34-2
Lạc Tấn Vân chợt nhớ đến rất nhiều chuyện như lúc hắn nghi ngờ nàng muốn ám hại Hạ Liễu Nhi, như búp bê Đào Hoa Tiên dưới gầm giường, hay là góc bùa bình an bị đốt dở… Bao nhiêu hoài nghi từng khiến lòng hắn như đá tảng đè nặng.
Cuối cùng, chỉ lặng lẽ mím môi, xoay người rời khỏi Kim Phúc Viện.
Tối đến, hắn nằm ở phòng ngủ bên chính đường, mãi vẫn không thể chợp mắt.
Phòng này khác hẳn phòng nàng, ở đó luôn thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, nơi đây thì không, ở đó có bình phong, có màn che, ấm áp kín đáo, còn nơi này chỉ trống trải và lành lạnh chăn đệm, nơi nàng là tơ lụa thêu hoa, mềm mại như mây, còn ở đây thì cứng cáp, chẳng khác bao nhiêu với giường trong quân doanh.
Đó là thói quen của hắn, phòng nàng ấm áp mềm mại, vốn không phải thứ hắn yêu thích, thậm chí còn cảm thấy chán ghét, như thể chỉ có kẻ lớn lên nơi nhung lụa mới quen sống trong đó.
Nhưng bây giờ, hắn lại thấy, giường mềm một chút cũng không phải chuyện xấu. Dù sao cũng đang ở nhà, chẳng phải chốn biên cương nơi binh trướng rét lạnh…
Hắn khẽ thở dài, lại cố ép mình xua đi những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, cố gắng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip