C109-2 Hoàn chính văn
Tiết Nghi Ninh hừ nhẹ một tiếng, cố ý quay đầu đi:
"Không được, chàng giải thích xong rồi mới tính."
Lạc Tấn Vân đã lần mò tìm kiếm trên người nàng, nàng né tránh, buồn cười nói:
"Chàng cho rằng ta ngốc đến mức giấu nó trên người sao? Ta đã sớm tìm chỗ khác giấu kỹ rồi, để phòng chuyện bất trắc."
Hắn vội vàng giữ lấy nàng, vừa dỗ vừa giải thích:
"Đó là chuyện từ rất lâu rồi... Lúc ấy nàng căn bản không đoái hoài gì tới ta, ta lưu lại tờ hưu thư đó..."
Hắn ngập ngừng, rồi hạ giọng khàn khàn mà nói:
"Là bởi vì ta si tình không lối thoát, muốn giãy giụa tìm cho mình một con đường sống."
Tiết Nghi Ninh bật cười, ngẩng lên nhìn hắn, nhón chân khẽ hôn lên môi hắn một cái, ôn nhu nói:
"Giờ thì si tình cũng đã có hồi đáp rồi."
Lạc Tấn Vân mặt mày như gió xuân, cúi đầu nặng nề hôn nàng, hồi lâu mới cười nói:
"Vậy bây giờ, có thể trả hưu thư lại cho ta được chưa?"
Tiết Nghi Ninh nghiêng đầu, đáp lại rất nghiêm trang:
"Không được, ta muốn giữ lại. Về sau nếu chàng chọc ta tức giận, muốn hòa ly cũng dễ dàng hơn một chút."
Lạc Tấn Vân sửng sốt, nhíu mày nói:
"Ta đã giải thích với nàng rồi."
Nàng cười, đôi mắt cong cong:
"Ta chỉ bảo chàng giải thích, nào có hứa giải thích xong sẽ trả."
"Nàng..."
Hắn bất đắc dĩ bật cười:
"Rõ ràng đã nói quãng đời còn lại ta là người quan trọng nhất trong lòng nàng, sao còn muốn giữ lại thứ đó?"
Nàng đáp:
"Chàng cũng từng nói sẽ một lòng một dạ với ta mà. Chỉ cần chàng đối đãi với ta cho tốt, ta tự nhiên sẽ không lấy ra. Giữ hay không, cũng đâu khác gì? Hay là... về sau chàng còn muốn đi thanh lâu uống rượu, nạp thiếp, lạnh nhạt với ta rồi lại nổi giận với ta?"
Lạc Tấn Vân bị nàng chọc đến dở khóc dở cười, đành than nhẹ:
"Được rồi được rồi, tùy nàng giữ lại. Ta sẽ dùng hành động chứng minh cho nàng xem, được chưa?"
Tiết Nghi Ninh lúc này mới nhoẻn cười:
"Vậy ta sẽ đợi xem chàng biểu hiện ra sao. Mau đi tắm đi, trên người ngươi bẩn muốn chết rồi."
Lạc Tấn Vân trên mặt nở đầy ý cười, không kìm được lại ôm nàng siết chặt, cúi đầu hôn nàng một trận, đến khi nàng liều mạng giãy giụa mới chịu buông tay, vừa cười vừa đi về phía phòng tắm.
Tiết Nghi Ninh cúi đầu nhìn bộ y phục bị hắn làm dính bẩn, vừa định mắng một câu, ngẩng lên lại thấy bóng lưng hắn xa dần, nhịn không được cong khóe môi bật cười.
Màn đêm buông xuống, đèn trong viện dần dần sáng lên, gió đêm phất qua, cành hồng mai nhẹ lay động trong đêm tối yên bình.
- Chính văn kết thúc -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip