33-2

Khi tỉnh dậy, Tử Thanh đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân có đỡ hơn chút nào chưa?”

Tiết Nghi Ninh khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi: “Ngọc Khê đâu?”

Tử Thanh mỉm cười đáp: “Nàng ấy ấy à, nói là thích màu son mà phu nhân tặng lần trước, giờ dùng hết rồi, nên nhờ Hà mụ mụ ra ngoài mua giúp. Hà mụ mụ vừa về, nàng liền vội đi lấy ngay.”

Tiết Nghi Ninh bật cười nhẹ: “Màu ấy hợp nàng mà. Sao ngươi không bảo Hà mụ mụ mua giúp một thỏi luôn thể?”

Tử Thanh đáp: “Nô tỳ không cần đâu. Son ở Trâm Hoa Đường đắt lắm, nô tỳ còn muốn dành tiền.”

“Dành tiền để gả chồng phải không?” Tiết Nghi Ninh hỏi, có lẽ vì vừa chợp mắt được một lát nên tinh thần khá hơn, nàng cũng có tâm tình đùa vui đôi chút.

Tử Thanh hơi ngượng ngùng nói: “Gả ai chứ… nô tỳ chỉ là muốn tích cóp thôi, bất kể để làm gì, trong tay có tiền thì vẫn hơn.”

Tiết Nghi Ninh cười cười: “Ngươi nói có lý.”

Tử Thanh và Ngọc Khê đều là cô nương xinh đẹp, một người thanh tú, một người rực rỡ, đặt cạnh nhau trong hàng nha hoàn thì quả thật nổi bật.

Trước kia, khi mẫu thân chuẩn bị sính lễ cho nàng, đã cố ý để riêng Tử Thanh và Ngọc Khê làm của hồi môn, tất nhiên là có dụng tâm. Tử Thanh trầm ổn, cẩn thận. Ngọc Khê có phần đơn thuần nhưng gan lớn, hai người tính tình trái ngược nhưng đều ngay thẳng trung thành.

Lúc đó, mẫu thân cũng từng nghĩ, nếu sau này cần, thì chọn một trong hai làm thông phòng, hoặc tiến một bước lên làm di nương. Dẫu sao cũng là người bên mình mang vào, còn dễ quản hơn mấy nữ nhân bên ngoài.

Nhưng sau khi đến Lạc phủ, Lạc Tấn Vân chưa từng có ý gì với hai người, mà Tử Thanh, Ngọc Khê cũng bởi thấy nàng chịu uất ức nên chẳng có chút hảo cảm nào với tướng quân, thường ngày cũng không hề nịnh bợ lấy lòng.

Cho đến khi Lạc Tấn Vân tự mình đưa Hạ Liễu Nhi vào phủ, nàng mới hiểu thì ra hắn yêu thích là kiểu nữ tử yếu đuối, mong manh như thế. Cũng nhờ vậy, nàng không còn nghĩ đến chuyện để hai nha hoàn bên người đi theo con đường ấy nữa.

Huống hồ, nàng cũng không cảm thấy việc hầu hạ Lạc Tấn Vân là đường ra tốt đẹp gì. Tử Thanh và Ngọc Khê đều tận tâm tận lực với nàng, không chút hai lòng, nàng cũng muốn các nàng có chỗ nương thân tốt. Nếu có cơ hội, nàng sẽ dùng của hồi môn để giúp họ lấy chồng, mà đã là nha hoàn được nàng gả ra, nhà chồng chắc chắn không tầm thường. Cưới gả đàng hoàng, làm chính thê , còn hơn là cả đời sống thân phận thiếp thất nơi hậu viện.

Chỉ là nói thì nói vậy, nhưng nếu hai người họ đi, nhiều nhất là hai năm nữa cũng sẽ phải rời khỏi nàng. Mà đến lúc đó, bên cạnh nàng lại không còn ai thân quen nữa.

Nghĩ vậy, trong lòng Tiết Nghi Ninh bỗng sinh ra mấy phần cô quạnh. Nàng để Tử Thanh đỡ mình dậy, chỉnh lại búi tóc rồi cắm lên chiếc trâm ngọc trai.

Đúng lúc này, Hà mụ mụ vội vã chạy vào, vẻ mặt lo lắng:

“Phu nhân, không hay rồi!”

Tiết Nghi Ninh xoay người lại từ trước bàn trang điểm, Tử Thanh lập tức hỏi:

“Có chuyện gì?”

Hà mụ mụ nói:

“Ngọc Khê đánh nhau với Chu ma ma!”

Vừa nghe câu đó, Tiết Nghi Ninh lập tức đứng bật dậy, không kịp bận tâm đến những việc khác, dẫn theo Tử Thanh nhanh chóng rảo bước ra ngoài viện.

Chu ma ma là vú nuôi của Lạc Tấn Vân, ở Lạc phủ chẳng khác nào nửa chủ tử, từ trước đến nay đều ương ngạnh cậy quyền. Ngọc Khê mà dây vào bà ta, chỉ sợ không chiếm được chút lợi gì.

Trên đường đi, Hà mụ mụ vừa đi vừa kể lại sự tình:

“Nha đầu kia nhờ ta mua giúp chút phấn má hồng, ta vừa mới mang về đưa cho nàng, thì bị Chu ma ma đang ngồi bên cạnh buôn chuyện nhìn thấy. Bà ta liền nhỏ giọng xì xào với người bên cạnh, nói gì mà ‘tiểu dâm phụ, trang điểm cho ai xem, chẳng phải muốn làm di nương sao’. Ngọc Khê vô tình nghe thấy, liền hỏi lại bà ta có dám nhắc lại lần nữa không.

“Chu ma ma xưa nay luôn miệng khoe khoang rằng tướng quân lớn lên bằng sữa bà ta nuôi, làm sao coi Ngọc Khê ra gì. Ngọc Khê thì lại là đứa ưa tự trọng, lòng dạ không nhỏ. Hai người một lời không hợp, liền khẩu chiến, mắng qua mắng lại rồi động tay chân…”

“Bên cạnh không ít người chứng kiến, vậy mà chẳng ai can ngăn, ta thì sức yếu, kéo mãi cũng không tách ra được. Chu ma ma lại lớn tuổi hơn Ngọc Khê, ta thấy rõ ràng Ngọc Khê sắp bị thiệt, nhưng lại không dám nhảy vào đánh giúp, đành vội chạy về gọi phu nhân.”

Nói tới đây, Hà mụ mụ không khỏi mang theo chút uất ức và tức giận:

“Người khác không can là một chuyện, ngay cả Trường Sinh cũng đi ngang qua mà làm như không thấy gì. Hắn là người thân cận bên cạnh tướng quân, Chu ma ma lại còn kiêng kị hắn vài phần, huống hồ thân là đàn ông, nếu hắn ra tay kéo, chắc chắn tách được ra.”

Tử Thanh đứng một bên nghe xong giận đến giậm chân:

“Ta thấy nếu người bị đánh là Chu ma ma, thì hắn chắc chắn sẽ nhào tới ngăn ngay!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip