, thấp giọng hỏi: "Còn tức giận không?"
Giang Du Ninh lơ lửng trong biển sâu, phản ứng trì độn, không trả lời.
Thẩm Tuế Hòa cố ý rúc vào tai cô, ''Em giận cái gì?''
Giang Du Ninh không trả lời mà chỉ hôn lên môi anh.
Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, cô quay đi, hơi thở hổn hển, giọng nói có chút nghẹn ngào, ''Chúng ta sẽ tốt thôi, được không?''
Thẩm Tuế Hòa đưa tay về phía cô, luồn vào giữa những ngón tay của cô.
10 ngón đan vào nhau.
Lần đầu tiên 10 ngón tay vào nhau, dĩ nhiên là ở trên giường.
Hắn thường nắm tay cô.
Đây cũng là lần đầu tiên.
Giang Du Ninh nghe thấy anh thì thầm vào tai cô, "Tốt."
-
Nơi Bùi Húc Thiên đặt chỗ tại Quốc Tế Trung Châu là một biệt thự rất lớn.
Tòa nhà tương tự như một lâu đài châu u và tráng lệ, thường là một trong những nơi vui chơi của những người nổi tiếng ở Bắc Thành.
Với nền là ngọn núi Kỳ Lân dốc đứng, một số nhà giàu thế hệ thứ 2 thích cảm giác phấn khích đã đến đây để đua xe. Đây cũng là khu vực hay xảy ra tai nạn.
Sau khi từ núi Kỳ Lân đi xuống, mọi người sẽ tình cờ tụ tập ở đây.
Khác với độ dốc của núi Kỳ Lân, <Dạo chơi lâu đài cổ> hoàn toàn bộc lộ sự cao quý và bí ẩn.
Dòng sông mã não chảy quanh lâu đài, phía sau là trang trại ngựa và sân golf rộng rãi, sân trước bao quanh là hoa nở rộ, lâu đài quanh năm như mùa xuân, phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Lâu đài này có giá gần chục tỷ, thuộc sở hữu của Thời Gia, nơi nổi tiếng về phát triển bất động sản, có phong cách cao và giá thành không hề rẻ nên ít người sẽ thuê toàn bộ lâu dài.
Dù sao cũng chỉ là cho vui thôi, không cần thiết, chỉ có người quen mới có thể vào được, nếu gặp được thì có thể lại là một vòng giao lưu nữa.
Lần này Bùi Húc Thiên đã tiêu hết tiền.
Anh ấy đã yêu bạn gái Nguyễn Ngôn được 8 năm, từ khi tốt nghiệp đến nay.
Anh ấy năm nay 32 tuổi, gia đình đã nhiều lần thúc giục anh ấy kết hôn. Nguyễn Ngôn đã phát triển ở nước ngoài kể từ khi anh du học, sự nghiệp của anh mới trở lại trong năm nay. Hiện anh là tổng biên tập của một tạp chí hàng đầu. Công ty tạp chí thời trang và đã thành lập được thương hiệu quần áo của riêng minh, có thể coi là một sự nghiệp thành công.
Vì vậy nhân dịp ngày sinh nhật cô, Bùi Húc Thiên muốn cầu hôn.
Bùi Húc Thiên không chắc chắn về buổi cầu hôn này nên anh ấy chỉ gọi điện cho một vài người bạn.
Nhưng vì tất cả bạn bè của anh, ngoại trừ những người đàn ông độc thân lớn tuổi, đều kết hôn thương mại không có tình yêu,. Và những cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc tụ tập lại để tranh giành và khoe khoang. Anh sợ sẽ phá hỏng tâm trạng của Nguyễn Ngôn, vì vậy anh ấy đã dặn dò nhiều lần Thẩm Tuế Hòa nhất định phải mang Giang Du Ninh đến.
Giang Du Ninh là người phụ nữ tương đối bình thường duy nhất trong vòng xã hội của anh.
Không kiêu ngạo, lại tri thức, hiểu lễ nghĩa.
Phù hợp với tính tình của Nguyễn Ngôn.
Giang Du Ninh và Thẩm Tuế Hòa đến vào lúc 11h sáng, ban đầu họ tưởng mình đến muộn, nhưng không ngờ lại là những người đến sớm nhất.
Ngoại trừ nhân viên phục vụ, lâu đài vắng tanh và yên tĩnh, thậm chí còn có chút đáng sợ khi gió thổi qua.
Bùi Húc Thiên ngồi buồn chán một mình trong lâu đài.
"Không có ai đến à?'' Thẩm Tuế Hòa cùng Giang Du Ninh bước vào, tự nhiên ngồi xuống sofa bên cạnh anh, thản nhiên chào Bùi Húc Thiên.
Bùi Húc Thiên chọc chọc màn hình mấy cái, sau đó ném điện thoại sang một bên, thở dài: ''Đừng nhắc tới, mấy tên đó đêm qua chơi mạt chược đến tận 5h sáng, đến tận bình minh mới kết thúc. Nói chiều nay sẽ quay lại.''
Bùi Húc Thiên được mệnh danh là ''thiếu gia'' trong giới Luật.
Bởi vì anh ấy xuất thân trong 1 gia đình pháp luật nên các thành viên trong gia đình anh ấy đều tham gia, xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật từ thế kỷ trước đến nay.
Người trong nhà quyền cao chức trọng không thiếu như nhà giáo, luật sư, thẩm phán, còn có viện kiểm sát.
Cho nên, Bùi Húc Thiên vì tránh quan hệ thân thích nên lên tòa án thường bị hạn chế.
Bởi vì tránh hiềm nghi, anh ấy nhận nhiều vụ án trong tay.
Tuy nhiên, ông nội anh ấy là quân nhân, khi còn nhỏ, lớn lên trong khu quân sự, chơi rất thân với trẻ em trong khu quân sự. Đặc biệt khi lớn lên, mạng lưới quan hệ ngày càng thân thiết hơn.
Nhân dịp sinh nhật này, anh ấy liền gọi mấy cậu bạn thời thơ ấu và Thẩm Tuế Hòa.
Vừa dứt lời, một người phục vụ mặc đồng phục hầu gái thời Trung cổ đã dẫn người vào.
Bùi Húc Thiên đứng dậy, vẫy tay về phía cửa và cười nói: ''Cảnh Khiêm, ở chỗ này."
Người tên Cảnh Khiêm mặc một bộ vest màu xám, quần áo giản dị, giày thể thao màu trắng và một cặp kính gọng đen. Anh có vẻ ngoài điển trai và khí chất ôn hòa.
Anh ta mỉm cười và bước nhanh vài bước, bắt tay Bùi Húc Thiên, rồi ngồi xuống bên phải anh ấy.
Bạn thời thơ ấu, Dương Cảnh Khiêm.'' Bùi Húc Thiên giới thiệu với cả 2 bên: ''Anh ta cũng tốt nghiệp Hoa Chính. Đã từng giảng dạy ở Anh trước đây, mới về cách đây không lâu, hình như đang tính toán làm giáo viên Hoa Chính phải không?''
''Đúng.'' Dương Cảnh Khiêm sửa lại: ""Đã nhận được lời đề nghị. Tôi sẽ bắt đầu vào thứ 4 tuần sau.''
''Chúc mừng.'' Bùi Húc Thiên mỉm cười quay về phía Thẩm Tuế Hòa, ''Đây là đàn em thời nghiên cứu sinh, cũng là đối tác trong công ty luật của mình Thẩm Tuế Hòa, bên cạnh là vợ của anh ấy Giang Du Ninh.''
"Ừ." Dương Cảnh Khiêm mỉm cười, ''Tôi cùng vợ của Thẩm luật sư có quen biết.''
Bùi Húc Thiên nhướng mày nhìn Giang Du Ninh, như thể anh ấy nghĩ rằng bên trong có 1 số tin đồn, ""Ồ?''
Giang Du Ninh khẽ cau mày, nhấp một ngụm nước, lục lọi trong kho trí nhớ hồi lâu rồi thăm dò hỏi: ''Chúng ta học cùng lớp à?''
''Đúng vậy." Dương Cảnh Khiêm mỉm cười nhìn cô, ""Vậy là cậu vẫn còn nhớ.''
"Thật trùng hợp." Bùi Húc Thiên vỗ vai Giang Du Ninh, trêu chọc: "Xem ra hôm nay tạo cơ hội cho cậu gặp lại bạn học cũ."
''Ừ.'' Dương Cảnh Khiêm nhớ lại nói: ''Tôi đã không gặp cô ấy kể từ khi tốt nghiệp.''
Giang Du Ninh sau khi tốt nghiệp trực tiếp đến Hoa Kỳ, một năm sau cô ấy quay lại, chưa bao giờ gặp lại Dương Cảnh Khiêm trong buổi họp lớp, lúc đó anh ta cũng đã sang Anh.
Trên thực tế, Giang Du Ninh hoàn toàn không nhớ mặt anh ta, chỉ vì mỗi lần họp lớp, sẽ có người nhắc đến cái tên Dương Cảnh Khiêm, và theo thời gia, cô cũng nhớ ra.
Khi còn học đại học, cô không quen biết với các bạn cùng lớp. Bởi vì 2 cô gái trong KTX xung đột, thành lập một nhóm nhỏ nên mối quan hệ của cô với bạn cùng phòng chỉ ở mức trung bình. Cô cùng Lộ Đồng trở thành bạn thân, vẫn giữ liên lạc với nhau đến giờ.
Đi họp lớp vì nhà gần, lớp trưởng thường xuyên gọi điện cho cô, nhưng cô không phải là người có trái tim ấm áp.Sau khi đi, cô chỉ ngồi một góc để cổ vũ cho người khác. Cô cảm thấy mình chính là "Bối cảnh họp lớp.''
6 năm sau tốt nghiệp đại học, cuối cùng cô cũng ghép khuôn mặt của Dương Cảnh Khiêm với tên của anh.
''Trước đây, cậu đã tham dự tất cả các buổi họp lớp chưa?'' Dương Cảnh Khiêm hỏi.
Giang Du Ninh lắc đầu: ''Lúc đầu mình có đi, nhưng sau lại bận quá nên không đi."
"Ồ." Dương Cảnh Khiêm mỉm cười bất lực: "Lần nào lớp trưởng cũng liên hệ với mình, nhưng lúc đó mình đang bận tối mắt tối mũi làm dự án nên không có kịp trở về nên cũng chưa bao giờ đi. Mọi người vẫn ổn chứ? Có biến hóa gì lớn không?''
Giang Du ninh sửng sốt 2s.
Khi còn học đại học, cô cảm thấy xa cách với những chuyện trần thế.
Đi hoc, ăn cơm, tranh luận, đọc sách, ghi nhớ luật.
Hoạt động ngoại khóa duy nhất là tham gia câu lạc bộ đọc sách và câu lạc bộ tranh luận.
Mặc dù vậy, cô không biết nhiều người.
Hơn nữa sau bao nhiêu năm, luật lệ cô vẫn có thể nhớ được, nhưng người thực sự đã quên.
Chưa kể đến những biến hóa.
Cô vắt óc suy nghĩ một lúc rồi chọn ra một người trong lớp lúc đó khác biệt hơn, gây ấn tượng sâu sắc với cô rồi nói: "Lớp trưởng hiện tại đã kết hôn, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian, cô ấy sinh được một cặp song sinh. Chồng cô ấy rất tốt với cô ấy, mỗi lần họp mặt, anh đầu dặn dò mọi người phải chăm sóc cô ấy thật tốt và không cho cô ấy uống rượu.''
''Tại sao trong ấn tượng của mình điều này lại khác với lớp trưởng thế?'' Dương Cảnh Khiêm cười nói: "'Lúc đó cô ấy cắt tóc rất ngắn. Khi năm thứ nhất chúng ta học quân sự, cô ấy là thành viên ủy ban kỷ luật, giọng nói to, làm việc rất nhanh. Cô ấy độc thân 4 năm ở đại học, tại sao vừa mới tốt nghiệp cô ấy liền kết hôn?''
"Đúng vậy." Giang Du Ninh nói: "Không ai ngờ tới. Mình nghe nói cô ấy và chồng có 1 cuộc hôn nhân chớp nhoáng, khi chồng cô ấy cầu hôn cô ấy, Lộ Đồng đã nhìn thấy họ ở gần biệt thự Thế Kỷ, nói rằng lớp trưởng đã khóc rất nhiều đến nỗi Lộ Đồng gần như không nhận ra.''
"Nếu mình đi, chắc mình cũng không nhận ra." Dương Cảnh Khiêm nói: ''Dù sao, lớp trưởng là một cô gái có thể chơi trống, có thể khiêng một thùng nước. Có một lần kỳ vận hội của trường, chúng ta tận mắt nhìn thấy lòng bàn tay của lớp trưởng đã bị một miếng sắt cứa vào. Lòng bàn tay của cô ấy chảy máu, nhiều bạn nữ trong lớp không dám nhìn. Chúng ta cùng cô ấy đến bệnh viện, cô ấy phải khâu 7 mũi, các thành viên ủy viên bên cạnh cô ấy đang trong nước mắt. Thế mà cô ấy thì đến một giọt cũng không rơi.''
"Đúng. Mình cũng nhớ lần đó." Ký ức thời đại học của Giang Du Ninh dần nhớ ra.
Lúc đó là do trường đang tổ chức hội thao, lớp cô không có đủ lều nên lớp trưởng đi tìm tạm thay thế nhưng hóa ra đó là đồ bị hỏng. Lúc lớp trưởng giúp đỡ mở ra, trực tiếp liền bị cứa vào, từ ngón út đến ngón cái, 1 khe hở lớn ở giữa lòng bàn tay.
Lúc ấy, Giang Du Ninh là người đứng gần nhất, trong nháy mắt cô nghe được tiếng miếng sắt cứa vào da thịt. Da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà.
Máu từ lòng bàn tay cô ấy rơi xuống đất, hòa lẫn với bùn đất, giống như những bông hồng máu nở rộ.
Cô đưa chiếc khăn lụa và quỳ xuống băng bó cho lớp trưởng. Nhưng lớp trưởng tùy tiện cầm chiếc khăn và mỉm cười bảo mọi người tiếp tục. Sau đó gọi 2 cậu bạn đưa cô ấy đi bệnh viện.
Lúc đó, cô cảm thấy trên đời thực sự có những cô gái cũng như sắt.
''Lộ đồng đâu?'' Dương Cảnh Khiêm hỏi: "Cô ấy đã kết hôn chưa? Cô ấy vẫn muốn trở thành bản sao của Luffy như trước à?''
''Hả?'' Giang Du Ninh sững sờ, sau 2s, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười chân thành hơn trước rất nhiều, ''Cô ấy còn chưa kết hôn. Luffy là thần tượng của cô ấy, sao dễ dàng có thể thay đổi như vậy.''
''Vậy bây giờ cô ấy hiện tại làm luật sư hả?''
Giang Du Ninh gật đầu, ''Cô ấy làm trợ lý pháp lý sau khi tốt nghiệp. Cô ấy là luật sư Luật Công Ích nhiều năm. Năm nay vừa trở về, dự định sẽ tìm công việc ở Bắc Thành.
''Cô ấy thật tuyệt.'' Dương Cảnh Khiêm nói với giọng đều đều và ôn hòa. Khi khen ngợi Lộ Đồng, giọng điệu có chút phập phồng, anh ta bày tỏ sự khâm phục cùng thưởng thức: ''Cô ấy là người duy nhất trong lớp chúng ta đã bám rễ vào cơ sở ngay khi tốt nghiệp.''
''Đúng vậy.'' Giang Du Ninh nói: ''Tôi nghe cậu ấy nói vậy.''
Hoa Chính được coi là một cái tên vàng trong lĩnh vực pháp luật. Họ có rất nhiều bạn học có năng lực đã trực tiếp nộp đơn vào năm cuối cấp đi các khóa học LLM nước ngoài. Sau khi trở về Trung Quốc, họ sẽ không thực tập tại các công ty luật vòng tròn đỏ, mà hầu hết sẽ ở '' CLB 20.000 NDT."
Hoặc thay đổi nghề nghiệp để khởi nghiệp hoặc thừa kế tài sản của gia đình.
Những người thực sự ở lại trong ngành này hoặc tôn trọng luật pháp muốn định hình lại công lý thế giới bằng niềm đam mê của mình, hoặc là do họ nghèo.
Với cái tên vàng của Hoa Chính, bạn có thể dành vài năm để trở thành luật sư cấp cao. Sau đó trở thành đối tác của một công ty luật nếu tài năng hơn nữa. Về cơ bản bạn có thể đạt được bước nhảy vọt về đẳng cấp.
Vì vậy, thực tế rất ít người thực hiện trợ lý pháp lý.
Ngay cả những nơi đó cũng là nơi cần ánh sáng của sự công bằng, chính nghĩa và luật pháp nhất.
"Khi lớp chúng ta cùng nhau đi trợ giúp pháp lý trong kỳ nghỉ hè năm cuối cấp, nhiều người nói rằng chúng ta nên bắt rễ từ cấp cơ sở. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi chúng tớ tốt nghiệp." Dương Cảnh Khiêm nói với một nụ cười.
"Lúc đó", Giang Du Ninh nhớ lại: "Tớ không đi, tớ đến Malaysia để tham gia một cuộc thi tranh luận. Nhưng sau đó, nghe Lộ Đồng nói rằng cô ấy đã rất sốc."
"Thật sự rất sốc."
"Cuộc trò chuyện của hai bạn học cũ quá đặc biệt." Bùi Húc Thiên cười trêu chọc: "Giữa chúng ta, trông chúng ta thật ngu ngốc."
"Hơn nữa, Tiểu Dương, anh không quan tâm đến tình huống gì cả." Bùi Húc Thiên gọi biệt danh của hắn, vung nắm đấm và đập nhẹ vào vai anh ta, đứng dậy nói: "Anh bỏ qua chồng cô ấy, nói chuyện một hồi không thấy anh ấy nói gì, này có thích hợp không?''
Dương Cảnh Khiêm a một tiếng, hơi xấu hổ, lúng túng chỉnh lại kính, tai đột nhiên đỏ bừng, không nói được. Có chút ấp úng, "Tôi... tôi chỉ là... đã lâu không gặp bạn học cũ, tôi có chút vui mừng."
"Không sao đâu." Giang Du Ninh giúp anh ta hòa giải, đẩy ly nước tới: "Chúng tôi cũng không có, có chủ đề gì nên nói không nên nghe? Hơn nữa chúng tôi không phải đều tốt nghiệp cùng một trường sao? Chúng ta nói về những điều tương tự, mọi người có thể nói chuyện cùng nhau. "
Dương Cảnh Khiêm phụ họa, "Đúng vậy, anh Thiên, không phải anh cũng ở Hoa Chính à? Lúc đó, tôi nhớ rằng anh vẫn rất nổi tiếng ở trường. Nếu không có anh, tôi đã không đăng ký vào Hoa Chính. Lúc đó bố tôi muốn tôi đăng ký vào Hoa Đông. "
"Ế." Bùi Húc Thiên mỉm cười, "Điều này lại chuyển chủ đề lên tôi. Làm sao tôi có thể nổi tiếng như vậy? Điều thực sự nổi tiếng trong toàn trường là vị ngồi cạnh chúng ta là anh chàng đẹp trai nhất trường này. Thủ khoa trường luật, nhà tranh luận giỏi nhất ở Hoa Chính. So với anh ấy, tôi không đáng nhắc đến."
Thẩm Tuế Hòa, người không hiểu bị chú ý, ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh ta, rồi đứng dậy, "Có chuyện gì thì nói cũng được. Không có việc gì thi đừng gọi tôi."
Nói xong, anh bước vào bếp.
Bùi Húc Thiên gọi anh ấy, "Sao anh lại đi? Không phải đâu. Thẩm Tuế Hòa anh không thể làm được."
"Tôi đi lấy cốc nước. " Thẩm Tuế Hòa nói, ánh mắt anh nhẹ nhàng rơi trên người Giang Du Ninh.
Cốc nước vừa rồi mà Giang Du Ninh vô thức đẩy cho Dương Cảnh Khiêm, là được người giúp việc mang đến cho Thẩm Tuế Hòa.
Nhưng anh ta không hề di chuyển.
"Thẩm Tuế Hòa." Dương Cảnh Khiêm thì thầm tên anh, rồi đột nhiên nhận ra, "Đây là học trưởng cuối cấp đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi luật của trường đại học chúng ta."
"Đúng vậy." Bùi Húc Thiên nói, "Tôi ôn tập nửa năm và chỉ vượt qua 480đ."
"Vậy thì tôi giỏi hơn cậu, tôi đã vượt qua 485đ." Dương Cảnh Khiêm mỉm cười nói xong và cuộc trò chuyện chuyển sang iang Du Ninh, "Du Ninh có điểm cao nhất lớp chúng tôi vào thời điểm đó."
Bùi Húc Thiên: "Chà. Nhìn không ra đấy, Du Ninh đã thi bao nhiêu điểm?"
Giang Du Ninh liếc mắt về phía nhà bếp rồi nở một nụ cười miễn cưỡng, "508."
"Ôi chúa ơi." Bùi Húc Thiên giơ ngón tay cái lên, "Thì ra nữ thần học bá hàng đầu gây sốt trong trường sau khi chúng ta tốt nghiệp chính là em."
Giang Du Ninh mỉm cười, " Thật sự không tính."
"Tại sao không tính?" Dương Cảnh Khiêm nói ngay: "Hồi đó, cậu đứng đầu trường đại học của chúng ta trong bốn năm. Hàng năm vị trí thứ nhất đạt được học bổng đều có tên cậu.''
"Đỉnh.''
Như thể khám phá ra một thế giới mới, Bùi Húc Thiên hào hứng hỏi Giang Du Ninh, "Thẩm Tuế Hòa có biết điều này không?"
Giang Du Ninh lắc đầu, "Bọn em ở cùng nhau không nói về chuyện này."
Sự hiểu biết của Thẩm Tuế Hòa về cô ấy có lẽ chỉ giới hạn ở việc tốt nghiệp Hoa Chính, du học, từng bị tai nạn ô tô và đang hành nghề luật sư.
Còn có —-- tính cách tốt.
Tất cả chỉ là những thứ hời hợt.
Bùi Húc Thiên liếc nhìn nhà bếp, đứng dậy bước tới, "Hai người ôn lại chuyện xưa trước đã, tôi đi xem anh ấy đang làm gì."
Giang Du Ninh: "... "
Cô ấy đạt 508 điểm trong bài kiểm tra luật, thật tuyệt vời phải không?
Có phải trước đây Bùi Húc Thiên có hiểu lầm gì về cô ấy không?
-
Căn bếp im lặng.
Trong căn bếp cổ điển Châu u, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngay cả chiếc bàn nấu ăn rộng rãi cũng không tì vết.
Thẩm Tuế Hòa không tìm nước nóng đun sẵn, cũng không thích nhờ người vào giúp. Anh tìm trong tủ một bình nước nóng, đổ đầy nước vào.
Sau đó, anh tìm thấy một bộ ly mạ vàng ít khoa trương hơn một chút trong tủ, lấy chúng ra và đợi nước sôi.
Bếp và phòng khách có một khoảng cách khá xa, dù cửa bếp mở nhưng tiếng nói chuyện trong phòng khách cũng không lọt vào tai anh một cách rõ ràng.
Anh không cố tình nghiêng người về phía trước một chút nhưng chỉ có thể nghe được vài từ.
Ngược lại, có rất nhiều tiếng cười.
Ừm.
Bạn học cũ.
Có chuyện muốn nói.
Từ lớp trưởng đến Lộ Đồng, so với cùng anh thì có chủ đề chung.
Nhưng lại có thể cười.
Dọc đường đi, anh tưởng Giang Du Ninh sẽ không cười .
Thẩm Tuế Hoà không biết tại sao, nhưng anh có cảm giác như nghẹn một hơi.
Rõ ràng là nghe không được nhưng vẫn muốn nghe.
Mới nghe thôi đã thấy khó chịu rồi.
Nước sôi ngay lập tức.
Trong bếp vang lên một âm thanh ùng ục, sau đó điện tự động tắt.
Thẩm Tuế Hòa cầm lên rót nước vào cốc, Bùi Húc Thiên lại đi vào, vui vẻ vỗ vai anh.
Tay anh bị run, nước nóng từ trong cốc tràn ra, theo chiếc bàn nhẵn thín chảy xuống đất. Hơi nước bốc khói phân tán thành từng tấm dày.
Thẩm Tuế Hòa ổn định tay, đặt chai nước nóng lại, quay đầu liếc nhìn anh ấy, "Anh điên à?"
"Không." Bùi Húc Thiên rút ra một ít giấy lau vết nước trên bàn nấu, "Thật không ngờ em lại cưới được bảo bối."
"Hả?" Thẩm Tùy Hà chỉ hơi nhướng mày, ra hiệu cho anh ta tiếp tục.
"Giang Du Ninh đạt 508 điểm trong bài kiểm tra luật." Bùi Húc Thiên nói, "Cô ấy là tiểu học muội có điểm thấp hơn điểm của em một chút."
"Ồ. " Trong mắt Thẩm Tuế Hòa lóe lên một tia kinh ngạc, rồi xoay người nói: "Khá tốt."
Giọng điệu bình tĩnh.
Không có phản ứng mãnh liệt bằng Bùi Húc Thiên.
"Vậy sao?" Bùi Húc Thiên đứng cạnh anh trước bàn nấu ăn.
Cỏ xanh bên ngoài trải dài ngút tầm mắt, có vài chú ngựa đang thong thả dạo bước, xa xa là ngọn núi Kỳ Lân dốc đứng.
Một lớp sương mù bao phủ ngọn núi, ngay cả cây cối cũng bị mắc kẹt trong mây.
"Còn gì nữa không?" Thẩm Tuế Hòa ho khan, nhấp một ngụm nước nóng, vẫn còn hơi nóng.
"Anh luôn cho rằng vợ em là bình hoa dịu dàng." Bùi Húc Thiên tặc lưỡi, "Kiếp trước chắc chắn em đã cứu được thiên hà nên mới có thể cưới một người xinh đẹp, thông minh như vậy, dịu dàng, ân cần và đức độ. Một người phụ nữ tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip